[ĐM - Edit] Xuyên thành bé con duy nhất của loài rồng.
Chương 64: Được ra ngoài chơi á!
Chương 64: Được ra ngoài chơi á!
Editor: Nhím.
"...Mãi đến lúc trước khi thần chết, Thượng thần Thanh Lộc cũng chẳng đền tội. Kết cục ra làm sao thần cũng không biết, nhưng vào thời gian đấy Yêu Hoàng bệ hạ và Ma Quân của Ma tộc đã quyết định phải phong toả toàn bộ Yêu giới và Ma giới, vĩnh viễn tách biệt hẳn với Thiên giới, không bao giờ qua lại lẫn nhau. Thời điểm ba cõi đại loạn đã có xu hướng khiến cho sinh linh lâm vào cảnh lầm than, lúc đó các vị Thượng thần đã bắt tay cùng nhau ngăn cách Nhân giới hoàn toàn, rồi lại phong toả Yêu giới và Ma giới, từ đó ba cõi trên dưới rốt cuộc không còn cách nào vãng lai."
Cũng bởi như vậy nên sau này việc các tộc phi thăng sẽ càng gian nan hơn, kết giới do các Thượng thần tạo ra có thể sánh ngang với áp chế của Thiên Đạo. Ít cũng phải hơn trăm năm từ sau khi phong toả, Nhiếp Kình chưa từng thấy có kẻ phi thăng, còn về phần càng lâu về sau thì hắn cũng không biết.
Nhiếp Kình vào Yêu giới từ Hạ Tiên giới, dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận Tiểu Long Quân cuối cùng cũng chỉ vì muốn lấy được lòng tin của Tiểu Long Quân rồi thì sẽ có cơ hội để nhìn thấy Thượng thần.
Mặc dù ban đầu hắn cũng không định nói thẳng ra rằng mục đích gia nhập Thiên Tuyệt tông cũng chỉ là vì muốn học tập bí pháp Điểm Tinh, sau khi tu luyện thành công bí pháp Điểm Tinh thì có thể thấy được thiên cơ ngàn năm về sau, có điều bí pháp Điểm Tinh này sẽ tiêu hao sinh mệnh của người dùng.
Nhiếp Kình không quan tâm, hắn chỉ muốn dùng bí pháp đó làm lá chắn chứ cũng không thực sự dùng bí pháp Điểm Tinh để nhìn trộm thiên cơ làm gì.
Theo kế hoạch nguyên bản của hắn là sau khi quen biết rồi chiếm được lòng tin của Tiểu Long Quân thì sẽ để lộ ra một vài sự kiện lớn sẽ xảy ra trong tương lai, sau khi những sự kiện kia đều sẽ ứng nghiệm hết, Tiểu Long Quân sẽ hoàn toàn tin tưởng mình thì sẽ báo cho em biết sự nguy hiểm của việc Thanh Lộc huỷ diệt thế giới.
Đến lúc đó cho dù Tiểu Long Quân có tin rằng Thanh Lộc sẽ phá huỷ thế giới hay không, chuyện nghiêm trọng như vậy tất nhiên người sẽ không giấu giếm Yêu Hoàng.
Ví như bây giờ hắn đi cầu được gặp Yêu Hoàng thì cũng không phải không có cách nào, nhưng hắn của bây giờ không có gì để bảo mệnh, thực lực thì thấp, gia tộc thì bị huỷ diệt, chưa bàn đến việc Yêu Hoàng có tin hay không, cho dù có tin thì một khi tin tức về người sống lại có thể biết trước tương lai bị lộ ra, chờ đợi hắn sẽ chỉ là nguy cơ ngập tràn.
Vừa muốn ngăn cản đại nạn sau này vừa muốn bảo toàn bản thân thì Tiểu Long Quân là lối tắt duy nhất.
Kết quả là toàn bộ kế hoạch thậm chí còn chưa bắt đầu thực hiện, vẻn vẹn chỉ gặp qua Tiểu Long Quân thôi mà đã bị Thượng thần Thời Uyên điều tra hầu như toàn bộ, nếu hắn tiếp tục giấu giếm thì thứ chờ đợi hắn chính là kết cục hồn bay phách tán. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, không bằng cược lấy một con đường, dù sao hiện tại hắn cũng không có đường khác để đi.
Chẳng qua lúc này hắn cũng ý thức được suy nghĩ của mình ngây thơ đến mức nào. Mặc dù đã từng đặt chân đến hàng ghế Thượng tiện nhưng chưa bao giờ được leo lên ngai thần, những gì thấy được cách biệt cả một bầu trời. Thứ âm mưu hắn từng cho là vẹn toàn sợ rằng cũng chỉ giống như bọn trẻ ranh vui đùa trong mắt Thượng thần.
Lục Nhiễm đứng cạnh không ngờ rằng những gì mình nghe sẽ lại như này, vốn dĩ y cho rằng tên Nhiếp Kình này không biết học được mấy trò tà đạo ở đâu nên có thể biết được một số chuyện mà người khác không biết, hắn nhờ vào đó để tiếp cận Tiểu Long Quân với ý đồ cướp đoạt vận khí của Tiểu Long Quân, chiếm lấy cơ duyên của người.
Không ngờ rằng lại là quay ngược thời gian, cải tử hoàn sinh.
Mười bốn vị Thượng thần ngã xuống, Thời Uyên dùng thần cốt trấn áp địa hạt Quỷ Vực, chỉ cần nghĩ rằng đây có thể là kết cục của Thượng thần mấy ngàn năm sau y đã rùng mình một hồi, máu trong người lạnh ngắt.
Nhưng có lẽ Thời Uyên không hề ngạc nhiên với kết cục kiếp trước của mình mà lại chú ý tới một chuyện khác: "Ngươi nói rằng ở kiếp trước của ngươi không có Tiểu Long Quân?"
Nhiếp Kình quỳ trên mặt đất, những mũi khoan vây quanh hắn càng lúc càng đến gần. Chẳng qua bí mật lớn nhất cũng đã nói ra rồi, thế mà lại khiến hắn càng lúc càng bình tĩnh. Trước sau gì cũng chỉ là con đường chết thôi, nếu cuối cùng trốn không xong thì hắn cũng chỉ có thể nhận.
"Thưa vâng, một đời thần trải qua không có Tiểu Long Quân, tộc Rồng cũng chưa bao giờ có rồng con ra đời."
Thời Uyên vung tay lên, toàn bộ mũi khoan hoá thành cánh hoa trong nháy mắt rồi lại một lần nữa đáp trên mặt đất.
Nhiếp Kình không vì thế mà thả lỏng, Thời Uyên tới gần thêm mấy bước rồi đặt tay lên trán hắn: "Chớ có chống cự, nếu lời nói của ngươi đều là sự thật, tất nhiên sẽ không lấy mạng ngươi."
Nhiếp Kình biết rõ Thượng thần Thời Uyên đang muốn điều tra linh hồn của hắn, bèn nhắm mắt lại, cố gắng đè nén bản năng phản kháng của mình để mặc cho Thượng thần điều tra.
Sau mấy hơi thở, Nhiếp Kình ngã lăn ra đất, bị điều tra linh hồn tất nhiên sẽ tạo nên tổn thương không nhẹ đối với thần hồn của hắn, nhưng ít nhiều gì cũng giữ được mạng.
Thời Uyên thu tay, thần sắc nhạt nhẽo nhìn không ra là vui hay giận.
Lục Nhiễm vội vàng bước tới: "Thần Quân."
Đôi mắt của Thời Uyên lại dò xét Nhiếp Kình một chốc, khẽ lật cổ tay, một luồng ánh sáng bắn vào trong thân thể Nhiếp Kình: "Để lại cho ngươi một mạng, sau này không được xuất hiện trước mặt Tiểu Long Quân."
Mãi đến khi bị ném ra khỏi thần điện, Nhiếp Kình hãy còn chưa tỉnh táo khỏi cảm giác suy nhược. Hắn có thể cảm giác được Thượng thần Thời Uyên đặt một lệnh ước thúc trong cơ thể hắn, về sau hắn sẽ không có cách nào để lộ ra nửa chữ về chuyện tương lai, nếu có ý định đấy thì sẽ nổ tan xác mà chết trong nháy mắt.
Nhiếp Kình ngẩng cao đầu nhìn về phía tầng mây phía trên, hắn biết toạ lạc trong tầng mây chính là thần điện mà hắn thiếu chút nữa đã táng thân trong đó, có thể còn sống sót bị ném ra đã là may mắn trong bất hạnh rồi.
Không để hắn xuất hiện trước mặt Tiểu Long Quân lại còn đặt lệnh ước thúc trong cơ thể hắn, sợ rằng Thượng thần Thời Uyên không ngại việc sẽ có càng nhiều người biết tới tương lai đáng sợ kia mà là lo Tiểu Long Quân sẽ biết được chứ gì.
Chờ đến lúc dần dần hồi phục được chút sức, Nhiếp Kình chậm rãi đứng dậy. Đối với hắn mà nói, có thể chuyện này đã là kết cục tốt nhất. Thượng thần Thời Uyên biết rõ tương lai, vậy thì dù cho có ra sao đi chăng nữa thì loạn lạc ba cõi về sau sẽ không còn là tảng đá đè nặng trong lòng một mình hắn, bởi lẽ trời sập hẵng còn có người ở trên cao chống.
Sau này hắn cũng không tiếp tục phí lòng toan tính nữa, chỉ cần nỗ lực tu luyện. Nếu tương lai trời định không có cách nào thay đổi thì chí ít trước khi tới tương lai đó hắn có thể có được năng lực tự vệ. Thật sự là ứng nghiệm với câu nói kia, trong hoạ có phúc, trong phúc có hoạ, thế sự xoay vần.
Kết quả là Nhiếp Kình đi hai bước mới đột nhiên nhận ra, hắn gặp Thượng thần Thời Uyên ở thần điện của ngài, nói cách khác thì nơi đây chính là lục địa Khải Dương cách thành Triều Thánh một đại dương khôn cùng!
Dù là một năm này có tích cóp cho lời tiên tri, hắn cũng chưa tiết kiệm được nhiều đến mức đủ để tiêu cho trận pháp dịch chuyển dùng một lần. Vả lại sau khi bị rà soát linh hồn, thần hồn bị hao tổn cũng không chịu được sự giày vò của trận dịch chuyển. Nhìn thành trấn xa lạ, Nhiếp Kình cười khổ, đã chộp hắn tới thì tại sao lại không thuận tay ném hắn về lại đi. Giờ thì hay rồi, hắn không về được.
Trong thần điện, Lục Nhiễm tái mặt nhìn Thời Uyên: "Hắn thực sự nói đúng à? Trong thần hồn của hắn có gì khác biệt không? Việc này quái quá rồi, tại sao trên đời này lại có thể có việc quay ngược thời gian cơ chứ?"
Thời Uyên vẫn cứ bình tĩnh như trước: "Ngươi chưa từng trải qua, có thể không tin nhưng không thể phủ định. Thần hồn của hắn cũng không có gì khác lạ."
Lục Nhiễm ngồi thẳng lên ghế đá bên cạnh Thời Uyên, hoà hoãn một lúc mới có thể tự tỉnh táo lại: "Nói cách khác, Lam Xuyên ngã xuống là việc làm của con trai thứ ba của Thiên Đế. Thanh Lộc vì trả thù mà dùng Ba Cõi làm bàn, lấy chúng sinh làm cờ để sắp đặt một ván lớn."
Lục Nhiễm không thể nào hiểu được: "Thần không rõ, muốn báo thù thì cứ giết cái tên Tam Hoàng tử đó là được, vì sao lại liên luỵ chúng sinh vô tội? Hay là cái chết của Lam Xuyên khiến cho y điên dại?"
Thời Uyên lấy ra một bầu rượu, tự rót cho mình một chén.
Nhìn dáng vẻ hắn bình tĩnh như không có việc gì, Lục Nhiễm gấp gáp đến mức đập bàn đá: "Sự tình sống còn cũng không thể khiến ngài sốt ruột hả?"
Thời Uyên: "Gấp làm gì, đã biết rõ tương lai thì sửa lại là được. Nguồn cơn nằm ở Thanh Lộc thì cứ giải quyết từ ngọn nguồn là được."
Lục Nhiễm trầm tư: "Liệu có nên nói việc này cho Yêu Hoàng? Bây giờ Thanh Lộc đã thành thần, cho dù thời gian ngắn ngủi không phải đối thủ của ngài nhưng để lại cái danh thí thần sợ cũng không tốt. Với lại Tiểu Long Quân rất thích Thanh Lộc, nếu biết ngài giết hắn, nói không chừng lại vì vậy mà trách cứ ngài. Không bằng cứ để Yêu Hoàng đi đóng vai ác là được."
Thời Uyên sâu kín quét mắt nhìn y: "Ta nói muốn giết y hồi nào."
Lục Nhiễm nhíu mày: "Giải quyết nguồn cơn không phải là giết y hay sao. Mất Thanh Lộc rồi, mấy ngàn năm sau ắt sẽ không tồn tại hoạ loạn ba cõi. Nếu y đã điên dại, cho dù chúng ta giết Tam hoàng tử báo thù cho Lam Xuyên cũng chưa chắc có thể lấp đầy được thù hận trong lòng hắn. Nếu ngài không đành lòng thì chúng ta báo thù thay Lam Xuyên trước. Công bố chuyện của con trai Thiên Đế cho thiên hạ, lại nhìn xem Thanh Lộc có thể bỏ lòng thù hận không, nếu có thể thì tốt nhất, nếu không thể thì tất nhiên phải loại trừ nó triệt để!"
Thời Uyên: "Vậy liệu ngươi có nghĩ tới liệu sẽ có một loại khả năng, một đời hoặc thậm chí là mấy đời về trước, chúng ta hoặc người khác vì nhiều loại nguyên nhân mà sớm biết được thông tin nên mới hạ đòn hiểm với Thanh Lộc, bởi vậy mới khiến cho y phản bội lại Ba Cõi?"
Lục Nhiễm a một tiếng, trừng mắt với vẻ sững sờ: "Không, không thể nào."
Thời Uyên nhấp một ngụm rượu gạo, khe khẽ cười một tiếng: "Thế gian này đến cả quay ngược thời gian còn có thì có gì là không thể."
Lục Nhiễm thấy hắn còn có tâm trạng nói đùa cứ như thể người dùng thần cốt trấn áp địa hạt Quỷ Vực không phải là chính bản thân hắn vậy. Vừa bực mình nhưng cũng chẳng thể làm gì được hắn nên đành phải bỏ đi không thèm để ý, chỉ là trước khi đi thì nói: "Thần biết ngài không sợ chết, cũng biết thế gian này chưa bao giờ có thứ gì khiến ngài lưu luyến. Nhưng Thần Quân à, ngài có thể không quan tâm sinh tử, vậy còn Tiểu Long Quân thì sao, nếu ngài không còn ở đây thì Tiểu Long Quân phải làm sao bây giờ. Người có Yêu Hoàng, có Tư Vũ, có các Long Quân khác nữa. Nhưng ở trong lòng Tiểu Long Quân, chỉ có Vân Khởi, chỉ có nơi nào có ngài mới là nhà của người."
Lục Nhiễm nhanh chân rời đi, hoa anh đào cuồn cuộn đuổi theo phía sau, cuối cùng bởi vì không theo kịp tốc độ nên lại một lần nữa chậm rãi bay xuống mặt đất.
Thời Uyên ngồi trong đình viện lạnh lẽo, mãi đến khi nắng mai rọi xuyên qua tầng mây để xua tan đi màn đêm trong góc tối xa xăm, chiếu sáng chén rượu gạo hãy còn một nửa.
Tuyết Mịch đã tỉnh từ sớm, còn chưa mở mắt đã lộn một vòng trên giường, đến khi lăn đến cạnh giường suýt chút nữa rơi xuống thì cảm nhận được một lực đỡ, còn chưa kịp mở mắt đã cười trước: "Uyên Uyên!"
Thời Uyên đang ngồi cạnh bệ cửa sổ, trong nay là cuốn du kí còn chưa xem được một nửa.
Tuyết Mịch chạy chân trần xuống giường, để đầu tóc rối bù treo lên người Thời Uyên: "Thầy nói mấy ngày nay phải tự mình luyện tập loại bỏ tạp chất cho vật liệu, không có môn học nào khác nữa, cho nên mấy ngày nay không cần đi Thánh Linh nữa rồi!"
Thời Uyên đặt sách xuống, ôm lấy Tuyết Mịch đổi hướng, khoát tay, cây lược gỗ ở phía xa ngay lập tức bay vào lòng bàn tay, Thời Uyên chải vuốt đầu tóc ngủ rối cả lên từng chút từng chút một. Rõ ràng ngày nào đi ngủ Tuyết Mịch cũng rất ít khi cựa quậy, ấy thế mà có thể ngủ đến mức tóc rối như tổ quạ hết lần này đến lần khác: "Nếu như không thích đi học viện thì cũng không cần phải đi nữa."
Tuyết Mịch quay lưng với Thời Uyên, để mặc hắn chải đầu cho mình, đôi tay cũng không rảnh rỗi mà lật qua lật lại cuốn sách Thời Uyên vừa đọc: "Thích ạ, nhưng mà không có tiết nên không đi khác với việc không muốn đi chứ ạ."
Thời Uyên: "Có gì không giống nhau?"
Tuyết Mịch ngẫm nghĩ một lúc cũng chẳng biết nên hình dung như thế nào, bèn nhấn mạnh thêm một lần: "Không có giống nhau đâu á."
Nói xong nhìn thấy trên đĩa vẫn còn nửa miếng bánh hoa tối hôm qua em chưa ăn hết, thế là cầm lấy định ăn.
Có điều còn chưa kịp đút vào miệng đã bị Thời Uyên dùng linh lực lấy đi: "Đồ ăn để qua đêm mà cũng ăn được."
Chưa chờ Thời Uyên gọi, Lạc Linh chờ ở bên ngoài đã sai người bưng đồ ăn sáng vào, biết hôm nay Tiểu Long Quân không đi thành Triều Thánh nên bữa sáng cũng được chuẩn bị phong phú hơn chút đỉnh, có thể để Tiểu Long Quân từ từ ăn.
Tuyết Mịch vừa ăn vừa ngồi trên ghế đung đưa đôi chân ngắn ngủn không chạm đất: "Uyên Uyên huynh xem, bánh cá này!"
Tuyết Mịch khoe bánh cá cho Thời Uyên xem, đợi đến lúc hắn nhìn thấy rồi là chu cái miệng nhỏ ăn hết toàn bộ chiếc bánh cá, nhét đến mức phình cả hai má, còn cười híp cả mắt với Thời Uyên.
Ánh nắng men theo cửa sổ chiếu vào, Tuyết Mịch ngồi dưới ánh sáng, làn tóc mềm mại được tô điểm đến mức tựa hồ có thể phát sáng, lại thêm cả cặp sừng rồng hồng phấn. Hình bóng em ngược sáng mà cười trông thật xán lạn vô lo, Thời Uyên vẫy vẫy tay gọi em.
Mỗi tay Tuyết Mịch cầm một chiếc bánh ngọt, sau khi nhảy xuống khỏi ghế thì chạy lon ta lon ton tới bên cạnh Thời Uyên, tựa vào người hắn ngẩng đầu nhìn.
Thời Uyên phủi nhẹ vụn bánh bên khoé miệng em: "Ăn bữa sáng thôi mà cũng rải vụn ra cả người, ăn từng miếng nhỏ thôi, gấp làm gì, ở bên ngoài em cũng ăn đến mức dính hết vụn lên người thế này à?"
Tuyết Mịch ngẩng mặt để Thời Uyên lau cho mình, chờ Thời Uyên lau xong lại cắn bánh ngọt trong tay: "Tất nhiên bên ngoài sẽ không rồi, Tiểu Long Quân cũng phải có mặt mũi chớ, nhưng ở nhà thì sao mà giống được."
Ở bên ngoài em ăn uống để ý lắm, không có chuyện ăn bánh hết cả cái to như vậy đâu, lúc nào cũng ăn trang nhã vô cùng, ăn từng miếng từng miếng nhỏ.
Động tác lau mặt cho em của Thời Uyên có hơi chững lại rồi lại lập tức cười thành tiếng, khẽ khàng vỗ đầu em: "Đi thôi, Tiểu Long Quân sĩ diện."
Tuyết Mịch cười hì hì chạy ra.
Phồn Lũ và Hoa Triêu đã đợi ở ngoài từ lâu, dù không đi Thánh Linh nhưng vẫn phải nghiêm túc làm bài tập về nhà, cho nên Tuyết Mịch chạy tới trong viện bắt đầu nghịch ngợm những vật liệu kia.
Tiếng nói chuyện thi thoảng lại từ bên ngoài truyền vào, ríu rít, sau khi quen rồi Thời Uyên cũng không còn thấy ồn ào nữa.
Hầu hạ Tiểu Long Quân dùng bữa sáng xong, Lạc Linh được Thần Quân đáp ứng bèn dẫn người đi vào dọn dẹp tẩm điện. Trước kia không cần thiết phải kiểm tra như vậy, Thần Quân đã không cần giấc ngủ từ lâu, những vật dụng tầm thường hay dùng cũng không nhiều, nhiều nhất là sửa sang lại sách một chút, bày biện giá bút một chút.
Mà bây giờ phải bày biện chỉnh tề đồ chơi chồng chất trên giường, phải cất lại áo trong Tiểu Long Quân thay ra, phải tỉ mỉ quét dọn gạch linh trên mặt đất một lần, quyết không thể để đá vụn bên ngoài lẫn vào vì Tiểu Long Quân thích không mang giày chạy trên mặt đất, còn có những vụn điểm tâm kia cũng phải dọn dẹp sạch sẽ.
Mặc dù chỉ dùng một thuật Tịnh Trần thôi là có thể giải quyết nhưng cũng không thể cẩn thận bằng việc linh nô kiểm tra từng tấc một được.
Bởi vì vậy mà tẩm điện này lại thành nơi có nhiều người hầu kẻ hạ mỗi ngày nhất.
Tuyết Mịch bày một đống cục đá hình dạng khác nhau trước mặt mình, cảm thán: "Chỉ có mỗi vài món vậy thôi mà có thể rèn nên kiếm linh, thần kỳ thật đấy."
Lục Nhiễm đi từ bên ngoài vào: "Tiểu Long Quân cũng bắt đầu học rèn khí rồi sao?"
Tuyết Mịch quay đầu, cười chào người tới một tiếng: "Chú Lục Nhiễm ạ."
Lục Nhiễm cười nói: "Trong ba cõi này, bàn về rèn khí, nếu Thần Quân nhận thứ hai thì tuyệt đối không ai dám nhận thứ nhất, Tiểu Long Quân có thể để Thần Quân dạy con."
Tuyết Mịch lắc đầu liên tục, em còn chưa quên anh Lạc Phượng kể rằng sau khi chị Nghê Hoàng bái tổ tông nhà mình làm thầy xong thì khổ như thế nào, với lại nếu mình không có năng khiếu rèn khí, rèn không tốt thì chẳng phải sẽ làm Uyên Uyên mất mặt hay sao. Vả lại so với rèn khí thì dường như em lại thích vẽ bùa hơn một chút: "Những thứ này đều có thầy cô dạy, tất nhiên không cần phiền tới Uyên Uyên."
Tuyết Mịch nói xong thì nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mình mới không cần cho Uyên Uyên cơ hội phạt mình viết chữ lớn đâu ấy."
Lục Nhiễm bật cười, quay người vào tẩm điện của Thời Uyên. Tuyết Mịch vừa rèn mấy viên đá kia vừa lắng tai nghe động tĩnh bên trong, nghe được cái gì mà Bát Lăng, cái gì mà cống nạp, bèn cẩn thận lắng nghe.
Lục địa Khải Dương có rất nhiều rất nhiều thành trì, thành chủ của những thành kia thường xuyên cống lên một vài thứ, nếu Uyên Uyên để ý thì sẽ cất vào kho riêng, nếu chướng mắt thì sẽ cất bừa vào nhà kho của thần điện. Dù sao có thể được Uyên Uyên để ý dường như rất ít, ngoại trừ cây đàn Phù Tang lần trước, Tuyết Mịch đã không còn được thấy Uyên Uyên lấy thêm món gì nữa.
Lần này đoán chừng lại là thành chủ nào tới cống nạp.
Dù sao chuyện cũng không liên quan tới em, Tuyết Mịch thu tai, bắt đầu thành thật luyện chế vật liệu rèn kiếm linh.
Vừa luyện xong viên đá thứ hai đã thấy Thời Uyên bước ra khỏi tẩm điện, còn đi về phía em.
Tuyết Mịch vội vã cầm viên đá đã luyện xong cho hắn xem: "Em làm nè! Cục đá đen đen xấu xấu lúc trước á, sau khi lấy hết mấy cái đen đen bẩn bẩn ở bên trong thì lại dễ nhìn rồi!"
Thời Uyên bước tới, không vì đây là vật liệu cơ sở mà tuỳ ý, trái lại còn xem rất cẩn thận rồi khích lệ: "Làm không tệ, khả năng khống chế linh lực rõ ràng thông thuận hơn lúc học luyện đan rất nhiều."
Tuyết Mịch lúc lắc đầu nhỏ, mấy ngày gần đây em vẽ bùa nhiều lắm, cảm giác vận dụng linh lực cũng thông thuận hơn nhiều.
Thời Uyên nói: "Em chuẩn bị đến điện Yêu Thần ở mấy ngày, khi nào ta quay về thì sẽ phái người đi đón em."
Tuyết Mịch vội vã buông cục đá trong tay, chạy qua vùi mình vào người Thời Uyên: "Huynh muốn đi đâu thế ạ?"
Thời Uyên nói: "Đi tiên cốc Bát Lăng, chúc mừng hôn sự của gia đình cố nhân."
Tuyết Mịch ôm Thời Uyên thật chặt: "Em cũng muốn đi!"
Nếu Uyên Uyên có việc quan trọng phải làm thì em cũng đã ngoan ngoãn tới điện Yêu Thần rồi, nhưng đi xem lễ mang em theo hẳn cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn chứ.
Thời Uyên cúi đầu nhìn em: "Tiên cốc Bát Lăng ở tại Ma giới, Ma giới có ma khí bốn bề, em còn nhỏ, không hợp để đi."
Tuyết Mịch dẩu môi túm lấy thắt lưng Thời Uyên: "Em muốn đi, có pháp bảo nào có thể cản được ma khí không? Uyên Uyên dẫn em theo đi mà, em còn chưa đi tới Ma giới bao giờ, Uyên Uyên, đi mà đi mà~"
Tuyết Mịch thiếu điều treo hết cả người lên Thời Uyên mà nũng nịu, mặc dù em cũng không có chắc Thời Uyên bị em quấn một hồi thì có dẫn em đi không, dù sao trước giờ Thời Uyên vẫn là nói một thì không có hai, nhưng biết đâu bị em quấn được thì sao.
Lục Nhiễm đứng sau lưng Thần Quân cười mà không nói, vô cùng vui vẻ hóng hớt tình huống trước mắt. Y rất thích xem dáng vẻ đánh không được mắng không xong lại không thể làm gì của Thần Quân như thế này.
Không ai có thể cản được một bé rồng con mềm mại làm nũng, Thời Uyên vững tâm như sắt thép cũng không được.
Thế là vốn chỉ có hai người đơn giản xuất phát, vì có thêm một em bé con nên Lạc Linh phụ trách chăm sóc đời sống và ăn uống thường ngày phải dẫn theo, thị tỳ hầu hạ bên cạnh cũng phải đi cùng. Sợ đồ ăn Ma giới không hợp khẩu vị, linh trù cũng phải dẫn theo hai người, lo lắng nguyên liệu nấu ăn của Ma giới có nhiễm ma khí nên nguyên liệu nấu ăn thường ngày cũng cần phải chuẩn bị. Các loại quả linh điểm tâm mà em thích nhất cũng phải mang cùng, linh châu đồ chơi lúc để ôm lúc đi ngủ cũng phải mang theo.
Vì có thêm một bé con, một chuyến đi chơi phát sinh thêm rất nhiều việc. Vì người đi đông đúc, chuyến hành trình chỉ cần vung tay áo là có thể cưỡi mây được đổi thành tàu bay.
Tuyết Mịch vẫn chưa được ra ngoài với Thời Uyên như vậy bao giờ, lúc trước khi tới Thiên giới không tính, khi đó em còn nhỏ, mặc dù có nhớ, nhưng chẳng có chút ấn tượng nào về việc làm sao đi làm sao về, cũng chưa từng cảm nhận được niềm vui trong hành trình.
Đây lại không phải lần đầu tiên thu dọn đồ đạc của Lạc Linh, rất thuần thục kiểm lại một ít tỳ nữ tay chân nhanh nhẹn lại nghiêm túc nghe lời đi chung, chờ đến lúc sắp xếp thoả đáng Lục Nhiễm lại triệu hồi tàu bay ở ngay cửa thần điện. Chỉ mới nhìn qua đã thấy nô bộc đứng chờ hai bên đã ngót nghét ba mươi, bốn mươi người, còn có cả hai ảnh vệ tu vi Địa tiên ẩn trong chỗ tối.
Tuyết Mịch sợ Thời Uyên đột nhiên đổi ý nên vội vàng gọi Phồn Lũ và Hoa Triêu: "Nhanh lên nhanh lên chúng ta đi lên trước!"
Cặp chân ngắn ngủn ấy thế mà lại chạy đến là nhanh, đợi những người đi theo đứng hai bên vừa hành lễ, đầu gối còn chưa kịp quỳ xuống thì Tiểu Long Quân đã chạy vụt qua mặt bọn họ.
Bên trong tàu bay rất lớn, cứ như một toà cung điện nhỏ, Tuyết Mịch chưa từng gặp kiểu tàu bay như vậy bao giờ, vừa đi vào đã hiếu kỳ chạy khắp.
Hoa Triêu theo sát phía sau mọi người, Phồn Lũ còn đỡ, trước kia ở nhà họ Quân cậu đã từng thấy tàu bày, có điều so với chiếc của Thượng thần thì cái của nhà họ Quân được xem là đơn sơ khó coi. Hoa Triêu cũng chưa từng thấy qua nên cũng vô cùng phấn khởi đi tham quan khắp nơi chung với Tiểu Long Quân.
"Còn có cả ao linh nữa kìa ôi!"
"Ở đây còn có cả đình viện nữa, đây là cây gì vậy ta? Quả trên đó trông quái thật nha, cứ vặn và vặn vẹo, có ăn được không?"
Hoa Triêu nói: "Đây là cây Đằng Già, trước đó thần đã đọc qua ở Bản ghi chép thời kỳ Thượng Cổ rồi. Nghe nói loại cây này đã tồn tại từ kỳ Thượng Cổ, là vật liệu chủ yếu để rèn nên kiếm bay."
Tuyết Mịch: "Nhưng kiếm không phải là dùng linh lực để điều khiển hả? Còn có cả kiếm tự biết bay sao?"
Hoa Triêu không quá chắc chắn: "Chắc là có chứ nhỉ, thần cũng không biết, bản ghi chép nói vậy đó."
Phồn Lũ bên cạnh chen vào: "Cái cây này là mấu chốt để cả chiếc tàu bay này vận hành, rất nhiều pháp khí phi hành đều sẽ được rèn một ít nhánh cây Đằng Già vào trong. Chiếc tàu bay lớn cỡ này thực ra cũng chỉ cần một nhánh cây là đủ rồi."
Một gốc cây hoàn chỉnh đến vậy thậm chí có thể được xem là báu vật cổ xưa.
Nghe được tiếng động truyền tới từ phía sau, Tuyết Mịch vừa quay đầu lại đã chạy tới giang hai tay ra đòi ôm: "Uyên Uyên!"
Thời Uyên ôm em, bế em đi tới bên cạnh đình viện, chẳng qua lúc này đã không nhìn thấy được phía dưới mà chỉ có thể nhìn thấy tầng mây không ngừng lùi lại.
Tuyết Mịch hỏi: "Uyên Uyên, Ma giới có lớn hay không á, Ma giới lớn hơn hay Yêu giới lớn hơn ạ?"
Thời Uyên đáp: "Ma giới chỉ lớn khoảng một phần ba Yêu giới thôi."
Tuyết Mịch lại nhớ đến người quen ở tầng trời thứ ba, nói: "Vậy lần này đi Ma giới em có thể gặp lại Cửu Lẫm không? Là anh trai nhỏ Ma tộc mà em gặp ở tầng trời thứ ba ấy."
Thời Uyên trả lời: "Này thì phải đi mới biết được."
Tuyết Mịch không nhận được đáp án chuẩn xác, có chút tiếc nuối bĩu môi: "Được ạ, Ma giới có chơi vui không ạ?"
Thời Uyên: "Không nhất định sẽ chơi vui, vì ma khí khác với linh khí. Ma khí tuỳ ý vô cùng, bởi vậy diễn sinh ra trăm ngàn thứ kỳ quái, sau khi vào Ma giới em phải nhớ lấy không được ăn lung tung, nhìn thấy thứ gì không quen biết cũng không được tuỳ tiện đụng tay vào."
Tuyết Mịch gật đầu lia lịa: "Em sẽ ngoan ngoãn ạ."
Thời Uyên cười khẽ, Tuyết Mịch im lặng một lúc rồi lại nói: "Vậy em phải làm sao thì mới cản được Ma khí ạ?"
Thời Uyên: "Đến lúc đó để Lạc Linh đeo cho em chiếc đai trán Tịnh Ly là được rồi."
Cho dù là không mang gì thì ma khí cũng sẽ không mảy may nhiễm vào Tuyết Mịch, trên cổ tay em còn buộc lên một lọn tóc của hắn, chỉ mỗi một sợi tóc vậy thôi cũng có thể bảo vệ em chu toàn.
Nhưng mà Tuyết Mịch nghe xong lời này đã xù lông: "Tịnh Ly có thể cản ma khí? Vậy mà trước đó huynh còn không muốn dẫn em theo!"
Thời Uyên: "Chẳng qua chỉ đi mấy ngày đã về rồi."
Tuyết Mịch nắm lấy vạt áo của hắn bất mãn kéo hai lần: "Mấy ngày cũng không được!"
Thời Uyên nhìn cái miệng nhỏ của em đã bĩu lên tận trời: "Dính người như vậy à."
Tuyết Mịch cười hì hì cọ vào người hắn: "Cứ dính vậy đấy."
Hết chương 64.
03.12.2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co