Truyen3h.Co

[ĐM/EDITING] (1) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG

51. Mê đắm chốn Tương Tây (51) - Kết thúc hành trình

dangtrang22


Mau trở về cứu hướng dẫn viên Bính đi.. cầu xin các người..

"Thôn Thiết Bích hoàn toàn nằm trong vòng vây của oán niệm Bình Bình!"

Oán niệm đỏ sẫm như máu bao trùm khắp thôn Thiết Bích, mọi thứ đang tiến dần đến hồi kết. Không cần có danh hiệu đặc biệt, tất cả du khách đều có thể nhìn thấy oán niệm đáng sợ kia, cùng lệ quỷ đang đứng ở trung tâm oán niệm.

"Không thể ra ngoài!"

Oán niệm quỷ khí dày đặc đến cực hạn tự nhiên hình thành kết giới quỷ đánh tường. Bình Bình đã bám trụ ở thôn Thiết Bích hơn trăm năm, gắn kết chặt chẽ với mảnh đất này. Cô ta có thể khống chế vùng đất này, khống chế mọi người, mọi linh hồn của núi Ô Loa và thôn Thiết Bích, nhưng đồng thời cũng bị nhốt tại đây, không thể thoát thân.

Dưới lớp oán niệm, tiếng ồn ào hỗn loạn vang lên tứ phía. Những ngôi nhà sụp đổ lúc hiện ra dáng vẻ thuở xưa, lúc lại trở nên mục nát — tựa như ảo tượng, như thời gian bị đảo lộn. Đây là ảo giác do oán niệm tạo thành. Lệ quỷ Bình Bình đã hoàn toàn mất kiểm soát, oán niệm của cô ta cuối cùng biến thành xiềng xích trói chính mình, cũng trở thành nan đề buộc các du khách phải tìm cách phá giải!

"Quỷ đánh tường! Dù làm gì cũng không thoát ra được!"

Hầu Phi Hổ nghiêm trọng nói: "Phải giải quyết Bình Bình mới có đường ra."

Miêu Phương Phỉ lập tức bác bỏ: "Chúng ta không đối phó nổi lệ quỷ đâu."

Dựa vào thực lực của bọn họ, tuyệt đối không thể làm bị thương một lệ quỷ đã tồn tại trăm năm, huống hồ là lệ quỷ Bình Bình đang mất kiểm soát sắp sụp đổ. Nhất định phải có cách phá cục khác.

Lệ quỷ Bình Bình giam cầm linh hồn của mọi người trong thôn Thiết Bích, cũng giam cầm cả chính mình, nhưng oán niệm quá mạnh đã đến mức mất kiểm soát. Cô ta đồng thời giam cầm cả những người mình không muốn giam, chẳng hạn như anh linh liệt sĩ ở điểm tham quan thứ nhất, và quỷ anh ở điểm tham quan thứ hai.

Miêu Phương Phỉ suy nghĩ nhanh chóng, chợt buột miệng nói: "Mộ của A Thành, thử đưa hài cốt của A Thành ra ngoài xem!"

Ba điểm tham quan của hành trình Mê đắm chốn Tương Tây đều có liên kết. Hành trình là cả đời cuộc đời Bình Bình, cô ta tự tay giết hết kẻ thù, còn nhiệm vụ của du khách chính là đưa những linh hồn bị Bình Bình giam lại nhưng cô ta muốn thả ra — anh linh liệt sĩ, quỷ anh, hài cốt A Thành — e rằng tất cả đều là vướng bận cuối cùng của Bình Bình.

"Tiền bối, tôi sẽ đưa A Thành ra ngoài!"

Miêu Phương Phỉ lớn tiếng hô, toàn thân run lên vì sức ép khủng khiếp từ oán niệm đang đè xuống. Ban Ban thì đã sớm trốn trong túi du lịch của cô, cái đuôi nhỏ run liên tục. Lệ quỷ tự hủy đối với họ chẳng khác nào ngày tận thế. Và lúc này, Bình Bình hoàn toàn không còn kiềm nén, sát khí và oán niệm tràn ra bốn phía, dù chỉ bị ảnh hưởng ở rìa cũng gần như khiến người ta nghẹt thở.

Vậy mà thứ họ sắp làm lại là đào mộ A Thành, lấy hài cốt ra. Điều này chắc chắn sẽ kích động lệ quỷ Bình Bình đến cực điểm. Miêu Phương Phỉ dù đã có bảy tám phần nắm chắc trong lòng vẫn căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy ra.

Nếu làm lệ quỷ Bình Bình phẫn nộ vào lúc này, tất cả bọn họ đều sẽ chết!

"Khoan đã, nhìn A Thành kìa... sao... sao cậu ta vẫn còn ở đó?!"

Triệu Hoành Đồ kinh hãi thốt lên, khiến mọi người kinh ngạc quay đầu lại. Chỉ thấy dưới lệ quỷ Bình Bình đang bị xích oán niệm trói chặt trên không trung, giữa đống phế tích của thôn Thiết Bích, có một bóng người đang đứng.

"Đúng là A Thành!"

Miêu Phương Phỉ không dám tin: "Cậu... cậu ta sao có thể ——"

Từ khi lệ quỷ Bình Bình xé toang những ảo tượng giả dối, trả mọi thứ về sự thật, oán niệm ngút trời phủ lên thôn Thiết Bích đã thu hút hầu hết sự chú ý của du khách, đến mức chẳng ai nhận ra A Thành vẫn còn tồn tại!

A Thành lẽ ra đã chết từ lâu, hài cốt nằm trong mộ. Vậy A Thành xuất hiện trước giờ lẽ nào không phải giống như Phương Phương và thôn dân, chỉ là người giấy bị lệ quỷ Bình Bình điều khiển sao?

Miêu Phương Phỉ cảm thấy đầu óc mình rối tung: "Lẽ nào... lẽ nào đó là tàn hồn của A Thành?"

"Chúng ta đến đưa cậu ta ra ngoài!"

Triệu Hoành Đồ lập tức quyết định, vội muốn lao về phía đó. Nếu đúng là tàn hồn A Thành còn đang tồn tại, thì cách phá cục ở điểm tham quan thứ ba chắc chắn là đưa tàn hồn A Thành ra ngoài!

"Anh Vương? Sao anh lại—"

Nhưng Triệu Hoành Đồ và các du khách khác mới chạy được mấy bước đã bị Vương Bành Phái chặn lại.

"Mấy người không thể đi qua đó."

Vương Bành Phái vô cùng nghiêm túc: "Đó là tâm oán niệm của lệ quỷ Bình Bình. Các người mà lại gần sẽ bị oán khí đánh cho hóa ngốc ngay lập tức, đến hồn cũng không giữ nổi."

"Nhưng—"

"Tiền bối, chúng tôi phải đưa tàn hồn A Thành ra ngoài mới được."

Triệu Hoành Đồ vừa vội vàng mở miệng đã bị Miêu Phương Phỉ chặn lại. Cô nhìn Vương Bành Phái, thái độ kính trọng, bình tĩnh: "Nếu không, chúng tôi sẽ không rời khỏi thôn Thiết Bích được."

Vương Bành Phái nói: "Mang hài cốt A Thành theo. Trên người mỗi người phải có một phần, vậy thì oán niệm của lệ quỷ sẽ không cản các người nữa."

Cuộc "giằng co" giữa Miêu Phương Phỉ và Vương Bành Phái khiến những du khách khác nhận ra có gì đó bất thường. Vì sao Miêu Phương Phỉ lại gọi Vương Bành Phái là tiền bối? Hầu Phi Hổ kéo Triệu Hoành Đồ lại. Thạch Đào đang cõng Hứa Thần, do dự một chút rồi đứng sau lưng Miêu Phương Phỉ. Úc Hòa An mờ mịt nhìn trái nhìn phải, cuối cùng lại lo lắng nhìn về phía A Thành. Lâm Hi cau chặt mày, bực bội quát lên phá tan bầu không khí quái dị:

"Tàn hồn A Thành chắc chắn quan trọng hơn hài cốt chứ! Hai điểm tham quan trước đều phải đưa hồn ra ngoài, điểm cuối cùng này sao có thể chỉ mang hài cốt mà qua ải được!"

"Hồn phách của A Thành đã tan hết rồi."

Vương Bành Phái chú ý đến Bính Cửu bên kia hơn. Thấy gã hình như lấy ra thứ gì đó, lệ quỷ Bình Bình trên trời bắt đầu hạ thấp xuống, khoảng cách giữa hai bên ngày một rút ngắn. Chân mày Vương Bành Phái giật mạnh, gã không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa, liền mở miệng nói thẳng:

"Bé Đào, anh trai cậu nói tối nay làm gà xào ớt."

Sao chủ đề đột nhiên chuyển sang chuyện này?

Miêu Phương Phỉ theo phản xạ nhìn sang Thạch Đào, lại thấy biểu cảm của Thạch Đào đầu tiên là ngơ ngác, kinh hãi, sau đó mắt hắn trợn lớn, vẻ không dám tin, lắp bắp nói: "Là.. ngài.. được ạ.."

Vương Bành Phái cười hề hề gật đầu, phất tay một cái, thân hình to lớn bước về phía tâm cơn bão oán niệm. Miêu Phương Phỉ nhíu mày, thấy gã vừa đi được năm bước thì thân ảnh bỗng biến mất ngay tại chỗ, trong lòng lập tức lạnh buốt.

"Này...chuyện gì vậy??"

Triệu Hoành Đồ choáng váng, lập tức giương cung lắp tên, lo lắng hô lớn: "Anh Vương? Anh Vương ơi?!"

"Chúng ta đi cứu anh Vương lẹ đi!"

Hầu Phi Hổ giữ chặt vai Triệu Hoành Đồ, nghiêm nghị lắc đầu, rồi nhìn Miêu Phương Phỉ với vẻ vừa cảnh giác vừa sâu xa: "Vương Bành Phái có thân phận không tầm thường."

"Đội trưởng Miêu, lời anh Vương nói chắc chắn không sai."

Thạch Đào thở gấp, vẫn chưa bình tĩnh lại được. Mắt hắn sáng lấp lánh, ánh mắt này Lâm Hi là quen thuộc nhất, cứ như fan nhìn thấy idol vậy.

"Chúng ta rút thôi, mang hài cốt đi ngay."

"Dựa vào cái gì gã nói đi là đi."

Lâm Hi bực bội, nôn nóng nói: "Rốt cuộc các người đang úp mở cái gì vậy!"

"Tâm bão oán niệm của lệ quỷ là không phải thứ chúng ta chịu nổi."

Miêu Phương Phỉ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng giữ bình tĩnh nói: "Rút về chỗ mộ của A Thành quan sát tình hình trước. Nếu có gì bất thường, lập tức mang hài cốt rời khỏi đây."

Qua hành trình này, cả đoàn du lịch đã không còn là đám người rời rạc như lúc đầu. Miêu Phương Phỉ đã ra quyết địnhthì dù Lâm Hi có bất mãn, hay Triệu Hoành Đồ có khó hiểu thế nào, cũng không ai tách đoàn quấy rối nữa. Mọi người lui về vị trí mộ A Thành, nơi đúng ở rìa phạm vi bị oán niệm bao phủ. Từ đây nhìn về trung tâm thôn Thiết Bích, dù đã cách xa như vậy mà vẫn cảm nhận được áp lực kinh khủng do oán niệm cuộn trào mang đến.

Tuy Lâm Hi cũng tức giận, nhưng oán niệm của một lệ quỷ trăm năm mất kiểm soát thực sự không phải thứ hắn gánh nổi. Thế nhưng hắn vẫn bán tín bán nghi lời Vương Bành Phái nói:

"Mấy người thật tin gã khi nói tàn hồn A Thành đã tan sao? Thế cái thứ đang đứng trong đống tàn tích thôn Thiết Bích kia rốt cuộc là cái quái gì? Chẳng lẽ vẫn là người giấy do Bình Bình tạo ra à?"

"Đã đến lúc này mà còn tồn tại... thế nào cũng thấy không bình thường. Tên kia nhất định thân phận đặc biệt!"

"Lâm Hi nói không sai."

Triệu Hoành Đồ hiếm khi phụ họa: "Sao cậu ta có thể không phải A Thành được. Nhìn cả quãng đường cậu ta tương tác với Bình Bình đi, hoàn toàn không giống giả. Nhất là bây giờ Bình Bình mất kiểm soát bạo động, vậy mà cậu ta vẫn còn ở đó. Tôi dám chắc cậu ta chính là mấu chốt nhiệm vụ."

"Nhưng chúng ta không thể lại gần."

Miêu Phương Phỉ nói, cô và Thạch Đào nhìn nhau. Trong mấy chuyến du lịch trước, Miêu Phương Phỉ từng hợp tác với Thạch Đào, hai người xem như bạn bè. Cô biết anh trai của Thạch Đào ở đoàn lớn, còn Vương Bành Phái kia lại quen biết với anh trai Thạch Đào... Chẳng lẽ...

Miêu Phương Phỉ khẽ lắc đầu, không nghĩ nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ. Đã đến chặng cuối, cô không muốn xảy ra thêm bất cứ biến cố nào.

"Chúng ta cứ quan sát thêm."

Miêu Phương Phỉ nói, mọi người cùng dõi mắt nhìn Bình Bình lơ lửng trên không trung thôn Thiết Bích đang hạ xuống, đáp đất, đứng cạnh A Thành. Huyết quang của oán niệm chiếu rực bầu trời đêm, nhưng khi chiếu lên Bình Bình và A Thành, khung cảnh lại mang vẻ bi thương, đẹp đến thắt lòng. Tựa như Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước, nhưng nghĩ đến những gì hai người đã trải qua, ai cũng thấy nhói trong lòng.

Ngay cả Hầu Phi Hổ vốn luôn điềm tĩnh cũng nói: "Quan sát thêm đi, đừng vội."

"A Thành."

Lệ quỷ Bình Bình cuối cùng cũng lại một lần nữa đứng đối diện A Thành. Cô ta mở miệng, giọng nói đã không còn êm tai như trước, mà trở nên khàn khàn quỷ dị. Âm thanh của cô ta vang khắp mọi ngóc ngách nơi oán niệm trú ngụ, ngay cả Miêu Phương Phỉ và những người đứng xa nhất cũng nghe rõ ràng.

"Giết em đi, A Thành."

Lệ quỷ Bình Bình lặng lẽ nhìn chàng trai trước mặt. Huyết sắc oán niệm lơ lửng bao quanh, khiến gương mặt trắng bệch của cô ta thoạt nhìn lại đẹp rực rỡ như hào quang, tựa như lúc còn sống. Nhưng Vệ Tuân không hề bỏ qua luồng áp lực lạnh lẽo khủng khiếp vô tận đang từ cô ta toát ra.

Đang cận kề sụp đổ, thậm chí không thể khống chế oán niệm và quỷ khí, lệ quỷ Bình Bình đang ở thời điểm nguy hiểm nhất. Lúc này cô ta lại khẽ mỉm cười dịu dàng, trong mắt nhìn về phía Vệ Tuân như còn ánh lệ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo thôi, cô ta có thể bạo phát bất ngờ và cướp lấy mạng cậu.

"Bình Bình, em đẹp thật."

Vệ Tuân thành thật tán thưởng. Cậu đặt tay lên ngực mình, cảm giác được nhịp tim ngày càng dồn dập, thứ cảm giác nguy hiểm lan tràn ấy khiến người ta mê muội.

"Em muốn anh giết em sao?"

Vệ Tuân chưa từng giấu đi con dao găm kia, cậu thản nhiên để nó lộ rõ trước mặt lệ quỷ Bình Bình. Lúc này đây, trong trạng thái mạnh nhất của Bình Bình, có lẽ chỉ có con dao găm này mới có thể giết được cô ta.

"Đúng vậy, bọn họ đều đáng chết, em cũng đáng chết."

Bình Bình lại áp sát hơn, bàn tay mềm mại như không xương vòng lấy cánh tay Vệ Tuân, lạnh lẽo như băng. Cô ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chan chứa tình ý, hơi thở phả ra.

"Em chỉ tình nguyện bị A Thành giết chết."

Vương Bành Phái đang ẩn nấp trông thấy cảnh này. Gã không tiến lại quá gần, mà giữ khoảng cách hơn mười mét với Bình Bình và Bính Cửu. Gã chú ý đến con dao găm đen trong tay Bính Cửu; bằng kinh nghiệm dày dặn, gã lập tức hiểu rằng đó là đạo cụ mà Bính Cửu nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ sáng lập điểm tham quan mới, cũng là thứ có thể giết chết lệ quỷ Bình Bình.

Mà Bính Cửu vừa khéo có được thân phận A Thành, cộng thêm vũ khí này, thiên thời địa lợi đều có, biết đâu cậu ta thật sự có thể vượt cấp mà giết được lệ quỷ.

Chẳng qua....

Vương Bành Phái nghe thấy lời Bình Bình nói, trong lòng hơi cười nhạt. Không hổ là lệ quỷ trăm năm chưa tan, tâm cơ còn hơn cả cáo già. Bính Cửu chỉ cần sơ suất một chút là chịu thiệt lớn. Dù sao điểm tham quan cũng đã gần đến hồi kết, Vương Bành Phái đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt Bính Cửu, còn qua đây xem náo nhiệt cũng là để đề phòng Bính Cửu bị Bình Bình giết mất.

Thân phận A Thành là con dao hai lưỡi.

【Nhiệm vụ cuối cùng: Tiêu diệt lệ quỷ Bình Bình.】

【Cấp độ nhiệm vụ: Cấp tử vong.】

【Mô tả nhiệm vụ: Chỉ có dao găm oán máu mới có thể giết chết lệ quỷ Bình Bình. Hãy kết thúc cơn ác mộng trăm năm của thôn Thiết Bích, để mọi thứ cuối cùng được trở lại yên bình.】

【Phần thưởng (do lệ quỷ Bình Bình có cấp bậc quá cao, bạn nhận được thêm phần thưởng)】

【10.000 điểm.】

【Huyết lệ của lệ quỷ Bình Bình.】

【Dao găm oán máu của lệ quỷ Bình Bình.】

【Tinh thể quỷ khí của lệ quỷ Bình Bình.】

【Danh hiệu Người Diệt Quỷ màu tím.】

【Tên: Huyết lệ của lệ quỷ Bình Bình.】

【Phẩm chất: Siêu phàm.】

【Tác dụng: Sau khi bôi huyết lệ lên người, bạn có thể tạm thời tồn tại ở trạng thái lệ quỷ. Vì oán niệm trong huyết lệ quá nặng, các loại đạo cụ dùng để thu phục sẽ không có tác dụng với bạn.】

【Ghi chú: Ai dám đi bắt một lệ quỷ đang khóc chứ? Quấy rầy lệ quỷ đang khóc là bị trời đánh đó!】

Tên: Dao găm oán máu của lệ quỷ Bình Bình.

【Phẩm chất: Siêu phàm.

【Tác dụng: Chứa đựng oan hồn của lệ quỷ Bình Bình. Có thể triệu hồi Bình Bình nhập vào dao găm trong lúc chiến đấu.

【Ghi chú: Một vũ khí siêu mạnh và bí ẩn chứa đựng oan hồn của một con quỷ đầy oán hận. Ngay cả chủ nhà trọ cũng sẽ thèm muốn.

【Tên: Tinh thể quỷ khí của lệ quỷ Bình Bình】

【Phẩm chất: Đặc biệt.

【Tác dụng: Có hiệu quả phi phàm khi chữa trị tàn hồn, tu luyện quỷ thể!】

【Ghi chú: Đây là tinh thể quỷ khí của một lệ quỷ trăm năm! Quỷ khí vĩnh hằng, một khối tinh thể tương truyền!】

【Người Diệt Quỷ (Danh hiệu màu tím): Bạn là người diệt quỷ chân chính, các đòn công kích bằng oán niệm của quỷ quái đều không thể gây ảnh hưởng cho bạn nữa. Bạn giỏi nhất là lấy yếu thắng mạnh, khi vượt cấp chiến đấu với quỷ quái sẽ bùng nổ sức mạnh kinh người. Chỉ có điều, uy hiếp của bạn quá lớn, sát khí quá nặng, rất dễ khiến quỷ quái cấp cao sinh ra địch ý!】

Khác với trước đây là phần thưởng chỉ xuất hiện sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ vừa công bố đã liệt kê toàn bộ phần thưởng! Có lẽ là do cấp bậc của Vệ Tuân so với lệ quỷ trăm năm chênh lệch quá xa, nên phần thưởng phong phú đến mức khó tưởng tượng, mà toàn bộ đều đúng thứ cậu đang cần!

Có huyết lệ của lệ quỷ, cậu càng tự tin mình có thể thoát khỏi Vương Bành Phái. Dao găm lại là vũ khí rất tốt, mấy con dao găm hay dao cậu lấy từ Lâm Hi đều đã hư hỏng, giờ chỉ có thể dựa vào móng vuốt sau dị hóa để chiến đấu, nên rất cần một món vũ khí tốt.

Còn tinh thể quỷ khí vừa lúc có thể cho Cáo con, giúp nó mau chóng hồi phục.

Nhưng trong số những phần thưởng này, để nói thứ quan trọng và quý giá nhất, vẫn phải kể đến danh hiệu màu tím【Người Diệt Quỷ】! Hiện tại danh hiệu màu tím của Vệ Tuân là【Kẻ Máu Lạnh】vốn đến từ Bính Cửu; chờ đến khi hoàn thành hành trình, thoát khỏi thân phận Bính Cửu, cậu chỉ còn lại ba danh hiệu xanh lục:【Kẻ Không Đau】,【Kháng kịch độc】và【Kháng oán miệm mạnh】hoàn toàn không đủ để dùng.

Thứ Vệ Tuân theo đuổi mãi là sức mạnh lớn hơn, kích thích nhiều hơn, huống hồ cậu còn ký khế ước với * * *. Cậu cần thực lực mạnh hơn để khi gia nhập đội của An Tuyết Phong, hoặc trong lúc tạm thời quan sát, cậu mới có thể nắm được nhiều chủ động hơn. Mà để có danh hiệu vốn đã vô cùng khó, nhìn Miêu Phương Phỉ và những người khác trải qua nhiều chuyến du lịch như vậy mà cũng chỉ dừng ở danh hiệu màu lam. Vậy nên một danh hiệu thần quái màu tím tự dâng đến tay, chắc chắn vô cùng cần thiết.

Phần thưởng đến đây vẫn chưa hết. Cuối cùng còn có một dòng:
【Do bạn đóng vai A Thành trong điểm tham quan thứ ba, nên sau khi giết lệ quỷ Bình Bình, sẽ căn cứ vào độ hảo cảm của Bình Bình đối với bạn mà nhận được phần thưởng đặc biệt.】

Hoàn thành nhiệm vụ sáng lập điểm tham quan mới và chọn nhiệm vụ đặc biệt kia, Vệ Tuân liếc nhìn độ hảo cảm giữa mình và Bình Bình.

【 Độ hảo cảm của lệ quỷ Bình Bình với bạn: 95 】

Đây không nghi ngờ gì là con số cực kỳ cao. Có thể nói sau khi cậu giết lệ quỷ Bình Bình, phần thưởng đặc biệt chắc chắn sẽ vào tay. Phần thưởng phía trước đã hấp dẫn đến vậy, thì phần thưởng đặc biệt này sẽ thần bí đến mức nào?

Ngay cả hòa thượng e rằng cũng phải động lòng.

Vệ Tuân khẽ cười, nắm lấy dao găm, áp sát Bình Bình. Lệ quỷ Bình Bình hoàn toàn không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, thậm chí còn phối hợp ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cổ yếu ớt. Một giọt huyết lệ đọng trên hàng mi cô ta, rơi mà chưa rơi, càng khiến vẻ bi ai của Bình Bình trở nên xinh đẹp tột độ.

Mũi dao sắc bén đã chạm vào ngực Bình Bình, thời gian như muốn ngưng lại ngay khoảnh khắc này. Chỉ cần Vệ Tuân đẩy nhẹ thêm một chút nữa, lệ quỷ Bình Bình sẽ bị cậu giết chết. Vương Bành Phái ở bên này thấy vậy thì âm thầm lắc đầu, thần kinh căng như dây đàn, chuẩn bị ra tay.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Vệ Tuân bỗng xoay ngược dao găm, để chuôi dao hướng về Bình Bình, đặt nó vào tay cô ta.

"Bình Bình ngốc, làm sao anh nỡ giết em được."

Giọng Vệ Tuân bất đắc dĩ mà cưng chiều. Khi lệ quỷ Bình Bình ngẩn người nhìn cậu, Vệ Tuân khẽ thở dài, ôm lấy cô ta, lau đi huyết lệ trên má: "Ngoan nào em, đừng khóc."

"Nếu em nhất định muốn kết thúc tất cả chuyện này, vậy thì giết anh đi."

"Anh nguyện ý chết cùng em."

...

"Cậu ta còn có thể không phải A Thành hả?!"

Lâm Hi suýt nữa bật dậy: "Chắc chắn là A Thành! Không thì sao lại làm như vậy được!"

Từ trong cơn lốc oán khí cuồn cuộn, giọng của Bình Bình và A Thành vang ra rõ ràng từ ngay trung tâm. Du khách nghe trọn cuộc đối thoại của họ, ngay cả Miêu Phương Phỉ cũng không thấy "A Thành" có chút sơ hở nào, vì cậu ta giống hệt một chàng trai yêu Bình Bình tha thiết, sẵn sàng chết vì Bình Bình, cùng Bình Bình đồng sinh cộng tử.

"Có... có khi nào cậu ta là người giấy do Bình Bình làm ra không..."

Triệu Hoành Đồ do dự nói, nhưng rồi tự ngậm miệng lại. Tới mức này rồi, Bình Bình sao còn rảnh đi bày mấy thứ người giấy lừa mình nữa chứ.

"Có... có khi nào lệ quỷ Bình Bình mất khống chế, không còn lý trí, thật sự muốn cùng A Thành chôn chung..."

Úc Hòa An căng thẳng nói, lo lắng đến mức dậm chân như bò: "Chúng ta... chúng ta phải cứu A Thành ra mới được!"

Đó chính là tàn hồn của hướng dẫn viên và Tuệ Tuệ mà! Úc Hòa An sốt ruột đến sắp bốc hỏa, hận không thể lao qua đó tự mình giữ chân lệ quỷ để hướng dẫn viên Bính kịp chạy.

"Anh nói cũng có lý."

Hầu Phi Hổ trầm ngâm nói. Nếu đúng là Bình Bình phát điên, muốn kéo A Thành cùng nàng chôn chung, mà nhiệm vụ của du khách lại là cứu tàn hồn A Thành ra ngoài, vậy khả năng đó không phải không tồn tại. Chỉ có điều như vậy thì độ khó nhiệm vụ sẽ cao đến đáng sợ. Có lẽ chặng cuối này có hai cách phá: đưa hài cốt ra thì thưởng ít, nhưng đưa tàn hồn ra thì thưởng nhiều, chỉ là làm vậy chẳng khác nào đi trên lưỡi đao.

Dù sao nhiệm vụ chính khóc gả của điểm tham quan thứ ba đã hoàn thành. Trong tình huống sắp rời khỏi điểm tham quan đến nơi, Hầu Phi Hổ không định để mình và Triệu Hoành Đồ mạo hiểm thêm.

"Chờ xem thêm đã."

Miêu Phương Phỉ cũng nói. Những người thực lực mạnh nhất đều không hành động, Lâm Hi và Úc Hòa An cho dù có sốt ruột đến mấy cũng chỉ đành tiếp tục nhìn.

...

"Anh bằng lòng cùng em chết sao?"

Bình Bình ngây người, do dự siết lấy chuôi dao găm, khẽ hỏi.

Bình Bình khẽ lắc đầu, giọng lộ ra nét mệt mỏi: "Đây là món nợ em thiếu A Thành, cũng đến lúc để mọi thứ kết thúc rồi. Giết em đi, rồi rời khỏi đây đi, A Thành."

"Em nói gì ngốc vậy."

Vệ Tuân nói, vuốt ve mái tóc dài của Bình Bình: "Nếu thật sự muốn kết thúc, vậy hãy để anh ở lại bên cạnh em."

"Thật sao?"

Bình Bình ngẩng đầu nhìn cậu. Bàn tay trắng bệch lo lắng níu lấy vạt áo trước ngực Vệ Tuân. Giây phút này Bình Bình chẳng giống lệ quỷ chút nào, mà giống hệt cô gái bất an đang run rẩy tìm kiếm một lời hứa từ người mình thương.

"Ừ. Anh sao có thể nói dối em được."

Vệ Tuân nắm lấy tay của Bình Bình, ấn mạnh hơn lên ngực mình, giọng vô cùng dịu dàng: "Anh nguyện ý ở lại với em."

Thình thịch, thình thịch.

Nhịp tim của Vệ Tuân vẫn ổn định như thường. Đầu ngón tay tái nhợt của Bình Bình cảm nhận được nhịp đập ấy, gần như ngây người. Cô ta cụp mi xuống, mà bàn tay cầm dao không biết từ lúc nào đã nâng lên, mũi dao chĩa thẳng vào tim Vệ Tuân.

"Anh thật sự nguyện ý chết cùng em sao?"

Mũi dao sắc lạnh kề lên ngực Vệ Tuân khiến một cảm giác vi diệu dâng lên, như thể lưỡi dao xuyên qua da thịt và xương cốt, chạm thẳng vào trái tim yếu ớt mẫn cảm nhất. Bản năng sinh tồn điên cuồng kéo còi báo động, cảm giác tử vong cận kề đủ khiến ngay cả người kiên định nhất cũng phải chùn bước.

Bề ngoài có thể vẫn bình tĩnh, nhưng trái tim thì không thể lừa được.

Nhịp tim của Vệ Tuân hơi tăng lên. Cậu mỉm cười, vừa vui vừa thỏa mãn, chủ động nắm lấy tay Bình Bình, đẩy mũi dao cắm sâu hơn, xuyên qua da thịt, xuyên thẳng vào tim. Sắc mặt cậu tái đi nhưng vẫn giữ nụ cười, chăm chú nhìn Bình Bình và khẽ nói:

"Có thể cùng em đi đến tận cùng, tốt thật."

Nói xong, Vệ Tuân nhắm mắt lại, giống hệt như lúc đầu Bình Bình nhắm mắt, dâng cổ chờ chết. Cảnh tượng này khiến Vương Bành Phái nổi hết da gà, trong lòng mắng không ngừng. Bính Cửu đúng là tên điên, là tên thần kinh! Mỗi lần gã nghĩ mình đã đánh giá cậu ta đủ cao, cậu ta lại làm thêm một chuyện điên rồ vả thẳng vào mặt gã.

Vương Bành Phái càng thêm quyết tâm: bằng mọi giá gã phải mang người này về, có liều mạng gã cũng làm!

Gã gãi mông một cái, rồi gỡ một tầng phong ấn bùa thần. Khí thế bùng ra trong nháy mắt mạnh đến mức khiến lệ quỷ Bình Bình cảnh giác liếc sang. Mãi đến khi Vương Bành Phái thu khí thế lại, lệ quỷ Bình Bình mới quay đầu đi, tiếp tục nhìn Vệ Tuân.

Trong khoảng lặng kéo dài, từng phút từng giây trôi qua. Vệ Tuân nhìn thấy đếm ngược tử vong của mình đang giảm rất nhanh, nhưng cậu không dùng điểm để đổi, mặc cho con số tụt xuống. Tay Bình Bình vẫn đặt nhẹ lên ngực cậu, nếu bỏ qua con dao lạnh lẽo đang xuyên tim, cảnh tượng bây giờ trông chẳng khác gì một thiếu nữ được người yêu ôm vào lòng, hai người thân mật tựa vào nhau.

【Đếm ngược thời gian tử vong: 05:18:46】

【Đếm ngược thời gian tử vong: 01:23:52】

【Đếm ngược thời gian tử vong: 00:18:26】

"A Thành, anh có hận em không?"

Khi chỉ còn lại mười tám phút, Vệ Tuân đã thở thoi thóp, nhịp tim yếu gần như biến mất, đứng không vững. Trông thì như cậu đang ôm Bình Bình, nhưng thực tế dựa vào lệ quỷ chống đỡ.

Cảm giác cận kề cái chết chẳng hề xa lạ với Vệ Tuân, cậu đã trải qua nhiều lần. Vì thế, khi bóng tối dần nuốt chửng ý thức, khi cơ thể không còn nghe theo điều khiển, cậu vẫn bình tĩnh đến lạ thường.

Trong bóng đêm, Vệ Tuân dường như nghe thấy tiếng Bình Bình. Lúc này đầu óc gần như rời rạc, chỉ còn bản năng dẫn dắt. Cậu không chút nghĩ ngợi mà đáp:

"Anh không hận."

Không oán, không hận.

Đếm ngược thời gian tử vong: 00:05:19】

Đếm ngược tử vong dừng lại ở mức nguy hiểm còn năm phút, và không giảm thêm nữa. Âm thanh nhắc nhở của nhà trọ vang lên trong đầu Vệ Tuân.

【Bạn đã vượt qua thử thách của lệ quỷ Bình Bình và được cô ấy chấp nhận.】

Thì ra tất cả đều là thử thách của lệ quỷ Bình Bình!

Đã nhận được thân phận của A Thành, đồng thời cũng phải gánh chịu rủi ro lớn hơn. Bất kỳ ai khác cầm con dao găm này đều có thể giết Bình Bình, chỉ riêng A Thành là không thể.

Bởi vì A Thành vĩnh viễn không bao giờ có thể xuống tay với Bình Bình.

Nếu Vệ Tuân ra tay, cậu sẽ không còn là "A Thành" nữa, mọi nỗ lực trước đó sẽ hoàn toàn tan biến. Nhiệm vụ giết Bình Bình đã biến mất, vậy mà Vệ Tuân không có chút dao động nào. Phần thưởng quá phong phú, và toàn bộ đều là những thứ cậu đang rất cần. Là trùng hợp, hay là thử thách ảo giác trong tâm của lệ quỷ Bình Bình?

Thử thách dục vọng, thử thách cái chết, thử thách ý chí – một ván cờ giữa lệ quỷ nguy hiểm đa nghi và con người xảo quyệt.

A Thành sẽ không giết Bình Bình, A Thành sẽ không oán Bình Bình, A Thành sẽ không nói dối Bình Bình, A Thành nguyện chết cùng Bình Bình.

Không ai có thể lừa được lệ quỷ. Tay Bình Bình vẫn luôn đặt lên tim Vệ Tuân, chỉ cần cậu lộ ra chút bất thường, Bình Bình sẽ lập tức giết cậu.

Nhưng chết thì đã sao? Ở lại trong hành trình này cũng chẳng có gì đáng sợ. Những gì Vệ Tuân nói đều là lời thật. Danh hiệu Kẻ Máu Lạnh khiến cậu không cảm thấy đau, cũng không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.

Những gì cậu thể hiện chính là dáng vẻ của A Thành trong lòng Bình Bình.

Có bài học từ lần trước, cho dù mất kiểm soát, cho dù điên cuồng đến mức nào, lệ quỷ Bình Bình có thể giết bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể giết A Thành.

Chỉ như vậy mới có thể từ chỗ chết mà sống lại.

Ván cờ sinh tử này, Vệ Tuân đã thắng.

"0 giờ tới rồi, 0 giờ!"

Ngay khoảnh khắc ấy, thời gian chỉ đến đúng 0 giờ. Miêu Phương Phỉ và mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài thôn Thiết Bích, chỉ thấy một chiếc xe buýt du lịch cũ nát không biết xuất hiện từ lúc nào, lặng lẽ dừng ở ngã ba, đây chính là chiếc xe buýt du lịch của nhà trọ từng chở họ tới núi Ô Loa!

"Anh Cửu, anh Cửu ơi."

"Lâm Hi!"

Chỉ thấy Lâm Hi kích động đến phát điên, hắn bất ngờ bới tung mộ A Thành, ôm lấy đống xương trắng rồi lao ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức Miêu Phương Phỉ và những người khác chẳng kịp phản ứng.

"Ra ngoài nhanh!"

Họ tận mắt nhìn Lâm Hi xuyên qua luồng oán niệm đỏ sẫm, không còn bị quỷ đánh tường cản trở, hắn vội chạy về phía chiếc xe buýt. Lệ quỷ Bình Bình cũng không hề phản ứng.

Ngay khoảnh khắc ấy, tim tất cả mọi người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Triệu Hoành Đồ vội giật một nắm xương, đưa một nửa cho Hầu Phi Hổ, rồi thử thăm dò bước ra mép oán niệm. Và thật sự ra ngoài được.

Mang hài cốt A Thành ra ngoài là mấu chốt!

"Anh Hầu, đội trưởng Miêu, mau lên!"

Triệu Hoành Đồ lớn tiếng gọi, kích động đến mức giọng run lên, liên tục vẫy tay: "Nhanh lên!"

Xe của nhà trọ chỉ dừng lại mười lăm phút!

Thấy Lâm Hi đã lên xe, Miêu Phương Phỉ và những người khác cũng không do dự nữa. Những đốt xương nhỏ khó nhặt nhất của A Thành cũng được Miêu Phương Phỉ cẩn thận bọc bằng vải chống nước rồi cho vào túi du lịch. Cô hơi chần chừ, sau đó để lại một khúc xương đùi cho Vương Bành Phái. Rồi cô cất tiếng hô to:

"Anh Úc mau đến đây nhanh đi."

"À, à được."

Úc Hòa An như mất hồn, vừa đi vừa quay đầu lại, do dự từng bước, sốt ruột đến phát điên. Miêu Phương Phỉ nhanh chân bước đến trước xe, nhưng lại kinh ngạc phát hiện đồng đội đều đứng trước cửa xe, chẳng ai bước vào.

Sao không ai lên xe?

"Anh Cửu, sao không thấy anh Cửu ở đâu hết?"

Tiếng Lâm Hi đầy hoảng loạn và lo sợ giải đáp nghi vấn của Miêu Phương Phỉ. Cô sững người, vội gạt đồng đội sang một bên, bước lên xe kiểm tra. Chỉ thấy bên trong trống không, không có một bóng người.

Đáng lẽ hướng dẫn viên Bính phải ở điểm cuối chờ họ cùng với chuyến xe của nhà trọ, nhưng lại không thấy đâu cả!

Trong khoảnh khắc ấy, lòng Miêu Phương Phỉ chợt lạnh đi. Rốt cuộc hướng dẫn viên Bính ở đâu? Không trách được đồng đội không ai chịu lên xe, ngay cả cô cũng bắt đầu nghi ngờ chiếc xe này là giả, rằng bọn họ có khi vẫn còn đang bị lạc do quỷ đánh tường của lệ quỷ Bình Bình.

"Huhu... hức hức ——"

Đúng lúc cả đoàn căng thẳng đến cực điểm, Úc Hòa An cuối cùng không chịu nổi áp lực trong lòng mà bật khóc nức nở.

"Đội trưởng Miêu... anh Hầu... mọi người đều là cao thủ... mau... mau quay lại giúp hướng dẫn viên Bính đi... tôi... tôi quỳ lạy các người..."

"Anh Úc, lời này của anh là có ý gì?!"

Hầu Phi Hổ lập tức đỡ Úc Hòa An dậy, quát lớn: "Bính Cửu ở đâu? Anh nói quay lại giúp là sao??"

"Hướng dẫn viên Bính sắp bị Bình Bình giết rồi... Hướng dẫn viên Bính sắp bị giết thật rồi..."

Úc Hòa An nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn lại vì đau đớn. Hắn run rẩy, cuối cùng nói ra bí mật khiến tất cả mọi người đều sững sờ:

"Hướng dẫn viên Bính chính là A Thành."

"Cái gì?!"

Tất cả mọi người đều thất thanh, hoàn toàn không thể tin nổi.

Làm sao hướng dẫn viên Bính Cửu lại có thể là A Thành?!

Bính Cửu chính là A Thành.

Vệ Tuân cảm thấy toàn thân mình tràn ngập sức mạnh. Cảm giác suy yếu vì mất máu và cận kề cái chết vừa nãy gần như biến mất không còn dấu vết. Máu nóng điên cuồng chảy dọc khắp cơ thể, gào thét đòi hủy diệt.

Lệ quỷ Bình Bình buông tay đang ôm cậu ra, và cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Đôi chân cậu dị hóa hoàn toàn, móng vuốt sắc nhọn xé rách giày du lịch, chiếc đuôi dài như đuôi ác ma từ sau lưng rũ xuống, quấn lấy đùi cậu; những gai xương màu bạc sẫm áp sát, ngoan ngoãn ôm theo đường nét cơ thể.

Khi nhiệm vụ tại điểm tham quan thứ ba kết thúc, thân phận A Thành bị tước đi. Lúc này giá trị SAN của Vệ Tuân chỉ còn lại 7 điểm. Thân thể cậu đã dị hóa, so với con người, cậu càng giống ác ma hình người hơn.

Răng nanh dài, sắc, hơi nhô ra, tạo thành một đường hằn xuống môi dưới. Bản năng điên cuồng xâm chiếm lý trí. Tròng mắt cậu đã biến thành màu đỏ thuần túy, trong suốt như bảo thạch, nhưng sâu bên trong lại là vực sâu tăm tối, lãnh đạm, đè nén cơn cuồng loạn, không còn chút cảm xúc thuộc về con người.

"Chậc chậc, hướng dẫn viên Bính, tình trạng của cậu bây giờ trông không ổn chút nào đâu."

Vương Bành Phái từ chỗ ẩn nấp bước ra, đứng ngay trước mặt Vệ Tuân. Cơn lốc oán niệm do lệ quỷ tạo ra vẫn chưa tiêu tan, nhưng gã lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Gã cười híp mắt nhìn chằm chằm vào Bính Cửu.

"Tuy tôi không chắc bây giờ cậu còn nghe hiểu lời tôi nói hay không, nhưng mà..."

Vương Bành Phái khom người xuống một cách khoa trương. Khi gã đứng thẳng lại, trong tay đã xuất hiện một khúc xương khô gãy, đỏ sẫm như thấm máu.

"Bính Cửu, đi với tôi một chuyến. Sếp nhà tôi muốn gặp cậu."

Khi khúc xương khô này xuất hiện, oán niệm quanh thân Vương Bành Phái thoáng chốc tiêu tán, như thể bị cưỡng chế xóa sạch. Lệ quỷ Bình Bình gào thét thê lương, trong tiếng thét còn lẫn cả sự sợ hãi.

【Tên: Xương đùi thống lĩnh biến dị ¥%#@】

【Phẩm chất: ???】

【 Tác dụng: Uy hiếp &*%! @】

【Ghi chú: *&... có thể điều khiển...#@ mệnh lệnh &#】

Đây chính là khúc xương đùi mà đội của Vương Bành Phái thu được sau khi giết một hướng dẫn viên đã dị hóa hoàn toàn. Khúc xương vốn được cất trong kho của đội bọn họ. Khi còn sống, hướng dẫn viên đó có thực lực ngang hạng Giáp, còn sau khi dị hóa, trông giống như ngọn lửa quân chủ trong một game địa ngục thời xưa. Cuối cùng kẻ đó bị An Tuyết Phong nghiền nát, chỉ còn lại chiếc xương đùi cứng nhất này.

Dù thuộc tính của nó chỉ là một chuỗi ký tự loạn, nhưng trong quá trình thử nghiệm, bọn họ đã đại khái hiểu được tác dụng của khúc xương: nó có thể ra lệnh, điều khiển hướng dẫn viên đã dị hóa.

Tuy một lần chỉ điều khiển được một người, nhưng với một kẻ có chênh lệch sức mạnh quá lớn như Bính Cửu, cậu ta hoàn toàn không thể chống lại mệnh lệnh phát ra từ khúc xương này!

"Bính Cửu, lại đây."

Vương Bành Phái ra lệnh, cảnh giác nhìn bầu trời đã bị nhuộm đỏ như máu. Oán niệm và sát khí ngưng tụ thành cuồng phong lạnh buốt thấu xương, gào rít lao qua, quẩn quanh bên cạnh lệ quỷ Bình Bình. Lệ quỷ trăm năm đang dần sụp đổ, cả thôn Thiết Bích cùng núi Ô Loa e rằng sẽ bị sự hủy diệt của cô ta nhuộm thành môi trường chìm vào âm u. Ảnh hưởng đó không đến mức gây chết người với Vương Bành Phái, nhưng lại chí mạng với Bính Cửu sau khi dị hóa.

Vương Bành Phái sợ Bính Cửu sau khi dị hoá chỉ còn biết chém giết, mất sạch lý trí, nên mới lập tức ra tay. Đồng thời trong lòng gã bỗng nổi lên một dự cảm chẳng lành, như thể có chuyện gì đó ngoài dự liệu sắp xảy ra, khiến gã càng thêm cảnh giác.

Bính Cửu sau khi dị hoá như một quái vật, lảo đảo bước một bước về phía gã. Vương Bành Phái hơi thả lỏng, nhưng ngay sau đó phía sau gã lại vang lên giọng nữ do dự: "Anh Vương... anh gọi tôi tới làm gì?"

"Miêu Phương Phỉ?!"

Vương Bành Phái kinh ngạc, chỉ thấy Miêu Phương Phỉ không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng gã, ánh mắt đầy nghi hoặc. Còn Bính Cửu vốn đang tiến về phía gã, lại khựng lại. Cùng lúc ấy, khúc xương khô kia từ màu đỏ sẫm chuyển sang xám, giống như đã được sử dụng qua. Hoa văn xương tượng trưng cho việc điều khiển xuất hiện trên mặt Miêu Phương Phỉ, nhưng chỉ thoáng một cái đã biến mất.

"Anh Vương?"

Miêu Phương Phỉ lảo đảo như vừa tỉnh táo lại, nhìn Vương Bành Phái với ánh mắt vừa nghi ngờ vừa cảnh giác: "Lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy?"

"Bính Cửu."

Vương Bành Phái khịt một tiếng, ánh mắt sắc như dao. Miêu Phương Phỉ nhìn theo ánh mắt ấy, nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông như ác ma kia thì giật mình hoảng hốt:

"Đây... đây là hướng dẫn viên Bính?"

"Tôi... không... qua... đâu."

Vệ Tuân cười, giọng đầy ác ý trêu chọc. Giọng cậu khàn thấp, mang theo một âm rung mê hoặc kỳ lạ, tựa tiếng đàn địa ngục vọng lại. Một con muỗi béo màu vàng kim có ba đôi cánh với màu sắc khác nhau đang rung lên, đáp xuống vai cậu.

Chính là con ma muỗi Valentine biến dị mà cậu đã thu phục!

Từ trước đó Vệ Tuân đã suy tính đủ loại thủ đoạn mà Vương Bành Phái có thể dùng, nói không chừng còn có thứ chuyên khắc chế trạng thái dị hoá của cậu, nên buộc phải đề phòng. Mà ma muỗi và bốn anh em giòi, xét ở một mức độ nào đó, về bản chất cũng giống với trạng thái dị hoá của các hướng dẫn viên.

Vệ Tuân chọn ma muỗi chính vì đặc tính: sau khi nó hút máu có thể khiến máu đối phương nhiễm khí tức vực sâu, rồi mới tiêu hoá. Nhưng lần này ma muỗi hút máu Miêu Phương Phỉ xong, sau khi nhiễm khí tức, nó lại không tiêu hoá mà giữ nguyên trong bụng. Khi Vương Bành Phái lấy khúc xương kia ra, Vệ Tuân cảm nhận được nguy hiểm cực độ, nên lập tức để ma muỗi ra đỡ. Ma muỗi liền dẫn mệnh lệnh ấy hướng vào phần máu đã nhiễm khí tức vực sâu.

Vì thế, Miêu Phương Phỉ mới bị Vương Bành Phái gọi sang. Nhưng cô vốn không phải người dị hoá thực sự, nên đoạn xương khô không thể phát huy hoàn toàn tác dụng lên cô. Cho dù khúc xương có thể ra lệnh và thu phục nhiều đối tượng, thì trong bụng ma muỗi vẫn còn đang máu của Úc Hòa An, Lâm Hi, Hầu Phi Hổ và Triệu Hoành Đồ.

Thủ đoạn của Vương Bành Phái như vậy ngay lập tức bị phá giải.

"Quả nhiên là có bản lĩnh thật."

Vương Bành Phái khen ngợi: "Không ngờ cậu vẫn còn lý trí, nhưng Bính Cửu, cậu..."

Rầm!

Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếng gầm như sấm nổ không ngừng từ dưới lòng đất trào lên. Sự rung lắc kịch liệt đến mức tựa như dưới đất sắp có núi lửa phun trào, những khe nứt như mạng nhện lan nhanh, mặt đất tách đôi, tàn tích sụp đổ, cuồng phong cuốn lên cành khô lá úa, cảnh tượng tựa như ngày tận thế đang ập đến! Dự cảm chẳng lành trong lòng Vương Bành Phái càng lúc càng mạnh, gã không do dự mà lao về phía Vệ Tuân, tựa như một con báo săn mồi.

Tốc độ của Vương Bành Phái nhanh đến mức kinh người, ngay cả đôi mắt sau khi dị hóa của Vệ Tuân cũng không thể hoàn toàn bắt kịp được động tác của gã, huống hồ là né tránh. Cậu chỉ vừa lùi một bước nhỏ, mà Vương Bành Phái đã lao tới trước mặt cậu, chỉ còn cách chưa đầy nửa mét!

Nhưng khoảng cách nửa mét ấy lại như một vực sâu thăm thẳm, Vương Bành Phái không thể tiến thêm được nữa, như thể có một bức tường vô hình chắn giữa gã và Bính Cửu, khiến gã dù thế nào cũng không thể vượt qua.

Không, đây không phải tác dụng của đạo cụ nào, cũng không phải nhờ danh hiệu đặc biệt của Bính Cửu. Cảm giác này vừa xa lạ vừa quen thuộc đối với Vương Bành Phái.

Đây là quy tắc của nhà trọ đang ngăn cản gã tiếp cận Bính Cửu. Tại sao lại như vậy?!

Vương Bành Phái nhìn về mặt đất đang liên tục rung chuyển và nứt toác, nhìn về những oán niệm đang dần tụ lại khắp bầu trời, cùng vô số thi hóa phi hồ đang xoay lượn trong cơn lốc xoay quanh oán niệm, rồi nhìn về lệ quỷ Bình Bình trên bầu trời thôn Thiết Bích.

Thoáng chốc, sắc mặt Vương Bành Phái đột nhiên thay đổi!

"Đây không phải là lệ quỷ tàn lụi."

"Đây là sự khai sinh của một hành trình mới!"

Vệ Tuân kinh ngạc liếc gã một cái, không ngờ Vương Bành Phái lại biết chuyện này. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, du khách cấp bậc như gã chắc chắn biết rất nhiều.

"Đúng vậy."

Vệ Tuân nhìn về phía lệ quỷ Bình Bình trong bộ huyết y đen đỏ, chậm rãi, nhướng mày cười nói:

"Là hành trình mới ra đời."

Chính là nhiệm vụ đặc biệt mà cậu đã chọn sau khi hoàn thành việc sáng lập điểm tham quan!

Lúc này, toàn bộ điều kiện tiên quyết trong nhiệm vụ đặc biệt ấy, Vệ Tuân đã hoàn toàn đáp ứng!

【Mang cả đoàn thông qua hành trình Mê đắm chốn Tương Tây [Đã hoàn thành]】

【Trong hành trình Mê đắm chốn Tương Tây thành công sáng lập điểm tham quan mới [Đã hoàn thành]】

【Được boss cuối hành trình công nhận (lệ quỷ Bình Bình) [đã hoàn thành]】

【Tít tít, hướng dẫn viên Bính Cửu đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trước mắt, mức độ tham gia vượt quá 90%, sẽ tham gia hành trình mới sáng lập!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co