[ĐM/EDITING] (1) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
22. Mê đắm chốn Tương Tây (22)
Bính Cửu không sống được bao lâu nữa
"Anh đừng nóng giận mà, chúng ta có nhiều điểm, tiêu thêm để mua ít đồ cho hướng dẫn viên Bính kiếm thêm chút lãi được mà."
Úc Hòa Tuệ an ủi hắn, nói ra lời này xong khiến cho không ít người ủng hộ.
"Không sai, anh Cửu suốt chặng đường đi giúp chúng ta nhiều như vậy, tôi nhất định phải báo ơn."
Vương Bành Phái nói xong đập mạnh xuống bàn.
"Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến chúng ta đều sống sót chứ."
Ánh mắt Miêu Phương Phỉ sáng rực, so với lúc ban đầu, dường như tiếp thêm sức mạnh tinh thần: "Nếu không có hướng dẫn viên Bính, ít nhất một nửa chúng ta đã chết rồi!"
"Chỉ nói cảm ơn thật sự quá vô ý."
Hầu Phi Hổ gật đầu, ánh mắt nhìn quanh một lượt, khẽ nói: "Dù giá có đắt đến đâu, cũng phải mua. Điều này vừa để chuẩn bị cho chặng tiếp theo, có vật phẩm tất nhiên tiện lợi, đồng thời cũng là..."
Không chỉ để bản thân an toàn hơn, mà còn là đóng góp cho hướng dẫn viên Bính nữa.
Đúng vậy!
Mọi người đồng tình gật đầu, Triệu Hoành Đồ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không phản bác.
"Khi nào mới bắt đầu mua đây?"
Úc Hòa An lúc này lại trở nên nôn nóng, xoa xoa tay, hận không thể lập tức đem hết số điểm của mình đưa cho Bính Cửu.
"Cái này tuỳ thuộc vào hướng dẫn viên Bính."
"Khi nào mở bán là do hướng dẫn viên Bính quyết định."
"Hay là đi hỏi thử?"
"Hỏi xem hướng dẫn viên Bính khi nào bắt đầu?"
"Chúng ta cùng đi tìm hướng dẫn viên Bính luôn đi?"
Đề xuất của Vương Bàng Phái vừa đưa ra, cả nhóm du khách bỗng im lặng nhìn nhau. Một lúc lâu, Thạch Đào khẽ cười khan:
"Ha, ha ha, làm phiền anh Cửu, chắc không tiện đâu."
"Đúng, đúng vậy."
Miêu Phương Phỉ cũng cười khẽ, nụ cười hơi ngượng: "Hướng dẫn viên Bính cực khổ dẫn chúng ta suốt chặng đường, cũng cần nghỉ ngơi mà."
"Đúng, đúng rồi."
"Phải, đúng thế."
Tất cả du khách đều gật đầu theo.
"Há!"
Lâm Hi cười lớn, khinh bỉ: "Xem bộ dạng các người nhát cáy kìa, ai cũng như sắp gặp Diêm Vương ấy, anh Cửu có ăn người đâu!"
Nói xong, như bỗng nghĩ ra điều gì đó, hắn khẽ cười, ánh mắt hơi mơ màng, lẩm bẩm: "Nếu mà ăn thì cũng chỉ 'ăn' mình tôi thôi."
Hừm ——
Tính cách của Lâm Hi thì mọi người đều quen rồi, trừ Triệu Hoành Đồ có vẻ hơi ngả ra sau một chút, những du khách khác đều không thèm quan tâm, tự thảo luận với nhau, không quấy rầy hướng dẫn viên Bính. Để Bính Cửu nghỉ ngơi thoải mái xong, muốn mở bán lúc nào thì mở.
Thật ra, họ vẫn sợ hướng dẫn viên Bính.
Không rõ vì sao, chỉ là cảm giác.. hướng dẫn viên Bính không phải là người thường.
Không một ai dám chủ động đi tìm.
__________
"Điểm mua sắm? Lại cái quỷ gì nữa?"
Ở bên kia, Vệ Tuân đang trải nghiệm thẻ VIP, lại được ở phòng tổng thống, Vệ Tuân đã kỳ cọ thân thể tới năm lần, cuối cùng cũng không còn ngửi thấy mùi kinh tởm ấy, mới yên tâm bước vào bồn tắm ngâm mình.
Lúc vừa quay về phòng, Vệ Tuân đã nghe thông báo từ nhà trọ.
【Bạn đã đạt được giảm giá 20%】
Giảm giá 20%? Giảm giá cái gì?
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vệ Tuân mới rảnh rỗi xem thông báo từ nhà trọ. Nhìn xong, suýt nữa cậu đã nhảy ra khỏi bồn.
【Bạn đã nhận được ưu đãi giảm 20%, có thể lấy hàng từ Ô Lão Lục với giá giảm 20%. Sau đó bán cho du khách với số điểm không vượt quá ba lần giá nhập hàng.】
【Hướng dẫn viên là đại diện của nhà trọ, là hình tượng của nhà trọ. Mong hướng dẫn viên liêm, không được tham nhũng.】
"Giảm giá 20%?"
Vệ Tuân ngâm trong bồn, ngón trỏ và ngón cái giơ ra, các ngón còn lại co vào, làm động tác "bắn súng". Rồi cậu lại mở tay ra: "Giảm 50%?"
"Ồ—!"
Cậu chợt ngộ ra: "Thì ra ông già bẩn thỉu kia đang mặc cả với mình à?"
"Chậc, lúc nãy chẳng hiểu gì!"
Vệ Tuân tức giận đứng phắt dậy khỏi bồn tắm, cơn giận khiến cho chiếc mặt nạ cũng khó mà che giấu được. Cậu tức giận nói: "Chết tiệt, vậy mà để ông già kia chiếm hời!"
Vệ Tuân thậm chí muốn lập tức đi tìm Ô Lão Lục để cãi nhau một trận, nhưng nhìn cơ thể vừa tắm sạch sẽ, nghĩ đến đống máu bẩn và giòi lúc nãy, mùi thối rữa...
Cậu lại tức tối ngồi trở lại trong bồn.
"Ông già này đúng là cậy mình bẩn thỉu để bắt nạt người khác."
Vệ Tuân nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, khi ông ta ra đòn lần đầu, ý tứ chắc là "giá gốc, không giảm gì cả".
Sau đó Vệ Tuân lập tức chém đầu ông ta xuống.
Ông ta chắc hẳn rất mạnh, dù Vệ Tuân đã chém đầu, nhưng rõ ràng không thể giết được. Sau đó, ông ta lóng ngóng, đưa ra động tác giảm giá, không hẳn là sợ vì bị chặt đầu, mà lúc ấy đang nhìn vào cánh tay trái của Vệ Tuân.
Cánh tay trái, lại là tay trái.
Vệ Tuân nhìn về phía cổ tay trái của mình, nơi có hình xăm con bướm màu tím lam ——
"Ủa?"
Cậu chớp mắt, đo vị trí hình xăm trên tay, lại gật đầu, vuốt cằm trầm ngâm: "Hình xăm này... đang bò lên trên rồi?"
Vệ Tuân nhớ rất rõ, hình xăm này vốn nằm ngay chính giữa cổ tay trái, vừa đủ để bị viền găng tay lộ ngón che lại, nhưng bây giờ, hình xăm lại "leo" lên hướng cánh tay khoảng năm cm.
Nói đúng hơn, giờ nó không còn ở cổ tay nữa, mà nằm trên mặt trong cánh tay.
"Nó rốt cuộc là cái gì vậy?"
Vệ Tuân càng thêm tò mò. Dù là bị dịch vụ khách hàng * * * phát hiện, hay biểu hiện của Ô Lão Lục khi nhìn thấy, hay sức mạnh mà cánh tay trái khi lấy cờ chỉ dẫn,và cả việc nó giờ âm thầm leo lên, tất cả đều cho thấy thứ này không đơn giản.
Nhưng Vệ Tuân đã thử hỏi nhà trọ, vẫn không nhận được câu trả lời nào. Giờ cậu cũng không rõ bản chất thật sự của mảnh vỡ con bướm này là gì.
Nếu đây là đồ vật của nhà trọ, vậy người nhà cậu đã lấy được nó như thế nào? Còn để lại mảnh vỡ này —— là do rời đi quên mang theo, hay là người nhà chắc chắn tương lai Vệ Tuân sẽ vào nhà trọ?
"Thật sự giống như chuyện "Hồ lô cứu ông nội*" vậy."
*Câu "Hồ lô cứu ông nội" bắt nguồn từ bộ phim hoạt hình Trung Quốc nổi tiếng tên Anh em Hồ Lô. Trong hoạt hình, mấy anh em Hồ Lô cứ lần lượt đi cứu ông, nhưng lại bị yêu quái bắt hết, cuối cùng ai cũng sa vào nguy hiểm.
Vệ Tuân không những không thấy chuyện này kỳ quái hay rùng rợn, mà còn cười cợt, vô tư đến mức chẳng cần suy nghĩ.
Nếu ba mẹ và anh trai anh thật sự bị nhà trọ bắt đi hết, giờ đến lượt anh tiến vào nhà trọ nữa, thì cả gia đình này không phải kiểu Hồ lô cứu ông nội, mà đúng kiểu nhà trọ tóm sạch cả ổ.
Khi cậu bệnh tật phải nằm viện, anh trai đã trưởng thành trong nền giáo dục tinh hoa từ nhỏ, học gì cũng giỏi, lĩnh vực nào cũng biết, đúng là một thiên tài thực thụ. Về năng lực lẫn mánh khóe, anh trai luôn làm tốt nhất, gần như không phải người thường. Anh ấy mới là người cuối cùng sẽ kế thừa sự nghiệp gia đình.
Nếu ngay cả anh trai cũng không thể giải quyết được, Vệ Tuân cũng không nghĩ mình có thể làm gì hơn.
Nếu anh trai ở đây, chắc chắn anh ấy liếc mắt liền nhìn ra ý tứ của Ô Lão Lục, sẽ không bị ông ta gạt như cậu.
Nghĩ đến đây, Vệ Tuân lại bực mình, sao chỉ ép được giảm giá 20%.
Chủ yếu là vấn đề mặt mũi, chứ không phải là điểm, hiện tại Vệ Tuân có khá nhiều điểm.
Đây là thông tin hiện tại của Vệ Tuân ——
【Thông tin hướng dẫn viên】
【Danh hiệu: Bính Cửu (chỉ áp dụng hành trình này)】
【Cấp bậc: Bạc 5 sao (cấp bậc Bính Cửu) 6+】
【Đếm ngược thời gian tử vong: 23:28:56】
【Điểm: 1855】
【Giá trị SAN: 53】
So với việc giết con Đại thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay, khi hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên, Vệ Tuân kiếm được hơn khoảng 1500 điểm.
1500 điểm này không phải là phần thưởng nhiệm vụ, mà tất cả đều là do phát sóng trực tiếp mang lại.
【Sống, Còn sống hết cả lũ kìa!】
Lúc này, ở nơi Vệ Tuân tạm thời không nhìn thấy, trong phòng phát sóng trực tiếp "Sáu ngày năm đêm ở Mê đắm chốn Tương Tây", khán giả vẫn đang điên cuồng ăn mừng.
【Trời ơi, tui thắng cược rồi, thắng thật rồi! Không ngờ chẳng có ai chết cả! Má ơi, Bính Cửu là thần thánh gì thế này!】
【Vãi củ đậu, ôi thật bất ngờ, nguyên team đi vào hết!】
【Đoàn của hắn vốn chẳng có ai mạnh cả, sao lại sống hết được chứ?! Tôi không tin nổi!】
【Có hướng dẫn viên tốt như Bính Cửu thì tôi đi cũng sống được ấy chứ! Mẹ nó, sướng thật!】
【Cười chết, còn bày đặt ăn mừng, đúng là chiếu chưa trải! Còn muốn so với Ất 49 á? Khác bậc còn muốn so á? Cho dù đều là Mê đắm chốn Tương Tây, thì độ khó của hành trình không giống miếng nào nhé.】
【Bính Cửu đây là gặp may! Vận khí tốt thôi!】
Những lời lẽ chua ngoa này vừa xuất hiện đã lập tức bị dòng bình luận ăn mừng điên cuồng khác đè bẹp.
【Sao sao sao? Thua tới độ còn mỗi cái quần xì kìa.】
【Cười xỉu lên xỉu xuống, lúc nãy có đứa còn to mồm bảo Mê đắm chốn Tương Tây khó nhằn, vào tay Bình Cửu kiểu gì cũng cả đoàn bay màu. Sao giờ lại quay sang bảo dễ? Toàn được mỗi cái mồm!】
【Nhục chưa? Cút về phòng phát sóng của Ất 49 nhà tụi mày đi—— Ấy chết, tao quên mất, tên kia PK có thắng nổi Bính Cửu đâu, giờ bị rớt khỏi đề xuất trang chủ rồi thì phải.】
【Ha ha ha ha ha.】
Đừng nhìn bây giờ mà nghĩ phát sóng trực tiếp của Bính Cửu đang sôi động, với hơn 46.000 khán giả đang ăn mừng cho đoàn Bính Cửu dẫn. Nhưng thực tế, chỉ vài giờ trước thôi, tức là khi Vệ Tuân và đoàn du lịch ra khỏi Nghĩa trang Tiểu Long, lúc ấy khu bình luận phòng phát sóng trực tiếp cũng là nghiêng về một phía ——
Hàng loạt bình luận cười cợt, coi thường Bính Cửu.
Lúc đó, cả phát sóng trực tiếp của Bính Cửu lẫn phát sóng trực tiếp của Ất 49, đều lên "Khu vực Châu Á" được đề cử trên trang chủ của bảng phát sóng trực tiếp Nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu.
Nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu trải rộng toàn thế giới, quy mô lớn vượt ngoài tưởng tượng, chỉ riêng khu vực Châu Á, lượng người hoạt động hàng ngày đã ổn định ở khoảng hàng triệu, trong đó bảng phát sóng trực tiếp là nơi sôi động nhất.
Mỗi hướng dẫn viên được đưa lên trang chủ đều có tiếng tăm, thu hút được vô số người theo dõi.
"Ối giời, đây chẳng phải là đấu trường tranh hạng sao."
Ở một thành phố nhỏ phía nam Trung Quốc, trong một căn hộ sáu tầng bình thường, ông Lý nhân lúc vợ ngủ say, lén xuống phòng khách xem phát sóng trực tiếp.
Ứng dụng Nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu có thể chiếu lên bất kỳ màn hình nào, nhưng chỉ những du khách hoặc hướng dẫn viên được chọn vào nhà trọ mới xem được, còn người thường không nhìn thấy.
Ông Lý chiếu phát sóng trực tiếp lên TV, vừa vặn nhìn thấy màn hình chia đôi trái và phải, hiện hai poster quảng bá.
Poster bên trái là 【Đuổi thi ở Tương Tây】, góc dưới bên trái poster là hình ảnh một hướng dẫn viên tóc trắng, tay cầm cờ chỉ dẫn đỏ tươi, đeo mặt nạ quỷ bằng đồng, chỉ để hở nửa cằm. Da tái nhợt như ma cà rồng, môi cong khẽ, gợi vẻ lạnh lùng.
Phần thân trên không mặc gì, trắng đến mức phát sáng, gầy mảnh, vùng bụng thấp thoáng những hình xăm hoa hồng gai tinh ti, vừa khiêu khích vừa quyến rũ trên làn da trắng, đẹp đến lạ thường.
Phía sau cậu ta là một hàng hủ thi thời Thanh, da xanh đen, mưa như trút nước, núi rừng bao phủ sương mù màu xanh xám, hủ thi đặt tay lên vai du khách, xếp thành hàng dài, đi trên con đường núi quanh co và hiểm trở. Ở góc trên bên phải poster, phía sau đội đuổi thi, mơ hồ hiện ra vô số xác chết trắng nhợt, đầy ác ý, lặng lẽ theo sau.
"Poster bên phải là【Thiên Môn Động Chuyển】, giống như hình ảnh phản chiếu của poster bên trái. Góc dưới bên phải là hướng dẫn viên cầm cờ chỉ dẫn màu xanh lục âm u, sắc mặt vàng nhạt, gò má cao, gương mặt Đông Nam Á, hai mắt đen nhìn thẳng, ánh mắt điên loạn.
Tóc đen của hướng dẫn viên bay lên, mỗi sợi tóc quấn vào cổ một du khách, những du khách bị quấn trông như con rối, khuôn mặt đau đớn lẫn tê liệt. Phía sau là đỉnh núi Thiên Môn, chính giữa có một hang động khổng lồ.
Ngọn lửa màu xanh lục âm u từ chân núi cháy lên đến chính giữa hang Thiên Môn, trăng tròn treo giữa trời, ánh sáng trăng rọi vào hang, nhưng thấp thoáng phác họa một đầu cáo tái nhợt rụng lông, đôi mắt dài, cười như không cười, khiến hình ảnh vừa bí ẩn vừa đáng sợ.
Ngay phía dưới hai poster này là vài dòng chữ đỏ thẫm, đối xứng và cực kỳ nổi bật, nội dung như sau:
【Nghi án nghĩa trang, bí ẩn xương cốt.】
【Thi thể chịu hình, anh hùng trăm năm.】
【Tiếng chuông u uất, rốt cuộc ai mới đạt được ước nguyện?】
【Suỵt... đuổi thi Tương Tây, người sống tránh xa!】
Phía dưới là:
【Rừng treo xác, thác tử thi, độc khí ẩn núp】
【Oán hồn trăm năm, cáo tiên ngàn tuổi】
【Ma trơi rừng rực, rốt cuộc ai có thể đắc đạo thành tiên?】
【Ôi.. kỳ quan ngàn năm – Thiên Môn Động Chuyển】
"Quỷ Tóc Ất 49 lại được đề cử lên trang chủ à?"
Ông Lý lẩm bẩm, sắc mặt khó coi. Chỉ khi được lên trang chủ thì mới có poster mở màn, đợi đến khi poster chìm vào bóng tối, ông ta quen tay bấm ngay vào mục đề cử phát sóng trực tiếp khu vực châu Á. Bên kia, trong nhóm WeChat, mấy người bạn thân của ông đã nối micro, cùng nhau xem trực tiếp.
"Đệt, con mẹ nó Quỷ Tóc Ất 49 vẫn chưa chết à."
Có người oán giận, trong giọng nói tràn đầy căm hờn và chán ghét.
"Hừ, du khách thì chết sạch cả rồi, vậy mà Quỷ Tóc Ất 49 lại không chết nổi."
Một người khác cười khẩy, trong giọng nói xen lẫn bất lực.
Quỷ Tóc Ất 49 là một hướng dẫn viên khá nổi tiếng ở bên Đông Nam Á, trong số các hướng dẫn viên cấp hoàng kim thì gã là kẻ thích phát sóng trực tiếp nhất, dẫn đoàn cũng siêng, vlog lưu lại thì nhiều. Nhưng đối với ông Lý và những người khác, họ đa phần chỉ thấy chán ghét và sợ hãi, thậm chí liếc nhìn một cái cũng khiến họ rùng mình.
Chỉ khi quay về hiện thực, bọn họ mới dám chửi rủa. Còn nếu thực sự gặp phải trong hành trình, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, tự nhận mình xui xẻo.
Quỷ Tóc Ất 49 thủ đoạn tàn nhẫn máu lạnh, mỗi du khách đều bị gã "xẻ thịt" một trận ở điểm tham quan cuối, vắt kiệt đến giọt lợi ích cuối cùng. Bất cứ ai dám chống đối, chắc chắn không có khả năng sống sót trở về.
Hướng dẫn viên nuôi heo* rất nhiều, nhưng Ất 49 là nổi tiếng nhất. Một khi điểm mà du khách cống nạp không làm gã hài lòng, hoặc du khách chống đối, gã sẽ tra tấn du khách, cuối cùng kiểm soát và biến họ thành con rối để sai khiến và tiếp tục hành hạ họ.
*Thuật ngữ "nuôi heo" là chiến thuật nuôi heo béo tốt, để sau đó đến thời điểm quyết định sẽ mổ heo/giết heo thu lợi ích.
Nếu người thân của du khách muốn chuộc lại, thì phải trả gấp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần số điểm, gần như bán sạch gia sản mới đủ. Chiêu thức vắt điểm tàn nhẫn của Ất 49, đến xương khô cũng phải vắt ra!
"Đây là điểm tham quan thứ mấy rồi? Sao bên Ất 49 chỉ còn năm người?"
Có người thắc mắc: "Sắp kết thúc rồi à?"
Hướng dẫn viên nuôi heo rất khó ưa, nhưng Ất 49 là cực đoan nhất, các hướng dẫn viên khác đôi khi còn được du khách chào đón. Dù sao thì phải nuôi cho heo đủ béo trước khi "mổ", nếu không có tình huống bất ngờ, các hướng dẫn viên cũng sẽ không "giết heo" sớm.
Nhiều du khách chỉ cần sống sót đến cuối hành trình đã coi là thành công. Còn những điểm hay vật phẩm trong hành trình, dâng cho hướng dẫn viên cũng chẳng sao. Phần lớn các hướng dẫn viên nuôi heo cũng không vắt kiệt quá mức, vì còn phải đảm bảo khả năng phát triển bền vững.
Trừ phi là hành trình đặc biệt, mỗi hành trình tối thiểu cũng là nhóm tám người. Poster của Ất 49 chỉ còn năm người, khán giả nhìn vào là biết có vấn đề.
Nuôi heo chưa béo, mà Ất 49 đã mổ sao?
"Chờ đã.. đây mới là điểm tham quan đầu tiên thôi à."
Hội bạn kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào bảng tóm tắt, lắp bắp nói: "Trời đất.. là.. Mê đắm chốn Tương Tây."
"Hai hướng dẫn viên cùng lúc dẫn đoàn Mê đắm chốn Tương Tây?! Chết tiệt, thảo nào lên trang chủ được, cứ như đang đấu trường vậy!"
Ở khu vực châu Á, các chuyến du lịch cơ bản được phân thành năm cấp độ: an toàn, khó, nguy hiểm, nguy hiểm cực độ và vô giải. Từ cấp nguy hiểm trở lên còn có năm bậc nhỏ. Thông thường, phát sóng trực tiếp của các hành trình nguy hiểm không đề xuất trên trang chủ khu vực, chỉ được luân phiên nhảy ở vị trí gợi ý trong kênh.
Nhưng có vài hành trình "đặc biệt" khác.
Mỗi cấp độ đều có một số hành trình đặc biệt, như cấp nguy hiểm có 【Mê đắm chốn Tương Tây】, 【Cửu Long Thành Trại】, 【Lễ hội linh hồn Mexico】 cấp nguy hiểm cực độ:【Kinh hoàng Iceland】, 【Thuyền ma Bermuda 】, 【Thung Lũng chết California】.
Những hành trình đặc biệt này là "siêu khó". Độ khó thực tế cao hơn ít nhất hai bậc so với mức gốc!
Một khi xuất hiện hành trình "siêu khó", rất dễ nhảy lên vị trí phát sóng được đề cử trang chủ, chưa kể lần này có hai hướng dẫn viên dẫn Mê đắm chốn Tương Tây cùng lúc!
"Ôi trời, mới điểm tham quan đầu tiên mà đã chết ba người rồi à?"
Đồng đội chế giễu bằng tràn bình luận: 【Ất 49 đúng là đồ ăn hại, hướng dẫn viên Hoàng Kim mà dám nhận Mê đắm chốn Tương Tây? Không sợ mình chết thảm hả mà còn dám so kè? Nhìn hướng dẫn viên bên cạnh kìa, Ất 49 đúng là đồ ngu!】
【Nói ai ngu đấy? Anh Ất mà không nhận đoàn cấp siêu nguy hiểm thì ai đủ trình?】
【Không biết thì im, nói bậy là ăn chửi đấy!】
【Anh Ất mà không qua được Mê đắm chốn Tương Tây được thì ai qua? Anh Ất cố lên!】
Người nọ vừa rồi bình luận xong, liền bị cả đám người hội đồng mắng nhiếc, tức tối thở không ra hơi "Lũ ngu này.... Đều là du khách, sao lại bênh cái loại hướng dẫn viên rác rưởi kia?"
"Được rồi, bình tĩnh đi, đừng tranh cãi với bọn đó, tụi mình phàn nàn với nhau là đủ rồi, đi bình luận trong phòng phát sóng chẳng phải tự tìm chuyện sao."
Ông Lý cố gắng khuyên nhủ, mỉm cười gượng gạo rồi lắc đầu: "Hừ, toàn là người khổ số cả thôi."
Cũng không lạ, rõ ràng Ất 49 thủ đoạn tàn nhẫn, máu lạnh, vắt kiệt du khách nhất, nhưng fan cuồng của gã lại cực kỳ đông, gần như mắc chứng Stockholm* vậy. Mỗi lần gã đăng vlog tổng kết, bán với số điểm trên trời, nhưng vẫn có người tranh nhau mua trước!
* Hội chứng Stockholm là một hiện tượng tâm lý mà trong đó, nạn nhân bị bắt cóc hoặc bị giam giữ phát triển sự cảm thông, lòng trung thành, hoặc thậm chí tình cảm với kẻ bắt cóc.
"Hướng dẫn viên nuôi heo giống như nuôi cổ trùng vậy, du khách bị nuôi xong ai cũng không còn bình thường nữa."
Có người xem nói: "Trong mắt họ, hướng dẫn viên nuôi heo ít nhất còn tốt hơn hướng dẫn viên đồ tể với máu lạnh."
Cuộc gọi lập tức im bặt, ông Lý cũng thở dài não nề. Mấy anh em họ đều từng trải qua không ít kiểu tra tấn từ hướng dẫn viên.
Lúc cấp thấp thì còn đỡ, hướng dẫn viên cấp thấp chưa tàn nhẫn hay xấu xa đến mức cực đoan, đôi khi còn giúp đỡ du khách, nên dễ xoay xở.
Những đoàn đội lớn mạnh thường tự nuôi dưỡng hướng dẫn viên riêng, miễn cưỡng duy trì hợp tác, tránh xung đột trực diện.
Khổ sở nhất chính là những du khách trung cấp như họ, không đủ tư cách gia nhập các đoàn đội lớn, không có điểm hay mối quan hệ để tự lập đoàn đội riêng, chỉ có thể đơn độc tham gia hành trình, gặp phải hướng dẫn viên thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào số phận.
Mà hướng dẫn viên... tất cả đều là kẻ điên, là đồ tể, là ác ma.
Những hướng dẫn viên nuôi heo ít ra còn khoác thêm tấm màn che, là loại hướng dẫn viên mà du khách mong gặp nhất. Ít nhất, họ không giết du khách, sẽ nuôi du khách đến cuối cùng. Những hướng dẫn viên nuôi heo có thực lực, thủ đoạn càng tàn nhẫn, lại càng nhận được vô số sự ngưỡng mộ.
Chẳng hạn như Ất 49, chẳng hạn như nhiều hướng dẫn viên nuôi heo khác giống gã.
"Nghe nói Ất 49 ngoài đời thực còn có mấy du khách đại gia chuyên cung phụng gã, sống chẳng khác gì vua chúa."
"Haiz, đúng là cái thời buổi chó má."
Lão Lý cũng cảm thấy nản lòng. Họ đã trải qua nhiều hành trình, mấy anh em luôn ở bên nhau, chịu đựng các thử thách cũng không nhiều. Nhưng cứ như thế này, chẳng mấy chốc, nói không chừng một ngày nào đó, họ cũng sẽ trở thành như vậy.
Trong một bãi bùn đen thối, thỉnh thoảng tìm được miếng bùn không quá hôi, cũng tranh nhau bôi lên người, sợ người khác lấy mất.
Phải sống lay lắt như thế.
"Hướng dẫn viên còn lại là ai nhỉ, chưa từng thấy. Xem thử... ôi, tám người vẫn còn luôn kìa?"
Người vừa bị chửi té tát trong phòng phát sóng trực tiếp khi nãy không phục, lập tức nhảy vào bình luận:
"Nhìn xem, đây mới gọi là thực lực! Ở Mê đắm chốn Tương Tây mà vẫn nuôi được cả bầy heo sống khỏe. Còn cái ông cố 49 nhà tụi bây đâu? Cười chết mất, điểm tham quan đầu tiên chưa xong, heo đã chết ba con rồi!"
Lời của hắn đúng thật, một thời gian dài không có nhiều ai chửi lại. Người đàn ông hừ một tiếng, nhảy sang phòng phát sóng trực tiếp【Đuổi thi ở Tương Tây】tặng 500 điểm như trút giận. Con số thưởng này thậm chí được thông báo công khai trong khung bình luận. Ông Lý thấy liền khuyên:
"Lâm Tử, đừng kích động. Giữ lại điểm cho mình mà dùng đi, mấy hướng dẫn viên lớn cũng chả thèm để ý đến mấy điểm của chúng ta—"
Giọng ông Lý bỗng đứt quãng, Lâm Tử cũng không để ý, sau khi trút hết nhiệt huyết bằng việc thưởng thì có hơi hối hận, cắn răng nói: "Hừ, tôi đây đang đánh cược. Xem tôi đặt cược là toàn bộ du khách sống sót, tôi thấy hướng dẫn viên lớn này có thực lực, nếu thật sự toàn bộ du khách sống sót thì chắc chắn lời to. Dù sao cũng là hướng dẫn viên Ất 49 kia——"
"Không, không phải......"
Giọng ông Lý vang lên như mờ ảo, phát ra từ cổ họng, mang theo sự hoài nghi và sợ hãi: "Không, không phải, không thể nào, chết tiệt, Lâm Tử, ông nhìn lại đi, hướng dẫn viên bên trái có ký hiệu gì?"
"Ký hiệu gì? Tôi không nhìn kỹ, chỉ thấy có chữ Cửu, chẳng lẽ không phải Ất Cửu hay Ất Thập Cửu? Này, ông không sao chứ, sao giọng ông lại—"
Lâm Tử vừa lo lắng cho bạn, vừa thờ ơ liếc qua tiêu đề phòng phát sóng:
"Là Ất 9 à? Khó thật đấy. Cấp bậc kiểu này mà cũng mở phát sóng trực tiếp cơ à... Không, khoan đã!"
Lâm Tử toàn thân cứng đờ, mắt trợn tròn như cá vàng, há hốc miệng, cổ họng như bị nghẹn, phát ra những âm thanh vô nghĩa "cộc, cộc", lúc lâu sau bỗng hít một hơi thật sâu, cả người run như bị sốc, liên tiếp thốt ra:
"Đệt, đệt, đệt!!!"
"Là... là Bính! Hướng dẫn viên này có danh hiệu Bính Cửu!!"
"Hắn chỉ là hướng dẫn viên bạc 5 sao thôi!! Vãi chưởng!!"
Cả phòng phát sóng trực tiếp nổ tung, vô số bình luận xẹt qua màn hình với tốc độ chóng mặt, nếu không phải nhà trọ Kinh Dị có năng lực siêu phàm, thì phòng phát sóng trực tiếp chắc chắn đã sập từ lâu.
【Hướng dẫn viên cấp bạc mà dám dẫn đoàn đi Mê đắm chốn Tương Tây?? Tui điên hay nhà trọ điên??】
【Má nó, chuyện này không thể nào, ảo giác, ảo giác thôi!!!】
【Loại như Bính Cửu mà cũng dám gọi là anh Cửu?? Còn dám so với 49?? Đúng là trò hề!】
【Không thể nào, đoàn của Bính Cửu vẫn đủ người, chuyện này tuyệt đối không thể nào do một hướng dẫn viên cấp bạc làm được!!!】
【Thế thân? Đạo cụ che giấu danh hiệu? Con rối? Người thật hay giả??】
【Giả, tuyệt đối là giả! Tôi từng đi đoàn của Bính Cửu dẫn, hắn là hướng dẫn viên đồ tể, tuyệt đối, tuyệt đối không thể nào để tất cả du khách sống sót đến giờ, tuyệt đối không thể!】
【Hướng dẫn viên đồ tể?? Nhìn người kia có chút đặc trưng nào của hướng dẫn viên đồ tể không! Quá phi lý!】
"Hướng dẫn viên đồ tể? Không thể nào!"
Hướng dẫn viên đồ tể là loại hướng dẫn mà du khách không muốn gặp nhất, đồng thời cũng có số lượng ít. Thực lực thật sự của họ luôn vượt cấp bậc thực, khi chiến đấu có thể bộc phát sức mạnh tuyệt đối, thậm chí vượt cấp để tiêu diệt quái vật, không chết không ngừng. Chính là loại hướng dẫn viên có sức chiến đấu mạnh nhất!
Nhưng đồng thời, họ cũng là những người được gọi là "kẻ điên", điên cuồng tàn nhẫn, lại lạnh lùng vô tình. Trong mắt họ, du khách chẳng khác gì thú vật, mỗi đoàn do hướng dẫn viên đồ tể dẫn, kết quả cuối cùng hầu như luôn là toàn bộ đoàn bị diệt!
__________
"Thực lực Bính Cửu mạnh, ước lượng sơ bộ ít nhất cấp bậc đạt đến bạc 4 sao, thời gian đếm ngược tử vong ước tính dưới ba ngày, thấp hơn mức an toàn quy định của nhà trọ, đây là đặc trưng rõ rệt của hướng dẫn viên đồ tể."
Tại đại sảnh ảo trong nhà trọ, cũng có người đang chú ý đến buổi phát sóng trực tiếp này. Người nói có gương mặt bình thường, vóc dáng bình thường, đứng vào đám đông sẽ chẳng ai nhận ra, tay cầm một cây bút lông màu vàng nhạt, ghi chép hăng say trên tấm da dê, thỉnh thoảng ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh ánh vàng.
Tuy là màn hình hướng dẫn viên thường xuyên bị che chắn do Bính Cửu "làm chuyện đen tối", nhưng chỉ thông qua màn hình của du khách, khán giả vẫn thấy rõ nhiệm vụ lần này nguy hiểm đến mức nào.
"Hướng dẫn viên đồ tể mạnh vì thời gian đếm ngược tử vong quá thấp, và cũng điên cuồng vì thời gian đếm ngược tử vong quá thấp. Nhưng điều kỳ lạ là, Bính Cửu dường như chỉ hưởng lợi từ sức mạnh, sự điên cuồng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu ta."
Người đàn ông lẩm bẩm, ánh mắt luôn dán chặt vào màn hình, giọng điệu tập trung đến mức cuồng nhiệt. Điều này khiến người đàn ông ngồi bên cạnh vài lần muốn nói chuyện, nhưng sợ làm phiền, cuối cùng sốt ruột đứng lên đi vòng quanh.
Người kia có vóc dáng cao ráo, cơ bắp, vai tay rắn chắn, eo thon, mặc bộ đồ thợ săn, lạnh lùng lại đẹp trai. Bên dưới chân hắn có một con chó săn đen vàng chạy vòng quanh, phát ra những tiếng rên rỉ ư ử như đang an ủi chủ.
Người đàn ông nhịn, nhịn mãi, cuối cùng khi nhìn thấy đội đuổi thi và đám xác chết bắt đầu giao chiến trên màn hình phát sóng trực tiếp, hắn không thể kìm được nữa, lo lắng hỏi: "Lần này, tỷ lệ em trai tôi sống sót qua Mê đắm chốn Tương Tây tăng lên chưa?"
"Em trai cậu? Em trai cậu là ai thế?"
Bách Hiểu Sinh đang mải quan sát Bính Cửu, trên mặt lộ vẻ ngơ ngác, nhưng người đàn ông đã quen tính gã ta, nên cũng không tức giận, vội vàng nói: "Thạch Đào!"
"Thạch Đào, à, Thạch Đào à, tôi nghĩ đã.. tôi nhớ ra rồi."
Bách Hiểu Sinh khẽ gõ bút lông lên trán, như chợt nhớ ra điều gì, rồi tiện tay vung bút. Cuốn da dê vốn chỉ mỏng manh một tờ, thoáng chốc đã dày cộp đến ba ngón tay. Gã cúi đầu chăm chú vào cuốn da dê, tay viết cực nhanh, không ngẩng lên mà nói với Thạch Tiêu:
"Toàn bộ hành trình thì không dám chắc, nhưng ở điểm tham quan đầu tiên này, xác suất sống sót của Thạch Đào trên 80%."
"80%?!"
Nghe vậy, Thạch Tiêu không những không vui mà còn sững người, vì lo lắng quá lâu nên nảy sinh do dự: "Không phải anh vừa mới nói Lưu Hổ trong đoàn của Ất 49 tỷ lệ sống sót cao nhất là 60% sao? Tên đó là du khách cấp cao 4 sao."
"Đào Đào nhà tôi chỉ mới trung cấp 2 sao thôi, lại còn trúng ngay Bính Cửu chỉ là hướng dẫn viên bạc 5 sao. Trong lịch sử Mê đắm chốn Tương Tây, tên hướng dẫn viên này là người có cấp bậc thấp nhất.. Haizzz sao Đào Đào lại vào trúng cái đoàn này.."
Trong mắt Thạch Tiêu lóe lên một tia tàn nhẫn, nhưng ngay lập tức biến mất. Hắn đã tốn nhiều điểm, chạy khắp nơi nhờ vả, cuối cùng mới mời được Bách Hiểu Sinh đến, tất nhiên cũng không quên việc chính: "Tỷ lệ sống sót của Đào Đào thật sự có thể cao như vậy sao? Bách tiên sinh, không phải tôi không tin anh, chỉ là..."
Thạch Tiêu cười khổ lắc đầu: "Cho dù đã xin được đạo cụ bảo mệnh từ đội trưởng, Đào Đào có thể sống sót hay không, tôi cũng..."
Hắn ta nóng lòng vì chuyện của em trai đến mức bây giờ cũng không biết nói gì cho phải.
"Đoàn Bính Cửu dẫn và đoàn Ất 49 dẫn, tình hình không giống nhau."
Bách Hiểu Sinh không giận vì sự nghi ngờ của Thạch Tiêu, giọng phân tích vẫn bình thản: "Có thể nói, từ lúc xuống xe buýt, những quyết định của Bính Cửu, hoàn toàn không có sai sót nào."
Thạch Tiêu kinh ngạc. Phải biết, lần cuối cùng Bách Hiểu Sinh dành cho một hướng dẫn viên lời khen ngợi cao như vậy là đã nói về "người kia". Bính Cửu chỉ là một hướng dẫn viên cấp bạc, thoạt nhìn chỉ nhờ vận may hơi tốt, liệu có thật sự xứng đáng để Bách Hiểu Sinh đánh giá như thế không?
Hắn cố trấn tĩnh, không phản bác, chờ đợi Bách Hiểu Sinh phân tích tiếp.
"Ban đầu quan sát, tôi thấy đoàn Bính Cửu ít nhất sẽ có hai người chết khi lên núi Ô Loa."
Bách Hiểu Sinh đưa ngón tay chỉ nhẹ vào khoảng không, bên cạnh màn hình phát sóng trực tiếp liền xuất hiện thêm một màn hình ảo. Trên đó hiện ra phần"Nhật ký hành trình" của đoàn Bính Cửu – đây là đặc quyền chỉ dành cho những du khách đang xem phát sóng trong đại sảnh ảo, bởi họ đã bỏ ra số điểm lớn để ngồi lại ở đây theo dõi.
Tuy rằng trong phát sóng trực tiếp ngoài đời thực cũng có thể trình chiếu lên màn hình, nhưng chất lượng hình ảnh thì kém xa so với xem ngay trong đại sảnh ảo. Những du khách hoặc hướng dẫn viên có tài sản, hay những đoàn đội đã có căn cứ, đều thích xem phát sóng ở đây hơn.
Với tiềm lực tài chính của Thạch Tiêu, vốn dĩ hắn định thuê một phòng kín để không bị quấy rầy. Nhưng Bách Hiểu Sinh lại có một thói quen kỳ quặc, gã thích phân tích ngay trong khu công cộng của đại sảnh ảo, nên Thạch Tiêu cũng thuận theo.
Thế là lúc này, quanh họ dần tụ lại một vòng người đến ké nghe phân tích. May mà Thạch Tiêu mặc bộ đồ đi săn, trên lưng lại đeo cung tên trông cực khó chọc vào, nên đám thính giả kia tự giác giữ khoảng cách, không dám ồn ào, chỉ nghiêng tai lắng nghe.
"Thạch Đào chết vì không theo kịp đoàn. Miêu Phương Phỉ chết vì Cương Thi Cáo Bay."
Trước mặt Bách Hiểu Sinh, trên màn hình ảo nhỏ, bên trái là cảnh Thạch Đào quỳ gối nhún nhường trước Bính Cửu, còn bên phải là bóng dáng Miêu Phương Phỉ tuyệt vọng, toàn thân nhuộm máu, bị Cương Thi Cáo Bay quấn lấy.
"Thạch Đào chết vì không theo kịp đội ngũ, nhưng nguyên nhân không phải do thể lực, mà bởi thực lực quá yếu, không thể nhìn thấu những hiện tượng ma quỷ như quỷ đánh tường. Cuối cùng, hắn sẽ không thể theo kịp, tuyệt vọng mà chết."
"Miêu Phương Phỉ tuy là cổ bà, nhưng Cương Thi Cáo Bay không bị ảnh hưởng bởi kịch độc hay cổ trùng. Năng lực lớn nhất của cô không thể phát huy, khi phải liều mạng cận chiến thì còn bị những cơn đau bụng dữ dội kìm hãm, và rồi cuối cùng chết trong tay Cương Thi Cáo Bay."
"Nếu không có ngoại lệ, cả hai người bọn họ đều sẽ chết ngay khi đang leo núi Ô Loa."
Trong mắt Bách Hiểu Sinh lóe lên ánh sáng tím, đó là tia sáng nhàn nhạt do danh hiệu tím 【Người Quan Sát】 mang lại. Gã lại đưa tay chỉ một cái, hình ảnh trên màn hình ảo lập tức chuyển thành nhà chính ở Nghĩa trang Tiểu Long, nơi Miêu Phương Phỉ đang dẫn đoàn du lịch quỳ trước mười hai cỗ quan tài.
"Nếu Miêu Phương Phỉ chết trong lúc leo núi Ô Loa, thì đến khi vào Nghĩa trang Tiểu Long sẽ không còn ai kịp phản ứng để quỳ xuống thề hứa. Khi ấy, các anh linh trong quan tài sẽ nổi giận, đuổi họ ra khỏi nhà chính. Sở dĩ Miêu Phương Phỉ có thể phản ứng được, là vì cô ta từng tham gia hành trình Tượng Binh Mã Số 4 có kinh nghiệm. Còn những người khác thì hoàn toàn không."
"Một khi bị đuổi khỏi nhà chính, họ sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất, quỳ trước cửa nhà chính cầu khẩn, thề thốt nhận sai, chờ anh linh tha thứ. Thứ hai, cho rằng nhà chính chỉ là điểm tham quan phụ trong hành trình, rồi chuyển sang sân để quan sát đám xác chết. Xác suất họ chọn cách thứ hai lên đến 62%."
"Shhh..."
Thạch Tiêu hiểu ra, liền hít mạnh một hơi khí lạnh. Nhưng những người vây xem lại chưa nghĩ thông, có kẻ cả gan thắc mắc: "Người bình thường hẳn đều biết, quan tài trong chính sảnh mới là đáng tin chứ? Vì, vì sao tỷ lệ chọn cách thứ hai lại cao hơn?"
"Thời gian, tính cách."
Bách Hiểu Sinh dùng bút lông gõ nhẹ lên tấm da dê: "Sau khi Miêu Phương Phỉ chết, kẻ mạnh nhất còn lại là Triệu Hoành Đồ sẽ trở thành đội trưởng. Triệu Hoành Đồ trung cấp sao, 16 tuổi, từng tham gia hai hành trình cấp an toàn, năm hành trình cấp khó, ba hành trình cấp nguy hiểm. Cậu ta có danh hiệu chính thuộc loại xạ thủ, và nghi ngờ sở hữu một danh hiệu phụ thuộc loại cảm xúc. Tính tình nóng nảy, cố chấp, tự cao, trong nghịch cảnh rất khó giữ được bình tĩnh để suy xét."
"Thì ra là vậy!"
Người kia như vừa bừng tỉnh, bên cạnh có kẻ lập tức tiếp lời phân tích: "Không chỉ thế đâu. Nếu Miêu Phương Phỉ chết, thì khi đến khâu lựa chọn thi thể, hẳn vẫn sẽ là Triệu Hoành Đồ đi kiểm tra đám thi thể nguy hiểm ở sân, còn những người khác thì kiểm tra nhà chính."
"Hầu Phi Hổ hiểu tính cách của Triệu Hoành Đồ, chắc chắn sẽ không yên tâm, nhất định đi cùng cậu ta để kiểm tra đám thi thể. Mà như vậy, trong lúc trao đổi, với tính cách của Triệu Hoành Đồ, cậu ta có khi chẳng thèm nghe những gì du khách kiểm tra nhà chính báo lại."
Đây là một suy đoán vô cùng hợp lý!
Trong đoàn, người có quan hệ tốt nhất với Triệu Hoành Đồ, cũng là người duy nhất cậu ta chịu nghe, chính là Hầu Phi Hổ. Trong lần phát sóng trực tiếp, Triệu Hoành Đồ cùng Miêu Phương Phỉ đi kiểm tra đám thi thể, còn Hầu Phi Hổ và những người khác thì điều tra nhà chính. Sau khi hội họp, tình hình nhà chính cũng do Hầu Phi Hổ mở miệng tường thuật, nên Triệu Hoành Đồ mới chịu lắng nghe cẩn thận.
Nếu đổi thành người khác nói, cậu ta đã chẳng có thái độ như thế. Suy đoán tình huống tệ nhất mà Bách Hiểu Sinh đưa ra, rất có thể sẽ trở thành hiện thực!
"Nếu chọn sai hủ thi làm lãng phí thời gian, tất cả bọn họ đều sẽ chết."
Có người thì thào: "Mê đắm chốn Tương Tây vốn đã khó như vậy... Đoàn của Ất 49 cũng suýt bị diệt sạch ở khe Đào Hoa vì khí độc, cuối cùng gã phải biến toàn bộ du khách thành con rối, mới miễn cưỡng vượt qua..."
"Đây nhất định là nhà trọ giở trò!"
Có người không cam lòng, ồn ào la lối, nhìn là biết ngay fan cuồng của Ất 49: "Đều là Mê đắm chốn Tương Tây, vì sao anh 49 lại khó? Còn cái gã hướng dẫn viên hạng Bính kia thì dễ ợt! Bọn họ thong thả một đường đã qua được, để tôi đi tôi cũng làm được!"
"Đúng rồi, thật đó, tôi cũng thấy đoàn của Bính Cửu hình như độ khó chẳng cao lắm."
Có người phụ họa: "Có khi độ khó của Mê đắm chốn Tương Tây thay đổi tùy theo thực lực tổng thể của các khách chăng?"
"Ha!"
Thạch Tiêu khẽ cười khinh miệt trước câu nói ngây ngô này. Nhà trọ nào phải làm từ thiện, một hành trình siêu nguy hiểm mà độ khó lại thay đổi theo sức mạnh tổng thể của đoàn?
Đúng là nực cười!
"Lũ đần độn."
"Khà khà, ha ha ha..."
Tiếng cười mơ hồ quanh đó vang lên, khiến mặt người kia đỏ bừng, nuốt không trôi cơn giận. Hắn dựa vào việc trong đại sảnh ảo không thể gây thương tổn, liền vươn cổ lên, giọng điệu mỉa mai chua chát:
"Em trai mày chính là kẻ quỳ trước Bính Cửu đó nhỉ? Đầu gối mềm nhũn, đúng là làm mất mặt đám du khách chúng ta—"
Soạt!
Hắn bỗng toàn thân cứng đờ, hai mắt trợn trừng, chết trân nhìn chằm chằm vào sống mũi mình — một mũi tên lông vũ xanh lam đang lơ lửng cách chóp mũi hắn chưa đến nửa cm! Lưỡi tên sắc bén hình dáng kỳ quái lóe ánh lạnh, treo ngay trước mặt, cảm giác tử vong ập đến khiến hắn sợ đến mức không dám nhúc nhích.
Cứu... cứu tôi...
Trong cổ họng hắn chỉ bật ra mấy tiếng khục khặc khó nghe, chẳng biết từ lúc nào nước mắt nước mũi giàn giụa. Đợi đến khi con chó săn chạy lon ton tới ngoạm lấy mũi tên, hắn mới bàng hoàng nhận ra mình đã quỳ rạp xuống đất từ bao giờ.
Đầu gối... đầu gối mềm nhũn, đứng không dậy nổi...
Trước mắt tối sầm, hắn ngất xỉu, thân ảnh biến mất khỏi đại sảnh ảo. Những người khác thì dường như coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn trò chuyện bàn luận, chỉ là giọng nói đã nhỏ đi không ít.
"Là tôi bảo Thạch Đào làm như thế."
Ánh mắt Thạch Tiêu đảo một vòng, sắc lạnh ép người: "Nếu nó có thể sống sót, tôi quỳ trước Bính Cửu cũng được."
Câu này vừa thốt ra, ánh mắt những kẻ vây quanh đều trở nên phức tạp, hiếm ai còn giữ dáng vẻ khinh miệt như trước. Việc Thạch Đào quỳ trước Bính Cửu quá nhanh từng khiến hắn bị chế giễu rầm rộ trên diễn đàn, nhưng lời của Thạch Tiêu lại khiến những kẻ đó thấy nghèn nghẹn.
Đúng vậy... Ngươi ở đây chế nhạo Thạch Đào đầu gối mềm*, nhưng nếu hắn có thể sống sót, có một người anh như Thạch Tiêu, có kinh nghiệm vượt qua Mê đắm chốn Tương Tây, thì chỉ cần Thạch Đào còn sống, tương lai của hắn chắc chắn sẽ xán lạn.
*Đầu gối mềm: chỉ người dễ nhượng bộ, yếu đuối, dễ quỳ gối trước quyền lực hay lợi ích, không có bản lĩnh cứng cỏi.
Lúc này, những lời châm chọc kia chẳng khác nào một đám chó sủa tụ tập lại. Huống hồ, việc Thạch Đào quỳ xuống thì đã sao? So với hắn, còn có nhiều du khách nịnh bợ hướng dẫn viên trắng trợn hơn thế nữa.
Đúng là, trong mắt người bình thường, bọn họ chẳng có gì đáng kính, chẳng còn tôn nghiêm. Nhưng trong cái môi trường nguy hiểm khắc nghiệt của nhà trọ này, có mấy ai giữ vững được bản tâm đến cùng?
"Mọi thay đổi đều bắt nguồn từ Bính Cửu."
Bách Hiểu Sinh hoàn toàn không để tâm đến màn ồn ào vừa rồi, gã vẫn mải mê ghi chép, tập tấm da trong tay lại dày thêm một tầng: "Thoạt nhìn thì Bính Cửu như tách biệt khỏi hành trình, nhưng thực chất nhiệm vụ cậu ta nhận được là sáng lập một điểm tham quan mới, nên trở thành then chốt của tất cả."
"Hướng dẫn viên sáng lập điểm tham quan mới có hai cách. Thứ nhất, rẽ khỏi lộ trình bình thường. Thứ hai là cứu sống du khách."
Giọng Bách Hiểu Sinh dồn dập: "Bề ngoài, nhà trọ dường như là để bảo vệ du khách. Khi hướng dẫn viên cứu được du khách, nhà trọ sẽ trao phần thưởng ẩn. 95% khả năng là Bính Cửu đã nhận nhiệm vụ liên quan đến Cương Thi Cáo Bay trên đường núi Ô Loa."
Đầu bút lông của Bách Hiểu Sinh khẽ hất, liền kéo xuống một chuỗi khung cảnh – hiển nhiên là kết quả gã vừa suy đoán ra.
"Ở đường lên núi Ô Loa, Bính Cửu giết Cương Thi Cáo Bay, cứu được Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào."
"Đến nghĩa trang Tiểu Long, cậu ta tiếp tục giết Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay, thu được một vật phẩm nào đó, đồng thời hóa giải nguy cơ oán niệm trên quan tài."
"Tại sạn đạo Hung Cốt, cậu ta chủ động thu hút sự chú ý của toàn bộ Cương Thi Cáo Bay. giúp đoàn thuận lợi vượt qua cây hoa tiêu."
Bách Hiểu Sinh nói: "Hiểm cảnh ở sạn đạo Hung Cốt có hai tầng. Thứ nhất là cây hoa tiêu dại. Cho dù du khách chọn đúng hủ thi, thì họ cũng đã ở lại nghĩa trang Tiểu Long suốt một ngày một đêm, trên người chắc chắn vương mùi xác chết, tất sẽ khiến Cương Thi Cáo Bay nảy sinh địch ý – đó là điều thứ nhất."
"Nếu không có Bính Cửu thu hút toàn bộ sự thù địch của Cương Thi Cáo Bay, đoàn du lịch tuyệt đối không thể dễ dàng vượt qua cửa ải này. Chưa kể, Cương Thi Cáo Bay lại có liên hệ chặt chẽ với Bình Bình; nếu du khách giết chết chúng, có 51% khả năng sẽ làm giảm 'độ hảo cảm' của các anh linh."
"Điều thứ hai, khi đến sạn đạo Hung Cốt, lũ xác chết sẽ dốc hết sức ngăn cản du khách. Tại đây, nếu các anh linh không có đủ 'độ hảo cảm' với họ, thì tuyệt đối sẽ không ra tay giúp ngăn chặn."
Hình ảnh quay trở lại màn hình phát sóng trực tiếp, đúng lúc Lâm Hi vô ý hụt chân, nhưng hủ thi lại bất ngờ bám chặt vào vách đá, khiến hắn ta không rơi xuống vực sâu. Hóa ra trước đó, những du khách này cũng chẳng cảm thấy Bính Cửu đã làm được gì đặc biệt. Nhưng nhờ phân tích của Bách Hiểu Sinh, họ mới sực tỉnh nhận ra: tất cả những gì Bính Cửu làm, thật sự đều gắn chặt với vận mệnh của đoàn du lịch!
Bách Hiểu Sinh khép lại xấp da dê, đưa ra tổng kết cuối cùng: "Thực lực tập thể của tiểu đội Bính Cửu vốn chẳng mạnh, đánh giá tổng hợp nhiều nhất cũng chỉ được hạng C. Chính vì có Bính Cửu ở đó, họ mới có thể toàn đoàn sống sót."
"Một hướng dẫn viên mạnh có thể dùng sức mình để xoay chuyển tình thế."
Thạch Tiêu khẽ lẩm bẩm, ánh mắt đầy phức tạp: "Nhưng mà..."
"Nhưng mà, Bính Cửu sẽ chẳng sống được bao lâu nữa."
Hình ảnh phát sóng trực tiếp quay lại, Bách Hiểu Sinh nhìn chằm chằm vào những chiếc móng tay đen dài dị thường của Bính Cửu, cùng những hoa văn nơi bụng: "Có 7% khả năng liên quan đến danh hiệu loại ác ma phương Tây, 85% khả năng là dị hóa, và 8% còn lại là các khả năng khác."
"Điểm mạnh của Bính Cửu không nằm ở sức mạnh bản thân, mà ở việc cậu ta có rất ít thời gian đếm ngược tử vong."
Bách Hiểu Sinh không hề do dự mà chỉ ra: "Hiện tại cậu ta đã bước vào trạng thái tụt SAN, hơn nữa cậu ta còn dẫn theo một đoàn lẻ."
"Nếu không có một đội trưởng mạnh để liên kết tinh thần với cậu ta, Bính Cửu sẽ không thể nhận được trấn an và giải tỏa, cũng không thể hồi phục SAN."
"Việc tụt SAN sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tinh thần và ý chí của cậu ta. Cho dù cậu ta sở hữu danh hiệu Kẻ Máu Lạnh, không biết sợ hãi hay kinh hoảng, thì càng tụt SAN, Bính Cửu sẽ càng trở nên điên loạn."
"Dù có vượt qua thành công điểm tham quan đầu tiên, thậm chí điểm tham quan thứ hai, rồi điểm tham quan thứ ba——"
"Cuối cùng thì Bính Cửu sẽ tự hủy trong cơn điên loạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co