Truyen3h.Co

[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG

257+258+259. Nhiệm vụ đối kháng (giữa)

dangtrang22


Ảo giác con mèo

"Gì thế này??"

Ở một nơi cách Khánh Lăng không xa, trong một huyệt mộ, Thương Nhân Ma Quỷ ngạc nhiên ngẩng đầu. Trước mắt hắn chỉ là lớp đất ẩm ướt và tối tăm, nhưng lại có cảm giác như nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời đêm. Ánh chớp quen thuộc, một lần nữa xé toạc màn đêm, chiếu sáng khắp bầu trời!

"Sao có thể..."

Hắn lẩm bẩm, theo bản năng siết chặt chiếc áo liệm đen trên người. Gương mặt vặn vẹo, phát ra một tiếng rên rỉ. Chiếc áo liệm dán chặt lấy thân thể, từ đó kéo dài ra những sợi chỉ đen li ti, chằng chịt xuyên vào cơ thể Thương Nhân Ma Quỷ. Ngay cả chiếc áo choàng hướng dẫn viên cũng không thể ngăn được.

Trên thực tế, ngay khi chiếc áo liệm nhà Tần bay đến, nó đã trực tiếp xuyên qua áo choàng hướng dẫn viên, tự động khoác vào lớp trong cùng của tất cả quần áo trên người Thương Nhân Ma Quỷ! Sau đó, những sợi chỉ đen chằng chịt lập tức cắm sâu vào da thịt hắn. Đáng sợ hơn cả, dù hắn có dị hóa, những sợi chỉ ấy vẫn tồn tại, đâm thẳng vào linh hồn!

Dù hiện tại không có nhắc nhở của nhà trọ, không thể giám định để xác định cấp bậc, Thương Nhân Ma Quỷ vẫn có thể mơ hồ đoán được. Lời nguyền và sức mạnh ẩn chứa trong chiếc áo liệm nhà Tần này chắc chắn vượt xa bất kỳ đạo cụ nào hắn đang sở hữu, kể cả gương ma!

Khi mặc một đạo cụ khủng khiếp như vậy trên người, đương nhiên Thương Nhân Ma Quỷ có được sức mạnh kinh hồn. Việc hắn có thể ẩn mình ở nơi này mà không ai phát hiện, chính là nhờ vào chiếc áo liệm ấy.

Nhưng đồng thời, tư duy và tinh thần của hắn cũng đang bị ăn mòn. Càng mặc lâu, hắn càng bị chiếc áo liệm hoàn toàn điều khiển! Hiện tại, hắn vẫn chưa gặp vấn đề nghiêm trọng là nhờ lớp sức mạnh của bà Chỉ đang tạm thời ngăn cách giữa hắn và chiếc áo liệm.

Thế nhưng, kể từ lúc nhận được chiếc áo liệm đến nay, những sợi chỉ đen đã đâm vào và chiếm giữ hơn một nửa cơ thể hắn. Sức mạnh còn sót lại của bà Chỉ sớm muộn cũng sẽ tan biến. Có lẽ chỉ sau đêm nay, chiếc áo liệm sẽ hoàn toàn mất kiểm soát! Đặc biệt là ở Minh Thập Tam Lăng, nơi quy tắc của nhà trọ bị hạn chế. Đến lúc đó, hắn sẽ phải đối mặt tai họa lớn.

Hắn có thể tìm đến Góa Phụ Đen hoặc Mia cầu viện, hoặc rút khỏi hành trình sớm để quay về nhà trọ, hoặc đến một nơi có thể trấn áp chiếc áo liệm.

Hoặc là hắn có thể tìm đến Tiểu Thúy! Trong chiếc áo liệm nhà Tần này có một phần của cậu ấy. Chuyển giao chiếc áo liệm cho cậu ấy, chuyển cả lời nguyền đi, cũng là một cách giải quyết.

Thế nhưng, giống như lời hứa hẹn trong lần bàn chuyện hợp tác, họ sẽ đi trên một con đường mà không ai có thể đoán trước được.

"Cậu ấy thực sự, thực sự..."

Sau khi kinh ngạc, Thương Nhân Ma Quỷ lộ ra vẻ mặt phức tạp.

Trước đó, khi đàm phán, cả hai đều giấu lại một con bài tẩy, không ai chịu tung hết. Khi ấy, Tiểu Thúy đã nói khoảnh khắc trời phạt tiếp theo giáng xuống sẽ là lúc phân định thắng thua.

Thương Nhân Ma Quỷ vốn nghĩ trận quyết đấu ấy sẽ đến muộn hơn. Có vẻ Tiểu Thúy đã có bí quyết riêng để triệu hồi trời phạt, nhưng nếu kéo dài thời gian, chắc chắn cậu ấy sẽ có lợi hơn.

Đợi đến khi hai chủ nhà trọ đàm phán xong với Minh Thập Tam Lăng, đợi đến khi lời nguyền từ áo liệm nhà Tần ăn mòn linh hồn hắn, đợi đến khi Tiểu Thúy tiếp tục chiếm giữ nhiều hơn thứ sức mạnh ô nhiễm tinh thần kỳ dị kia...

Tình thế sẽ có lợi cho cậu ấy.

Thương Nhân Ma Quỷ thầm nhủ, dù hắn khao khát được giao chiến với Tiểu Thúy, thì các điều kiện có lợi cho mình vẫn càng nhiều càng tốt. Nếu đổi lại là hắn, hắn sẽ kéo dài trận chiến đến tận phút cuối cùng.

Nhưng Tiểu Thúy lại không làm vậy.

Thương Nhân Ma Quỷ lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra, kim đồng hồ màu vàng sẫm run nhẹ.

Hiện tại là ngày 27 tháng 9, 11 giờ đêm.

Trời phạt đã giáng xuống sớm hơn dự kiến, không phải vào ngày 29, cũng không phải vào ngày 28.

Vào lúc này, chiếc áo liệm nhà Tần chưa hoàn toàn ăn mòn linh hồn hắn, nên hắn vẫn có thể vận dụng được sức mạnh từ nó. Đây là thời điểm Thương Nhân Ma Quỷ mạnh nhất!

Hơn nữa, lúc này Tiểu Thúy có lẽ chưa thể xác định được vị trí của hắn, nhưng hắn thì có thể. Hắn ẩn trong bóng tối, còn Tiểu Thúy lại ở ngoài ánh sáng, tình thế càng thêm phần thuận lợi.

Huống hồ khi tia sét trời phạt giáng xuống, Thái Tông sẽ nổi giận. Trong Minh Thập Tam Lăng, chỉ riêng ông ta đã đủ sức ngăn chặn cả * * * và ảo giác con mèo. Tiểu Thúy chắc chắn không thể được hai người họ giúp.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Ấy vậy mà Thương Nhân Ma Quỷ vẫn không có cảm giác nắm chắc phần thắng.

"Thế này mới thú vị."

Hắn mỉm cười, giờ phút này hắn cảm thấy mình đã hiểu thêm Tiểu Thúy thêm đôi chút.

Cảm giác đặt cược tất cả, tung ra hết mọi con bài tẩy mà vẫn chẳng thể chắc chắn thắng lợi... Nếu là trước kia, hắn hẳn sẽ thấy bất an, thậm chí bất lực.

Nhưng lúc này, chỉ cần nghĩ đối thủ là Tiểu Thúy, được thực sự giao chiến với cậu ấy mà không có kẻ khác chen ngang, trong lòng hắn lại thấy phấn khích.

"Để tôi đoán xem cậu đang ở đâu."

Thương Nhân Ma Quỷ cảm nhận được vị trí của Tiểu Thúy là ở Khánh Lăng. Thế nhưng, tia sét trời phạt lại giáng xuống tại Vĩnh Lăng!

Khánh Lăng và Vĩnh Lăng, một ở phía tây, một ở phía đông, khoảng cách đâu có gần?

Theo lý thuyết, vương phi sẽ không phán đoán sai, hơn nữa sấm sét cũng có thể được dẫn ra từ ô nhiễm ngầm trong Thập Tam Lăng, chưa chắc đã là do trời phạt.

Vậy thì, rốt cuộc nên tin vào phán đoán của vương phi trong nhiệm vụ đối kháng, hay tin vào tia sét trời phạt kia?

Rất nhanh, Thương Nhân Ma Quỷ đã đưa ra quyết định!

_________

【Thái Tông không cần tức giận】

Trên bầu trời, ngay khoảnh khắc tia sét giáng xuống, hư ảnh vàng rực của Thái Tông lập tức xuất thủ, một chưởng đánh thẳng về phía Vĩnh Lăng. Thế chưởng mang uy thế kinh người, đến mức tia sét cũng bị vặn vẹo trong chốc lát. Nếu thực sự đánh trúng, e rằng toàn bộ cảnh vật bên ngoài Minh Thập Tam Lăng đều sẽ tan biến!

Nhưng một bóng hình đã chặn lại bàn tay của Thái Tông.

* * * vẫn khoác chiếc áo choàng có hoa văn sóng nước. Một luồng khí vô hình giữa họ va chạm rồi bùng nổ, càn quét khắp nơi. Uy thế khủng khiếp hoàn toàn không thua kém cảnh tượng toàn bộ rồng xuất hiện đêm qua!

Tuy nhiên, trong trận đối đầu này, hư ảnh của Thái Tông vẫn đứng vững, còn * * * lại lùi lại một bước. Nếu có ai am hiểu sâu về năng lượng, họ sẽ thấy toàn bộ khí thế của Thập Tam Lăng đã hòa làm một với Thái Tông. Trường khí của Thập Tam Lăng lại kéo dài xuống mặt đất, kết nối với địa mạch.

Trong tình thế này, thực lực của Thái Tông tuyệt đối vượt trội. Ngược lại, thực lực của chủ nhà trọ lại bị suy giảm nghiêm trọng!

【Tia sét trời phạt có thể xóa sạch ô nhiễm trong Thập Tam Lăng—】

"Không được."

Thái Tông cười lạnh, đầy khí phách nói: "Trẫm đã đồng ý chưa?"

Cuộc đàm phán còn chưa kết thúc, các ngươi đã trực tiếp ra tay dẫn sấm sét đánh vào Vĩnh Lăng. Đây là thanh trừ ô nhiễm, hay là bắt cóc con tin, hay còn có ý đồ khác?

Đây là Minh Thập Tam Lăng, là địa bàn của Thái Tông. Trẫm nói được thì mới được, nói không được thì tuyệt đối không được!

【Thái Tông, xin hãy suy xét kỹ lại.】

Dù miệng nói như vậy, nhưng * * * lại tháo chiếc áo choàng xuống. Không còn áo choàng che phủ, khí thế lập tức bùng nổ. Trong tay y xuất hiện một chiếc kèn harmonica màu bạc.

Chiếc harmonica ấy chi chít vết nứt, tựa như khối băng bị vỡ tan. Đặc biệt, vết nứt lớn ngay giữa thân trông vô cùng đáng sợ, như thể nó từng bị bạo lực bẻ gãy rồi mới được ghép lại. Trên kèn không trang trí, chỉ duy nhất một hình tam giác xanh tím nằm ở góc phải, bao quanh bởi đường viền cong màu đỏ sẫm gần như đen.

"Vút—"

Gió bão gào thét, dù không có ai thổi, nhưng một khúc nhạc du dương vẫn vang lên. Khúc nhạc ấy ẩn chứa sức mạnh vô tận, tựa như có thực thể bao bọc lấy ba người.

Người bị âm nhạc bao bọc, không chỉ có Thái Tông, mà còn có ảo giác con mèo.

Thình thịch!

Trong Vĩnh Lăng, tim Vệ Tuân bất ngờ đập mạnh một nhịp. Tựa như có cánh bướm vỗ trong tim, vận mệnh dường như có dự cảm nào đó. Cậu theo bản năng ngẩng nhìn bầu trời, nhưng nơi Thái Tông, ảo giác con mèo và * * * đang đứng lại bị mây mù dày đặc che kín!

Không thể thấy bất cứ thứ gì, thậm chí cũng chẳng cảm nhận được sức mạnh nào lan tỏa, cứ như thể nơi đó không hề có ai.

"Ầm!"

Sấm sét dữ dội giáng thẳng xuống Vệ Tuân. Ngay mấy tia đầu tiên đã mang theo uy lực hủy diệt khủng khiếp, gần tương đương với đợt trời phạt sắp kết thúc trước đó.

Thế nhưng, Vệ Tuân đang đứng cạnh bia mộ dưới Minh Lăng. Bia mộ cao lớn chẳng khác nào một cột thu lôi, mà ô nhiễm lại trực tiếp triệt tiêu sức mạnh của thiên lôi ngay lập tức! Đồng thời, màu sẫm trên bia mộ cũng nhạt đi một chút.

So với Thập Tứ Đế đoản mệnh chỉ tại vị một tháng, thì Gia Tĩnh Đế trị vì suốt 45 năm, là vị hoàng đế nắm quyền lâu nhất triều Minh. Thuở trẻ, ông siêng năng nhiếp chính, anh minh tài trí; về già lại đắm chìm tu đạo, không màng triều chính. Trong lịch sử có rất nhiều câu chuyện về ông, đến nay vẫn còn nhiều tiểu thuyết viết về ông.

Thực lực của Gia Tĩnh Đế vượt xa Thập Tứ Đế, nên lăng tẩm của ông cũng trấn áp ô nhiễm gấp hàng chục lần. Nếu những ô nhiễm này được hóa hình, thì chẳng dừng lại ở một vuốt rồng vàng đen, Vệ Tuân thậm chí nghi ngờ nó có hóa ra nửa con rồng.

Ô nhiễm càng nhiều thì càng tốt. Càng nhiều ô nhiễm, càng dễ thu hút sự chú ý của trời phạt.

Vệ Tuân sờ lên ngực, nhớ đến nhịp tim vừa tăng nhanh, khóe môi khẽ cong lên. Cậu chợt nghĩ đến lần đầu gặp * * *, khi ấy cậu hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhưng sau khi trải qua vài hành trình, cậu đã nhanh chóng đuổi kịp.

Ngày có thể sánh vai, ngày có thể đường hoàng nhìn thẳng vào gương mặt anh ta... sẽ không còn xa nữa.

"Anh đến rồi."

Vệ Tuân thu lại ánh mắt, nhìn về phía lối vào Vĩnh Lăng.

Một người hướng dẫn viên khoác áo choàng xanh lam đang đứng ở đó.

__________

"Hắn ta dùng harmonica à?"

Trên ngọn núi ngoài Vĩnh Lăng, Thập Nguyệt Thập Nhật vừa nhai thịt khô, vừa lo lắng ngẩng nhìn bầu trời. Cái đuôi sói phía sau cô quẫy liên tục, bóng dáng thoạt nhìn càng giống một người sói.

"Lẽ ra không cần dùng harmonica với Thái Tông chứ. Đàm phán không thành thì vẫn phải lễ nghĩa. Chẳng lẽ... Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh đã ra tay?"

"Chủ nhà trọ sẽ không nhúng tay vào."

Bạch Tiểu Thiên ngồi bên cạnh khép cuốn sách, đứng dậy.

"Bây giờ đi thôi."

"Được."

Lộc Thư Chanh nhanh nhẹn dọn dẹp, không chút do dự bước đến trước mặt Bạch Tiểu Thiên, quay lưng định cõng gã, nhưng bị gã từ chối.

"Cậu đi trước đi."

"Nguy hiểm lắm."

Thập Nguyệt Thập Nhật cau mày nhưng không nói thêm. Cô nghiêm giọng dặn dò: "Nhớ bảo vệ bản thân, có chuyện gì thì cậu phải thổi còi ngay nha."

Dứt lời, thân ảnh cô thoắt cái đã biến mất vào sâu trong rừng.

Bạch Tiểu Thiên không đi theo hướng đó, mà men theo con đường dẫn lên đỉnh núi, tốc độ chậm hơn nhiều. Trong đêm tối, rừng không có lấy một tia sáng. Tiếng sấm vọng lại, gió lớn gào thét mang theo hơi ẩm, cuốn lên cành cây khô và lá úa, tiếng gió tựa như tiếng quỷ khóc sói gào.

Đặc biệt trong tiếng gió, lại xen lẫn một âm thanh "òm ọp" quái dị, như tiếng một khối chất nhầy chứa đầy nước bị nghiền nát, lại giống tiếng ma sát kỳ lạ của thứ gì đó đang bị nuốt và tiêu hóa trong dạ dày.

Từ xa, dường như có thể thấy một vật thể hình trứng đang cựa quậy giữa lớp lá khô trên mặt đất.

Bạch Tiểu Thiên nhìn thẳng, tiến về phía đó.

"Đừng có giẫm lên Slime chứ."

Ngay lúc Bạch Tiểu Thiên sắp đặt chân lên vật thể quái dị kia, nó uể oải lăn sang một bên, còn giả vờ thở hổn hển: "Á nguy hiểm ghê!"

Bạch Tiểu Thiên không để ý đến nó, tiếp tục đi về phía trước. Con Slime vốn không nên xuất hiện ở nơi này lại chẳng nhận được lấy một chút chú ý nào từ gã, nó lăn qua lăn lại tại chỗ vài vòng, thấy Bạch Tiểu Thiên đã đi xa, liền hấp tấp lăn theo, trong miệng còn nhai thứ gì đó.

Một người một Slime, đi thẳng về phía trước. Ba phút sau, họ đặt chân lên đỉnh núi. Từ nơi cao nhất này, toàn cảnh Vĩnh Lăng hiện ra dưới tầm mắt. Tiếng sấm nổ dữ dội như giáng thẳng ngay trước mặt. Trên bầu trời đêm, hàng vạn ngọn giáo bạc lóe sáng treo lơ lửng, khiến người ta không thể mở mắt.

"Chà, hùng vĩ thật á."

Bạch Tiểu Thiên đeo một cặp kính râm. Còn con Slime thì mở to mắt thưởng thức. Miệng nó nhai càng hăng say hơn, như thể đang xem phim rồi nhai bắp rang bơ vậy.

"Ê, có muốn một ít không?"

Sau khi tự mình ăn một lúc, thấy Tiểu Thiên vẫn đứng yên, con Slime có vẻ ngượng ngùng. Nó chìa một tay ra, trên tay có chút màu vàng.

"Đây là loại đắt nhất mà nhà trọ bán, do Lộc Thư Chanh làm đại ngôn á. Nghe nói ngoài thịt tươi ra, cô ấy thích nhất món này. Đáng giá lắm á!"

Slime khoe khoang, hạ giọng: "Để tôi kể cho anh nghe, loại bột này là do Bách Hiểu Sinh của đội Quy Đồ làm cho cô ấy. Chà chà, đó là Bách Hiểu Sinh của Quy Đồ, gã ta lại biết làm bột! Nghe nói bất kể rắc bột này lên thứ gì thì cũng biến thành và có vị giống hệt Slime luôn!"

"Mày ăn Slime rồi à?"

Đột nhiên, Bạch Tiểu Thiên hờ hững hỏi. Nghe câu nói đó, con Slime cứng người, rồi cười khì: "Tuy rằng Slime ăn tất cả mọi thứ, nhưng tụi này sẽ không ăn đồng loại đâu. Thường thì, bất kỳ chủng tộc nào cũng đều như vậy, đúng không?"

"Không, tao đã ăn thịt người rồi."

Bạch Tiểu Thiên lãnh đạm đáp.

Slime lại một lần nữa cứng đờ, lẩm bẩm vài câu "vô vị", sau đó im lặng. Lẽ ra sau khi giám sát xong, quan chủ khảo không nên xuất hiện trong hành trình.

Tuy nhiên, trong hành trình này, quyền kiểm soát của nhà trọ thực sự rất thấp, gần như có thể sánh ngang với các hành trình ở vĩ độ bắc 30°. Việc Slime, hay nói đúng hơn là Kẻ Nuốt Chửng sau lưng nó, xuất hiện cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Tất cả đều nằm trong dự đoán của Bạch Tiểu Thiên.

Việc Slime đến để cản trở gã, mà không phải đi gây khó dễ cho Lộc Thư Chanh có thực lực mạnh hơn, cũng nằm trong dự đoán của Bạch Tiểu Thiên. Trong mắt đối phương, gã nguy hiểm hơn Lộc Thư Chanh.

Cùng lúc đó, tại Khánh Lăng, một thân ảnh màu bạc bị các du khách bao vây. Người hướng dẫn viên suýt bị tấn công này đang yếu ớt trốn sau lưng Đạo Sĩ Bán Mệnh.

_________

Sát Thủ Trăng Bạc đã xuất hiện ở Khánh Lăng.

Nhận được tin từ Đồng Hòa Ca, Vệ Tuân nhìn về phía Thương Nhân Ma Quỷ. Thương Nhân Ma Quỷ nháy mắt trái với cậu rồi ho nhẹ một tiếng.

"Chẳng phải chúng ta đã hẹn rồi sao, Tiểu Thúy."

Trước câu nói "Anh đã đến rồi" của Vệ Tuân, Thương Nhân Ma Quỷ không đáp lại "Tôi đến rồi" mà chỉ nhún vai, trên tay cầm một vật.

Một chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng sẫm.

"Hoặc là cậu không phải Tiểu Thúy."

Giọng Thương Nhân Ma Quỷ rất nhẹ nhàng, nhưng Vệ Tuân có thể nhìn thấy cảm xúc phức tạp của hắn — chỉ số vui vẻ của Thương Nhân Ma Quỷ dao động tinh tế trong khoảng từ 5 đến 60, nhưng điều đó không quan trọng. Vệ Tuân thấy chỉ số trách nhiệm của hắn vẫn ổn định ở mức 80 nên không lo lắng.

"Muốn gọi tôi là gì cũng được."

Vệ Tuân cũng lấy ra chiếc vòng cổ vàng. Cậu tháo mặt dây chuyền, đặt cùng chiếc đồng hồ quả quýt của Thương Nhân Ma Quỷ vào một chiếc hộp, rồi giao cho Gia Tĩnh Đế đang đứng một bên bảo quản.

"Vua?"

"Tùy."

Nghe câu trả lời ấy, Thương Nhân Ma Quỷ khẽ nhếch môi, nụ cười bình thản.

Hắn đã xác định Tiểu Thúy mới là vua, còn Bính 250 thì không.

Vệ Tuân bình tĩnh suy nghĩ.

Cũng giống như cậu, Thương Nhân Ma Quỷ nhận nhiệm vụ đối kháng này hẳn cũng có hai loại. Có lẽ một trong số đó là: vua không thể tấn công bạn.

Dù hắn đến Khánh Lăng hay Vĩnh Lăng, hắn đều sẽ phát hiện "Tiểu Thúy" không phải là Bính 250.

Vua không thể tấn công hắn, nhưng Bính 250 thì có thể! Mặc dù Vệ Tuân vẫn bị ảnh hưởng bởi hạn chế 【Kỳ vọng của vua Tượng Hùng: Vương phi đang mang thai huyết mạch thuần khiết nhất của vương quốc, là tương lai của vương quốc Tượng Hùng. Bạn không thể tấn công vương phi đang mang thai!】, nhưng Thương Nhân Ma Quỷ lại không hề biết điều đó.

Tấn công kẻ thù phải đánh vào tâm lý trước. Chỉ cần Thương Nhân Ma Quỷ tin như vậy, hắn dè chừng và cân nhắc.

"Nó có thể chống đỡ được bao lâu?"

Thương Nhân Ma Quỷ nhìn vào bia đá. Hiện tại, trời phạt vô cùng khủng khiếp, như một chậu điện quang rực rỡ bao phủ toàn bộ Khánh Lăng. Nhưng trên thực tế, nó hoàn toàn bị chặn lại bởi sự ô nhiễm bám trên bia đá. Trong lớp ô nhiễm màu vàng đen đáng sợ, đầy uy thế ấy, ánh lửa lập loè — loại ánh lửa hắn từng thấy vào đêm cùng Tiểu Thúy đến Khánh Lăng.

"Sẽ chống đỡ cho đến khi cậu nhận thua thì thôi."

Vệ Tuân mỉm cười.

"Tôi thực sự rất muốn so tài với cậu."

Thương Nhân Ma Quỷ cảm thán: "Cuối cùng cũng có cơ hội này."

Cơ hội không bị quấy rầy.

Hiện tại, hai chủ nhà trọ bị kiềm chế, còn các du khách đã phong ấn sức mạnh lại bị chủ nhà trọ "kiềm chế", tạm thời không thể gỡ phong ấn để quấy rầy họ.

Muốn quyết đấu thực sự, thì bây giờ chính là lúc thích hợp nhất!

Thương Nhân Ma Quỷ rất vui. Điều này chứng tỏ Tiểu Thúy coi trọng hắn, sẵn sàng thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Hắn còn định nói thêm, không kìm được mà muốn bày tỏ nhiều hơn, nhưng bị Tiểu Thúy cắt ngang.

"Đến đây."

Vệ Tuân rút ra một thanh trường đao, không phải Thanh Đao Cuồng Loạn, mà là nhạn linh đao của nhà Minh!

"Két——"

Lưỡi đao cong như vầng trăng, không một lời báo trước, đột ngột chém thẳng về phía Thương Nhân Ma Quỷ. Ngay khi đao hạ xuống, vô số chữ "Minh" hiện ra trên thân đao, rồi hóa thành ngọn lửa ô nhiễm tinh thần. Lửa hòa cùng ô nhiễm, lớp khí đỏ tươi phủ toàn thân Vệ Tuân. Cậu lập tức dị hóa Hỏa Thần, ngọn lửa điên cuồng bùng lên, đến mức thân đao cũng vang lên tiếng "két két" khó chịu.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại, sấm sét ngừng, không khí biến mất. Trên trời dưới đất, dường như chỉ còn lại ánh đao đỏ rực này.

Không chút nương tay, nhát đao ấy chính là để kết liễu kẻ thù!

"Oanh!"

"Ầm!"

Lớp khí đỏ tươi dâng trào, tràn ngập khắp nơi, tựa cơn cuồng phong điên cuồng cuốn bay cành khô lá úa. Thương Nhân Ma Quỷ khuỵu gối xuống, bị sức mạnh khổng lồ đè ép. Chân sau hắn quỳ trên mặt đất, nhưng vẫn gắng sức chống đỡ nhát đao ấy. Trong tay hắn, là một vũ khí kỳ lạ — một cây gậy vàng!

Trong suốt hành trình, Thương Nhân Ma Quỷ chưa từng lấy thứ này ra, rõ ràng đây chính là quân bài tẩy của hắn. Vệ Tuân mỉm cười, khoảng cách giữa hai người lúc này cực kỳ gần. Thương Nhân Ma Quỷ đang dốc toàn lực chống đỡ, có thể nhìn thấy rõ đôi mắt xanh lam của Tiểu Thúy. Dưới ánh sáng ngược xen lẫn bóng tối, đôi mắt ấy gần như biến thành tím sẫm.

"Làm tôi thõa mãn."

Hắn nghe thấy tiếng cười khẽ của Tiểu Thúy. Ngay lập tức, ngọn lửa bùng ầm ầm từ nhạn linh đao, vô số ô nhiễm tinh thần hòa lẫn trong ngọn lửa, cuồn cuộn lao thẳng về phía Thương Nhân Ma Quỷ!

"Lột da!"

Không chút do dự, Thương Nhân Ma Quỷ tung ra một lượng lớn ô nhiễm tinh thần đỏ tươi. Thấy chúng lập tức bị ngọn lửa ô nhiễm nuốt chửng, hắn dứt khoát cắt đứt liên kết với chúng. Lưng hắn giờ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ô nhiễm của Tiểu Thúy có thể lây lan sang các ô nhiễm tinh thần khác!

Tuyệt đối không thể giao đấu cận chiến với cậu!

"Gào——lột da, lột da!"

Thương Nhân Ma Quỷ thả ra một lượng lớn ô nhiễm tinh thần của Tiên Sinh Lột Da. Trong lúc Vệ Tuân đang đối phó, hắn lùi lại đột ngột, thoát ra khỏi vòng bảo vệ của tấm bia đá.

"Đùng!"

Một tia sét sượt qua lưng Thương Nhân Ma Quỷ, nửa thân trên của hắn đã tê liệt. Không có tia sét nào có thể đánh vào khu vực được tấm bia đá bảo vệ. Phạm vi bảo vệ chỉ là một vòng tròn bán kính ba mét, hệt như một đấu trường nhỏ.

Ai ra khỏi vòng trước, kẻ đó sẽ bị loại!

"Hú!"

Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Thúy đã chặt đứt toàn bộ ô nhiễm tinh thần. Thương Nhân Ma Quỷ liền lật tay, lấy ra một con tử linh, không chút do dự mà nuốt chửng. Tử khí bùng nổ, tóc hắn trắng bệch, ánh mắt sắc lạnh, cơ thể hoàn toàn biến thành u linh, sức mạnh tăng vọt.

Ngụy về 0!

"Eve!"

Một tiếng thét chói tai vang lên, ảo giác cô bé hư ảo bỗng hiện ra phía sau Vệ Tuân. Lúc này, đôi mắt cô bé mở to, ánh nhìn vô hồn dán chặt sau đầu Vệ Tuân, rồi ngáp một cái.

Đầu óc Vệ Tuân chấn động, cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến. Chỉ trong chốc lát, Thương Nhân Ma Quỷ lại kéo dãn khoảng cách, vô số vong linh dưới sự điều khiển của hắn tràn tới tấn công Vệ Tuân.

Hắn muốn thả diều! Hắn lại muốn thả diều với Vệ Tuân!

*Thả diều: thăm dò, thử phản ứng.

Nhưng...

Đúng ý mình.

Lưỡi đao chém xuống, trong nháy mắt đã tiêu diệt một con vong linh. Không thể làm tổn thương vương phi đang mang thai, nhưng không có nghĩa là không thể giết những thứ khác! Tam Muội Chân Hỏa bùng lên, thiêu rụi đám vong linh trong tiếng thét thảm thiết. Vệ Tuân mỉm cười giữa ngọn lửa, ô nhiễm tinh thần quái dị cháy rực trên người cậu. So với đám vong linh và Thương Nhân Ma Quỷ, cậu càng giống ác ma hơn!

Không thể động tới vương phi mang thai, được thôi.

Không còn gì ngăn cản, Vệ Tuân lập tức áp sát Thương Nhân Ma Quỷ, lưỡi đao chém thẳng vào yết hầu hắn. Nhạn linh đao vốn chẳng phải thần binh lợi khí, sau khi lại bị ngọn lửa ô nhiễm "giáo huấn" một lần nữa, liền vỡ nát thành vô số mảnh sắc bén.

Ngay lúc Thương Nhân Ma Quỷ còn đang cố né những mảnh vỡ và ô nhiễm, bàn tay Vệ Tuân đã hóa thành móng vuốt sắc nhọn, lặng lẽ đâm thẳng vào bụng hắn.

Chỉ cần khiến hắn "sảy thai", mọi chuyện sẽ được giải quyết.

"Keng!"

Thế nhưng, móng vuốt Vệ Tuân lại chạm phải một bề mặt cứng và trơn nhẵn — đó chính là gương ma!

Thương Nhân Ma Quỷ dường như đã sớm đề phòng Tiểu Thúy sẽ nhắm vào bụng hắn, nên đã giấu gương ma dưới lớp quần áo.

"Nhanh!"

Gương mặt Thương Nhân Ma Quỷ vặn vẹo vì đau đớn. Ngay lập tức, một lực hút khủng khiếp tỏa ra từ gương ma. Vệ Tuân muốn rút lui, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cậu đã nhìn thấy những sợi mạng nhện chằng chịt. Giữa mạng nhện, một người phụ nữ ngồi đó, mỉm cười nhìn cậu.

Là Góa Phụ Đen!

Cô ta đã biến mất bấy lâu nay, hóa ra lại ẩn náu trong gương ma của Thương Nhân Ma Quỷ! Tựa như một con nhện giăng sẵn bẫy, thong thả chờ đợi con mồi đến.

Từ khi Bính 250 đồng ý sẽ quyết đấu công bằng với Thương Nhân Ma Quỷ, một cái bẫy dành cho cậu đã được giăng sẵn!

Vệ Tuân hoàn toàn không thể kháng cự lại sức hút từ gương ma. Chỉ trong chớp mắt, hơn nửa cơ thể cậu đã bị hút vào bên trong. Không chỉ riêng cậu, ngay cả Thương Nhân Ma Quỷ cũng bị mạng nhện cuốn chặt. Mặc dù gương ma thuộc về hắn, giờ đây nó đã bị Góa Phụ Đen hoàn toàn khống chế.

Ảo ảnh của Góa Phụ Đen mỉm cười với hắn, phía sau lưng cô ta vươn ra những móng vuốt nhện. Vệ Tuân cũng mỉm cười đáp lại. Ngay sau đó, bàn tay còn lại của cậu lấy ra Áo choàng anh trai tốt sắp hết hạn sử dụng, trực tiếp khoác lên người Thương Nhân Ma Quỷ. Cậu siết chặt vai hắn, cả hai cùng nhau đối mặt với hiểm nguy!

*Editor: hình như tác giả nhầm, áo choàng có hạn sử dụng 1 ngày chứ không phải 1 lần.

【Áo choàng anh trai tốt sẽ ngẫu nhiên đưa đến một anh trai có thể giúp bạn vượt qua khó khăn, gánh chịu hiểm nguy giúp bạn!】

Thương Nhân Ma Quỷ quen biết anh trai nào? Người anh trai nào có thể giúp hắn và Tiểu Thúy cùng nhau vượt qua khó khăn?

Chiếc áo choàng đỏ anh trai tốt đã mạo hiểm này, bản thân nó đã có sự ăn ý đặc biệt với chủ nhân ban đầu!

Khoảnh khắc đó, Thương Nhân Ma Quỷ biến mất, đột ngột xuất hiện giữa không trung, nơi * * * và Thái Tông đang giằng co. Cùng lúc hắn biến mất, thứ dưới chiếc áo choàng cũng thay đổi. Trong lòng lay động, Vệ Tuân không nhìn mà vội trở tay tóm lấy gáy con mèo, sau đó không chống cự nữa, kéo con mèo lao thẳng vào gương ma!

Bên trong gương, vừa nhìn thấy con mèo mặt vô cảm trong tay cậu, nụ cười của Góa Phụ Đen cứng lại.

😼😼😼

Chương 258

Góa Phụ Đen không phải ở trạng thái nhện, mà là hình dáng người. Nhưng chỉ cần liếc qua, Vệ Tuân đã nhận ra người phụ nữ với vô số chân nhện vươn ra từ váy kia chỉ là một con rối, vì cô ta không đeo mặt nạ, giống như những con rối của Người Điều Khiển Rối.

Dù chỉ là rối, đây vẫn là thứ mà các hướng dẫn viên trung cấp hay cấp thấp hiếm khi gặp. Huống hồ, cô ta còn có thể toàn lực ra tay một lần! Đặc biệt trong không gian gương ma ở Thập Tam Lăng – nơi quy tắc của nhà trọ bị áp chế, có khả năng cô ta còn có thể ra tay nhiều hơn.

Ngay cả khi đã từng giết Âm Sơn lão tổ và lừa được Chỉ Quỳ Quỳ, Vệ Tuân cũng không dám coi thường. Vậy nên cậu triệu hồi anh trai mình ra chiến đấu.

Toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào không gian trong gương. Ngoài viên gạch chùa Tiểu Lâm, đây là đạo cụ thứ hai có thể chứa người mà Vệ Tuân từng thấy. Quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy bầu trời xám chì mịt mù, sương dày đặc, cảnh vật xa thì mờ ảo, chỉ lờ mờ thấy một tòa lâu đài cổ ở phía tây.

Nơi họ đang đứng là một khu nghĩa trang, những bia mộ xiêu vẹo phủ rêu, hàng rào bằng gai khô bao quanh. Gạch xám vỡ nát loang lổ vết máu. Giữa nghĩa trang mọc lên một cây cổ thụ khổng lồ, mạng nhện và kén quấn kín gần như toàn bộ cái cây này.

Chẳng trách Thương Nhân Ma Quỷ bằng mọi giá muốn tiêu diệt tàn ảnh Góa Phụ Đen, ít nhất cũng phải đánh để cô ta không thể xuất hiện trong hành trình này.

Vệ Tuân thầm nghĩ.

Trong bụng của Thương Nhân Ma Quỷ hiện giờ là quân chủ u linh. Và bây giờ, Góa Phụ Đen lại dỡ hang ổ của quân chủ u linh. Nếu tình hình xấu đi, con rối của Góa Phụ Đen thậm chí có thể thông qua kiểm soát gương ma để biến quân chủ u linh thành con rối, rồi sau đó lại dùng con rối đó để kiểm soát Thương Nhân Ma Quỷ.

Lời nguyền của vương phi là gì? Mang thai sao?

Vệ Tuân nghi ngờ rằng Thương Nhân Ma Quỷ cũng giống như cậu, đều đang lợi dụng "lời nguyền". Để quân chủ u linh trong bụng chắc chắn có thể mang lại lợi ích cho hắn.

Muốn ra tay với Thương Nhân Ma Quỷ, không nhất thiết phải làm hắn "sảy thai", Vệ Tuân đã nảy ra một ý tưởng khác.

Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là...

Vệ Tuân xoa nhẹ ngón tay, lông gáy của ảo giác con mèo vừa mềm mại lại vừa xù. Nó rất nặng, hoàn toàn không giống trọng lượng của một con mèo bình thường. Chiếc đuôi quất vào cổ tay Vệ Tuân chẳng khác nào một cây roi.

Anh trai không vui.

Vệ Tuân bật cười, nụ cười có chút tinh nghịch. Cậu muốn bế con mèo lên, nhưng nó lại tránh thoát tay cậu. Ngay sau đó, Vệ Tuân bị một sức mạnh vô hình nhấc bổng, hệt như cách cậu vừa xách con mèo.

Chứng kiến màn "tương tác" kỳ lạ giữa hai anh em nhà họ, Góa Phụ Đen vốn còn do dự, cuối cùng lên tiếng: "Cậu..."

"Góa Phụ Đen, hãy để ảo giác con mèo của tôi gặp cô nhé!"

Khoảnh khắc bị nhấc lên, Vệ Tuân đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nên vội nói nhanh như gió. Ngay sau đó, cậu lập tức bị sức mạnh kia ném thẳng ra khỏi gương ma như ném một món đồ bỏ đi.

"Bộp!"

Thoáng chốc, Vệ Tuân đã rơi xuống bên ngoài. Cậu nhìn lại, chiếc gương ma đã trở nên ảm đạm, không thể vào lại được. Vệ Tuân biết rõ, sau khi thấy ảo giác con mèo bị cậu xách lên, con rối của Góa Phụ Đen chắc chắn không thể sống sót rời khỏi gương ma. Đây vốn là chủ ý của cậu. Nếu không làm vậy, cậu e rằng ảo giác con mèo sẽ biến mất ngay tại chỗ, bỏ mặc cậu một mình đối đầu với con rối của Góa Phụ Đen.

Đó chính là cách làm của anh trai. Anh ấy luôn coi trọng tính thực dụng. Trong mắt anh ấy, Vệ Tuân từng đánh bại Âm Sơn lão tổ, mà nay lại đấu với Thương Nhân Ma Quỷ thì chẳng khác làm việc vô nghĩa.

Nếu đã phải chiến đấu một mình, thì tốt hơn hết là nên vượt cấp tìm một cao thủ để đấu tay đôi.

Hiện tại, vừa loại bỏ được con rối của Góa Phụ Đen, vừa tạo cơ hội cho anh trai mài móng vuốt, Vệ Tuân cảm thấy đã rất thành công.

Còn Thương Nhân Ma Quỷ thì suýt bỏ mạng.

"Thế nào, thành... thành công chưa?"

Thương Nhân Ma Quỷ rơi xuống sớm hơn cậu một chút. Giờ đây, sắc mặt hắn trắng bệch, kinh hồn bạt vía, cả người trở nên bán trong suốt như một con u linh. Vệ Tuân nhìn về phía hắn, thấy hắn run lên, theo bản năng che mắt lại, hoàn toàn không dám nhìn cậu, cứ như vừa trải qua một cú sốc lớn.

Vài giây sau, Thương Nhân Ma Quỷ nhắm mắt, uể oải nói: "Sao * * * lại không mặc áo choàng vậy."

Hắn suýt nữa đã chết! May mà có chiếc áo liệm nhà Tần!

Ký ức trong khoảnh khắc đó là một khoảng trống. Thương Nhân Ma Quỷ nghi ngờ * * * đã xóa đi, nếu không, chỉ cần nhìn lại cảnh tượng trong ký ức, hắn có lẽ đã chết ngay tại chỗ.

Hiện tại, hắn đang ở trạng thái u linh, về lý thuyết không thể cảm nhận tổn thương vật lý nào, nhưng lúc này, hắn lại thấy như vừa bị đánh tơi bời. Kể cả quân chủ u linh trong bụng hắn cũng sắp vỡ nát.

Trong một khoảnh khắc, hắn thậm chí cảm thấy mình sẽ bị * * * giết chết. Dù không phải, rơi từ độ cao đó cũng đủ lấy mạng hắn.

Nếu không phải thế... hắn chắc chắn đã ngã chết. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra đúng như họ đã tính toán.

Sắc mặt Thương Nhân Ma Quỷ có chút khó coi, tay che bụng. Hắn nháy mắt với Tiểu Thúy, Vệ Tuân hiểu ý.

"Trả gương ma cho anh."

Vệ Tuân ném chiếc gương ma cho Thương Nhân Ma Quỷ, thuận miệng nói: "Góa Phụ Đen đã giải quyết rồi. Giờ cô ta và anh ấy đang đánh nhau trong gương."

Tay Thương Nhân Ma Quỷ run lên, gương ma trong tay như một củ khoai tây nóng. Hắn lập tức đổi tay cầm rồi lại ném trả Vệ Tuân: "Ha ha, theo thỏa thuận trước, chiếc gương này tạm thời nên để cậu giữ."

"Vậy tôi không khách sáo nữa."

Vệ Tuân không nói thêm, trực tiếp cất gương ma. Mặc dù không phải đồ của cậu nên không thể bỏ vào không gian trữ vật, nhưng vẫn có thể bỏ vào túi. Cậu quay đầu nhìn bia mộ, rõ ràng đã bị sét đánh lâu, nhưng ô nhiễm tràn ra ngày càng nhiều, cảnh tượng khiến người ta giật mình.

"Tiếp tục đi."

Vệ Tuân xòe tay, Tam Muội Chân Hỏa lại xuất hiện. Mặc dù không còn nhạn linh đao, nhưng chỉ riêng ngọn lửa này cũng đủ uy lực, không thể xem thường. Không còn Góa Phụ Đen gây rối, cậu muốn tiếp tục trận chiến với Thương Nhân Ma Quỷ.

Thương Nhân Ma Quỷ há hốc miệng, thấy Tiểu Thúy nhanh chóng trở lại trạng thái chiến đấu, trong khi hắn vẫn còn chìm trong nỗi kinh hoàng mà * * * mang đến, nhất thời cảm xúc ngổn ngang.

Đúng là Tiểu Thúy.

"Tôi phải dốc toàn lực rồi."

Hắn gạt bỏ những suy nghĩ tạp nham, một lần nữa sử dụng ngụy về 0. Nhưng lần này, ngụy về 0 lại khác so với trước.

Một lớp da bê bết máu đột ngột xuất hiện và dính vào người Thương Nhân Ma Quỷ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên lao về phía Vệ Tuân, tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Tam Muội Chân Hỏa bùng cháy, nhưng ngọn lửa lại không ngăn được Thương Nhân Ma Quỷ. Cậu dùng móng vuốt sắc nhọn đâm vào trái tim hắn, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào, lớp vỏ cứng trên móng vuốt của cậu bị lột ra.

"Rét!!"

Con u linh vốn yếu ớt bỗng như có được sức mạnh từ móng vuốt của Vệ Tuân. Lực va chạm mạnh suýt đẩy cậu ra khỏi vòng bảo vệ của tấm bia đá, lao vào giữa những tia sét.

Lột da!

"Có chút thú vị."

Vừa rồi khi tiếp xúc, Vệ Tuân cảm nhận được một luồng khí phảng phất của Tiên Sinh Lột Da. Rõ ràng Thương Nhân Ma Quỷ đã sở hữu một danh hiệu liên quan đến nó. Móng vuốt của Vệ Tuân bị "lột da" không thể trở lại trạng thái ban đầu, trong khi Thương Nhân Ma Quỷ lại nhận được sức mạnh từ lớp da đó.

Danh hiệu này rất mạnh, chắc chắn đã đạt đến màu tím!

Hơn nữa, với danh hiệu này, Thương Nhân Ma Quỷ có khả năng kháng lại trước các đòn tấn công phi vật lý và các loại tấn công liên quan đến ô nhiễm.

Tình thế lập tức đảo ngược. Ban đầu, Thương Nhân Ma Quỷ không muốn tiếp xúc với Vệ Tuân, nhưng giờ thì hắn lại chủ động tìm cách tiếp cận cơ thể Vệ Tuân. Việc thả diều lại trở thành của Vệ Tuân, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh.

Bia mộ mang tính thuần âm. Khi họ chiến đấu quanh bia mộ, tốc độ của u linh được đẩy lên cực hạn, gần như dịch chuyển tức thời. Rất khó né tránh hắn, đặc biệt khi Vệ Tuân không phải người thích né.

Lợi dụng khoảng cách ngắn, cậu ném một vật lên trời. Trong lần tấn công tiếp theo, Vệ Tuân không né mà nghênh chiến trực diện. Móng vuốt sắc nhọn của Thương Nhân Ma Quỷ giờ gần như giống móng vuốt trước của Vệ Tuân, hắn tàn nhẫn đâm vào vai Vệ Tuân, nhưng rồi đột ngột lùi lại.

Bởi một khối vật thể màu vàng nhạt, mờ ảo rơi từ trên không. Màu sắc này khắc sâu vào trái tim Thương Nhân Ma Quỷ, hắn theo bản năng né tránh, đồng tử co lại, hơi thở ngừng lại.

Đây là cái gì? Hình thái này, màu sắc này, chẳng lẽ là...

Trong trạng thái căng thẳng tột độ, hình dáng sợ kia xuất hiện đầu tiên trong tâm trí Thương Nhân Ma Quỷ. Nếu có thêm vài giây nữa, hắn đã có thể nhận ra vật thể màu vàng nhạt đó chỉ là lệnh bài Vong Minh, nhưng Vệ Tuân đã nắm bắt được khoảnh khắc hiểu lầm đó!

Chiếc lệnh bài Vong Minh mà Vệ Tuân ném ra, khi rơi thẳng xuống thực sự trông giống như Slime màu vàng.

【Ô nhiễm tinh thần của Sơn Thần Tử Vong: Sức mạnh của thần đã chết được quyết định bởi sức mạnh của thần trong trái tim con người. Sức mạnh của thần bắt nguồn từ nỗi sợ hãi trong lòng người. Khi kẻ thù tin rằng bạn có thể giết hắn, thì bạn có thể giết được hắn!】

Liệu Slime Vương của Kẻ Nuốt Chửng có thể giết Thương Nhân Ma Quỷ không? Đương nhiên là có thể! Lệnh bài Vong Minh như lưỡi dao chí mạng, trong khoảnh khắc đánh trúng móng vuốt, xé toạc áo choàng và giáng một đòn chí mạng vào ngực Thương Nhân Ma Quỷ. Ô nhiễm tinh thần của Tiên Sinh Lột Da ngay lập tức sụp đổ. Một làn sương mù màu ngọc trai lan tỏa —đó là máu của u linh.

Thương Nhân Ma Quỷ ngã xuống. Thời gian đếm ngược tử vong của hắn gần như về 0, nhưng hắn vẫn chưa chết. Lệnh bài Vong Minh có thể xé nát áo choàng hướng dẫn viên, nhưng không thể xuyên thủng hoàn toàn chiếc áo liệm nhà Tần.

Chiếc áo liệm nhà Tần giúp hắn sống sót ngay cả dưới ánh nhìn chằm chằm của * * * khi không mặc áo choàng. Vậy đương nhiên nó cũng cứu hắn chống đỡ đòn tấn công của "Kẻ Nuốt Chửng".

Dù vẫn sống, hắn bị thương nặng, suy yếu, không thể đứng dậy. Trừ khi đầu hàng ngay bây giờ, nhưng...

"Cậu... cậu thắng rồi."

Hắn ho yếu ớt, toàn thân được bao bọc trong làn sương mù màu ngọc trai.

Tiểu Thúy... đúng là Tiểu Thúy.

Hắn muốn nói chuyện, nhưng không còn sức lực. Ngay khoảnh khắc nhận thua, nửa chiếc mặt dây chuyền bỗng lơ lửng trên cơ thể hắn.

Chính là mặt dây chuyền của vương phi!

Chỉ cần lấy được nó rồi ghép với mặt dây chuyền vua của Vệ Tuân, cậu sẽ chiến thắng nhiệm vụ đối kháng lần này.

"Đã sớm nói với anh là tôi sẽ thắng mà."

Vệ Tuân bước tới, trước tiên cầm lấy Lệnh bài Vong Minh. Thực ra, Lệnh bài Vong Minh không xuyên qua ngực Thương Nhân Ma Quỷ. Ngoài việc đánh tan ô nhiễm của Tiên Sinh Lột Da, xé nát áo choàng và làm chiếc áo liệm nhà Tần nhạt màu, nó không hề gây thương tích cho hắn.

Xét cho cùng, cậu không thể làm tổn thương vương phi đang mang thai.

Việc thời gian đếm ngược tử vong của Thương Nhân Ma Quỷ giảm mạnh là do chính hắn tự làm. Nhưng chỉ cần cơ thể không bị thương, thời gian giảm nhanh có thể lấy điểm đổi thêm.

Cả Vệ Tuân và Thương Nhân Ma Quỷ đều hiểu điều này, nhưng hắn vẫn giả vờ yếu ớt, không ngăn cản cậu lấy nửa mặt dây chuyền.

Nhưng đúng lúc này, bất ngờ xảy ra!

"Không hổ là hướng dẫn viên mới đứng đầu."

Một tiếng cười khẽ vang lên. Đột nhiên, một bàn tay từ trong bụng Thương Nhân Ma Quỷ nắm chặt cổ tay Vệ Tuân.

Đó là bàn tay của phụ nữ, móng tay vẽ hình hoa mai nhỏ nhắn.

Là Dealer!

Khi Thương Nhân Ma Quỷ rơi xuống từ trên không, Dealer đã ra tay! Cô ta đã lợi dụng lúc hai người phân định thắng thua, Thương Nhân Ma Quỷ nhận thua, và Bính 250 sẽ lơ là nhất khi lấy mặt dây chuyền!

Vệ Tuân cảm thấy một lực mạnh đến không thể chống cự, nửa cơ thể cậu lập tức bị lôi vào bụng Thương Nhân Ma Quỷ. Cảnh tượng thật sự kinh khủng, Dealer muốn mang cậu đi!

"Tôi thấy lời nguyền của anh đúng là mang thai rồi đấy."

Nhưng Vệ Tuân lại không hề hoảng loạn, cậu nắm chặt tay Dealer, cảm thán: "Tôi lại rất muốn..."

Cậu đã từng rất muốn trải nghiệm cơn đau khi sinh nở.

Nhưng Thương Nhân Ma Quỷ thì không nghĩ vậy.

Sắc mặt hắn trắng bệch, trông rất thê thảm, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Khi tay còn lại của Tiểu Thúy nhanh chóng lấy chiếc gương ma ra, hắn đã nắm lấy tay Tiểu Thúy.

Góa Phụ Đen, Dealer, Liên minh Người Sói, từng người một đều muốn kiểm soát hắn, kiểm soát cơ thể và linh hồn hắn.

"Tất cả cút ra ngoài hết cho tôi!!!"

Dù có một tương lai "tốt đẹp" đi chăng nữa, thì đây không phải là thứ tự do mà hắn mong muốn!

Thương Nhân Ma Quỷ gào thét. Thân ảnh của quân chủ u linh hiện ra từ trong bụng hắn, một lần nữa mạnh mẽ khởi động gương ma! Dealer cảm thấy không ổn liền muốn chạy trốn, nhưng bàn tay của Tiểu Thúy lại nắm chặt lấy tay cô ta.

Ngay sau đó, Vệ Tuân và Dealer cùng lúc bị Thương Nhân Ma Quỷ đẩy vào gương ma!

"Chào, anh trai!"

Vừa vào trong gương, Vệ Tuân đã chào hỏi. Đôi mắt cậu cong lên thành một nụ cười.

Em lại đến rồi!

😼😼😼

Chương 259

Lúc này, không gian trong chiếc gương ma như vừa trải qua một cơn cuồng phong. Rõ ràng Vệ Tuân chỉ vừa rời đi và quay lại trong vòng năm phút, nhưng bên trong gương đã trở thành một đống đổ nát.

Khu nghĩa trang biến mất, hoàn toàn bị san bằng. Những bia mộ xiêu vẹo bị vùi lấp trong bùn đất. Cây cổ thụ khổng lồ nơi Góa Phụ Đen làm tổ cũng không còn, chỉ để lại đầy những mảnh gỗ mục và lá khô trên mặt đất.

Một chân Vệ Tuân hụt xuống, những cành khô và lá úa dường như che lấp một cái hố. Cậu nhìn xuống và thấy một chút ít chân của một con nhện bị xé nát, không thể nhìn ra hình dạng ban đầu, đã bị chôn vùi.

Vệ Tuân nhanh chóng quét mắt xung quanh, nhưng không tìm thấy ảo giác con mèo. Dường như nó ẩn nấp, không muốn gặp cậu.

Nhưng dù sao thì đây cũng là ảo giác của cậu. Dù không thể cảm nhận được vị trí cụ thể, cậu vẫn có thể cảm nhận được ảo giác con mèo vẫn ở trong gương ma.

"Cô đã từng gặp Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh chưa?"

Vệ Tuân suy tư. Như thể đã chấp nhận số phận, cậu không giãy giụa nữa mà hỏi về Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh với vẻ mặt phức tạp:

"Anh... Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, anh ấy sẽ tàn nhẫn tra tấn người khác sao?"

Giọng Vệ Tuân bình tĩnh, nhưng sâu trong lời nói lại ẩn chứa cảm xúc phức tạp. Như thể những gì cậu nghe về Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh từ miệng người khác lại khác xa với người anh trong ký ức của cậu.

Nếu không nói, chẳng ai có thể nhận ra Bính 250 là em trai của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh. Hai anh em họ quá khác biệt.

"Không có."

Thái độ Dealer khá tốt. Lập trường của cô ta và những người ở khu Tây vốn không hoàn toàn giống nhau, việc bắt Bính 250 cũng không phải để giết cậu.

"Không có tra tấn."

Không cần tra tấn, Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh luôn kết liễu đối thủ chỉ bằng một đòn.

Khi trả lời Bính 250, sắc mặt Dealer lại trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cô ta căng thẳng nhìn quét khắp nơi. Hai chữ "anh trai" trong lời Bính 250 khiến cô ta kinh hãi.

Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh ở đây sao?

Dù không cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại nào, nhưng một dự cảm chẳng lành đã bao trùm. Dealer chuẩn bị lập tức đưa Bính 250 rời đi.

"Vậy à."

Vệ Tuân dường như thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: "Thế thì tôi yên tâm rồi."

Ảo giác con mèo không hoàn toàn là anh trai cậu, mà là chủ nhà trọ mặc áo choàng tinh nguyệt. Nhưng đối phương không lộ diện hoàn toàn, hành động chủ yếu theo bản năng của loài mèo, chỉ hòa lẫn một vài tính cách cực đoan và cố chấp của anh cậu.

Dù đang trong thân thể mèo, cũng không muốn người khác thấy mình bị bản tính mèo ảnh hưởng.

Giống như... những mảnh chân nhện bị chôn vùi này.

"Mèo rất thích tra tấn con mồi, một số con mèo hư còn quá đáng hơn. Nhưng đồng thời, chúng cũng vô cùng xảo quyệt, sẽ che giấu hiện trường—!"

Dự cảm chẳng lành ngày càng nhiều, Dealer trực tiếp bịt miệng Bính 250, không cho cậu nói thêm nửa lời. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Vệ Tuân bất ngờ phóng Tam Muội Chân Hỏa. Cậu dồn nén ngọn lửa đến cực hạn, lửa không bùng cháy mà nổ tung ngay khi được phóng ra!

"Ầm!"

Trong chốc lát, trước mắt sáng rực một mảng trắng, như thể vô số thuốc nổ mạnh đồng loạt phát nổ. Sức công phá cực lớn, lớp sương xám vốn đã loãng lại bị xé nát thê thảm thêm lần nữa. Khu nghĩa trang bị nổ tung thành một hố khổng lồ. Vụ nổ này điên cuồng đến mức như thể Bính 250 đã phát điên, không màng đến bản thân, mà muốn chết cùng với Dealer!

"Sức mạnh không tồi."

Nhưng tốc độ của Dealer còn nhanh hơn. Cô ta nắm lấy Vệ Tuân, dịch chuyển tức thời đến một nơi gần đó, ngoài phạm vi vụ nổ. Giọng nói mang chút khen ngợi.

Bính 250 trưởng thành quá nhanh. Trong hành trình này, cô ta đã tận mắt chứng kiến đối phương từ khi mới có Tam Muội Chân Hỏa cho đến khi khống chế thuần thục, thậm chí ngưng tụ để tạo ra vụ nổ.

Việc cậu không hề do dự, trực tiếp kích nổ ở cự ly gần, càng thể hiện rõ sự liều lĩnh và ưa đánh cược.

Là một Dealer, cô ta càng hiểu rõ bản chất cờ bạc. Chỉ liếc mắt đã nhìn ra ván cược thật sự của Bính 250 không nằm ở chỗ Tam Muội Chân Hỏa có thể gây thương tích cho mình, mà ở chỗ cậu đặt bản thân vào nguy hiểm. Thông qua vụ nổ, cậu đang đánh cược rằng anh trai sẽ xuất hiện bảo vệ mình!

Đây cũng là lý do Dealer vẫn chọn đưa Bính 250 ra khỏi vụ nổ, dù cô ta hoàn toàn có thể chịu đựng.

Dùng sinh mạng làm tiền cược, Dealer rất tán thưởng!

Nhưng mà...

"Cậu thua rồi."

Dư âm vụ nổ tan đi, nhưng trong gương ma này vẫn chỉ còn hai người họ! Dealer từ lâu đã biết Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh tàn nhẫn và vô tình đến mức nào. Thật lòng mà nói, sau mười năm ở trong nhà trọ, con người đã chẳng còn giống con người nữa.

Việc hắn ra tay vì quan hệ huyết thống mới là chuyện bất thường. Đứng ngoài quan sát, thờ ơ để mặc kẻ khác rơi vào tuyệt vọng mới chính là Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh trong nhận thức của Dealer!

Bính 250 dường như vẫn chưa cam tâm, cậu cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn về phía trước. Khu nghĩa trang đã biến mất, trước mắt chỉ còn lại một hố sâu khổng lồ. Khói bụi vụ nổ tan hết, chỉ còn ngọn Tam Muội Chân Hỏa yếu ớt chập chờn, bay về phía Bính 250. Trong ngọn lửa ấy dường như mang theo một thứ gì đó cho cậu.

Dealer ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử lập tức co lại.

Trong ngọn lửa kia, lại có một chiếc răng nanh lớn bằng cánh tay!

Nhận ra điều gì, Dealer nhanh chóng bay lên không, nhìn xuống hố sâu, rồi cả người cô ta khẽ run rẩy.

Đất đá và gỗ bị Tam Muội Chân Hỏa nghiền nát, nhưng có một vài thứ vẫn còn nguyên vẹn.

Nằm rải rác trong hố sâu là những mảnh vụn nát, thê thảm của con rối của Góa Phụ Đen! Cô ta không phải bị kết liễu bằng một đòn. Thân thể bị xé thành mảnh vụn, những búi tơ nhện bị vò lại với nhau, trên đó có những vết cào thê thảm, giống như một cuộn len bị vờn đến nát bươm.

"Hì, bị phát hiện rồi."

Vệ Tuân mỉm cười. Nụ cười ấy hệt như ác ma.

Quả nhiên, ở bên cạnh cái hố sâu, cậu đã nhìn thấy thân ảnh của một con mèo.

Sau đó, Vệ Tuân châm dầu vào lửa: "Thích chơi cuộn len sao?"

Chỉ một câu nói đó đã khiến ảo giác con mèo quyết định giết người diệt khẩu!

Rõ ràng là Bính 250 nói, nhưng nó lại muốn giết Dealer!

Giờ phút này, Dealer cảm nhận được nguy cơ tử vong cực lớn, nhưng cô ta lại dũng cảm hơn Góa Phụ Đen. Ngay khoảnh khắc đối mặt với ảo giác con mèo, Dealer ném Bính 250 xuống, đồng thời tung ra bốn lá bài poker. Chúng lơ lửng ở bốn góc: bích, chuồn, cơ và rô. Hai lá đỏ, hai lá đen, gần như hợp thành một "cánh cổng" nửa đỏ nửa đen.

Cô ta dùng vũ lực để đưa Bính 250 đi!

Sở dĩ nói "gần như" là vì khi bốn lá bài hiện ra, năng lượng ngưng tụ thành một cơn lốc gào thét, lập tức càn quét toàn bộ không gian trong gương ma. Những lớp sương xám bị xé nát, vặn vẹo như giấy vệ sinh cuộn trong máy giặt. Đầu Vệ Tuân ầm một tiếng, cứ như trúng đòn, giá trị SAN rơi thẳng xuống.

Rõ ràng Dealer là du khách, nhưng thủ đoạn cô ta thi triển lại khiến giá trị SAN sụt giảm mạnh hơn cả loại ô nhiễm tinh thần thông thường! Vệ Tuân không thể khống chế trạng thái dị hóa của mình, mà ngay cả khi ở hình thái ác ma mạnh nhất hiện tại, cậu cũng hoàn toàn không ngăn nổi cơn lốc. Khi giá trị SAN của Vệ Tuân tụt xuống dưới 30, cánh cổng kia đã biến đổi.

Mạnh thật!

Trực giác được tăng cường nhờ trạng thái dị hóa khiến Vệ Tuân cảm nhận rõ ràng, "cổng" nửa đỏ nửa đen kia giống như một hố đen khủng khiếp, ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Nó đủ để xé rách không gian, thậm chí có thể trực tiếp cưỡng bức đưa người rời khỏi hành trình. Và cậu hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh của "cổng".

Từ sợ hãi đến mong chờ rồi đến hưng phấn, Vệ Tuân dốc hết sức chống cự lực hút của "cổng", muốn thoát khỏi tay của Dealer, nhưng không thành công. Người Điều Khiển Rối và Góa Phụ Đen đều chưa ra tay toàn lực trước mặt Vệ Tuân, nhưng chiêu này của Dealer thực sự rất mạnh!

Đây là thực lực của những cường giả hàng đầu sao?

Ngay lúc này, Vệ Tuân vẫn còn suy nghĩ. Giá trị SAN dưới 30 là ranh giới, hướng dẫn viên thông thường sẽ mất lý trí khi chạm đến mức này. Có lẽ "cổng" kia chính là nhắm vào những hướng dẫn viên như thế.

Đây là đòn chí mạng dành cho hướng dẫn viên dị hóa? Hay là để đưa hướng dẫn viên đi nơi khác để ngăn họ rơi vào tình trạng không thể phục hồi? Nhưng cánh cổng này cũng ảnh hưởng mạnh đến du khách.

Dealer, hội nghị... Vệ Tuân sẽ ghi nhớ thật kỹ. Đây là sức mạnh khủng khiếp mà lúc này cậu hoàn toàn không thể chống lại. Chỉ trong thoáng chốc, cậu đã bị kéo sát đến gần "cổng", hoàn toàn không thể chống lại lực hút của nó.

"Hịt—"

Ở khoảng cách gần như vậy, Vệ Tuân lờ mờ nghe thấy một tiếng hít thở cực nhỏ. Sau cánh cổng, trong bóng tối, dường như ẩn giấu một con quái vật khủng khiếp. Ngay khoảnh khắc tiếng hít thở vang lên, nhịp tim của Vệ Tuân cũng tăng vọt — không, đây không phải là nhịp tim tăng bình thường.

Cảm giác này gần như tương đồng với cảm giác mà * * * mang lại cho cậu từ trên trời cao khi nãy.

Là mảnh vỡ con bướm Maria!

Trái tim như có một con bướm sống bên trong, mỗi lần nó vỗ cánh, tim lại nảy thêm một nhịp. Cánh bướm càng vỗ nhanh, nhịp tim của Vệ Tuân càng tăng tốc. Cảm giác này...

Bên trong "cổng" có mảnh vỡ con bướm Maria!

"Hịt——"

"Cổng" đột nhiên bắt đầu run rẩy. Dealer đang bị ảo giác con mèo "chơi đùa" kinh hãi trợn mắt, còn "cổng" thì dường như sắp mất kiểm soát! Trong khi đó, thái độ của Vệ Tuân trở nên khác thường, cậu không lùi lại nữa mà chủ động tiến về phía "cổng". Khi tay cậu chạm vào nó, như cảm ứng được điều gì, một chuỗi mắt đột ngột mở ra từ sâu trong bóng tối của "cổng"!

"Này!"

Khoảng khắc chuỗi mắt này mở ra, bốn lá bài poker duy trì cánh cổng đột ngột vỡ tan.

Toàn bộ "cổng" lung lay sắp đổ, nhưng không ảnh hưởng đến những con mắt bên trong. Những con mắt này giống như một chuỗi quả cầu đá ảm đạm, có màu xám đậm của tử khí. Chỉ có con mắt lớn nhất ở giữa mở ra một khe nhỏ.

Phần đá màu xám đậm là mí mắt, còn tròng mắt lại là một màu đỏ sẫm. Chất lỏng màu đỏ đặc như máu nhỏ giọt từ tròng mắt, kéo dài thành sợi, giọt ở cuối sợi giật nhẹ. Mí mắt Vệ Tuân khẽ giật, nhịp tim càng lúc càng nhanh, cậu dường như cảm thấy chất lỏng này giống như kén của sâu bướm.

Liệu có con bướm nào sẽ phá kén mà bay ra không?

Nhịp tim của Vệ Tuân đập nhanh hơn, cậu càng lúc càng tiến gần hơn. Khi cậu tiến gần, cái kén cũng giãy giụa càng lúc càng dữ dội. Trong mơ hồ, cậu ngửi thấy một mùi hương dụ hoặc. Trái tim đập nhanh đến nỗi dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên mảnh vỡ con bướm Maria có phản ứng kịch liệt như vậy.

Có thể ăn được!

Thứ ở bên trong cái kén là một món cực kỳ bổ dưỡng cho mảnh vỡ con bướm!

Cái kén giãy giụa càng lúc càng kịch liệt. Vệ Tuân có thể cảm nhận được cảm xúc sợ hãi toát ra từ nó, ngoài ra còn có lòng tham ẩn sâu.

Mảnh vỡ bướm chưa hoàn chỉnh, ký chủ không mạnh.

Nó cũng có thể cắn nuốt ngược lại đối phương!

Nhưng ngay sau đó, "cổng" cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực. Những lá bài poker vỡ vụn, "cổng" hoàn toàn sụp đổ. Chuỗi mắt kia bị bóng tối nuốt chửng. Trong khoảnh khắc đó, Vệ Tuân muốn lao vào trong, nhưng cậu lại bị một người nắm lấy vai, kéo ngược trở lại.

Lúc này, người trong gương ma ngoài cậu ra chỉ có Dealer, nhưng người nắm lấy Vệ Tuân lại không phải cô ta.

Khóe mắt Vệ Tuân liếc thấy một ống tay áo đen thẫm, sâu hun hút như vực sâu.

Đó là chủ nhà trọ khoác chiếc áo choàng tinh nguyệt!

Người đó đã thoát ra khỏi ảo giác con mèo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co