[ĐM/EDITING] (1) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
32. Mê đắm chốn Tương Tây (32)
Bính Cửu sống lại?
Đối phương đến cuối vẫn không trả lời câu hỏi của Vệ Tuân, chỉ khẽ bật ra tiếng cười mơ hồ khó hiểu.
Vệ Tuân có phán đoán riêng, cảm thấy giữa * * * và An Tuyết Phong chắc chắn tồn tại mối quan hệ không bình thường, nếu không thì sao có thể thay anh ta đồng ý hợp đồng được.
Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng hai bên có thù oán. Ngoài đời, Vệ Tuân vốn đã bị không ít người công khai hay ngấm ngầm gọi là thằng điên hay bệnh thần kinh, mà An Tuyết Phong lại vô duyên vô cớ bị trói buộc với cậu, vẫn chưa biết đây là chuyện tốt hay xấu.
Dù vậy, Vệ Tuân vẫn có tính toán riêng, không hỏi thêm. Sau khi bàn bạc lại vài chi tiết trong thỏa thuận, cậu lựa chọn ký kết, rồi tiện miệng hỏi xem có cách nào chủ động liên lạc với * * * hay không.
"Dù sao thì chúng ta cũng coi như có duyên."
【Đừng cố tìm cách liên lạc với tôi, không có lợi cho cậu đâu.】
Giọng nam đầy vẻ trêu chọc: 【Tôi là một sự tồn tại không nên biết đến. Với thực lực hiện tại của cậu, nếu cố chấp tìm hiểu quá mức về tôi, cậu có thể sẽ phát điên đấy.】
"Woah~"
Vệ Tuân dùng âm điệu này để biểu đạt rõ ràng sự hứng thú của mình.
【Đã đến giờ rồi, cậu nên trở về.】
Giọng nói của người đàn ông ngày càng nhỏ dần, rồi dần biến mất, câu cuối cùng vang vọng bên tai Vệ Tuân.
【Một vài rắc rối nhỏ, tôi đã giúp cậu giải quyết rồi...】
Khi âm cuối cùng cũng tan biến vào hư vô, Vệ Tuân lại có thể cảm nhận được cơ thể mình. Ý thức vừa quay trở về, cậu suýt nữa đã bị cơn nóng thiêu đốt.
Quá nóng. Toàn thân cậu như đang bốc cháy, giống hệt một con cá bị quăng vào chảo dầu. Cho dù ngâm mình trong nước suối cũng không thể hạ nhiệt.
Quan trọng là cậu đang bị thương, danh hiệu Kẻ Máu Lạnh vẫn đang phát huy tác dụng, khiến cho Vệ Tuân bên ngoài thì nóng bỏng, bên trong lại lạnh buốt, như thể trải nghiệm cảm giác băng hỏa giao thoa.
Đã vậy còn trúng độc của Vua Cương Thi Cáo Bay, cơ thể tê liệt, ngay cả trong nước cũng không thể trở mình.
Vệ Tuân tốn không ít sức lực mới gắng gượng siết chặt bàn tay phải. Trong lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo cứng rắn của tấm kim loại rõ ràng đến mức khiến tâm trạng nóng nảy của cậu bình tĩnh lại đôi chút.
【Tên: Thẻ tên Vệ Tuân.】
【Phẩm chất: Không rõ.】
【Công dụng: Ghi nhớ tên của bạn. Dù trong hoàn cảnh điên cuồng đến mức nào, bạn cũng sẽ không quên tên mình, và giữ lại một phần lý trí.】
【Đã ghi nhớ tên: 1/1.】
Thẻ tên vẫn còn đó, đã ghi nhớ tên của Vệ Tuân. Dù cậu vẫn đang ở trong trạng thái tụt SAN nghiêm trọng, cậu vẫn nhớ rõ tên của mình, và vẫn còn giữ được lý trí.
Những gì vừa diễn ra hoàn toàn không phải ảo giác hay giấc mơ.
Có được tấm thẻ tên quý giá này, Vệ Tuân cảm thấy sau này mình có thể tha hồ mà liều mạng! Dù thế nào cũng không cần lo mất kiểm soát nữa, chuyện rớt SAN đối với cậu chỉ còn lại sự kích thích — sau này bao nhiêu giới hạn đều có thể thoải mái mà thử thách.
"Két ——!"
"Két Kéttttt ——!!"
Vừa tỉnh lại đã nghe thấy tiếng gào rít bén nhọn, tàn bạo của Vua Cương Thi Cáo Bay ngay bên tai, mà toàn thân cậu lại tê liệt, không thể né tránh hay phản công.
Khốn khiếp.
Vệ Tuân thầm rủa * * * trong lòng, người này nói là đã giúp mình xử lý một vài rắc rối nhỏ, sao con Vua Cương Thi Cáo Bay vẫn còn?
Chẳng lẽ giết con vật nhỏ này với tên đó không phải là chuyện nhỏ sao?
Tên này thật là vừa xấu tính vừa nhỏ mọn.
Cũng may Vệ Tuân vốn vẫn giữ một phần hoài nghi, chứ không ngốc nghếch tin hết. Nếu không chuẩn bị gì mà vừa mở mắt đã Cáo Bay Vương lao đến, chẳng phải sẽ ngay lập tức rơi vào thế yếu sao?
Tuy vậy, tình thế trước mắt cực kỳ bất lợi cho cậu.
Luồng khí tanh tưởi phả qua người cậu, Vua Cương Thi Cáo Bay đang cúi đầu ngửi ngửi thân thể Vệ Tuân, đang thăm dò xem cậu đã chết hay chưa.
Vua Cương Thi Cáo Bay sau khi giải phong ấn hoàn toàn khác với những con quái vật dễ bắt nạt trước đó.
Vệ Tuân lúc khoẻ mạnh muốnthắng nó cũng phải tốn không ít công sức, huống hồ hiện giờ cậu gần như đã nát bét như búp bê rách, lại còn bị độc tố làm tê liệt, không cách nào động đậy. Giải độc thông thường thì không thể khử được độc của Vua Cương Thi Cáo Bay, còn thuốc giải độc toàn năng thì có giá tận 50.000 điểm.
Nguy hiểm đã kề sát bên người. Máu trong cơ thể dị hoá đang sôi trào, thôi thúc Vệ Tuân bật dậy liều mạng với Vua Cương Thi Cáo Bay, đánh đến dốc hết giọt máu cuối cùng. Nhưng giờ đây, khi lý trí đã trở lại, Vệ Tuân hoàn toàn mặc kệ.
Ngoài cách đối đầu trực diện, cậu đã sớm nghĩ ra phương án khác.
Cậu nằm im lìm trong suối nước, nhắm mắt dưỡng sức, kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, bóng đen khổng lồ phủ xuống. Một luồng sức mạnh thô bạo kéo lê thân thể cậu lên khỏi mặt nước, chính là Vua Cương Thi Cáo Bay.
Ngón tay Vệ Tuân khẽ động, kẹp chặt giữa hai ngón là chiếc vòi chích như kim châm của ma muỗi, nhỏ đến mức chẳng mấy ai để ý.
Cơ hội cậu chờ đã tới.
__________
【Đếm ngược thời gian tử vong: 06:40:25】
【Đếm ngược thời gian tử vong:04:12:05】
【Đếm ngược thời gian tử vong:——】
Dòng suối bị máu tươi nhuộm đỏ, trên bờ là những vạt cỏ lớn loang đầy máu, cây cối gãy đổ ngổn ngang, bụi rậm bị bật gốc, cả khu vực chẳng khác nào vừa trải qua cuồng phong, khắp nơi đều là dấu vết trận chiến kịch liệt để lại.
"Kéttt ——"
"Két Kéttt ——"
Tiếng gào thét thê lương, phẫn nộ vang vọng trong núi rừng, Vua Cương Thi Cáo Bay ngày càng tiến lại gần. Cùng với nó là áp lực lạnh lẽo khủng bố, khiến người ta nghẹt thở —— một con quái vật toàn thân đen kịt, sáu mắt đỏ rực, đang từ từ bước đến bên bờ suối.
Khác hẳn với dáng vẻ khi còn bị phong ấn có tám chi gầy như cành khô, thay vào đó là hai chi sau vừa rắn chắc vừa mạnh mẽ, mũi vuốt bén nhọn còn tẩm độc. Thân thể tuy nhỏ lại vài phần nhưng vẫn to lớn ngang tầm con trâu, bên ngoài bao phủ bởi lớp xám xịt u ám, khiến nó trông chẳng khác nào một loại vũ khí chiến tranh bước ra từ tiểu thuyết viễn tưởng. Đáng sợ nhất chính là hai chi trước cong quặp như lưỡi liềm trên ngực.
Màng cánh dùng để bay lượn của nó đã thoái hóa, biến thành lưỡi đao trước ngực, giống như con bọ ngựa được phóng to lên gấp mấy nghìn lần. Bề mặt tưởng như nhẵn bóng của lưỡi đao thực chất dày đặc vô số răng cưa li ti, có thể dễ dàng xé toạc mọi thứ.
Lúc này, con quái vật khủng bố ấy đã thoát khỏi phong ấn. Nó điên cuồng cười lớn, gào thét, xẻ cây phu thê thành từng mảnh vụn, bật cả gốc lên. Sau cơn phát tiết, Vua Cương Thi Cáo Bay mới chậm rãi, từng bước áp sát bờ suối, nhe ra cái miệng đầy răng nanh lởm chởm, đỏ lòm máu tươi.
Mà người đang ngâm trong làn suối kia vẫn cứ nổi lềnh bềnh, bất động, trông y như đã chết thật.
【Đứng lên đi, mau tỉnh lẹ coii!】
Lúc này, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp Mê đắm chốn Tương Tây của Bính Cửu đã sốt ruột đến phát điên, màn hình tràn ngập bình luận dồn dập.
【Dậy ngay đi, không tỉnh thì chết thật đó!】
【Má ơi, không lẽ tui vừa mới vô xem mà hướng dẫn viên ngủm rồi hả? Đừng vậy chứ!】
【Bính Cửu đứng dậy mau!! Xông vào đánh nó mau!!】
Kể từ khi được đẩy lên mục đề cử bảng châu Á và thắng trận PK trước Ất 49, phòng phát sóng trực tiếp của Bính Cửu bỗng bùng nổ lượt xem, thu hút vô số du khách lẫn hướng dẫn viên khác. Ai nấy đều muốn biết, một hướng dẫn viên cấp bạc này có thể đi được bao xa ở Mê đắm chốn Tương Tây, và trong số du khách đi cùng cậu, cuối cùng sẽ còn lại được mấy người sống sót.
Có người lén tung đánh giá của Bách Hiểu Sinh về Bính Cửu lên diễn đàn. Vốn dĩ nguyên văn Bách Hiểu Sinh chỉ nói một câu: "Chỉ cần Bính Cửu không chết, thì có 5% khả năng toàn đoàn sống sót."
Kết quả, câu nói này càng truyền đi lại càng bị bóp méo, cuối cùng biến thành màn tâng bốc mù quáng, khiến không ít du khách và hướng dẫn viên khó chịu.
Ngay cả những hướng dẫn viên lớn có thực lực mạnh cũng không dám chắc đoàn mình dẫn sẽ toàn bộ du khách sống sót, huống hồ chỉ là một hướng dẫn viên hạng Bính? Làm sao có thể được Bách Hiểu Sinh đánh giá cao đến vậy? Giả! Nhất định là fan cuồng của Bính Cửu tự bịa ra!
Trong chốc lát, diễn đàn ầm ĩ náo loạn, chửi rủa nổ ra khắp nơi. Vô số người hùng hổ kéo nhau tìm đến phòng phát sóng trực tiếp của Bính Cửu, người thì muốn trút giận, kẻ lại muốn xem rốt cuộc vị hướng dẫn viên này là thần thánh phương nào, thậm chí có kẻ còn buông lời châm chọc mỉa mai.
Nhưng cái họ thấy lại chỉ là một màn hình đầy... mosaic.
Đám khán giả hừng hực khí thế muốn tới kiếm chuyện: ???
Hướng dẫn viên bị làm mờ?
Phòng phát sóng trực tiếp của Bính Cửu đúng là kỳ quái, màn hình của hướng dẫn viên gần như suốt ngày bị mosaic che phủ. Dù có muốn xem mặt Bính Cửu, hay muốn ngồi trên cao chỉ trỏ bàn luận* cũng không được, chỉ còn cách nhìn phản ứng của các du khách qua màn hình của họ mà đoán xem Bính Cửu rốt cuộc đã và đang làm gì.
*Thành ngữ "ngồi trên cao chỉ trỏ bàn chuyện thiên hạ" ý chỉ người đứng ở vị thế cao, ra vẻ hiểu biết, tự cho mình quyền phán xét hay chỉ đạo người khác.
Kết quả, khu bình luận trong phòng phát sóng toàn là người suy đoán hành động của Bính Cửu, so sánh đối chiếu, tán đồng hay phản bác lẫn nhau. Người ngoài mới vào nhìn, còn tưởng đây là một đám fan cuồng biến thái đang bới móc từng chi tiết nhỏ, y như một giáo phái thành tín.
Mãi đến khi đến mộ thai thịt xem đom đóm, phòng phát sóng trực tiếp mới coi như bình thường trở lại. Bắt đầu có người phân tích nhiệm vụ lần này, đánh giá phản ứng của các du khách. Ở mộ thai thịt kinh dị kích thích đến mức lượng người xem tăng vọt, khu bình luận có người phân tích rằng nhiệm vụ lần này e rằng phải chia nhóm, đứa bé loài người và quỷ anh chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thứ khác nhau.
【Bốn con quỷ anh, bốn đứa trẻ con, đây quả thật là lựa chọn an toàn nhất.】
【Kỹ thuật lái xe của Vương Bành Phái đỉnh vãi luôn á? Má nó, đỉnh thì thôi nhé!! Danh hiệu tài xế đỉnh của chóp!】
【Đội Hy Vọng hạng C tuyển thành viên có danh hiệu tài xế, không giới hạn cấp bậc, vào đội sẽ là thành viên chủ chốt, liên hệ đội trưởng...】
【Chỉ là danh hiệu tài xế thôi mà, cười chết mất. Vương Bành Phái lần này chẳng qua là gặp may. Các ông mở video tổng hợp của nhà trọ, tìm đại một video tai nạn xe, trong đó toàn mấy sao chổi diệt đội đều có danh hiệu tài xế đấy!】
【Thiệt tình!! Ba cái danh hiệu tài xe mà giờ vẫn còn có người tung hô hả? Loại này chỉ có đoàn đội lớn mới nuôi nổi thôi. Nếu không đạt đến danh hiệu màu cam tài xế già thì xác suất gặp tai nạn cao chót vót.】
【Muốn thăng cấp danh hiệu thì phải liên tục lái xe, mà những kẻ có danh hiệu tài xế toàn là sát thủ của đoàn đội. Bởi nếu muốn nuôi ra một tài xế già, mấy ngàn mạng người cũng không đủ mà hi sinh!】
【Vương Bành Phái lần này chẳng qua là bất đắc dĩ ứng biến trong tình thế nguy hiểm thôi. Ông không thấy gã còn cố ý rạch tay để khỏi phải lái xe sao? Chỉ cần xảy ra tai nạn là cả đoàn toi mạng hết. Lần này hoàn toàn là ăn may thôi.】
【Nói thật tui không tin có thể thấy được nhiệm vụ phúc lợi, trong cái đoàn mà hướng dẫn viên chỉ mới cấp bạc!!】
【Tui cũng chưa từng trải qua. Nếu là tui thì y như Triệu Hoành Đồ, chắc chắn cũng phải hoảng loạn thôi, quá đáng sợ!!!】
【Rốt cuộc Bính Cửu thế nào rồi, gấp chết tôi mất! Máu nhiều quá, toàn thân Vương Bành Phá toàn là máu!】
【Méo thấy! Mẹ nó, tôi chưa từng thấy hướng dẫn viên nào thích cởi đồ như thế này!】
【Che che che, cmn che hết rồi, sốt ruột chết mất, chẳng lẽ Bính Cửu chết rồi?!】
【Nhìn phản ứng du khách thì chắc chưa chết đâu, nhưng bị thương nặng rồi, các mom xem nét mặt Úc Hòa An kìa, như kiểu mất sổ gạo vậy.】
【Xì, đấy là lo cho em trai mình! Anh Cửu là ai chứ, chút sóng gió thế này qua được hết!】
【Tôi không muốn nói chuyện với fan cuồng của Bính Cửu.】
【Cười chết mất, nhóc con ơi, nhìn xem đây là phòng phát sóng của ai? Khán giả ở đây toàn là fan cuồng của Bính Cửu cả đấy.】
Mặc dù ai cũng lo sốt vó về tình trạng của Bính Cửu, nhưng khán giả chỉ có thể đoán mò qua phản ứng của các du khách. Có người nói tiếng hét của Triệu Hoành Đồ là vì Bính Cửu chết, có người lại bảo cậu ta hét là do bị Bính Cửu làm chuyện đen tối.
"Bính Cửu lấy khẩu súng Hầu Phi Hổ để lại cho Triệu Hoành Đồ rồi."
Trong đại sảnh ảo của nhà trọ Kinh Hoàng Toàn Cầu, ngay khi Bách Hiểu Sinh dứt lời, trong màn hình đã vang lên mấy tiếng súng.
"Đỉnh thật."
Thạch Tiêu hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Bách Hiểu Sinh. Việc màn hình phát sóng trực tiếp của Bính Cửu bị che suốt khiến hắn cực kỳ sốt ruột — vì với em trai Thạch Đào, nếu muốn sống sót trong hành trình, thì vị hướng dẫn viên này tuyệt đối không thể chết.
Lo lắng cho em trai là thứ nhất, còn mối bận tâm thứ hai là Bính Cửu. Khi thấy Thạch Đào chọn quỷ anh, được truyền tống đến thôn Thiết Bích và tỉnh lại, hắn mới thở phào trong lòng.
Với kinh nghiệm du khách lâu năm, hắn nhìn ra chọn quỷ anh là con đường an toàn nhất. Có thể sẽ chịu chút kinh hãi, nhưng cuối cùng chắc chắn là có hiểm mà không nguy.
So với tình hình bên phía em trai, thì tình hình ở chỗ Bính Cửu càng khiến hắn lo lắng hơn. Cái kiểu mosaic của Bính Cửu quá quái lạ — không chỉ che hình ảnh, mà ngay cả giọng nói cũng bị chặn, đến nỗi bọn họ thậm chí chẳng biết Bính Cửu có đang nói không, chỉ có thể thông qua hành động của những du khách khác mà đoán mò.
Trong lúc vô số bình luận đang điên cuồng suy đoán rằng Bính Cửu đã bị thương nặng sắp chết, Thạch Tiêu nóng ruột đến phát điên, nhịn không được lén liếc vào sổ của Bách Hiểu Sinh, đúng lúc thấy gã vừa viết xuống một hàng chữ: 【Bính Cửu đã vượt qua trạng thái giá trị SAN thấp.】
Ngay cả chính Thạch Tiêu cũng không để ý rằng, khi nhìn thấy dòng chữ này, hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm; cái cảm giác quan tâm lo lắng ấy gần như chẳng khác gì khi hắn nghĩ đến Thạch Đào.
"Điều mà hướng dẫn viên lo ngại xưa nay chưa từng là thời gian đếm ngược tử vong."
Bách Hiểu Sinh điềm tĩnh nói: "Chỉ cần Bính Cửu không muốn chết, cậu ta sẽ không chết. Thứ thực sự có thể gây nguy hiểm cho cậu ta là giá trị SAN thấp. Nhưng vừa rồi cậu ta hẳn đã vượt qua trạng thái tiêu cực ấy."
"Bách tiên sinh có thể thấy dù màn hình làm mờ hả?"
Nghĩ đến một khả năng nào đó, Thạch Tiêu bất giác sinh lòng kính nể, vội hạ thấp giọng để tránh khiến những người xung quanh chú ý. Nhưng Bách Hiểu Sinh nghe vậy chỉ hơi ngẩng đầu, lộ vẻ nghi hoặc, rồi lắc đầu: "Sao cậu lại nghĩ thế? Che chắn là cơ chế của nhà trọ, không một ai có thể nhìn xuyên qua quy tắc che chắn của nó."
"Do anh phân tích chuẩn quá, tôi cứ ngỡ ——"
Thạch Tiêu đỏ bừng cả mặt. Quả thật, những phán đoán của Bách Hiểu Sinh về Bính Cửu quá mức chính xác, khiến hắn nhất thời sinh ra ảo giác, quên mất rằng cơ chế che chắn của nhà trọ vốn không thể bị phá giải.
"Những điều này, thật ra chỉ cần suy luận một chút là có thể nhận ra."
Nhân lúc chiếc xe việt dã thoát khỏi vòng vây của lũ ma muỗi, quay trở lại Miêu trại Anh Trúc, Bách Hiểu Sinh vừa sắp xếp tấm da dê vừa giải thích:
"Che chắn của Bính Cửu sẽ bao trùm bản thân cậu ta và phạm vi xung quanh. Về giới hạn cụ thể thì do nhà trọ đánh giá, nhưng bất kỳ ai có tiếp xúc thân thể trực tiếp với cậu ta chắc chắn cũng sẽ bị cuốn vào phạm vi che chắn ấy."
"Vương Bành Phái lúc từ mộ thai thịt đi ra thì trên người hoàn toàn không dính máu, nhưng sau khi chạy về phía Bính Cửu thì bị che chắn, đến khi đổi chỗ sang ghế lái mới lại hiện trên màn hình. Điều này cho thấy trước đó gã đã ở cùng Bính Cửu. Vai trái và nửa người trên của Vương Bành Phái đều bị máu thấm ướt, dựa vào phạm vi và hình dạng vết máu có thể suy ra rằng gã từng cõng Bính Cửu trên vai, Bính Cửu lúc ấy đã bị thương nặng."
"Đối với hướng dẫn viên mà nói, chỉ cần chưa chết thì bị thương cũng không tính là nghiêm trọng. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ Vương Bành Phái thực sự đã cõng được Bính Cửu. Khả năng Bính Cửu chủ động dựa dẫm vào Vương Bành Phái chỉ có 1,2%, còn khả năng Bính Cửu không hề phản kháng lên đến 94%. Tổng hợp lại có thể phán đoán rằng cậu ta có lẽ đã giảm SAN nên rơi vào trạng thái uể oải."
"Ở chỗ này, lúc Vương Bành Phái đổi chỗ cho Hứa Thần, xe việt dã bị lũ muỗi sương mù bao vây, nhưng trong xe lại không nghe thấy tiếng hoảng loạn quá mức. Điều đó có nghĩa cửa kính xe đã bị khóa kín. Bóng dáng Triệu Hoành Đồ bị che chắn, mà người này và Bính Cửu ngồi cùng một hàng ghế. Tiếng hét tiếp theo rất có khả năng là do Bính Cửu gây ra."
Bách Hiểu Sinh nói càng lúc càng nhanh: "Chỗ ngồi của Bính Cửu ở sát cửa sổ, nếu chịu khó chú ý thì ngay trước khoảnh khắc Triệu Hoành Đồ hét lên, tiếng vo ve của lũ muỗi đột ngột tăng lên hơn mười đề-xi-ben. Từ đó có thể suy ra khả năng lớn nhất là Bính Cửu đã mở cửa kính xe. Thế nhưng hành động này lại trái ngược với phán đoán trước đó rằng cậu ta đang rơi vào trạng thái uể oải do mất SAN."
"Có hai khả năng. Thứ nhất, Bính Cửu đã thoát khỏi trạng thái tiêu cực. Thứ hai, Bính Cửu thực chất đã rơi vào trạng thái mất SAN và đang điên cuồng tự hủy. Từ lúc Triệu Hoành Đồ hét to cho đến khi Vương Bành Phái cầm lái, tổng cộng có bảy giây. Trong các màn hình phát sóng trực tiếp từ những du khách khác, không nhìn thấy lũ muỗi sương mù, điều đó có nghĩa là Bính Cửu tuy mở cửa kính nhưng không phải để thả muỗi vào giết sạch cả đoàn, mà là có thủ đoạn đặc biệt nào đó để giết hoặc khống chế lũ muỗi."
"Bởi vậy, có thể suy luận rằng khả năng thứ nhất mới đúng. Bính Cửu từng rơi vào trạng thái tiêu cực do mất SAN, nhưng giờ đã tạm thời hồi phục."
"Thì ra là vậy!"
Nghe Bách Hiểu Sinh phân tích xong, Thạch Tiêu cùng những khán giả xung quanh đều có cảm giác như mình có mắt có não cũng bằng thừa. Không ngờ thật sự có người có thể vừa xem phát sóng trực tiếp vừa phân tích ra nhiều chi tiết đến thế, chứ không phải kiểu ngồi xem lại rồi mới rút kinh nghiệm.
Mức độ soi chi tiết này của Bách Hiểu Sinh, đúng là còn cuồng hơn cả fan cuồng của Bính Cửu.
Thạch Tiêu ngẩn ngơ nghĩ, sau khi biết Bính Cửu đã thoát khỏi nguy hiểm rồi mới yên tâm tiếp tục xem, hắn quả thực đã thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó, lời nói tiếp theo của Bách Hiểu Sinh lại khiến hắn bỗng căng thẳng trở lại.
"Ghi chép: khoảng ba giờ sáng, tỷ lệ tử vong của Bính Cửu lần đầu tiên vượt quá 50%."
"Tại sao lại thế?"
Lời suy đoán của Bách Hiểu Sinh khiến Thạch Tiêu kinh ngạc thốt lên. Không phải vừa mới nói Bính Cửu đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao, tại sao lại bảo đến ba giờ sáng tỷ lệ tử vong của cậu ấy vượt hơn 50%?
Ấy vậy mà, Bách Hiểu Sinh lại không trả lời. Đôi mắt gã chăm chú dán chặt vào màn hình, từ khi viết xuống chữ "Ghi chép" thì lông chim trong tay đã đổi sang màu tím. Cảm giác nghiêm trọng ấy lập tức lan sang những người xung quanh, khiến Thạch Tiêu cũng vô thức nín thở, trong lòng dấy lên nỗi bất an.
Một giờ sáng, hiệu lực làm mờ màn hình của Bính Cửu biến mất, bóng dáng cậu lại hiện lên trong phát sóng trực tiếp. Dáng vẻ quần áo tả tơi, toàn thân bê bết máu lập tức khiến khu bình luận nổ tung. Những khán giả từng theo dõi phát sóng đều biết Bính Cửu mắc chứng bệnh sạch sẽ, hầu như mỗi ngày thay ít nhất một bộ quần áo. Từ dáng vẻ này có thể đoán ra tình cảnh trước đó của cậu quả thực không mấy khả quan.
"Cậu ta đang tìm gì vậy?"
Hành động của Bính Cửu khiến mọi người bàn tán rôm rả.
"Có quái vật đang đuổi theo cậu ta ư?"
"Bính Cửu phát điên?"
"Phía trước chắc có em xinh nào đó hợp gu cậu ta."
Tại đại sảnh ảo, những người vây quanh Bách Hiểu Sinh đã sớm quen với việc chờ gã phân tích trước. Người đứng gần nhất là Thạch Tiêu liền cúi đầu nhìn vào ghi chép của Bách Hiểu Sinh, chỉ thấy trên giấy gã viết song song hai cái tên:
【Vua Cương Thi Cáo Bay】,【Lệ quỷ Bình Bình】
"Không thể nào là Vua Cương Thi Cáo Bay được."
Thạch Tiêu cau mày phân tích: "Nhiệm vụ mở ra một điểm tham quan mới như thế này, thông thường sẽ gắn liền với nhiệm vụ của đoàn. Trước đó, Bính Cửu đã giết con Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay ở nghĩa trang Tiểu Long, kế đó tiêu diệt Đại Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay ở sạn đạo Hung Cốt. Nếu suy đoán theo hướng này, nhiệm vụ của cậu ta hẳn đã hoàn thành ít nhất một nửa rồi. Một con quái vật trùm như Vua Cương Thi Cáo Bay lẽ ra phải xuất hiện ở giai đoạn sau mới đúng."
"Quỷ anh có khả năng đó là con của Bình Bình, còn Vua Cương Thi Cáo Bay chính là thứ cô ta thuần dưỡng. Nếu nó xuất hiện trong nhiệm vụ thứ hai, vậy rất có thể sẽ bảo vệ quỷ anh. Đến kết cuối của nhiệm vụ thứ hai là tiệc rượu ngày ba, nó mới xuất hiện. Nếu du khách chọn sai đối tượng, chẳng hạn chọn phải đứa bé loài người, có lẽ nó sẽ hiện thân trừng phạt bọn họ. Đến khi ấy mới là lúc Bính Cửu nên ra tay."
"Nếu đi tìm trước thì tôi không cho rằng cậu ta có thể tìm được Vua Cương Thi Cáo Bay. Ngược lại, khả năng gặp phải lệ quỷ Bình Bình lớn hơn nhiều, dù sao cậu ta cũng đang giữ quỷ anh."
Lập luận của Thạch Tiêu quả thực hợp tình hợp lý, khiến không ít người bên cạnh gật đầu tán đồng. Nhưng Bách Hiểu Sinh từ đầu đến cuối lại không nói gì, chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình. Hình ảnh Bính Cửu băng rừng vượt núi đi tìm chẳng có gì mới mẻ, xem lâu rồi cũng nhàm, phần lớn khán giả liền chuyển sự chú ý sang màn hình của du khách, để theo dõi bọn họ chuẩn bị cho nhiệm vụ kế tiếp.
Thạch Tiêu cũng dời sự chú ý sang em trai mình, âm thầm lo lắng, cho đến khi bên cạnh bỗng có một du khách kinh ngạc kêu to:
"Vãi chưởng, cái gì đây??"
Cái gì?
Thạch Tiêu hoàn hồn lại, nhìn sang màn hình của Bính Cửu, kinh hãi đến hít mạnh một hơi lạnh. Bính Cửu đã dừng lại, mà ngay trên cây phu thê quấn chặt trước mặt cậu ta, lại lộ ra một cái đầu phụ nữ!
【Má ơi, Bính Cửu tìm ra thứ gì thế!】
【Làm tui sợ xỉu, thứ quỷ quái kia suýt hù tui đi chầu ông bà!!】
【Cậu ta nãy giờ đi tìm thứ này đó hả? Gớm quá, đây là thứ gì thế?!】
"Là Bình Bình!"
Thạch Tiêu buột miệng thốt lên: "Quả nhiên cậu ta tìm Bình Bình."
Nhưng lời vừa dứt, hắn lại cau mày. Không đúng, Bính Cửu đi tìm Vua Cương Thi Cáo Bay còn có thể hiểu được, nhưng đi tìm lệ quỷ Bình Bình thì để làm gì, chẳng lẽ còn định giết cô ta? Hay là Bính Cửu lại nhận được nhiệm vụ nào đó có liên quan đến Bình Bình?
Thạch Tiêu thấy vô lý, nhưng tim lại đập nhanh hơn. Bất kể là tìm thấy lệ quỷ Bình Bình hay Vua Cương Thi Cáo Bay, với trạng thái hiện giờ của Bính Cửu, thì chẳng phải là đi nộp mạng sao!
Đám khán giả xung quanh cũng ồn như cái chợ, kẻ thì cãi đó là đầu của ai, kẻ thì tranh luận rốt cuộc Bính Cửu muốn làm gì.
"Không phải Bình Bình."
Ngay lúc ấy, Bách Hiểu Sinh lại mở miệng. Gã buông cây bút lông xuống, lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt.
"Không phải Bình Bình?"
Thạch Tiêu nghi hoặc: "Nhưng, cái đầu phụ nữ trên cây, cũng tự nhận mình là Bình Bình mà..."
Lời chưa dứt, hắn đã ngậm miệng lại, nhận ra bản thân vừa phạm sai lầm. Lời quỷ nói thì làm sao có thể tin được.
Ấy vậy mà, vẫn có rất nhiều người tin vào lời cái đầu trên cây kể lại. Dù sao thì trải nghiệm đó vô cùng bi thảm, mà còn dường như có thể đối chiếu với cuộc đời của người đuổi thi Bình Bình. Ở khu bình luận, khắp nơi toàn là bình luận phân tích nên tính toán làm sao để từ Bình Bình kiếm được chỗ tốt, thông qua thử thách; cũng có người cho rằng Bính Cửu nên nhanh chóng rời đi, vì lệ quỷ Bình Bình là quái vật nguy hiểm nhất trong hành trình này, không phải thứ Bính Cửu có thể đối phó nổi.
Thế nhưng, giọng của Bách Hiểu Sinh vừa rồi lại vô cùng quả quyết. Gã chắc chắn rằng cái đầu phụ nữ trên cây kia không phải Bình Bình, rốt cuộc gã dựa vào cái gì để xác định?
"Thụ táng là một cách mai táng thời cổ xưa, đại khái có thể chia làm phong táng, quải táng, không táng và treo không táng, cái đầu người cũng không phải được khảm ở trên thân cây, mà là treo ở trên nhánh cây, thuộc về 'quải táng'".
*Thụ táng: là một tập tục mai táng cổ xưa của Trung Quốc. Nó chỉ việc chôn tro cốt sâu dưới một gốc cây đã chọn sẵn, hoặc rải tro cốt vào lòng đất rồi trồng một cây lên trên, lấy cây làm bia, để hồn phách người mất "gắn với cây". Hình thức này không có huyệt mộ, không đắp mồ, không dựng bia, chiếm rất ít đất. Ngoài ra, trong tập tục mai táng nguyên thủy, thụ táng còn là việc đặt thi thể người chết vào quan tài, rồi đưa quan tài lên các nhánh cây cao, để mặc cho gió thổi, nắng chiếu, đến khi thi thể tự phân hủy và tan biến theo thời gian.
"Quải táng là phong tục mai táng truyền thống của người Quảng Tây, Quý Châu với Tương Tây. Bọn họ cho rằng đứa trẻ sinh ra được Thần Hoa Bà — vị thần phụ trách sinh nở — đưa đến và đón đi. Nếu một đứa trẻ chết yểu trước năm tuổi, tức là chưa 'hoàn hoa', thì để đưa linh hồn nó quay về bên Thần Hoa Bà, người ta thường sẽ bọc thi thể đứa bé lại, treo trên cành cây, để cầu mong nó có thể thuận lợi đầu thai."
Bách Hiểu Sinh nói: "Cái đầu phụ nữ kia chưa từng tấn công Bính Cửu, mà luôn dụ dỗ cậu ta tiến lại gần gốc cây. Khả năng rất cao là nó đang tạm thời bị giam giữ bên cạnh cây này, điểm này thôi đã đủ để khẳng định nó không phải lệ quỷ Bình Bình. Cậu cũng đã phân tích rồi, Vua Cương Thi Cáo Bay rất có thể sẽ đóng vai trò bảo vệ quỷ anh, đã bị Bình Bình sai khiến trấn giữ phần mộ quỷ anh."
"Cương Thi Cáo Bay có thể tạo ra ảo thính, ảo ảnh. Cái 'đầu phụ nữ' kia chưa chắc đã là đầu phụ nữ, nhưng trong ảo ảnh của nó vẫn tồn tại cây phu thê này. Rất có khả năng cái cây chính là vật môi giới phong ấn, Vua Cương Thi Cáo Bay có thể ngụy trang bằng ảo giác, nhưng không thể hoàn toàn xóa bỏ cái cây, cùng với thứ bị treo trên đó. Đầu phụ nữ có thể là giả, nhưng việc có vật bị treo trên cây thì là thật."
"Tổng kết lại, thứ mà Bính Cửu đang đối mặt là Vua Cương Thi Cáo Bay. Cái cây này rất có khả năng mới thật sự là phần mộ của quỷ anh."
Lời của Bách Hiểu Sinh vừa dứt, liền thấy trên vai Bính Cửu trong màn hình xuất hiện súng bắn tên lửa, cậu bắn thẳng một phát vào cây phu thê. Khi làn sương trắng đậm đặc nổ tung ra, tiếng rít thảm thiết chói tai của Vua Cương Thi Cáo Bay vang vọng khắp đại sảnh ảo.
"Tài thật! Tiên sinh đúng là thiên tài!"
Thạch Tiêu hoàn toàn bị thuyết phục bởi Bách Hiểu Sinh, những khán giả xung quanh cũng đều kinh ngạc không thôi. Nhìn lên khu bình luận toàn là dấu chấm hỏi, mọi người còn chưa hiểu sao Bình Bình lại đột nhiên biến thành Vua Cương Thi Cáo Bay, trong lòng họ đều dâng lên một loại cảm giác vi diệu như cùng chung cảnh ngộ.
Không phải ai cũng là cao thủ Bách Hiểu Sinh.
Số điểm này bỏ ra thật sự đáng giá.
Trong lòng Thạch Tiêu cũng vô cùng kinh hãi, lối tư duy logic chặt chẽ cùng phương pháp phân tích của Bách Hiểu Sinh khiến hắn thu được rất nhiều lợi ích. Khi nhìn lại Bách Hiểu Sinh, Thạch Tiêu phát hiện đối phương hoàn toàn không bị tiếng trầm trồ xung quanh làm phiền, mà chỉ yên lặng cúi đầu, tiếp tục ghi chép gì đó.
【Bính Cửu có vận xui, cần đặc biệt chú ý điểm này.】
Á...
Ánh mắt Thạch Tiêu thoáng ngưng lại, trong một lúc không biết đáp thế nào. Rất nhanh hắn cũng không còn thời gian nghĩ ngợi, bởi phát tên lửa ầm ĩ kia vẫn không thể giết chết Vua Cương Thi Cáo Bay. Trận chiến kịch liệt tiếp theo giữa Bính Cửu và Vua Cương Thi Cáo Bay đã thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả.
Cho dù chiến trường bị sương mù dày đặc bao phủ khiến họ chẳng thấy được gì, nhưng với những khán giả vốn thường xuyên bị xem màn hình bị làm mờ mà nói, chỉ cần có tiếng động là đủ. Thỉnh thoảng thoáng thấy một bóng dáng khổng lồ đáng sợ ẩn hiện trong màn sương cũng đủ khiến đám người đồng loạt hô to như nổi sóng.
Chỉ nghe âm thanh thôi cũng có thể cảm nhận được trận chiến này kịch liệt và đẫm máu đến mức nào! Con chó săn dưới chân Thạch Tiêu cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, cổ họng phát ra tiếng hừ cảnh giác. Tai Thạch Tiêu khẽ giật, với bản năng của một thợ săn lão luyện, hắn nghe rõ ràng tất cả những tiếng gào thét đau đớn kia đều phát ra từ Vua Cương Thi Cáo Bay.
Bính Cửu chiếm thế thượng phong.
Khó tin, nhưng tình hình đúng là như vậy. Không thể rời khỏi cây phu thê, lại bị phong ấn, Vua Cương Thi Cáo Bay hoàn toàn không phải là đối thủ của Bính Cửu. Có lẽ kết cục cuối cùng sẽ là hai bên đều bị thương, nhưng chắc chắn Bính Cửu sẽ là người chiến thắng sau cùng.
Với sự nhạy bén trong việc nắm bắt cục diện, Thạch Tiêu vốn dĩ rất tự tin. Hắn vô thức quay sang nhìn Bách Hiểu Sinh, muốn xem phân tích của đối phương, nhưng lại phát hiện trên tấm da dê trước mặt Bách Hiểu Sinh chẳng có chữ nào. Trong tay gã chỉ cầm một chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng, lúc này đang đưa thẳng về phía màn hình, nhẹ nhàng vặn kim.
Kim đồng hồ cuối cùng dừng lại ở vị trí "2 giờ 30 phút".
2 giờ 30 phút sáng là thời gian trong Mê hoặc chốn Tương Tây.
"Bách tiên sinh, Bính Cửu sẽ thắng chứ?"
Nhìn thấy động tác ấy, tim Thạch Tiêu bất chợt run lên, vô cớ dấy lên cảm giác bất an. Hắn theo bản năng cất lời hỏi, chỉ mong nghe được một câu khẳng định để yên lòng.
Nhưng Bách Hiểu Sinh lắc đầu.
"Tôi không chắc."
Bách Hiểu Sinh nói: "Đợi xem 3 giờ sáng."
3 giờ sáng? Rốt cuộc 3 giờ sáng sẽ xảy ra chuyện gì?
Thạch Tiêu nhạy bén nhận ra, đây đã là lần thứ hai Bách Hiểu Sinh nhắc tới ba giờ sáng. Hắn chìm trong suy nghĩ. Đúng lúc đó, trên màn hình lại xuất hiện mấy dòng bình luận chói tai. Có người giễu cợt mỉa mai rằng Bính Cửu đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, chẳng qua chỉ là một hướng dẫn viên nhỏ, vậy mà còn dám nghĩ đến việc đi giết Vua Cương Thi Cáo Bay sớm như thế? Mê đắm chốn Tương Tây khó nhường ấy, ngay cả các hướng dẫn viên lớn còn chẳng dám nghĩ tới chuyện mở điểm tham quan mới, Bính Cửu lấy gì mà tự tin như thế, cẩn thận kẻo tự tìm đường chết.
Đổi hướng dư luận không chỉ có một người, chẳng mấy chốc, bình luận đã cãi vã rần rần. Ngay cả trong đại sảnh ảo, ai nấy cũng bắt đầu thì thầm:
"Tên Bính Cửu này đúng là điên thật, nếu cậu ta thua, chết đi, chẳng phải cả đoàn du lịch cũng đều xong đời hết sao?"
"Đúng thế, sức đâu làm việc nấy thôi. Cậu ta mạo liều lĩnh thế này, đúng là quá coi thường đối thủ rồi."
"Ngay cả tên lửa cũng không nhằm nhò gì với Vua Cương Thi Cáo Bay kìa. Cậu ta dựa vào cái gì mà xông lên?"
Đúng vậy, nhỡ Bính Cửu thua thì..."
"Bính Cửu sẽ không thua."
Nghe có người nói chắc nịch như vậy, người vừa lên tiếng còn định phản bác, ngẩng đầu lại phát hiện kẻ mở miệng chính là cao thủ Bách Hiểu Sinh!
Bách Hiểu Sinh không để ý đến sự xôn xao xung quanh, chỉ bình tĩnh lặp lại một lần nữa: "Nếu không có gì bất ngờ, thì Bính Cửu sẽ thắng."
"Phạm vi chiến đấu luôn ở quanh cây phu thê, Vua Cương Thi Cáo Bay chưa được giải phong ấn. Nó tồn tại với tư cách là kẻ canh giữ mộ quỷ anh, có trách nhiệm bảo vệ quỷ anh. Nhưng trên người Bính Cửu lại mang theo tàn hồn quỷ anh, mà tàn hồn còn tỏ ra rất thân thiết với cậu ta."
"Trong tình huống này, Vua Cương Thi Cáo Bay căn bản không thể thật sự gây thương tổn cho Bính Cửu, kết cục chỉ có thể là bị Bính Cửu giết chết. Nếu chờ đến khi kết thúc nhiệm vụ ở điểm tham quan thứ hai, quỷ anh được siêu độ, Vua Cương Thi Cáo Bay được giải phong ấn, thì muốn giết nó, hoàn thành nhiệm vụ mở điểm tham quan sẽ khó hơn gấp mấy chục lần."
"Thời điểm mà Bính Cửu nắm bắt vô cùng chính xác, cậu ta đã chuẩn bị mọi thứ, cho dù là tôi có tham gia trong chuyến du lịch này, cũng không thể làm tốt hơn Bính Cửu."
Lời lẽ bình tĩnh của Bách Hiểu Sinh dần át đi sự náo động xung quanh. Nghe xong, mọi người cũng cảm thấy có lý. Quay lại nhìn hình ảnh trận chiến trong phát sóng trực tiếp, tuy bị sương mù dày đặc che phủ không thấy rõ tình hình, nhưng luôn là Vua Cương Thi Cáo Bay gào thét thê lương, còn phía Bính Cửu dường như chỉ nghe nói một câu "Im lặng".
Có vẻ... có vẻ như thật sự Bính Cửu sắp thắng rồi?
Sao có thể, tên hướng dẫn viên nhỏ cấp bạc mà lại có thể hoàn thành nhiệm vụ mở điểm tham quan ở Mê đắm chốn Tương Tây?
Khán giả cảm giác tam quan của mình sắp bị lật đổ hoàn toàn.
"3 giờ sáng, chẳng phải là thời gian Bính Cửu lần đầu tiên bị rớt SAN sao?!"
Ngay lúc ấy, Thạch Tiêu – người vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, miệng lẩm nhẩm "3 giờ sáng" – bỗng kêu lớn. Hơi thở hắn nghẹn lại, vội vã quay phắt sang Bách Hiểu Sinh, như thể chính hắn cũng không dám tin vào suy đoán của mình, bởi nó quá kỳ lạ, quá đáng sợ—
"Đúng vậy."
Bách Hiểu Sinh gật đầu: "Trong cái đêm đến nghĩa trang Tiểu Long, vào lúc 3 giờ sáng, Bính Cửu đi nhà chính lấy túi Batik, đã có một khoảng dừng khả nghi kéo dài năm phút."
"Loại trừ các yếu tố khác, 3 giờ sáng chính là lần đầu tiên khả năng Bính Cửu bị rớt SAN lên tới 35%."
"Không... không thể nào. Chẳng lẽ từ ngay ngày đầu tiên, đếm ngược thời gian tử vong của Bính Cửu đã luôn dưới ba ngày?!"
Thạch Tiêu vẫn không dám tin, lẩm bẩm: "Sao có thể... sao có thể như thế được—"
Nhưng thật ra, khả năng ấy hoàn toàn tồn tại.
Nếu không phải đã luôn ở trong trạng thái đếm ngược thời gian tử vong thấp như vậy, làm sao Bính Cửu có thể mạnh đến thế!
Chẳng qua màn hình của Bính Cửu liên tục bị làm mờ, khiến khán giả không thể phát hiện mức độ dị hóa trên người cậu ta đã nghiêm trọng đến nhường nào.
Thạch Tiêu vốn quen biết nhiều hướng dẫn viên, hiểu rõ thân phận hơn người khác. Khi nhận ra chuyện Bính Cửu rớt SAN, rồi nghĩ kỹ lại, hắn bất giác rùng mình.
Càng mơ hồ cảm thấy Bách Hiểu Sinh chú ý đến Bính Cửu thật sự quá mức, ai lại chú ý đến việc 3 giờ sáng Bính Cửu tạm dừng năm phút chứ.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã vội tắt, bởi Thạch Tiêu còn bị tình thế trước mắt quấn chặt lấy tâm trí.
"Nhưng, chỉ cần Bính Cửu đủ điểm, nâng thời gian đếm ngược tử vong lên vùng an toàn, thì cậu ta sẽ không còn phải bị trừ cố định 10 điểm SAN mỗi ngày nữa, đúng không?"
Thạch Tiêu níu chút hy vọng, song Bách Hiểu Sinh không đáp, chỉ liếc nhìn đồng hồ.
Còn hai mươi phút nữa sẽ đến ba giờ sáng.
Chưa bao giờ Thạch Tiêu thấy hai mươi phút lại dài đằng đẵng đến thế. Trong khoảng thời gian đó, trên màn hình, tiếng gào rống của Vua Cương Thi Cáo Bay dần yếu ớt, bóng dáng khổng lồ của nó thỉnh thoảng hiện lên cũng đã chi chít thương tích máu me. Rõ ràng thất bại chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Khu bình luận đã hoàn toàn đổi c
hiều, những nghi ngờ về Bính Cửu ngày càng nhỏ đi, thay vào đó là vô số lời reo hò, chúc mừng, bầu không khí rộn ràng như lễ hội.
Thế nhưng, Thạch Tiêu lại chỉ dán chặt ánh mắt vào chiếc đồng hồ quả quýt trong tay Bách Hiểu Sinh, mắt hắn không hề chớp dù chỉ một lần. Hắn nhìn kim đồng hồ từng nấc từng nấc dịch chuyển, cho đến khi—
Thời gian điểm 3 giờ sáng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Vua Cương Thi Cáo Bay bỗng nhiên không còn phát ra tiếng gào thảm nào nữa. Trên màn hình, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc.
"Đỉnh quá!! Bính Cửu giết được rồi!!!"
Có người hét lớn, thậm chí còn phấn khích vỗ tay. Cảnh tượng một kẻ yếu đơn độc đánh bại quái vật khủng bố, ở bất cứ đâu cũng đủ khiến adrenaline bùng nổ, khí huyết sôi trào.
Nhưng Thạch Tiêu lại thấy Bách Hiểu Sinh cầm lấy bút lông, viết lên tấm da dê một hàng chữ:
【Bính Cửu rơi vào trạng thái rớt SAN nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong đạt tới 65%】
Nhìn thấy dòng chữ ấy, mắt Thạch Tiêu tối sầm, óc thiếu dưỡng khí. Hắn hớp mạnh một hơi, mới nhận ra bản thân vừa rồi vẫn luôn nín thở. Trong đầu như có đàn muỗi vo ve, hắn há miệng, nhưng cổ họng khô rát, âm thanh khàn khàn khó nghe vô cùng.
"Tỷ lệ tử vong 65%... vậy nghĩa là Bính Cửu chưa chắc sẽ chết, đúng không?"
"Ừm."
Bách Hiểu Sinh đáp: "Bính Cửu từng vượt qua được trạng thái tiêu cực trước đó, tôi suy đoán lần này cậu ta có 35% khả năng tiếp tục cầm cự... với điều kiện Vua Cương Thi Cáo Bay vẫn bị phong ấn, không quấy nhiễu tới cậu ta."
"Chắc chắn sẽ không quấy nhiễu đâu!"
Thạch Tiêu như vớ được phao cứu sinh: "Nhiệm vụ của điểm tham thứ hai còn chưa bắt đầu, Vua Cương Thi Cáo Bay không thể giải phong ấn sớm được, Bính Cửu còn mang tàn hồn quỷ anh, dù thế nào cậu ta cũng không chết được — chỉ cần vượt qua đợt phản ứng tiêu cực này là ổn, Bính Cửu nhất định sống được——"
"Kétttttt ----"
Lời chưa dứt, trên màn hình phát sóng trực tiếp bỗng vang lên tiếng gầm rú của Vua Cương Thi Cáo Bay; một bóng đen lao khỏi màn sương dày, bổ mạnh xuống suối, máu lập tức nhuộm đỏ mặt nước xung quanh.
Là Bính Cửu!
Tình thế đảo ngược trong tích tắc, không ai kịp phản ứng. Tiếng gầm của Vua Cương Thi Cáo Bay lúc này vang dội, chói tai khác hẳn tiếng rít yếu ớt trước đó; làn sương bị nó quét tan, lộ ra thân hình khổng lồ vô cùng đáng sợ — nó đang lột xác, lớp da cứng từng bị xé rách giờ bong tróc, thịt da bên dưới mọc lên da cứng chắc hơn.
Vua Cương Thi Cáo Bay đã được giải phong ấn! Sao lại xảy ra vào lúc này, rốt cuộc có chuyện gì!?
"Tôi đã đề cập trước đó rồi, vận may của Bính Cửu thật sự không tốt."
Bách Hiểu Sinh nhàn nhạt nói: "Đối với hướng dẫn viên mà nói, vận may là một điểm cực kỳ quan trọng."
Nói xong, gã gạch bỏ con số tử vong 65% trước đó, đổi thành 95%.
95% — gần như chẳng khác gì đã nhìn thấy tử thần.
Thạch Tiêu choáng váng, trơ mắt trơ nhìn Vua Cương Thi Cáo Bay sau khi giải phong ấn gầm rú, điên cuồng xé tan cây phu thê, rồi dữ tợn lao về phía Bính Cửu.
Bính Cửu vẫn nằm sấp trong suối, bất động như đã chết.
"Mau đứng lên đi, đứng lên đi!!"
Khán giả lo lắng, dù là khu bình luận hay trong đại sảnh ảo, tất cả đều nóng như lửa đốt.
"Đứng lên lẹ đi, ông cố ơi ông cố, không muốn sống nữa hả?"
"Đứng dậy đi mà Bính Cửu."
Họ không thể nào chấp nhận được — Bính Cửu, người vừa rồi còn giống như một chiến thần, giờ lại cứ thế mà chết đi!
Huống hồ, nếu hướng dẫn viên ngã xuống, thì gần như toàn bộ du khách trong chuyến du lịch này cũng sẽ xong đời. Không ai nói cho họ biết thông tin của nhiệm vụ mới, không có hướng dẫn viên dẫn dắt, đoàn du lịch cuối cùng chắc chắn sẽ đi đến kết cục diệt đoàn!
"Dậy đi mà Bính Cửu, đứng dậy nhanh lên!!!"
Cho dù họ có gào thét đến khản giọng, có điên cuồng đến mức nào, thì Bính Cửu trong Mê đắm chốn Tương Tây cũng không thể nghe được. Khi nhìn thấy Vua Cương Thi Cáo Bay bò đến bên cạnh Bính Cửu, cái chi trước to lớn như lưỡi hái của nó khủng bố hất Bính Cửu lên, ngay khoảnh khắc đó vô số người không nỡ tiếp tục theo dõi, chọn thoát khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Nhiều người nhắm chặt mắt, ngay cả những kẻ luôn gây chuyện, chuyên đả kích Bính Cửu, cũng câm lặng.
Đây giống như một nghi lễ mặc niệm — tiếc thương cho cái chết của một vị hướng dẫn viên, cũng là mặc niệm cho các du khách sắp đi đến diệt vong.
Có người xúc động đến rơi lệ. Rõ ràng bọn họ đã đi được đến tận bước này trong Mê đắm chốn Tương Tây vẫn giữ được toàn đoàn sống sót, vậy mà lại gục ngã ở ngay nơi này. Ai có thể chấp nhận đây? Không ai có thể chấp nhận nổi!
Thạch Tiêu toàn thân run rẩy, hai mắt dán chặt lên màn hình, không dám chớp mắt. Chỉ cần chưa đến giây cuối cùng, chỉ cần Bính Cửu chưa thật sự chết, hắn tuyệt đối không tin Bính Cửu sẽ chết!
Không phải còn 5% hy vọng sao? Bính Cửu không nhất định phải chết, có lẽ vẫn còn một bước ngoặt! Nhưng khi lưỡi hái khổng lồ kia móc Bính Cửu lên, đáy lòng Thạch Tiêu bỗng lạnh ngắt, tuyệt vọng phủ kín.
"Xong đời rồi, cả đoàn đều đi đời rồi."
Xong rồi, Bính Cửu xong rồi, cả đoàn xong rồi, ngay cả em trai hắn cũng xong rồi.
Hết thật rồi, không còn cách nào nữa, Bính Cửu đã chết——
"Ủa?"
Đúng lúc này, Bách Hiểu Sinh bỗng khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Chỉ thấy ngón tay gã nhanh như gió liên tục điểm trong không trung, lập tức điều ra một màn hình phụ. Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc Vua Cương Thi Cáo Bay hất Bính Cửu lên cao, gã chỉnh phát lại với tốc độ 0.5, lặp đi lặp lại.
Động tác này lập tức khiến Thạch Tiêu chú ý, tim hắn đập dồn dập, muốn hỏi nhưng không dám, chỉ nín thở, hai mắt gắt gao dán lên gương mặt của Bách Hiểu Sinh. Hắn thấy sắc mặt của gã từ nghi hoặc, sang kinh ngạc, cuối cùng lại lộ vẻ bừng tỉnh.
Ngón tay khẽ búng, hình ảnh dừng lại đúng lúc Vua Cương Thi Cáo Bay hất Bính Cửu lên. Màn hình được phóng to hết cỡ, tốc độ giảm đến cực hạn. Trong khoảnh khắc cánh tay vô lực của Bính Cửu lướt qua lưỡi hái khổng lồ kia, mơ hồ có thể thấy ngón tay kẹp một vật gì đó phát ra ánh sáng vàng kim.
Vật ấy quá nhỏ, cho dù phóng to đến hết mức cũng chỉ thấy một vệt vàng. Bách Hiểu Sinh liền rút ra kính lúp, quét qua hình ảnh, trước mắt gã lập tức hiện lên một hàng chữ chỉ mình ông có thể thấy:
【Tít qua giám định, vật phẩm mục tiêu có độ tương đồng 56% với đạo cụ loại vòi của côn trùng, 40% với đạo cụ loại kim tiêm, các khả năng khác chiếm 4%.】
【Ước tính sơ bộ: có 95% khả năng sở hữu chức năng cơ bản thuộc loại hút máu, 50% khả năng có các chức năng đặc biệt như ẩn giấu, giảm đau..., 3% khả năng có chức năng hiếm thuộc loại chuyển hóa sinh mệnh, 0.001% khả năng đồng thời có tất cả.】
【Ghi chú giám định: Ai lại để ý đến một con muỗi hút máu chứ, vo ve~】
Màn hình trực tiếp dường như đứng hình. Vua Cương Thi Cáo Bay vốn sắp xé nát Bính Cửu, đột nhiên dừng động tác. Tựa hồ có chút mờ mịt, nó co lưỡi hái khủng bố về trước ngực, Bính Cửu vẫn cứ thế treo lủng lẳng trên mũi nhọn của nó, đung đưa nhẹ nhàng, mà con quái vật kia lại giống như không hề nhìn thấy Bính Cửu.
Giống như Bính Cửu chỉ là một con muỗi đang đậu trên chi trước của nó.
Cho dù con muỗi ấy đang lặng lẽ hút cạn sinh mệnh của nó, Vua Cương Thi Cáo Bay cũng như bị mù, hoàn toàn không để ý. Dù sao thì, ai lại để tâm đến một con muỗi hút máu chứ?
Khi toàn bộ khán giả còn đang hoặc mờ mịt khó hiểu, hoặc kinh hoàng thất thần, Bách Hiểu Sinh đã thu lại chiếc kính lúp, gạch bỏ đi con số tỷ lệ tử vong vừa rồi.
Trận chiến này, Bính Cửu đã thắng.
Không chỉ có vậy, cậu ta còn cắn nuốt Vua Cương Thi Cáo Bay, trở nên mạnh hơn. Bách Hiểu Sinh có một dự cảm mãnh liệt, dù cho Bính Cửu có giá trị SAN kéo xuống tận đáy, dù cho về 0, dù cho đếm ngược thời gian tử vong đã cạn, thậm chí dù cho hoàn toàn dị hóa, đối phương vẫn sẽ sống sót rời khỏi hành trình này.
Mọi người đều chấn động nhìn chằm chằm vào màn hình phát sóng trực tiếp, không dám tin nổi, ngay cả Thạch Tiêu cũng không để ý đến động tĩnh bên này. Bách Hiểu Sinh đã gấp gọn tấm da dê mà vừa nãy gã viết bằng bút lông vũ màu tím, gấp đi gấp lại cho đến khi thành hình vuông nhỏ, rồi khẽ xoay ngón tay, cục giấy ấy liền biến mất khỏi đầu ngón tay gã.
__________
Tại Thái Bình Dương, Tam Giác Rồng. Trong cơn cuồng phong bão táp, biển khơi nổi dậy những ngọn sóng khổng lồ cao đến trăm mét, sấm sét dội xuống như tiếng gầm của ma thần, chớp sáng xé rách màn đêm, chiếu rọi mặt biển đang sôi trào. Giữa những trận sóng dữ dội ngút trời, một pháo đài đá khổng lồ từ từ nhô lên trên mặt nước, sừng sững ở chính giữa Tam Giác Rồng.
Pháo đài ấy được xây bằng những tảng đá xanh lục đậm khó tưởng tượng, trên bề mặt tượng đá bám đầy hàu và tảo biển, toả ra ô nhiễm, khiến bất kỳ ai vừa nhìn thấy đã lập tức sinh ra nỗi bức bối và chán ghét tột cùng.
Đó chính là R'lyeh, nơi mà Great Old Ones đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng trong thần thoại Cthulhu. Bị quấy nhiễu bởi khách lạ, R'lyeh cuối cùng lại một lần nữa nổi lên từ mặt biển Thái Bình Dương sau tháng ba năm 1925. Thông thường, không một ai có thể vượt qua bức tường sóng cuồng nộ để quấy rầy giấc mộng của Great Old One, nhưng ngay lúc này, một con tàu ba cột buồm mang dáng dấp cổ xưa, như bước ra từ thời Trung cổ, lại lặng lẽ xuất hiện giữa sóng dữ.
*Great Old Ones là những sinh vật cổ đại cực kỳ mạnh. R'lyeh là một thành phố huyền thoại trong vũ trụ Cthulhu Mythos do nhà văn Mỹ H. P. Lovecraft sáng tạo ra, Lovecraft miêu tả đây là thành phố chìm dưới đáy Thái Bình Dương.
Nó lướt đi như cánh chim hải âu, xuyên qua đỉnh sóng, cho dù bão tố có hung hãn đến mấy cũng không thể nhấn chìm. Những tia sét chói lòa giáng thẳng xuống con tàu, từ đáy biển lũ quái vật kinh hồn bò lên mạn, tìm cách lật úp và hủy diệt nó. Trên boong, các du khách tóc da đủ màu đang gắng sức: người thì điều khiển để xoa dịu sóng gào, kẻ thì liều chết chém giết quái vật, những chiêu thức tung ra tựa như thần tích hiển hiện giữa nhân gian.
Ấy vậy mà, khi con quái vật khổng lồ từ biển sâu – thân hình chẳng khác gì một tòa thành – trồi lên mặt nước, tình thế đã chạm đến bờ vực hiểm nguy. Con tàu ba cột buồm, bé nhỏ đến đáng thương, lắc lư chao đảo, dường như sắp bị hất tung và tan nát trong thoáng chốc.
Ngay vào khoảnh khắc sinh tử ấy, khi tất cả đồng loạt hét lên trong tuyệt vọng, khi lời cầu nguyện nghẹn ngào vang dội giữa biển trời, một luồng ánh sáng u ám – tựa như hoàng hôn của tận thế – bất ngờ giáng xuống, bao phủ lấy con tàu.
Chốc lát, con quái vật khổng lồ ở đáy biển như gặp kẻ thù bẩm sinh, hoảng hốt chìm xuống biển sâu. Những con sóng dữ bỗng lặng lờ, sấm chớp tắt lịm, ngoài trận mưa như trút, hiểm nguy lập tức được xóa tan trong vài giây.
"Fuck!"
Du khách ngoại quốc vừa suýt bị nhấn xuống biển ướt sủng toàn thân, vẫn chưa hết bàng hoàng, chửi một tiếng rồi bất mãn vung cây trượng về phía cột buồm: "An, anh cậm thêm chút nữa là bọn tôi đã thành mồi cho cá rồi!"
"Rốt cuộc anh đang làm trò gì thế?"
"Tôi mất tập trung chút thôi, có được không?"
Từ cột buồm vọng xuống một giọng nam lạnh lùng, thiếu kiên nhẫn, uy lực như sư tử bị tỉnh giấc, khiến du khách ngoại quốc lập tức rụt cổ lại, bực bội khịt mũi: "Được rồi được rồi, anh đúng là bạo chúa."
Lát sau hắn lại tò mò: "An, sao anh lại mất tập trung thế?"
"Ha ha, không lẽ là đang xem tin nhắn của người yêu hả? Lạy chúa, vị dũng sĩ nào gan dạ vậy dám tán tỉnh đến anh thế?"
Tên ngoại quốc tự giễu cợt ha ha cười hai tiếng, nhưng người trên cột buồm không thèm đáp. Ở mũi chiếc tàu ba cột, trên một bệ canh gác có chỗ đứng cho người quan sát, một người đàn ông to lớn tựa vào cột buồm; trên vai anh có một con chim ưng, nó nghiêng đầu, đôi mắt khoen vàng tò mò liếc mẩu giấy trong tay người đàn ông.
Ngón tay dài đang mang găng tay chiến đấu nhẹ nhàng vò vụn tấm da dê trên tay thành tro bụi. Tay người đàn ông vuốt mái tóc ướt mưa, hất ra sau khiến sát khí như tràn ra, làm con chim ưng trên vai giật mình bay vội.
"Bính Cửu 'sống lại'?"
Người đàn ông cau mày, ánh mắt đen như mực, khó chịu xen lẫn mất kiên nhẫn. Giọng anh lạnh như băng, ẩn giấu sát ý, không hề có lấy một chút cảm xúc.
"Phiền chết đi được. Lại phải giết hắn thêm lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co