Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Tử Bất Ngữ

Chương 9

IimdumbI

Vinh Lộc nhận ra, cuối cùng tâm tình của Hoàng thượng đã khá lên. Quả nhiên sau khi cơn giận nguôi ngoai, Hoàng thượng tự nhiên sẽ tâm bình khí hòa.

Nhưng Lý Thành thì lại hoàn toàn ngược lại, y xin nghỉ mấy ngày không lên triều, sau đó dù có thì tinh thần vẫn rất kém, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng.

Lý Trụ Chương đã sai mấy lượt thái y tới chẩn trị cho y, nhưng khi trở về tất cả đều chỉ nói, Lý tướng quân nhiều năm quân vụ lao lực, lại ưu tư quá độ, làm tổn hại thân thể, cần phải tĩnh dưỡng lâu dài, muốn khỏe lên trong thời gian ngắn là rất khó.

Vinh Lộc cũng đến thăm Lý Thành. Nhìn Lý Thành mới hồi triều chưa đầy một tháng đã tiều tụy cả tinh thần lẫn thể xác, suy nghĩ quá mức mà sinh bệnh, hắn không khỏi thở dài, chỉ có thể tận lực khuyên nhủ Lý Thành đừng nghĩ ngợi quá nhiều, việc gì đến sẽ đến, thiên mệnh khó cưỡng.

Nhưng Lý Thành cũng không nói gì, trận ốm lần này của y quả thật là do chuyện vừa rồi làm tái phát bệnh cũ, nhưng như vậy cũng tốt, hiện giờ y nhận lệnh ở nhà dưỡng bệnh, không cần đến thiên điện gặp Hoàng thượng nữa. Mỗi lần Hoàng thượng sai Vinh Lộc tới, đều chỉ thấy Lý Thành đang uống thuốc tĩnh dưỡng trong phủ.

Thấm thoát qua đi một tháng, trong thời gian này, Hạng Thanh lại một lần nữa giành được sự sủng ái của Hoàng thượng, ngày ngày ra vào thiên điện.

Vinh Lộc trước đó từng cản đường Hạng Thanh vào yến tiệc, lại làm lơ hắn ngoài hành lang, nên bị Hạng Thanh chỉnh đốn hai lần. Vinh Lộc âm thầm nhẫn nhịn, trong lòng càng thêm sốt ruột, hắn thậm chí còn mong Lý Thành mau chóng khỏi bệnh hơn cả Hoàng thượng. Chỉ cần Lý Thành khỏe lại, nhất định Hạng Thanh sẽ bị áp chế.

Nhưng dù là phụng mệnh tới thăm hay tự mình ghé qua, Vinh Lộc vẫn chỉ thấy Lý Thành ở trong bộ dạng đó, ho khan, uống thuốc, đóng cửa, dưỡng bệnh.

Điều này khiến Vinh Lộc buồn rầu lo lắng không thôi.

Hạng Thanh cũng không dám lơ là. Lần này được Hoàng thượng để mắt tới một lần nữa, Hạng Thanh cũng đã hiểu, ân sủng của quân vương vốn không thể kéo dài. Vì vậy, hắn quyết định phải nhanh chóng lợi dụng sự sủng ái của Hoàng thượng để nhanh chóng thăng tiến.

Mục tiêu của Hạng Thanh là vượt mặt Lý Thành. Hắn biết sau ngày ấy Lý Thành chọc giận Hoàng thượng ở thiên điện, hôm sau liền bị khiển trách phạt bổng lộc ngay giữa triều, sau đó phải lấy cớ dưỡng bệnh, đóng cửa từ chối tiếp khách. Hiện tại, phủ tướng quân của Lý Thành đã không còn sự náo nhiệt như ngày mới hồi triều.

Hoàng thượng vốn là người đa nghi, mà Lý Thành lại là đại tướng nắm binh quyền trấn thủ biên cương. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Lý Thành từ một tướng quân được thánh chỉ triệu hồi, được thần dân kính ngưỡng, đã phải đóng cửa dưỡng bệnh, cửa phủ quạnh quẽ, nguyên do trong đó đã quá rõ ràng.

Khi Lý Trụ Chương nghe Hạng Thanh muốn xin vào quân doanh nhậm chức, hắn có chút kinh ngạc. Hắn nhìn gương mặt trẻ trung, tuấn tú của Hạng Thanh còn vương nét ửng đỏ trên má sau hoan tình, biểu cảm mang theo khẩn cầu chờ mong, ánh mắt lấp lánh. Đó là một gương mặt đầy dã tâm, Lý Trụ Chương biết rõ điều đó, nhưng cũng chẳng sao, tuổi trẻ vốn nên tràn đầy dã tâm và dục vọng.

Lý Trụ Chương thích cách Hạng Thanh cố gắng che giấu dã tâm và dục vọng, hắn suy nghĩ một chút, quyết định đồng ý.

Hạng Thanh được thăng làm Phó tướng Tả doanh. Khác với Hữu doanh đóng quân nơi biên cương, Tả doanh trấn giữ ở kinh thành. Hạng Thanh hiểu rằng Hoàng thượng để hắn vào Tả doanh là không muốn hắn rời kinh, điều này lại càng đúng ý hắn, hiện tại hắn cũng không muốn đánh mất cơ hội giành ân sủng.

Trong ngoài cung ai cũng biết Hạng Thanh là nam sủng của Hoàng thượng, nay thấy hắn được vào Tả doanh, phần lớn đều khinh thường, nhưng không ai dám biểu lộ ra mặt, chỉ đành đối với hắn kính nhi viễn chi. Hạng Thanh cũng chẳng muốn giao du với họ, nên lại tiếp tục một mình độc lai độc vãng như trước.

Lý Thành tuy ở kinh thành, nhưng y vẫn là tướng quân trấn thủ biên cương, quân vụ vẫn được dâng tấu về mỗi ngày. Gần đây, tình hình biên cảnh so với lúc y mới rời đi càng ngày càng nghiêm trọng, lúc ấy quân ta gần như đã có thể chiếm thế chủ động, nhưng nay lại một lần nữa bị quân địch đẩy vào thế bị động.

Lý Thành muốn nhanh chóng trở về quân doanh, sau nhiều ngày do dự, y cuối cùng dâng lên Hoàng thượng một tấu chương.

Dù tình cảnh của y và Hoàng thượng hiện tại có phức tạp đến đâu, y cũng không thể bỏ mặc quân vụ và các tướng sĩ không màng. Bây giờ trở về, có lẽ còn có thể cùng mọi người tìm cách ứng phó cục diện hiện tại.

Nhưng đáp lại tấu chương của Lý Thành lại là gương mặt vui mừng của Vinh Lộc "Lý tướng quân rốt cuộc cũng khỏe rồi."

Lý Thành không hiểu ý hắn.

"Hoàng thượng xem tấu chương của tướng quân, nói tướng quân đã khá hơn, liền sai nô tài tới tuyên ngài." Vinh Lộc vô cùng vui vẻ nói.

Lý Thành ngẩn người đứng đó, một lúc sau mới khẽ ho khan một tiếng đáp: "Đúng vậy, đã đỡ hơn một chút."

"Vậy xin tướng quân theo nô tài."
Vinh Lộc nói, nghĩ tới Hạng Thanh đang ở thiên điện, hắn thầm mong chờ tình hình một lát sẽ như thế nào.

Lúc này thiên điện đã bày tiệc rượu, Lý Trụ Chương đang cùng Hạng Thanh uống rượu thưởng nhạc, Hạng Thanh ngồi ở bên cạnh thỉnh thoảng nâng chén cùng hắn.

Vinh Lộc bước tới gần nói: "Hoàng thượng, Lý tướng quân đã tới."

Lý Trụ Chương ngước mắt nhìn ra ngoài điện, Lý Thành đang nghiêng người đứng ở đó.

"Truyền vào."

Lý Thành bước vào điện, cúi đầu quỳ xuống.

"Lý tướng quân gầy đi không ít." Lý Trụ Chương đánh giá Lý Thành.

"Tạ Hoàng thượng quan tâm, thần đã khá hơn nhiều." Lý Thành đáp.

"Cho Lý tướng quân ngồi."

Lý Trụ Chương ngồi ở trên nói: "Lý tướng quân mới khỏi bệnh, không cần uống rượu." Hắn ra lệnh cho y uống trà thay rượu, lại nói: "Đem trái cây của trẫm đưa sang cho Lý tướng quân."

Vinh Lộc vội sai cung nữ mang qua.

Đây là lần đầu tiên Hạng Thanh nhìn rõ Lý Thành. Từ lúc Lý Thành bước vào, hắn không kìm được mà quan sát, chỉ thấy Lý Thành vô cùng ít nói, thái độ kính cẩn, dù Hoàng thượng nói gì cũng chỉ đáp lại dè dặt.

Lúc này Lý Trụ Chương đã say đến sáu bảy phần. Hạng Thanh lại rót thêm rượu cho hắn, Lý Trụ Chương nâng chén đứng dậy đi tới trước bàn Lý Thành, Lý Thành vội đứng lên.

"Ái khanh, ngồi xuống đi." Lý Trụ Chương đặt tay lên vai Lý Thành ấn y ngồi xuống "Ái khanh, Lý tướng quân của trẫm, trẫm kính ngươi một ly."

"Hoàng thượng, thần không dám." Lý Thành cảm nhận được bàn tay của Hoàng thượng đang đè nặng lên vai, Hoàng thượng hơi nghiêng người cúi xuống áp sát, Lý Thành liền cúi gầm mặt, y nâng chén trà trong tay nói: "Thần tạ Hoàng thượng."

Từ chỗ ngồi của Hạng Thanh, hắn chỉ thấy được bóng lưng Hoàng thượng, không nhìn rõ thần sắc của Lý Trụ Chương và Lý Thành. Lý Thành uống xong trà, Lý Trụ Chương lại nhìn hắn thêm một lúc, sau đó mới buông tay đứng dậy.

Lý Trụ Chương chợt chú ý tới bên hông hộ giáp của Lý Thành, hôm nay lại hiếm có đeo một miếng ngọc bội. Xưa nay Lý Trụ Chương chưa bao giờ thấy Lý Thành từng mang phụ kiện gì trên người, miếng ngọc bội ấy màu xanh sẫm, hoa văn cổ xưa, nhìn qua cũng rất hợp với y. Lý Trụ Chương đưa tay qua cầm lấy ngọc bội, nhìn một lúc rồi tháo xuống.

Lý Thành từ đầu tới cuối vẫn không nói gì, sau khi Lý Trụ Chương quay đi, y mới dời ánh mắt liếc qua bên hông, phát hiện nơi đó đã trống rỗng.

Lý Trụ Chương trở lại chỗ ngồi, dựa lên lưng ghế thưởng thức miếng ngọc bội màu đen trong tay. Hạng Thanh nhìn thấy, liền tò mò đưa tay qua định nâng lên xem. Hắn không biết Hoàng thượng có một miếng ngọc như vậy từ khi nào, tuy hơi cũ nhưng cũng không tệ. Dù vậy, nó vẫn chẳng phải là thứ gì quý giá, so với những món Hoàng thượng ban thưởng cho hắn vài ngày trước thì kém xa.

Thần sắc Lý Trụ Chương có chút khó đoán, chậm rãi che lại miếng ngọc bội. Hạng Thanh lúc này mới chợt nhận ra mình đã đi quá giới hạn, vội rút tay về, nói: "Hoàng thượng, người uống thêm một ly nữa không?"

"Ừm." Hoàng thượng lười biếng đáp.

Đây là câu đầu tiên mà Hạng Thanh nói từ khi Lý Thành bước vào. Mắt Lý Thành vẫn luôn nhìn thẳng, đến lúc này mới chú ý tới Hạng Thanh ngồi bên cạnh Hoàng thượng, thấy hắn rót rượu cho Hoàng thượng, gương mặt trẻ trung, tuấn tú, rạng rỡ. Lý Thành chợt hiểu ra.

Lý Thành không hề biết rằng trong triều mọi người đều đã sớm biết đến Hạng Thanh. Lý Thành lại đến lúc này mới gặp được hắn, trong lòng vừa ngoài ý muốn, lại vừa dâng lên một tia hy vọng.

Vị nam tử trẻ tuổi này, nhìn đâu cũng thấy hơn y gấp trăm lần. Hoàng thượng có người như vậy ở bên cạnh, hẳn sẽ không còn muốn dây dưa gì với y nữa.

Nhưng nghĩ tới miếng ngọc bội vừa bị Hoàng thượng lấy đi, lòng Lý Thành lại nặng trĩu. Đó là miếng ngọc bội do thê tử sai người đi tìm mang về, đặc biệt khắc riêng cho y. Vì sao Hoàng thượng lại muốn lấy nó chứ?

Lý Thành mất đi ngọc bội, lại không thể đoán được tâm tư Hoàng thượng. Hơn nữa, Hoàng thượng nãy giờ vẫn tuyệt nhiên không nhắc gì tới tấu chương mà y dâng lên. Bữa tiệc này với Lý Thành mà nói, quả thật là ăn mà không biết mùi vị ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co