Truyen3h.Co

[ĐM/EDITING] (1) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG

27. Mê đắm chốn Tương Tây (27)

dangtrang22


Bính Cửu mà gặp chuyện, cả đoàn coi như toang

"Tan, tan rồi, luồng khí đen kia tan mất rồi!"

Bên trong cơn lốc oán niệm đen, hướng dẫn viên Bính và quái vật giao chiến dữ dội, còn bên ngoài, Vương Bành Phái cùng những người khác sốt ruột đến mức như lửa đốt trong lòng. Khi không còn bị quỷ đánh tường quấy rối, các thiết bị điện tử bị nhiễu cuối cùng cũng hoạt động trở lại bình thường, nhưng lúc này đã là 10 giờ 30.

Họ phải quay lại Miêu trại Anh Trúc trước 11 giờ. Chưa kể những người mất tích như Hầu Phi Hổ, mà Bính Cửu vẫn đang chiến đấu, chưa có dấu hiệu kết thúc. Hứa Thần chăm chú nhìn cơn lốc oán niệm đen, tìm kiếm hình bóng Bính Cửu, đôi mắt căng ra đến mức rỉ máu.

Ngay khi họ dùng mọi cách, cố gắng hết sức để lao đến bên Bính Cửu, rào cản vô hình ngăn cách họ với Bính Cửu cùng với cơn lốc oán niệm đen cũng biến mất, để lộ hình bóng Bính Cửu.

Kết thúc rồi!

Triệu Hoành Đồ nóng lòng chạy đến, chưa kịp gọi một tiếng "hướng dẫn viên Bính", đã thấy Bính Cửu điên cuồng nhảy lên nhảy xuống, giẫm lên vũng nước, âm thanh gần như nghẹn lại, lẩm bẩm chửi những câu như "Ô Lão Lục đừng hòng chết tử tế", "mua thuốc diệt côn trùng"...

Trước hết, Triệu Hoành Đồ choáng váng khi thấy những vết thương khủng khiếp trên người Bính Cửu, rồi lại nghe thấy tiếng khóc — không, chắc chắn là nghe nhầm, hướng dẫn viên Bính sao có thể khóc thút thít. Cậu ta lắc đầu, sốt ruột nắm lấy ống tay áo Bính Cửu, liên tục hỏi:

"Hướng dẫn viên Bính, anh Hầu và vài người biến mất rồi, anh có biết họ..."

"Đừng nói chuyện này nữa, chạy mau!"

Vương Bành Phái, Hứa Thần và Úc Hòa An cùng chạy tới, Vương Bành Phái vội vàng nháy mắt ra hiệu với Triệu Hoành Đồ, nhấc bổng Bính Cửu lên vai, cả bọn liền chạy về hướng xe việt dã. Triệu Hoành Đồ bị kéo chạy theo mấy bước, theo bản năng nhìn lại hướng mà Vương Bành Phái vừa nháy mắt, trong lòng chợt lạnh.

Đám sương mù vốn đã tan lại tụ lại, từ thượng nguồn suối Tiểu Long tràn xuống, cuồn cuộn như biển mây hùng vĩ nổi sóng, trong nháy mắt tràn qua các ngôi mộ, lao về phía họ với tốc độ chóng mặt.

Cảm giác nguy hiểm như kim châm xuyên thủng thần kinh, da đầu Triệu Hoành Đồ tê dại, cậu ta thậm chí cảm nhận được mối nguy cơ tử vong cực mạnh từ đám mây cuồn cuộn đó. Không kịp nói gì, bản năng thúc giục cậu ta quay người chạy ngay, đến khi tới xe mới thấy Vương Bành Phái đã đặt Bính Cửu vào ghế giữa, Hứa Thần ở ghế lái khởi động xe.

"Mau, mau lên xe!"

Trong tiếng hối hả của Hứa Thần, Triệu Hoành Đồ chạy vài bước lao vào xe. Cửa còn chưa đóng, Hứa Thần đã nhấn ga và đánh lái mạnh, một cú drift suýt nữa đã quăng Triệu Hoành Đồ ra ngoài.

"Gừm gừm ——"

Xe việt dã trượt nước bùn tung tóe, gầm rú như dã thú, quay đầu lao về Miêu trại Anh Trúc với tốc độ như đang chạy trốn. Đám sương mù cuồn cuộn vẫn bám sát phía sau, suýt chút nữa nuốt chửng chỗ xe vừa dừng.

Âm khí lạnh buốt khiến da đầu tê dại, toàn thân dấy lên cảm giác báo động.

"Chờ, anh Hầu!!"

Triệu Hoành Đồ chưa kịp thở đều thì chứng kiến cảnh tượng này, đồng tử co lại, như phát điên lao vào giật vô-lăng: "Dừng lại! Anh Hầu và mấy người kia vẫn chưa lên xe!"

"Đừng lộn xộn!"

Hứa Thần hét lên, né tránh động tác của Triệu Hoành Đồ. Xe việt dã quẹo một vòng lớn, một tiếng rầm vang lên, suýt lao xuống suối Tiểu Long. Những đứa bé trong giỏ sau khóc ré lên, ầm ĩ đến mức khiến người ta phát bực. Phía sau, làn sương đặc lại nhiều hơn, khiến Hứa Thần tái mặt, mồ hôi lạnh đẫm người: "Cậu không muốn sống nữa à!"

Triệu Hoành Đồ nghiến răng, nắm chặt cây cung trên tay, không nói một lời liền lao ra khỏi xe, định nhảy xuống. Đằng sau là sương mù che giấu mối nguy cực kỳ đáng sợ, cậu ta không thể để xe quay lại tìm Hầu Phi Hổ và những người khác, nhưng cũng không đành lòng bỏ lại họ.

Cậu ta muốn tự mình đi tìm.

"Tiểu Triệu, điểm tham quan nhỏ kết thúc rồi, hiểu không? Đội trưởng Miêu và mấy người kia cũng đã hoàn thành điểm tham quan nhỏ rồi."

Vương Bành Phái đứng dậy, bàn tay to lớn túm lấy cổ áo Triệu Hoành Đồ đẩy xuống như bắt gà con, gài thắt dây an toàn nhanh gọn, rồi hối hả la: "Chẳng qua hai nhóm tách ra làm từng nhiệm vụ riêng thôi. Cậu chưa từng thấy à, sao mà lo lắng thế này!"

"Hai nhóm tách ra... Làm nhiệm vụ?"

Đầu óc hỗn loạn của Triệu Hoành Đồ như tìm được phao cứu sinh, Úc Hòa An cũng bỗng sáng mắt, cả hai gần như đồng thanh vội hỏi: "Anh Hầu, đội trưởng Miêu, Tuệ Tuệ còn sống?"

"Còn sống, chắc chắn còn sống, yên tâm đi."

Vương Bành Phái nói. Với kiến thức uyên bác và thái độ vững như núi Thái Sơn, gã đã khiến hai người đang căng thẳng thần kinh cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút: "Nhớ kỹ, đây chỉ là hành trình cấp độ nguy hiểm thôi, không thể có nhiệm vụ không giải được. Cái gì mà chọn sai quỷ anh là chết ngay, mấy cái linh tinh đó không hề có."

"Cùng lắm chúng ta chỉ đi hai nhánh khác nhau, hiểu chưa? Nếu không tin thì sau khi trở về cậu hỏi hướng dẫn viên Bính đi, đảm bảo bọn họ đều sống khỏe mạnh, tin tôi đi."

"Thật... thật sao?"

Úc Hòa An lắp bắp, hoảng hốt vươn người muốn hỏi Bính Cửu, như muốn nắm lấy phao cứu sinh: "Bính... hướng dẫn viên Bính.. trên người đầy máu!"

Giọng hắn đột nhiên cao vút, run lên, hốt hoảng khi thấy ghế của Bính Cửu thấm đẫm máu, gã mập cũng dính đầy máu, hai người như vừa lăn trong biển máu. Úc Hòa An hoảng đến mức nói lắp:

"Mau, mau cầm máu cho hướng dẫn viên Bính..."

"Im đi."

Chỉ một câu nói thều thào, lạnh lùng đã khiến Úc Hòa An như con ngỗng bị bóp cổ, không dám nói thêm lời nào, nhưng vẫn cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt. Cứ để máu cứ chảy như vậy, ngay cả Bính Cửu cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.

"Là Ô Lão Lục giở trò quỷ."

Triệu Hoành Đồ bình tĩnh lại, lấy lại lý trí, hạ giọng thuật lại cho Vương Bành Phái và những người khác lời chửi Ô Lão Lục mà Bính Cửu vừa nói. Cậu ta nhận ra tình hình của Bính Cửu không ổn, lúc nãy cậu ta nắm tay áo Bính Cửu, còn Vương Bành Phái khiêng Bính Cửu lên xe, nhưng Bính Cửu hoàn toàn không phản ứng.

Tuy trận chiến đã kết thúc, nhưng quỷ già độc ác Ô Lão Lục chắc chắn đã gây tổn thương tinh thần nặng nề cho hướng dẫn viên Bính. Triệu Hoành Đồ bừng tỉnh, nhận ra từ đầu họ đã hiểu sai. Lúc mặc cả ban đầu, hướng dẫn viên Bính không phải đang chịu thiệt như họ tưởng, mà chắc chắn đã chiếm được lợi thế. Bảo sao giỏ tre lại rẻ đến vậy.

Còn Ô Lão Lục chắc chắn đã ghi hận trong lòng với hướng dẫn viên Bính, ông ta vẫn luôn mai phục ở bên cạnh, canh lúc hướng dẫn viên Bính sắp hoàn thành nhiệm vụ thì bất ngờ đánh lén, mới khiến hướng dẫn viên Bính bị thương nặng như vậy, thậm chí tinh thần còn có chút hoảng loạn.

Hóa ra là vậy!

Úc Hòa An và Hứa Thần chợt hiểu ra, Vương Bành Phái cũng làm ra vẻ bừng tỉnh, nhưng trong lòng lại nhăn nhó nghiến răng. Cái quái gì mà Ô Lão Lục đánh lén chứ? Tình huống hiện tại là giá trị SAN của Bính Cửu đã giảm xuống mức trung bình!

Trong tình huống bình thường, việc giảm SAN của hướng dẫn viên được chia thành ba giai đoạn. Khi chỉ số SAN từ 50–90 là mức giảm thấp; từ 30–50 là mức giảm trung bình; dưới 30 là mức cao. Mỗi hướng dẫn viên sẽ có biểu hiện khác nhau: có người hưng phấn, phát điên, biến thành điên loạn, hoặc tiêu cực chống đối. Vương Bành Phái thật sự không ngờ Bính Cửu lại giảm SAN đến mức này!

Chuyện rớt SAN này chỉ có mấy hướng dẫn viên bạch kim trở lên mới dám chơi, các hướng dẫn viên khác thường sẽ giữ thời gian đếm ngược tử vong ít nhất một tháng. Dù là hướng dẫn viên đồ tể cũng hiếm khi để thời gian đếm ngược tử vong dưới ba ngày.

Bính Cửu sao lại điên đến mức này!

Vừa nãy, Vương Bành Phái vô thức đã vác Bính Cửu lên vai, đến khi lấy đồ trong túi mới nhớ ra. Toang mẹ rồi! Bính Cửu đâu thuộc đoàn đội của họ, không thể giải tỏa hay trấn an, giá trị SAN không thể khôi phục lại.

Muốn trị liệu vết thương thì rất đơn giản: hướng dẫn viên chỉ cần mua thêm chút thời gian, vài đạo cụ trị liệu ở nhà trọ là xong. Tệ nhất là Bính Cửu rơi vào trạng thái tiêu cực, để máu tiếp tục chảy, cứ như vậy sớm muộn cũng sẽ chết.

Bính Cửu mà gặp chuyện, cả đoàn coi như toang.

Chuyện Bính Cửu xong đời ít nhất cũng mất nửa ngày đến một ngày, nhưng nguy hiểm mà họ đang đối mặt mới là việc cấp bách.

"Hứa Thần, lái xe nhanh hơn nữa!"

Vương Bành Phái vẫn luôn ngoái nhìn về phía sau, lớp sương mù xám xịt đang bám theo ngày một gần hơn. Từ trong màn sương truyền ra tiếng vo vo, như thể có hàng trăm ngàn con muỗi đang ẩn náu bên trong, âm thanh ong ong khiến người ta tê dại da đầu.

Đó là quái vật xuất hiện sau khi kết thúc nhiệm vụ phúc lợi. Tựa như nhà trọ muốn đưa du khách vào thử thách vô tận: nhiệm vụ phúc lợi thưởng hậu hĩnh, nhưng hiểm nguy sau đó cũng kinh hoàng tột độ. Thường xuyên có du khách vừa hoàn thành nhiệm vụ phúc lợi thì buông lỏng cảnh giác, liền bị quái vật sương mù nuốt chửng.

Quái vật sương mù có nhiều loại, Vương Bành Phái vừa nghe đã nhận ra lần này họ gặp phải muỗi sương mù. Thứ sinh vật nhỏ bé này vô cùng khó đối phó, chúng thích nhất là đẻ trứng trong máu thịt còn nóng, biến con người thành kho lương thực kiêm con rối của chúng. Điều duy nhất đáng mừng là chúng không có khả năng tấn công từ xa; chỉ cần xe chạy đủ nhanh, thoát khỏi khu vực có sương mù, sẽ không bị tổn hại.

Thế mà, tốc độ của chiếc xe việt dã lại càng lúc càng chậm. Khoảng cách giữa màn sương và xe vốn còn hơn hai mươi mét, giờ đã dí sát ngay phía sau, suýt nữa trúng đuôi xe rồi!

"Nổ lốp xe rồi."

Giọng nói vốn luôn điềm tĩnh của Hứa Thần lúc này đã căng thẳng đến mức gần như vỡ giọng: "Không thể nhanh hơn được nữa!"

Vừa rồi khi ôm cua gấp thì xe đã nổ một lốp, lại đang chạy trên đường lầy lội, chỉ giữ cho tốc độ hiện tại thôi Hứa Thần đã dốc hết sức. Tay lái của hắn chỉ ở mức bình thường, sao có thể tăng tốc được nữa.

Đã nhà dột còn gặp mưa đêm, đúng lúc chiếc xe việt dã bỗng khựng lại, cả thân xe sụt xuống, bánh xe quay tròn tại chỗ, không thể nào tiến lên được nữa.

"Sa vào hố rồi, phải làm sao đây!"

Hứa Thần sốt ruột, liên tục đạp ga nhưng xe thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Đã thấy bóng dáng của Miêu trại Anh Trúc, vậy mà xe lại kẹt ngay lúc này: "Ra khỏi xe chạy đi, xe không chạy nổi nữa rồi!"

Các du khách trung cấp chắc hẳn chưa từng trải qua nhiệm vụ phúc lợi, không biết loài muỗi sương mù này đáng sợ đến mức nào, chân người sao có thể chạy thoát khỏi đàn muỗi.

"Nếu ra khỏi xe, chúng ta phải chết hết."

Vương Bành Phái bất chấp tất cả, xắn tay áo: "Mẹ nó, để ông đây ra tay. Nhóc Triệu ra phía sau ngồi đi."

Càng vào lúc nguy cấp, càng cần một giọng nói kiên quyết. Không kịp nghĩ ngợi thêm, Triệu Hoành Đồ từ ghế phụ nhảy sang ghế giữa, Hứa Thần sang ghế phụ, Vương Bành Phái ngồi vào ghế lái. Việc đổi chỗ chỉ diễn ra trong mười mấy giây, nhưng lớp sương mù đã bao trùm cả chiếc xe việt dã.

Chỉ nghe trên cửa kính xe bám chi chít muỗi, dày đặc như phủ một lớp vỏ trấu, che kín ánh sáng, không thấy bên ngoài. Đáng sợ nhất là từ ngoài xe truyền vào âm thanh xèo xèo ăn mòn —— muỗi sương mù đang gặm chiếc xe việt dã!

Chỉ cần chúng khoét thủng xe, người bên trong lập tức biến thành những con dê chờ làm thịt. Dù Vương Bành Phái có hành động nhanh đến đâu, tình thế vẫn nguy hiểm đến mức khó thể xoay chuyển. Triệu Hoành Đồ nắm chặt cây cung, tim đập dồn như trống trận. Lúc này, hối hận hay không đã chẳng còn quan trọng, trong bóng tối đôi mắt cậu ta sắc bén như chim ưng, dán chặt vào điểm bên cạnh Bính Cửu, cửa xe bị ăn mòn nghiêm trọng nhất.

Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc này. Họ giống như cá nằm trên thớt, dê chờ làm thịt. Triệu Hoành Đồ nghiến chặt răng, chỉ đợi giây phút quái vật ăn thủng cánh cửa là sẽ lập tức ra tay. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến máu cậu ta như đông cứng lại.

Bính Cửu vốn luôn yên lặng dựa vào bên cửa xe, vậy mà lại mở cửa kính!

"Anh làm trò gì?!!"

Triệu Hoành Đồ vội túm lấy cánh tay Bính Cửu, nhưng đã muộn. Cửa kính bị Bính Cửu mở toang, tiếng vo ve lập tức vang lên chói tai, muỗi sương mù ùn ùn tràn vào, tất cả mọi người đều phải chết ——

Không, không đúng.

Lũ muỗi sương mù không hề ùn ùn chui vào xe, chúng đồng loạt bâu kín lên cánh tay trái đầy máu đang thò ra ngoài cửa của Bính Cửu!

Những con muỗi sương mù vừa hút máu cậu liền bắt đầu chết hàng loạt, từng mảng một. Cánh tay của Vệ Tuân khẽ run, lũ muỗi ấy liền tan như băng bị đóng cứng rồi vỡ nát.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Câu chuyện cười hôm nay:

Vì sao muỗi sương mù bắt đầu chết hàng loạt?

Muỗi sương mù bị đóng băng đến thần trí không rõ: Vù vù... Máu này... Lạnh... Quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co