[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
210. Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (41.2)
Trục trặc nhỏ
"Ai đấy?!"
Dù trong lòng chấn động dữ dội, Thương Nhân Ma Quỷ vẫn phản ứng cực nhanh. Thân hình u linh lập tức mờ ảo, rồi chớp mắt đã xuất hiện ở một vị trí khác. Việc thay đổi vị trí này cũng là để đề phòng đối phương ra tay ngay khoảnh khắc hắn vừa lên tiếng.
Hắn đã chuẩn bị để bỏ chạy, bởi vì hoàn toàn không cảm nhận được có người ẩn mình trong vách đá. Điều này chỉ có thể chứng minh thực lực của đối phương mạnh hơn hắn.
Thương Nhân Ma Quỷ đã ẩn náu ở đây và lên kế hoạch đầy đủ cho lộ trình đào thoát. Nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn lại thấy Tiểu Thúy vẫn đứng yên tại chỗ.
Keng!
Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, giống như binh khí giao kích. Một bóng đen lướt qua nhanh đến mức gần như hóa thành hư ảnh, tốc độ vượt khỏi khả năng bắt kịp của mắt thường. Đến khi Thương Nhân Ma Quỷ nghe được âm thanh ấy thì cuộc giao thủ đầu tiên giữa hai bên đã kết thúc.
Ngay khoảnh khắc giọng nam khàn khàn kia vang lên, Vệ Tuân đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước đó, cậu từng nói với Úc Hòa Tuệ rằng phương thức tấn công của hà thủ ô là chỉ có thể chui ra từ lòng đất hoặc vách tường để âm thầm tập kích, mà điểm này có phần tương tự như Bắp Non. Nếu Vệ Tuân bay trên trời, đương nhiên có thể sớm phát hiện động tĩnh của nó.
Khi không thể đánh lén, lực tấn công của hà thủ ô sẽ giảm sút đáng kể. Dẫu vậy, Vệ Tuân lại không bay lên.
Bên ngoài hang động còn có rất nhiều dơi tinh. Nếu bay ra lúc này, động tĩnh sẽ quá lớn, không chỉ dễ bị phát hiện lại còn có thể khiến hà thủ ô tinh mà cậu khó khăn lắm mới dụ được sẽ bỏ chạy!
Ngay khoảnh khắc hà thủ ô tinh đưa ra quyết định, Vệ Tuân vẫn đứng yên tại chỗ, như thể thật sự muốn tuân theo quy tắc, quyết đấu chính diện. Cậu siết chặt con dao leo núi, đón đỡ đòn đánh lén đầu tiên.
Đối phương rất mạnh!
Tiểu Thúy đang gặp nguy hiểm.
"Đây là một cuộc quyết đấu công bằng."
Đúng lúc Thương Nhân Ma Quỷ chuẩn bị ra tay, hắn lại nghe thấy Tiểu Thúy lên tiếng. Lúc này mà còn phân tâm nói chuyện sao? Chẳng lẽ không sợ bị đánh lén sao? Ấy vậy mà đối phương không đánh lén, thậm chí còn tỏ ra rất đồng tình với lời Tiểu Thúy. Thương Nhân Ma Quỷ cảm nhận được một ánh mắt rơi xuống người mình, đến từ khắp các tầng nham thạch xung quanh, khiến hắn không thể xác định được vị trí của đối phương.
Khả năng ẩn nấp này thực sự quá xuất sắc, ngay cả Thương Nhân Ma Quỷ cũng phải nâng cao cảnh giác. Nhưng hiện tại—
"Tiểu Thúy, tôi tin cậu có thể an toàn trở về."
Thương Nhân Ma Quỷ sốt sắng nói, rồi che mặt (thực chất là nhịn cười) lùi về cửa hang, lắp bắp nhìn về phía Vệ Tuân: "Tôi không quấy rầy hai người đánh nhau nữa. Cậu nhất định phải mau chóng kết thúc trận chiến đấy, vết thương của cậu thật sự không chịu nổi đâu!"
Nói một tràng như vậy mà đối phương vẫn chưa đánh lén?
Rất tốt! Thương Nhân Ma Quỷ yên tâm bắt đầu xem kịch vui. Với cái tính nham hiểm của Tiểu Thúy, chắc chắn đã giăng sẵn bẫy chờ cái tính ngay thẳng kia sa lưới.
Đồng thời, Thương Nhân Ma Quỷ cũng rất tò mò kẻ mà Tiểu Thuý dụ ra là ai?
Thương Nhân Ma Quỷ không hoàn toàn rời đi, Vệ Tuân cũng không để ý đến hắn. Cậu liếc nhìn con dao trong tay, nhận ra lưỡi dao đã hoàn toàn chuyển sang màu đen, giữa thân dao còn xuất hiện một lỗ thủng lớn. Ban đầu ở đó chỉ có một chấm đen nhỏ, vậy mà trong chớp mắt đã bị ăn mòn thành hình dạng hiện tại.
Dù Vệ Tuân chỉ dùng một con dao leo núi, nhưng có thể nhận ra độc tính của Sơn Ông thật sự rất khủng khiếp.
Vệ Tuân không hề dao động. Cậu ném con dao xuống, rút ra một con dao màu vàng nhạt được biến hóa từ xúc tu của Bắp Non.
Mặc dù con dao này vẫn sẽ hỏng sau nửa giờ, nhưng ít nhất nó có độ cứng và độ bền cao hơn nhiều so với dao leo núi thông thường, thậm chí có thể sánh ngang với đạo cụ dùng một lần.
Khi Vệ Tuân siết chặt con dao, cậu hơi động tâm, bất ngờ đạp mạnh xuống đất, thân thể lùi nhanh về phía sau. Đúng lúc đó, một luồng sát ý lạnh lẽo ập đến từ phía dưới — không, là từ trên đỉnh đầu! Vệ Tuân lập tức ngửa người ra sau, theo động tác ấy khiến vạt áo choàng tung lên. Nhưng chiếc áo choàng hướng dẫn viên vốn có thể cản phần lớn các đòn tấn công, lại bị sợi tơ đen sắc bén xuyên thủng!
Hà thủ ô tinh quả nhiên không hề yếu. Dù đang trọng thương, nó vẫn sở hữu sức mạnh đáng gờm. Vệ Tuân không chút do dự, vung dao chém xuống, luồng đao khí xé ngang đỉnh khối nham thạch. Lưỡi dao sắc bén và cứng rắn bổ đôi tảng đá, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng hà thủ ô tinh! Ngay khoảnh khắc lưỡi đao bổ vào nham thạch, một vệt đen lặng lẽ trồi lên từ lòng đất, đâm thẳng vào cổ chân Vệ Tuân.
Một cuộc tập kích bất ngờ!
Đêm qua, buổi luyện tập cùng linh hồn Na Tra đã khiến trực giác của Vệ Tuân trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Nhờ đó, cậu né được liên tiếp những đợt tấn công mà không hề bị thương. Chỉ trong vòng mười mấy giây, Vệ Tuân đã giao thủ với Sơn Ông không ít lần. Thế nhưng, từ góc nhìn của Thương Nhân Ma Quỷ, Tiểu Thúy lại như đang bị dồn ép.
Những xúc tu xuất quỷ nhập thần, có thể thò ra từ bất cứ đâu trong nham thạch, kết hợp với khả năng ẩn mình cực kỳ đáng sợ, đến mức đến giờ vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Điều đó khiến Thương Nhân Ma Quỷ bất giác nghĩ đến con quái vật kinh khủng đã nuốt chửng xà cốt tối qua, khiến vẻ mặt hắn trở nên nặng nề.
Chẳng lẽ Tiểu Thúy muốn dụ ra chính là con quái vật kia? Nhưng hắn nhớ rõ con quái vật đó toàn thân ánh vàng. Tuy vậy, cũng không thể loại trừ khả năng này, biết đâu thứ lộ diện tối qua chỉ là một phần rất nhỏ, có khi miệng nó màu vàng, còn những phần khác thì lại đen sì thì sao?
Ngay khi Thương Nhân Ma Quỷ còn đang phân tâm suy nghĩ về con quái vật kia, cục diện chiến trường đã thay đổi đến mức khó tin. Tiểu Thúy vẫn liên tục né tránh mọi đòn tấn công, nhưng động tác có hơi khác thường, đặc biệt là mỗi khi cản đòn, cơ thể cậu lại khựng lại một chút, như thể đang cố bảo vệ vết thương chí mạng trước ngực.
Rõ ràng vết thương đó đang ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của Tiểu Thúy. Không, không chỉ vì cậu "trọng thương" — mà còn vì trong không khí đã ngập tràn một mùi hương hơi chua không biết lan ra từ khi nào!
Thứ hương nhè nhẹ này từ lúc nào đã bao phủ toàn bộ không gian. Thương Nhân Ma Quỷ cảm thấy không ổn liền vội nín thở, nhưng trước mắt vẫn thoáng tối sầm, tứ chi tê rần — rõ ràng mùi hương này có độc!
Không, không thể tiếp tục ở lại. Dù Thương Nhân Ma Quỷ vẫn tin Tiểu Thúy có thể giành được chiến thắng cuối cùng, cũng rất muốn tận mắt xem rốt cuộc kẻ kia là ai, nhưng vì sự an toàn của bản thân, hắn quyết định rời khỏi chiến trường.
Vướng bận cuối cùng đã rời đi.
Vệ Tuân sớm đã cảm nhận được mùi hương khác thường lan khắp không gian. Mùi này không giống hương liệu được điều chế, mà giống như mùi nhựa cây chua loét tỏa ra khi thực vật bị đứt gãy. Có lẽ là mùi của hà thủ ô tinh sau khi bị thương, cũng chứng tỏ nó đã bị thương nặng.
"Tôi.."
Đã thử qua các thủ đoạn tấn công, nắm được tính cách lẫn trí thông minh của Sơn Ông, lại thêm Thương Nhân Ma Quỷ cũng đã rời đi, Vệ Tuân cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Đã đến lúc kết thúc trận chiến này!
Thêm một lần nữa né tránh đòn tập kích của đối phương, nhưng lần này động tác của Vệ Tuân rõ ràng chậm hơn hẳn. Cậu thậm chí ngã vật xuống đất vì không kịp thu lực, túi máu trước ngực vỡ tung, "máu tươi" phun xối xả. Vệ Tuân giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng tay chân run rẩy không thể dùng sức, cuối cùng chỉ có thể bất lực ngã xuống.
"Cậu... rốt cuộc là ai?"
Nó không cam lòng rít lên: "Tại sao... lại muốn giết tôi?"
"Giết người phải đền mạng, đó là lẽ trời."
Giọng nam tang thương vọng ra từ vách đá, mang theo vài phần u buồn. Sau vài tiếng ho khan yếu ớt, đối phương vẫn giữ giọng điệu bình thản: "Nhân loại, cậu rất mạnh, nhưng tôi mạnh hơn cậu."
Nhìn Vệ Tuân rõ ràng đã suy yếu đến mức không thể cử động, nhưng vẫn kiên trì muốn đứng dậy, đối phương dường như có phần tán thưởng tinh thần bất khuất ấy, xúc động nói:
"Yên tâm đi, người vợ phản bội kia của cậu, tôi sẽ đưa hắn đi chôn cùng với cậu."
"Không, không, tôi muốn đích thân hỏi hắn, tôi muốn đích thân động thủ."
Vệ Tuân như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, thần kinh đang căng như dây đàn khẽ giãn ra một chút, cậu không cam lòng từ bỏ: "Dù sao tôi cũng sắp chết rồi, xin anh... cho tôi một cơ hội, tôi—"
Lời còn chưa dứt, hàng trăm, hàng ngàn vệt đen đã đồng loạt phóng ra từ khắp bốn phương tám hướng trong các tầng nham thạch, trong chớp mắt đâm thẳng vào thân thể cậu! Vô số vệt đen dày đặc phủ kín không gian, không một ai có thể thoát khỏi vòng vây này.
"Kéo dài thời gian sao?"
Trong khoảnh khắc giữa ranh giới sống chết, Vệ Tuân dường như nghe thấy...
Đối phương lạnh lùng cười một tiếng: "Cậu cho rằng tôi ngốc sao?"
"Đây cũng là cơ hội mà tôi chờ đợi."
Đối phương rất cẩn trọng. Cái gọi là "quyết đấu công bằng" trước đó chỉ là một màn kịch, một phép thử. Bởi vì hà thủ ô tinh thực sự bị trọng thương, sức lực suy giảm, nên muốn giết địch chỉ có thể ra tay một đòn chí mạng!
Chính việc tạo ra vẻ ngoài chính nghĩa, không thừa nước đục thả câu ban đầu mới khiến lời hứa sau này về việc giúp giết người vợ phản bội trở nên thuyết phục, từ đó khiến kẻ địch tưởng như vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Một người bị dồn vào đường cùng là đáng sợ nhất, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, đối phương sẽ rất khó tập trung ý chí để phản công.
Sơn Ông đã nắm đúng khoảnh khắc kẻ địch buông lỏng cảnh giác để tung ra đòn chí mạng! Ngay cả câu nói ban đầu "cậu và tôi đều trọng thương" cũng chỉ là để che giấu thực lực, chờ đến giây phút quyết định mới dốc toàn lực, bất ngờ đánh úp kẻ địch!
"Em ba, anh báo thù cho em..."
Nhưng sau khi tung ra chiêu chí mạng ấy, hơi thở của Sơn Ông cũng nhanh chóng trở nên yếu ớt. Giữa làn hương thực vật nồng nặc trong không khí, còn lẫn vào mùi vị của cái chết. Sơn Ông thực sự đã dốc cạn toàn lực để báo thù cho anh em.
Tựa như ma thuật, từ vách đá một bóng hình lảo đảo bước ra. Hắn chỉ còn lại nửa thân bên trái, trông vô cùng khủng khiếp. Mái tóc đen dài gần chấm đất được buộc qua loa thành đuôi ngựa. Chân đã biến thành những rễ cây màu nâu đen — chính là những vệt đen đã đâm vào cơ thể kẻ địch từ bốn phương tám hướng.
"Anh trai đi gặp em."
Sơn Ông có đôi mắt phượng dài và sâu, trong đó ánh lên vẻ mệt mỏi lẫn nhẹ nhõm. Sơn Ông nhìn về phía cơ thể bất động, không còn chút sinh khí nào, rồi chậm rãi thở phào, đôi mắt dần nhắm lại —
"Rốt cuộc đã ra rồi."
Đôi mắt độc vừa nhắm lại đột ngột mở trừng trừng, không thể tin được nhìn chằm chằm người đang đứng dậy trước mặt! Sơn Ông dù có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi: vì sao một người đã hoàn toàn mất sinh khí, toàn thân ngập trong tử khí, lại có thể hồi phục nhanh đến vậy?!
Vệ Tuân khi nãy đã giảm thời gian đếm ngược tử vong xuống còn hơn mười phút, sau đó lại dùng điểm để mua thêm thời gian. Quả thật rất hữu dụng. Cậu thực sự đã suýt chết, và cũng thực sự dùng cách này để lừa rất nhiều người.
"Tại sao...?"
Sơn Ông vẫn không thể hiểu nổi, tại sao người kia lại hoàn toàn không có dấu hiệu trúng độc? Nhưng Sơn Ông đã không còn sức để nói thêm lời nào, cuối cùng chỉ có thể ôm hận, không cam lòng mà nhắm mắt chờ cơ thể tan rã...
Gì vậy...
Một cảm giác bị gặm nhấm truyền đến từ khắp cơ thể. Sơn Ông đang cận kề cái chết, không còn cảm thấy đau đớn, nhưng hắn lại rõ ràng nhận ra có thứ gì đó đang gặm nhấm cơ thể mình. Sơn Ông dốc hết chút sức lực cuối cùng mở mắt ra, và rồi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất trong đời.
Không đếm xuể... hàng trăm, hàng ngàn con trùng đen đang gặm nhấm thân thể từng chút một!
"Hỏng nhanh quá, thủ đoạn thông thường không mang về được..."
Sơn Ông dường như nghe thấy đối phương đang bực bội lẩm bẩm. Quả thực, Vệ Tuân không ngờ Sơn Ông lại có tính tình như vậy. Vệ Tuân vốn miễn nhiễm với độc của đất sét, nhưng Sơn Ông suýt nữa tự khiến mình hồn siêu phách tán.
Cậu không còn cách nào, do Sơn Ông không thể cất vào không gian trữ vật, Úc Hòa Tuệ cũng không ở bên cạnh. May thay, cậu có thể tùy ý triệu hồi hàng trăm hàng ngàn trùng quỷ.
Trùng quỷ khi gặm nhấm có thể nuốt cả linh hồn. Chỉ cần chúng ăn đủ nhanh, linh hồn của Sơn Ông sẽ được giữ nguyên vẹn trong các mảnh hà thủ ô.
Nhận thấy Sơn Ông lại mở mắt trong cơn hấp hối, Vệ Tuân khẽ nở một nụ cười như để trấn an. Nhưng trong mắt Sơn Ông, nụ cười ấy lại tàn khốc như của quỷ dữ.
"Yên tâm, tôi sẽ đưa anh đi đoàn tụ với em trai."
__________
"Cho nên thứ cậu mang về là hà thủ ô tinh à?"
Úc Hòa Tuệ im lặng hồi lâu, hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại nơi đống cặn màu nâu đen chất thành một ngọn đồi nhỏ, vừa được hàng trăm con trùng quỷ biến dị nôn ra.
"Có chút trục trặc nhỏ."
Vệ Tuân uyển chuyển đáp: "Sơn Ông thật sự rất mạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co