Truyen3h.Co

[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG

237. Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (59)

dangtrang22


Du khách mạnh thứ hai, chỉ sau đội trưởng An

Khi * * * xuất hiện, ngoại trừ Vệ Tuân, tất cả du khách và hướng dẫn viên đều theo phản xạ cúi đầu.

Không chỉ vì sự tôn kính đối với chủ của nhà trọ, mà còn vì nhìn thẳng là hành động tìm chết. Dù lúc đó không hóa điên, tinh thần cũng sẽ suy sụp, thậm chí có thể không còn là người nữa.

Tuy rằng tối qua trong buổi diễn ở đông trắc điện, phần lớn du khách đã thấy thân ảnh của hai chủ nhà trọ, nhưng đó là việc xảy ra đột ngột, vị kia đến nhanh đi cũng nhanh, mọi người không kịp nhắm mắt. Khi đã nhìn thấy rồi, trong lòng vẫn lo sợ bất an nhưng cũng không có cách nào khác.

Các du khách kỳ cựu đã biết rằng việc phán định điểm tham quan thứ tư có thể bắt đầu trước khi đến núi Thiên Thọ, và quan chủ khảo cũng sẽ xuất hiện sớm. Vì vậy, khi đến Long Sơn, vừa thấy bóng người đứng đó, các du khách lập tức nhắm mắt, không nhìn thêm nữa.

Nghe Bính 250 nói đó là * * *, Chu Hi Dương cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thầm thở phào.

May là * * *.

Kỳ đánh giá dẫn đầu lần này của Bính 250 vốn đã khó. Nếu quan chủ khảo không phải người phe họ, không thể chiếu cố hay châm chước chút nào, thì quả thật rất rắc rối.

Tại sao lại là tên này?!

Vân Lương Hàn suýt đánh rơi đòn gánh quan tài trên tay. Trong lòng hắn như vừa bị một tiếng sét đánh ngang tai, cả người suýt hóa thành bóng ma.

Không phải quan chủ khảo của hướng dẫn viên Thúy là Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh của hắn sao? Sao lại thay đổi?

Cho dù đại nhân hiện tại vẫn còn tu luyện sâu trong Cổng Mặt Trời Inca, thì cũng nên là con rối của ngài ấy chứ.

Tại sao lại là * * *? Tên này không phải là mảnh phân tách của An Tuyết Phong sao!

Từ Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh bỗng chuyển thành An Tuyết Phong, sự chênh lệch lớn này khiến Vân Lương Hàn như bị đả kích nặng nề. Ban đầu, hắn nghĩ mình đã chịu đựng mọi gian khổ trong hành trình này, giờ đây cuối cùng cũng có thể ngẩng mặt, có chủ nhân che chở.

Nhưng kết quả thì...

Phải biết rằng, Vân Lương Hàn từ trước đến nay chưa từng rơi vào hoàn cảnh này! Đặc biệt sau khi Orion đột ngột biến thành Sát Thủ Trăng Bạc vào tối qua, điều đó đã giáng một đòn chí mạng vào hắn. Hắn luôn coi Orion là đối thủ, nhưng không ngờ gã lại che giấu!

Vân Lương Hàn càng nghĩ càng thấy ớn lạnh. Orion như vậy, liệu chị gái của gã có phải là nhân vật bình thường không? Tính toán trong đoàn du lịch này, người mà hắn có thể đánh thắng e chỉ có Bạch Tiểu Thiên đặc cấp 1 sao, nhưng Bạch Tiểu Thiên cũng có Đạo Sĩ Bán Mệnh che chở.

Haizz!

Vân Lương Hàn thậm chí không cam lòng ngẩng đầu nhìn xem rốt cuộc người đó có phải là * * * không — nhưng thôi, dù là ai thì hắn cũng không nhận ra, vì chưa từng tận mắt nhìn thấy.

"Phù..."

Khi Vân Lương Hàn đang chìm trong bi ai, cảm thấy tương lai mịt mờ, thì chiếc quan tài hắn đang khiêng bỗng vang lên tiếng gầm gừ trầm thấp, như tiếng rít gào phát ra từ cổ họng một loài mèo. Orion khiêng ở phía trước, còn Vân Lương Hàn ở phía sau, nên chỉ cần ngẩng đầu, hắn có thể nhìn thấy chiếc quan tài.

Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Lương Hàn vẫn quyết định mở mắt, dù sao cũng không phải để nhìn quan chủ khảo phía trước. Chiếc quan tài đã đến ải cuối cùng, không thể để tuột xích tại đây. Vừa mở mắt, tim hắn suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Một con mèo!

Trên nắp quan tài trang trí xa hoa, không biết từ lúc nào đã có một con mèo ngồi chễm chệ!

"Mai—"

Mai Khác Nhĩ tấn công!

Vân Lương Hàn suýt hét lên cảnh báo mọi người. Những người thuộc phe yêu tinh đã ẩn mình suốt chặng đường, giờ xuất hiện cũng là điều bình thường. Nhưng chưa kịp kêu, con mèo liếc mắt nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy như có thứ gì đó bịt miệng, không thể thốt nên lời.

Mai Khác Nhĩ không mạnh đến thế.

Sau khoảnh khắc hoảng hốt ban đầu, Vân Lương Hàn thở phào nhẹ nhõm.

Một con mèo mạnh như vậy, chắc hẳn là ảo giác của hướng dẫn viên Thúy.

Đúng vậy, nhìn kỹ lại thì con mèo này rõ ràng giống một con linh miêu, to hơn hẳn những con mèo khác. Mai Khác Nhĩ dù có biến thành mèo cũng không thể xinh đẹp, oai vệ như vậy. Không hổ danh là mèo của hướng dẫn viên Thúy.

Vân Lương Hàn hoàn toàn không còn oán giận việc con mèo này đã đánh hắn tơi tả vào sáng sớm. Đại nhân không có ở đây, hắn nhất định phải đi theo sát bước chân của hướng dẫn viên Thúy ở điểm tham quan này. Trong mắt Vân Lương Hàn, những người như Chu Hi Dương và Đạo Sĩ Bán Mệnh đều là những kẻ bụng dạ khó lường. Liệu họ có thực sự toàn tâm toàn ý giúp hướng dẫn viên Thúy không?

Mối hận giữa Quy Đồ và Liên minh Đồ Tể đã chất chứa từ lâu. Hướng dẫn viên Thúy là em trai của đại nhân, nên hắn không tin phe Quy Đồ có ý tốt gì.

Hơn nữa, sau khi quân chủ u linh tung tin động trời tối qua rằng "* * * yêu hướng dẫn viên Thúy" và "An Tuyết Phong muốn độc chiếm hướng dẫn viên Thúy" Vân Lương Hàn càng tin rằng An Tuyết Phong đang muốn dựa vào cơn nghiện để khống chế và thao túng hướng dẫn viên Bính với những ý đồ xấu xa!

Việc dung túng quân chủ u linh tung tin đồn nhảm cho thấy Thương Nhân Ma Quỷ cũng không phải người tốt.

Cái loại như Vân Thiên Hà, phản chủ, vong ân bội nghĩa, vừa tàn nhẫn vừa gian xảo, hay Thương Nhân Ma Quỷ cũng không thể tin tưởng. Đám người ở khu Tây thì càng khỏi phải nói.

Với những suy nghĩ đó, Vân Lương Hàn cảm thấy hướng dẫn viên Thúy và mình gần như chiến đấu đơn độc. Trong hành trình rộng lớn như vậy, không có ai đáng tin cậy. Khi cảm thấy cô độc, ngay cả ảo giác con mèo trong mắt Vân Lương Hàn cũng trở nên thật đẹp.

Nhưng chưa kịp nhìn lại lần nữa, ảo giác con mèo đã biến mất.

"Phía trước chính là Mãng Sơn."

* * * cũng không xuất hiện lâu. Khi thân ảnh y biến mất, Vệ Tuân trầm tư, quay lại nhìn chiếc quan tài ở phía sau. Mặc dù không thấy gì, cậu vẫn nhận ra có thứ gì đó vừa xuất hiện.

Là ảo giác con mèo sao?

Chắc là vậy.

Việc quan chủ khảo chỉ có * * * vừa nằm ngoài dự đoán, lại vừa nằm trong dự đoán của Vệ Tuân. Từ khi thấy ảo giác của mình là con mèo Bính Bính, chứ không phải báo tuyết, sói trắng hay xúc tu gì đó, Vệ Tuân đã cảm thấy quan chủ khảo chỉ có * * *.

"Từ xưa đến nay, quan chủ khảo đều chỉ có một người."

Vệ Tuân nhớ lại lời Kẻ Truy Mộng đã nói với cậu vào sáng nay.

Cậu không yêu cầu Kẻ Truy Mộng giết ảo giác, nên Kẻ Truy Mộng cũng không ra tay. Sắp đến điểm tham quan thứ tư, nghĩ đến việc mình sắp biến mất, Kẻ Truy Mộng hóa thành hình người và nói tất cả những điểm quan trọng mà hắn nhớ cho cậu.

Trong đó có chuyện về quan chủ khảo.

Kẻ Truy Mộng từng làm quan chủ khảo, trước đây Linh Môi từng được hắn giám sát.

"Quan chủ khảo phải công bằng, công chính. Vì thế, hoặc chọn một chủ nhà trọ tuyệt đối công bằng, hoặc chọn một hướng dẫn viên cấp cao không vướng bận gì."

Kẻ Truy Mộng cố ý nhấn mạnh bốn chữ "công bằng công chính" đầy ẩn ý.

"Cậu xem, quan chủ khảo của Thương Nhân Ma Quỷ là Kẻ Nuốt Chửng. Vì Kẻ Nuốt Chửng không có liên hệ nào với Liên minh Người Sói hay Góa Phụ Đen."

Thậm chí bản thân Kẻ Nuốt Chửng cũng không có thế lực riêng (thế lực của Người Dẫn Độ đã bị diệt), gã đơn độc một mình, rất thích hợp làm chủ khảo.

"Nhưng tôi có thù oán với Liên minh Đồ Tể."

Khi nói những lời này, Kẻ Truy Mộng không ngần ngại trước Bính 250, cũng không giấu giếm gì. Hắn thẳng thắn: "Nhà trọ chọn tôi giám sát Linh Môi chính vì không thích hướng dẫn viên đồ tể."

Theo lý thuyết, để làm quan chủ khảo, những hướng dẫn viên kiểu nuôi heo, khéo léo, không đắc tội ai như dưới trướng Người Điều Khiển Rối là phù hợp nhất. Nhưng thực tế, một khi "thí sinh" là hướng dẫn viên đồ tể, quan chủ khảo rất có thể là những hướng dẫn viên phe của Kẻ Truy Mộng.

Kẻ Truy Mộng nói rằng hắn đã giám sát rất nhiều hướng dẫn viên đồ tể trong năm nay. Nếu không phải vì tình hình ngày càng xấu đi nên lo cho Trương Tinh Tàng, hắn đã từ chối hơn mười lần làm giám sát. Nếu không, số lần làm giám khảo chắc còn nhiều hơn nữa.

"Anh sẽ là người công bằng, công chính."

Vệ Tuân khẽ cười, trả lại bốn chữ "công bằng, công chính" cho Kẻ Truy Mộng. Nghe vậy, Kẻ Truy Mộng cũng cười. Vẻ mặt lạnh lùng như băng của hắn tan chảy, trở nên ấm áp hơn.

"Không, tôi không phải."

Kẻ Truy Mộng chế giễu cười nói: "Hướng dẫn viên đồ tể giết người hại người, tôi chắc chắn sẽ trừ điểm nặng tay cho họ."

"Chỉ cần bị trừ quá nửa số điểm, đừng mong nhận được nhẫn."

"Họ cũng biết điều này, nên khi tiến hành kỳ đánh giá dẫn đầu, rất nhiều du khách lại thích gặp hướng dẫn viên đồ tể."

Vì biết quan chủ khảo rất có thể là Kẻ Truy Mộng, nên hầu hết hướng dẫn viên đồ tể khi kỳ đánh giá dẫn đầu đều kiềm chế hết mức, đối xử với du khách cũng quan tâm. Nhưng Kẻ Truy Mộng vốn không nói lý lẽ, hắn không quan tâm người đó đã hại chết du khách hay du khách tự tìm đường chết.

Chính vì thế, trong các hành trình có kỳ đánh giá dẫn đầu của những hướng dẫn viên kiểu đồ tể, tỷ lệ tử vong của du khách lại thấp nhất.

"Cậu xem, họ rõ ràng có thể làm được."

Khi nói câu này, giọng Kẻ Truy Mộng mang chút mỉa mai, nhưng sâu trong đó là sự bất lực.

"Nhưng họ không làm."

Các hướng dẫn viên kiểu đồ tể về cơ bản đều có trạng thái dị hóa, và đều có thể về 0. Hơn nữa, vì thời gian duy trì trạng thái dị hóa lâu hơn, kinh nghiệm nhiều hơn và có nhiều điểm kết nối vực sâu trong liên minh, nên sức mạnh tổng hợp của họ mạnh hơn nhiều so với các hướng dẫn viên loại khác.

Cùng là dẫn đoàn, nhưng nếu họ đều muốn dẫn đoàn thật tốt, vậy thì số du khách sống sót trong đoàn của hướng dẫn viên đồ tể chắc chắn sẽ nhiều hơn so với hướng dẫn viên nuôi heo.

Càng làm quan chủ khảo, Kẻ Truy Mộng càng nhìn rõ điều này. Càng nhìn rõ, hắn càng cảm thấy bất lực.

Liên minh Đồ Tể đã thối nát từ tận gốc rễ.

Dị hóa mang lại sức mạnh vô song, nhưng cũng biến con người thành "phi nhân loại". Ô nhiễm tinh thần khiến con người trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng sinh sôi những cảm xúc tiêu cực.

Rất ít người giữ được tỉnh táo, đa số đều sống theo kiểu "hôm nay có rượu, hôm nay say".

Thói hư tật xấu của con người vốn là không dám đụng đến kẻ mạnh mà chỉ trút giận lên kẻ yếu.

Họ xé xác du khách, nhìn du khách tìm đến cái chết, nhìn du khách dùng mọi thủ đoạn để lấy lòng, và nhìn du khách giết hại lẫn nhau. Chính điều đó mang lại cho họ niềm vui méo mó.

"Nhưng cậu không giống vậy."

Kẻ Truy Mộng nhìn sâu vào Bính 250, nhận thấy người này thật sự khác biệt.

Hắn biết trong lòng Bính 250 cũng chất chứa nhiều cảm xúc muốn bộc phát, muốn giải tỏa. Nhưng cậu chưa bao giờ ra tay với kẻ yếu, mà chỉ hướng đến những kẻ mạnh hơn, hướng đến hiểm nguy để khiêu chiến.

Có thể nói cảnh giới của Bính 250 cao hơn, hoặc ngưỡng của cậu cũng cao hơn, nên ra tay với kẻ yếu hoàn toàn không mang lại cho cậu niềm vui.

Làm thế nào để vô thức thay đổi khiến những người khác cũng như vậy? Liệu việc "sản xuất hàng loạt" những người như Bính 250 có khả thi không?

Kẻ Truy Mộng cũng hiểu rằng việc dẫn đoàn và giúp đỡ các du khách thực chất là để thỏa mãn hy vọng của chính mình. Hắn muốn nhìn thấy ánh sáng ngay cả trong bóng tối, để có thêm niềm tin tiếp tục kiên trì trong nhà trọ.

Giúp đỡ du khách có vui không?

Giết quá nhiều hướng dẫn viên đã khiến ảo giác của Kẻ Truy Mộng trở nên méo mó, khủng bố. Thỉnh thoảng, hắn cũng cảm thấy chán nản, mất kiểm soát, muốn hủy diệt tất cả.

Nhưng sự xuất hiện của Bính 250 như mở ra một bước ngoặt.

"Điểm của quan chủ khảo là điểm tổng hợp."

Kẻ Truy Mộng không nhắc đến những chuyện nhỏ nhặt khác, điều quan trọng trước mắt là kỳ đánh giá dẫn đầu của Bính 250.

"Số lượng thành viên còn lại trong đoàn du lịch, mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở điểm tham quan, tiến độ khám phá điểm tham quan, trạng thái tinh thần của các du khách, môi trường tự nhiên có bị phá hủy hay không... tất cả đều là những hạng mục sẽ được chấm điểm. Trong đó, 60% điểm do nhà trọ tự động đánh giá, còn 40% là điểm cá nhân của quan chủ khảo."

Kẻ Truy Mộng nhìn thẳng vào Bính 250: "Tổng điểm là 100. Chỉ cần đạt 50 điểm là coi như vượt qua."

Điểm mấu chốt nằm ở quan chủ khảo. Nếu có thể lấy điểm tuyệt đối từ quan chủ khảo, vậy chỉ cần thêm 10 điểm nữa là chắc chắn vượt qua.

"Tôi hiểu rồi."

Vệ Tuân gật đầu, tỏ vẻ đã nắm rõ. Nhưng Kẻ Truy Mộng lại cảm thấy nghi hoặc, nhìn cậu một lúc. Thấy cậu không nói gì, hắn không kiềm được hỏi: "Cậu không hỏi gì sao?"

"Hỏi gì?"

"Hỏi... hỏi có điểm cộng phụ gì đó không?"

Kẻ Truy Mộng nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Với tính cách của Bính 250, sau khi biết nhiệm vụ kỳ đánh giá dẫn đầu không quá khó để vượt qua, lẽ ra cậu phải tiếc nuối, thất vọng, rồi chủ động tự làm khó bản thân mới đúng.

Nhưng không, Bính 250 không hề truy hỏi.

Có phải vì vết thương quá nặng? Hay vì đang suy nghĩ điều gì khác? Dù lý do là gì đi nữa...

"Ò, vậy giết hướng dẫn viên có được thêm điểm không?"

Vệ Tuân nghe lời nên hỏi: "Ví dụ như giết Thương Nhân Ma Quỷ?"

Cậu cũng nhận ra mình không còn nhiều hứng thú. Những thứ từng khiến cậu cảm thấy kích thích hay vui vẻ, khiến mình chủ động theo đuổi, giờ đây dường như bị phủ một lớp màn.

Cảm giác "sung sướng" không chỉ là về mặt sinh lý mà còn là về mặt tâm lý. Mọi cảm giác hưng phấn, kích động, vui sướng hay thậm chí kích thích, cuối cùng đều dẫn đến cảm giác "sung sướng".

Vệ Tuân vốn không có những cảm xúc tiêu cực. Giờ đây, cậu không còn cảm thấy "sung sướng" nữa, đồng nghĩa với việc nhiều cảm xúc tích cực cũng chẳng còn.

Nếu không thể cảm nhận được sung sướng, thì tìm kiếm kích thích còn có ý nghĩa gì?

Đúng là "90% trừng phạt tận thế". Chính xác mà nói, Vệ Tuân hiện đang mất hứng thú với mọi thứ.

Có vẻ như cần phải tìm cách giải quyết nhanh chóng, hoặc ít nhất là giảm bớt tình trạng này trước.

Nếu không, việc trở nên "tiêu cực" trong một hành trình khó khăn như thế này sẽ là điểm chí mạng.

"Giết Thương Nhân Ma Quỷ sẽ không có điểm thưởng thêm."

Sự nghi hoặc ban đầu của Kẻ Truy Mộng bị cắt ngang bởi câu nói của Bính 250. Vì câu nói này liên quan đến nhiệm vụ đối kháng giữa khu Đông và khu Tây, hắn còn suy nghĩ rất nghiêm túc về nó. Sau đó, hắn chuyển sang nói chuyện riêng, giọng nói vang trong đầu Bính 250.

'Tôi khuyên là không nên giết hướng dẫn viên, nhưng nếu nhất định phải giết, phải đảm bảo rằng ảo giác của hắn đã bị phá hủy rồi mới ra tay.'

Kẻ Truy Mộng nghiêm túc nhắc nhở: 'Nếu không, cậu sẽ giống như tôi bây giờ.'

__________

Thương Nhân Ma Quỷ lẩm bẩm bên cạnh Vệ Tuân, không hay biết rằng Vệ Tuân vừa cùng Kẻ Truy Mộng bàn luận xem việc giết hắn có được cộng điểm hay không.

"Mãng Sơn là một phần của Quân Đô Sơn, thuộc dãy núi Yên Sơn."

Nhờ chức năng "khách ngoại lai" trên kim áo hướng dẫn viên, Thương Nhân Ma Quỷ nhận thêm một số thông tin về các điểm du lịch.

"Chúng ta sẽ không đi con đường leo núi dành cho khách du lịch đâu."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nói thẳng thừng. Trong khi đó, Chu Hi Dương thả một chiếc máy bay không người lái từ trên cao, quan sát Mãng Sơn. Linh hồn Na Tra từ lâu đã thích món đồ chơi nhỏ này, bay theo chiếc máy bay, thậm chí còn ngậm nó rồi bay loạn xạ.

Chu Hi Dương không ngăn cản linh hồn Na Tra, anh biết rằng nó làm vậy không phải chỉ để chơi. Có nó ở bên cạnh, dù trong núi có ma quỷ hay yêu quái nào cũng không dám đụng vào chiếc máy bay không người lái.

Loại máy bay không người lái đặc chế này có thể trinh sát vong linh, quỷ hồn, tinh quái và thần quái, nên rất quý giá. Ngay cả Chu Hi Dương cũng chỉ mang theo hai chiếc và chỉ dùng ở điểm tham quan thứ tư. Nhờ máy bay dò đường, cả đội nhanh chóng lên kế hoạch lộ trình, đi vào khu rừng núi chưa được khai phá, hoàn toàn khác với lối đi của khách du lịch.

Đường núi gập ghềnh khó đi, Thương Nhân Ma Quỷ có thể biến thành u linh bay lượn, còn Vệ Tuân thì ngồi trên lưng Úc Hòa Tuệ chở đi.

"Đây là cây phong nguyên bảo. Khi vào mùa thu, lá phong vàng rực như những thỏi vàng."

Đồng Hòa Ca dịch chuyển tức thời đến một cây phong vàng rực, cẩn thận tháo xuống một vật từ cành. Vào cuối thu, Mãng Sơn phủ đầy sắc vàng rực và đỏ lửa; khắp nơi là cây phong đỏ, cây cối đồng loạt thay lá. Gió thu se lạnh, lá đỏ bay lả tả. Trong bộ y phục đỏ, Đồng Hòa Ca gần như hòa vào khung cảnh mùa thu.

Hắn đặt chiếc lá phong nguyên bảo vào tay Vệ Tuân. Cậu ngắm kỹ và nhận ra chiếc lá này không bình thường. Nó chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay nhưng trong suốt như pha lê, không một lỗ sâu, màu sắc thuần khiết. Điều kỳ lạ nhất là nó trông không hề cũ, tươi mới như lá non. Gân lá màu vàng cam như những sợi chỉ vàng lấp lánh, phần thịt lá vàng óng như được tẩm mật ong.

"Thử nếm xem, ngọt lịm."

Vệ Tuân nghe lời, đặt chiếc lá vào miệng. Cậu ngạc nhiên mở to mắt khi chiếc lá lập tức tan chảy trong miệng. Ban đầu vị không quá ngọt, giống như một cọng cỏ non, nhưng khi nếm kỹ, vị ngọt mới dần hiện ra, thanh hơn cả mật ong, kèm theo mùi thơm đặc trưng của thực vật.

"Đây là tinh hoa của cây, ăn vào rất tốt."

Úc Hòa Tuệ nói: "Nhưng cây phong nguyên bảo này vốn chỉ là một cây cổ thụ bình thường."

Sau khi sống lại, Đồng Hòa Ca vừa là sơn quỷ vừa là sơn linh, hấp thụ tinh hoa và linh khí tự nhiên là thiên phú của hắn, nhưng việc này không hề dễ dàng. Việc hắn nhanh chóng lấy được một chiếc lá phong nguyên bảo chỉ có thể cho thấy chiếc lá này không phải linh khí hay linh dược, nhiều nhất cũng chỉ là có hương vị ngon.

"Coi như ăn đường thôi, chứ có bổ béo gì đâu."

Đồng Hòa Ca thờ ơ nói: "Ngọt miệng thôi mà."

Tình trạng của Vệ Tuân không ổn, hứng thú không cao. Dù lúc đó Kẻ Truy Mộng không tiếp tục hỏi, Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca cũng đã nhận ra vấn đề.

Úc Hòa Tuệ nghĩ rằng Vệ Tuân có lẽ nên giải tỏa một chút. Hiện tại lại đúng lúc * * * làm quan chủ khảo, việc giải tỏa chắc hẳn cũng sẽ rất thuận lợi.

Tối nay phải tìm một nơi thích hợp để nghỉ chân.

Đồng Hòa Ca thì chưa biết về chuyện giải tỏa này, thấy Vệ Tuân thường xuyên uống nước đường, nên hắn tìm cho cậu một ít đồ ngọt.

Loại tinh hoa thực vật này rất ngọt, không gây sâu răng, ăn còn có lợi cho sức khỏe.

"Quần áo của cậu sẽ thay đổi màu sắc theo tự nhiên à?"

Thực ra Vệ Tuân không biển hiện khác biệt quá lớn ra bên ngoài, nhưng vì Đồng Hòa Ca và Úc Hòa Tuệ do cậu hồi sinh nên rất nhiều chuyện không thể gạt được họ. Cậu dứt khoát mượn lời Đồng Hòa Ca để chuyển chủ đề.

Vệ Tuân cứ tưởng sơn quỷ chỉ mặc đồ đỏ, nhưng vừa rồi, khi Đồng Hòa Ca đứng trên ngọn cây phong vàng rực, bộ đồ đỏ của hắn đã dần chuyển sang màu vàng.

"Cũng có thể nói như vậy. Trước đây tôi từng nuôi một con tắc kè hoa nhiều năm."

Đồng Hòa Ca tiếc nuối nói: "Tiếc là nó chết rồi."

An Tuyết Phong có danh hiệu màu cam Druid. Khi những người bên cạnh anh có danh hiệu Tâm hoang dã, họ sẽ biến thành động vật nhanh hơn và dễ dàng hơn. Lúc sinh thời, Đồng Hòa Ca cũng có danh hiệu Tâm hoang dã. Với tư cách là bác sĩ trong đội, sự an toàn của hắn quan trọng nhất, nên càng phải học cách tự bảo vệ mình.

Vì thế, Đồng Hòa Ca đã chọn tắc kè hoa. Kết hợp với danh hiệu sơn quỷ, hắn có thể ẩn mình trong môi trường tự nhiên bất cứ lúc nào.

Hiện tại, Đồng Hòa Ca đã sống lại. Về lý thuyết, hắn không còn là du khách nữa mà là "sơn quỷ". Những danh hiệu trước đây cũng mất đi, nhưng nhiều tác dụng vẫn được giữ lại và trở thành thiên phú của hắn.

Chẳng hạn như trang phục có thể thay đổi màu sắc theo môi trường tự nhiên.

Không chỉ Đồng Hòa Ca, những người giấy trong đội đưa tang cũng nhặt được không ít lá phong nguyên bảo. Tiền giấy và các vật dụng khác đã sớm dùng hết. Việc chuẩn bị tiền giấy vốn do lão quản gia lo liệu, nhưng giờ cả ông ta và Chỉ Quỳ Quỳ đều không còn, nên đội ngũ người giấy hiện tại có thể nói là một nghèo hai trắng.

Không rải tiền giấy thì không được. Nếu hàng ngàn âm binh ở Thần Đạo không thấy ai đến, chúng chắc chắn sẽ nghĩ đoàn du lịch đã đi đường vòng. Khi đó, việc tìm đến đây chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng Minh Thập Tam Lăng không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Ngay cả quỷ binh và âm sai cũng không thể ngang nhiên lục soát khắp núi. Đạo Sĩ Bán Mệnh nói rằng những tiểu quỷ sẽ là kẻ tìm thấy họ nhanh nhất. Chúng sẽ lần ra tung tích, rồi quay về bẩm báo, sau đó quỷ sai mới dẫn quân truy bắt.

"Tiểu quỷ tham của nhất, chúng ta ném đi, chúng sẽ nhặt."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nói: "Chúng tiếc tiền nên sẽ không lập tức quay về bẩm báo."

Vì không nhặt được tiền.

"Lá phong nguyên bảo có một chút tài vận, có thể giả làm tiền giấy."

Trước đây, cây phong nguyên bảo chỉ được trồng trong những gia đình quyền quý. Tên của nó nghe hay, lá lại đẹp, mang ý nghĩa chiêu tài tiến bảo. Không phải loại lá vàng nào cũng có thể giả làm tiền giấy được.

"Nhưng giả vẫn là giả."

Chu Hi Dương nghiêm túc nói: "12 giờ trưa phải đến đập chứa nước Thập Tam Lăng. Khi đến đó, âm binh sẽ không dễ truy đuổi nữa."

12 giờ trưa là thời điểm dương khí từ thịnh chuyển sang suy, là khoảnh khắc âm khí yếu nhất trong ngày. Vào buổi sáng, dương khí mạnh, khiến lũ tiểu quỷ choáng váng, không phân biệt được tiền giấy thật giả.

Nhưng sau 12 giờ trưa thì khó nói.

Mục tiêu của họ vẫn là núi Thiên Thọ. Khi đi vòng từ phía đông, lộ trình sẽ là Mãng Sơn - đập chứa nước Thập Tam Lăng - Tiểu Mãng Sơn.

Nếu mọi việc suôn sẻ, họ có thể đến Đức Lăng vào tối nay.

Đức Lăng là nơi chôn cất Thập Ngũ Đế. Trong ba lăng mộ ở phía đông, lăng này có vai vế nhỏ nhất và sẽ là nơi họ gặp đầu tiên khi đi theo tuyến đường này.

Họ dự định đến Đức Lăng trước để thăm dò tình hình rồi tính tiếp.

"Cậu thích lá phong sao?"

Trong khi các du khách khác đang thảo luận nghiêm túc, Thương Nhân Ma Quỷ lại háo hức thò đầu qua, khen: "Tôi cũng thích, đẹp thật đấy."

Hắn nói rồi đưa tay ra, để lộ một nắm lá phong đỏ rực và vàng kim. Hóa ra sau khi thấy Đồng Hòa Ca "nhặt lá phong" cho Bính 250, nhận ra cậu dường như vui hơn một chút, Thương Nhân Ma Quỷ đã vô thức nhặt thêm ít lá.

Hắn không có ý đồ gì khác, chỉ muốn trò chuyện với Bính 250 nhiều hơn. Dù sao, một khi đã vào khu lăng tẩm, bầu không khí thoải mái như thế này có lẽ sẽ không còn nữa.

"Những chiếc lá phong này anh nhặt ở đâu?"

Vệ Tuân ngước mắt lên nhìn, và trong giây lát, cậu thấy Thương Nhân Ma Quỷ đang cầm một nắm thịt đỏ tươi.

Những khối thịt đó như có sinh mệnh, không ngừng run rẩy và nhúc nhích. Màu đỏ là thịt, màu vàng là mỡ dính nhớp, trông vô cùng kinh hãi.

Mắt trái hơi đau, Vệ Tuân nhắm mắt rồi mở ra. Lúc này, trong tay Thương Nhân Ma Quỷ chỉ còn là những chiếc lá phong bình thường.

"Chính là ở khu rừng phía sau."

Thương Nhân Ma Quỷ nhíu mày, nhận ra có điều bất thường. Hắn run tay, rồi ném toàn bộ những chiếc lá đỏ xuống đất.

"Không sao đâu."

Vệ Tuân nheo mắt nhìn về phía sau. Con đường núi họ đang đi là lối mòn hoang vắng, không ai qua lại nên cây cối mọc đặc biệt tươi tốt. Đặc biệt là những cây phong đỏ, chúng cao lớn, cành lá sum suê đan xen, che khuất cả bầu trời. Mặt đất cũng phủ đầy lá phong xen lẫn giữa sắc đỏ và vàng.

Nhìn thoáng qua, họ như đang đi trong một ống dẫn phủ sắc đỏ và vàng.

Như thể, như thể đang ở trong bụng của một sinh vật sống.

Nếu lá phong đỏ là thịt, còn lá vàng là mỡ, thì lại càng giống hơn.

Đội đưa tang đi rất nhanh để kịp giờ, hiện tại đã đến giữa Mãng Sơn—một đoạn đường không thể rút lui nhanh chóng, cũng không thể lập tức đi ra.

Đây là nơi thích hợp nhất để ra tay.

Vệ Tuân khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng, nhưng lời của cậu lại vang lên trong tai các du khách khác.

Các du khách phe yêu tinh cũng đang đi trên Mãng Sơn, bám sát đội đưa tang từ phía sau. Trên suốt quãng đường, giọng của Bính 250 vẫn vang trong tai họ:

"Xung quanh ngọn núi Mãng Sơn này, có một truyền thuyết rất thú vị."

"Người ta kể rằng vào những năm đầu nhà Minh, từng xuất hiện một con mãng xà khổng lồ dài cả trăm mét trong núi này. Nó nuốt chửng người sống, làm hại dân chúng, khiến nơi đây lầm than. Ngay cả việc xây dựng hoàng lăng cũng bị ảnh hưởng, mà không ai có thể làm gì được nó."

"Sau đó, có một chàng trai thuộc Hồi tộc tên là Si Hải Ba Ba quyết tâm vì dân trừ hại, giết chết con mãng xà."

Khi Vệ Tuân đang kể, Thương Nhân Ma Quỷ cũng bắt đầu cất tiếng. Câu chuyện của họ giống nhau ở nhiều điểm nhưng vẫn có chỗ khác biệt.

Thương Nhân Ma Quỷ kể: "Si Hải Ba Ba cầm hai con dao nhọn, bôi đầy nhựa thông khắp người, rồi chủ động xuất hiện trước mặt con mãng xà. Mùi nhựa thông quá nồng nên nó không cắn mà nuốt chửng hắn vào bụng. Si Hải Ba Ba đã đâm loạn xạ trong bụng nó, giết chết nó, nhưng nọc độc của con mãng xà cũng đã cướp đi mạng sống của hắn."

Vệ Tuân lại kể: "Si Hải Ba Ba mặc một bộ quần áo da trâu dày, bên ngoài gắn đầy dao nhọn. Con mãng xà nuốt hắn vào, nhưng bụng nó bị mổ tung. Cuối cùng, mãng xà chết, còn Si Hải Ba Ba vẫn sống và trở thành anh hùng. Để tưởng nhớ, ngọn núi này được gọi là Mãng Sơn."

Cùng một nhân vật chính, cùng một truyền thuyết, nhưng lại có hai kết cục khác nhau.

Những tán lá đỏ và vàng rực rỡ che kín cả ngọn núi chẳng phải trông như bên trong bụng con mãng xà khổng lồ sao? Và những du khách đang đi trong bụng mãng xà kia chính là "Si Hải Ba Ba."

Làm thế nào để giết chết con mãng xà và sống sót ra khỏi bụng nó? Dao nhọn tẩm nhựa thông và da trâu gắn đầy dao nhọn là hai lựa chọn khác nhau, nhưng một cách dẫn đến cái chết, còn một cách giúp sống sót.

Phe đạo sĩ biết đến "kết cục chết", trong khi phe yêu thú lại biết "kết cục sống". Sự khác biệt này không chỉ do chênh lệch thực lực giữa hai phe hay ảnh hưởng của kỳ kỳ đánh giá dẫn đầu, mà còn vì con bạch giao nhỏ hiện đang đi theo Mai Khác Nhĩ.

Tối qua, Mai Khác Nhĩ đã dùng sơn giúp bạch giao hóa rồng, hoàn thành tâm nguyện của nó và bảo toàn thần hồn của bạch xà linh. Hắn đã có ân với nó.

Cho dù nai trắng và bạch giao cuối cùng đều sẽ đi theo long mạch đã sống lại để điều tra nguyên nhân cái chết của Sơn Thần cùng Vệ Tuân, nhưng ở điểm tham quan thứ tư này, chúng sẽ đi theo Mai Khác Nhĩ để báo đáp ân tình trước.

Bạch xà linh là tổ tiên của đàn rắn ở dãy núi Yên Sơn này, nên một con mãng xà khổng lồ tuyệt đối không dám làm hại người mà bạch xà linh bảo vệ. Vì vậy, phe yêu tinh có được "kết cục sống", còn phe đạo sĩ thì lại gặp rắc rối. Ngay khi giọng của hướng dẫn viên vừa dứt, xung quanh bỗng im lặng. Tiếng côn trùng kêu và chim hót ban đầu đều biến mất.

... Dường như con quái vật đang ẩn mình trong bóng tối đã phát hiện ra nó bị lộ tẩy.

Vì thế, nó không còn che giấu nữa.

"Xì...!"

Trong tiếng rít dài như khí ga rò rỉ, mặt đất bất ngờ rung chuyển. Những chiếc lá phong đỏ và vàng trên mặt đất dính lại với nhau theo cách kỳ lạ, rồi bắt đầu nhúc nhích.

"Bùm!"

Lại một tiếng chấn động vang lên, như tiếng tim đập mạnh. Trong tiếng "soạt soạt" khe khẽ, ánh sáng trên đầu bỗng mờ đi. Cành lá của những cây phong phía trên du khách vươn dài một cách quỷ dị, dính liền vào nhau. Thân cây trông như khung xương rắn, còn những chiếc lá phong dính liền tựa như da thịt.

Mạch đập, nhúc nhích, và mùi tanh ngọt nhẹ lan tỏa. Nó thoang thoảng nhưng lại khiến những người có kinh nghiệm cũng phải choáng váng, khó thở.

Kịch độc.

"Gớm ghiếc thật."

Đồng Hòa Ca ghê tởm nói, kéo chặt áo choàng của mình khi ngồi trên lưng Úc Hòa Tuệ. Chiếc áo choàng biến thành màu trắng giống như cáo trắng, để tránh bị nhuộm đỏ và vàng bởi máu thịt cùng mỡ.

Hắn không kìm được mà giơ tay lên, nhưng rồi lại nắm chặt thành quyền. Mười năm từ lúc chết đến giờ đối với hắn chỉ như một giấc mơ. Khi tỉnh lại, hắn vẫn là du khách, vẫn là thầy thuốc, nhưng thực tế đã khác xưa.

Hắn là người sống lại, nên trong tình huống này, hắn không thể ra tay, cũng không nên ra tay.

"Bẩn quá."

Vệ Tuân uể oải nói, che mũi lại. Nguy hiểm ở Mãng Sơn không khơi dậy chút hứng thú nào trong cậu.

"Mau ra khỏi đây."

"Được."

Dù ở khá xa, Chu Hi Dương vẫn nghe thấy. Anh quay đầu lại, gật đầu với Bính 250 rồi nghiêm túc quát: "Nghe thấy chưa, nhanh lên, đừng có mà lãng phí thời gian ở đây!"

"Cả cái đoàn này chỉ có năm người, anh quát to thế làm gì."

Đạo Sĩ Bán Mệnh lẩm bẩm trong lòng, nhưng lại thay đổi kế hoạch ban đầu. Họ không hề hoảng sợ trước sự biến đổi kỳ lạ của Mãng Sơn, mà vẫn rất bình tĩnh, thong dong. Những khó khăn này đối với họ chỉ là vấn đề tốn nhiều hay ít thời gian, và mỗi người đều có cách giải quyết riêng.

Đạo Sĩ Bán Mệnh và Chu Hi Dương đều biết về hai truyền thuyết của Si Hải Ba Ba. Với tất cả các điểm tham quan có thể liên quan đến Bắc Kinh, họ đều đã điều tra rất kỹ trước khi tham gia hành trình.

Giống như truyền thuyết về việc Si Hải Ba Ba bị trúng độc mà chết, Thương Nhân Ma Quỷ đã kể chưa đầy đủ. Sau khi Si Hải Ba Ba qua đời, truyền thuyết còn một đoạn ngắn nữa kể rằng Si Hải Ba Ba có một con lạc đà trắng thông linh. Khi chủ nhân mất, con lạc đà này tuyệt thực rồi cũng chết theo.

Hướng dẫn viên đã lược bỏ phần này, và đó chính là mấu chốt để vượt qua nguy cơ.

Lạc đà trắng thông linh chứng tỏ sau khi chết nó rất có khả năng có linh hồn. Trong nhiều truyền thuyết, lạc đà trắng là linh vật, có thể dẫn dắt người lạc đường thoát khỏi bão cát và trở về đúng đường.

Với bản tính thiện lương của lạc đà trắng, sau khi chủ nhân chết trong miệng mãng xà, nó vẫn quanh quẩn ở Mãng Sơn suốt trăm năm, hẳn là không muốn những du khách khác lặp lại vết xe đổ.

Vì vậy, chỉ cần Đạo Sĩ Bán Mệnh mở mắt âm dương, tìm thấy linh hồn lạc đà trắng và cả đoàn đi theo nó, họ có thể an toàn vượt qua Mãng Sơn.

Nhưng làm như vậy sẽ tốn khá nhiều thời gian.

Nếu hướng dẫn viên Bính nói nhanh, thì làm theo cách nhanh.

"Cậu cấp tôi lực, bằng không tôi chống đỡ không nổi đâu."

Hiểu được ý của Chu Hi Dương, Đạo Sĩ Bán Mệnh có chút kích động. Hắn ho một tiếng, rồi cẩn thận lấy ra một cuốn sách cổ được bảo tồn rất kỹ.

"Đó là 《Hỏi Trời》 ư?"

Đồng Hòa Ca lập tức ngồi thẳng, ngạc nhiên nói: "Sầm Cầm tính dùng cái này sao?"

《Hỏi Trời》 và 《Sơn Quỷ》 đều xuất phát từ 《Sở Từ》. Rất nhiều năm trước, Quy Đồ và Huyền Học từng hợp tác trong một hành trình. Tại một điểm tham quan nguy hiểm cực độ cấp năm ở sông Mịch La, họ đã gặp phải sự kiện biến dị.

Đồng Hòa Ca và Sầm Cầm là những người kích hoạt, cũng là người tham gia sâu nhất. Sau đó, họ đã hoàn thành viên mãn "di nguyện của Khuất Nguyên" và có cơ duyên được nghe thần hồn của Khuất Nguyên trực tiếp giảng thuật 《Sở Từ》.

Sau này, Đồng Hòa Ca lĩnh ngộ được 《Sơn Quỷ》 và nhận danh hiệu màu cam tương ứng sau chuỗi nhiệm vụ, còn Sầm Cầm lĩnh ngộ được 《Hỏi Trời》.

Chuyện Đạo Sĩ Bán Mệnh gặp nạn sau đó, Đồng Hòa Ca đã biết từ Úc Hòa Tuệ. Ảnh hưởng lớn nhất của việc thực lực suy yếu có lẽ là không thể sử dụng những danh hiệu màu cam mạnh nữa, vì con người không còn chịu đựng nổi sức mạnh khủng khiếp đó.

Danh hiệu Hỏi Trời hiện tại cũng ít người biết đến.

"Không ngờ rằng Sầm Cầm lại chép lại được 《Hỏi Trời》... Đây có thể coi là đạo cụ chuyên dụng."

Dù danh hiệu không thể sử dụng, nhưng đạo cụ chuyên dụng thì vẫn có thể. Chỉ là việc sử dụng sẽ rất khó khăn và cần có người khác hỗ trợ.

Nếu chỉ dựa vào một mình Đạo Sĩ Bán Mệnh, có lẽ hắn vừa hỏi xong một câu thì sức lực đã cạn kiệt. Nhưng sự hỗ trợ của Chu Hi Dương đã thay đổi tình thế.

Úc Hòa Tuệ lờ mờ hiểu nguyên nhân họ làm vậy.

Mặc dù mọi việc tối qua đều thành công và Vệ Tuân còn sống, có thể coi là kết quả tốt nhất, nhưng đổi lại Chu Hi Dương đã nhận ra giới hạn của bản thân.

Chu Hi Dương, Đạo Sĩ Bán Mệnh và Mai Khác Nhĩ hợp lực chỉ vừa đủ để vây hãm Sát Thủ Trăng Bạc, chứ không thể làm được gì hơn.

Anh ta đã không thể thực sự tham gia trận chiến, cũng không thể giúp Bính 250 sau khi Kẻ Nuốt Chửng ra tay.

Ai có thể ngờ rằng, trong hành trình này, những du khách kỳ cựu có thực lực mạnh như họ lại cảm thấy bất lực.

Nhưng đã như vậy thì càng cần phải thay đổi.

Lần này, việc hợp lực với Đạo Sĩ Bán Mệnh chính là nỗ lực thay đổi của Chu Hi Dương và Đạo Sĩ Bán Mệnh, còn việc sử dụng nó trên Mãng Sơn chính là một thử nghiệm.

Nếu thực sự có thể phát huy sức mạnh của "Hỏi Trời" dù chỉ một nửa, thì đó cũng sẽ là đòn chí mạng trong khu vực lăng mộ của các vị hoàng đế.

"Cậu nhìn kỹ nhé, đây là một trong những danh hiệu màu cam hàng đầu."

Úc Hòa Tuệ nghiêm túc nói. Đồng Hòa Ca ngồi cạnh Vệ Tuân, cả hai cùng nhìn về phía Đạo Sĩ Bán Mệnh và Chu Hi Dương.

"Năm đó, Sầm Cầm... là du khách mạnh thứ hai, chỉ sau đội trưởng An."

Vệ Tuân thấy tay Chu Hi Dương đã đặt lên vai Đạo Sĩ Bán Mệnh, đôi mắt đen của Chu Hi Dương bừng lên lửa.

Đạo bào của Đạo Sĩ Bán Mệnh bồng bềnh như bị một cơn gió vô hình cuốn lấy. Khuôn mặt tái nhợt của hắn đỏ bừng, bàn tay run rẩy, tựa như đang gắng chịu đựng một sức mạnh khổng lồ. Bất chợt, một dòng máu tươi trào ra từ khóe miệng hắn — đây là phản phệ do luồng sức mạnh quá lớn tràn ngập cơ thể.

Dù máu tuôn, Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn nghiến chặt răng. Cuốn sách trong tay hắn tự động lật, hàng trăm, hàng nghìn ký tự vàng bay ra, lấp lánh rồi xoay vần trong không gian mờ ảo. Mặc dù Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn im lặng, nhưng cả ngọn núi Mãng Sơn đã bắt đầu rung chuyển. Những khối thịt đỏ tươi run rẩy liên hồi, như cảm nhận được uy áp mạnh mẽ và dường như đang co rúm lại.

Nhưng ngay sau đó, những ký tự vàng đang bay múa liền biến đổi, hợp thành một chữ "Hỏi" màu vàng lơ lửng giữa không trung.

Chỉ có chữ Hỏi, không có chữ Trời, bởi vì lúc này Đạo Sĩ Bán Mệnh chính là hiện thân của Trời.

"Hỏi, Trời!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh cuối cùng cũng mở miệng, trán lấm tấm mồ hôi. Chỉ hai từ thôi nhưng vang lên như tiếng sấm rền, âm thanh khổng lồ và hùng vĩ từ trên cao giáng xuống, đè nén mọi thứ.

"Mãng xà không độc, cớ gì hại người?"

Đạo Sĩ Bán Mệnh lạnh lùng đặt câu hỏi, chỉ thẳng vào lỗ hổng trong truyền thuyết. Con mãng xà nuốt người vốn không có độc, vậy Si Hải Ba Ba đã bị trúng độc mà chết như thế nào?

Từ điểm này, Đạo Sĩ Bán Mệnh trực tiếp xác định bản chất của toàn bộ truyền thuyết — truyền thuyết sai!

Ngay sau đó, không để mãng linh kịp biện giải, hắn lập tức thốt ra câu thứ hai:

"Truyền thuyết là giả, mãng không tồn tại."

Nếu truyền thuyết đã sai, thì nội dung của nó dĩ nhiên không thể tin. Con mãng xà nuốt người có lẽ chưa từng tồn tại.

Trong truyền thuyết, cự mãng không có thật, thì ngọn núi Mãng Sơn này cũng đương nhiên sẽ không xuất hiện dị biến như hiện tại.

Chỉ với hai câu nói, Đạo Sĩ Bán Mệnh đã phủ nhận sự tồn tại của con mãng xà khổng lồ.

"Ầm ầm!!"

Ngay khi lời vừa dứt, Mãng Sơn rung chuyển dữ dội, lá phong đỏ và vàng rơi xuống hỗn loạn. Tiếp đó, một tiếng động lớn vang lên, khung cảnh trước mắt mọi người bỗng trở nên sáng sủa. Trong khoảnh khắc, những chiếc lá phong đỏ và vàng hóa thành khoang bụng của cự mãng, rồi tàn lụi và biến mất. Không còn lá phong, chỉ còn những cây phong trơ trụi, như thể mùa đông đã đến ngay lập tức.

Linh hồn cự mãng trong Mãng Sơn đã bị lời nói của hắn đánh tan, biến mất hoàn toàn.

Ngay cả Vệ Tuân cũng ngạc nhiên mở to mắt, ngồi thẳng người. Không có một trận chiến kinh thiên động địa nào, chỉ với hai câu nói, mãng linh đã bị hỏi cho tan biến. Lần đầu tiên trực tiếp đối mặt với sức mạnh của một danh hiệu màu cam cấp cao, Vệ Tuân thực sự cảm thấy hứng thú. Ngọn lửa dung hợp trên đầu ngón tay cậu bùng lên, sắc màu dường như trở nên sâu hơn, như thể đã hấp thụ một phần sức mạnh từ "Hỏi Trời".

"Thấy chưa."

Tiếng gầm vẫn chưa dứt, Đồng Hòa Ca thở dài: "'Không thể để Sầm Cầm nói chuyện', năm đó Hỏi Trời đã lợi hại như thế đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co