[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
226. Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (51.2)
Quy Đồ
Mật ngọt với người này lại là thuốc độc với kẻ khác. Đối với các hướng dẫn viên hàng đầu, sát chiêu khủng khiếp nhất của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, không gì khác mà chính là "hiện ảnh vực sâu"!
Thực tại trong mắt kẻ đó hoàn toàn khác với người thường. Chỉ cần ai nhìn thấy cảnh tượng giống hắn, tinh thần chắc chắn sẽ sụp đổ! Dù Âm Sơn lão tổ không phải bản thể của Người Điều Khiển Rối mà chỉ là một con rối, thì nỗi sợ bị in hằn dưới đáy lòng vẫn khiến cô ta suýt nữa sụp đổ.
"ÁAAA——!!"
Chưa từng thấy Âm Sơn lão tổ gào thét thảm thiết đến vậy, ngay cả Đạo Sĩ Bán Mệnh cũng chấn động trong lòng. Vệ Tuân lại càng kinh ngạc hơn. Cậu không biết chất dịch đen trong mắt Âm Sơn lão tổ đã biến đổi ra sao, nhưng lúc này không còn thời gian để tìm hiểu nữa. Cậu vẫn đang âm thầm đếm ngược thời điểm tầng năm bị phong tỏa hoàn toàn.
Chỉ còn mười giây!
Vệ Tuân bước tới gần Âm Sơn lão tổ một bước, ngón tay khẽ cong lại, sợi tơ xanh nhạt lập tức hiện ra ở đầu ngón tay.
"Đẹp không."
Giọng nói lạnh lùng, hờ hững, pha lẫn vẻ hài hước đặc trưng của kẻ luôn đứng trên cao. Mấy năm không gặp anh trai, Vệ Tuân cũng không biết Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh ở nhà trọ có trở nên biến thái hơn không. Vì vậy, cậu cố gắng tuân thủ nguyên tắc ít nói, cũng không rõ mình bắt chước có giống hay không.
Không ngờ, vừa nghe thấy giọng cậu, trong lòng Đạo Sĩ Bán Mệnh đã phát điên.
Mày là ai? Hả? Không phải là Bính 250 sao?! Sao lại phát ra giọng của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh?! Hả?! Này này, ai đang ôm eo vậy?!
Nếu không bị sợi tơ khống chế cơ thể, Đạo Sĩ Bán Mệnh chắc chắn đã liều mạng phản ứng.
Lúc này, trong mắt Vệ Tuân chỉ có Âm Sơn lão tổ. Chiếc áo choàng, vóc dáng, sát chiêu, giọng nói—tất cả chỉ như cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà.
Sự bình tĩnh đến từ Kéo tơ là lớp vỏ cuối cùng của Âm Sơn lão tổ. Nhưng giọng nói của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh lại khiến cô ta theo bản năng phân tâm, chú ý đến sợi tơ. Nếu không có sợi tơ, có lẽ Âm Sơn lão tổ đã nhận ra rằng sự đe dọa và sợ hãi mà "Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh" trước mặt mang đến không hề quá mạnh.
Thế nhưng, sợi tơ đã cưỡng ép tất cả thành bình tĩnh. Trong tình thế cấp bách, Âm Sơn lão tổ không thể nhận ra điều này. Càng bình tĩnh, nỗi sợ trong trí tưởng tượng của cô ta lại càng khuếch đại!
Năm giây.
Mình không thể điên, mình không thể điên!
Không, không, một con rối bị hủy thì cũng chẳng sao, nhưng tuyệt đối không thể để sợi dây kia liên kết với hắn!
Với thủ đoạn của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, ai biết được liệu hắn có thể thông qua con rối mà thao túng đến cả bản thể của Người Điều Khiển Rối hay không?!
"Vèo—"
"Keng—"
Bốn giây.
Tiếng gió sắc bén vang lên cùng lúc với tiếng sợi tơ đứt. Nhân lúc Âm Sơn lão tổ phân tâm, Vệ Tuân lập tức ném ra lệnh bài Vong Minh. Tấm lệnh bài màu đồng sẫm ấy như một thanh đao nhọn cùng màu—lấy thân bài làm thân đao, ô nhiễm tinh thần của Sơn Thần làm lưỡi đao, và nỗi sợ hãi trong lòng kẻ địch làm thuốc độc!
【Sức mạnh của vị thần đã chết phụ thuộc vào sức mạnh của vị thần ấy trong lòng người. Sức mạnh của thần bắt nguồn từ nỗi sợ hãi trong tâm trí con người. Khi kẻ thù nghĩ rằng bạn có thể giết chết hắn, vậy bạn sẽ có thể giết chết hắn!】
Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh có thể giết Người Điều Khiển Rối không?
Nếu là bản thể của Người Điều Khiển Rối gặp nguy cơ tử vong, e rằng cô ta còn có thể bộc phát sự kiên cường kiểu "phá nồi dìm thuyền", nghĩ rằng: "Tôi phải sống, nhất định phải sống, không ai có thể giết tôi!"
Nhưng Âm Sơn lão tổ chỉ là một con rối của Người Điều Khiển Rối. Vậy Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh có thể giết được con rối này không?
Dĩ nhiên là có thể! Chỉ cần một ngón tay cũng đủ để nghiền nát!
Ba giây.
"Oanh!!"
Lệnh bài Vong Minh đột ngột đâm vào cơ thể Âm Sơn lão tổ. Dù từng bị loan đao Trăng Bạc chém nứt và trông có vẻ yếu ớt, nhưng khi chạm vào người Âm Sơn lão tổ, nó lập tức bùng nổ như một quả bom, khiến toàn bộ xương cốt của cô ta vỡ vụn!
Hai giây.
Như một tác phẩm của kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, mỗi mảnh xương vỡ chỉ to bằng ngón tay út, các cạnh sắc mịn, không hề giống bị nổ tung mà như được mài giũa tỉ mỉ. Các sợi dây rối đứt từng đoạn, bám chặt lấy những mảnh xương, giống như râu của một con bướm.
Những mảnh xương trắng tung bay tán loạn, tựa như vô số con bướm trắng chập chờn bay lượn.
Đây chính là sức mạnh của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh trong tưởng tượng của Người Điều Khiển Rối!
Âm Sơn lão tổ, chết!
Những mảnh xương bay tán loạn chỉ trong chốc lát đã bị dịch đen đặc nuốt chửng, trở thành vật hiến tế cho Sơn Thần đã chết. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Vệ Tuân ôm lấy eo Đạo Sĩ Bán Mệnh, kéo hắn nhảy vào giữa ấn ký tử vong của Sơn Thần.
"Rầm!!"
Ngay sau đó, bóng tối hoàn toàn bao trùm tầng năm địa cung. Bóng tối đặc quánh, kinh hoàng giống như vực sâu. Với Đạo Sĩ Bán Mệnh, ấn ký như một vũng bùn; còn với Vệ Tuân, nó lại tựa một dòng suối trong vắt. Cậu xoay người lại, trong lúc rơi xuống, xuyên qua dòng suối ấy, ngoái đầu nhìn tầng năm lần cuối.
Trong mắt Vệ Tuân, tầng năm hiện lên với cây xanh tỏa bóng mát, cỏ biếc trải dài như thảm. Bụi vàng lấp lánh rực rỡ bay lượn, ttựa như mặt trời bị nghiền nát thành vô số viên kim cương nhỏ. Giữa khung cảnh lộng lẫy ấy, bạch giao và rồng vàng quấn quýt bay lượn, một cảnh tượng như trong mộng.
Con bạch giao đang bay lượn giữa không trung cũng đang nhìn cậu. Một người và một giao long chạm ánh mắt nhau trong khoảnh khắc. Vệ Tuân cảm thấy mắt trái mình vừa cay xè vừa nóng rực, như thể đang bị thiêu đốt.
Cậu theo bản năng nhắm mắt lại. Ánh sáng cuối cùng còn sót dường như cho cậu thấy bụi vàng đổi sắc, hóa thành bóng tối. Bạch giao phình to, lan rộng như vệt thuốc màu trắng bị đổ ra, chảy thành hàng trăm, hàng ngàn các chi như chân rết, lơ lửng giữa bóng đêm âm u, khủng khiếp.
Đây có phải là "sự thật" mà Đạo Sĩ Bán Mệnh và những người khác từng nhìn thấy?
Cậu có thể thấy được những cảnh tượng khác biệt này là vì nhiệm vụ danh hiệu Chúa tể?
'Quan sát.'
Kể từ khi nhiệm vụ danh hiệu Chúa tể được kích hoạt ở Tương Tây, điểm duy nhất có thể làm tăng tiến độ nhiệm vụ chính là "quan sát". Vệ Tuân vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cậu dị hóa, mọc ra hai chiếc sừng ác ma, rồi theo bản năng hấp thụ oán niệm vào mắt trái, từ đó có thể nhìn thấy những oán niệm chân thực.
Những suy nghĩ ấy chỉ thoáng vụt qua, lời cuối cùng của bạch giao vẫn vang vọng bên tai Vệ Tuân.
'Đừng nói cho nai đồng, %@*%#~&...'
Chỉ nghe rõ được câu đầu, phần sau lại biến thành tạp âm dày đặc như một bản hợp xướng. Dù vậy, Vệ Tuân vẫn hiểu được ý của bạch giao.
Không cần nói với nai đồng chuyện bạch giao ở lại tầng năm địa cung. Cứ để tàn niệm của bạch xà trong linh cốt tin rằng như thế có thể khiến bạch xà linh sống lại, như vậy là đủ rồi.
Vốn dĩ đã không mạnh, lại canh giữ nơi này suốt mấy trăm năm, nên càng yếu ớt. Không cần phải tốn công cứu làm gì, kẻo lại mất mạng oan.
Nghìn năm qua, chỉ có nai đồng vẫn luôn trông coi núi Tiểu Thang.
"Oanh—!!"
Thân ảnh của Vệ Tuân và Đạo Sĩ Bán Mệnh biến mất trong ấn ký. Nhưng dù họ đã rời đi, những biến đổi bên trong tầng năm vẫn tiếp diễn. Khi đã buông bỏ chấp niệm cuối cùng, khi đã trao đi phần long cốt và long hồn thuần túy cuối cùng, bạch giao và vong long không còn giữ lại gì.
Quanh thân rồng vàng bộc phát ra tử khí dày đặc, những mảnh xương cốt của Âm Sơn lão tổ cũng quấn quanh trong đó. Còn bạch giao thì gào thét đau đớn, quanh thân hiện lên thi thể của Bạch lão thái thái cùng hàng ngàn vạn huyết thực mà bà ta đã bắt suốt mấy trăm năm qua.
Tử khí và huyết thực, tất cả đều bị nó hấp thu. Vô số huyết dịch đột ngột dung hợp, dũng mãnh chảy vào cơ thể bạch giao, từ trắng nhuộm thành đỏ thẫm. Huyết khí ngút trời lập tức bùng phát, da thịt của bạch giao đã thối rữa từ lâu, linh xà cốt đã để bên ngoài, nơi đây chỉ còn lại thần hồn.
Long hồn trong tầng năm này đã sớm bị thi thể của Sơn Thần ô nhiễm. Giờ đây, bạch giao đang mượn sức mạnh của huyết tinh để hóa thành long hồn mới!
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay khổng lồ màu than chì lặng lẽ vươn ra từ ấn ký tử vong của Sơn Thần. Bàn tay ấy đầy mủ nhọt, cứng như sắt. Vừa xuất hiện, hình bóng của bạch giao và rồng vàng lập tức trở nên hư ảo, như thể sắp tan biến!
"Ầm ầm!"
Ánh đèn bỗng sáng rực. Tám mươi mốt hốc đèn trên vách đá, tám mươi mốt con sơn quỷ hóa thành cây đèn, đồng loạt bùng cháy, chiếu rọi rực rỡ. Ánh sáng chói lòa chiếu rọi lên bàn tay khổng lồ kia, khiến nó khựng lại trong một thoáng! Chính khoảnh khắc ấy, bạch giao đã lột xác thành công!
Long cốt tràn ngập tử khí kết hợp cùng long hồn đậm đặc huyết tinh. Chỉ có như vậy mới có thể một lần nữa trấn áp thi thể Sơn Thần. Dù cách này chẳng khác nào "lấy độc trị độc", có thể khiến tình hình tương lai trở nên tồi tệ hơn, nhưng ít nhất hiện tại sẽ ngăn được thi thể Sơn Thần bùng nổ, tạm thời trì hoãn thảm họa!
Chỉ cần trì hoãn đến khi được Bính 250 và đoàn du lịch này rời đi, thì trong tương lai không xa, nhất định có thể chờ được những kẻ mạnh hơn, đủ sức giải thoát Sơn Thần.
Lý trí bị huyết tinh xé toạc rồi nuốt chửng. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, bạch giao dường như nhìn thấy vị thần của ngàn năm trước — vị thần vấn tóc bằng cành đào, mặc y phục trắng, ôn hòa mà cường đại.
"Đại nhân... ngài Yến Sơn, ngài không muốn như vậy..."
Rốt cuộc là sai sót từ đâu?
Đôi mắt xanh của bạch giao dần dần bị màu máu bao phủ. Sau khi đi thần trí — đau khổ, tiếc nuối, bi thương, quyến luyến — tất cả đều hóa thành hư vô. Màu máu trước mắt nó rực rỡ hơn cả cành đào trên mái tóc đen của Yến Sơn. Ánh mắt cuối cùng của nó hướng về phía đông, nơi những ngọn đèn triệu quỷ. Nó thấy triệu quỷ, thấy đào yêu, và trong khoảnh khắc hoảng hốt, dường như nhìn thấy một bóng người đứng ở đó — nụ cười rạng rỡ năm xưa... Không đúng!
Trước ngọn đèn triệu quỷ, thực sự có một người đang đứng!
"Sơn Thần, Yến Sơn."
Không ai có thể tưởng tượng được, lại có người dám ở lại trong tầng năm của địa cung khủng khiếp này! Dù là ô nhiễm tinh thần, oán niệm tử khí hay sức mạnh huyết tinh hung tàn, tất cả đều không thể khiến vẻ mặt bình tĩnh của vị đạo sĩ trẻ tuổi kia lay động dù chỉ một chút.
Bách Hiểu Sinh lặng lẽ đứng đó, như một kẻ ngoài cuộc chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Ngoại trừ khoảnh khắc Bính 250 vươn tay khiến vực sâu hiện ra "sự thật", khiến sắc mặt gã khẽ biến đổi, còn lại suốt thời gian ấy, vẻ mặt của gã luôn bình tĩnh.
Và lúc này, khi bóng dáng của Bính 250 và Đạo Sĩ Bán Mệnh đã biến mất, trong tay Bách Hiểu Sinh xuất hiện một thanh đao màu vàng kim, hình dáng tựa như trăng non.
Một bản sao của đao Quy Đồ.
Ánh đao vừa hiện ra, ánh sáng cam vàng liền chiếu rọi, khiến thời gian dường như ngưng lại. Bạch giao vốn đã gần như hóa thành huyết long hồn, nhờ đó giữ lại được chút thần trí cuối cùng!
Nhưng vẫn chưa đủ.
Bách Hiểu Sinh ra hiệu bằng tay, một luồng ánh sáng vàng khác liền bay ra từ vũng bùn trong ấn ký, trên đó còn vương lại chút ánh sáng bạc tựa như ánh trăng.
Đây cũng là một bản sao của đao Quy Đồ, nhưng trên đó lại dính ánh sáng bạc từ loan đao Trăng Bạc.
Khi Bính 250 ném ra chiếc áo choàng bị đao Quy Đồ xuyên thủng, gã đã nhân cơ hội ấy giấu một bản sao đao Quy Đồ vào trong ấn ký tử vong của Sơn Thần để đặt bẫy, khiến Sát Thủ Trăng Bạc không thể truyền tống đến tầng bốn.
Loan đao Trăng Bạc vốn không thể đánh bại được đao Quy Đồ. Khi nhìn thấy bản sao đao Quy Đồ ẩn sâu trong ấn ký, nó sẽ hoặc sợ hãi bỏ chạy, hoặc phát điên.
Chỉ một thay đổi nhỏ ấy lại có thể mang đến rắc rối lớn cho Sát Thủ Trăng Bạc. Hắn có khả năng sẽ bị kẹt lại rất lâu trong ấn ký, không thể đi ra ngoài trước để mai phục ở tầng bốn, săn lùng Bính 250 và đồng đội.
"Xà đồng, long cốt."
Chỉ nghe một tiếng "leng keng" vang khẽ, hai bản sao của đao Quy Đồ trong tay Bách Hiểu Sinh hợp lại làm một. Ánh sáng cam vàng trên thân đao bùng lên rực rỡ hơn trước. Uông Ngọc Thụ từng dốc hết tâm huyết vẫn không thể sao chép được đao Quy Đồ, chỉ có thể chế tạo những tàn phẩm có uy lực yếu hơn hàng trăm lần. May là chúng có thể kết hợp để tăng uy lực, dù vẫn có giới hạn.
Lần này, Bách Hiểu Sinh đã mang theo mấy thanh đao. Gã nhắm mắt lại, rồi mở ra. Một luồng ánh lửa vàng kim lập lòe, như thể sức mạnh từng bị phong ấn trong mắt gã đã được giải phóng. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Bách Hiểu Sinh thoáng mang vài phần thần thái của An Tuyết Phong.
"Hiến thân dung hợp để phong ấn Sơn Thần không phải là đường về các ngươi nên chọn."
Ngay sau đó, một luồng ánh sáng cam vàng rực rỡ lướt qua. Bách Hiểu Sinh ném bản sao đao Quy Đồ ra. Ánh đao như tia chớp màu cam, trong khoảnh khắc đã bổ mạnh vào bàn tay khổng lồ của thi thể Sơn Thần!
Tuy nhiên, sau khi ánh đao đi qua, bàn tay khổng lồ kia không hề có một vết thương nào. Nhìn kỹ mới thấy, trên bề mặt tay đã bị những xiềng xích màu vàng kim bao phủ! Tử khí ngút trời đột ngột bị thu lại, dường như tất cả đều bị phong ấn trong bàn tay khổng lồ của Sơn Thần. Thời gian tưởng chừng như đã ngưng trệ lại bắt đầu trôi, nhưng ảnh hưởng từ thi thể Sơn Thần thì đã hoàn toàn bị phong ấn.
Không cần phải dung hợp huyết long hồn với long cốt tiêu vong mới có thể phong ấn!
Dưới ánh sáng cam vàng chiếu rọi, bạch giao đã hóa thành huyết long hồn nay lấy lại được một phần thần trí, tử khí từ long cốt cũng bị thu vào. Ngay khoảnh khắc ấy, vận mệnh của chúng đã được viết lại.
"Đoạn Quy Đồ."
Đao Quy Đồ, đoạn Quy Đồ!
*Quy Đồ có nghĩa là con đường trở về/đường về nhà, ngoài ra còn một nghĩa bóng là trở về bản ngã/chính đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co