Chương 21
Lý Thành vốn luôn đeo ngọc bội ở áo trong, chỉ là hôm nay Hoàng thượng giúp y mặc lại quần áo nên lấy nó ra đeo ở bên ngoài, Lý Trụ Chương cũng không biết Lý Thành sẽ gặp Hồ phi.
Hồ phi trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không nghĩ ra được lý do vì sao. Nhưng nếu Hoàng thượng đã ban ngọc bội này cho Lý Thành, có thể thấy Hoàng thượng thật sự rất sủng ái y. Hồ phi càng thêm kiên định, nhất quyết phải nhờ Lý Thành giúp đỡ.
"Thần thiếp cũng không cần Ninh Biên hầu làm gì nhiều, chỉ mong khi tính mạng của thần thiếp và hoàng tử gặp nguy, Ninh Biên hầu có thể giúp chúng ta tránh được một kiếp, thần thiếp đã cảm kích vô cùng." Hồ phi vừa khóc vừa nói, nước mắt không ngừng rơi.
Cuộc đời Lý Thành chưa từng gặp một nữ tử yếu đuối cầu xin khổ sở như vậy, huống chi người này còn là Hồ phi, chủ cũ của y. Dù bản thân y lúc này cũng đầy lo lắng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào từ chối thẳng thừng. Lý Thành chỉ có thể thở dài, quỳ xuống hành lễ với Hồ phi.
"Thần chắc chắn sẽ tận trung hết mình."
Sau khi đáp ứng Hồ phi, tâm trạng Lý Thành càng thêm nặng nề. Hơn nữa, vừa rồi y còn cùng Lý Trụ Chương làm chuyện phòng the, dù Lý Trụ Chương đã rất dịu dàng, nhưng lại làm rất lâu, Lý Thành vừa về đến nhà liền không chống đỡ nổi, mê man ngủ suốt một đêm.
Sáng sớm hôm sau, Lý Thành vừa mới thức dậy, Vinh Lộc đã đến gọi y vào cung. Nhân lúc thân thể thực sự không khỏe, Lý Thành liền nhờ Vinh Lộc trở về bẩm báo tình hình cho Hoàng thượng, xin được đóng cửa ở nhà dưỡng bệnh.
Lần dưỡng bệnh này của Lý Thành kéo dài mấy ngày. Lý Trụ Chương và Lý Thành xa cách mấy năm, trở về cũng hơn một tháng, nhưng chỉ mới gần gũi da thịt một lần, Lý Thành lại sinh bệnh. Lý Trụ Chương đang lúc tình ý nồng đậm, tư vị bức bối khó nhịn lúc này của hắn, cũng không khó để tưởng tượng ra.
Lý Trụ Chương đành phải sai thái y đến khám bệnh cho Lý Thành mỗi ngày, cũng phái Vinh Lộc qua thăm, nhưng mỗi lần Vinh Lộc trở về đều nói Ninh Biên hầu bệnh tình vẫn còn nặng, Lý Trụ Chương cũng không còn cách nào khác.
Hôm nay, Lý Trụ Chương mặc thường phục cùng Vinh Lộc ra ngoài giải sầu. Lý Trụ Chương đến Túy Phi Lâu, tửu lâu mà các văn nhân mặc khách, công tử thế gia trong kinh thành thường tụ họp. Đây cũng là nơi Cố Hành Chỉ hay tới, Lý Trụ Chương là nhờ Cố Hành Chỉ dẫn đến mới biết được nơi này, chỉ cần ngồi ở lầu trên là có thể nhìn thấy hết con phố phồn hoa nhất kinh thành.
Lý Trụ Chương chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, sau đó gọi thức ăn, rót rượu uống một mình. Không lâu sau, Lý Trụ Chương nghe thấy tiếng động từ phía cầu thang, có mấy vị công tử đang đi lên, hắn tùy ý nhìn qua, không ngờ lại thấy Cố Hành Chỉ trong y phục màu xanh, Cố Hành Chỉ cũng nhìn thấy hắn, không khỏi ngây người.
Lý Trụ Chương cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, khẽ mỉm cười ra hiệu cho Cố Hành Chỉ lại gần.
Cố Hành Chỉ hơi do dự một chút, sau đó nói vài câu với vị công tử bên cạnh rồi đi đến trước bàn Lý Trụ Chương.
Lý Trụ Chương bảo hắn ngồi xuống.
"Hôm nay Hành Chỉ ra ngoài du ngoạn với bằng hữu sao?"
"Vâng." Trong lòng Cố Hành Chỉ tràn đầy chua xót, hắn và Hoàng thượng đã hơn nửa tháng không gặp, hiện giờ Hoàng thượng ra ngoài cũng không còn muốn gọi hắn đi cùng nữa.
"Ta cũng đang không biết đi đâu, nếu Hành Chỉ đã tới, hay là đi dạo với ta một chút được không?" Lý Trụ Chương cười nói.
Cố Hành Chỉ nhìn Hoàng thượng, hắn không ngờ Hoàng thượng lại giống như hoàn toàn không nhận ra đã lâu chưa gặp mặt hắn, lời nói và nụ cười vẫn giống như trước kia.
Chẳng lẽ là do hắn suy nghĩ quá nhiều? Sau một hồi trầm mặc, Cố Hành Chỉ rốt cuộc cũng khẽ cười đáp: "Vâng, Hoàng thượng."
Cố Hành Chỉ dẫn Lý Trụ Chương ra ngoài thành, cỏ xanh mươn mướt trải dài bờ sông, phong cảnh mát mẻ dễ chịu, thỉnh thoảng lại bắt gặp một nhóm người đến du ngoạn, ven đường cũng có vài tiểu thương bày bán, có ném vòng, có nặn tượng đất.
Lý Trụ Chương đi ngang qua một sạp nặn tượng đất, dừng lại nhìn một lúc rồi cười nói: "Cái này trông thú vị đấy, nặn cho ta hai cái." Hắn cầm hai tượng mẫu đã nặn xong trên sạp, một tượng đất Hoàng thượng và một tượng đất Tướng quân, nói với ông lão nặn tượng: "Dựa theo dáng vẻ của ta và vị công tử này, nặn hai cái giống như thế này đi."
Tim Cố Hành Chỉ khẽ run, không nhịn được quay sang nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn nặn tượng đất của hai người bọn họ? Trong lòng Cố Hành Chỉ chợt cảm thấy ấm áp, bao nhiêu buồn bã tổn thương bấy lâu nay rốt cuộc cũng tan biến.
Tượng đất dần dần được ông lão nặn xong đưa cho Lý Trụ Chương. Cố Hành Chỉ nhìn tượng đất rồi nhìn Hoàng thượng, quả thật có vài phần giống. Lý Trụ Chương cũng cầm lên, chăm chú ngắm nghía.
Vinh Lộc ở bên cạnh nhìn thoáng qua, tuy tượng tướng quân được nặn theo dáng vẻ của Cố Hành Chỉ, nhưng vì mặc trang phục tướng quân nên càng nhìn lại càng giống một người khác. Vinh Lộc lập tức hiểu ra, không khỏi thầm thở dài vì tâm tư của Hoàng thượng.
Sau khi dạo chơi bên bờ sông một hồi lâu, Lý Trụ Chương mua không ít đồ, tất cả đều đưa cho Vinh Lộc cầm. Cố Hành Chỉ thấy Hoàng thượng vui vẻ, trong lòng cũng vô cùng thoải mái.
Sắc trời đã tối, Cố Hành Chỉ cứ ngỡ hôm nay Hoàng thượng sẽ để hắn hầu hạ trở về, nhưng cuối cùng Hoàng thượng lại chỉ hồi cung một mình. Sau khi Cố Hành Chỉ về nhà, hắn nhớ lại từng lời nói hành động của Hoàng thượng ngày hôm nay, tuy không còn cảm thấy mất mát đau khổ, nhưng trong lòng vẫn âm thầm buồn bực.
Sáng sớm hôm sau, Lý Trụ Chương lập tức sai Vinh Lộc đem những thứ mua hôm qua ở bờ sông đưa đến cho Lý Thành. Vinh Lộc ôm một đống hộp quà lớn nhỏ thầm nghĩ, với tính cách của Lý Thành, liệu sẽ thích mấy thứ như thế này sao? Nhưng thấy Hoàng thượng hào hứng như vậy, hắn đành phải vội vàng chạy đi.
Lý Thành đi dạo vườn hoa trong phủ, đi ngang thư phòng thấy được con trai đang đọc sách. Mấy ngày nay thực ra Lý Thành đã cảm thấy khỏe hơn nhiều, nhưng Hoàng thượng mỗi ngày đều sai thái y và Vinh Lộc tới hỏi thăm, y lại không muốn nói thật. Thái y bắt mạch cũng thấy đã khá hơn, nhưng Lý Thành nói vẫn khó chịu, ho khan chưa giảm, nên thái y cũng đành tiếp tục kê thuốc, bệnh tình cứ thế kéo dài thêm mấy ngày.
Lý Thành cũng biết Hoàng thượng sẽ không dễ dàng buông tay, nhưng nghĩ đến sự si mê của Hoàng thượng đối với mình, y thật sự không muốn đối mặt. Mỗi ngày ở nhà cùng thê tử và con cái, y chỉ mong những ngày tháng này có thể kéo dài thêm được ngày nào hay ngày đó.
Lý Thành nghe thấy con trai đang đọc sách, nhận ra đứa nhỏ bây giờ học hành đã rất tiến bộ. Từ nhỏ Lý Thành không được đọc sách, vì thế y vẫn luôn hâm mộ những người có học, bây giờ có thể cho con trai được học hành đàng hoàng, cũng coi như bù đắp tiếc nuối trong lòng.
Lý Thành đứng ngoài thư phòng lặng lẽ lắng nghe, một lúc sau, lại nghe thấy quản sự trong phủ vội vã chạy tới: "Hầu gia, Vinh công công tới."
Quản sự đã sớm quen tiếp đón thái y và Vinh Lộc mỗi ngày, thầm cảm thấy Hoàng thượng thật sụe rất sủng ái hầu gia. Bao nhiêu năm qua, mỗi lần hầu gia bị bệnh, Hoàng thượng đều nhất định phải sai người đến hỏi han. Chỉ là hắn không thể nào hiểu được, vì sao mặt mày hầu gia lúc nào cũng ủ rũ, mỗi lần đi gặp Vinh Lộc đều trông như mang tâm tư phiền muộn nặng nề.
Hiện tại Hầu gia nghe được tin Vinh Lộc tới, chân mày vừa mới giãn ra lại lập tức nhíu lại, y nhìn thoáng qua thư phòng một chút, rồi im lặng đi ra tiền sảnh.
Đến nơi, Lý Thành thấy Vinh Lộc đang chắp tay đứng chờ, y khẽ ho vài tiếng rồi bước vào: "Vinh công công."
Vinh Lộc xoay người lại, vẻ mặt tươi cười, chỉ thấy Lý Thành đang khoác một chiếc áo lông mỏng, trên mặt giống như vẫn còn đang bệnh.
"Ninh Biên hầu, Hoàng thượng sai nô tài mang đồ tới cho ngài."
"Đa tạ Vinh công công." Lý Thành đáp.
Vinh Lộc liền chỉ cho Lý Thành xem một đống đồ đang đặt trên bàn, Lý Thành nhìn thoáng qua, ngây ra một chút.
"Đây đều là đồ Hoàng thượng đặc biệt mua cho Ninh Biên hầu." Vinh Lộc vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Lý Thành.
Một lúc lâu sau, chỉ thấy Lý Thành thu lại ánh mắt đáp: "Thần tạ ơn Hoàng thượng."
Vinh Lộc thầm nghĩ, Ninh Biên hầu đúng là vẫn như vậy, nhận được mấy món đồ này từ Hoàng thượng, nhưng biểu cảm vẫn là trước sau như một, không có chút thay đổi.
"Hoàng thượng còn dặn nô tài hỏi thăm, thân thể Ninh Biên hầu đã khá hơn chưa?"
"Vẫn như vậy." Lý Thành đáp.
"Hoàng thượng còn hỏi tối qua Ninh Biên hầu ho tỉnh mấy lần?"
"Ba lần." Lý Thành rũ mắt, khẽ ho một tiếng.
"Hoàng thượng dặn Ninh Biên hầu, thuốc lần trước Hoàng thượng cho Ninh Biên hầu uống, Ninh Biên hầu nhớ phải uống đều đặn." Vinh Lộc nói.
"Vâng." Lý Thành đáp.
Vinh Lộc nói: "Vậy nô tài xin cáo lui, Ninh Biên hầu nghỉ ngơi cho tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co