Truyen3h.Co

[ĐM/EDITING] (1) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG

44. Mê đắm chốn Tương Tây (44)

dangtrang22


A Long

"Cặp vòng bạc này là vật định tình giữa tôi và Bình Bình."

Giọng Vệ Tuân run run, cậu lấy từ trong túi ra hai chiếc vòng bạc, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên đó, khẽ thì thầm:

"Bình Bình đã trả lại cho tôi, nhưng tôi biết là vì bất đắc dĩ, trong lòng em ấy chỉ có mỗi tôi."

Bất đắc dĩ?

Miêu Phương Phỉ thoáng đổi sắc mặt, nhưng vẻ ngoài không lộ, làm bộ thở dài nhìn A Thành, thở dài: "A Thành, thôi, Bình Bình sắp phải lấy chồng rồi..."

"Em ấy lấy chồng cái gì chứ!"

Giọng A Thành bỗng cao lên, nhưng nửa câu lại dừng lại, trên mặt lộ vẻ do dự và sợ hãi, như đang lo lắng điều gì. Cuối cùng cậu không nói gì nữa, chỉ trao một chiếc vòng bạc cho Miêu Phương Phỉ, vẻ mặt buồn bả ánh lên chút mong đợi mà trịnh trọng nói:

"Mợ A Miêu, cảm ơn mợ. Nếu có thể, xin hãy giấu chiếc vòng bạc này trong gan heo. Khi Bình Bình nhìn thấy, em ấy nhất định sẽ hiểu tấm lòng của tôi dành cho em ấy."

Miêu Phương Phỉ nhận vòng bạc, A Thành cười khổ nhìn cô, rồi quay người rời đi. Miêu Phương Phỉ làm như không có gì xảy ra, quay lại bếp tiếp tục xử lý gan heo, đồng thời tìm cơ hội thông báo tin tức vừa nhận cho Thạch Đào và Hứa Thần.

"Bình Bình cưới là vì bất đắc dĩ, 'em ấy lấy chồng cái gì chứ'."

Hứa Thần lẩm bẩm hai câu này, nét mặt nghiêm túc: "Đúng vậy, đến giờ chúng ta vẫn chưa biết Bình Bình sẽ gả cho ai."

"A Tang và A Văn rất kín miệng."

Miêu Phương Phỉ gật đầu, hôm qua khi cô trao đổi và thăm dò tin tức với hai người này, phát hiện rằng trong nhiều chuyện vặt vãnh hằng ngày, họ rất cởi mở, nhưng mỗi khi nói đến chuyện cưới xin của Bình Bình, họ chỉ lải nhải rằng đây là chuyện lớn của cả thôn, phải chuẩn bị kỹ càng. Càng dò hỏi khéo léo, họ càng cảnh giác và nhìn chằm chằm cô.

"Người cô ấy sắp gả đến chắc không phải dạng tốt."

Thạch Đào nói, nháy mắt về phía bếp: "Chiếc vòng bạc này có đưa cho Bình Bình không?"

Nếu làm theo lời A Thành, họ phải tranh thủ lúc này còn tiếp xúc được với gan heo để chuẩn bị sớm.

"A Thành sẽ có nhiều thông tin hơn, nhiệm vụ này cũng chia theo lựa chọn."

Hứa Thần bình tĩnh nói: "Phải truyền tin này ra, để Triệu Hoành Đồ và những người khác chú ý hơn."

Cuộc trò chuyện của họ rời rạc, mỗi khi A Sàng và A Văn đến gần giám sát, họ lại nghiêm túc quay lại nấu gan heo.

Ở một nơi khác, khi Vệ Tuân vừa rời khỏi nhà bếp, lại có người gọi cậu vào nhà trưởng thôn. Qua tấm rèm tre, chỉ nhìn thấy chập chờn chăn chiếu trên giường, tiếng ho của trưởng thôn không ngừng nghỉ, rõ ràng bệnh tình nặng, không thể xuống giường. Dù giọng ông già yếu ớt, nhưng nghe vào tai vẫn có một cảm giác nguy hiểm khác thường.

"A Thành, cậu lại đi gặp Bình Bình rồi phải không?"

"Vâng."

Lúc này Vệ Tuân không còn muốn giả vờ, đáp ngắn gọn. Trên đường đi, cậu lại nhớ lại những trải nghiệm vừa qua, cùng hai cuốn nhật ký của Bình Bình, trong lòng lại nảy sinh nhiều suy đoán mới về cô ta. Vì thế Vệ Tuân bắt đầu thử thăm dò, dùng giọng điệu này đáp lại, nhưng trưởng thôn không hề giận dữ, đúng như cậu dự đoán.

"Tôi biết, cậu thích Bình Bình."

Giọng trưởng thôn nghe có vẻ hiền từ, ông ta vẫn ho, giọng điệu vừa bất lực vừa nuối tiếc, chậm rãi nói: "Cậu và A Long sinh cùng ngày, nên trong mắt tôi, cậu giống như con của tôi vậy, tôi vốn đã coi cậu như con mình rồi."

"Bình Bình... Bình Bình cũng thích cậu, người duy nhất con bé muốn gả là cậu. Nếu không vì lý do đó... thôi, con bé cũng chẳng còn cách nào khác."

Trưởng thôn ngập ngừng, vừa nói vừa dẫn dắt, dường như muốn A Thành tự chủ động hỏi. Nhưng Vệ Tuân đã nghe được đúng thông tin mình cần từ lời nói vừa rồi của trưởng thôn. Cậu hoàn toàn không rơi vào cái bẫy của ông ta, tay vung mạnh, giọng dứt khoát:

"Hạnh phúc phải tự mình giành lấy."

"Chỉ cần Bình Bình hạnh phúc, con cũng hạnh phúc. Trưởng thôn, ngài không cần phải khuyên con nữa."

Nói xong, Vệ Tuân quay người rời đi, chỉ nghe tiếng ho của trưởng thôn phía sau nặng hơn, nhưng không ngăn cản cậu. Trong lòng cậu đã có hướng đi rõ ràng, cậu đi thẳng về nhà của A Thành, trong đầu liên kết các thông tin từ nhật ký của Bình Bình, Vua Cương Thi Cáo Bay, cùng tin tức liên quan đến A Thành.

Trong ảo giác mà Vua Cương Thi Cáo Bay tạo ra, có nói Bình Bình và A Thành sẽ bỏ trốn, có lẽ cũng không sai.

Chỉ là người cùng cô bỏ trốn, chưa chắc đã là A Thành.

Nhà của A Thành ở rìa thôn Thiết Bích, theo truyền thống của thôn, nam giới khi trưởng thành phải rời khỏi nhà cha mẹ, xây một căn nhà mới, mới được coi là hoàn toàn trưởng thành và có thể cưới vợ. A Thành vừa trưởng thành đã nhanh chóng xây nhà ven thôn, vị trí này không xa hang nơi Bình Bình sinh con.

A Thành luôn mong muốn cưới Bình Bình, nên ngay sau khi vừa đủ tuổi trưởng thành, hắn lập tức xây nhà ở bên rìa thôn. Vị trí này thật ra không cách xa hang động sau núi – nơi Bình Bình sinh.

"Chíp chíp chíp, chíp chíp chíp chíp."

Vừa bước vào, Vệ Tuân đã nghe thấy tiếng gà con mềm kêu líu lo. A Thành nuôi hai lồng gà con, những chú gà nhỏ màu vàng nhạt, sạch sẽ, nhìn thôi cũng thấy vui mắt. Vệ Tuân dường như nghe thấy trong đầu có tiếng chảy nước miếng vang lên.

Đám gà con béo múp thật sự khiến nhóc cáo kia tham ăn kia thèm thuồng. Nhưng có lẽ do lần trước Vệ Tuân hiểu lầm sở thích ăn uống của nó, làm nó giận dỗi nên lần này cáo con đành nín nhịn, không còn càu nhàu "chủ nhân đói đói" như trước nữa.

Ngược lại, Vệ Tuân đặt hai lồng gà này lên bàn, dùng cọng rơm đùa chúng khiến gà con líu lo không ngớt.

Cáo con ghét người này!!

"Tôi vẫn luôn thắc mắc, sao tôi lại trở thành A Thành."

Vệ Tuân ngồi xuống bàn, ngón trỏ nhịp nhàng gõ lên mặt bàn, tiếng gõ đều tăm tắp, đồng điệu với nhịp tim của cậu. Nhưng nếu có ai tai thính mà lắng nghe kỹ, sẽ kinh ngạc phát hiện cơ thể cậu như có hai nhịp tim ẩn hiện.

【Đếm ngược thời gian nở trứng: 15:25:13】

"Nhóm của Miêu Phương Phỉ liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ khóc gả. Nhưng mình thì không."

Vệ Tuân lẩm bẩm. Cậu khép hai ngón tay, chạm nhẹ lên cổ, cảm nhận nhịp đập mạch. Nếu muốn, Vệ Tuân hoàn toàn có thể tránh khóc gả. Chỉ cần lý do A Thành quá buồn, không muốn nhìn thấy vật gợi nhớ cũng đủ. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Miêu Phương Phỉ và những người khác, chắc họ còn tưởng cậu là người bản địa thôn Thiết Bích, quan trọng nhất là Vương Bành Phái chưa lập tức tìm tới.

Nghĩa là, Vương Bành Phái cũng không ngờ Vệ Tuân nhận được thân phận của A Thành.

Mọi chuyện đều có nguyên do cả, Vệ Tuân không đến mức tự huyễn rằng là Bình Bình phải lòng mình, nhất định muốn cậu làm người trong lòng cô ta. Nói cách khác, việc cậu trở thành A Thành tuyệt đối có nguyên nhân sâu xa bên trong.

Cuộc đối thoại với trưởng thôn cuối cùng cũng giúp Vệ Tuân ghép nốt mảnh ghép còn thiếu của bức tranh.

"Là mày sao?"

Ngón tay Vệ Tuân đang đặt bên cổ dần siết lại, chèn ép mạch máu ở đó quá lâu khiến người ta choáng váng. Cậu cảm nhận được nhịp tim mình dồn dập, kèm theo cảm giác như bị kéo tụt xuống vực sâu, tựa hồ có mối nguy hiểm nào đó từ tận đáy lòng đang trỗi dậy, khiến cậu muốn buông tay ra.

Vệ Tuân thuận theo bản năng, thả lỏng tay, ngả đầu, lặng lẽ cảm nhận cơn hồi hộp ấy tan dần, rồi khóe môi cậu cong lên.

"Tìm được mày rồi."

Giết chết Vua Cương Thi Cáo Bay xong, Vệ Tuân lại vô tình kích phát một mối nguy hiểm do sử dụng quả cầu kinh nghiệm điểm tham quan mới. Kể từ đó, thuộc tính của cậu xuất hiện thêm chỉ số nở trứng.

Muốn ngăn cản nở trứng, hoặc đánh bại, giết chết nó, Vệ Tuân sẽ nhận được phần thưởng mở khóa điểm tham quan cuối cùng. Nhưng "nó" rốt cuộc là thứ gì, ở đâu, thì nhà trọ lại hoàn toàn không hề nhắc tới.

Giờ thì Vệ Tuân đã có thể khẳng định "nó" đang ký sinh trong cơ thể mình. Còn mười lăm tiếng nữa mới đến lúc nở. Hiện giờ là 4 giờ rưỡi sáng.

Nói cách khác, khoảng 8 giờ tối nay, trứng sẽ nở.

Vệ Tuân bắt đầu xâu chuỗi lại mọi manh mối:

"Vua Cương Thi Cáo Bay có hồn phách của A Long."

"Trưởng thôn muốn để Bình Bình và A Long làm minh hôn."

"Nhưng Bình Bình lại bí mật bỏ trốn với A Thành."

"Bình Bình bị phồn dương nhập thể, trong đêm tân hôn bị đàn ông trong thôn Thiết Bích cưỡng hiếp tập thể."

Bốn giả thiết này hoàn toàn có thể cùng tồn tại.

Sau khi nhận được thân phận của A Thành, Vệ Tuân biết rõ người này tuy nhu nhược, do dự, nhưng trong lòng vốn chẳng có ác ý gì, đối với Bình Bình cũng là thật lòng. Nếu thật sự là hắn ta cùng Bình Bình bỏ trốn, thì tuyệt đối không thể nào lừa cô, hẹn địa điểm rồi không đến, để cô rơi vào tay bọn người trong thôn bị làm nhục như thế.

Trừ phi hắn bị thứ gì đó giam giữ, hoặc bị một vật nào đó khống chế.

Điều này vốn dĩ Vệ Tuân phải chờ thu thập thêm thông tin mới có thể xác nhận cuối cùng, nhưng vì cậu đã thế chỗ A Thành, mà giữa cậu và A Thành lại có quá nhiều điểm tương đồng, nên Vệ Tuân rất nhanh đã khóa được mục tiêu.

Vua Cương Thi Cáo Bay— hoặc nói chính xác hơn là ấu tể, trứng, hay một phần ký sinh nào đó của nó.

Trong cơ thể Vệ Tuân có thứ ấy, thì trong cơ thể A Thành e rằng cũng từng có. Chính bởi sự tương đồng này, nên Vệ Tuân mới trở thành A Thành.

"Trưởng thôn còn muốn cho con trai mình sống lại nữa."

Vệ Tuân nhẹ giọng nói.

Thế nên ông ta mới chọn A Thành — người cùng sinh nhật với A Long, có lẽ cả bát tự cũng đặc biệt tương hợp, làm vật chủ trong kế hoạch của mình.

Từ khi biết có cáo bay trong cơ thể mình, Vệ Tuân vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc nó đã xâm nhập vào người cậu bằng cách nào?

Suy cho cùng,  Vệ Tuân từng giao đấu và vô tình tiếp xúc với Vua Cương Thi Cáo Bay,  thậm chí còn uống máu của nó.  Có lẽ phương thức truyền nhiễm chính là "tiếp xúc".

Còn A Thành, từ nhỏ lớn lên cùng Bình Bình như thanh mai trúc mã, nói không chừng hắn cũng từng chạm vào Vua Cương Thi Cáo Bay mà cô nuôi. Vì vậy, trong cơ thể A Thành mới có trứng, hoặc nói cách khác, là thứ mang ý thức của A Long.

Trưởng thôn rõ ràng biết A Thành và Bình Bình từng lén gặp nhau trước khi hôn lễ diễn ra, nhưng ông ta lại không hề ngăn cản. Cuộc đối thoại vừa rồi, nếu là dành cho A Thành thật lòng yêu thương Bình Bình mà nói, thì chỉ càng khiến hắn thêm quyết tâm dẫn cô bỏ trốn.

Trứng sẽ nở vào 8 giờ tối nay. Có lẽ cuộc bỏ trốn của Bình Bình và A Thành cũng diễn ra vào giờ đó. Chỉ là, khi đến nơi hẹn và hồi hộp chờ người yêu đến, Bình Bình lại gặp một A Thành bị khống chế.

Vệ Tuân sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, chỉ còn đợi sự việc diễn biến như dự đoán. Trong tay cậu đang xoay nhẹ một con dao găm nhuốm oán máu Bình Bình, thứ có thể giết chết kẻ mà cô oán hận nhất.

Kẻ mà Bình Bình hận sâu nhất rốt cuộc là ai? Là trưởng thôn, là người anh A Long của cô, là A Thành, hay là cả thôn Thiết Bích?

"Xem bọn Miêu Phương Phỉ thu thập được tin tức gì."

__________

Toàn thân Miêu Phương Phỉ ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Người cô nồng nặc mùi gan heo tanh ngấy, ở trong bếp nấu gan heo suốt từng ấy thời gian, dường như cả người cô đã bị thứ mùi đó ngấm vào tận da thịt. Thạch Đào cũng chẳng khá hơn là bao.

"Mau lên, phải nhanh lên."

Miêu Phương Phỉ thỉnh thoảng lại căng thẳng liếc ra cửa, ánh mắt đầy cảnh giác. Gan heo nấu xong còn sớm hơn họ dự đoán, khiến tình thế trở nên gấp gáp. Trong lúc nghỉ, cô tranh thủ dò hỏi tin tức từ A Tang và A Văn, nghe nói bệnh tình trưởng thôn ngày càng nặng thêm, Bình Bình vì hiếu thảo muốn sớm gả chồng để "xung hỉ" cho cha. Mọi chuyện có khả năng bị đẩy lên trước thời hạn, khiến thần kinh của nhóm Miêu Phương Phỉ đều căng như dây đàn.

Thế là ba người họ thay phiên nhau tìm cách kéo A Tang và A Văn ra ngoài, tranh thủ lúc đó, người còn lại mới len lén nhét vòng bạc vào trong gan heo. Một miếng gan nguyên vẹn vốn đã rất lớn, cắt thành bốn phần thì mỗi miếng vẫn to cỡ bàn tay Thạch Đào, lại được nấu nhừ mềm, tưởng rằng nhét một chiếc vòng bạc vào cũng thừa sức. Nhưng khi thật sự bắt tay vào làm, Miêu Phương Phỉ lập tức nhận ra điều bất thường.

Chiếc vòng bạc vừa chạm vào gan heo bỗng chuyển sang màu đen.

Gan heo này có độc!

Phát hiện này quả thật không thể xem thường. Miêu Phương Phỉ thử đi thử lại nhiều lần, phát hiện không chỉ gan heo đã nấu chín và cắt ra mới có độc, mà cả những miếng gan sống cũng khiến vòng bạc biến đen. Kỳ lạ hơn nữa, miếng gan heo vừa được vớt ra khỏi nồi nước sôi, vậy mà vẫn chứa độc!

Những miếng gan này là để Bình Bình và cả dân thôn Thiết Bích ăn, sao lại có thể có độc được?

Lúc này, danh hiệu Cổ bà tập sự của Miêu Phương Phỉ rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Cô cắt một miếng nhỏ gan heo cho Ban Ban ăn thử, rồi tỉ mỉ quan sát. Kết quả cho thấy, loại độc này không chí mạng, liều lượng cũng không lớn, chỉ khiến người ta toàn thân rã rời, không còn chút sức lực nào.

Nhưng tại sao lại như vậy?

"Chẳng lẽ chuyện hôn lễ ẩn chứa một mối nguy mà chúng ta chưa biết."

Miêu Phương Phỉ đem phát hiện này nói với Hứa Thần và Thạch Đào. Hứa Thần lập tức nêu giả thuyết: "Có thể họ cho thuốc vào gan heo để Bình Bình ăn, khiến cô ta không còn sức phản kháng, tiện cho việc khống chế."

"Nhưng gan heo này là cho cả thôn Thiết Bích ăn mà? Ai cũng ăn thì chẳng phải ai cũng bị sao?"

Thạch Đào thắc mắc, Miêu Phương Phỉ bỗng hiểu ra, hít mạnh một hơi lạnh, sắc mặt trở nên khó coi, thấp giọng nói: "Trong cảnh tượng tái hiện này, 'Bình Bình' mà chúng ta thấy chính là lệ quỷ Bình Bình."

"Đội trưởng Miêu nói rất đúng! Chúng ta mau tìm xem, trong đống gan heo này, có lẽ có một miếng không nhiễm độc."

Hứa Thần nói: "Bình Bình đang báo thù, cô ta muốn cho thôn dân trải nghiệm những chuyện thảm khốc mà cô ta đã trải qua, từng chuyện từng chuyện một trả lại lên người bọn họ. Nếu ngày xưa miếng gan của Bình Bình có độc mà gan của dân thì không, thì hôm nay phải đảo lại."

Nói cách khác, ngoài một miếng gan ra thì tất cả các miếng gan còn lại đều có độc. Chỉ có miếng gan khồng độc ấy mới là lựa chọn đúng để đưa cho Bình Bình trong lần khóc gả đầu tiên.

"Hôm nay giữa trưa là khóc rời xa mẹ."

Miêu Phương Phỉ lẩm bẩm. Trưa nay cô và Thạch Đào đóng vai "mẹ" của Bình Bình, sẽ phải dâng miếng gan cho cô ta, nghe cô ta khóc gả. Nếu họ không phát hiện ra gan có độc mà mang miếng gan độc dâng lên, rất có thể Bình Bình sẽ nhận ra họ là đồng lõa với thôn dân.

Lúc đó đầu họ sẽ rơi như những người giấy mà cô ta đã cắt.

"Thời gian không còn nhiều, mau tìm thôi!"

Miêu Phương Phỉ lập tức nghiêm túc: "Nếu không tìm được miếng gan không độc, trưa nay nhất định phải ngăn không cho Bình Bình ăn miếng gan đó."

Tốt nhất vẫn nên tìm được miếng gan heo không có độc, bởi ngăn không cho Bình Bình ăn gan heo chỉ là biện pháp cuối cùng. Làm vậy chẳng khác nào phá hoại nghi thức, chắc chắn sẽ bị thôn dân ngăn cản, thậm chí tấn công.

Gan heo đã nấu chín có tổng cộng bốn thùng lớn, còn chưa nấu cũng có ba thùng. Muốn tìm được miếng gan không độc giữa đống gan này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thạch Đào và Hứa Thần thay phiên nhau dẫn A Tang và A Văn rời đi, nhưng làm vài lần thì hai người kia bắt đầu nghi ngờ. Hết cách, Thạch Đào và Hứa Thần đành cố ý cãi nhau, thậm chí liều mạng lôi kéo họ, tranh thủ cho Miêu Phương Phỉ thêm chút thời gian.

Cuối cùng, Miêu Phương Phỉ không phụ kỳ vọng, đã tìm được miếng gan heo không có độc. Điều này càng chứng minh suy đoán của Hứa Thần là chính xác.

"Tôi sẽ nghĩ cách báo chuyện này cho những người khác."

Đến 9 giờ rưỡi sáng, có thôn dân đến thông báo thời gian khóc gả đã được dời lên sớm hơn: lần khóc đầu tiên sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng, lần thứ hai lúc 3 giờ chiều và lần cuối cùng vào 8 giờ tối.

Ban đầu, nghi thức khóc gả vốn kéo dài một ngày rưỡi, giờ lại bị rút ngắn lại chỉ còn trong một ngày. Điều đó khiến trong lòng mọi người đều dấy lên dự cảm chẳng lành.

"Cẩn thận một chút."

Hứa Thần nghiêm giọng dặn. Trong bếp giờ chỉ có ba người cần tham gia khóc gả lần thứ nhất: Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào, cùng A Tang và A Văn. Hắn không thể ở lại, phải rời đi.

"A Thành sẽ mang thêm nhiều manh mối."

Miêu Phương Phỉ dặn dò: chiếc vòng bạc do A Thành mang đến đã thử ra rằng gan heo có độc. Miêu Phương Phỉ cho rằng lời giải cuối cùng của nhiệm vụ lần này chắc chắn có liên quan đến A Thành. Nếu gan heo đã bị hạ độc, vậy con gà mà nhóm Hứa Thần định dùng, hay con cá mà nhóm Vương Bành Phái sẽ dùng, e rằng cũng đã bị động tay động chân.

"Bảo trọng."

Hứa Thần tách ra, ai nấy trong lòng đều nặng nề. Khóc gả bị đẩy lên sớm, nên kế hoạch của họ cũng phải thay đổi. Trước đó Hứa Thần nghĩ việc phá hay bảo vệ hôn lễ thật ra chẳng liên quan gì đến họ, dù sao sau lần khóc gả thứ ba hành trình cũng kết thúc, nên chỉ cần chịu đựng qua ba lần khóc gả là được.

Nhưng giờ tình hình thay đổi, họ nhất định sẽ phải trải qua những sự việc xảy ra sau nghi thức khóc gả.

Cũng chính là thời điểm Bình Bình lấy chồng.

Như vậy, việc Bình Bình bỏ trốn hay tiến hành hôn lễ đều sẽ tạo ra những kết quả khác nhau và ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ.

Trên đường quay về, Hứa Thần thấy trong thôn người người rộn ràng, có lẽ sắp tới nghi thức khóc gả. Thôn dân ai nấy đều hân hoan, vội vã đi lại, bận rộn chuẩn bị. Khi Hứa Thần trở về phòng, chỉ còn mình và Úc Hòa An ở đó; người dân thôn Thiết Bích từng được giao giám sát họ đã rời đi, nói là phải đi dự tiệc.

"Đi thôi, báo chuyện này cho nhóm Hoành Đồ biết."

Hứa Thần lập tức hiểu đây là cơ hội tốt để hai nhóm trao đổi thông tin.

Quả nhiên, bên nhóm của Vương Bành Phái, thôn dân giám sát họ cũng không còn ở đó.

"Các cậu nói đã nói chuyện với A Thành sao?" Vương Bành Phái xoa cằm.

"Đúng vậy."

Hứa Thần kể lại cho họ nghe chuyện chiếc vòng bạc và việc gan heo bị phát hiện có độc. Nghe xong, Úc Hòa An cùng mấy người khác đều tái mặt vì kinh hãi.

"Vậy mau đi tìm A Thành đi, tiếp theo, tiếp theo chính là nghi thức khóc gả rồi."

Lâm Hi lo lắng, thần kinh căng thẳng đến mức cắn móng tay. Tính ra còn hơn năm tiếng nữa mới đến nghi thức khóc gả lúc 3 giờ chiều. Trước đó, nhóm Miêu Phương Phỉ bị gọi dậy làm việc lúc 4 rưỡi, rồi 10 giờ sáng mới đến nghi thức khóc rời xa mẹ, hai khoảng cách đều cách nhau hơn năm tiếng. Nếu tính như vậy, rất có thể chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt họ phải nấu gà.

"Không thể đi hết được, phải để lại vài người theo dõi tình hình bên đội trưởng Miêu."

Hứa Thần nói. Từ Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào, họ có thể nắm rõ quá trình diễn ra nghi thức khóc gả, điều này vô cùng quan trọng với họ. Sau khi bàn bạc, cuối cùng Triệu Hoành Đồ và Hầu Phi Hổ ở lại, sẵn sàng hỗ trợ đội trưởng Miêu bất cứ lúc nào. Còn Hứa Thần, Úc Hòa An, Lâm Hi và Vương Bành Phái thì cùng nhau đi về phía rìa thôn Thiết Bích, đến chỗ ở của A Thành.

___________

Miêu Phương Phỉ bưng gan heo giấu chiếc vòng bạc, gương mặt mỉm cười, cùng Thạch Đào, A Tang và A Văn tiến về phòng mới của Bình Bình. Tiếng kèn xô na du dương, êm ái đã vang lên, đang thổi bài "Tạm biệt mẹ." Trên đường, những người dân thôn Thiết Bích gặp họ đều mặc trang phục lễ hội rực rỡ; khác với dân tộc Đồng thông thường, trang phục lễ hội của thôn Thiết Bích chủ yếu là hai màu đen và trắng.

Ngày xưa, họ phải canh gác mộ của vua Thổ Ty, không được mặc trang phục màu sắc sặc sỡ, dần dà trở thành truyền thống đến nay. Dù ai cũng trên mặt đều tươi cười vui vẻ, nhưng nhìn lâu bộ trang phục đen trắng đơn điệu này thực sự khiến người ta chóng mặt. Thạch Đào thậm chí có cảm giác như thể những thôn dân đi cùng họ đều là người giấy.

Nhiều chuyện tuyệt đối không thể nghĩ quá kỹ, chỉ cần nghĩ một chút cũng đủ khiến người ta rùng mình. A Tang và A Văn thỉnh thoảng ngoái lại, nụ cười ẩn chứa ác ý, dường như vẫn còn nhớ lần xích mích trước đó với Thạch Đào.

Thạch Đào hít một hơi thật sâu, thoáng thấy Miêu Phương Phỉ nhìn mình với vẻ lo lắng, liền mỉm cười trấn an.

"Xe đến trước núi ắt có đường", chỉ còn chặng cuối này thôi, dù thế nào cũng phải dốc hết sức vượt qua.

"Mẹ ơi——"

Vừa bước vào phòng Bình Bình, xung quanh lập tức im lặng, như thể tất cả âm thanh kèn xô na rộn rã đã biến mất. Cố gắng lắng nghe mới có thể nghe được chút dư âm, nhưng dư âm ấy mờ ảo, càng làm không khí thêm kỳ quái và rùng rợn.

Thạch Đào từ khi bước vào đã cảm nhận một luồng lạnh từ tận đáy lòng, hắn rùng mình, cúi đầu tiến tới, đi thẳng vào phòng riêng của Bình Bình. Cô đang ngồi trên giường, trong tầm mắt của Thạch Đào, chỉ thấy đôi giày thêu đen trắng nhỏ xinh của cô.

"Nước mắt lưng tròng trước ngực, mẹ ơi, con gái không nỡ rời xa nhà."

Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, giọng hát của Bình Bình khác hẳn so với tưởng tượng của Thạch Đào, bất ngờ du dương lại rất dễ nghe. Trên chiếc bàn thấp bên giường, A Văn và A Tang đã cùng Bình Bình hát đối.

Nhân lúc rảnh, Miêu Phương Phỉ nhanh chóng quan sát xung quanh phòng Bình Bình. So với ánh nhìn vội vàng trước khi cô bất tỉnh, giờ đây Bình Bình hoàn toàn khác với hình ảnh lệ quỷ trong ký ức của Miêu Phương Phỉ. Cô ta mặc áo cưới đen trắng, trang phục đơn giản càng làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết, tựa như những chiếc lá sen sau mưa, đôi mắt trong veo đẫm lệ, long lanh sáng ngời.

Chỉ có trán hơi nhíu lại, dường như có nỗi buồn trong lòng, nhưng nỗi buồn ấy lại càng khiến người ta thương cảm. Thấy Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào vẫn đứng, Bình Bình đưa tay ra, kéo họ ngồi xuống. Thạch Đào vô thức muốn tránh, nhưng không thể rời khỏi bàn tay lạnh lẽo của cô ta. Khó mà tưởng tượng trong cổ tay nhỏ bé ấy lại có một sức mạnh to lớn, Thạch Đào chỉ cảm giác mình bị ép phải ngồi xuống.

Bàn tay lạnh buốt, Thạch Đào không dám chạm vào, nhưng trên mặt vẫn gượng nở nụ cười hơi cứng, lòng còn rùng mình. Không biết đó là sức mạnh của lệ quỷ Bình Bình, hay là sức mạnh vốn có của cô ta. Nếu Bình Bình bẩm sinh có thần lực, thì cũng dễ hiểu vì sao thôn dân phải bỏ thuốc cô ta.

"Núi cao có đỉnh, biển sâu có đáy, nhưng công ơn cha mẹ không gì sánh bằng."

Bình Bình hát nghẹn ngào, chan chứa nỗi thương nhớ công ơn sinh dưỡng của mẹ. Tiếp theo, "mẹ" sẽ lấy gan heo, nhẹ nhàng quét lên môi cô dâu, tượng trưng rằng cô mãi là con gái quý báu trong tim mẹ, và cầu chúc khi đi lấy chồng, cô cũng sẽ là báu vật của chồng, hòa thuận, hạnh phúc và được chồng yêu thương.

Nhưng chính trong miếng gan heo ấy lại giấu chiếc vòng bạc của A Thành!

Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào liếc nhìn nhau. Thạch Đào là người cầm dao trước, chuẩn bị cắt gan heo. Nhưng Miêu Phương Phỉ hắng giọng và hát:

"Con gái à, chỉ cần con hạnh phúc, lòng mẹ sẽ mãi an vui."

Lẽ ra đây là đoạn thứ tư, lời ca khi cho Bình Bình ăn gan heo, nhưng Miêu Phương Phỉ lại hát sớm!

"Mẹ mong con gặp được người chung thủy, cùng nhau đầu bạc răng long, mãi không rời xa."

"Con gái à, mắt con sáng như sao, chắc chắn sẽ nhìn thấu người có tình."

Nếu chỉ hát sớm mấy câu đầu, A Tang và A Văn chỉ giữ nét mặt vô cảm, ngoái nhìn cô. Nhưng khi Miêu Phương Phỉ cất những câu sau do tự sáng tác, ẩn ý cực kỳ mạnh, khiến bầu không khí nguy hiểm lạnh lẽo bỗng lan tỏa khắp cơ thể họ!

Gương mặt họ càng trở nên phẳng lỳ, như người giấy, lớp trang điểm vốn rực rỡ giờ trở nên kinh dị như mặt nạ âm ty. Như thể có một cơn gió thoảng qua, A Tang và A Văn bỗng tiến đến trước mặt Miêu Phương Phỉ, tay cầm dao sắc bén định cắt gan heo, lại nhắm thẳng vào ngực cô!

_____________

"Khóc rời xa mẹ bắt đầu rồi nhỉ?"

Ở bên kia, trong nhà đón tiếp Hứa Thần và mọi người, Vệ Tuân bỗng ngẩng đầu lên, buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía phòng mới của Bình Bình, giọng run nhẹ, tự nói với chính mình: "Bình Bình nhìn thấy chiếc vòng bạc, chắc chắn sẽ hiểu tấm lòng của mình."

"A Thành, tấm lòng cậu dành cho Bình Bình, chúng tôi đều hiểu."

Vương Bành Phái nói, giọng như an ủi, nhưng ánh mắt nhìn A Thành lại sắc bén, bất kỳ cử chỉ nhỏ nào cũng không thể lọt khỏi tầm mắt gã.

Dưới áp lực ánh mắt như vậy, những người có tâm lý không vững sẽ né tránh, nhưng A Thành chỉ hờ hững mỉm cười khổ, lẩm bẩm: "Mợ A Vương cũng hiểu... Có phải tôi thật sự đã quá gần gũi với Bình Bình không? Giờ em ấy sắp gả chồng rồi, như vậy cũng không tốt."

"Đừng bận tâm mấy chuyện linh tinh, Bình Bình sắp đi lấy chồng, cậu cũng đã chuẩn bị cho cô ấy rồi đúng không?"

Lâm Hi lo lắng vội chen lời, ánh mắt sáng quắc dán vào chiếc lồng gà trên bàn, nếu không còn chút lý trí nào nữa, hắn thật sự muốn nhanh tay nhấc lồng lên xem thử.

Rốt cuộc cũng sắp đến khóc gả lần thứ hai, nguyên liệu nấu ăn chính của món cơm khóc rời xa mẹ chính là gà.

"Đúng vậy, đây là do tôi chuẩn bị, tiếc là không dùng được."

A Thành thở dài, vuốt nhẹ chiếc lồng gà, tự nhủ: "Trước khi cô dâu lấy chồng, chú rể chuẩn bị gà cho nghi thức khóc rời xa mẹ, vốn là truyền thống lâu nay."

Gà khóc rời xa mẹ là những con gà vừa rời mẹ, đã có thể tự lập, do bên nhà trai chuẩn bị, trao cho bên nhà gái trước ngày đón dâu, nhắc nhở cô gái như gà con rời mẹ, phải rời xa cha mẹ, tự lập sinh sống.

Bình Bình năm nay mười tám tuổi, đúng tuổi lấy chồng. Cô vốn đã ước định với A Thành, nên A Thành từ sớm đã chuẩn bị gà khóc rời xa mẹ, nào ngờ...

"Đúng vậy, A Thành, cậu và Bình Bình thật sự hiểu nhau, nhưng cô ấy lại sắp đi gả cho..."

Hứa Thần định nói mà lại thôi, thực ra là đang dò hỏi. Đến giờ họ vẫn chưa rõ Bình Bình sẽ được gả cho ai, nhưng lẽ ra là thôn dân phải biết chuyện này. Vì vậy, không thể hỏi thẳng mà chỉ có thể dò xét.

Quả nhiên, A Thành đã mắc bẫy. Cậu ta buồn bã nói: "Nhưng Bình Bình phải làm minh hôn, gả cho anh trai A Long đã qua đời của em ấy..."

"Shh!"

Úc Hòa An hít một hơi lạnh, may mà kịp lấy tay bịt miệng, không phát ra tiếng. Hứa Thần nghiêm nghị quét mắt nhìn hắn và Lâm Hi, cảnh cáo hai người đừng lộ ra. May mà A Thành đang chìm trong nỗi buồn, dường như không để ý đến sự bất thường của Úc Hòa An và Lâm Hi, vẫn tiếp tục lẩm bẩm:

"Bình Bình một cô gái tốt như vậy, nhưng vì truyền thống, lại phải đi làm minh hôn. Trưởng thôn sao có thể nỡ lòng, Bình Bình là con gái duy nhất của ông ấy mà."

"Bình Bình là cô gái tốt, cô gái tốt phải được trân trọng mới đúng."

Vương Bành Phái nói, ám chỉ rõ ràng: "Tôi thấy Bình Bình cũng không muốn, nhưng đành bất lực. Theo tôi, A Thành, cậu và Bình Bình mới thật sự là một đôi trời sinh."

"Bình Bình, Bình Bình..."

Nghe vậy, A Thành run rẩy, môi cử động liên hồi, lặp đi lặp lại: "Nếu tôi, Bình Bình, chúng tôi có thể ở bên nhau, nếu, nhưng, truyền thống..."

"Truyền thống gì mà phải hy sinh cả cuộc đời người khác mới thực hiện được, thì cũng không cần tồn tại nữa!"

Hứa Thần dò hỏi, nhưng A Thành nhìn cậu một cách kỳ lạ, lắc đầu: "Bà A Hứa, không thể nói vậy, thôn Thiết Bích của chúng tôi tồn tại chính là để giữ gìn truyền thống bao đời."

"Nhưng... đó là Bình Bình mà."

Câu nói này khiến A Thành lại run rẩy, dường như đang đấu tranh, mâu thuẫn trong lòng, nét mặt liên tục biến đổi. Cuối cùng, cậu ta dựa vào lưng ghế như thể bị rút cạn sức lực, giọng khàn khàn: "Đúng, Bình Bình, đó là Bình Bình mà."

"Bà A Hứa, tôi muốn nhờ bà một chuyện."

Ánh mắt A Thành rơi xuống chiếc lồng gà trên bàn, lẩm bẩm: "Nếu, nếu Bình Bình còn muốn nhận gà khóc rời xa mẹ của tôi, nếu em ấy còn có ý với tôi, thì tôi..."

A Thành định nói mà lại thôi, nhưng ánh mắt trở nên kiên định. Hứa Thần nhìn thấy sự thay đổi ấy trong mắt cậu ta. Hắn ra hiệu, nhấc chiếc lồng gà trên bàn cùng Úc Hòa An rời đi.

"Bình Bình muốn minh hôn thật sao?

Ra khỏi nhà A Thành, xung quanh không có thôn dân nào, Lâm Hi mới sửng sốt nói: "Cô ta lại còn gả cho người anh trai đã mất, A Long!"

"Thuật đuổi thi vốn là bí thuật chỉ truyền nam không truyền nữ. Nhưng trưởng thôn Thiết Bích lại dạy thuật này cho con gái duy nhất là Bình Bình."

Hứa Thần nhớ lại những gì được viết trên phần tóm tắt hành trình lúc trước, nhíu mày: "Hóa ra trưởng thôn Thiết Bích còn có một đứa con, chỉ là đã mất."

"Nhiều bí thuật đều là vậy, cuối cùng dần dần thất truyền."

Vương Bành Phái nói: "Xem ra thuật đuổi thi là bí mật được truyền lại trong dòng dõi của trưởng thôn."

Nếu anh trai của Bình Bình còn sống, có lẽ cuối cùng để giữ dòng máu thuần chủng, cũng sẽ ép Bình Bình và anh trai loạn luân.

"Nhưng anh trai của Bình Bình đã chết rồi mà?"

Úc Hòa An sửng sốt: "Vậy, vậy thì dù minh hôn, cũng không có cách nào kéo dài dòng dõi được?"

"Đừng quên, Bình Bình từng mang thai."

Lâm Hi lo lắng nói: "Biết đâu quỷ thai chính là từ chuyện đó mà ra."

"Không đúng, đứa trẻ Bình Bình sinh ra là bình thường."

Hứa Thần đính chính: "Lúc ở điểm tham quan thứ hai đã nói, đứa trẻ mà Bình Bình mang thai sinh ra là bình thường, chỉ là bị cha cô ta giả làm thai thịt, rồi tổ chức tiệc thai thịt."

"Ăn được là có thực thể, chắc chắn không phải quỷ thai."

Úc Hòa An bối rối: "Nhưng làm sao Bình Bình có thể sinh ra một đứa trẻ bình thường?"

"A Thành muốn cùng Bình Bình bỏ trốn."

Hứa Thần trả lời không đúng trọng tâm, mắt hơi híp: "Anh nói xem, trong đoạn lịch sử thực sự kia, Bình Bình có bỏ trốn với A Thành không?"

"Sau khi mang thai, Bình Bình đã trốn vào hang núi phía sau để sinh con. Nếu không có người giúp đỡ, một phụ nữ mang thai khó có thể trụ vững một mình."

Hứa Thần thấp giọng nói: "Nhà A Thành ở tận rìa thôn Thiết Bích, gần nhất với hang núi đó."

"Ý anh là đêm kết hôn, thực ra Bình Bình đã bỏ trốn với A Thành, cậu ta làm chú rể, và đứa trẻ trong bụng cô ta cũng là con của A Thành?"

Lâm Hi vẫn cảm thấy không ổn: "Đã bỏ trốn rồi, làm sao có thể quay về tận rìa thôn sinh con được?"

"Chắc là bị bắt trở lại." 

Úc Hòa An nói: "Tôi từng nghe chuyện tương tự ở thôn bên cạnh. Cô gái bỏ trốn cùng người tình, sau đó bị bắt về khi đã mang thai. Cuối cùng chỉ có thể bị nhốt trong nhà suốt đời. Nghe nói cô ấy đã phát điên, thật thảm." 

Ở những nơi phong kiến lạc hậu, áp bức phụ nữ càng nặng, chuyện bỏ trốn mang thai con ngoài giá thú, một khi bị phát hiện, phụ nữ bị đưa về sẽ phải chịu những chuyện bi thương đến mức chẳng thể tưởng tượng được.

Những gì Úc Hòa An nói ra rất hợp lý, nhưng Hứa Thần vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bởi Bình Bình có vẻ cũng đồng ý làm minh hôn, tiếp tục truyền thống. Nếu vậy, chẳng cần phải thận trọng bỏ thuốc vào gan heo như vậy. Bình Bình trông cũng là một cô gái rất hiểu chuyện, có trách nhiệm.

"Anh Vương, anh thấy thế nào?"

Hứa Thần thật sự không thể nghĩ ra lý do cho việc bỏ thuốc, cứ cảm giác còn thiếu một manh mối quan trọng.

"Chờ nhóm của đội trưởng Miêu trở về xem sao."

Vương Bành Phái nói đúng, Hứa Thần cũng nghĩ như vậy. Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào chắc chắn sẽ mang về thông tin quan trọng nhất, dù sao hiện tại bây giờ họ không thể tiếp cận Bình Bình, chỉ có thể chờ nhóm Miêu Phương Phỉ.

Không biết nhóm Miêu Phương Phỉ thế nào rồi.

"Anh Vương có phải vừa nghĩ ra gì rồi không?"

Hứa Thần vừa lo lắng cho Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào, vừa tinh ý nhận ra rằng từ khi rời nhà A Thành, dường như suốt quãng đường Vương Bành Phái đều im lặng, luôn suy tư. Hứa Thần tự hỏi liệu Vương Bành Phái có phát hiện ra điều gì từ lời A Thành mà mình chưa nhận ra hay không?

"Để tôi ngẫm lại đã."

Vương Bành Phái trầm ngâm nói, Hứa Thần trong lòng cũng hiểu ra, liền không quấy rầy Vương Bành Phái. Mà khi trở lại khu nhà ở của bọn họ, Hứa Thần cũng không kịp suy nghĩ Vương Bành Phái đang ngẫm nghĩ điều gì.

Bởi vì Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào toàn thân dính đầy máu, đang bất tỉnh trên giường!

Hứa Thần và mọi người vội chạy đến, thấy Hầu Phi Hổ đang bê chậu nước, Triệu Hoành Đồ thì đang xử lý vết thương cho Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào. Thấy Hầu Phi Hổ và Triệu Hoành Đồ cũng dính khá nhiều máu, Hứa Thần và Úc Hòa An giúp công việc của họ, Lâm Hi hiếm khi chủ động rót nước cho hai người này.

"Đợt khóc gả đầu tiên kết thúc rồi."

Hầu Phi Hổ uống cạn chén nước, nét mặt nghiêm trọng: "Đội Miêu Phương Phỉ mang về thông tin quan trọng."

Nói xong, hắn chỉ về phía tờ giấy trắng trên bàn dính máu. Nó giống như một con dao giấy, trên đó lờ mờ có chữ. Hứa Thần không động tay, giống như Triệu Hoành Đồ và những người khác, đều chờ Vương Bành Phái lấy. Hiện giờ Vương Bành Phái rõ ràng là người có đáng tin trong nhóm như Miêu Phương Phỉ, suy nghĩ tỉ mỉ, quan sát nhạy bén, nên những manh mối kiểu này luôn để gã xem trước.

Nhưng Vương Bành Phái vẫn chưa động tay, dường như vẫn đang suy nghĩ. Triệu Hoành Đồ nghi ngờ nhắc nhở, Vương Bành Phái lại nhíu mày: "Đợi đã, tôi nghĩ ra chỗ quan trọng rồi."

"Chúng ta vừa đến nhà A Thành, cũng thu được manh mối quan trọng."

Hứa Thần giải thích, nhấc tờ giấy dính máu trên bàn lên, nhưng trong lòng vẫn tò mò.

Rốt cuộc Vương Bành Phái đã nghĩ ra manh mối quan trọng gì mà bỏ qua cả tờ giấy dính máu này?

Trong khi suy nghĩ, Hứa Thần mở tờ giấy dính máu ra, rồi đồng tử bỗng co lại.

"Cái này—"

___________

Bên kia, sau khi Hứa Thần và mọi người rời đi, A Thành không vội vàng hành động, mà lại trầm tư một hồi, đi vòng quanh trong phòng, vừa lo lắng vừa căng thẳng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa, như đang chờ tin từ Hứa Thần và mọi người. 

Sau khi đi vòng vòng hai lượt, A Thành thở dài nặng nhọc, như vừa hạ quyết tâm gì đó. Cậu ta trở về phòng mình để thay quần áo, tốc độ thay khá chậm, như vẫn đang đấu tranh trong lòng.

"Không, Bình Bình sao có thể minh hôn được." 

Cậu ta lẩm bẩm, ánh mắt trở nên kiên định:  "Mình  thật lòng yêu Bình Bình. Mình không thể đứng nhìn em ấy chịu thiệt thòi như vậy. Trưởng hôn, mình nhất định phải tìm ông ấy nói cho rõ ràng." 

Dứt lời, A Thành kiên quyết rời khỏi nhà, vội vã đi về nhà trưởng thôn.

Đây là cảnh tượng mà Vương Bành Phái nhìn thấy.

Vương Bành Phái thực ra không hề rời đi, người đi cùng Hứa Thần và mọi người chỉ là giả Vương Bành Phái. Còn Vương Bành Phái thật sự đang dùng danh hiệu để ẩn mình, quan sát hành vi của A Thành.

"Xem ra thì không có vấn đề gì."

Vương Bành Phái không bỏ sót chi tiết nào, thậm chí còn theo vào xem lúc A Thành thay quần áo, nhưng từ đầu đến cuối, A Thành vẫn tỏ ra bình thường, không có điểm nào khả nghi.

"Nhưng vẫn cảm thấy có vấn đề."

Trải qua nhiều chuyến du lịch, Vương Bành Phái càng tin vào trực giác của mình. Hiện giờ gã vẫn chưa tìm được Bính Cửu, nghĩa là Bính Cửu hoặc đã rời đi, hoặc nếu là Bính Cửu thật, vậy tính cách đã khác với những tài liệu thông tin trước đó.

Vương Bành Phái gạt bỏ chuyện về Bình Cửu, tập trung quan sát A Thành. Gã nhận ra A Thành so với những người khác trong thôn Thiết Bích trông sạch sẽ và gọn gàng hơn hẳn. Có lẽ chính điều này đã khiến trực giác của Vương Bành Phái cảm thấy bất thường.

Khi thấy A Thành có ý định đi tìm thôn trưởng, Vương Bành Phái lặng lẽ bám theo mà không ngăn cản. Lúc này gã vẫn chưa thể xác định hoàn toàn danh tính của A Thành, việc cậu ta đi gặp trưởng thôn có thể chính là chuyện đã xảy ra trong lịch sử.

Nếu Bình Bình không bỏ trốn, thì cô ta không thể mang thai một đứa trẻ bình thường.

Nếu Bình Bình bỏ trốn cùng A Thành, thì sau khi thôn dân đưa cô ta về, họ không nên giữ đứa trẻ đó, thậm chí biến nó thành thịt thai đặc biệt.

Vương Bành Phái nghi ngờ Bình Bình thực sự đã bỏ trốn cùng A Thành, chỉ có điều người anh trai A Long đã nhập vào cơ thể A Thành. Việc Bình Bình mang thai là kế hoạch của trưởng thôn, đứa trẻ này vừa là con của A Thành, vừa có thể tính là con của A Long. Việc đứa trẻ bị ăn như thai thịt khiến Vương Bành Phái đặt câu hỏi: rốt cuộc là trưởng thôn Thiết Bích ăn, hay...

A Long ăn?

Nếu A Long ăn thai thịt, có thể hoàn toàn chiếm lấy cơ thể A Thành?

Hoặc tiến thêm một bước nữa, trưởng thôn Thiết Bích có bí thuật đuổi thi đặc biệt; giả sử sau khi A Long chết không được chôn cất mà ông ta vì thương con, biến thành con trai thành cương thi, thì có thể việc ăn thai thịt đặc biệt này giúp A Long hồi sinh?

Những du khách giàu kinh nghiệm đều có tư duy sắc bén, nhìn ra chân tướng từ những manh mối nhỏ nhất. Điều Vương Bành Phái còn thiếu lúc này chỉ là bằng chứng cụ thể.

Việc A Thành đi tìm trưởng thôn Thiết Bích có thể chính là chìa khóa cho việc A Long nhập vào cơ thể A Thành.

Vì vậy, Vương Bành Phái không chút do dự, liền theo sát.

Khi Vệ Tuân thay quần áo, cậu cố tình kéo dài thời gian để tăng giá trị đen tối, khiến màn hình phát sóng trực tiếp lại bị chặn. Từ khi tham gia nhiệm vụ, Vệ Tuân đã tính toán thời gian, đảm bảo màn hình phát trực tiếp của cậu luôn trong trạng thái làm mờ.

Dù như vậy, khi Hứa Thần và những người khác trao đổi riêng với cậu, màn hình phát sóng trực tiếp của họ có thể cũng bị làm mờ theo, khán giả bên ngoài có lẽ đoán ra cậu chính là A Thành. Nhưng có thể kéo dài thời gian là tốt, tổng thể mà nói, việc bị che chắn vẫn có lợi nhiều hơn hại đối với Vệ Tuân.

Bây giờ Vệ Tuân vội vã tiến về nhà trưởng thôn, phía sau có một người bám theo.

Rõ ràng Vương Bành Phái đã theo nhóm Hứa Thần rời đi, nhưng Cáo con vẫn nhắc Vệ Tuân rằng có người đang quan sát cậu.

Đặc biệt, lúc Vệ Tuân thay quần áo, người kia vẫn dõi theo. Chuyện kỳ quái như vậy, tất nhiên không phải Bình Bình. Hơn nữa, khi Bình Bình nhìn người, luôn kèm theo cảm giác lạnh lẽo, nhưng bây giờ Vệ Tuân hoàn toàn không có cảm giác đó.

Vệ Tuân gần như chắc chắn, Vương Bành Phái thật sự không đi, mà luôn theo sát, quan sát cậu.

Nhưng điều này đã nằm trong dự liệu của Vệ Tuân từ trước. Cậu còn đặc biệt mặc quần áo gọn gàng, sạch sẽ, tạo sự khác biệt so với người dân thôn Thiết Bích.

Vương Bành Phái nghi ngờ cậu, nhưng không thể ngay lập tức xác nhận, cũng không động thủ ngay, bởi vì lúc này Vệ Tuân đang đảm nhận vai A Thành, một nhân vật quan trọng trong điểm tham quan này.

Dựa theo tính cách của Vương Bành Phái, khả năng cao là gã sẽ theo dõi Vệ Tuân để quan sát. Dựa trên hành động từ trước đến nay của Vương Bành Phái, Vệ Tuân đoán có lẽ gã không định giết Bính Cửu ngay lập tức, mà là muốn đưa Bính Cửu đi.

Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, không thể chắc chắn, cũng có thể Vương Bành Phái đang chờ cơ hội để ra tay bất ngờ. Nhưng Vệ Tuân không quan tâm, cảm giác nguy hiểm như đi trên dây này với cậu lại càng kích thích.

Đặc biệt, sau khi Vương Bành Phái ẩn thân, vẫn chưa động thủ ngay với cậu, Vệ Tuân xác nhận phán đoán của mình.

Nếu Vương Bành Phái muốn đưa Bính Cửu đi, gã sẽ không để Bính Cửu chết ở đây.

Vậy thì Vương Bành Phái đang theo sau trở thành một vệ sĩ miễn phí của cậu!

Vệ Tuân lập tức nghĩ ra hàng trăm cách tận dụng Vương Bành Phái, rồi hớn hở dẫn theo gã đi thẳng tới nhà trưởng thôn.

Có một vệ sĩ tốt như vậy mà không làm gì nguy hiểm thì thật là lãng phí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co