Truyen3h.Co

[ĐM - Edit] Xuyên thành bé con duy nhất của loài rồng.

Chương 67: Cốc chủ từ hôn.

_thedespair

 Chương 67: Cốc chủ từ hôn.

Editor: Nhím.

Mọi người đã đi rồi Thời Uyên mới nhìn Tuyết Mịch: "Đỡ giận chưa?"

Tuyết Mịch không muốn để Lạc Linh biết tới những chuyện kia, xuất thân không phải là thứ mà một người có thể chọn, em không biết liệu Lạc Linh có từng bị ăn hiếp chỉ vì có xuất thân là chim Loan không. Cho dù bây giờ em đã giúp Lạc Linh trả thù thì những chuyện cỏn con như thế này vẫn có thể làm tổn thương người khác.

Cho nên sau khi vẫy lui tất cả mọi người rồi Tuyết Mịch mới mè nheo dụi vào ngực Thời Uyên: "Bọn họ nói xấu Lạc Linh, không oán không thù mà sao có một số người có thể như vậy nhỉ?"

Dù Thời Uyên chưa hỏi ảnh vệ đi theo Tuyết Mịch đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng đoán được việc này chỉ sợ có liên quan tới người bên cạnh Tuyết Mịch. Tuyết Mịch cũng không phải loại người đụng tí là phát cáu, biết đâu là bản năng, biết đâu là ảnh hưởng từ môi trường phát triển. Em được tộc Rồng che chở nên cũng dùng bản năng đi bảo vệ mỗi một người thân thiết với em.

Có thể khiến cho Tuyết Mịch tức giận như thế, tất nhiên là vì người bên cạnh em bị hà hiếp.

Nhìn bé con rầu rĩ vì loại ác ý không thù không oán này, Thời Uyên trả lời: "Vì tự ti và ghen ghét."

Tuyết Mịch không quá thông cảm nhìn Thời Uyên: "Tự ti ghen ghét ạ?"

Không nhìn ra được nửa chút tự ti nào từ chị em nhà họ Vưu kia luôn, dáng vẻ thượng đẳng cứ như thể Lạc Linh nhà em không xứng xách giày cho bọn họ vậy, thế mà sao lại là tự ti được. 

Thời Uyên: "Em có một nhẫn chứa đồ toàn quả linh, liệu em có đi khoe khoang với người khác không?"

Tuyết Mịch lắc đầu.

Thời Uyên cười một tiếng: "Vì em có rất nhiều nên em khinh thường loại khoe khoang này, nhưng có một loại người có thể chỉ có một quả, bởi vậy hắn mới muốn lấy một quả này ra khoe mẽ, nói cho tất cả mọi người rằng hắn đang có một quả trong tay, hắn muốn khiến cho tất cả mọi người phải nhờ vậy mà coi trọng hắn một chút."

Tuyết Mịch nghe đến đây thì hiểu: "Bởi vì hắn không có nên hắn chỉ biết phô ra những gì mình có, đấy cũng chính là rất tự ti đúng không ạ?"

Thời Uyên đáp: "Đúng vậy, giống như tộc chim em gặp hôm nay ấy. Bọn họ lấy Chu Tước làm kiêu, nhưng bọn họ không phải Chu Tước, bởi vậy lại khoác lác về dòng máu Chu Tước của bọn họ với người bên ngoài, thậm chí còn dùng việc gièm pha những tộc chim khác để đề cao địa vị của mình. Mà người bị bọn họ gièm pha thế mà lại là thị nữ của thần mà bọn họ không với tới, bởi vậy trong sự tự ti này mới xen lẫn ghen ghét, từ đó mới nảy sinh ác ý."

Thời Uyên nhìn Tuyết Mịch: "Về sau gặp được loại người này thì không cần tức giận, cướp lấy thứ bọn họ để ý nhất chính là sự trả thù tốt nhất dành cho bọn họ rồi."

Rời khỏi đại sảnh, Lạc Linh nhìn Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy?"

Một tay cô nuôi nấng Tiểu Long Quân, tất nhiên cô phải hiểu, Tiểu Long Quân chắc chắn không phải là người sẽ gièm pha về xuất thân của người khác. Trong mắt Tuyết Mịch, hoa phàm tục thông thường và hoa linh cao cấp chẳng có gì khác nhau, chỉ là khác về màu sắc và mùi hương mà thôi. Chim chuột cá mèo cấp thấp cũng chẳng khác gì Rồng Phượng giao cáo cấp cao, chỉ là chủng tộc khác biệt mà thôi.

Tiêu chí bất ổn nhức nhối nhất trong mắt Tiểu Long Quân đoán chừng cũng chỉ có xấu đẹp, nhưng kẻ tộc chim kia trông cũng không xấu.

Cho nên nếu đột nhiên nổi giận với một tên tộc chim chưa bao giờ tiếp xúc qua ắt phải có nguyên do.

Phồn Lũ ậm ừ không nói, Hoa Triêu ặc một tiếng không dám mở miệng, Tiểu Long Quân dường như không có ý định nói, đám các cậu cũng đâu dám trái ý Tiểu Long Quân.

Thấy vẻ mặt của hai người họ, Lạc Linh dặn dò: "Biết rồi, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi."

Tình huống bây giờ không cần hỏi cô cũng biết được rồi, hôm nay cô thay mặt Thần Quân đi truyền lời, cô thuộc tộc chim Loan, cũng có chút máu mủ gần với chim Thanh nhưng lại không bằng được chim Hồng Tước là trực hệ của Chu Tước, bởi vậy mà bị coi thường xuất thân cũng rất bình thường.

Sợ là hai người kia nói gì hoặc làm gì rồi bị Tiểu Long Quân nhìn thấy, lúc bấy giờ mới vì cô mà ra mặt nổi giận một phen.

Nhớ tới Tiểu Long Quân mới nãy còn dùng lý do uống nước để gọi cô tới đứng cạnh trên cao, Lạc Linh nhịn không được để lộ ra một nụ cười dịu dàng. Không thể không nói, cảm giác được người khác bao che che chở như vậy thật tốt.

Hôm nay mang theo Vưu Nhân đi gặp mặt Thượng thần, hộ vệ Trúc Chu của Sách Mục cũng không đi theo. Hắn chỉ là hộ vệ của cốc chủ, lúc Thượng thần Bát Lăng còn tại thế hắn đã được chọn tới bên cạnh Sách Mục. Mặc dù hai người kết bạn lớn lên, anh em như thể tay chân, nhưng rốt cuộc chủ tớ cũng có khác, có một vài trường hợp hắn không hợp để đi theo.

Kết quả là đến khi Sách Mục quay về thì trời đất đã đảo lộn.

Vưu Nhân đi theo sau Sách Mục, cẩn thận trao con chim đã hôn mê trong ngực cho nô bộc bên mình, trên khuôn mặt như hoa lê đọng sương chỉ toàn là đau lòng và lo lắng: "Ngươi mau đưa thiếu chủ về tộc đi, nhớ lấy rằng phải báo cáo việc này kỹ càng, rằng Vưu Bích nói năng lỗ mãng với Tiểu Long Quân mới có thể rước lấy tai hoạ như thế. Đừng để cha bị cơn giận làm lú lẫn, cha luôn luôn cưng chiều Vưu Bích, tuyệt đối không thể vì nó mà chôn vùi cả tộc, các ngươi cần phải truyền lời cho cẩn thận."

Nô bộc nhận lấy con chim cung kính xác nhận, trước đó bọn họ chỉ có thể đứng ở ngoài phòng, không dám dò xét tình huống bên trong. Nhưng người hoàn hảo vào trong, đi ra lại bị đánh về dàng thú, nhìn hơi thở này chỉ sợ về sau sẽ không thể khôi phục, cũng không biết thiếu chủ từ trước đến nay vốn kiêu căng ngạo mạn khi tỉnh lại có thể chấp nhận nổi không đây.

Vì phòng ngừa trên đường đi bị làm khó dễ, vẫn nên nhân lúc thiếu chủ chưa tỉnh lại mà nhanh chóng đưa người về tộc mới phải.

Nhìn Vưu Bích được đưa tiễn ngay tức thì, Vưu Nhân còn đang lau nước mắt.

Sách Mục đứng bên cạnh không đổi sắc nhìn nàng: "Ngày thường nếu các ngươi dạy bảo coi chừng nó nhiều hơn, hôm nay cũng sẽ không nhận lấy kết cục này."

Vưu Nhân đỏ mắt, nhìn y bằng vẻ khổ sở đáng thương lại xen lẫn quật cường: "Hai tộc chúng ta sắp kết thân, hôm nay đến một câu cầu xin ngươi cũng không thèm nói."

Trên đường quay về từ chỗ Thượng thần, Sách Mục coi như đã hoàn toàn nghĩ thông. Vốn đã chẳng có mấy tình cảm với Vưu Nhân, bây giờ đã triệt để cắt đứt ý định làm thông gia. Khi con ngươi trời sinh đa tình trở nên sắc lạnh, thái độ kia càng toả ra vẻ khiến cho người khác thấy cao không thể với tới.

Sách Mục cũng không thèm chia nửa con mắt cho Vưu Nhân, nhìn thẳng Trúc Chu sai bảo: "Giao một phong thư cho tộc Thần Tước, rằng một vạn năm qua Thượng thần Thời Uyên đã chăm sóc tiên cốc của chúng ta rất nhiều, ơn nghĩa sâu nặng như thế tuyệt đối không dám quên. Ta thân là cốc chủ tiên cốc Bát Lăng, sao có thể đi cưới một người mang lòng bất kính với Thượng thần, dám bàn tán ở sau lưng ngài."

Nhìn sắc mặt biến hoá của Vưu Nhân, Sách Mục tiếp tục: "Tuy hôn sự này được sư tôn định ra cho ta lúc còn sống, nhưng dự tính ban đầu của sư tôn là hy vọng rằng ta có thể tìm được một người yêu có thể bầu bạn trợ giúp lẫn nhau. Hai người chúng ta vốn không có quá nhiều tình cảm, bây giờ đạo tâm cũng trái ngược. Ngẫm rằng nếu sư tôn của ta còn tại thế, nhất định cũng sẽ tôn trọng ý nguyện của ta, tìm một người có thể thật tâm đầu ý hợp cùng ta tay trong tay."

Sách Mục nói xong cũng mặc kệ Vưu Nhân có đồng ý hay không, thẳng thừng phất tay áo rời đi.

Trúc Chu kinh ngạc đến mức không khép được miệng, nhưng thấy cốc chủ đi rồi nên cũng vội vàng đuổi theo, qua một lúc sau mới hoàn hồn: "Thực sự không tiếp tục cuộc hôn nhân này hả?"

Sách Mục: "Không cưới, ngươi lập tức mời bốn đại trưởng lão đến đây, việc này ít ra cũng phải báo cho bọn họ một tiếng."

Trúc Chu ảo não nhíu mày: "Đoán chừng bọn họ sẽ không đồng ý."

Việc hôn nhân của cốc chủ không chỉ là tình cảm cá nhân mà còn là sự kết hợp của hai tộc, tộc Thần Tước cũng không phải là tộc bé nhỏ thấp hèn gì, nếu không trước kia sao Thượng thần Bát Lăng lại để ý đến được. Bây giờ muốn huỷ bỏ cuộc hôn nhân này thực sự không dễ dàng.

Sách Mục: "Ngươi cứ đi đi, Vưu Nhân đã gây chuyện với Tiểu Long Quân, ta còn không tin bốn đại trưởng lão còn dám gây áp lực ép ta thành hôn."

Trúc Chu lập tức vui vẻ: "Vậy thì tốt quá, ngươi nói xem cô cả Vưu này có phải không có đầu óc hay không. Gây sự với ai không gây lại gây với Tiểu Long Quân. Phạm lỗi với Thượng thần thì cũng chỉ là sai với Thượng thần, gây chuyện với Tiểu Long Quân lại là có tội với cả tộc Rồng. Có tầng quan hệ này ở đây, cho dù là bốn đại trưởng lão sợ là cũng chỉ có thể ngầm đồng ý để cho ngươi huỷ bỏ hôn ước."

Sách Mục nhìn người vui đến độ thiếu điều cười ra tiếng, buồn cười hỏi: "Ta huỷ bỏ hôn ước mà ngươi lại vui vẻ như vậy à?"

Trúc Chu chỉ thiếu lắc đầu vẫy đuôi: "Tất nhiên là vui rồi, ngươi là cốc chủ, người con gái ngươi cưới về sau sẽ là phu nhân cốc chủ. Nếu tính tình của vị phu nhân cốc chủ này mà lương thiện ấm áp hào phóng thì những người như bọn ta mới có thể có tháng ngày tốt lành. Còn nếu cưới người tính nết như nàng Vưu, chỉ cần nghĩ tới cuộc sống sau này cũng đã thấy trước mắt là bóng tối rồi!"

Sách Mục khẽ vỗ đầu Trúc Chu: "Cái gì ngươi cũng dám nói, còn không mau đi gọi người."

Trúc Chu vui mừng đáp lời, chạy đi gọi người nhanh không ai bằng.

Tuyết Mịch tỉnh lại sau giấc ngủ, sớm đã buông bỏ chuyện hôm qua, còn nghĩ bụng chờ đến khi hôn lễ kết thúc em quyết tâm phải lôi kéo Uyên Uyên đi ngay lập tức, mới không thèm ở lại cái chỗ này thêm nữa. Vì Vưu Nhân làm phu nhân cốc chủ ở đây, sơn cốc đẹp mắt như vậy cũng trở nên khó coi.

Kết quả không ngờ rằng em vừa tới nơi, Hoa Triêu đã báo cho em: "Cốc chủ huỷ bỏ tiệc cưới, hình như chuẩn bị từ hôn."

Tuyết Mịch á một tiếng: "Vì sao? Vì chuyện ngày hôm qua á?"

Hoa Triêu trả lời: "Nói là nhiều năm qua tiên cốc được Thần Quân phù hộ, cho dù đây là hôn sự do sư tôn của y định ra cho y trước khi ngã xuống, nhưng nếu là người con gái y cưới bất kính với Thần Quân thì y tuyệt đối sẽ không tiếp nhận."

Tuyết Mịch nghe nói vậy mà sướng run cả người: "Đôi mắt của cốc chủ kia cũng chưa mù lắm đâu."

Còn bảo vệ cho Uyên Uyên nhà em như vậy, thật không hổ là mỹ nhân em vừa nhìn đã thấy đẹp!

Vì để phù hợp với không khí của sơn cốc, trang phục của Tuyết Mịch hôm nay được biến thành màu xanh, đai đeo trán trên đầu cũng có thêm một dải băng xanh nhạt. So với sự tôn quý ngọc ngà hôm qua, Tuyết Mịch của hôm nay là tinh xảo hoạt bát.

Đáng tiếc tạo hình hoạt bát đáng yêu như thế mà người hầu kẻ hạ trong sơn cốc này lại không dám gán Tuyết Mịch với hai chữ đáng yêu lấy nửa chút.

Hôm qua chỉ mới gặp thôi mà đánh cho thiếu chủ tộc Thần Tước về nguyên hình phế luôn, bọn họ vì vậy mà hầu hạ càng cẩn thận, vừa gặp được từ xa đã quỳ ngay xuống đất làm lễ, sợ không làm tốt chỗ nào thì sẽ chịu kết cục còn thảm hơn thiếu chủ Thần Tước.

Tuyết Mịch không rõ ràng lắm, còn nhỏ giọng thầm thì với tụi Phồn Lũ rằng người của tiên cốc này còn thích quỳ với người khác hơn cả người của điện Yêu Thần nữa.

Mặc dù không có nghe thấy phong thanh gì truyền tai, nhưng trong lòng Phồn Lũ và Hoa Triêu biết rõ tại sao hôm nay người trong cốc lại cẩn thận như thế, chẳng qua như vậy cũng tốt. Hôm qua nếu chị em nhà họ Vưu có thể thận trọng từ lời nói đến hành động như thế thì cũng sẽ không phải thành ra thế này.

Người này có đôi khi đúng là không chịu nổi bị nhắc tên, chỉ vừa mới nghĩ thoáng qua thôi đã hiện hình rồi.

Lúc sáng Tuyết Mịch vừa nếm thử đặc sản canh Bách Hoa của sơn cốc này rồi lại hỏi Thời Uyên rằng hôn lễ bị huỷ bỏ rồi thì liệu có phải đi về hay không, biết được còn có thể ở lại thêm vài ngày là lại chạy ra ngoài chơi.

Hôm qua em thấy được một chiếc xích đu ở trong rừng, chẳng qua khi đó chưa kịp chơi, xích đu được ràng chặt trên một gốc cây cổ thụ to lớn mười mấy người ôm vẫn chưa xuể. Một mặt quay về phía vách núi ngắn ngủn, bên dưới lại được ngăn bởi một rừng mây, bên ngoài rừng mây là nơi mà người Ma tộc trong tiên cốc sinh sống,

Cứ cách một khoảng thời gian, tiên cốc Bát Lăng cũng lại tuyển thêm một vài đệ tử, những người có thể vào cốc sẽ được đón già trẻ trong nhà tới ở cùng. Bởi vậy trong cốc cũng có một vài Ma tộc bình thường, có điều những ngươi không có tu vi hoặc tu vi thấp không phải là đệ tử trong cốc thì không vào được khu vực trung tâm, bị ngăn bởi một rừng mây ở giữa.

Tuyết Mịch ở phía trên có thể nhìn thấy người thường ở dưới, người thường ở dưới lại không thể nhìn thấy phía trên.

Phía khác của xích đu hướng về phía rừng núi âm u, trên mặt đất còn có trăm hoa đua nở. Mỗi lần xích đu đong đưa, nếu không nâng chân lên thì sẽ chạm tới cánh hoa, doạ cho phấn hoa biết phát sáng trên cánh hoa hãi hùng bay lên.

Lúc đánh đu Tuyết Mịch cố ý dùng chân quét qua những cánh hoa kia, doạ một mảng hoa lớn tản ra phấn hoa toả ánh sáng xanh lục, phấn hoa bị kinh động mà bay lên sẽ chậm rãi ung dung lơ lửng trên không trung, phiêu tán theo gió hoặc là bị gió khẽ kéo rồi lại một lần nữa đáp lên cánh hoa.

Giữa rừng sâu núi thẳm, sắc xanh óng ánh trải dài để lộ ra trăm hoa đua nở khắp mặt đất, cảnh tượng đẹp đến vậy khiến Tuyết Mịch nhịn không được lôi kính Thần Ảnh ra. Vừa chuẩn bị để Hoa Triêu cầm lấy để Uyên Uyên xem được cảnh em chơi xích đu, một luồng sáng màu đỏ từ trên trời rơi xuống, Vưu Nhân hiện thân ngay trước mắt em.

Tuyết Mịch vốn đang vui vẻ ra mặt, trong chớp mắt đã thu lại khuôn mặt tươi cười, tốc độ lật mặt trong một giây thiếu điều khiến Hoa Triêu cười thành tiếng.

Phồn Lũ tiến lên một bước: "Ngươi tới đây có chuyện gì?"

Tuyết Mịch không quá muốn để ý tới nàng ta, bèn đung đưa đôi chân ngắn ngủn đặng tiếp tục đung đưa xích đu.

Vưu Nhân đi thẳng tới chỗ Tuyết Mịch quỳ xuống, hôm nay nàng ta đổi một bộ quần áo sáng màu, chỉ dùng một cây trâm lông vũ để cuốn mái tóc dài, chỉ là còn điểm xuyết mấy bông hoa nhỏ màu trắng ở nơi đuôi tóc, phối hợp với thần sắc có điều tiều tuỵ như thế thì quả thực cũng có đôi phần khổ sở đáng thương khiến người ta không nhịn được mà sinh ra ham muốn bảo vệ.

Đáng tiếc ba người ở đây không có một ai trưởng thành.

Tuyết Mịch thì không cần phải nói, mới một tuổi.

Dù Hoa Triêu và Phồn Lũ đều đã quá tuổi trăm, nhưng là một hoa tinh, trăm tuổi cũng không thể xem là trưởng thành. Còn Phồn Lũ thì có dòng máu Thiên tộc nên phát triển cũng chậm hơn con người, cho dù nội tâm có ra sao thì bề ngoài vẫn cứ là thiếu niên.

Cách ăn mặc này của Vưu Nhân chẳng hề khiến bất kỳ ai ở đây nảy lòng thương hại cả.

Chẳng qua nàng cũng không có ý định làm gì, nếu Tiểu Long Quân lớn chút nữa thì khéo còn có thể không nhịn được mà nảy sinh chút tư tâm ngoài lề. Nhưng Tiểu Long Quân quá nhỏ, còn có Thượng thần trông coi kĩ càng từng giây từng phút, nàng nào có dám, chẳng qua là tỏ vẻ yếu thế để cầu xin chút thương hại thôi.

Vưu Nhân còn chưa nói đã đỏ ửng đôi mắt, khẽ cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt từng giọt: "Chuyện hôm qua là do chúng thần không giữ mồm miệng, trong lòng còn có ghen tỵ. Trải qua hình phạt của Thượng thần, chúng thần đã biết sai, tất nhiên sẽ thành kính hối cải. Kính xin Tiểu Long Quân từ bi bỏ qua cho chúng thần lần này."

Tuyết Mịch đung đưa xích đu nhìn nàng: "Bỏ qua cho ngươi? Ta có làm chuyện gì không bỏ qua cho ngươi à?"

Vưu Nhân bị Tiểu Long Quân hỏi cho nghẹn lời, nàng đã nghĩ tới cảnh bị gây khó dễ, nghĩ tới cảnh bị tức giận, thậm chí nghĩ tới cảnh đến cả nói cũng chưa cho đã đuổi nàng đi, nhưng không thể ngờ được rằng lại nhận được một câu hỏi ngược như thế. Này thì nàng phải nói làm sao, chẳng nhẽ nói vì người cố ý gây khó dễ nên hại nàng ta bị từ hôn à?

Từ từ bình tĩnh lại, Vưu Nhân nói: "Chuyện hôm qua thần đã thật sự biết sai, thần nguyện phát lời thề đạo tâm để tự chứng, thần tuyệt đối không có suy nghĩ bất kính gì với Thượng thần Thời Uyên. Bởi vì chuyện hôm qua, Sách Mục sợ rằng kết hôn cùng thần sẽ khiến ngài không thích nên muốn từ hôn với thần. Bây giờ tộc của thần và tiên cốc Bát Lăng đã phát thiệp mời khắp ba cõi, người đời đều biết hai người chúng thần sắp thành hôn. Bây giờ lại bị từ hôn, thần thực sự không biết sau này nên xử lý làm sao."

Tuyết Mịch: "Ta nghe nói các ngươi được ban hôn. Ngươi muốn gả cho y như thế, ngươi yêu y à?"

Một bụng suy tính sẵn của Vưu Nhân bị cái kiểu đặt câu hỏi không theo thói thường của Tiểu Long Quân đánh bay, đành phải theo ý em, trả lời: "Tất nhiên là yêu."

Tuyết Mịch: "Vậy y yêu ngươi không?"

Vưu Nhân há hốc miệng không biết trả lời ra làm sao, nói thích đi, nếu thì thì tại sao lại từ chối hôn nhân này, nếu nói không thích thì tại sao nàng lại đi cầu xin như vậy.

Chẳng qua Vưu Nhân phản ứng rất nhanh, nói thẳng: "Hai tộc kết tình thông gia vốn không phải việc riêng, ngoài tình cảm cá nhân thì còn có tương lai của hai tộc..."

Không đợi nàng ta nói dứt câu, Tuyết Mịch đã ngắt lời: "Cho nên y không yêu ngươi thật à?"

Lần đầu tiên, Vưu Nhân cảm thấy khó để giao tiếp với trẻ con như thế, kế hoạch ban đầu là dỗ dành Tiểu Long Quân xong thì chuyện còn lại cũng chẳng quá khó.

Tuyết Mịch tiếp tục đánh đu lên xuống: "Y không yêu ngươi, không muốn cưới ngươi là chuyện của y. Ngươi tìm đến ta thì làm được gì, để ta ép y cưới ngươi à?"

Vưu Nhân: "Bởi vì chuyện hôm qua..."

Tuyết Mịch lại một lần nữa ngắt lời nàng: "Chuyện hôm qua là do các ngươi dám nói bậy sau lưng Thượng thần mới thành ra như vậy. Nhưng bài học cũng đã dạy rồi thì đã không liên quan gì đến ta. Ngươi nói y vì ngươi có tội với Thượng thần mà không dám cưới ngươi, đó là chuyện của y, ngươi đi tìm y đi chứ? Hay bởi vì y không dám cưới nên ngươi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta? Ta không nên nghe thấy các ngươi nói xằng bậy sau lưng người trong thần điện của ta, cũng không nên nổi giận với các ngươi sau khi nghe xong, lại càng không nên hại ngươi bị y từ hôn. Nếu ngươi bị từ hôn thì sau này sẽ không còn mặt mũi nào sinh sống tại ba cõi này nữa, vậy tất cả đều là lỗi của ta hết đúng không?"

Vưu Nhân vội vàng ép mình thấp hơn: "Thần tuyệt không cố ý!"

Tuyết Mịch nhảy xuống khỏi xích đu, phấn hoa toả ánh lục vốn đã yên tĩnh hạ xuống lại một lẫn nữa bị em dấy lên bay tứ tán. Nhưng bởi vì có thêm một Vưu Nhân nên toàn bộ cảnh đẹp thong dong đều mất sạch hết ráo.

Tuyết Mịch đưa mắt nhìn nàng: "Tuyệt không cố ý? Ngươi tìm đến ta không phải có ý như vậy sao, hay là ngươi thấy ta nhỏ tuổi nên cảm giác chỉ cần dăm ba câu là đã có thể lừa gạt bày bố?"

Vưu Nhân cúi mình hết mức, che lại vẻ lạnh lùng trên mặt nhưng âm thanh lại có vẻ kinh hãi: "Vưu Nhân không dám, Vưu Nhân tuyệt đối không có suy nghĩ này!"

Tuyết Mịch hừ lạnh một tiếng: "Không dám? Ta thấy ngươi dám lắm, không đi tìm Sách Mục, không đi xin Thượng thần mà lại khăng khăng tìm tới chỗ ta đây. Vưu Nhân, sau này nếu ngươi còn dám tới trước mặt ta đùa giỡn, ta sẽ lấy yêu đan của ngươi ra thả pháo hoa luôn!"

Vưu Nhân biến sắc, không đợi nàng dây dưa thêm, Hoa Triêu và Phồn Lũ đã đi trước một bước: "Còn không lui xuống!"

Vưu Nhân ghì môi cố gắng khống chế nét mặt của mình, không dám để bản thân lộ vẻ căm hận, quay người hoá thành một luồng ánh sáng đỏ bay mất.

Tuyết Mịch nặng nề hừ thành tiếng: "Người này xấu xa quá đó!"

Hoa Triêu tỏ vẻ đồng ý: "Đúng thế, xấu xa quá đó!"

Tuyết Mịch: "Em trai nàng ta bị đào yêu đan, về sau rốt cuộc không còn cách nào hoá thành hình người. Chẳng những bị thương nặng mà tuổi thọ cũng sẽ hao hụt rất nhiều, nàng ta lại chỉ thương nhớ chuyện lấy chồng, chỉ lo lắng bị từ hôn rồi sẽ mất sạch mặt mũi, xấu quá đi!"

Hoa Triêu không ngờ rằng Tuyết Mịch đang nói tới kiểu xấu này, cậu còn tưởng là đang nói nàng ta xấu vì dám tới chơi trò đấu trí cố gắng lừa gạt.

Phồn Lũ nói: "Trước kia thần nghe nói qua, Vưu Nhân và Vưu Bích là ruột thịt cùng một mẹ nên tình cảm cũng tốt hơn hẳn. Em trai không nỡ để chị lấy chồng, còn cố ý cùng tới tiên cốc chờ gả. Trước đó Vưu Bích xuất hiện tại thành Triều Thánh cũng là để tham gia hội đấu giá lần đó, là để chuẩn bị đồ cưới thật hậu cho chị gái."

Hoa Triêu: "Ta thấy hình như nàng ta cũng không thật sự rất quan tâm đến sống chết của em trai, chẳng qua có người bản tính vốn bạc bẽo như vậy đấy."

Vốn còn định để Uyên Uyên nhìn em chơi xích đu, bị Vưu Nhân chen vào nên cụt hết cả hứng, Tuyết Mịch đâm qua phấn hoa đang phiêu lãng trước mặt mình, vừa bước ra khỏi rừng rậm đã thấy Sách Mục dẫn theo một người ở phía sau đi tới phía bên này. Vừa nhìn thấy em y đã ngay lập tức rảo bước: "Tiểu Long Quân."

Sách Mục hôm qua muốn cưới Vưu Nhân, Tuyết Mịch cảm thấy khó coi, Sách Mục hôm nay không cưới Vưu Nhân thì Tuyết Mịch lại thấy dễ nhìn, thế là ngẩng đầu nhìn y, đã vậy còn bổ sung thêm một khuôn mặt tươi cười: "Huynh định đi đâu đấy?"

Sách Mục nói: "Nghe nói Vưu Nhân đi tìm người, ta sợ nàng ta làm ẩu nên đuổi theo."

Tuyết Mịch: "Nàng đã đi rồi."

Sách Mục nghe xong, vẻ mặt hơi có chút do dự. Chưa đợi y hỏi ra lời, Tuyết Mịch đã nói: "Huynh thực sự không cưới nàng ta nữa đúng không?"

Sách Mục đáp: "Ta và nàng ta vốn được sư tôn lúc còn sống ban hôn cho, lẽ rằng đây là nguyện vọng của sư tôn, ta nên cố gắng hoàn thành nguyện vọng của sư tôn mới phải. Có chăng ta vẫn rất muốn tìm được một người có thể tâm đầu ý hợp, thật sự nắm tay."

Chuyện này nếu nói ra thì y cũng có một nửa trách nhiệm, hôn ước này là nguyện vọng của sư tôn, y cũng không có tình cảm gì với Vưu Nhân. Lúc trước y hỏi Vưu Nhân rằng sẽ tuân theo hôn ước hay âm thầm giải bỏ hôn ước, Vưu Nhân nói rằng nếu đã ban hôn thì tất nhiên nên tuân theo hôn ước mới phải.

Khi đó y cảm thấy dường như thành hôn cũng không có gì, sau này cho đối phương đủ tôn trọng, đối đãi nhau như khách là được.

Cho đến hôm qua, sau khi thấy Vưu Bích bị Thượng thần đào đi yêu đan, Vưu Nhân nhìn như thương tâm lo lắng nhưng lại bình tĩnh kiềm chế phản ứng khiến y nhất thời không biết nên hình dung làm sao. Nếu có một ngày y có chuyện gì, người nên thân thiết bên gối y nhất cũng phản ứng như thế, y cảm thấy cuộc hôn nhân sẽ dài dằng dặc ngàn vạn năm thật sự thật là đáng sợ.

Một phút chốc kia đã dao động suy nghĩ thành hôn của y, trên đường về lại nơi ở, y đã nghiêm túc suy nghĩ thông suốt. Sư tôn định ra hôn ước cho y cuối cùng cũng chỉ là mong y hạnh phúc, mà nếu cố chấp phải kết hôn với Vưu Nhân y lại không hề cảm thấy bản thân hạnh phúc. Nếu đã như vậy thì cần gì phải cố chấp với nguyện vọng đó.

Nhưng rốt cuộc y là người từ hôn, làm hỏng danh dự con gái nhà người ta, nên về những chuyện khác nếu y có thể coi chừng thêm chút nào thì cứ hay chút ấy vậy.

Tuyết Mịch vẫy vẫy tay với Sách Mục.

Sách Mục bước tới hai bước rồi nửa quỳ xuống, làn tóc dài tản ra trên mặt đất theo động tác của y, khuôn mặt tuyệt trần đậm nhạt hài hoà kia cứ vậy mà xích lại gần, càng nhìn càng thấy không tì vết khiến Tuyết Mịch vui vẻ trong lòng: "Dung mạo huynh đẹp mắt như thế, về sau nhất định sẽ gặp một người mà huynh thích nàng, nàng cũng thích huynh."

Sách Mục không ngờ rằng Tiểu Long Quân sẽ nói những lời này với y, sững sờ một thoáng rồi chậm rãi tươi cười. Dường như nụ cười này làm tan biến đi cảm giác xa cách không thể với tới quanh y, dung nhan tuyệt sắc càng khiến người ta hoa mắt: "Tạ ơn chúc phúc của Tiểu Long Quân, sau này ta nhất định sẽ gặp được."

Tuyết Mịch đỏ bừng má chạy về sân nhỏ của Thời Uyên, chôn đầu trong ngực Thời Uyên.

Thời Uyên nhéo nhéo vành tai nhỏ của em: "Tai cũng đỏ rồi."

Tuyết Mịch nhỏ giọng thủ thỉ bên tai hắn: "Sách Mục kia dễ nhìn quá đi, cười lên càng đẹp mắt."

Thời Uyên cười nói: "Vậy ta mang y về thần điện để mỗi ngày em ngắm có được hay không?"

Tuyết Mịch lắc đầu: "Không cần."

Thời Uyên: "Vì sao?"

Tuyết Mịch: "Ngày nào cũng ngắm lại ngấy."

Thời Uyên cúi đầu nhìn em, nói như đang cảm thán: "Hoá ra là vậy sao, xem ra rồi cũng sẽ có một ngày ta cũng sẽ bị em nhìn chán mất thôi."

Tuyết Mịch vội vã bò lên, dùng hai tay bưng mặt hắn: "Không thể nào, Uyên Uyên thì vĩnh viễn sẽ ngắm không chán, Uyên Uyên mãi mãi là người đẹp nhất thế gian! Một trăm Sách Mục cũng không sánh nổi!"

Thời Uyên khẽ chạm cái miệng nhỏ của em: "Cái miệng này cũng khéo ăn nói thật đấy."

Ở bên kia nhìn hình dáng Tiểu Long Quân chạy đi, Trúc Chu theo sau Sách Mục nhỏ giọng: "Thì ra Tiểu Long Quân đáng yêu như vậy sao."

Ngày thứ nhất, Tiểu Long Quân được Thượng thần ôm bên người, bởi vậy cũng không dám nhìn nhiều. Hôm nay gặp lại thì hoàn toàn không có nửa chút ương bướng kiêu căng của tộc Rồng trong lời đồn, trái lại còn hoạt bát ngây thơ dễ sợ, không hề giống người động tí sẽ phát cáu đào yêu đan kẻ khác.

Sách Mục: "Tiểu Long Quân sao có thể là người mà chúng ta được nói lung tung, coi chừng hoạ từ miệng mà ra."

Trúc Chu thè lưỡi, không cho nói thì hắn nghĩ trong lòng là được chứ gì. Dù sao thì nhờ trời xui đất khiến mà Tiểu Long Quân giúp cốc chủ bỏ đi cuộc hôn nhân vừa nhìn đã thấy rồi sẽ liên luỵ người khác, hắn quyết định sau này sẽ đi thành Vân Khởi mua một tấm bài cầu phúc hình Tiểu Long Quân, ngày ngày khấn bái ba bận!

Nghe nói ở thành Vân Khởi, bài cầu phúc chuyên dụng hình Tiểu Long Quân bán khá chạy, còn phải được đặt làm từ trước, đến lúc đó hắn phải đặt làm một cái có sừng rồng!

Hết chương 67.

20.12.2025.

Editor có lời muốn nói: Ý là chương đầu miêu tả ổng tóc đen như mực môi đỏ da trắng như tuyết xong giờ là Uyên Uyên đẹp nhất thế gian. Uyên Uyên Snow White is real.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co