Truyen3h.Co

[ĐM/EDITING] (1) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG

20. Mê đắm chốn Tương Tây (20)

dangtrang22


Thực sự có hướng dẫn viên tốt đến vậy sao?

Đại Thủ lĩnh lại lao tới, nhưng lần này, nó phải đối mặt với móng vuốt đen sắc như dao của Vệ Tuân. Lớp da cứng dày của nó không còn chút phòng vệ nào dưới móng vuốt dã dị hóa của cậu, chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, con Đại thủ lĩnh cỡ một chú bê nhỏ bị Vệ Tuân xé làm đôi!

Hừ——

Vệ Tuân chỉ còn nghe nhịp thở nặng nề của mình, tim đập chậm lại nhưng nặng trịch, như muốn khoan thủng mặt đất tạo ra một hố sâu. Trước mắt là biển máu đỏ rực, sát ý vẫn chưa tan, cuốn trôi tâm trí cậu như cơn gió cuồng phong, khiến cậu muốn phá hủy tất cả.

Vù —— vù ——

Một luồng sát ý cuồng bạo từ đâu chẳng rõ tràn ngập toàn thân, Vệ Tuân tràn đầy sức mạnh, háo hức lao vào chiến đấu, thỏa sức bộc phát, cho tới khi hủy diệt mọi thứ!

"Kéttttt ——!"

"Két két kétttt ——!!"

Tiếng gầm thét sắc nhọn, chói tai của Đại Thủ Lĩnh vang dội liên tiếp, khiến tai Vệ Tuân ù đi, trong đôi mắt đỏ rực lóe lên ánh sát ý tàn nhẫn. Cậu giơ ngón tay, nhẹ đặt lên môi, móng đen nổi bật trên đôi môi tái nhợt càng thêm ma mị.

"Suỵt, im lặng được không?"

Trong tiếng cười nhẹ của Vệ Tuân, mảnh xác của Đại Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay bị cậu quăng mạnh về phía cây hoa tiêu dại!

Răng rắc ——

Lộp bộp lộp bộp ——

Mưa to tầm tã rơi xuống, khiến cho những nhánh cây hoa tiêu rung lắc không ngừng. Trong tiếng lạch cạch, vô số xích sắt gắn với các đốt xương ngón tay rơi xuống khe núi.

Hàng chục đôi mắt đỏ rực lóe lên từ phần tán cây còn sót lại, đám Cương Thi Cáo Bay không còn bị trói buộc, như đám trẻ sơ sinh bị lột da, núp trong các cành cây, nhìm chằm chằm Vệ Tuân.

"Két ——!!"

Hơn mười con Cương Thi Cáo Bay lao về phía Vệ Tuân, trong khi những con khác vẫn ở lại chỗ tán cây bị gãy. Chúng dùng đôi cánh đẫm máu để nâng đỡ phần còn lại của Đại Thủ lĩnh, rồi vài con khác nghiến chặt mảnh xác, không phải để ăn mà dùng răng nhọn như kim khâu, cố định các mảnh thịt vụn. Chúng cắn bỏ phần cơ thể cản đường, chỉ còn lại cái đầu.

Khi Vệ Tuân giết chết hơn mười con Cương Thi Cáo Bay chắn trước mặt, thân thể của con Đại thủ lĩnh cũng được "khâu vá" xong! Nó treo trên mình hàng chục cái đầu của đồng loại, dang màng cánh rồi bay lên, lảo đảo, mất hết sự linh hoạt vốn có, trông như tấm vải mục nặng nề thấm mưa. Nhưng lần này, nó không lao về phía Vệ Tuân, mà trèo bay về phía vách núi gồ ghề, nó muốn bỏ chạy!

"Muốn đi à? Quá đáng thật."

Móng vuốt và răng của Đại thủ lĩnh vẫn sắc nhọn, đâm vào đá như cắm vào đậu phụ, giống như một con thằn lằn lớn đỏ rực đã bị lột da, nhanh chóng leo lên vách đá mười mấy mét. Nhưng ngay sau đó, con đường phía trước bị bao phủ trong một màn bóng đêm.

Trong bóng đêm, chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đỏ rực như quỷ, và làn sương trắng tỏa ra trong cơn mưa lạnh.

Hừ ——

"Ở lại chơi với tao, được không?"

Dưới giọng nói dịu dàng và hiền lành, toàn bộ thế giới của Đại thủ lĩnh chìm vào bóng đêm, chỉ còn lại một màu đỏ rực.

_________

Lộp bộp, lộp bộp.

Ào ào ào ào ——

Mưa lớn tầm tã trút xuống, quét qua những phiến đá trên đường núi, nhanh chóng xóa nhòa những vệt máu. Đại Thủ Lĩnh đã biến mất, chỉ còn lại một đống thịt vụn trên đường.

Máu loang ra, nhanh chóng bị mưa cuốn trôi. Con đường núi trở nên hỗn loạn, đá núi và cây cỏ bị lật tung, khắp nơi đầy xác của những con Cương Thi Cáo Bay.

Ở mép vách đá bên đường núi, hướng về phía trước bảy tám mét, in một chuỗi dấu chân móng vuốt màu đỏ máu sâu hoắm vào vách đá —— đó là lúc Đại Thủ lĩnh gần chết giãy giụa, nó muốn chạy trốn nhưng bị Vệ Tuân nhảy đạp một cú lên vách đá tạo thành.

Cảm giác cơ thể tràn đầy sức mạnh, bay nhảy trên vách đá thật sự rất đã.

Dĩ nhiên, vài phút vui sướng ngắn ngủi đó, Vệ Tuân phải trả bằng mười tiếng.

【Đếm ngược thời gian tử vong: 05:24:36】

【Đếm ngược thời gian tử vong: 03:56:28】

【Đếm ngược thời gian tử vong ——】

"Đổi."

Vệ Tuân thở hổn hển, không do dự đổi điểm vừa nhận lấy thời gian. Cậu nhíu mắt, ngửa đầu há miệng hứng lấy mưa từ trời rơi xuống, xua tan vị máu trong cổ họng.

【Đếm ngược thời gian tử vong: 27:39:31】

"Đổi thuốc hồi phục sơ cấp."

Vệ Tuân lại nói, hai mắt cuộn trào dục vọng nhưng dáng vẻ lại bình tĩnh đến đáng sợ. Chẳng ai nghĩ đây là người vừa xé xác Đại thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay.

Tách, tách.

Áo trên người Vệ Tuân gần như rách nát hoàn toàn, lộ ra cơ thể gầy gò, tái nhợt, không mấy khỏe mạnh. Những đường vân màu đỏ thẫm như dây hoa gai, quấn từ bụng dưới vòng lên. Máu bẩn đặc quánh chảy xuống từ cánh tay rũ, theo móng vuốt đen sắc nhọn như thú dữ, vẽ thành những đường cong, rơi xuống đất.

Dưới cơn mưa xối xả, Vệ Tuân vô tư cọ rửa cơ thể lấm máu, làn da tái nhợt theo nhịp thở dâng lên hạ xuống, móng vuốt để lại những vết xước đỏ chói trên làn da mỏng, bộc lộ sự cuồng loạn vẫn âm ỉ bên trong, dù bề ngoài trông cậu vẫn rất bình tĩnh.

Đến bây giờ, cơn cuồng bạo và khát máu vẫn đang xâm chiếm cậu, thúc đẩy cậu buông bỏ mọi kiểm soát, thuận theo sức mạnh mà huỷ diệt mọi thứ.

Nhưng thật tiếc, mất kiểm soát tràn đầy sức mạnh hay mất kiểm soát yếu ớt, thì với Vệ Tuân, đều là mất kiểm soát.

Vệ Tuân không thích điều đó.

Mạch máu như dòng nham thạch đang chảy trong cơ thể: chém giết, phá hoại, huỷ diệt, tự huỷ,.. Cả người cuồng bạo không thể phát tiết, cố hoà cũng dòng nước mưa, hướng đi nơi khác. Loại mất kiểm soát này cậu chán ghét vô cùng.

"Haizzz ——"

Vệ Tuân duỗi thẳng tay ra, hoàn toàn không đau đớn, cảm giác mất kiểm soát kỳ lạ chưa kịp hình thành thì ngay lập tức tan biến.

Mất đi khả năng khống chế cơ thể? Không được phép xảy ra. Nên từ đầu tới cuối Vệ Tuân bình tĩnh đến dị thường, không để thứ cảm xúc điên cuồng làm mất khống chế.

Thuốc hồi phục sơ cấp rơi xuống trên tay Vệ Tuân, cậu uống cạn chỉ trong một ngụm, thậm chí còn bóp dẹp bao bì rồi ném vào miệng.

"Chữa trị phổi."

【Tên: Thuốc chữa trị sơ cấp.】

【Công năng: Chữa trị một bộ phận chỉ định.】

【Giá : 150 điểm.】

【Ghi chú: Đừng vứt rác bừa bãi ngoài trời, bao bì cũng có thể ăn được!】

Thuốc chữa trị 150 điểm lập tức phát huy hiệu quả, Vệ Tuân nhìn thử đếm ngược thời gian tử vong ngay lập tức trở về tốc độ bình thường, giá trị SAN cũng không giảm. Lần này tổng cộng tiêu tốn 250 điểm, khiến SAN giảm đáng kể, nhưng so với lợi ích mà Vệ Tuân thu được, cái giá bỏ ra hoàn toàn xứng đáng!

【Tít tít, hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên!】

【Phát phần thưởng nhiệm vụ——】

【Bạn nhận được vật phẩm: Giày thêu oán hận Bình Bình (cảnh tượng)】

【Bạn nhận được vật phẩm: Nhật ký Bình Bình.】

【Bạn đạt được 200 điểm.】

【Tiến trình tạo điểm tham quan mới Rừng Núi Cáo Bay: 80%】

【Bạn tiêu diệt Đại Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay, tiến độ thu thập mảnh ghép Cương Thi Cáo Bay: 3/4】

【Đại Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay, quái vật đỉnh cấp từng phanh thây người đuổi thi Bình Bình, là một trong những con Cáo Bay mà Bình Bình yêu thích lúc sinh thời, toàn thân chứa đầy oán độc mãnh liệt.】

【Bạn tiêu diệt Đại Thủ lĩnh Thi Cáo Bay, nhận được thù hận từ Vua Cáo Bay. Hãy thật cẩn thận, Vua trả thù bạn đến chết mới dừng.】

【Tít! Bạn đã có được ba vật phẩm của Bình Bình, tiến độ thu thập 3/9, chính thức bước vào tuyến chính của hành trình! Chủ nhà trọ vô cùng vui mừng, quyết định thưởng bạn 300 điểm. Nếu bạn có thể thu thập đủ tất cả các vật phẩm của Bình Bình, sẽ nhận được danh hiệu đặc biệt!】

Thông tin hiện tại của Vệ Tuân:

【Thông tin hướng dẫn viên】

【Danh hiệu: Bính Cửu (chỉ trong hành trình này)】

【Cấp bậc: Bạc 5 sao (cấp bậc của Bính Cửu) 5+】

【Đếm ngược thời gian tử vong: 27:38:11】

【Điểm: 355】

【Giá trị SAN: 55】

"Vẫn còn một nửa giá trị SAN, đúng là mình, kiểm soát đỉnh thật!"

Vệ Tuân rất đắc ý, ánh sáng đỏ trong mắt biến mất. Khi vết thương trên miệng lành lại và đếm ngược thời gian tử vong tăng lên, giá trị SAN của cậu không còn giảm nữa. Vệ Tuân quan sát ngoại hình hiện tại của mình dưới vũng nước mưa.

Ngoại trừ móng vuốt sắc nhọn, hai sừng mọc ra từ trán và hoa văn trên bụng, vẻ ngoài không có nhiều thay đổi rõ ràng.

Tất nhiên, rất nhiều thứ đã âm thầm thay đổi, chẳng hạn như trong bóng đêm, Vệ Tuân vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi cảnh vật. Giữa cơn gió mạnh mưa dầm, cậu cũng không cảm thấy lạnh, toàn thân tràn đầy sức mạnh.

Tất cả những thay đổi này đều như mồi nhử hấp dẫn nhất, khiến con người khó mà cưỡng lại, rơi vào vực sâu mong cầu sức mạnh.

Vệ Tuân cào loạn mái tóc, miễn cưỡng che đi sừng trên trán, hoa văn trên bụng nhỏ thì không để ý đến.

"Móng tay kiểu này bất tiện quá."

Vệ Tuân ghét bỏ lắc lắc móng tay, rồi cúi xuống nhặt con dao găm bị ném xuống vũng nước, rửa sạch máu dơ bẩn, rồi tiện tay bỏ vào túi. Sau đó, Vệ Tuân dùng đầu móng vuốt sắc nhọn cẩn thận nhấc lên một chiếc giày thêu đang ngâm trong vũng mưa.

Đôi giày thêu đỏ nhỏ nhắn, chỉ bằng lòng bàn tay, vải lụa mịn màng, thêu hình bọ cạp, rết cùng các loại độc vật khác, vô cùng tinh xảo, cầm trên tay nhẹ bẫng như đám mây.

【Tên: Giày thêu oán hận Bình Bình.】

【Phẩm chất: Cảnh tượng (chỉ có thể sử dụng trong lần này, không thể mang ra khỏi hành trình)】

【Tác dụng: Không biết】

【Ghi chú: Đôi giày thêu này do Bình Bình lén thêu, lẽ ra là để mang trong lễ thành hôn. Tiếc rằng cuối cùng cô không thể mang nó】

Ngoài giày thêu này, trong bụng Đại Thủ lĩnh còn có một cuốn sổ mỏng, dường như làm bằng loại da đặc biệt, mỏng như cánh ve sầu, không bị dính máu hay mưa, chỉ cần lắc nhẹ là sạch sẽ như mới.

【Tên: Nhật ký Bình Bình (1/3)】

【Phẩm chất: Cảnh tượng (chỉ có thể sử dụng trong lần này, không thể mang ra khỏi hành trình)】

【Tác dụng: Thu được một số thông tin.】

【Ghi chú: Nhật ký của Bình Bình, ghi lại những chuyện cũ của cô ở các thời kỳ khác nhau.】

Nhật ký dường như bị xé rách, chỉ còn một nửa, trên đó dùng loại mực đặc biệt viết bằng chữ phồn thể nhỏ như ruồi muỗi. Vệ Tuân liếc qua vài cái, tặc lưỡi nói:

"Quả nhiên là vậy."

Nhật ký ghi lại đại khái câu chuyện đằng sau nghĩa trang Tiểu Long. Vào thời điểm binh hoang mã loạn, chiến tranh liên miên, tướng quân La Vinh Quang dẫn quân trấn thủ Đại Cô Khẩu vì nước hy sinh. Từ lúc ấy, Tư Khôi Mã Lão Tư ở Tương Tây đứng ra đưa hài cốt các anh hùng nghĩa sĩ về Tương Tây để an táng, giúp họ yên nghỉ.

Đáng tiếc Tương Tây núi non hiểm trở, đường gập ghềnh nhiều dốc đứng. Lại vào thời chiến, cướp bóc hoành hành, con đường thường được các đội đuổi thi thường đi đã bị một bọn thổ phỉ chiếm cứ. Mã Lão Tư bất lực, đành phải tìm đường khác.

Núi Ô Loa là núi cấm của Tương Tây, các đời Vua Thổ Ty đều thiết lập khu canh gác và bẫy rập, không cho người khác nhìn trộm mộ của Vua Thổ Ty, chỉ có người thôn Thiết Bích đời đời trông coi mộ, mới biết con đường an toàn vào núi.

Lúc bấy giờ, Bình Bình đã là trưởng thôn Thiết Bích, bất chấp mọi ý kiến phản đối, quyết định đưa nghĩa trang Tiểu Long vừa xây xong không lâu làm nơi dừng chân cho đội đuổi thi. Hành động này đã gây ra nhiều tranh cãi từ người dân trong thôn Thiết Bích vốn bảo thủ.

Phần lớn nhật ký được viết bằng mực đen, chỉ duy nhất trang cuối cùng, nét chữ loạn xạ và nguệch ngoạc, viết bằng chất lỏng màu đỏ thẫm như máu, tỏa ra oán hận sâu sắc, thù ghét đến xương cốt.

【Không ai được rời khỏi núi Ô Loa, không ai cả!!】

Với những thông tin ít ỏi trong cuốn nhật ký bị rách, Vệ Tuân đã có thể hình dung ra được câu chuyện khá hoàn chỉnh. Hóa ra, thuật đuổi thi có quy tắc là truyền nam, không truyền nữ. Nhưng trưởng thôn Thiết Bích vì lý do nào đó đã truyền cho cô con gái duy nhất của mình là Bình Bình. Điều này đã gây ra mâu thuẫn trong thôn, khiến người dân bất mãn. Việc Bình Bình trở thành trưởng thôn, cùng với quyết định của cô về nghĩa trang Tiểu Long, càng khiến xung đột bùng nổ.

Vào một đêm trăng tối gió lớn, thôn dân đã hại chết Bình Bình. Tuy vậy, cô đã sớm chuẩn bị, thậm chí còn tàn nhẫn hơn họ. Cô không chỉ giết toàn bộ thôn dân, mà còn nguyền rủa khiến xác chết của thôn dân không thể rời khỏi nghĩa trang Tiểu Long——

Vệ Tuân nghi ngờ rằng đám xác chết kia chính là dân thôn Thiết Bích.

Có lẽ Bình Bình đã tính trước, sau trăm năm sẽ có đoàn du lịch mang hài cốt của các bậc tiền bối Tương Tây rời đi, trở về quê hương. Và những xác chết kia sẽ nhân cơ hội này để bám theo — nhưng bám theo cũng vô dụng, vì lời nguyền trên cây hoa tiêu cũng khiến họ không bao giờ rời được núi Ô Loa, linh hồn vĩnh viễn không được yên nghỉ.

"Cô gái này không đơn giản."

Vệ Tuân tặc lưỡi thở dài: "Chỉ có điều nuôi thú nhỏ quá dữ."

Nếu không phải đám Cương Thi Cáo Bay quá hung dữ, thì cũng chẳng cần đánh tới mức đánh sập cây hoa tiêu, để cho những xác chết kia đi ra được. Vòng đi vòng lại, lỗi này vẫn là do Bình Bình. Vả lại, cây hoa tiêu này cũng sắp chết héo đêm nay mưa gió sấm chớp đan xen, chắc chắn không thể trụ lâu. Đây là cơ hội duy nhất rời đi suốt trăm năm qua, đám xác chết không thể nào để cái cây ngăn cản.

Không hề có chướng ngại tâm lý, Vệ Tuân trực tiếp đổ hết mọi trách nhiệm. Cậu đem nhật ký cùng đôi giày thêu vừa đoạt được nhét vào túi quần, vai vác cờ chỉ dẫn đuổi theo đoàn du lịch —— từ lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, Vệ Tuân đã rời đoàn mười ba phút.

May mà cơ thể Vệ Tuân đã dị hóa, nên cậu linh hoạt như linh dương chạy nhảy trên núi. Nếu không, cậu chưa chắc hai phút đã kịp bắt kịp đoàn.

"Đám xác chết kia chạy nhanh dữ."

Vệ Tuân mãi đến khi sắp đuổi kịp đoàn, mới mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của đám xác chết. Từ khi ra khỏi nghĩa trang Tiểu Long, đám xác chết vẫn luôn bám theo sau đoàn du lịch. Sau khi phong ấn trên cây hoa tiêu bị phá hủy, đám xác chết lại càng không có gì kiềm chế. Khoảng cách với đoàn du lịch càng ngày càng gần, Vệ Tuân thấp thoáng có thể nghe được tiếng mũi tên xé gió, cùng với tiếng la hét có chút hỗn loạn — Các du khách đang đánh nhau với đám xác chết.

__________

"Cố gắng thêm một chút nữa thôi, chúng ta sắp ra khỏi sạn đạo Hung Cốt rồi!"

Miêu Phương Phỉ hét lớn, không che giấu nổi sự căng thẳng và nôn nóng: "Chỉ cần vượt qua được sạn đạo Hung Cốt là nhiệm vụ sẽ hoàn thành!"

Trong tay cô nắm chặt một chiếc chiêng màu vàng, thân chiêng chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay. Dù đã cũ nhưng bề mặt vẫn bóng loáng, mỗi khi gõ lại vang lên tiếng trong trẻo dứt khoát.

Không giống như những  chiếc chiêng cấp thấp mà nhà trọ cung cấp, mỗi lần chỉ có thể khống chế một con hủ thi, chiếc chiêng trong tay Miêu Phương Phỉ chỉ cần gõ một lần là có thể điều khiển cả đội hủ thi.

Đây là vật phẩm khen thưởng mà Miêu Phương Phỉ nhận được là người đầu tiên quỳ xuống, giúp xoa dịu oán niệm của các bậc tiền bối.

【Tên: Chiêng Mã Miêu Nhị.】

【Phẩm chất: Đặc biệt.】

【Tác dụng: Có thể khống chế hủ thi dưới đỉnh cấp, tối đa có thể khống chế hai con.】

【Ghi chú: Số lần sử dụng 3/10】

Chiếc chiêng chỉ có thể dùng mười lần, đến giờ Miêu Phương Phỉ đã gõ ba lần. May nhờ có nó, Triệu Hoành Đồ và những người khác mới rảnh tay đối phó đám xác chết đang bám phía sau!

Chưa đầy mười phút sau khi Bính Cửu rời đội ngũ, đám xác chết cuối cùng cũng đuổi kịp. Hơn chục xác chết vốn đã khó đối phó, huống hồ ở trên sạn đạo vừa hẹp vừa dốc, đoàn du lịch lại không thể chậm trễ. Bây giờ đã là mười một giờ rưỡi đêm, họ buộc phải đưa hủ thi qua sạn đạo Hung Cốt trước một giờ sáng!

Trước khi xuất phát, các du khách đã dồn phần lớn số thần sa còn lại cho Triệu Hoành Đồ và Hầu Phi Hổ, còn hủ thi thì tạm do Miêu Phương Phỉ tiếp quản.

Mỗi mũi tên đều được bôi chu sa hoặc buộc bùa chú, mỗi lần bắn vào đám xác chết đều có thể làm chậm bước tiến của chúng. Đường núi lại chật hẹp, khiến đám xác chết chen chúc nhau, cuối cùng bị một mình Triệu Hoành Đồ chặn đứng, không tài nào tiến lên.

Khi Triệu Hoành Đồ thay tên, Hầu Phi Hổ liền lập tức xông lên thay thế. Trên cánh tay hắn là một nỏ cung cải tiến, tốc độ bắn nhanh hơn cung tên. Những mũi tên sáng bạc, sắc nhọn, dường như được chế tác từ loại vật liệu đặc biệt, chỉ cần xuyên qua là xác chết liền toàn thân chúng nứt toác, không thể đứng dậy nữa!

Chính nhờ có hai người bọn họ ở cuối đoàn, những người khác mới có thể dốc hết tốc lực chạy về phía trước. Nhưng khi đến gần sạn đạo Hung Cốt, thì dị biến bất ngờ xảy ra — đám xác chết đột nhiên trở nên cuồng bạo!

Xác chết đầu tiên bám lấy vách núi dựng đứng, bốn chi phối hợp như một con nhện khổng lồ thối rữa, leo men theo vách mà vượt qua cả Triệu Hoàng Đồ lẫn Hầu Phi Hổ, lao thẳng về phía đoàn du lịch, tình thế lập tức mất kiểm soát!

Dù cung tên Triệu Hoành Đồ có mạnh mấy cũng chỉ bắn được ba mũi tên cùng lúc, Hầu Phi Hổ  không thể nào vừa lo giữ đường núi, vừa canh cả vách đá. Nếu cứ cố thủ ở đây, bọn họ sẽ rơi vào thế bị đám xác chết chia cắt, cực kỳ nguy hiểm!

Thấy tình hình không ổn, hai người lập tức liếc nhau, rồi vội vàng yểm trợ nhau để rút lui. Nhưng khi vừa đuổi kịp đoàn du lịch thì mới phát hiện phía trước còn rối loạn hơn.

Những xác chết leo từ vách núi sang không thể ngăn chặn, chúng xông thẳng vào đội hình, tách cả đoàn người ra. Tất cả buộc phải vừa che chắn hủ thi sau lưng, vừa liều mạng chiến đấu. Trong khoảnh khắc, tiếng hò hét, tiếng giết chóc và tiếng chiêng vang dồn dập vang vọng, hỗn loạn đến cực điểm!

Đến lúc này thì không ai dám để dành kỹ năng nữa. Con rắn của Miêu Phương Phỉ hóa thành một con mãng xà khổng lồ, chỉ một cú quét đuôi đã hất bay ba bốn xác chết xuống vực, thậm chí còn kịp che chắn cho Thạch Đào.

Thoạt nhìn Vương Bành Phái tưởng chừng sẽ luống cuống hoảng loạn, nhưng thân thể tròn trịa ấy lại linh hoạt bất ngờ. Gã nhảy lên nhảy xuống trên sạn đạo, tránh được từng xác chết, lại còn kịp kéo một tay đỡ lấy Lâm Hi đang chới với suýt rơi khỏi sạn đạo.

Lâm Hi cắn môi đến bật máu, ánh mắt bất ngờ lộ ra vẻ tàn khốc. Hắn thò tay vào túi lại lôi ra phi tiêu, không chút do dự phóng thẳng vào đám xác chết. Phi tiêu cứ như vô hạn được rút ra, hiển nhiên Lâm Hi cũng có danh hiệu đặc biệt.

Chỉ là giữa lúc chiến đấu, hắn thường xuyên sốt ruột ngoái nhìn ra sau, tâm trí không yên, mới suýt chút nữa bị xác chết tập kích.

Hầu Phi Hổ biết rõ Lâm Hi đang chờ ai. Hắn và Triệu Hoàng Đồ lưng tựa lưng, cùng đối phó với đám xác chết từ hai phía ập tới. Triệu Hoành Đồ giương cung bắn đâu trúng đó, Hầu Phi Hổ thì lấy ra khẩu súng.

"Đùng!"

Tiếng súng nổ vang vọng khắp núi rừng mênh mông, vỏ đạn giòn giã rơi xuống. Ánh mắt Hầu Phi Hổ vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng đã cuồn cuộn lo lắng, bởi đạn trong súng thực sự chẳng còn nhiều.

Bính Cửu rốt cuộc bao giờ mới quay lại!

Hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại khát khao mong mỏi hướng dẫn viên trở về đến vậy. Không chỉ hắn, mà cả đoàn du lịch đều thế. Hiện giờ mỗi người một ngả, rối loạn như tơ vò, thiếu một trụ cột để dẫn dắt.

Cứ thế này thì tai họa sớm muộn cũng ập xuống!

"Áaa——!! Anh ơi cứu em!"

Tiếng gào thét hoảng loạn xé toạc màn đêm. Vốn dựa vào đèn flash của máy ảnh để xua đuổi xác chết, Úc Hòa Tuệ lại sơ ý không chú ý sau lưng, bị một xác chết leo từ vách đá ra xông tới, khiến hắn loạng choạng, tuy gắng gượng đứng vững không ngã, nhưng chiếc máy ảnh trong tay lại rơi mất!

Úc Hòa Tuệ hoảng hốt run bần bật, vừa phải che hủ thi sau lưng, vừa muốn cúi nhặt lại máy ảnh.

Thế nhưng đám xác chết lao tới đã quật hắn ngã xuống, đè chặt lên người.

Mùi tử thi nồng nặc khiến người ta buồn nôn, thứ dịch sền sệt chảy dọc gò má chẳng rõ là nước mưa hay dịch xác. Úc Hòa Tuệ hoảng loạn cố giữ lấy hủ thi trên lưng, nhưng sức mạnh cường bạo từ bốn phương tám hướng lại đang tranh giành giật kéo.

Đám xác chết này muốn trèo lên lưng hắn, bắt hắn cõng chúng ra khỏi núi Ô Loa!

"Tiểu Tuệ!!"

"Anh, anh ơi ——"

Úc Hòa Tuệ bị đè chặt, vươn tay ra ngoài, ngón tay gần như co giật. Cuối cùng, ngay khi hắn sắp bị đám xác chết đè đến nghẹt thở, một hơi ấm mang theo mùi tanh dã thú xua tan cái lạnh từ đám xác chết phía sau!

"Tiểu Tuệ, em vào đây mau."

Úc Hòa An sợ đến mức mặt mày trắng bệch, cố gắng giương tấm da thú để che chở Úc Hòa Tuệ vào lòng. Tấm da ấy vẫn còn dính cả đầu, đôi sừng cong nhọn như ngọc mọc ra hai bên cái đầu to lớn, mà ngay trên lớp da ấy, cái đầu bò lại mở mắt, đôi mắt to đầy tia máu, dữ tợn khác thường.

Xoẹt ——!!!

【Tên: Da bò già.】

【Phẩm chất: Đặc biệt.】

【Tác dụng: Khoác lên da bò già, chúng sẽ coi bạn là một con bò.】

【Ghi chú: Bạn biết chúng là ai mà!  tấm da này đối với người thì vô dụng!】

Khi Úc Hòa An phủ da bò lên người Úc Hòa Tuệ, những xác chết xung quanh vốn đang tìm kiếm hắn lập tức mất đi mục tiêu, hoặc ngơ ngác, hoặc lao về phía người khác. Úc Hòa An vừa thở phào, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo đã thấy Úc Hòa Tuệ nhân lúc hỗn loạn chụp lấy chiếc máy ảnh rơi mất, rồi như phát điên lao khỏi tấm da, xông về phía đám xác chết. Úc Hòa An sốt ruột gào lên:

"Quay lại mau, em không muốn sống nữa hả?"

"Hủ thi của em bị chúng cướp đi rồi!!"

Úc Hòa Tuệ hoảng hốt kêu lên, điên cuồng bấm nút máy ảnh về phía đám xác chết đang ào tới. Ánh chớp trắng loá như sấm sét xé toạc màn đêm, khiến đám xác chết gào thét tản ra. Không biết lấy đâu ra dũng khí, Úc Hòa Tuệ lao vào giữa đám xác chết, tóm lấy hủ thi mà mình từng chế tác. Nhưng vừa giật được về, sau lưng hắn bỗng trĩu nặng — một cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt, trơn trượt dán lên khiến toàn thân nổi da gà, đầu óc lập tức trống rỗng.

"Cẩn thận phía sau!"

Úc Hòa An gào khản cả giọng, bất chấp nguy hiểm, húc thẳng sừng bò sang bên đánh bật xác chết đang trèo lên lưng Úc Hòa Tuệ, hất nó rơi khỏi sạn đạo. Nhưng chính mình lại vì dùng sức quá mạnh mà cũng lăn xuống theo mép sạn đạo chật hẹp vốn không hề có rào chắn.

Chỉ trong chớp mắt, hơn nửa thân người Úc Hòa An đã lơ lửng ngoài mép vực, chao đảo sắp rơi xuống.

Những tấm ván gỗ ẩm ướt trơn trượt khó mà bám được, huống hồ trên lưng còn cõng theo hủ thi nặng nề. Cơ thể bị siết chặt khiến mặt Úc Hòa An xanh tái, móng tay bật ngược để lại vệt máu dữ dội, vậy mà vẫn không thể khống chế, cả người đang trượt dần xuống vực sâu thăm thẳm!

"Anh ơi!"

Úc Hòa Tuệ hoảng hốt định nhào tới kéo, nhưng vừa khom người đã có một xác chết từ phía sau lao tới, khiến hắn cuống quýt kêu lên: "Vứt bỏ hủ thi, anh mau vứt nó đi!"

Úc Hòa An gian nan cố gắng bò lên, nhưng chân hắn không tìm được chỗ bám vào.

Úc Hòa An cố gắng trèo lên, nhưng chân không có chỗ bám! Hủ thi nặng như sắt kéo hắn xuống, bàn tay lạnh cứng như thép siết chặt cổ, ép ra vệt máu đỏ. Nỗi sợ chết khiến Úc Hòa An toàn thân run lẩy bẩy, nhưng ngay khi vừa lóe lên ý nghĩ buông bỏ, một luồng oán niệm u tối lập tức ập đến từ sau lưng, lạnh thấu mạch máu.

Khoảnh khắc ấy, Úc Hòa An dường như trông thấy oán niệm đỏ tươi quấn chặt lấy mình và Úc Hòa Tuệ. Quỷ chẳng biết đạo lý, nếu hắn dám vứt bỏ hủ thi, thì cả hai anh em chắc chắn sẽ chết thảm!

"Không thể vứt... không, tuyệt đối không thể vứt."

Úc Hòa An thở dốc, khuôn mặt trắng bệch xen lẫn xanh tái tràn ngập tuyệt vọng, môi run cầm cập: "Tuệ, Tuệ Tuệ đi nhanh, mang, mang theo tấm da đi mau!!"

Nếu phải chết thì để một mình hắn chết, hai anh em không thể cùng chôn vùi ở đây được.

"Đi mau!"

"Anh!! Anh!!!"

Úc Hòa Tuệ khóc đến gần như ngất đi, nhưng vẫn cố gắng gượng, không chịu rời đi, thậm chí còn định nhào tới kéo anh trai. Nhưng hắn càng tụt lại phía sau đoàn du lịch, càng nhiều xác chết ập đến vây quanh. Úc Hòa An nghiến chặt răng, gương mặt của người đàn ông trung niên vốn luôn nhút nhát, lưng còng, lần đầu tiên hiện lên vẻ kiên quyết.

Những ngón tay thô ráp, nứt nẻ, đang cắm chặt vào khe đá, run rẩy buông dần từng cái một. Úc Hòa An không dám nhìn xuống vực sâu phía dưới. Hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết. Nhưng nếu không tàn nhẫn hạ quyết tâm, hai anh em bọn họ sẽ cùng chết ở đây!

Đôi mắt nhắm chặt, răng cắn nghiến, Úc Hòa An chuẩn bị buông tay. Nhưng đúng lúc đó, cổ áo hắn bỗng bị giật mạnh!

Trời đất đảo lộn, Úc Hòa An không phân rõ đâu là trên, đâu là dưới, còn tưởng mình đã rơi xuống rồi. Sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, khi nện xuống đất vẫn chưa kịp hoàn hồn, tim đập loạn tưởng chừng ngừng hẳn, như vừa từ điện Diêm La bước ra vậy.

Toàn thân Úc Hòa An run bần bật, đôi chân mềm nhũn như bùn, Úc Hòa Tuệ vừa khóc vừa đỡ hắn dậy mà vẫn không lay nổi. Đôi mắt ngây dại của hắn chỉ nhìn thấy trong bóng đêm — sắc trắng quá đỗi chói mắt cùng cờ chỉ dẫn đỏ rực đang bị mưa lớn xối ướt sũng!

Là, là, là..

Người cứu hắn lên là ——

"Bính, Hướng dẫn viên Bính."

Răng cắn nát môi, trong miệng toàn vị tanh gỉ sắt. Mắt Úc Hòa An trừng trừng như tượng đá, giọng run rẩy như vọng ra từ cơn mơ, toàn thân rung lẩy bẩy.

Người trước mắt giống Bính Cửu, lại không hoàn toàn giống. Giống như cứu tinh, giống như hy vọng, giống như anh hùng!

Là anh hùng!

"Hướng dẫn viên Bính đã trở lại!"

Tiếng gào khản cổ gần như vỡ giọng, âm thanh khàn đục chẳng khác gì tiếng gầm của quái vật, vậy mà lại như được rót thêm sức mạnh, khiến cả đoàn du lịch chấn động. Rõ ràng vẫn đang vùng vẫy trong tuyệt cảnh, nhưng bỗng chốc tinh thần phấn chấn lên, giống như con thuyền tìm thấy được ngọn hải đăng.

"Hướng dẫn viên Bính đã trở lại!"

"Đã trở lại!"

Trong chốc lát, mọi người lại hăng hái hẳn lên. Tựa như chỉ cần có một kẻ hung ác như Bính Cửu ở đây, thì ngay cả đám xác chết cứng đầu trước mắt cũng chẳng còn khó đối phó. Nhưng ngay lúc họ còn đang phấn khích mà tiếp tục chiến đấu như tiêm máu gà*, một tiếng quát mắng vang lên qua micro hướng dẫn viên, lẫn theo âm thanh giật điện, truyền thẳng vào tai từng người.

*Tiếp tục chiến đấu như tiêm máu gà: câu nói này vốn xuất phát từ một phương pháp chữa bệnh kỳ quặc ở Trung Quốc thập niên 60–70, người ta tin rằng tiêm máu gà vào người sẽ làm tinh thần phấn chấn, sung sức hơn.

"Chạy đi, ở lại đây đánh đấm gì, mấy người ngốc à?"

Vệ Tuân không chút lưu tình mà quở trách: "Mấy người còn định giết sạch xác chết chắc? Nhìn lại thời gian đi!"

"Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến một giờ rồi!"

Âm thanh ấy khiến tim du khách chợt thắt. Đúng vậy, nhiệm vụ của họ là đuổi thi qua sạn đạo Hung Cốt, chứ đâu phải nấn ná ở đây! Miêu Phương Phỉ thấy hổ thẹn, rõ ràng cô thực lực mạnh nhất, nhưng đây lại là lần đầu cô dẫn dắn đoàn du lịch, suýt nữa thì loạn hết cả lên.

Sự trở lại của Bính Cửu giống như trụ cột tinh thần, giúp du khách lập tức ổn định lại. Họ chia thành từng cặp, một người canh chừng phía sau, một người cảnh giới vách đá. Du khách kỳ cựu ai nấy thực lực cũng chẳng yếu, dần dần lấy lại trật tự, bắt đầu tiếp tục tiến lên.

Sạn đạo dưới chân, gọi là đường thì đúng hơn là hàng thanh gỗ trơn trượt, đóng ngang vách đá. Giữa những khe hở của chúng có thể nhìn thấy vực sâu đen ngòm phía dưới, bên ngoài lại chẳng hề có rào chắn, chỉ đứng thôi cũng đủ khiến người ta tim đập chân run.

Du khách từng người từng người áp sát vào vách đá, lưng giữ chặt lấy hủ thi sau lưng, giống như những con rùa chậm rãi nhích bước. Trên tay họ đều cầm cành cây hoặc gậy leo núi — chỉ cần có xác chết nào từ vách đá lao xuống, lập tức một gậy quét ngang, là có thể hất nó rơi khỏi sạn đạo!

Thấy các du khách có thể tự xoay sở được, Vệ Tuân liền ung dung làm ông chủ nhàn rỗi. Lúc này, cậu đứng nghiêng người trên vách núi, độ dốc gần bốn mươi lăm độ mà với cơ thể đã dị hóa của cậu thì chẳng khác nào mặt đất bằng phẳng, thậm chí Vệ Tuân còn cảm thấy mình có thể chạy parkour* trên núi!

* Parkour là một bộ môn vận động bắt nguồn từ Pháp, còn gọi là nghệ thuật di chuyển. Người tập (traceur) sử dụng chạy, nhảy, leo trèo, lộn, bật tường... để vượt qua chướng ngại vật một cách nhanh, linh hoạt và sáng tạo nhất. Mục tiêu không chỉ là vượt qua vật cản, mà còn rèn luyện sức mạnh, sự dẻo dai, khả năng kiểm soát cơ thể và tâm lý.

Ngay vừa nãy, sau khi tiện tay lôi Úc Hòa An trở về, Vệ Tuân đồng thời nhận được hai thông báo từ nhà trọ.

【Cảnh cáo: Hướng dẫn viên Bính Cửu tại sạn đạo Hung Cốt đã có hành vi viện trợ du khách thông qua khu vực tham quan, vi phạm quy tắc hướng dẫn viên. Đây là vi phạm lần đầu, phạt trừ 100 điểm. Tái phạm sẽ bị xử phạt nặng hơn.】

【Bạn đã cứu một du khách  từ bờ vực cái chết trở về, * * * rất hài lòng về bạn. Mong bạn tiếp tục nỗ lực!】

"Đây là nhân cách phân liệt của nhà trọ hả?"

Vệ Tuân chẳng coi mình là nhân viên nhà trọ, cứ thế buông lời châm chọc ông chủ: "Vừa trừ điểm, vừa muốn tôi làm việc cật lực? Đúng là lũ tư bản!"

Trước lời cảnh cáo của nhà trọ, Vệ Tuân tặc lưỡi - lần sau cậu vẫn thế.

Hại chết du khách thì quá dễ, còn giữ mạng cho người ta mới càng kích thích. Vệ Tuân đơn thuần là tự tăng độ khó cho mình, đã chơi thì phải chơi cho đã!

"Sắp tới rồi, sắp tới rồi!"

Đi đầu là Miêu Phương Phỉ toàn thân lấm lem bùn đất cuối cùng cũng nhìn thấy cuối sạn đạo Hung Cốt, đó chính là ánh sáng hy vọng! Nhưng chưa kịp để nụ cười vui mừng nở ra, nụ cười ấy đã cứng lại trên gương mặt cô, biến thành hoảng loạn.

"Nhanh, nhanh nhanh ——"

Âm thanh như nghẹn trong cổ họng, phải dốc hết sức mới gắng gượng hét lên: "Chạy mau, chạy mau!"

Vừa nói dứt, Miêu Phương Phỉ cõng hủ thi, hoảng hốt lao nhanh về phía trước! Những du khách phía sau còn chưa rõ chuyện gì, cũng mơ màng chạy theo, cho đến khi xông tới trước mặt, cảnh tượng đập vào mắt khiến tim họ lập tức đông cứng.

Đám xác chết bám theo vách núi đã bò lên phía trước, những thân thể tái nhợt, sưng rữa, chen chúc như bầy giòi, điên cuồng cắn xé sạn đạo!

Sạn đạo gỗ dưới sự gặm nhấm điên loạn của chúng nhanh chóng bị phá hủy.

Chúng hung bạo đến mức thà phá hủy sạn đạo, quyết không để du khách mang theo hủ thi rời khỏi núi Ô Loa!

"Chạy mau, chạy mau!"

"Chạy mau!"

KKhông cần thúc giục thêm, tất cả du khách đồng loạt tăng tốc, lao thẳng về phía cuối sạn đạo Hung Cốt. Dưới chân, những thanh gỗ ẩm ướt bị thây ma cắn vang lên từng tiếng "rắc rắc", vốn đã không vững, giờ càng lắc lư dữ dội.

Lâm Hi bất ngờ hụt chân, nhưng khi cảm giác rơi xuống và tuyệt vọng còn chưa kịp ập tới, thân thể hắn đã dừng lại!

Là hủ thi, chính hủ thi mà hắn đang cõng trên lưng, vừa khéo chống vào vách núi, cho hắn một điểm đỡ. Không biết có phải ảo giác hay không, cánh tay cứng đờ của hủ thi dường như trở nên mềm mại hơn, luồng khí tức lạnh lẽo nguy hiểm kia cũng dần yếu đi, như thể chính chúng cũng hiểu rằng —— nhóm người đuổi thi này, đang đưa chúng về quê hương.

Về quê, về lại quê nhà.

Miêu Phương Phỉ là người đầu tiên nhảy qua bờ bên kia của sạn đạo, cô quay lại, lập tức kéo Lâm Hi sang. Ngay sau đó là Vương Bành Phái, thân hình vốn đã nặng, cộng thêm hủ thi trên lưng, suốt dọc đường đã giẫm sập không ít thanh gỗ, vậy mà nhờ thân thể linh hoạt chẳng khác gì diễn xiếc, gã vẫn thoát hiểm mà đến được đầu kia.

"Đáng lẽ phải để anh đi cuối cùng mới đúng!"

Triệu Hoành Đồ – người theo sát phía sau Vương Bành Phái – tức tối quát, cậu ta đã phải khổ sở chịu đủ thứ, gần như nhảy lò cò cả đường mới tới được nơi này. Quay đầu lại, cậu ta vừa kịp thấy Hầu Phi Hổ hụt chân, suýt rơi xuống vực, cũng chẳng kịp càm ràm gã mập, vội lao tới cùng Vương Bành Phái gồng sức kéo hắn lên.

"Không xong rồi!"

Hầu Phi Hổ vẫn chưa hoàn hồn, quay đầu nhìn đoạn sạn đạo phía sau thì thất thanh kêu lên. Dưới sự cắn xé của đám xác chết cùng với giẫm đạp của bọn họ, mấy thanh gỗ gần phía này đã gãy rời toàn bộ, thanh còn lại gần nhất cũng chỉ còn một nửa, chỉ đủ chỗ đặt một bàn chân. Giữa nó và đoạn đường cuối, lại còn cách một khoảng gần mét rưỡi!

Một mét rưỡi — hồi còn đi học, đứng tại chỗ bật xa thì dễ dàng nhảy qua. Nhưng bây giờ dưới chân không phải là sân thể dục, mà là vực sâu mấy trăm mét, rơi xuống thì mất mạng ngay!

Huống hồ, mấy cái đầu của đám xác chết sưng phù, thối rữa kia vẫn không ngừng gặm nhấm sạn đạo, tròng mắt phồng to lồi cả ra ngoài hốc, đục ngầu như quái vật, chết dính lấy bóng người trên sạn đạo. Thấy vậy, Úc Hòa Tuệ sợ hãi lùi lại một bước theo bản năng, đến cả liếc xuống chân cũng không dám, kinh hoảng đến mức gần như muốn khóc.

"Tôi, tôi không —— !!"

"Đi mau!!"

Bị một lực mạnh phía sau đột ngột đẩy tới, Úc Hòa Tuệ hoảng loạn quơ quào tay, cả người bổ nhào về phía trước. May mà Vương Bành Phái và Hầu Phi Hổ đã chuẩn bị từ trước, kịp thời túm lấy, liều mạng kéo hắn lên.

Lúc này bên kia sạn đạo chỉ còn Úc Hòa An, tình thế lại càng nguy cấp. Cú đẩy vừa rồi hắn đã dùng hết sức, khiến đoạn gỗ dưới chân lại sập thêm một mảng, nếu không phản ứng nhanh, chắc hắn đã rơi thẳng xuống vực.

Nhưng tình hình vẫn chưa khá hơn, đoạn gỗ gãy rời ép Úc Hòa An phải tiếp tục lùi lại, kéo giãn khoảng cách với bọn họ lên gần hai mét!

Khoảng cách hai mét, ngay cả trên mặt đất bằng phẳng cũng chẳng dễ mà nhảy qua, huống hồ là lúc đang cõng theo một hủ thi nặng nề, lại ở chốn núi non hiểm trở dựng đứng. Úc Hòa An run rẩy đến mức hai chân mềm nhũn, mấy thanh gỗ dưới chân cũng đang rung lắc, đám xác chết thì vẫn điên cuồng gặm nhấm, như muốn kéo hắn xuống vực sâu.

"Nhảy đi, lão Úc anh mau nhảy đi!"

Vương Bành Pháisốt ruột đến lửa đốt chân, nửa người nhào hẳn ra ngoài mép đường núi, khản giọng gào: "Mau nhảy! Chúng tôi sẽ đỡ được anh!"

"Nhảy đi! Úc Hòa An, nhảy mau!"

Ai nấy đều thấy rõ tình cảnh nguy hiểm của Úc Hòa An, ai cũng sốt sắng đến tim gan thiêu đốt. Úc Hòa Tuệ sau khi hoàn hồn cũng nhào về phía trước, lần này đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn khóc nữa. Biết rõ anh trai mình sợ độ cao, Úc Hòa Tuệ gào lên:

"Anh, đừng nhìn... Nhảy đi! Nhảy đi!"

Nhảy đi, nhảy đi.

Nhưng vào giờ khắc này, những lời hô hoán của đồng đội trong tai Úc Hòa An lại rối thành một mớ âm thanh hỗn loạn, chẳng còn ý nghĩa gì. Toàn thân hắn rã rời, trước mắt tối sầm, hủ thi trên lưng dường như mỗi lúc một nặng hơn, ép đến mức hắn thở không nổi.

"Anh, nhảy đi! Đừng nhìn mà!"

Đúng là giọng của Úc Hòa Tuệ. Nhưng con người lại thế, càng bị dặn "đừng nhìn", thì càng nhịn không được — Úc Hòa An cúi xuống nhìn một cái.

Chính lúc ấy, hắn bắt gặp khuôn mặt sưng phồng, khủng khiếp của đám xác chết đang ngẩng lên!

Úc Hòa An rùng mình một cái, rồi ngay sau đó thấy những xác chết kia sau khi cắn nát hết sạn đạo liền không còn chỗ bám, trượt ngã xuống, thoáng chốc bị bóng tối nuốt chửng, không còn một tiếng động.

Hắn biết mình nên nhảy, nên cố sức mà nhảy. Nhưng giống như khoảnh khắc bị xe đâm trên đường lớn, khi ý thức và thân thể tách lìa, con người sẽ đứng khựng lại tại chỗ, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

Hắn không cử động được. Toàn thân cứng đờ, chẳng tài nào động nổi.

Thân thể Úc Hòa An run rẩy, suýt nữa thì cũng ngã xuống vực như đám xác chết kia.

"Anh ơi, anh ——!"

Cảnh anh trai lảo đảo thiếu chút nữa rơi xuống suýt khiến Úc Hòa Tuệ sợ đến mức tê liệt cả người. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc hắn trống rỗng, ngây ngây ngốc ngốc, môi run lẩy bẩy, thân thể bị nỗi sợ hãi tột độ bao trùm, một chữ cũng không nói nổi, mềm nhũn như biến thành một vũng bùn.

Cho đến khi có một người đi ngang qua hắn, thuận chân đá Úc Hòa Tuệ — kẻ đang cản đường — sang một bên. Úc Hòa Tuệ lăn một vòng, toàn thân lấm lem bùn đất, nhưng lại bừng tỉnh. Ngẩng lên nhìn bóng dáng gầy gò đang bước về phía đoạn gỗ gãy của sạn đạo, trên vai còn cắm cờ chỉ dẫn đỏ rực, chẳng hiểu sao nước mắt Úc Hòa Tuệ liền ào ra.

Lúc này, hắn không nói nổi một lời, chỉ biết dập đầu liên hồi, điên cuồng dập đầu cầu xin hướng dẫn viên Bính Cửu.

Cứu anh tôi, cầu xin anh, cứu anh trai tôi.

"Úc Hòa An."

Là ai, ai đang gọi hắn?

"Tại sao anh còn ở đây?"

Bính Cửu hơi nghiêng đầu, giọng nghi vấn xuyên qua tiếng mưa xối xả và tiếng gào thét thê lương của đám xác chết, vang vọng trong tai tất cả mọi người.

Dường như cậu chỉ cảm thấy kỳ lạ.. tại sao Úc Hòa An lại tụt lại phía sau.

Úc Hòa An mơ hồ ngẩng đầu, khi trông thấy cờ chỉ dẫn vẫn rực đỏ trong màn đêm, trong mắt hắn bùng lên ánh sáng như dã thú, đó là khát vọng cầu sinh.

Là Bính Cửu, chính là Bính Cửu đang gọi hắn!

Bính Cửu mạnh như vậy, không gì làm không được, cậu ta sẽ cứu mình, giống như vừa rồi, sẽ cứu mình ——

"Úc Hòa An, chúng ta phải đi rồi."

Giọng nói của Bính Cửu lúc đầu nghe tưởng như ôn hòa, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự lạnh lẽo khiến người ta run sợ.

"Thời gian sắp hết rồi."

"Tôi... tôi..."

Đầu óc Úc Hòa An rối loạn, hắn há miệng,cổ họng run rẩy, muốn cầu xin hướng dẫn viên Bính cứu mình, muốn van nài đừng bỏ rơi mình. Nhưng lời vừa tới miệng lại nghẹn cứng, chẳng sao thốt nổi. Không hiểu vì sao, chỉ cần chạm mắt với Bính Cửu, những lời cầu khẩn ấy liền khó nói đến thế, chỉ còn lại nỗi hổ thẹn.

Là lỗi của hắn, là do hắn quá yếu, kéo chân cả đoàn.

Hướng dẫn viên Bính đã cứu hắn một lần, hắn còn mặt mũi nào, còn dám mở miệng lần nữa?

"Còn phải hỏi à! Anh ta nhảy không qua nổi chứ sao!"

Người nóng nảy như Triệu Hoàng Đồ không nhịn được hét to, trong mắt nóng ruột đến như tóe lửa: "Mẹ kiếp, nhảy mau đi Úc Hòa An, sắp hết giờ rồi đó!"

"Khoảng cách quá xa, lão Úc cõng hủ thi nhảy sao qua được."

Miêu Phương Phỉ cố nén lo lắng, lén nhìn Bính Cửu: "Nếu... nếu có người đứng trên vách đá giúp anh ấy một tay—"

Cơ thể Bính Cửu có biến dị, Miêu Phương Phỉ không rõ là gì, nhưng cảnh anh ấy đứng vững trên vách nghiêng vừa rồi đã lọt vào mắt cô. Nếu Bính Cửu chịu giúp Úc Hòa An một tay, nâng đỡ giữa chừng, biết đâu có thể—

"Anh muốn tôi giúp anh à, Úc Hòa An?"

Vệ Tuân từ sau mặt nạ đồng nhìn Úc Hòa An tuyệt vọng, giọng có vẻ quan tâm nhưng thực chất lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Tựa như tiếng thì thầm của quỷ dữ, người ta chỉ bị vẻ ngoài ấm áp đánh lừa, mà không nhận ra sự nhẫn tâm bên trong.

Vệ Tuân  dừng một lát, khi tất cả ánh mắt trông chờ vào cậu, thốt ra lời tàn khốc:

"Đáng tiếc là nhà trọ không cho phép hướng dẫn viên giúp du khách. Vừa rồi tôi cứu anh, đã phải nhận trừng phạt."

"Gì chứ?!"

"Tại sao lại thế!"

Miêu Phương Phỉ cùng những người khác kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, Triệu Hoàng Đồ ngơ ngác nhìn Bính Cửu, Úc Hòa An thì toàn thân run lên. Không ai ngờ Bính Cửu lại nói như vậy, nhưng cũng chẳng ai nghi ngờ tính xác thực trong lời nói ấy. Bính Cửu không cần phải nói dối!

"Đúng là vậy, đúng là vậy..."

Hứa Thần thì thầm, nét mặt khó coi. Miêu Phương Phỉ há miệng định nói gì đó, nhưng không thể thốt ra lời cầu xin Bính Cửu giúp Úc Hòa An. Úc Hòa Tuệ nghiến răng lau đi nước mắt, gào lên từ phía đó: "Anh ơi, nhảy đi, nhanh lên!"

"Không kịp rồi!"

"Bây giờ là 12 giờ 50, cậu còn mười phút nữa."

Vệ Tuân nhẹ giọng nói, như thở dài: "Úc Hòa An, anh phải tự mình cố gắng."

"Muốn sống sót trong hành trình này, không được yếu đuối."

Đúng vậy, lời Bính Cửu nói không sai, muốn sống sót trong hành trình khốn nạn này, phải tự mình dốc hết sức lực để theo kịp!

Nói xong, thấy Úc Hòa An run rẩy toàn thân, cúi gằm mặt xuống, Vệ Tuân không nói thêm gì nữa, quay người định bước ra phía sau.

Dị hóa đã ảnh hưởng đến tính cách của cậu. Chỉ vài câu ngắn vừa rồi đã vừa trao hy vọng, vừa tạo tuyệt vọng, còn đẩy mâu thuẫn sang phía nhà trọ. Quả thật xảo quyệt và tàn nhẫn như quỷ, chơi đùa với lòng người.

Tiếc là nếu Úc Hòa An chết, thì không thể hoàn thành nhiệm vụ toàn đoàn sống sót.

Vệ Tuân thờ ơ nghĩ, nhưng nếu cậu động tay thêm lần nữa, e rằng hậu quả sẽ không chỉ là cảnh cáo từ nhà trọ.

Dù rất tiếc, nhưng nếu Úc Hòa An không thể tự nhảy tới —

Hắn sẽ chỉ còn cách chết mà thôi.

"Úc Hòa An——!"

Hả?

Ngay khi Vệ Tuân vừa quay người, phía sau bỗng vang lên tiếng hét thất thanh liên tiếp.

"Úc Hòa An——!!!"

Cậu quay lại, thấy Úc Hòa An gầm lên, nhảy vọt về phía này, hai mắt đỏ rực, lao hết sức về phía cậu!

'Đừng bỏ tôi lại, đừng bỏ tôi lại!'

Khi Bính Cửu quay người, nỗi hoảng loạn khổng lồ lấn át tuyệt vọng trong lòng Úc Hòa An, hắn phản xạ muốn chạy theo, cúi xuống nhìn vực sâu trước mắt, nhưng chân lại mềm nhũn.

Nhưng giờ phút này trong lòng Úc Hòa An lại chỉ có bóng dáng rời đi của Bính Cửu, hắn không trách, Bính Cửu là anh hùng của hắn, là vị cứu tinh của hắn, vừa rồi vì cứu hắn thậm chí còn phải nhận trừng phạt của nhà trọ ——

Thật sự có một hướng dẫn viên tốt như vậy!

Trái tim vốn tê liệt sau những hành trình đầy tăm tối giờ bỗng đập lại, thôi thúc lạ lùng từ sâu thẳm trào dâng. Một sức mạnh không rõ từ đâu xuất hiện trong lòng Úc Hòa An, tràn vào cơ thể, truyền cho cơ thể hắn sinh lực mới, thậm chí mạnh hơn cả nỗi sợ độ cao.

Phải sống.

Tôi phải sống, tôi có thể sống, sống để báo đáp, sống để đi theo Bính Cửu!

Úc Hòa An lùi hai bước, nghiến răng, chân dậm mạnh lên những tấm ván trơn trượt trên lối đi, như một con bò bị dồn vào đường cùng.

Sống sót để rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Khi sạn đạo ngày càng trở nên nguy hiểm, Úc Hòa An gào như điên, bất chấp tất cả, lấy hết sức chạy đà và nhảy về phía bên kia.

"Á—!"

Tôi sẽ sống, theo Bính Cửu mà sống!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co