[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
254. Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (66)
Chồng
"Không, không không, ý của con là..."
Lục Đế đau đến run rẩy, hồn thể cũng phai nhạt đi một vòng, không thể hóa thành hình rồng. Cú đấm vừa rồi của Thất Đế quả thực đã dồn toàn lực. Vừa rồi, Lục Đế đã trực diện chịu một cú đấm, hồn thể suýt nữa tan rã. May nhờ chiếc áo choàng bảo vệ, mới miễn cưỡng không bị tan biến.
Nhưng vừa lỡ lời, phản ứng đầu tiên của Lục Đế là lập tức hất phăng chiếc áo choàng quỷ dị kia sang một bên.
Chiếc áo choàng này tuyệt đối có vấn đề!
Lục Đế nhìn chằm chằm chiếc áo choàng, thấy nó như có sinh mệnh, không rơi xuống đất, mà bay về phía một người đang khoác chiếc áo choàng màu xanh lam nhạt.
Lục Đế ghi nhớ rất kỹ người này, nhưng không dám làm gì, bởi lúc này chính là thời khắc nguy cấp!
"Con nói cái gì?"
Rồng thủy mặc trầm giọng hỏi, giọng nói cực kỳ nghiêm khắc: "Ngu xuẩn, không biết gì cả!"
Bị phụ hoàng quở trách như vậy, mặt Lục Đế đỏ bừng nhưng không dám biện giải thêm. Chung quanh là những cột mây khổng lồ,ngoài vị hoàng đế ở Trường Lăng, thì bất kể trưởng bối hay hậu bối, toàn bộ các hoàng đế nhà Minh đều có mặt tại hiện trường. Thế mà Lục Đế lại dám nói ra câu "con nguyện ý nhường lăng tẩm cho đệ ấy" ngay trước mặt tất cả mọi người!
Tất cả các vị hoàng đế nhà Minh đều là nhân chứng!
Lục Đế sao có thể nói đó là do chiếc áo choàng giở trò? Sao có thể biện hộ rằng bản thân thực ra không hề muốn Thất Đế trở về? Nếu nói vậy, ông ta chắc chắn sẽ rơi vào thế bất lợi!
"Con... con đã nói."
Lục Đế nghiến răng ken két, đối diện ánh mắt giận dữ của rồng thủy mặc, từng chữ một: "Con đã nói, con nguyện ý nhường lăng tẩm cho đệ ấy."
Không bằng lấy lùi làm tiến!
Chẳng lẽ nói thế thì Thất Đế sẽ thực sự dọn vào lăng tẩm của mình sao?
Thế thì quá loạn. Thất Đế lấy danh nghĩa gì? Với thân phận nào? Dựa vào đâu?
Hơn nữa, nếu nhường cho Thất Đế, vậy Lục Đế sẽ ở đâu? Đây lại là một vấn đề khác!
Bước lùi này, Lục Đế đã trực tiếp đẩy vấn đề đi. Dù sao ông ta không phải người lớn nhất, cũng chẳng phải người có quyền lực nhất ở đây. Lục Đế đã lùi một bước, nếu Thất Đế thật sự muốn ở lăng tẩm của ông ta, thì chính Thất Đế sẽ thành kẻ không hiểu quy củ.
Huynh hữu đệ cung, huynh hữu đệ cung. Được, người anh này rất thương em trai!
Thế còn người em trai có kính trọng và thuận theo không?
Anh Tông cười lạnh trong lòng, chú ý quan sát xung quanh. Quả nhiên, sau khi nghe lời ông ta, các con rồng có con nhíu mày, có con gật đầu, cũng có con không đồng tình, mỗi con một ý.
Nếu có người khác đến ngăn cản, thì đó sẽ không phải là lỗi của Lục Đế.
"Hừ!"
Rồng thủy mặc chỉ một ánh mắt đã nhìn thấu tâm tư của Lục Đế. Hơi thở phẫn nộ phả ra, trực tiếp quét trúng khiến Lục Đế loạng choạng. Quả thực chuyện này khiến người ta đau đầu, hơn nữa...
Ánh mắt rồng thủy mặc dừng lại trên chiếc vuốt rồng vàng đen mà nó đang giữ. Sấm sét vẫn không ngừng giáng xuống, nhưng đã bị nó chặn lại. Nhìn kỹ, chiếc vuốt rồng ấy tràn ngập ô nhiễm tinh thần nồng đậm, đến ngay cả rồng thủy mặc cũng phải rùng mình.
Có thật là con trai đã trở về không?
Trên chiếc vuốt rồng này có hơi thở của Minh, có hơi thở của Thất Đế ẩn giấu bên trong, nhưng rất mơ hồ, không rõ ràng.
Nhưng tại sao chỉ có một chiếc vuốt? Lẽ nào thân thể của Thất Đế đã thật sự sa đọa, bị ô nhiễm đến mức không thể hóa rồng nữa... chỉ còn sót lại một vuốt này?
"Việc dời lăng nhập lăng, phải để tổ tông định đoạt!"
Rồng thủy mặc im lặng thật lâu, rồi mới mở miệng trách mắng.
Anh Tông vốn đã không làm gương, nay lại còn âm thầm giăng bẫy. Nếu Thất Đế thực sự bị dẫn dụ mở miệng, thì bất kể có đồng ý nhập lăng hay không, rốt cuộc cũng đều trở thành lỗi của Thất Đế.
Không đồng ý nhập lăng, tức là còn mang oán hận. Đồng ý nhập lăng, tức là em trai vô lễ.
Việc lớn như thế này, sao có thể để tiểu bối quyết định?
Rồng thủy mặc dứt khoát gạt đi lời của Lục Đế, trực tiếp giao quyền quyết định cho tổ tông. Ngũ Đế tin Vĩnh Lạc Đại Đế sẽ đưa ra lựa chọn chính xác.
Ngay sau đó, ánh mắt đầy áp lực của rồng thủy mặc quét thẳng về phía người khoác áo choàng xanh lam nhạt, mang theo địch ý.
Chuyện trong nhà, để người trong nhà tự giải quyết. Dù có náo loạn thế nào, cũng chỉ là việc nội bộ.
Còn những kẻ ngoại lai dám xúi giục, toan tính bọn họ thì...
"Gặp Tuyên Tông."
Trước ánh mắt áp lực nặng nề của rồng thủy mặc, người thường e rằng không thốt nên lời, thậm chí có thể hoảng sợ đến mất trí. Nhưng ngay sau đó, một bóng dáng khô gầy, toàn thân đen đỏ đã đứng chắn trước Vệ Tuân, ngăn lại ánh nhìn chằm chằm của rồng thủy mặc. Đó chính là "tướng quân".
Ánh mắt rồng thủy mặc dừng trên người "tướng quân", rồi bỗng khựng lại.
Người này... hơi thở tỏa ra từ hắn còn giống Thất Đế hơn cả chiếc vuốt rồng vàng đen kia!
"Tuyên Tông, cứ để tia chớp này tiếp tục giáng xuống. Bệ hạ không cần phải chắn giúp."
Vệ Tuân mỉm cười nói, nhưng lời nói lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Cậu không hề nhắc đến chuyện hoàng lăng!
"Trời phạt đến thật đúng lúc. Quá tốt để đánh tan ô nhiễm đen đủi trong Minh Lăng này."
"To gan!"
Lục Đế nhìn chằm chằm người này, chỉ thấy nói năng ngông cuồng, dám bảo Minh Lăng có ô nhiễm đen đủi. Lập tức nắm lấy điểm này mà giận tím mặt, quát lớn:
"Có Thái Tông trấn giữ, có chư vị tổ tông bảo vệ, làm sao Minh Lăng lại có ô nhiễm đen đủi được!"
Trong lòng Lục Đế thậm chí còn cảm thấy đối phương đang ám chỉ, châm chọc mình, bởi kẻ này rõ ràng đứng cùng phe với Thất Đế. Vì vậy, lời Lục Đế nói càng không chút nể tình: "Thân thể của đệ đệ bị tổn thương, bị ô nhiễm, chúng ta đều thấy đau lòng. Nhưng nói Minh Lăng có ô nhiễm thì đúng là vô căn cứ!"
Nếu Minh Lăng có ô nhiễm, tại sao long thể của bọn họ lại không sao? Ngược lại, chỉ có Thất Đế ở ngoài Minh Lăng mới gặp chuyện?
Điều đó chỉ chứng minh Thất Đế lòng dạ hẹp hòi, oán hận hóa thành chấp niệm! Không chỉ hận riêng Lục Đế, mà còn oán hận tất cả các vị hoàng đế trong Minh Lăng. Giờ đây còn phái người đến bôi nhọ Minh Lăng là ô nhiễm bẩn thỉu!
Lục Đế đang lo không tìm được điểm yếu để công kích, thì đối phương lại tự dâng đến trước mặt. Ông ta lập tức tỉnh táo, vừa định mở miệng nói tiếp, thì ngay khoảnh khắc sau, không hề kịp phòng bị, đã bị rồng thủy mặc quét đuôi đánh tan!
Hiện trường lập tức chìm vào tĩnh lặng. Ngoài tiếng sấm ầm ầm, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Các con rồng đang đứng xem đều kinh hãi, không ngờ Ngũ Đế lại xuống tay tàn nhẫn đến vậy.
"Cút về đi, bế lăng sám hối!"
Lần này, Ngũ Đế không hề nương tay! Vong hồn bị tan rã, dù ở trong Minh Lăng, muốn hồi phục cũng phải mất hàng chục, thậm chí cả trăm năm. Rồng thủy mặc không nể tình, hoàn toàn không giữ thể diện cho Anh Tông trước các hậu bối, thậm chí còn ra tay tàn nhẫn. Hành động này khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc.
Những vị hoàng đế còn lại chứng kiến hành động bất thường của Ngũ Đế càng khiến họ suy ngẫm nhiều hơn.
Hành động này của Ngũ Đế là để trút giận thay cho Thất Đế.
Xem ra, Thất Đế đã thực sự trở lại.
Và...
Lẽ nào, lời của người mặc áo choàng xanh lam nhạt kia là thật?
Minh Lăng có ô nhiễm sao? Sao có thể! Các con rồng nhìn về phía rồng thủy mặc, hy vọng phản bác. Nhưng rồng thủy mặc nhìn "tướng quân", thấy hắn hoàn toàn không có phản ứng trước việc Lục Đế bị đánh tan, Ngũ Đế thầm thở dài.
Ngũ Đế buông chiếc vuốt rồng màu vàng đen, mặc cho nó tiếp tục bị sét đánh tàn nhẫn. Khí đen ô nhiễm tràn ra, bị tia sét xé tan, thu hút ánh mắt của tất cả các con rồng.
Đây... đây chẳng lẽ là ô nhiễm trong Minh Lăng?
Ánh mắt của rồng thủy mặc lại dừng trên Vệ Tuân, vừa dò xét vừa kiêng kỵ. Giọng nói của rồng thủy mặc như tiếng sấm liên tục, không hề khách sáo: "Minh Lăng là nơi thiêng liêng, là nơi chúng ta an nghỉ. Người ngoài không được tự ý vào. Xin chư vị mau rời đi!"
Dù nói là "xin," nhưng ý tứ rõ ràng là "mau cút đi!"
Nhưng Ngũ Đế không hề phản bác việc Minh Lăng bị ô nhiễm.
Sau khi Lục Đế bị đánh văng, các hậu bối kinh hãi, nhìn về phía trưởng bối. Nhưng các trưởng bối cũng bối rối, cuối cùng ánh mắt họ đều đổ dồn về Tứ Đế và Ngũ Đế.
Minh Lăng thực sự có ô nhiễm sao? Vĩnh Lạc Đại Đế trăm năm không rời Trường Lăng, liệu có phải vì chuyện này?
Nhưng lúc này không phải thời điểm để tranh luận hay hỏi han. Việc quan trọng là đẩy những kẻ ngoại lai ra ngoài!
"Đúng vậy, kẻ ngoại lai không nên ở lại nơi này."
Ngoài dự đoán, Vệ Tuân gật đầu, đồng tình với rồng thủy mặc, thậm chí có chút phẫn nộ: "Đây là chuyện nội bộ của Đại Minh chúng ta. Những người khác không có quyền can thiệp!"
Vô liêm sỉ! Ai là 'chúng ta' Đại Minh với ngươi?
Rồng thủy mặc hoàn toàn phớt lờ cậu. Một sức mạnh to lớn, khủng khiếp ào ạt kéo đến. Đây không chỉ là sức mạnh của rồng thủy mặc, mà còn là sức mạnh bài xích của toàn bộ Minh Lăng! Chu Hi Dương và những người khác cảm thấy trời đất quay cuồng. Giây tiếp theo, họ bị quăng ra khỏi Minh Lăng, rơi xuống Tiểu Mãng Sơn! Ngay cả Vân Thiên Hà và Vân Lương Hàn, dù đang tăng tốc nhưng chưa tới Khánh Lăng, cũng bị ném ra ngoài.
"Hừ?"
Nhưng Ngũ Đế lập tức kinh ngạc. Vệ Tuân vẫn ở lại! Cậu không bị đẩy ra khỏi Minh Lăng!
Điều này có nghĩa gì? Minh Lăng thực sự đã chấp nhận cậu, thừa nhận cậu là "người một nhà".
Sao có thể được!
"Thất Đế đã lưu lạc bên ngoài mấy trăm năm, dù có là hoàng đế triều Minh, ô nhiễm cũng sẽ không buông tha ngài ấy."
Ngọn lửa bùng lên, rực rỡ giữa đêm tối, đến mức ánh điện sáng chói cũng không thể hoàn toàn át đi. Những đốm lửa này không chỉ bùng lên từ người Vệ Tuân, mà còn từ bia mộ Khánh Lăng, Dụ Lăng, từ hơn mười lăng tẩm khác trong Minh Thập Tam Lăng, và từ ý thức Vong Minh lan khắp toàn bộ Minh Lăng!
'Hỏa Thần, Hỏa Thần, Hỏa Thần—'
Tất cả các con rồng đều nghe thấy tiếng thì thầm của ý thức Vong Minh, nghe thấy những âm thanh lẩm bẩm từ sâu thẳm bên trong chúng. Dù âm thanh này còn rất yếu, chỉ chiếm một phần nghìn, thậm chí một phần vạn trong tiếng thì thầm khổng lồ của từ "Minh".
Nhưng sau hàng trăm năm, vốn chỉ có duy nhất từ "Minh" bỗng xuất hiện thêm từ "Hỏa Thần" thu hút sự chú ý đặc biệt! Hỏa Thần! Chúng thừa nhận Vệ Tuân là Hỏa Thần, thừa nhận cậu là Hỏa Thần của triều Minh.
Chính vì vậy, cậu không bị đuổi ra khỏi Minh Lăng!
"Các người có Minh Lăng bảo vệ, có các vị tổ tông âm thầm áp chế, thậm chí rất nhiều người còn không hề biết ô nhiễm tồn tại."
Ngọn lửa bùng lên, giọng nói của Vệ Tuân cũng trở nên trầm thấp và nghiêm nghị hơn:
"Nhưng Thất Đế không có gì cả."
Các người nghĩ rằng ngài ấy oán giận huynh trưởng, oán giận việc bị giáng làm thân vương, lăng tẩm bị phá hủy, còn bị huynh trưởng ban thụy hiệu 'Lệ' và táng ở Cảnh Thái Lăng hẻo lánh, khí mạch không tốt, lăng mộ đời sau lại bị phá hoại, lăng tẩm san bằng, bia mộ bị đổ, mà không có bất kỳ ai đứng ra vì ngài ấy, nỗi oán hận chồng chất, nên mới sa đọa nhanh như vậy sao?"
Chẳng lẽ không phải sao?
Sắc mặt của rồng thủy mặc trở nên khó coi. Những con rồng khác cũng mang những tâm trạng khác nhau, có con ngạc nhiên, có con không thể tin được. Họ luôn ở trong Minh Thập Tam Lăng, rất nhiều người thậm chí còn không biết Thất Đế đã phải chịu những khổ nạn như vậy!
Nếu đổi lại là bọn họ thì sao...
Nhưng dù thế nào, cũng không nên...
"Tướng quân" cũng bị xúc động. Sát khí tràn ngập quanh thân, hắn há miệng định nói gì đó — bụp!
Miệng của "tướng quân" bị linh hồn Na Tra bịt lại.
"Sai, đương nhiên là không phải!"
Vệ Tuân hùng hồn nói, mở miệng liền tuôn ra: "Nguyên nhân thực sự khiến ngài ấy bị ô nhiễm nhanh đến mức gần như sa đọa thành ác linh, chính là vì ngài ấy là hoàng đế của Đại Minh! Ô nhiễm trong long mạch không làm gì được các người, vì các người đang ẩn mình trong Minh Lăng, nên tất cả đều dồn hết lên ngài ấy!"
"Ngài ấy đã gánh vác quá nhiều vì các người, vậy mà các người vẫn không thừa nhận ngài ấy là hoàng đế!"
"Trẫm chưa bao giờ không thừa nhận!"
Rồng thủy mặc không thể nhịn được nữa, trực tiếp mở miệng phản bác. Ngũ Đế chưa bao giờ phủ nhận đứacon trai này! Chuyện biến cố Thổ Mộc Bảo, chuyện Đại Minh suy tàn, Ngũ Đế đều biết. Khi Lục Đế băng hà và linh thể xuất hiện, Ngũ Đế từng thẳng tay đánh Lục Đế một trận.
Nhưng tất cả cũng không thể thay đổi gì.
Người chết có thể làm được gì?
Sau này, khi Tiểu Bát đến, Ngũ Đế nghe nói Tiểu Bát đã khôi phục niên hiệu của Thất Đế. Rồng thủy mặc cảm thấy vui mừng, từng hy vọng rằng Thất Đế sẽ quay về Minh Thập Tam Lăng, nhưng cuối cùng đó vẫn chỉ là suy nghĩ viển vông.
*Theo lịch sử, sau khi Minh Hiến Tông (con trai của Lục Đế) lên ngôi đã khôi phục đế hiệu cho Chu Kỳ Ngọc (Thất Đế), công nhận ông là hoàng đế.
"Kỳ Ngọc rất tốt."
Rồng thủy mặc thở dài: "Trẫm... vẫn luôn nhớ nó."
Anh Tông dẫn Thập Tứ Đế đến trước Ngũ Đế, thuyết phục ông không ra tay vì chuyện Khánh Lăng. Trong việc này, Thập Tứ Đế là người vô tội nhất, khiến rồng thủy mặc cũng rất khó xử.
Nghe lời Ngũ Đế nói, "tướng quân" đứng im bất động, như thể bị sét đánh, cơ thể khẽ run rẩy.
"Kỳ Ngọc là hiền tử."
Đúng lúc này, từ hướng núi Thiên Thọ vang lên một giọng nói hơi mệt mỏi nhưng vẫn uy nghiêm. Nghe thấy âm thanh ấy, tất cả các vị hoàng đế đều đứng thẳng, tỏ vẻ cung kính tuyệt đối, bởi người vừa lên tiếng không ai khác chính là đứng đầu Minh Thập Tam Lăng — Vĩnh Lạc Đại Đế ở Trường Lăng.
"Mấy trăm năm qua, Cảnh Đế đã giúp trẫm gánh vác rất nhiều."
Vĩnh Lạc Đại Đế trực tiếp gọi "Cảnh Đế" thừa nhận công lao của Chu Kỳ Ngọc.
"Tướng quân" ngẩn người, nhất thời không thể tin được, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Hóa ra, hóa ra việc mình phải chịu ô nhiễm và gần như sa đọa thành ác linh thực sự chỉ là do ảnh hưởng của ô nhiễm sao?
Hiện tại hắn chỉ là một sợi thần hồn, không chịu tác động của ô nhiễm, không bị cảm xúc mãnh liệt chi phối, nên có thể suy nghĩ lý trí hơn.
Nhưng... câu trả lời này, giờ đây đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Là oán hận, là ô nhiễm, hay liệu hắn có thực sự giúp Vĩnh Lạc Đại Đế gánh một phần ô nhiễm nào đó, tất cả lúc này đều không còn quan trọng.
Phụ hoàng đã nói vẫn luôn nhớ hắn.
Ông tổ gọi hắn là "Cảnh Đế" chứ không phải là Đại Tông. Hắn chưa bao giờ là vật thay thế cho bất kỳ ai!
Hắn chính là chính hắn, hắn chính là vị hoàng đế thứ bảy của triều Minh!
Bấy nhiêu năm nay, điều hắn muốn chỉ có thế!
Muốn cướp lăng mộ của hậu bối sao?
Không, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc đó.
Muốn giết Lục Đế, nghiền nát linh hồn anh trai sao?
Năm xưa, khi Anh Tông được người Oa Lạt thả về, có người đã ngầm khuyên hắn nên giết Anh Tông, bởi một quốc gia không thể có hai hoàng đế. Nhưng lúc đó, hắn cũng không thể xuống tay.
Tự tay đánh Anh Tông một trận, rồi chứng kiến phụ hoàng trút giận thay mình, đánh tan linh hồn Anh Tông đến mức trọng thương, như vậy là đủ rồi.
Thế là đủ rồi.
Mặc dù hắn không phải là Thất Đế hoàn chỉnh, chỉ là một sợi thần hồn của ngài ấy, nhưng vẫn cảm nhận được những oán niệm trên thân thể gốc bên ngoài đang dần tan biến.
Sừng rồng bị gãy đã mọc lại, bốn móng trên vuốt trở thành năm móng. Ngài ấy từ trước đến nay vẫn là rồng, không phải giao, chỉ là bị chấp niệm vây hãm và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do ô nhiễm mà thôi.
"Thân thể chính của Thất Đế bị ô nhiễm nặng, nên ngài ấy không thể nhập lăng."
Linh hồn Na Tra mở lời, và các hoàng đế vốn đã khá quen thuộc với nó.
Ngay sau đó, chỉ bằng vài câu, linh hồn Na Tra đã tóm tắt sơ lược toàn bộ sự việc.
Theo Vệ Tuân lâu như vậy, ngay cả linh hồn Na Tra vốn ngay thẳng cũng đã "hư". Theo lời nó kể, việc Thất Đế muốn trở về lăng là thật, nhưng lý do là Thất Đế thực sự không chịu nổi ô nhiễm, sắp sa đọa thành ác linh. "Một người vinh thì cả nhà vinh, một người bị tổn hại thì cả nhà đều bị tổn hại." Nếu Thất Đế bị ô nhiễm, với tư cách là những hoàng đế đồng triều, những người còn lại cũng sẽ không thể yên ổn.
Một mình ngài ấy không thể xử lý được, nên mới phải vội vàng trở về cầu viện. Điều này hoàn toàn hợp lý, phải không?
Gây ra động tĩnh lớn như vậy, khiến tất cả mọi người phải tụ tập lại? Thật sự ngại quá, nhưng Thất Đế rất chân thành, mặc dù bị ô nhiễm nghiêm trọng, chấp niệm của ngài ấy chỉ là muốn được tổ tông thừa nhận mà thôi. Không thể nào, các người sẽ không so đo với một đứa trẻ chứ? Đứa trẻ này suýt nữa đã bị ô nhiễm đến mức phát điên.
Cái vuốt rồng màu vàng đen này rốt cuộc có phải của Thất Đế không? Thực ra... chỉ là ô nhiễm trên người Thất Đế, bị ô nhiễm ngầm trong Minh Lăng kích hoạt. Thất Đế cũng không muốn như vậy, họ đã cố gắng hết sức để kiểm soát. Các người xem đi, Áo choàng anh trai tốt quý giá như thế cũng đã được dùng để bảo vệ Thập Ngũ Đế!
Sét đánh Khánh Lăng? Nhưng thực ra, đó cũng là vì ô nhiễm tồn tại dưới lăng mộ của Thập Tứ Đế. Sét giáng xuống là để giúp Thập Tứ Đế thanh tẩy. Nếu không, ai mà biết khi nào Thập Tứ Đế sẽ trở thành Thất Đế thứ hai?
"Đây là... ô nhiễm dưới lăng tẩm của trẫm sao?"
Thập Tứ Đế hoảng sợ, nhìn chiếc vuốt rồng màu vàng đen bị sét đánh hư hại, không kìm được lo lắng hỏi.
Đúng là ô nhiễm dưới lăng tẩm của Thập Tứ Đế, nhưng cũng trộn lẫn một chút ô nhiễm của Thất Đế, thêm một chút ô nhiễm của long hồn, ô nhiễm của Hỏa Thần, ô nhiễm của ác ma, tất cả đều có một chút.
Vệ Tuân nghĩ thầm.
Để diễn vở kịch này, thực sự không dễ dàng chút nào.
Việc Minh Lăng bị ô nhiễm tinh thần là suy đoán của Vệ Tuân. Hồn thể của Minh Thất Đế bị ô nhiễm nghiêm trọng, long mạch của núi Tiểu Thang cũng bị ô nhiễm —chẳng lẽ đây lại là sự trùng hợp?
Nguồn gốc mọi chuyện chính là "thi thể" của Sơn Thần. Vị Sơn Thần này cai quản toàn bộ dãy núi Yến Sơn. Chẳng lẽ Minh Lăng lại có thể tránh được ô nhiễm từ vị thần ấy sao?
Liên kết với việc Thập Tứ Đế nói rằng Vĩnh Lạc Đại Đế trăm năm không rời Trường Lăng, Vệ Tuân đã có suy đoán. Khi linh hồn Na Tra, nai trắng và bạch giao xuất hiện, bạch giao khẳng định dưới Khánh Lăng cũng có ô nhiễm, chỉ là đang bị áp chế.
Vĩnh Lạc Đại Đế ở Trường Lăng đã dùng chính sức lực của mình để trấn áp ô nhiễm khắp Minh Thập Tam Lăng và các ngọn núi xung quanh.
Sức mạnh của Vĩnh Lạc Đại Đế thâm sâu khôn lường như vậy, liệu Thất Đế có thực sự gánh vác nhiều ô nhiễm thay cho Vĩnh Lạc Đại Đế hay không thì chưa thể xác định. Thực chất, đây chỉ là cách Vĩnh Lạc Đại Đế thể hiện thái độ của mình, đồng thời cũng mang một phần đau lòng cho Thất Đế.
Kể từ khi nhà Minh dời đô về Bắc Kinh, Thất Đế là vị hoàng đế duy nhất không được an táng tại Minh Thập Tam Lăng. Đây chính là một vết nứt hoàn hảo!
Chỉ là, cuối cùng họ đều là người đã khuất, không thể rời khỏi Minh Lăng. Họ không thể giao tiếp với Thất Đế, và Thất Đế cũng vậy. Thậm chí, nếu không có linh hồn Na Tra cùng Vệ Tuân — vị "Hỏa Thần triều Minh" — đang nắm lệnh bài Vong Minh làm cầu nối thì một sợi thần hồn của Thất Đế cũng không thể bước vào nơi này.
Nếu họ có thể giao tiếp sớm hơn, mọi chuyện đã không đến mức này.
Vĩnh Lạc Đại Đế nhanh chóng đưa ra phán quyết: tàn hồn của Thất Đế sẽ tạm thời ở cùng phụ hoàng tại Cảnh Lăng, còn Anh Tông sẽ bị trừng phạt.
Trước đó, Ngũ Đế chỉ yêu cầu Anh Tông bế lăng sám hối mà không ấn định thời hạn. Nhưng Vĩnh Lạc Đại Đế lại trực tiếp ấn định!
Anh Tông phải bế lăng sám hối 600 năm!
Thất Đế đã lưu lạc bên ngoài hơn 500 năm, nên việc người anh như Lục Đế phải bế lăng sám hối 600 năm cũng hợp lý.
Như vậy, câu chuyện về việc Minh Thất Đế trở về lăng tạm thời khép lại.
Vệ Tuân chỉ huy một người giấy nhỏ, giao các mảnh hồn của bà Chỉ cho rồng thủy mặc. Khi những ý thức "Minh" thuộc về Minh Thất Đế hòa vào toàn bộ hệ thống Thập Tam Lăng, về mọi phương diện, Minh Thất Đế đều được coi là đã về lăng.
Linh hồn Na Tra nháy mắt với Vệ Tuân, "tướng quân" cũng gật đầu với cậu. Chắc chắn những lợi ích sau này sẽ không hề nhỏ.
Trong khi đó, rồng thủy mặc cố gắng bắt chiếc áo liệm nhà Tần, nhưng chiếc áo liệm đã hóa thành dòng nước đen, như thể tìm được chủ nhân, linh hoạt thoát khỏi tay rôi bay về phía xa.
Vệ Tuân nhìn chiếc áo liệm nhà Tần, không quá ngạc nhiên. Chiếc áo liệm này rõ ràng là phần thưởng mà bà Chỉ đã hứa với Thương Nhân Ma Quỷ. Tuy nhiên, Vệ Tuân cũng đã giúp bà Chỉ rất nhiều trong cuộc quyết đấu cuối cùng, đặc biệt là trở thành nhân vật quan trọng giúp Minh Thất Đế về lăng và giải thoát chấp niệm. Sự cảm kích của bà Chỉ dành cho cậu chắc chắn sâu sắc hơn nhiều so với Thương Nhân Ma Quỷ.
Chiếc áo liệm nhà Tần này cũng có một phần thuộc về cậu. Tạm thời cứ để Thương Nhân Ma Quỷ giữ.
Lúc này, Vệ Tuân đang suy nghĩ về một chuyện khác.
Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Minh Thất Đế về lăng, nhưng lại không nhận được thông báo từ nhà trọ. Có lẽ, dưới sự hiện diện của các vị hoàng đế Minh Thập Tam Lăng ở đây, nhà trọ không thể can thiệp vào.
Có thể nói, nơi này không hoàn toàn nằm trong phạm vi kiểm soát của nhà trọ. Ngay cả tên điểm tham quan cũng là núi Thiên Thọ chứ không phải Minh Thập Tam Lăng.
Vệ Tuân theo bản năng nhìn lên bầu trời, nơi có * * * và ảo giác con mèo. Từ đầu đến cuối, họ vẫn luôn ở đó, không bị Minh Lăng xua đuổi. * * * là chủ nhà trọ, nên ở lại là bình thường. Nhưng ảo giác con mèo thì... nếu phải giải thích, đó là ảo giác của Vệ Tuân, Vệ Tuân ở đâu thì nó ở đó, nên không có vấn đề.
Nhưng nó lại bay cao hơn Vệ Tuân, thậm chí ngang hàng với đỉnh đầu của * * *, tạo cảm giác như không thèm giả vờ nữa.
Linh hồn Na Tra nhảy lên người Vệ Tuân, muốn nói gì đó nhưng không thể, vẻ mặt đầy bồn chồn. Vệ Tuân xoa nó, trầm tư.
Cậu có một suy đoán!
Ô nhiễm ngầm trong Minh Thập Tam Lăng, một điểm tham quan không hoàn toàn nằm trong kiểm soát của nhà trọ, sự xuất hiện đồng thời của hai chủ nhà trọ, và việc nhà trọ không đưa ra bất kỳ hình phạt nào...
Tại sao nhà trọ lại có thể kiểm soát nhiều điểm tham quan đến vậy? Và tại sao những điểm tham quan này đều xuất hiện ô nhiễm và biến dị?
Nhà trọ có thể giao dịch với "người dẫn đường", vậy liệu có tồn tại một dạng giao dịch nào đó với những điểm tham quan này không?
Tiếng sấm ầm ầm dần lắng xuống, chiếc vuốt rồng màu vàng đen bị sét đánh tan hoàn toàn, các cột mây khác cũng từ từ biến mất. Các hậu bối hoàng đế không thể tham gia vào cuộc thảo luận này, chỉ còn lại Tứ Đế và Ngũ Đế. Khánh Lăng tạm thời được trưng dụng, Thập Tứ Đế đã đi cùng con trai trước.
Sau khi dọn dẹp xong, giờ là lúc bàn chính sự.
Vệ Tuân suy đoán, * * * và ảo giác con mèo vẫn luôn im lặng, rất có thể đang tiến hành đàm phán bí mật với Vĩnh Lạc Đại Đế.
Mặc dù Vệ Tuân rất tò mò, nhưng chuyện này không phải điều cậu có thể tham gia lúc này. Cậu đang suy nghĩ về nhiệm vụ đối kháng và những việc tiếp theo, thì chiếc lệnh bài Vong Minh trong tay đột nhiên rung lên.
Vệ Tuân: ?
Cậu trầm tư, bề ngoài vẫn nghe linh hồn Na Tra lải nhải, nhưng thực chất đã gửi một tia tinh thần vào chiếc lệnh bài Vong Minh. Ngay lập tức, cậu "nhìn thấy" một con rồng vàng rực rỡ.
Đó là một long hồn tàn khuyết, nhưng lại không hoàn toàn như vậy. Đôi mắt của con rồng vàng linh động và uy nghiêm, khi nhìn cậu còn mang một nụ cười nhàn nhạt, pha chút thú vị. Bên cạnh con rồng vàng, những Vong Minh bị ô nhiễm tinh thần gần như hiện hình, Vệ Tuân dường như thấy từng chữ "Minh" bay lượn khắp nơi. Trong số đó, đại đa số chữ "Minh" dường như dẫn dắt một đứa trẻ mang theo hai chữ "Hỏa Thần".
Khi con rồng vàng mở miệng, giọng nói giống hệt Vĩnh Lạc Đại Đế, xác nhận suy đoán của Vệ Tuân.
Không rõ bằng cách nào, nhưng có vẻ Vĩnh Lạc Đại Đế đã mượn ý thức Vong Minh và long hồn tàn khuyết, để giao tiếp với cậu thông qua lệnh bài Vong Minh.
'Hỏa Thần, hừ? '
Con rồng vàng cười khẽ, ánh mắt sáng rực dừng lại trên người Vệ Tuân. Giọng nói vang vọng như chuông đồng: 'Nếu đã là Hỏa Thần của triều Minh chúng ta, thì cũng nên có thể giải nguy cho triều Minh, phải không? '
'Hỏa Thần chỉ là một trong các thân phận của tôi.'
Vệ Tuân mỉm cười: "Nói chính xác thì tôi không hoàn toàn thuộc về triều đại nào cả. Tôi là Hỏa Thần hiện đại."
'Hỏa Thần hiện đại, người của nhà trọ.'
Rồng vàng cười nói, nhưng ánh mắt ngay lập tức sắc bén, nghiêm nghị đầy uy quyền.
'Các ngươi muốn lăng mộ của triều Minh ta trở thành nơi để các ngươi tùy ý du ngoạn? '
Quả nhiên!
Tim Vệ Tuân đập nhanh hơn, cậu lập tức tập trung tinh thần, cảm thấy mình đã chạm đến một vài phần cốt lõi của nhà trọ!
Quả nhiên, những chủ nhà trọ đang tiếp cận Vĩnh Lạc Đại Đế!
Lẽ nào nhà trọ lợi dụng việc xử lý ô nhiễm làm lý do, ép Minh Thập Tam Lăng trở thành điểm tham quan?
Việc Vĩnh Lạc Đại Đế trăm năm không rời Trường Lăng cho thấy ô nhiễm trong Minh Thập Tam Lăng đã tích tụ đến mức cực kỳ nghiêm trọng. Ngài không thể không tìm cách xử lý, nhưng đồng thời cũng không muốn chấp nhận yêu cầu của nhà trọ, không muốn biến Minh Thập Tam Lăng thành "điểm tham quan" du khách tự do ra vào.
Đó là lý do tìm đến cậu.
Và lý do Vĩnh Lạc Đại Đế tìm đến cậu e rằng không chỉ vì thân phận "Hỏa Thần" hay mối quan hệ với linh hồn Na Tra, mà còn vì ngài nhận ra mối quan hệ bất thường giữa cậu và hai chủ nhà trọ.
Việc Minh Thập Tam Lăng nằm dưới quyền cai quản của Vĩnh Lạc Đại Đế đồng nghĩa với việc bất cứ đoàn du lịch nào vừa bước vào phạm vi Thập Tam Lăng đều không thể thoát khỏi tầm mắt của ngài.
'Nhà trọ nghĩ thế, nhưng tôi không nghĩ vậy.'
Vệ Tuân cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng vẫn giữ vững lý trí. Cậu muốn thử, bởi nếu thành công, chắc chắn sẽ khám phá sâu hơn vào cốt lõi của nhà trọ. Nhưng thực tế rõ ràng: Vĩnh Lạc Đại Đế còn không thể trấn áp ô nhiễm, thì cậu cũng không thể xử lý được.
Khoan đã...
Nhiều ô nhiễm như vậy, nhà trọ xử lý ra sao?
Đột nhiên, một tia linh cảm lóe lên trong đầu Vệ Tuân.
'Ồ? Vậy ngươi muốn gì?'
'Nếu bệ hạ đã thừa nhận thân phận Hỏa Thần của tôi, tất nhiên tôi phải được ưu đãi như người nhà.'
Vệ Tuân nói hùng hồn, trực tiếp tự xưng là "người nhà". Cậu không nêu rõ mức ưu đãi, mà thẳng thắn nói: 'Dưới núi Tiểu Thang có thi thể Sơn Thần, chuyện này...'
'Không thể làm được.'
rồng vàng cũng trả lời thẳng thắn, cười trong cơn giận: 'Nếu trẫm có thể giải quyết được thứ đó...'
Thì còn lo ngại chút ô nhiễm nhỏ trong Thập Tam Lăng sao?
'Ý tôi là, bên cạnh thi thể Sơn Thần dưới núi Tiểu Thang, có một long hồn.'
Vệ Tuân biết điều chỉnh lại lời nói: 'Long hồn này đã trở thành long mạch, bảo vệ dãy núi Yến Sơn mấy nghìn năm, nhưng giờ lại rơi vào kết cục như thế.'
'Làm long hồn sống lại, chắc hẳn bệ hạ có thể làm được, phải không?'
'Long mạch sống lại thì không được.'
Vệ Tuân có chút tiếc nuối. Cậu vừa cố ý nói mơ hồ, không ngờ vẫn bị Vĩnh Lạc Đại Đế chỉ ra.
'Vậy thì làm long hồn sống lại.'
'Chuyện nhỏ thôi, trẫm có thể nói thẳng cho ngươi, coi như đáp lại việc ngươi giúp loại bỏ ô nhiễm dưới Khánh Lăng.'
Rồng vàng nhẹ nhàng nói: 'Chỉ cần gắn liền thần hồn và cốt của nó lại với nhau, rồi truyền cho nó một luồng long khí thuần khiết và cung cấp tế phẩm, là có thể giúp nó tái sinh long thể.'
Vệ Tuân kinh ngạc. Vĩnh Lạc Đại Đế lại trực tiếp nói ra cách để phục sinh long hồn!
Nhưng dù Vĩnh Lạc Đại Đế đã nói ra, Vệ Tuân nghe được, cũng chưa chắc có thể làm được.
Làm thế nào để gắn kết thần hồn và cốt của nó lại với nhau? Long khí thuần khiết lấy từ đâu ra? Và loại tế phẩm nào có thể giúp long hồn tái sinh long thể?
Nếu không dựa vào Vĩnh Lạc Đại Đế, chỉ dựa vào chính cậu, không biết sẽ phải tốn bao nhiêu tài nguyên và thời gian nữa.
Quả nhiên, muốn Vĩnh Lạc Đại Đế ra tay, cần phải có năng lực thực sự.
Sau khi nói xong cách làm long hồn sống lại, rồng vàng bình tĩnh nhìn Vệ Tuân: 'Ta đã nói xong, ta có thể làm long hồn sống lại. Vậy ngươi có cách nào để xử lý ô nhiễm này không?"
'Xin bệ hạ xem.'
Vệ Tuân không hề vội vàng. Cậu nghĩ đến suy đoán vừa rồi của mình, xòe tay ra, một vật phẩm xuất hiện trong lòng bàn tay!
Trên không trung, ảo giác con mèo đột nhiên run tai, như cảm nhận được điều gì đó. Nhưng đang trong khoảnh khắc đàm phán mấu chốt, nó không thể xuống xem.
Vì vậy, nó không nhận ra rằng Vệ Tuân đã lấy ra một chiếc chuông được thu nhỏ — chiếc chuông vực sâu mà cậu từng lấy từ Liên Minh Đồ Tể!
Ngoài chuông vực sâu, Vệ Tuân còn lấy ra huy hiệu quạ đen.
'Cách của tôi nằm trong thứ này.'
Vệ Tuân bình thản nói. Cậu khoanh tay, nghĩ cách đưa chuông vực sâu cho Vĩnh Lạc Đại Đế xem. Ngay sau đó, cơ thể của "tướng quân" bên cạnh cậu khẽ rung lên. Vĩnh Lạc Đại Đế tạm thời chiếm lấy cơ thể "tướng quân" để tiếp nhận chiếc chuông vực sâu cùng huy hiệu quạ đen.Khuôn mặt của "tướng quân" được che bởi mặt nạ vàng, nhưng Vệ Tuân vẫn nhận ra một chút ngạc nhiên hiện lên.
Nếu cậu không đoán sai...
'Khụ!'
Vệ Tuân ho nhẹ một tiếng, thâm trầm nói: 'Thái Tông có kiến thức uyên bác, chắc chắn biết về Cổng Mặt Trời Inca trên cao nguyên Andes của Trung và Nam Mỹ, cùng với Atlantis đã chìm sâu dưới đáy đại dương.'
Nếu cậu không đoán sai...
'Vật này tên là chuông vực sâu. Ngày xưa, Cổng Mặt Trời cũng tràn ngập ô nhiễm, nhưng giờ đây, phần lớn ô nhiễm đó đã bị phong ấn vào bên trong chiếc chuông này.'
Những ô nhiễm ở nhiều nơi trên Trái đất rất có thể đã bị nhà trọ "đổ" vào vực sâu!
Vệ Tuân cẩn thận quan sát biểu cảm của rồng vàng, trong lòng đã có câu trả lời. Cậu tiếp tục nói:
'Còn năng lượng trên huy hiệu này, nó có nguồn gốc từ đại lục Atlantis. Không lâu nữa, chúng tôi sẽ đi dọn dẹp ô nhiễm của Atlantis.'
'Chẳng qua...'
Vệ Tuân tỏ vẻ khó xử, lấy ra tín vật của điểm kết nối vực sâu thuộc về mình — nửa viên đá đỏ. Trên không trung, bóng dáng của * * * khẽ nhúc nhích, như có cảm ứng. Nhưng đang trong thời điểm đàm phán mấu chốt, y không thể xuống dưới được.
'Chẳng qua loại vật thần này có thể chứa ô nhiễm, tôi chỉ còn lại một cái duy nhất.'
'Tất nhiên, tôi có thể thử dùng nó để chứa ô nhiễm của Minh Thập Tam Lăng, nhưng tôi không chắc nó có thể chứa được bao nhiêu. Hơn nữa, ngài cũng biết, thứ này thực sự rất quý giá. Ban đầu tôi đã thỏa thuận là dùng nó để chứa ô nhiễm của Atlantis...'
'Trong phạm vi khả năng của trẫm, và với điều kiện không làm tổn hại đến Đại Minh, trẫm có thể đáp ứng ngươi ba nguyện vọng.'
Khoảnh khắc này, tim Vệ Tuân đập mạnh, không phải vì lời hứa của rồng vàng, mà vì những gì ẩn sau lời hứa đó.
Điều này chứng tỏ điểm kết nối vực sâu thực sự có thể chứa ô nhiễm từ thế giới thực!
'Thậm chí...'
Rồng vàng nhìn Vệ Tuân một cách sâu sắc. Giọng ngài ấy rất nhẹ, nhưng lại vang dội như sấm sét trong lòng Vệ Tuân, dấy lên một cơn bão lớn: 'Giúp ngươi thoát khỏi nhà trọ, cũng không phải là điều không thể.'
!!!
'Thái Tông quả thật có khí phách.'
Vệ Tuân cảm thán. Quả nhiên, Vĩnh Lạc Đại Đế xứng đáng là nhân vật khiến nhà trọ phải cử hai người chủ nhà đến. Tuy nhiên, cậu lại không đồng ý:
'Nói thật, tôi ở nhà trọ rất vui. Hơn nữa...'
'Thứ này thực sự rất quý giá, không phải vấn đề tiền bạc.'
Vệ Tuân thành thật nói: 'Ngài biết đấy, tôi đã hứa với phía Atlantis là sẽ giúp xử lý ô nhiễm tinh thần. Đó là người vô cùng quan trọng đối với tôi... Thôi, tôi cứ nói thẳng luôn.'
'Nếu giúp ngài mà bỏ mặc người tôi yêu, thì... chồng tôi sẽ ly hôn với tôi mất.'
Rồng vàng: ?
Chồng?
'Tôi là một người rất coi trọng gia đình.'
Rồng vàng sững sờ trong chốc lát, sau đó ánh mắt dò xét nhìn về phía Vệ Tuân, nhưng không nói gì.
Dù là chồng hay vợ, điều quan trọng là không nói chuyện tiền bạc.
Không nói chuyện tiền bạc... chính là nói đến tình cảm.
Nhưng tình cảm còn quý hơn cả tiền bạc.
Gan của người này quả thực không nhỏ. Nhưng nếu nhát gan, thì cũng không thể dùng thân phận phàm nhân mà tự xưng là "Hỏa Thần."
'Ngài biết đấy, ô nhiễm của Thành Na Tra Tám Tay cũng là do tôi giải quyết.'
Vệ Tuân biết chỉ bằng những lời đó thì không thể thuyết phục được Vĩnh Lạc Đại Đế. Vì thế, cậu lại thêm một con bài nữa, nhẹ giọng nói: 'Na Tra là anh trai của tôi, giúp người thân giải quyết một vài vấn đề nhỏ, đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay.'
'Ồ?'
Vĩnh Lạc Đại Đế tỏ ra hứng thú. Ngay cả linh hồn của Thành Na Tra Tám Tay cũng nhận người này làm em trai sao?
Điều này được tính là vai vế gì? Nhưng thần... có lẽ không nói đến vai vế của con người? Rồng vàng thầm đếm: Hỏa Thần, Na Tra, long hồn, Sơn Thần, và cả những sơn linh bí ẩn. Ngoài ra còn có hai người của nhà trọ...
Người trẻ tuổi này có bối cảnh không nhỏ.
'Sao, lẽ nào ngươi cũng muốn nhận trẫm làm anh trai?'
Vĩnh Lạc Đại Đế nói với vẻ trêu chọc, cố ý phóng thích một ít long uy.
Không ngờ Vệ Tuân lại cứng đầu chịu đựng long uy, mặt dày đáp:
"Anh trai!"
_________
Ở phía bên kia, những du khách bị Minh Thập Tam Lăng đuổi trở lại Tiểu Mãng Sơn.
"May quá, may quá, chúng ta không chết, chúng ta không chết."
Đạo Sĩ Bán Mệnh mặt mày xám xịt bò dậy, thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự vẫn còn sợ hãi. Nếu đặt trong thời cổ đại, việc nhìn trộm vào "bí mật hoàng gia" thế này chắc chắn sẽ bị chém đầu!
"Lăng tẩm hoàng gia, sao có thể đẫm máu được."
Chu Hi Dương cau mày, trong lòng không hề thả lỏng. Anh ta đảo mắt nhìn quanh một vòng, lòng trĩu nặng: "Hướng dẫn viên Thúy không có ở đây."
"Toang mẹ rồi! Mia và Orion cũng không ở đây!"
Đạo Sĩ Bán Mệnh hít một hơi lạnh. Hướng dẫn viên Thúy và Thương Nhân Ma Quỷ không có ở đây còn có thể chấp nhận được, nhưng Mia và Orion – hai kẻ che giấu thực lực – vẫn ở lại bên kia, khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.
"Thập Nguyệt Thập Nhật cũng không ở đây, chắc cô ấy cũng che giấu thực lực."
"Ừm."
Chu Hi Dương nặng nề gật đầu, nhanh chóng uống các loại thuốc để hồi phục trạng thái, rồi đứng dậy: "Chúng ta quay lại đó thôi."
Anh không yên tâm. Một khi cuộc tranh cãi về việc về lăng kết thúc, nhiệm vụ đối kháng sẽ bắt đầu.
Lúc đó, khu Đông khu và khu Tây mỗi bên đều có hai người đã che giấu thực lực, coi như là kiềm chế lẫn nhau. Ngoài họ ra, bên nào có thêm người đều sẽ có thêm một chút lợi thế, nếu anh ta và Đạo Sĩ Bán Mệnh đến kịp, dựa vào uy lực của Hỏi Trời cũng đủ để...
"Hả? Tiểu Thiên sao lại biến mất?"
Suy nghĩ của Chu Hi Dương bị Đạo Sĩ Bán Mệnh cắt ngang. Anh ta thấy Đạo Sĩ Bán Mệnh kinh hãi, truy hỏi Vân Lương Hàn và Vân Thiên Hà, rồi sau khi tìm kiếm khắp nơi, lo đến mức định chạy đi. Khi bị Chu Hi Dương nắm lấy cánh tay, hắn đột ngột giật ra. Hắn không thể thoát được, nói năng lộn xộn:
"Tiểu Thiên mất tích rồi! Chết mất thôi, tôi phải lập tức đi tìm cậu nhóc! Anh—"
"Khụ."
Chu Hi Dương ho nhẹ một tiếng, cắt ngang lời của Đạo Sĩ Bán Mệnh. Anh ta tạm dừng một chút, thấy Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn chưa hiểu ra, đành khéo léo nói:
"Mia và Orion cũng đã mất tích."
"Thập Nguyệt Thập Nhật và Bạch Tiểu Thiên cũng mất tích."
"Anh nói gì vô nghĩa vậy!" Đạo Sĩ Bán Mệnh giận tím mặt, vội đến mức không còn kiên nhẫn, ném Chu Hi Dương ra rồi định tự mình đi: "Dĩ nhiên tôi biết Tiểu Thiên mất tích—"
Đạo Sĩ Bán Mệnh: ?
Đạo Sĩ Bán Mệnh: ???
Đạo Sĩ Bán Mệnh đột nhiên sững người, sắc mặt thay đổi liên tục, hệt như bảng pha màu.
Cuối cùng, hắn lộ ra vẻ mặt như bị sét đánh, giống như một con sóc đáng thương bị trộm sạch lương thực dự trữ cho mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co