[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
219. Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (47)
Tử linh khổng lồ
"Tốt nhất là cậu nên khoác thêm cái áo choàng đó."
Tại ranh giới giữa tầng ba và tầng bốn của địa cung, Vệ Tuân đứng đó nhìn xuống.
Khác với ba tầng trên có cầu thang nối liền, dù đã nghe Bắp Non miêu tả sơ lược về cấu tạo địa cung, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Vệ Tuân vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Giữa đại điện tầng ba là một bàn bát quái cực lớn, đủ chỗ cho hơn trăm người đứng, nhưng chính giữa lại là một đường hầm ngầm đen kịt, sâu hun hút.
Cảnh tượng này khiến Vệ Tuân liên tưởng đến cái động khổng lồ nơi đàn trùng quỷ Bắc Tây Tạng sinh sống. Đường hầm này không sâu bằng, cũng không lớn bằng nơi đó, nhưng lại dày đặc tử khí. Đứng ở miệng hầm cũng có thể cảm nhận được khí lạnh âm u phả lên, mang theo hơi thở ẩm ướt đặc trưng của bùn đất. Lạ thay, thứ mùi ấy không hề khó chịu, Vệ Tuân còn cảm thấy có chút tươi mát.
"Cô nói là tử khí?"
"Không sai."
Dù khuôn mặt Âm Sơn lão tổ vẫn bị lớp sương đen bao phủ, nhưng Vệ Tuân vẫn nhạy bén nhận ra cô ta liếc nhìn mình một cái, cô ta khẽ cười nói: "Có người đã ném huyết thực vào đó, giờ tử khí đang bùng nổ, lợi hại lắm đấy."
"Khó trách Bạch lão thái thái chỉ ở tầng ba địa cung."
Vệ Tuân thở dài: "Tử khí tiết ra ngoài là từ tầng bốn địa cung sao?"
"Không sai."
Âm Sơn lão tổ không ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Bính 250. Vài ngày ngắn ngủi ở chung đã giúp cô ta hiểu rõ hơn về con người Bính 250, nên không phí lời giải thích: "Long mạch và long hồn chắc chắn được phong ấn bằng một thứ rất lợi hại. Lát nữa đi xuống, phải theo sát tôi."
Việc ngay cả Âm Sơn lão tổ (Người Điều Khiển Rối) cũng phải dùng từ "lợi hại" để miêu tả, cho thấy tầng năm có lẽ cực kỳ nguy hiểm, và cô ta có lẽ đã từng thử qua tầng này.
Liệu phong ấn đã bị phá vỡ, hay chỉ là xuất hiện một khe nứt khiến tử khí rò rỉ ra ngoài? Ba tầng đầu của địa cung vốn tách biệt với tầng bốn và tầng năm... Không, nói là tách biệt hoàn toàn thì cũng không hẳn.
Hiện tại, trên vách động sâu thẳm lộ ra một cầu thang xoắn ốc bằng đá trắng dẫn xuống, trông như kiến trúc do con người xây dựng. Nhưng dù là thế, đường hầm ngầm này vẫn mang vẻ bất thường, rất có thể nơi đây từng là vùng cấm.
Tầng bốn, năm và ba tầng đầu chắc chắn khác nhau về bản chất.
Đại não Vệ Tuân nhanh chóng vận hành, nhưng cậu không nghĩ đến tử khí hay long cốt, mà là đang suy nghĩ về Sơn Thần.
Theo Vệ Tuân, mọi nguồn gốc của địa cung núi Tiểu Thang đều bắt nguồn từ Sơn Thần đã mất tích mấy trăm năm trước. Theo lời nai trắng linh, mấy trăm năm trước từng xảy ra một tai họa, và sau khi trở về địa cung, Sơn Thần đã không bao giờ xuất hiện nữa.
Vậy Sơn Thần rốt cuộc là thật sự mất tích, hay là vẫn còn trong địa cung, hay... đã chết?
"Tôi có chút không hiểu."
Vệ Tuân nghi hoặc hỏi: "Tử khí bên ngoài đều bị cô thu thập xong rồi, long cốt sắp tiêu vong, cuối cùng bùng nổ — thật sự có thể bùng nổ nhiều lần trong một ngày như vậy sao? Lại còn tạo ra nhiều tử linh đến thế?"
Từ rạng sáng đến giờ, cứ cách ba tiếng, tử khí lại bùng nổ một lần, và mỗi lần đều dữ dội hơn lần trước. Là do long cốt thực sự quá mạnh, ẩn chứa quá nhiều tử khí, hay còn nguyên nhân nào khác?
"Long cốt đương nhiên mạnh đến vậy."
Thấy Bính 250 mặt dày vô sỉ nói những lời kia, Âm Sơn lão tổ khựng lại một thoáng, rồi bình thản cười đáp: "Lát nữa cậu sẽ hiểu thôi."
"Nếu long cốt đã mạnh như thế thì tôi xuống đó cũng vô dụng thôi."
Vệ Tuân thăm dò: "Hợp tác với tôi có cần thiết không? Nếu không thì ai đi đường nấy, đỡ phải tôi kéo chân cô."
"Ha ha."
Âm Sơn lão tổ chỉ cười, không đáp. Cô ta cảm thấy Bính 250 dường như đang cố tình kéo dài thời gian, nhưng cô ta lại không hề vội. Trái lại,c ô ta vui vẻ moi thông tin từ miệng Bính 250 — những thứ này trong mắt cô ta, còn quý giá hơn long cốt.
"Cậu chỉ cần đi xuống cùng tôi là được."
Âm Sơn lão tổ cười nói: "Tôi sẽ bảo vệ cậu."
Cô ta thấy Bính 250 sau khi nghe câu này chỉ khẽ cong môi cười lịch sự, không hề tỏ vẻ khinh thường hay bĩu môi như cô ta dự đoán.Ngay cả những người yếu đuối, nhút nhát nhất ngoài đời, một khi đã trở thành hướng dẫn viên, chỉ cần không chết, sớm muộn cũng bị đặc quyền của nhà trọ và sự kính sợ từ du khách làm hư người.
Nhưng Bính 250 không phải loại người như vậy, cậu cũng không giống Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh.
Mỗi hướng dẫn viên mang dã tâm đều khao khát đứng ở vị trí cao hơn. Dù Người Điều Khiển Rối đã là hạng Giáp, nhưng vẫn bị Liên minh Đồ Tể chèn ép, cô ta phải kín tiếng và khéo léo trong suốt một thời gian dài, đến mức danh tiếng còn không bằng Giáp 3 Kẻ Truy Mộng.
Thế nhưng, sự khéo léo và nhẫn nhịn ấy là để phục vụ cho một mục tiêu lớn hơn.
Vì sao Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh có thể thành công? Vì sao có thể luôn giữ vững vị trí Giáp 1?
Vì sao Bính 250 cũng có thể thành công? Hơn nữa, còn liều lĩnh hơn cả Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh năm đó?
Nghiên cứu và đối chiếu, thoạt nhìn có thể thấy giữa hai người tồn tại nhiều điểm tương đồng. Nhưng nếu xem xét kỹ, lại có thể phát hiện ra ngày càng nhiều điểm khác biệt.
Thú vị thật.
Âm Sơn lão tổ mỉm cười.
Có lẽ trong mắt những người theo dõi phát sóng trực tiếp bên ngoài, ấn tượng đầu tiên đều là: "Bính 250 thành công vì cậu ta là em trai ruột của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh," giống như câu tục ngữ "hổ phụ sinh hổ tử" hay "chuột con biết đào hang." Thế nhưng Âm Sơn lão tổ lại cho rằng, những người kia đều đã bị bề ngoài đánh lừa.
Nhưng Âm Sơn lão tổ lại cho rằng, những người kia chỉ bị bề ngoài đánh lừa. Khoảng cách giữa Bính 250 và Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, e rằng cũng lớn như khoảng cách giữa An Tuyết Phong và Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh vậy.
"Tầng bốn địa cung có một lượng lớn tử khí, tôi biết cậu có cách khống chế chúng," Âm Sơn lão tổ nhẹ nhàng nói, giọng điệu vui vẻ, "Khi tôi mở đường dẫn đến tầng năm, hãy giúp tôi hộ pháp."
Chỉ vậy thôi sao?
Vệ Tuân nhướng mày. Cậu không nói mình có làm được hay không, cũng không nói việc Âm Sơn lão tổ yên tâm đưa lưng cho cậu là điều vô lý. Cậu chỉ hỏi: "Lợi ích?"
"Tôi nhớ rõ trước đây đã cho cậu nửa Sơn Ông và một ít linh xà cốt?" Âm Sơn lão tổ cứng họng, khéo léo nhắc nhở.
"Đúng vậy, nên tôi đã đồng ý hợp tác với cô rồi."
Vệ Tuân thản nhiên nói: "Cô trực tiếp nói muốn đưa lưng cho tôi, điều này quá đáng sợ. Tôi có lý do để nghi ngờ cô đang định vu oan tôi mưu sát, rồi quay lại giết tôi lập tức."
Vệ Tuân nói đầy ẩn ý: "Tôi chỉ quen hợp tác trực diện với người khác. Đây là lần đầu tiên hợp tác kiểu 'từ phía sau'."
Vì vậy, phải trả thêm phí.
Âm Sơn lão tổ bình tĩnh nhìn Vệ Tuân một lúc. Sự im lặng nặng nề khiến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng trở nên lo lắng.
【Bính 250 tự đào hố chôn mình à! Quên Âm Sơn lão tổ mạnh cỡ nào rồi chắc??】
【Tham thật sự luôn á! Có bao nhiêu thế lực chống lưng mà chẳng thoải mái chút nào!】
【Đoàn phó Bán Mệnh xuống đến tầng thứ tư rồi! Sao họ vẫn còn đợi ở tầng thứ ba vậy?】
【Cái này không phải tham! Cái này gọi là thử! Đây gọi là thử đấy! Thử xem giới hạn của Âm Sơn lão tổ đấy!】
【Ủa alo??? Không ai thấy Âm sơn lão tổ này có gì đó sai sai hả? Mới gặp vài lần mà giúp hộ pháp á?!】
【Tui thấy chiêu này của Bính 250 cũng khôn đấy chứ!】
【Thì Bạch lão thái thái với Bính 250 cũng đang tính gài Âm Sơn lão tổ mà, cô ta gài ngược lại người khác thì cũng có gì lạ đâu?】
【Phân tích lý trí chút nè: Bính 250 yếu như vậy, Âm Sơn lão tổ còn chủ động tìm hợp tác mà không có âm mưu gì sao?】
【? Bính 250 yếu?】
【? Bính 250 yếu?】
【? Bính 250 yếu á?】
【Cười chết mất mom ơi, sao lại dám bảo Bính 250 yếu? Tối nay hướng dẫn viên đồ tể tới gõ cửa nhà mom đấy!】
【Mặc dù vậy nhưng coi phát sóng trực tiếp đến giờ, Bính 250 yếu mà mạnh là nhận định chung rồi còn gì?】
【Yếu mà mạnh.JPG】
【Không nói đâu xa, riêng vụ điều khiển Tam Muội Chân Hỏa với có Na Tra chống lưng là đủ để Âm Sơn lão tổ chọn hợp tác rồi. 】
【Tôi nghi tầng bốn chắc toàn tử linh. Mấy con lao ra từ khe nứt kia nhìn kiểu gì cũng là tử linh hết, tử khí bùng nổ chắc chắn từ đó mà ra!】
【Nếu vậy thì tìm đội trưởng Chu hợp tác chẳng phải tốt hơn à?】
【Ờ đúng rồi, Âm Sơn lão tổ tìm đội trưởng Chu hợp tác mà. Có điều người ta không quan tâm thì biết sao giờ, hết cách rồi.】
【Haizz.. đội trưởng Chu và Úc Hòa Tuệ đều đã ra ngoài, tôi nghi Bính 250 chắc lại sắp bày trò lớn nữa đây..】
【Ủa lạ gì nữa, Bính 250 mà! Từ lúc nói chuyện riêng với Bạch lão thái thái bàn vụ ám sát Âm Sơn lão tổ là biết ngay rồi mà!】
【Không thể nào... Bính 250 thật sự muốn bắt tay với Bạch lão thái thái để ám sát Âm Sơn lão tổ á?? Tôi nghi là lão tổ mạnh hơn Bạch thái thái đó!】
【Chính vì mạnh nên mới phải giết chết trước!】
【Cảm giác có biến. Âm sơn lão tổ ở tầng bốn, Bạch thái thái chỉ ở tầng ba — mà kiểu nói chuyện của Âm Sơn lão tổ cứ như nắm được hết lối đi bí mật của bà ta trước rồi?】
【Không ổn thật rồi! Nghĩ tới nghĩ lui, thấy giống như Âm Sơn lão tổ đang định nhân cơ hội xử luôn Bạch lão thái thái với Bính 250 vậy đó!】
【Ủa có mình tui ảo giác sao? Chứ sao nghe Bính 250 nói "hợp tác trực diện" với "hợp tác phía sau" mà giọng cứ là lạ á? Có khi nào cậu ta đang ngầm ám chỉ gì đó không?】
【Lầu trên nghĩ nhiều rồi đấy.】
【Tôi không nghe ra giọng có gì thay đổi cả.】
【Ám chỉ cái gì cơ? Chẳng lẽ cậu tam dám ám chỉ mình đang hợp tác trực diện với Âm Sơn lão tổ, nhưng phía sau lại hợp tác với Bạch lão thái thái hả? Cậu ta ngốc sao? Tự mình tiết lộ thông tin cho Âm Sơn lão tổ á? Chẳng lẽ muốn bị ngũ lôi oanh đỉnh?】
【À này... này... tôi... tôi thế mà lại cảm thấy Bính 250 đúng là có ý đó thật đấy chứ??】
【Nếu Âm Sơn lão tổ thật sự đã điều tra ra ám chiêu của Bạch lão thái thái thì nước đi này của Bính 250 cũng hợp lý. Nhưng nói thật, nếu lão tổ biết hết rồi mà vẫn mời hộ pháp? Vậy chắc chắn là có mưu đồ rồi!】
"Ha."
Tạm chưa bàn đến cuộc tranh luận ồn ào trong phòng phát sóng trực tiếp, tại tầng ba địa cung, Âm Sơn lão tổ lặng lẽ nhìn Bính 250 một lúc rồi bật cười.
"Được, thì ra là lần đầu của cậu — vậy thì càng phải trịnh trọng một chút."
Âm Sơn lão tổ nói với vẻ nghiền ngẫm, cô ta khoanh tay trước ngực, lời nói mang theo vẻ lười biếng, như đang dụ dỗ: "Cậu muốn gì, tôi cũng sẽ cho. Dù cho là— cậu đang làm gì vậy??"
"Nên đi xuống thôi."
Vừa rồi còn đang bàn bạc về thù lao hợp tác, giây tiếp theo Vệ Tuân đã bước vào hầm ngầm thẳng đứng. Cái động lớn gần như chiếm trọn mặt đất đại điện, với những phiến đá trắng gồ ghề khảm trên vách, cho phép người ta có thể bước như đi cầu thang.
Những bậc đá trắng vươn ra từ vách động xoắn ốc từng vòng đi xuống, cho đến khi bị tử khí đen đặc che phủ hoàn toàn.
【Giá trị SAN: 32】
Bước lên bậc đá đầu tiên, Vệ Tuân phát hiện giá trị SAN vốn đã không cao của mình lại giảm thêm một chút. Gần đây cậu luôn duy trì thời gian đếm ngược tử vong thấp và giá trị SAN thấp, nên giá trị SAN giảm tiếp là điều bình thường. Nhưng đồng thời, Vệ Tuân lại phát hiện tiến độ nhiệm vụ "Chúa tể" của mình bắt đầu chậm rãi tăng lên!
Quả nhiên, không phải ảo giác.
Khi còn đứng ở cửa hầm ngầm nhìn xuống, Vệ Tuân đã nhận ra tiến độ nhiệm vụ "Chúa tể" tăng nhẹ. Tuy chỉ là một chút, nhưng trong hành trình này lại gần như là một bước đột phá!Nơi đây không có Thương Nhân Ma Quỷ, nên tạm thời hắn không liên quan.
Nhưng cũng chỉ có vậy. Sau đó, Vệ Tuân chờ hồi lâu mà không thấy thêm biến hóa nào.
Thế là, trước khi Âm Sơn lão tổ kịp nhận ra điều bất thường, Vệ Tuân đã nhanh chân bước xuống bậc đá trước. Quả nhiên, tiến độ nhiệm vụ lại tiếp tục tăng, còn giá trị SAN thì tiếp tục giảm.
Oán niệm, ô nhiễm tinh thần?
Nơi này rốt cuộc thuộc loại nào?
Là oán niệm của long cốt, hay của long hồn?
Nhưng nếu giá trị SAN giảm xuống, thì có lẽ là ô nhiễm tinh thần mới đúng.
"Cậu sao lại đi trên đó?"
Khi Âm Sơn lão tổ còn chưa thể tin nổi, Vệ Tuân đã bước xuống ba bước. Cậu đi rất vững, luôn giữ cảnh giác cao độ, nhưng những phiến đá trắng khảm trên vách động không hề có dấu hiệu bất thường hay lỏng lẻo, đặt chân lên rất chắc chắn.
Nghe vậy, Vệ Tuân khẽ động trong lòng, hỏi lại: "Sao, không thể đi à?"
Vệ Tuân vẫn không phát hiện điều gì bất thường giữa các bậc đá dưới chân và những luồng tử khí. Nhiệm vụ "Chúa tể" của cậu đang chậm rãi tăng tiến độ, nhưng lần này lại hiếm hoi không nhắc nhở cậu đã quan sát được thứ gì cụ thể. Điều này khiến Vệ Tuân càng thêm tò mò. Lẽ nào Âm Sơn lão tổ đã phát hiện ra điều gì?
"...Thật ra thì có thể đi được."
Âm Sơn lão tổ cũng không nói gì thêm. Khi Vệ Tuân quay đầu lại, cậu thấy cô ta đã theo sau, bước lên các bậc đá trắng. Vệ Tuân không thích kiểu một người trước một người sau, nhưng bậc đá quá ngắn và hẹp, không đủ để hai người đi song song.
Không có vấn đề gì à.
Vệ Tuân suy tư thu ánh mắt lại, phân tán sự chú ý vào Âm Sơn lão tổ phía sau và các bậc đá trắng dưới chân. Dù những chỗ thềm đá bị gãy, cậu vẫn không phát hiện ra vấn đề nào, mà hiện tại cũng không còn thời gian để bận tâm đến những điều đó.
Vệ Tuân bước lên bậc đá cuối cùng rồi nhìn xuống, chỉ thấy từng khuôn mặt vô hồn, trắng bệch đáng sợ ngửa mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt chúng hõm sâu như kem tan chảy, bò lổm ngổm, dày đặc như côn trùng, phủ kín toàn bộ vách hầm bên dưới.
Tất cả đều là tử linh!!
_________
"Vô Lượng Thiên Tôn, cái này thật sự quá ghê tởm."
Đạo Sĩ Bán Mệnh lẩm bẩm, tay cầm Thất Tinh Kiếm gạt sang tấm vải trắng bẩn thỉu như mạng nhện dày đặc buông xuống trước mặt. Thực ra, đó không phải là vải trắng mà là một phần cơ thể của một con tử linh khổng lồ nào đó.
Trong không khí lơ lửng những tàn tro trắng như bào tử. Địa cung đen kịt, hoàn toàn không có ánh sáng, nhưng Đạo Sĩ Bán Mệnh cũng không đốt đèn. Trên mặt hắn là một đoạn vải vàng được tẩm chu sa và hương tro, buộc lại như khẩu trang để cản tro cốt lơ lửng trong không khí.
Đúng vậy, đó là tro cốt chứa đầy tử khí dày đặc, vừa giống như hạt giống tử linh, lại giống như trứng ký sinh trùng. Tử khí tụ lại trên đó sẽ biến thành tử linh. Nếu người hít vào, e rằng dương khí sẽ dần tiêu tan, cuối cùng biến thành một cái xác không hồn.
"Không ổn, không ổn rồi."
Đạo Sĩ Bán Mệnh nín thở ngưng thần, cau chặt mày, đồng tử hơi mở rộng. Hắn đã mở mắt âm dương, nên không cần ánh sáng cũng nhìn rõ cảnh tượng trong địa cung.
Tình hình ở đây tệ hơn nhiều so với hắn tưởng.
Nơi đặt long cốt và long mạch đáng lẽ phải có phong ấn rất mạnh. Thế nhưng hiện tại, tro cốt từ long cốt sắp tiêu vong lại bay lơ lửng khắp tầng bốn. Thậm chí cả lối đi từ tầng bốn lên tầng ba cũng dính đầy tro cốt.
Con đường Đạo Sĩ Bán Mệnh đi không trùng với lối của bên Vệ Tuân. Đại điện cùng đường hầm ngầm khổng lồ nằm ở trung tâm tầng ba, còn mục tiêu của hắn là âm thầm lẻn xuống, hoàn toàn không muốn bất ngờ chạm trán với ai, cũng không muốn gây thêm rắc rối.
Hắn đã dùng la bàn vận may để tính toán ra một lối đi khác, nằm ở một trắc điện đối diện đại điện. Đó là một đường hầm nhỏ hơn, dẫn thẳng xuống dưới. Điều khiến hắn không thể chịu nổi là tro cốt bám đầy xung quanh.
Dù chỉ là tro từ long cốt, nhưng vẫn là vật liệu rất quý.
Thế nhưng Đạo Sĩ Bán Mệnh không hề đụng đến dù chỉ một chút, bởi vì toàn bộ tro cốt đều đã bị tử khí biến dị làm ô nhiễm. Trên bề mặt chúng dính đầy huyết thanh xám trắng đặc quánh, bẩn thỉu. Loại huyết thanh này như có sinh mệnh, chậm rãi nổi lên từng bọt khí. Mỗi khi một bọt khí vỡ ra, lại có một "bào tử" tử linh bay ra.
Những "bào tử" ấy theo bản năng sẽ dập tắt mọi sinh khí xung quanh. Dù Đạo Sĩ Bán Mệnh tạm thời dùng thuật hóa cương thi để giả làm cương thi,thì hắn vẫn rất chật vật, thậm chí còn mất cả một chiếc giày vải.
Chỉ thoáng nhớ lại, cái mùi sền sệt, ẩm ướt và cực kỳ hôi thối ấy đã khiến da đầu hắn tê rần. Tình hình ở địa cung tầng bốn còn tệ hơn. Toàn bộ bề mặt kiến trúc đều bị bao phủ bởi một lớp dịch trắng dơ bẩn, là hỗn hợp giữa tro cốt và tử khí oán niệm. Không thể nhận ra hình dạng ban đầu của những kiến trúc đó, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào một cống thoát nước đầy váng mỡ trôi nổi.
Dù Đạo Sĩ Bán Mệnh có đeo "khẩu trang", mùi hôi thối kinh khủng kia vẫn không ngừng xộc vào mũi hắn.
"Không ổn rồi, xem ra long cốt đã không trụ nổi nữa, long mạch cũng đang sức chịu đựng."
Đạo Sĩ Bán Mệnh lo lắng sốt ruột, tay cầm la bàn, dựa theo phương hướng để tránh né những tử linh đang bay lượn vô định. Phần lớn tử linh đều đang đổ dồn về phía đại điện trung tâm tầng bốn. Hắn mơ hồ trông thấy bóng dáng một tử linh khổng lồ.
Những tử linh bình thường bên cạnh nó trông nhỏ bé lạ thường, chẳng khác nào nhện con mới nở bên cạnh một con nhện mẹ trưởng thành. Nó giống như hợp thể của hàng trăm ngàn tử linh, tựa một con sứa khổng lồ dị thường. Những dịch nhầy xám trắng đặc quánh kia chính là xúc tu của nó. Tử linh tụ lại càng lúc càng nhiều, tử khí ngày càng dày đặc, khiến con tử linh khổng lồ kia bắt đầu rung chuyển.
Ầm ——
Rầm!!
Mỗi lần rung chuyển là một lần tử khí tích tụ. Khi tử khí tích lũy đủ, luồng tử khí dâng lên sẽ lao ra khỏi tầng bốn địa cung, xuyên qua khe nứt lớn, tạo thành một đợt tử khí bùng nổ mới!
"Không ổn rồi, chuyện này hoàn toàn không ổn."
Con tử linh khổng lồ khẽ run rẩy, như thể đang định xoay người. Đạo Sĩ Bán Mệnh lập tức hạ thấp người ẩn nấp, rồi nhanh chóng rút đi. Trong lòng hắn, nỗi lo càng lúc càng nhiều.
Trông như không chỉ là long cốt sắp tiêu vong...
Đạo Sĩ Bán Mệnh có ý định rút lui. Hắn từng thấy long cốt rồi, hồi xưa lúc đi qua dãy núi Côn Luân, khi ấy thực lực hắn đang ở đỉnh cao, vẫn còn trong đội Huyền Học.
Về sau, hắn mất nửa cái mạng, hơn nửa số đạo cụ chuyên dụng bị hư hại, thực lực cũng suy yếu nghiêm trọng, đành rút về đoàn Lao Sơn dưỡng lão. Dưỡng lão cũng không tệ, hắn nuôi được một tiểu Hạn Bạt, cảm giác dẫn dắt các du khách mới cũng khá ổn. Đạo Sĩ Bán Mệnh sống vui vẻ theo kiểu Phật hệ. Sau khi Dụ Hướng Dương nổi lên, hắn liền nghỉ hưu làm đoàn phó, cuộc sống cũng trôi qua yên ổn.
Nhưng dù có tốt đến đâu, chu kỳ mười năm này cũng sắp kết thúc, sắp đến lúc ra chiến trường rồi. Đạo Sĩ Bán Mệnh nghĩ, lần này phải cố gắng thêm một phen nữa. Không lấy lại toàn bộ thực lực, thì ít nhất cũng phải tu bổ lệnh bài Tam Mao.
"Đến cũng đã đến rồi."
Đạo Sĩ Bán Mệnh tự cổ vũ mình. Dù đã thoái vị từ lâu, nhưng dù sao hắn cũng từng trải qua nhiều sự kiện lớn. Cả núi Côn Luân hắn còn từng vượt qua, một cái địa cung nhỏ bé thế này sao có thể làm khó được hắn?
Hắn lượn trái vòng phải, miệng lẩm bẩm, nhờ có la bàn hỗ trợ mà cuối cùng cũng tìm được điểm nối từ tầng bốn địa cung xuống tầng năm.
Chỉ là...
Điểm nối đó lại nằm ngay dưới thân con tử linh khổng lồ kia.
Thế nhưng, đúng lúc Đạo Sĩ Bán Mệnh đang bế tắc, suy nghĩ nát óc, tầng bốn chợt vang lên một tiếng động lớn kèm theo ánh lửa chói lòa. Trong địa cung tối đen như mực, dù chỉ một đốm lửa nhỏ cũng vô cùng nổi bật! Vô số tử linh theo bản năng bay lượn về phía đó, ngay cả con tử linh khổng lồ cũng bị thu hút!
"May thật!"
Con tử linh khổng lồ xoay người lại, những "xúc tu" khổng lồ dính đầy huyết thanh đặc quánh vốn đang rủ xuống nay bất chợt đung đưa, để lộ một khe hẹp bên dưới thân. Khe hẹp này vừa đủ cho hai người chui lọt!
Cơ hội ngàn năm có một, thời cơ không đến hai lần!
Đạo Sĩ Bán Mệnh lập tức đặt một lá bùa bên ngoài chỗ ẩn nấp, rồi dứt khoát lao thẳng vào!
__________
"Đốt Tam Muội Chân Hỏa!"
Lúc này, thứ đang thu hút toàn bộ sự chú ý của đám tử linh ở tầng bốn địa cung chính là tổ hợp Vệ Tuân và Âm Sơn lão tổ! Thực ra, ngay từ khi còn ở cuối bậc đá, Âm Sơn lão tổ đã yêu cầu Vệ Tuân đốt lửa, nhưng cậu hoàn toàn không nghe lời cô ta — nực cười, cậu đâu phải kẻ ngốc. Nếu lúc đó đốt Tam Muội Chân Hỏa, thì toàn bộ lũ tử linh chắc chắn sẽ lập tức vây lấy cậu.
Tử linh không có tư duy, không có lý trí, chúng chỉ có bản năng dập tắt sinh cơ và dương khí. Vệ Tuân hiện tại như tượng đất, chỉ cần không đốt lửa, không chủ động tấn công, thì cậu sẽ không trở thành mục tiêu bị tử linh tấn công.
Trong lúc tiếp tục thương lượng với Âm Sơn lão tổ, Vệ Tuân quan sát các kiến trúc phía trước. Có vẻ như họ đã bước vào một trắc điện dùng để hiến tế. Những viên gạch đá màu xanh lam dưới mặt đất và vách tường đều là chưa từng thấy, hoàn toàn khác biệt với ba tầng phía trên. Ngay cả trùng quỷ cũng không thể xâm nhập vào nơi này.
Trên các bức tường đầy những tranh vẽ cổ xưa, nguyên thủy. Các hoa văn trên trần nhà lại càng phức tạp và tinh xảo hơn, không thể xác định niên đại. Dù Vệ Tuân đang đeo huy hiệu "Chuyên gia khảo cổ", kết quả cậu nhận được vẫn chỉ là "niên đại không thể tra cứu".
"Không thể tra cứu" nghĩa là những thứ này tồn tại trước cả nền lịch sử hiện có, hoặc là di tích văn hóa chưa từng được loài người phát hiện. Vệ Tuân cảm thấy huy hiệu quạ đen (Người chứng kiến sự hủy diệt của các quốc gia cổ xưa) run nhẹ, có chút phấn khích nhưng không thực sự kích động.
Điều đó có nghĩa là thứ từng được địa cung này đại diện đã bị hủy diệt, chìm trong tử khí. Nhưng phía sau địa cung vốn là một quốc gia rộng lớn, kiên cường.
Hủy diệt, văn hóa đã qua...
Vệ Tuân trầm ngâm nhìn chằm chằm vào bức tranh trên trần nhà. Có gió, sương, mưa, tuyết, có cả lửa và sấm sét, như thể mô tả những gì vùng núi này đã trải qua năm tháng tự nhiên. Nhân vật chính trong tranh hiếm khi là người, mà thường là những hình thù kỳ quái, mang đặc điểm của loài thú nhưng lại có dáng người, có lẽ là yêu vật đã thành tinh.
Đây là địa cung của Sơn Thần, và những tranh tường đều mô tả các hiện tượng tự nhiên. Nhìn bao quát, ngoài tranh tường trên trần nhà, các hình vẽ trên vách đá bốn phía của trắc điện phần lớn là hoa văn dòng nước, thỉnh thoảng xuất hiện cá tôm và một vài ít thủy sinh có hình thù kỳ lạ.
Nếu trắc điện này đại diện cho Thủy, vậy chẳng phải cũng nên có một trắc điện đại diện cho Hỏa sao?
Vệ Tuân động lòng, theo bản năng xoa xoa các ngón tay, có chút muốn phóng hỏa. Bất kỳ văn hóa cổ xưa nào liên quan đến lửa, cậu đều muốn thử. Địa cung Sơn Thần này là một cơ hội tuyệt vời.
"Sao, cậu vẫn thấy chưa đủ à?"
Âm Sơn lão tổ thấy Bính 250 không biểu hiện gì, chỉ xoa ngón tay, liền cảm thấy bực bội. Cô ta thầm rủa trong lòng.
Chẳng lẽ Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh thường ngày chưa bao giờ cho Bính 250 tiền tiêu vặt sao? Không thể nào, người này đâu đến mức bủn xỉn như vậy chứ.
Nhưng lạ thay, khi liên tưởng đến việc Bính 250 tham lam là do Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh quá keo kiệt, cảm xúc kỳ dị của Âm Sơn lão tổ lại trở nên khá hơn nhiều.
Cứ như thể một "phi nhân loại" mạnh mẽ, tưởng chừng không có bất kỳ khuyết điểm nào, bỗng chốc trở về phạm trù con người.
"Khi tôi mở lối đi, cậu hãy dùng lửa."
Âm Sơn lão tổ cuối cùng hừ lạnh, giọng mất kiên nhẫn: "Việc này sẽ có lợi cho ngọn lửa của cậu."
Vệ Tuân nghe vậy thì nhướng mày, thu ánh mắt rồi nhìn về phía Âm Sơn lão tổ. Cậu nghe cô ta giới thiệu ngắn gọn rằng toàn bộ tầng bốn thực chất là một phần của trận pháp phong ấn. Trận pháp này bao gồm ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cùng với thiên lôi và địa âm, tổng cộng bảy trọng đại trận, các trận lại giao thoa và biến hóa cực kỳ phức tạp.
"Hiện tại là âm trận bị phá, trận linh bị ô nhiễm nên đã biến dị thành quái vật còn mạnh hơn con hồ ly bên cạnh cậu."
Giọng Âm Sơn lão tổ cũng trở nên nghiêm trọng hơn: "Toàn bộ tầng bốn giờ đã bị tử khí ô nhiễm, các trận pháp ở khắp nơi đều tổn hại nặng. Cậu đốt lửa thu hút sự chú ý của chúng, tôi sẽ nhanh chóng khởi động lại hỏa trận và mở ra một lối đi."
Quả nhiên, Âm Sơn lão tổ đã sớm nghiên cứu tầng bốn. Trong tình huống bình thường, việc Bạch lão thái thái muốn giết cô ta hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Hơn nữa, có khi cô ta đã biết ý định của Bạch lão thái thái.
Vệ Tuân biết Người Điều Khiển Rối có thể hiểu ý nghĩa "hợp tác trực diện" và "hợp tác phía sau" mà cậu ám chỉ, nhưng việc tiết lộ cho Âm Sơn lão tổ không đồng nghĩa với việc cậu "thất hứa".
Giá trị SAN thấp khiến cả thế giới bắt đầu chao đảo. Âm thanh cuồng nhiệt của ác ma gào thét trong đầu Vệ Tuân. Mặc dù hiện tại không phải là du khách, nhưng Thanh Đao Cuồng Loạn vẫn ầm ầm vang lên – muốn khiêu chiến kẻ mạnh, muốn giết chết kẻ mạnh. Con mồi càng mạnh, khi bị giết chết và nuốt chửng lại càng hưng phấn.
Anh trai mạnh đến mức nào.
An Tuyết Phong mạnh đến mức nào.
Kể từ ngày đó, khi mảnh phân tách của anh trai xuất hiện và khi Vệ Tuân bị An Tuyết Phong khống chế, không thể quay đầu lại, ý niệm này đã tiềm ẩn trong lòng cậu.
Họ rốt cuộc mạnh đến mức nào?
Tựa như một thợ săn đang xem xét con mồi, Vệ Tuân cẩn thận chọn lựa mục tiêu đối kháng.
Truy Mộng là người quen, hơn nữa chỉ là trạng thái tinh thần.
Kẻ Nuốt Chửng là quan chủ khảo của Thương Nhân Ma Quỷ, cũng không phải chân thân.
Thập Nguyệt Thập Nhật và Bách Hiểu Sinh thì không thể ra tay.
Mia và Orion vẫn còn che giấu thực lực.
Hơn nữa, những người kể trên, cậu đều không đấu lại.
Nhưng cậu lại khẩn thiết muốn biết, hướng dẫn viên hạng Giáp rốt cuộc mạnh đến đâu.
Điểm tham quan tiếp theo sẽ là anh trai hoặc là * * *.
Thật lòng mà nói, hiện tại Vệ Tuân quá xa lạ với Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh. Cả thực lực lẫn thủ đoạn, đều quá xa lạ.
Dù sao cũng đã nhiều năm không gặp.
So về sức mạnh, Âm Sơn lão tổ lại là mục tiêu tuyệt vời.
Con rối của Người Điều Khiển Rối hạng Giáp 2.
Mặc dù đến giờ cô ta chưa từng tiết lộ thân phận thật sự, cũng không thể sử dụng những chiêu thức tối thượng vì nhà trọ có thể phát hiện rồi trục xuất khỏi hành trình, nhưng Vệ Tuân vẫn có thể thông qua cô ta để suy đoán rất nhiều điều.
Rất hữu dụng.
Nếu có thể gài bẫy cô ta đến chết — thì càng tuyệt.
Lý trí và cảm tính đối kháng, đại não không đủ bình tĩnh, Vệ Tuân lại xoa xoa ngón tay. Áp chế chiến ý rất khó, cậu muốn phóng hỏa.
"Hai phút."
Vệ Tuân lên tiếng, trong giọng điệu bình tĩnh là chiến ý cuồn cuộn bị đè nén, khiến giọng nói cũng lạnh lùng và nghiêm túc hơn: "Nhiều nhất hai phút. Hai phút vừa đến, tôi lập tức rời đi. Cô biết mà, tôi có cách để thoát thân."
"Mười phút mà cậu cũng không trụ được sao??"
Âm Sơn lão tổ kinh ngạc, dường như mới sực nhớ người trước mặt cô ta chỉ là một hướng dẫn viên hạng Bính cấp bạc trắng.
"Mười phút, không thể ít hơn được nữa."
Âm Sơn lão tổ kiên trì nói: "Mười phút, trụ được thì chúng ta có thể xuống tầng năm. Cậu biết đấy, toàn bộ trận pháp đều đã bị tử khí ô nhiễm, tìm và xác nhận sẽ tốn không ít công sức."
Tử khí ô nhiễm?
Vệ Tuân theo bản năng quan sát xung quanh. Ngoài những tử linh đang bay lượn, cậu không thấy dấu hiệu ô nhiễm nào khác.
"Đúng vậy, chính là như những gì cậu thấy."
Âm Sơn lão tổ khẳng định lại, như thể Vệ Tuân đã trông thấy điều gì đó: "Trải nghiệm hỏa trận sẽ mang lại lợi ích lớn cho cậu. Hơn nữa, nếu cậu có thể duy trì ngọn lửa ở đây, mười phút cũng sẽ rất đáng giá."
"Không, tôi từ chối. Nhiều nhất hai phút rưỡi."
"Chín phút, không thể ngắn hơn!"
.....
Sau một trận cãi vã ngắn, hai bên cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận. Ngay sau đó là cảnh tượng mà Đạo Sĩ Bán Mệnh đã nhìn thấy.
Vệ Tuân mở cánh ác ma rồi bay lượn trong địa cung. Tam Muội Chân Hỏa bùng cháy trong tay cậu, phía sau là vô số tử linh điên cuồng truy đuổi. Ngay cả con tử linh khổng lồ nhất cũng bị cậu dụ ra, bắt đầu vây ép chặn đường.
Cậu bay với tốc độ cực nhanh, đồng thời quan sát khắp tầng bốn. Không, không có gì cả — cậu không thấy dấu hiệu ô nhiễm nào, chỉ thấy những cung điện cổ kính và hùng vĩ.
Dù có bao nhiêu tử linh chắn đường, cũng không thể che khuất vẻ to lớn và tráng lệ của cung điện này.
Vệ Tuân rũ mắt xuống, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu né tránh những tử linh đang lao đến, rồi chìm vào suy nghĩ.
Một cảm giác khó chịu mơ hồ dâng lên trong lòng. Vệ Tuân bắt đầu nghi ngờ rằng những gì mình nhìn thấy có thể không giống với những gì Âm Sơn lão tổ thấy.
Nhưng Vệ Tuân không có thời gian để suy xét. Tử linh ở đây thực sự quá nhiều, chúng điên cuồng truy đuổi ngọn lửa, bằng mọi giá để dập tắt lửa! Mặt đất rung chuyển dữ dội, các kiến trúc phát ra những tiếng rên rỉ nặng nề — đó là do con tử linh khổng lồ kia gây ra.
Con quái vật khổng lồ đó đang nuốt chửng những tử linh tiếp cận, giống như một hố đen khổng lồ. Kích thước to lớn gần như lấp đầy toàn bộ đại điện khiến nó khó lòng di chuyển, nhưng những xúc tu khủng khiếp của nó lại có thể âm thầm vươn tới phía sau Vệ Tuân với tốc độ cực nhanh, giáng xuống một đòn chí mạng!
Chưa đầy một phút, Vệ Tuân đã đối mặt với hơn chục lần nguy hiểm. Tam Muội Chân Hỏa trong tay cậu không ngừng bị tử khí vây lấy, mấy lần suýt nữa đã lụi tắt!
Không, không thể tiếp tục thế này.
Vệ Tuân thoáng suy nghĩ, lấy ra lông phượng hoàng, rồi châm ngọn lửa phượng hoàng. Sự thay đổi ngọn lửa không khiến đàn tử linh để ý, chúng vẫn điên cuồng truy đuổi ngọn lửa, nhưng lại không thể đuổi kịp!
Chỉ thấy sau khi Vệ Tuân lấy ra lửa phượng hoàng, tốc độ của cậu bỗng tăng vọt. Ánh lửa lan dọc theo đôi cánh ác ma, phủ lên một tầng hào quang vàng đỏ. Rõ ràng là ác ma, nhưng giờ đây lại mang dáng vẻ trang nghiêm, thánh khiết như một vị thần!
Cược đúng rồi!
Mắt Vệ Tuân sáng lên, trong mắt lấp lánh ánh lửa. Lửa phượng hoàng là ngọn lửa bị đánh cắp. Hiện tại, Vệ Tuân chẳng khác nào kẻ trộm lửa đang bị các vị thần truy đuổi, cậu chỉ có thể chạy nhanh hơn nữa, nhanh đến mức đủ sức mang ngọn lửa đã vất vả giành được trao cho những người vẫn đang khổ sở chờ đợi trong màn đêm tăm tối!
Tất nhiên, cũng có khả năng kẻ trộm lửa cần bay thật nhanh để chạy trốn.
Trộm lửa khi gặp phải kẻ địch mạnh mẽ truy đuổi, nhất là kẻ địch chỉ nhắm vào ngọn lửa, lại càng khiến tốc độ của cậu tăng lên.
Ghi nhớ điểm này, Vệ Tuân lập tức tăng tốc. Cậu tiếp tục cầm lửa phượng hoàng, xoay sở giữa hàng trăm ngàn con tử linh ở tầng bốn địa cung. Nhiệm vụ danh hiệu liên quan đến ngọn lửa thần thoại vẫn chưa hoàn thành, ba đặc tính thiên về ngọn lửa phải tự mình tìm hiểu. Trước đây, khi thảo luận với Úc Hòa Tuệ, Vệ Tuân từng nói trộm lửa có thể tương ứng với việc truyền bá văn minh, tương ứng với Prometheus, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán.
Thử nghiệm mới giúp Vệ Tuân xác định rõ ràng.
Dựa vào tốc độ hiện tại, Vệ Tuân hoàn toàn có thể thoát khỏi tầng bốn, quay lại tầng ba và bỏ lại Âm Sơn lão tổ để gài bẫy cô ta phen — nhưng làm vậy thì có ý nghĩa gì?
Chẳng lẽ tầng bốn có thể giết chết cô ta? Vệ Tuân không ngây thơ đến mức đó. Hơn nữa, cậu cũng muốn xuống tầng năm để xem tình hình ra sao.
Nghĩ vậy, Vệ Tuân lập tức thực hiện một cú xoay chuyển cực hạn. Ngọn lửa vàng kim kéo theo một vệt sáng chói lòa, bỏ lại con tử linh suýt chút nữa đã chạm vào chân cậu. Cảnh tượng trông có vẻ ung dung, nhưng thực chất Vệ Tuân vẫn đang ở giữa hiểm cảnh.
Tử khí nồng đậm ngấm vào cơ thể bùn, dù không có sinh mệnh lực, lớp bùn đất ấy vẫn sẽ "lão hóa", rồi hóa đá. Sau khi được ngọn lửa phượng hoàng bao phủ toàn thân sưởi ấm, tình trạng này đã cải thiện đáng kể. Nhưng chỉ cần để tử linh đuổi kịp, tiếp xúc gần với Vệ Tuân, cậu chắc chắn sẽ chết!
Bởi vì số lượng tử linh ở đây quá nhiều, quá mức khủng khiếp. Hơn nữa, Vệ Tuân nhanh chóng phát hiện phạm vi di chuyển của mình đang dần bị thu hẹp — là do những xúc tu của con tử linh khổng lồ kia!
Ngày càng nhiều xúc tu khổng lồ trồi lên, những xúc tu cực dài chặn đường truy đuổi Vệ Tuân, tựa như những con rắn tham lam quấn chặt con mồi. Kẻ bị mắc kẹt trong đó chỉ có thể chết trong tuyệt vọng. Ngay cả các tử linh xung quanh cũng bị nó nuốt chửng, hòa vào thân thể con tử linh khổng lồ, khiến xúc tu của nó mỗi lúc một dài thêm!
Tình thế hiện tại vô cùng tồi tệ. Nếu Vệ Tuân dập tắt ngọn lửa, cậu sẽ không thể duy trì tốc độ như hiện tại và lập tức bị vô số tử linh đâm trúng! Còn nếu không dập lửa, giữa vòng vây xoắn chặt kia, cuối cùng cậu chắc chắn sẽ bị vây chết tại chỗ.
Đây có phải là độ khó của hành trình nguy hiểm cực độ cấp ba không?
Có nên rời đi ngay bây giờ không?
Nhưng Vệ Tuân lại không có ý định rời đi, cũng chẳng có ý định trốn chạy. Cậu thậm chí còn đang cười, bay lượn tự do, thân thể xoay tròn, đôi cánh ác ma dang rộng. Cậu ngửi thấy mùi tử vong, tử khí dày đặc vây quanh, mà thân thể bằng đất sét kia thậm chí không thể gọi là người.
Cậu đã chết, hay vẫn còn tồn tại? Trái tim cậu không còn đập, bị tử khí bao phủ, có gì khác với người chết đâu?
Hắn không sử dụng đạo cụ, cũng không dùng danh hiệu. Chỉ có thân thể dị hóa, và trên tay cầm ngọn lửa. Động tác bản năng của cơ thể khiến Vệ Tuân nhớ lại những đêm luyện tập cùng linh hồn Na Tra. Giọng nói hướng dẫn của nó dường như vẫn văng vẳng bên tai:
'Dùng sức mạnh của cơ thể em, áp chế sức mạnh của cơ thể em!'
'Dùng bản năng mà chiến đấu, dùng trực giác mà chiến đấu! Đối đầu trực diện!'
Nhưng Vệ Tuân đáp lại: Không!
Cậu thích động não.
Vệ Tuân bất ngờ tăng tốc, xoay người một vòng, tạm thời cắt đuôi được đám tử linh đang bám sát, nhưng vẫn không thoát khỏi những xúc tu của con tử linh khổng lồ. Một chiếc xúc tu khổng lồ sát bên, suýt nữa xuyên thủng đầu cậu. Thế nhưng Vệ Tuân lại đột ngột lao thẳng xuống, như thể tự sát, nhắm thẳng vào một đám tử linh đang tụ tập chậm chạp ở rìa đại điện.
Vệ Tuân đã cảm nhận được trong cơ thể đám tử linh kia tồn tại những con trùng quỷ đang được ấp nở. Đó chính là loại trùng ký sinh đã được Tiểu Thúy cải tiến!
Những sinh vật tồn tại trong cơ thể tử linh đang không ngừng hấp thu tử khí, khiến động tác của tử linh chậm chạp. Trùng quỷ thì xảo trá, còn tử linh vốn vô tri nên hoàn toàn không bài xích trùng quỷ.
Vệ Tuân đã sớm phát hiện đàn tử linh đặc biệt này, chỉ là tốc độ của chúng quá chậm. Liệu có nên điều khiển trùng quỷ tự bạo làm tổn thương xúc tu khổng lồ? Hay thông qua trùng quỷ để thao túng tử linh để ngăn cản kẻ thù?
Không! Vệ Tuân nảy ra một ý định khác!
"Rầm—!!"
Ngay khi sắp chạm đất, Vệ Tuân đột ngột vọt ngược lên. Xúc tu của con tử linh khổng lồ trực tiếp bổ vào đám tử linh bên dưới, nhưng không chết. Đúng như Vệ Tuân quan sát trước đó, những xúc tu khổng lồ ấy nuốt chửng toàn bộ đám tử linh, hòa đám tử linh ấy vào thân thể của nó.
Khoảnh khắc ấy, mắt Vệ Tuân sáng rực, ánh xanh thấp thoáng lóe lên. Cậu cảm nhận được—
Tất cả trùng quỷ đều đã tiến vào trong cơ thể con tử linh khổng lồ!
_________
"Ớ?"
Ở tầng một địa cung, sắc mặt của Thương Nhân Ma Quỷ chợt trắng bệch.
Con tử linh mà hắn điều khiển — ngay khoảnh khắc vừa rồi, đã bị nuốt chửng hơn phân nửa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co