Truyen3h.Co

[ĐM/EDITING] (1) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG

49. Mê đắm chốn Tương Tây (49)

dangtrang22


Lệ quỷ phát điên

Ngay từ lúc mới nhận được cổ trứng từ Miêu Phương Phỉ, Vệ Tuân đã nghĩ thứ này có thể hữu dụng khi sáng lập Núi Rừng Cáo Bay. Thế nhưng bất kể là Cương Thi Cáo Bay, Đại Thủ Lĩnh Cương Thi Cáo Bay, thậm chí là Vua Cương Thi Cáo Bay, tất cả đều là con trưởng thành.

Cổ trứng màu trắng này vốn đã có tỷ lệ thành công thấp, dùng lên cáo bay trưởng thành thì khác nào vứt bỏ. Vì vậy Vệ Tuân vẫn chưa dùng đến. Cậu từng nghĩ hay là thử dùng cho quỷ anh, dù sao quỷ anh cũng đáng yêu, nuôi quỷ con bên người cũng hay.

Nhưng thứ nhất quỷ anh không quá hung ác, thứ hai nếu dùng thất bại thì rất có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến ấu thể. Quỷ anh dù sao cũng là một đứa nhỏ ngoan, Vệ Tuân khá thích nó, không nỡ làm chuyện tàn nhẫn.

Cho đến khi Vệ Tuân giết chết Vua Cương Thi Cáo Bay, thanh trạng thái cá nhân của cậu  chỉ số mới 【Nở trứng】,Vệ Tuân lập tức nghĩ: "Haha, thời cơ đến rồi."

Thứ có thể trở thành biến số nguy hiểm, được sắp xếp làm cửa ải cuối để sáng lập Núi rừng Cáo Bay, hiển nhiên là tồn tại còn nguy hiểm hơn cả Vua Cương Thi Cáo Bay.

Hung hãn đạt yêu cầu.

Mà "Nở trứng" lại chứng tỏ nó là ấu thể.

Không có gì non nớt hơn thứ vừa mới nở khỏi trứng.

Còn về tàn hồn A Long trong ấu thể này — tay trái Vệ Tuân có pho tượng cáo bay, tay phải có ý thức Cáo con, nên chẳng có gì phải sợ.

'Đợi nhé, nhóc con, xem chủ nhân đây kiếm cho mày một thân thể mới, còn kèm bữa đại tiệc.'

Vệ Tuân nói với dáng vẻ một chủ nhân tốt, làm Cáo con cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Dù tính tình hồ ly vốn xảo quyệt, nhưng nó vẫn còn nhỏ, lại đã nhận Vệ Tuân làm chủ nên tự nhiên chẳng nghĩ cậu có ý đồ xấu. Vậy nên khi nghe cậu than thở: 'Haizz, chỉ tiếc tỉ lệ thành công thấp quá, lẽ ra tao không nên nói trước với mày. Lỡ mà thất bại thì chẳng phải mừng hụt sao.' Cáo con liền vẫy đuôi, vui vẻ bảo đảm: 'Chủ nhân yên tâm, tôi, tôi sẽ giúp chủ nhân!'

Thực ra là đang giúp chính nó, Cáo con cũng rất muốn có một thân thể mới. Nó ranh mãnh nghĩ: lần này giúp mình... à không, giúp chủ nhân, sau này chủ nhân nhất định sẽ càng tốt với mình hơn.

Đương nhiên là đang "giúp" Cáo con rồi, Vệ Tuân cười híp mắt nghĩ. Có Cáo con hỗ trợ, khả năng cậu thu phục cáo bay sẽ tăng mạnh, mà chờ đến khi tàn hồn Cáo con dời vào, không chỉ linh hồn có khế ước, mà thân thể cũng có khế ước. Cộng thêm pho tượng cáo bay làm lớp bảo hiểm thứ ba tầng, cho dù Úc Hòa Tuệ có tỉnh lại thì chắc chắn cũng là người của cậu.

Còn chuyện cáo bay thật ra là một tên gọi khác của sóc bay đỏ trắng, vốn chẳng phải loài cáo, chuyện này Vệ Tuân không nói cho Cáo con biết.

Đến bây giờ Cáo con vẫn ngây thơ cho rằng cáo bay chính là loài cáo lớn có đôi cánh xinh đẹp.

Cổ trứng màu trắng suy cho cùng cấp bậc quá thấp. Dù Vệ Tuân cố tình nuốt nó đúng lúc đối phương vừa mới nở, muốn thu phục vẫn vô cùng khó. Thêm vào đó bên trong còn có tàn hồn A Long, không phải dã thú thuần túy. Có thể nói nếu không có Cáo con giúp đỡ, lần này Vệ Tuân tuyệt đối không thể thu phục được.

Mặc dù Cáo con có cấp bậc cao hơn A Long, nhưng linh hồn lại bị tổn thương, không có thực thể, năng lượng cũng chẳng còn bao nhiêu, đến giờ vẫn chỉ gắng gượng dựa vào rễ sâm mảnh như sợi tóc để chống đỡ. Sức lực hao hụt, muốn thắng được A Long phải cần thời gian.

Tàn hồn A Long đang chiến đấu với Cáo con, nên ý thức Vệ Tuân tạm thời ngủ say, bởi vậy "A Thành" vẫn chưa tỉnh.

Nhìn thời gian đã đến 8 giờ 15 phút, A Thành vẫn hôn mê, cũng  hoàn toàn không có dấu hiệu "A Long" thức tỉnh.  Tâm trạng vốn đã rối loạn của Phương Phương lập tức càng thêm cuồng loạn. Ả như con điên muốn lao tới bên người thương, cố gọi đối phương thức tỉnh, từng tiếng "A Long" bi thương như chim đỗ quyên rỉ máu. Thấy cục diện bế tắc, Miêu Phương Phỉ liền liếc sang Triệu Hoành Đồ ra hiệu.

Do có Triệu Hoành Đồ và Lâm Hi khống chế Phương Phương, Miêu Phương Phỉ bước đến bên cạnh Bình Bình. Có lẽ vì từng bị quỷ nhập ở điểm tham quan thứ hai, cô càng dễ đồng cảm với Bình Bình. Dù biết Bình Bình là lệ quỷ, nhưng thấy ánh mắt Bình Bình ngơ ngác, đờ đẫn nhìn A Thành, trong mắt như có ánh lệ, Miêu Phương Phỉ không khỏi mềm lòng, khẽ nói:

"Thật ra đây là chuyện tốt."

"Chuyện... tốt?"

Bình Bình lặp lại, giọng run run, mang theo nỗi buồn thê lương: "Sao có thể là chuyện tốt được."

"A Thành từ đầu đến cuối đều thương cô."

Miêu Phương Phỉ nói: "Khúc mắc giữa cậu ta và Phương Phương là vì chịu ảnh hưởng từ tàn hồn A Long. Chiếc vòng đó cũng không phải thứ cậu ta thật sự muốn tặng Phương Phương."

"Cậu ta chỉ thương mỗi mình cô."

"Đúng vậy, A Thành thương tôi."

Bình Bình khẽ cười, khẽ vuốt gò má A Thành. Cô ta cúi đầu xuống, Miêu Phương Phỉ không nhìn rõ nét mặt Bình Bình, chỉ nghe cô ta nghẹn giọng thì thầm: "Lẽ ra tôi phải tin anh ấy... nhưng tôi không biết."

Giọng cô ta nhẹ đến mức chỉ người đứng gần nhất là Miêu Phương Phỉ mới nghe được. Và cô lập tức hiểu, không phải Bình Bình của hiện tại không biết, mà là Bình Bình của năm ấy không biết!

Tách.

Một giọt máu đỏ rơi xuống mặt A Thành, khiến đồng tử Miêu Phương Phỉ co rút mạnh. Trong khoảnh khắc ấy, da đầu cô tê dại, bởi từ giọt máu ấy lan ra sát khí kinh người, là huyết lệ của lệ quỷ!

Không phải cứ mặc váy cưới mà chết thì đều có thể trở thành lệ quỷ. Không phải lệ quỷ nào oán khí nặng cũng có thể rơi huyết lệ. Thực lực của lệ quỷ Bình Bình, dù đặt vào nhóm lệ quỷ, cũng là đứng đầu!

"Ha ha... ha ha ha... mày còn mơ mộng cái gì? Bình Bình, mày còn nghĩ cái gì nữa?"

Phương Phương như phát điên, vừa cười vừa khàn giọng gào lên: "A Thành không trở về nữa đâu! Tên đó sẽ không trở lại! Từ giờ tên đó chính là A Long, mày hiểu không? Từ lúc thân thể A Long bắt đầu suy yếu, trưởng thôn đã lên kế hoạch rồi, mày chẳng biết gì cả! Lâu quá rồi, thời gian trôi quá lâu rồi, bọn họ đã hợp nhất... mày hiểu không!"

Triệu Hoành Đồ chú ý thấy trên mặt Phương Phương có thứ gì đó lấp lánh, lập tức cảnh giác. Ban đầu cậu ta tưởng ả bất thường, nhưng nhìn kỹ thì thấy đó chỉ là nước mắt. Nhưng chưa kịp Triệu Hoành Đồ phản ứng, ngay giây sau, thân hình Phương Phương đột nhiên mềm nhũn xuống.

Như thể hồn bị rút ra, ả biến thành giấy thực sự. Nhìn lại khuôn mặt Phương Phương, giờ chỉ còn vài nét ngang dọc sơ sài, nào còn vẻ đẹp rực rỡ như hoa nữa. Linh hồn bị rút đi, giờ chỉ còn là tờ giấy tả tơi.

Triệu Hoành Đồ sững người nhìn sang Bình Bình. Chỉ thấy cô ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt tê dại như đang kìm nén cơn điên cuồng. Cô ta chỉ siết chặt nắm tay hướng về phía Phương Phương, linh hồn trong người giấy liền bị cô ta rút ra.

Khoảnh khắc này, Bình Bình bị kích động đến mức chấm dứt vợ kịch nực cười này, không còn đóng vai Bình Bình năm xưa nữa.

【Nhiệm vụ phụ người giấy Phương Phương kết thúc, do mức độ tham gia quá thấp, bạn không thể nhận được phần thưởng nào khác ngoài "Bí mật của người giấy Phương Phương."】

【Bí mật người giấy Phương Phương:

【Gia tộc Phương Phương nhiều đời là đại vu cho thôn Thiết Bích. Năm A Long chào đời, vu y chẩn đoán mẹ hắn bị tổn thương thân thể, không thể sinh thêm con. Vì vậy, trưởng thôn Thiết Bích đã sắp đặt hôn ước cho A Long với gia tộc đại vu có huyết mạch gần nhất, khi ấy Phương Phương mới bốn tuổi. Nhưng bảy năm sau, mẹ A Long bất ngờ sinh hạ một bé gái là Bình Bình, nhưng do băng huyết mà qua đời.】

【Trưởng thôn không thích Phương Phương, Phương Phương cũng không thích Bình Bình, ả chỉ yêu A Long. Đến mười hai tuổi, cơ thể A Long ngày càng suy yếu, Phương Phương nóng ruột như lửa đốt. Vì muốn cứu hắn, ả quyết liều mạng đến khe núi nguy hiểm nhất để hái loại thảo dược truyền thuyết. Lo cho A Long, Phương Phương dùng bí pháp gia truyền của đại vu, hạ cổ lên người hắn để có thể biết tình trạng của hắn mọi lúc. Nhờ chuyện này, Phương Phương đã phát hiện một bí mật động trời.】

【A Long chẳng còn sống được bao lâu, trưởng thôn đã chọn A Thành – người sinh cùng ngày tháng năm sinh với A Long và có mệnh tương đồng nhất trong thôn – để A Long hồi sinh trên người A Thành. Tâm trí Phương Phương rối loạn, lúc đi hái thuốc đã trượt chân rơi xuống vách núi, gãy chân. Đại vu tìm thấy Phương Phương, đưa về chữa trị và cấm không cho ra ngoài. Khi đó, cũng phát hiện việc Phương Phương hạ cổ lên người A Long.】

【Hôn ước bị hủy bỏ, A Long qua đời, Bình Bình yêu A Thành, tất cả mọi người đều vui mừng.】

【Chỉ có Phương Phương đau khổ.】

【Ai lại động lòng với người được sắp đặt hôn ước từ nhỏ chứ? Phương Phương đúng là một cô gái ngốc.】

Hóa ra lại có một đoạn tình cảm éo le như vậy!

Vương Bành Phái cùng Hầu Phi Hổ vội vã chạy đến nhà A Thành. Lúc này, Vương Bành Phái bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ, ngón trỏ và ngón cái tay phải khẽ chà xát vào nhau. Ngay khi nhận được thông báo từ nhà trọ 【Nhiệm vụ phụ người giấy Phương Phương kết thúc】, gã còn nhận được một gợi ý bổ sung, nói rằng gã có độ hoàn thành nhiệm vụ phụ cao nhất lần này, được thưởng thêm 500 điểm và một giọt 【nước mắt của Phương Phương】.

【Tên: Nước mắt Phương Phương.】

【Phẩm chất: Đặc biệt.】

【Tác dụng: Nhỏ giọt nước mắt này vào nước rồi uống, sinh vật uống phải sẽ yêu bạn điên cuồng (hiệu lực: 27 giây).】

【Ghi chú: Trong tình yêu, có thể có giả dối, nhưng nước mắt rơi xuống vì tình cảm luôn là thật. Tình yêu 27 năm của Phương Phương đến cuối chỉ hóa thành một giọt nước mắt này.】

"Chúng ta mau qua đó, bên họ xảy ra chuyện rồi."

Lật tay cất đi giọt nước mắt, Vương Bành Phái và Hầu Phi Hổ tăng tốc. Hai người có thể lao thoát khỏi vòng vây của đám giấy người điên cuồng trong thôn Thiết Bích, ngoài may mắn ra, tất nhiên còn nhờ thực lực vượt trội của Vương Bành Phái. Nhưng để không gây chú ý, gã đã khiến người đầy những mảnh giấy máu, thấm chí trông còn thảm hơn Hầu Phi Hổ một chút.

Nhưng khi họ vội vàng chạy đến cây phong sau nhà A Thành, nơi Bình Bình và A Thành đã hẹn đi trốn, thì tình hình còn tệ hơn họ tưởng. Nhóm Miêu Phương Phỉ mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt, toàn thân dường như bị luồng âm khí xâm nhập, còn thảm hơn cả nhóm Vương Bành Phái.

Hầu Phi Hổ liếc mắt nhìn Triệu Hoành Đồ, thấy cậu nhóc kiệt sức quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, tim hắn thắt lại nhưng không liều lĩnh đỡ, mà quyết đoán rút súng nhắm vào Bình Bình. Lúc Vương Bành Phái tới, ánh mắt đầu tiên là nhìn Bình Bình, hiện tại cô ta là người duy nhất còn đứng vững, Miêu Phương Phỉ và những người khác đều đã kiệt sức ngã vật xuống.

"Lệ quỷ phát điên."

Vương Bành Phái hiếm khi nghiêm túc, tay nhét trong túi, dường như đang mò tìm thứ gì đó. Bình Bình ôm A Thành đứng một mình. Cô ta ngẩng đầu, há miệng, như đang chất vấn trời cao, trên gương mặt tái nhợt lại chảy hai dòng huyết lệ.

Chẳng mấy chốc, tiếng gào thét chứa đầy đau thương vô tận, oán hận, tuyệt vọng và đau buồn vang dội thấu tận tâm hồn mọi người. Mọi thứ quanh họ rung chuyển theo tiếng gào ấy, mọi màu sắc trong tầm mắt liên tục biến đổi giữa đen trắng và vàng úa. Hầu Phi Hổ lúc này mới hiểu vì sao sắc mặt Triệu Hoành Đồ và những người khác lại tái nhợt đến vậy. Bởi tiếng gào cộng với cảnh vật chấn động biến dạng khiến người ta choáng váng, chóng mặt đến muốn nôn mửa!

Chỉ có Vương Bành Phái vẫn đứng vững dưới cơn chấn động này. Gã nắm chặt thứ trong túi, dường như đang do dự, đánh giá tình hình hiện tại xem có đến mức phải bộc lộ thực lực hay không.

Trước đó mọi chuyện vẫn còn tính là lợi dụng kẽ hở của nhà trọ. Nếu gã thật bộc lộ thực lực giết lệ quỷ ở đây, tình hình sẽ hoàn toàn khác, Vương Bành Phái cùng cả đoàn du lịch này chắc chắn sẽ bị nhà trọ trừng phạt.

Nhưng rất nhanh, Vương Bành Phái không còn do dự, bởi những cảnh tượng hư ảo, tựa như những bức ảnh cũ vụt qua thật nhanh, từng khung cảnh một hiện ra trước mắt họ.

Đây không phải lệ quỷ Bình Bình phát điên giết tất cả bọn họ, mà là những ký ức năm xưa của Bình Bình.

Vương Bành Phái buông lỏng tay, thả đạo cụ xuống, không còn chống cự, hòa vào dòng ký ức nhuốm màu u ám cùng mọi người.

Không ai để ý rằng đúng lúc này,  A Thành đang được Bình Bình ôm trong lòng, mí mắt dường như khẽ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co