[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
266. Gặp lại cố nhân
Nhiệm vụ tiến vào hành trình vĩ độ Bắc 30°
Đây là đâu?
Ô Lão Lục mơ màng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh bốn phía.
Cơn đau xé rách kia vẫn đang dội khắp thân thể, hơn nữa vì khả năng dẫn truyền của lũ giòi mà từ não lan ra khắp cơ thể, khiến Ô Lão Lục đau đớn co giật đến phát điên. Phải mất một tiếng đồng hồ, mới tạm gọi là bình phục.
"Hình như đã quên rất nhiều chuyện."
Ô Lão Lục lẩm bẩm, theo phản xạ điều khiển những con giòi lục trong rương gỗ đàn hương lấy ra một tấm da người dự phòng. Cầm lên đối chiếu một chút, Ô Lão Lục mới nhận ra điều gì đó không đúng.
Tấm da người này to hơn bình thường.
Không, không, không, hiện tại chỉ còn lại 500 con giòi!
Ô Lão Lục kinh hãi, lập tức nhìn quanh. Đây là miếu Ngũ Cốc, một trong những căn cứ trung tâm của gã, và đây là mật thất dưới lòng đất. 500 con giòi này vốn là gã cố ý để lại ở đây.
Khi một bộ phận của Ô Lão Lục đi ra ngoài thám hiểm, nếu bị diệt sạch, gã mới có thể xuất hiện ngẫu nhiên ở một trong ba mật thất của các căn cứ trung tâm: miếu Ngũ Cốc, miếu Đế Vương hoặc đài Bát Nhân.
Bên cạnh có một quyển nhật ký cũ nát. Hiện tại Ô Lão Lục chỉ còn lại 500 con giòi, hoàn toàn vô lực, đành phải sai lũ thi trùng lật giúp để xem. Gần nhất trong nhật ký ghi về mối nguy hiểm từ đám Hoạt Châu Tử ở phía nam. Ô Lão Lục đã mang theo 100.000 thi trùng, 30.000 nhộng giòi, 5000 giòi và 3000 mễ linh mới thu phục ở khu hiến tế để đi thám hiểm khu mộ phần. Lật lại vài trang trước, là những thứ gã đã sắp đặt ở khu hiến tế.
Người canh giữ miếu Ngũ Cốc chính là "Ô Lão Nhị" đáng tin cậy.
Xem xong, Ô Lão Lục đóng nhật ký lại và trực tiếp sai giòi truyền âm:
"Ô Lão Nhị? Ô Lão Nhị, ra đây mau!"
Chưa đầy nửa phút đã có người vội vàng chạy xuống, gõ cửa bốn cái, sau đó lại dùng phương pháp đặc biệt chứng minh thân phận.
Lúc này, Ô Lão Lục mới cho người đi vào.
"Em Lục, em không sao chứ?"
Người tới là một thiếu niên có dáng vẻ hơi u ám, tóc dài đen buộc thành đuôi ngựa, con ngươi ánh đỏ, làn da tái nhợt, trông như ma cà rồng. Vừa bước vào hắn liền lo lắng hỏi han, rồi cẩn thận nâng một nắm Ô Lão Lục nhỏ lên.
"Hợp thể."
"Được."
"Ô Lão Nhị" không do dự kéo khóa áo, kéo khóa da người ở ngực, đưa Ô Lão Lục vào trong. Ô Lão Lục nhanh chóng nắm quyền khống chế thân thể thiếu niên này, thì mới tạm yên tâm.
Ô Lão Lục u ám bước ra khỏi mật thất, ngồi xuống đại điện miếu Ngũ Cốc, triệu tập các thuộc hạ cốt cán của mình.
Rất nhanh sau đó, một gã đàn ông trưởng thành, một cặp song sinh nam nữ, cùng một bé trai lần lượt có mặt tại đại điện miếu Ngũ Cốc.
Ô Lão Lục đổi sang thân thể người đàn ông trưởng thành, xác nhận tình hình không nghiêm trọng như tưởng tượng, lúc này mới hơi thở phào một hơi.
"Mọi người ngồi đi."
Ô Lão Đại ngồi chễm chệ ở vị trí trên cao, chỉ thấy hai hàng cành mục nát khô quắt trong miếu Ngũ Cốc, bên trái ngồi là "Ô Lão Nhị", "Ô Lão Tam", bên phải là "Ô Lão Tứ", "Ô Lão Ngũ".
Mà tấm da người trưởng thành Ô Lão Lục đang tạm thời chiếm cứ lúc này, chính là "Ô Lão Đại".
Thỏ khôn có ba hang*, từ vô số năm trước Ô Lão Lục đã luôn mưu tính rằng nếu sau này có cơ hội thì nên bố trí thế nào. Gã tuy đã quên vì sao mình được gọi là Ô Lão Lục, nhưng người ngoài nghe thấy cái tên ấy liền vô thức nghĩ rằng nếu có Ô Lão Lục, thì cũng sẽ có Ô Lão Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ.
*Thỏ khôn có ba hang: Người khôn ngoan, biết lo xa thì luôn chuẩn bị nhiều đường lui, nhiều chỗ dựa, nhiều cách thoát thân.
Ô Lão Lục đã tương kế tựu kế, vừa ổn định ở khu hiến tế xong liền từ trong cơ thể mình chọn ra năm con giòi thông minh nhất, lấy ra năm tấm da người đã chuẩn bị sẵn, tạo dựng một gia đình đông đúc. Bình thường, gã chính là "lão lục" nhỏ nhất, hoàn toàn ẩn mình.
Ô Lão Lục rất thâm hiểm. Ai mà ngờ được lão lục nhỏ nhất mới là kẻ nắm quyền khống chế tất cả. Bình thường gã hay lấy thân phận Ô Lão Lục ra mặt, cực kỳ ngang ngược, không che giấu sức mạnh của mình—
Lão lục nhỏ nhất đã mạnh như vậy, thì năm người anh chị của lão lục phải mạnh đến mức nào?
Nhưng lần này Ô Lão Lục lại đụng phải tấm sắt rồi.
"Anh Nhị, tình hình bên cổng vòm đá thế nào rồi?"
Ô Lão Lục lo lắng hỏi, gã vừa rồi đã đảo mắt nhìn bốn phía. Tuy rằng đã mất đi rất nhiều ký ức, nhưng bản năng của giòi vẫn còn. Khi gã nhìn về phía khu mộ phần thì chỉ cảm thấy bản năng sinh ra sợ hãi run rẩy, dường như nơi đó ẩn giấu một quái vật kinh khủng nào đó. Nhưng trong nỗi sợ hãi ấy lại pha thêm một phần khát vọng tham lam — điều này chứng tỏ trong khu mộ phần có thứ mà gã vô cùng cần, có thể giúp ích cho gã.
Điều này giống với những gì Ô Lão Lục đã dự liệu, vốn dĩ gã đã cho rằng bên khu mộ phần kia chắc chắn sẽ có chỗ có lợi cho mình, nên mới đi thám hiểm nơi đó.
Ngoài ra, khi Ô Lão Lục nhìn về hướng tây nam thì cũng mơ hồ sinh ra cảm giác kiêng kỵ.
Chẳng lẽ Huyết Y Quỷ Vương ở khu phố xá phía tây nam cũng bị cuốn vào rồi? Nhưng khu hiến tế thì lại chẳng có vấn đề gì — chẳng lẽ là Huyết Y Quỷ Vương và đám kia trong khu mộ phần đánh nhau rồi sao?
Ô Lão Lục biết rõ Huyết Y Quỷ Vương có ý thức lãnh địa cực kỳ mạnh. Hiện tại, nguyên khí của gã bị tổn thương nặng, không thể tùy tiện thử thăm dò, chỉ có thể cố gắng nghĩ theo hướng tốt một chút.
Ngoài hai phía này, điều mà Ô Lão Lục lo lắng nhất là liệu đám Hoạt Châu Tử ở phía nam có nhân cơ hội mà giở trò hay không. Gã cuối cùng quay ánh mắt về phía nam—
"Á!"
"Anh!"
"Anh bị sao thế?"
"Anh Đại, anh không sao chứ!"
Ngay lập tức, bên trong miếu Ngũ Cốc trở nên hỗn loạn. Ô Lão Lục toàn thân run rẩy, kêu la thảm thiết trong đau đớn, suýt chút nữa làm xé hỏng tấm da người "Ô Lão Đại". Phải mất một lúc lâu gã mới hoàn hồn lại, vẻ mặt đầy hoảng hốt.
Tại sao!
Tại sao gã lại cảm thấy phía cổng vòm đá còn khủng khiếp hơn cả khu mộ phần? Không, không đúng, là còn đáng sợ hơn cả khu mộ phần và khu phố xá gộp lại! Giống như một nỗi sợ hãi và hoảng loạn khắc sâu tận linh hồn, hoàn toàn không sinh nổi chút tâm niệm phản kháng nào, thậm chí ngay cả nghĩ đến cũng không dám. Cảm giác này, cảm giác này...
Cảm giác này thực ra không hề xa lạ! Nhưng Ô Lão Lục lại không dám nghĩ tiếp, toàn thân gã mềm nhũn, ánh mắt vô hồn, tâm trí trống rỗng. Bị gã ta ảnh hưởng, cả nhóm "Ô" cũng bắt đầu run rẩy.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ...
Chẳng lẽ nhà trọ đã bắt đầu kiểm soát Lăng mộ Vua Thổ Ty nên đã cử chủ nhà trọ đến đây sao?
Không, không thể nào. Mới chỉ một tháng mà!
Ít nhất phải chờ, phải chờ... Chờ cái gì? Ô Lão Lục không nhớ rõ, nhưng gã gần như tin chắc rằng nhà trọ tuyệt đối không nên phái người đến sớm như vậy!
Ô Lão thậm chí còn muốn đi hỏi thử Huyết Y Quỷ Vương – kẻ cùng đợt với gã – rằng rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm rồi, nhưng gã lại không dám.
Không được, không thể rối loạn trận tuyến.
"Lão Nhị."
Ô Lão gắng gượng trấn định lại, gọi Ô Lão Nhị, giọng điệu rất nghiêm khắc: "Bên cổng vòm đá là thuộc hạ của em đang quản đúng không?"
"Đúng vậy."
Thiếu niên u ám kia đáp lại, sắc mặt thoáng thay đổi vi diệu, lông mày nhíu chặt: " Anh Đại, chẳng lẽ ở đó xảy ra chuyện rồi?"
Ô Lão Lục nhìn chằm chằm Ô Lão Nhị một lúc, xác nhận hắn không nói dối. Rồi tự cười tự giễu: "Là anh hồ đồ."
Cũng đúng thôi, lúc mới trở về gã đã dùng chính thân thể của Ô Lão Nhị, từ lâu đã xác nhận không có vấn đề gì. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều từ gã mà ra, có thể nói đều là một phần của gã, hoàn toàn không thể nào có tư tâm riêng được.
Vậy có khả năng gã bị nhà trọ dọa đến mất hồn mất vía.
"Chuẩn bị đi."
Không chút do dự, Ô Lão Lục nói: "Chúng ta rút khỏi khu hiến tế."
Nếu chủ nhà trọ thực sự đã đến bên cổng vòm đá, gã nhất định phải tránh trước, càng xa càng tốt.
Thế nhưng Ô Lão Nhị, Lão Tam và Lão Tứ đều nhíu mày.
Lão Tam lo lắng nói: "Nhưng chúng ta có thể trốn đi đâu được chứ?"
Một bên là khu mộ phần, một bên là khu phố xá, họ chỉ có thể chạy lên phía trên. Nhưng đi lên trên chính là khu vực trung tâm của núi Ô Loa, chắc chắn còn nguy hiểm hơn. Nếu thật sự chạy trốn theo hướng đó thì chỉ có đi mà không có về.
"Chị Tam nói đúng!"
Ô Lão Tứ bực tức nói: "Nơi này chúng ta còn chưa kịp khám phá hết. Nếu giờ mà rút, chẳng phải là nhường cho kẻ khác hưởng lợi sao?!"
Ô Lão Lục hiểu, bọn họ nói vậy là vì trong lòng gã vốn dĩ cũng đang do dự rối ren, những lời ấy thực chất đều là tiếng lòng của chính gã.
Đúng vậy, rút lui thì có thể rút lui về đâu? Hơn nữa, Ô Lão Lục có cam lòng từ bỏ khu hiến tế mà mình đã rất vất vả mới chiếm được không? Chẳng lẽ chỉ vì một khả năng chưa được xác định về sự xuất hiện của chủ nhà trọ mà lập tức bỏ chạy sao?
Không cam lòng!
"Tình trạng của Tiểu Ngũ hiện tại không thích hợp để di chuyển đường dài."
Ô Lão Nhị điềm tĩnh nói: "Mọi người đừng loạn, em sẽ đến cổng vòm đá xem trước. Biết đâu đó chỉ là ảo giác của đám Hoạt Châu Tử thì sao?"
Đúng vậy, Ô Lão Nhị là người điềm tĩnh nhất, lời hắn cũng chạm đúng tâm lý may rủi của Ô Lão Lục. Đám Hoạt Châu Tử đó rất giỏi tạo ra ảo ảnh, biết đâu đó thực sự là do chúng bày ra. Huống hồ gã và chúng đã kết thù không đội trời chung, không chết không dừng.
Biết đâu... biết đâu đó thực sự là do chúng làm thì sao?
Ô Lão Lục ôm chút may mắn trong lòng, ngập ngừng nói: "Vậy thì..."
"Yên tâm."
Ô Lão Nhị trịnh trọng đáp: "Một khi có chuyện, em lập tức tự tuyệt, tuyệt đối sẽ không để bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của anh chị em chúng ta."
Nhưng nếu thật sự là chủ nhà trọ đến, họ tuyệt đối không cho hắn cơ hội tự sát..
Ô Lão Lục u buồn nghĩ, rồi nghiến răng: "Nếu thật sự là chủ nhà trọ đến... thì em phải quy phục."
Còn núi xanh thì chẳng lo thiếu củi đốt!
Lăng mộ Vua Thổ Ty này vẫn còn vô số chỗ chưa được khai phá, và nhà trọ vẫn sẽ cần đến họ.
"Tất cả nhờ vào em."
"Được."
Ô Lão Nhị đáp lời, gương mặt trẻ tuổi đầy vẻ kiên nghị. Ánh mắt hắn lướt qua các anh chị em, cuối cùng dừng lại trên người Ô Lão Ngũ.
Ô Lão Ngũ trông nhỏ nhất, thậm chí còn nhỏ hơn cả Ô Lão Lục, thoạt trông chẳng qua mới chỉ bốn, năm tuổi. Thế nhưng Ô Lão Ngũ lại chính là người mà Ô Lão Lục ký thác nhiều kỳ vọng nhất!
Trên trán Ô Lão Ngũ có một khe nứt dọc, giống hệt như một con mắt nhắm chặt. Trong khe nứt ấy ẩn giấu một món bảo vật vô cùng quý giá — cũng chính là nguyên nhân khiến Ô Lão và đám Hoạt Châu Tử kia kết thù.
Nhận thấy ánh mắt của hắn, Ô Lão Ngũ khẽ gật đầu.
"Đi nhé, mọi người bảo trọng."
"Bảo trọng, nhất định phải bảo trọng."
"Nhớ chú ý an toàn!"
"Mọi người đều chờ anh trở về!"
Trong tiếng cáo biệt và chúc phúc, dưới không khí bi tráng của "phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn", Ô Lão Nhị một mình rời khỏi miếu Ngũ Cốc, đi về phía cổng vòm đá.
Sau khi hắn rời đi, Ô Lão Lục thu lại vẻ mặt, trầm ngâm một lúc rồi bất ngờ nói: "Em Tam, lão Nhị một mình thế đơn lực bạc, em cũng đi cùng đi."
"Hả?"
Ô Lão Tam ngập ngừng, ánh mắt lạnh đi: "Anh Đại, ý anh là..."
"Anh không nghi ngờ lão Nhị đâu."
Ô Lão Lục thở dài.
Ô Lão Lục vốn không nghi Lão Nhị sẽ phản bội mình, chỉ là chủ nhà trọ thực sự quá nguy hiểm. Ô Lão Tam là người phụ nữ duy nhất trong số anh em họ, lại có điểm đặc biệt.
"Em đến khu phố xá, đến chỗ Huyết Y Quỷ Vương, xem có thể nhờ cô ta giúp đỡ không."
Ô Lão Lục nhìn chiếc váy đỏ rực của Ô Lão Tam, khẽ dặn dò: "Không cần nhờ cô ta ra tay, chỉ cần xem tình hình bên cổng vòm đá là được, hiểu không?"
"Em hiểu rồi."
Ô Lão Tam trịnh trọng nói: "Cứ giao cho em."
"Phải thật cẩn thận."
Ô Lão Lục thở dài, dõi theo Ô Lão Tam rời đi, rồi xoa đầu Tiểu Ngũ: "Đúng là thời thế loạn lạc."
"Anh Đại, hay là em mở mắt ra nhìn thử một chút nha?"
Giọng non nớt của Ô Lão Ngũ vang lên, tuy tuổi còn nhỏ nhất nhưng lại rất hiểu chuyện: "Chỉ nhìn một cái thôi, sẽ không sao đâu—"
"Không."
Ô Lão Lục lập tức từ chối không chút do dự: "Phải dưỡng cho tốt đôi mắt của em cho tốt... Lão Tứ, đưa Tiểu Ngũ đến điện Tổ Sư. Một khi tình hình không ổn, lập tức mang Tiểu Ngũ chạy trốn!"
Hợp thể với một món bảo vật như vậy, Tiểu Ngũ là hóa thân được Ô Lão Lục coi trọng nhất. Nếu tình thế thực sự nghiêm trọng đến cực điểm, cho dù phải vứt bỏ toàn bộ hóa thân khác, chỉ cần giữ được Tiểu Ngũ, vậy thì vẫn còn cơ hội Đông Sơn tái khởi!
*Đông Sơn tái khởi: Xuất phát từ điển tích Tạ An thời Đông Tấn. Hàm ý sau khi thất bại hoặc sa sút, vẫn còn cơ hội quay lại, khởi đầu lại từ đầu.
Ô Lão Tam rời khỏi miếu Ngũ Cốc, bước vào màn đêm. Khu hiến tế này bị bao phủ bởi một màn đêm dày đặc, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ các kiến trúc. Nhưng khi rời khỏi những kiến trúc đó, bóng tối như mực loang ra, khiến người ta mất phương hướng, thậm chí cả việc truyền tin cũng bị gián đoạn. Ngay cả Ô Lão Lục cũng phải kiêng dè màn đêm ở khu hiến tế này.
"Em Tam."
Ô Lão Tam không đi về phía khu phố xá, mà đi về phía cổng vòm đá. Đi được một lúc, cô đã thấy bóng dáng của Ô Lão Nhị.
"Anh Nhị!"
Ô Lão Tam bước nhanh hơn, khuôn mặt tràn ngập vui sướng khó kìm nén. Cô hạ giọng, tay che ngực: "Thật sự là chủ nhân đã đến sao?"
"Chủ nhân và anh cả đều đến rồi!"
Anh cả trong miệng của Ô Lão Nhị lúc này hiển nhiên không phải là "Ô Lão Đại". Vẻ mặt vốn luôn bình tĩnh và điềm đạm của hắn cũng lộ ra phấn khích.
"Anh cả đã liên lạc với anh! Mau lên, đừng để chủ nhân phải đợi lâu!"
__________
"Nào, ngoan ngoan nào."
Ở khu vực cổng vòm đá, Vệ Tuân vừa dỗ xong chim phượng hoàng. Mặc dù lửa phượng hoàng đã tách ra khỏi lông chim và trở thành ngọn lửa của riêng cậu, nhưng cậu biết rằng nó vẫn có liên kết với lông chim. Lúc này, lửa phượng hoàng đã nuốt chiếc lông chim, biến thành một con phượng hoàng nhỏ tròn trịa, tủi thân ngoạm tóc của Vệ Tuân, kêu "Phì!" khiến tim cậu như tan chảy.
"Tao chỉ có một mình mày thôi."
Vệ Tuân véo lớp lông mềm mại màu vàng hồng trước ngực phượng hoàng nhỏ, tiện tay gạt xúc tua của bạch tuộc nhỏ đang ghen tuông, định giật lông chim của phượng hoàng nhỏ.
Mặc dù không ngờ Bình Bình lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng Vệ Tuân nghĩ rằng ở Mê đắm chốn Tương Tây cậu chỉ là đóng vai Bính Cửu, nên dù mang danh hiệu làm chuyện đen tối, cậu cũng không thấy hổ thẹn. Chim phượng hoàng nhỏ thực sự không biết chuyện này, nhưng * * * đã ép cậu ký hợp đồng với An Tuyết Phong thì làm sao lại không rõ tình hình lúc đó? Chẳng qua * * * đang kiếm cớ ghen tuông thôi. Vệ Tuân liền nói: "Hợp đồng..."
"Tiếc thật, không nói chuyện được với Bình Bình."
Vệ Tuân thở dài, nhưng không mấy tiếc nuối: "Dù sao sau này còn nhiều cơ hội mà."
"Mày nói là Giòi Tam đã nói chuyện với Bình Bình rồi à?"
"Đúng vậy!"
Giòi Cả trong kén, thông qua con giòi bên trong tượng đá, vui vẻ nói: "Không chỉ là em ba, em hai cũng đến rồi!"
Trong lúc dỗ phượng hoàng nhỏ, Vệ Tuân đã nghe được kha khá tin tức liên quan đến Ô Lão Lục từ miệng tượng đá, trong đó điểm quan trọng nhất là Ô Lão Lục đã tạo ra năm hóa thân cho mình, và ba trong số đó chính là những con giòi của Vệ Tuân.
Những con giòi đã uống máu của Vệ Tuân đều khác biệt. Mặc dù lúc đó chỉ có Giòi Cả và Giòi Nhị uống máu từ hình xăm con bướm, còn Giòi Tam và Giòi Tứ chỉ uống máu bình thường, nhưng nhờ chúng hợp lực và che chở lẫn nhau, cuối cùng chúng đã thành công gây dựng sự nghiệp trong cơ thể Ô Lão Lục. Nếu Ô Lão Lục không có hóa thân mà vẫn lẻ loi một mình, chỉ cần Vệ Tuân ra lệnh Giòi Nhị, Tam, Tứ đang kiểm soát chân trái, đùi phải và cánh tay trái của gã có thể khiến gã ta bị liệt nửa người.
"Có hóa thân lại càng tốt."
Vệ Tuân không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào: "Tại sao lại cử Nhị và Tam cùng đến? Gã ta không tin tưởng Nhị à?"
"Không phải."
Giòi Cả lắc chiếc kén. Thực ra, những con giòi nhỏ trong tượng đá cũng không biết những chuyện này. Nhưng rất nhanh, Nhị và Tam đã liên lạc với nó, và Giòi Cả mới vui vẻ nói cho Vệ Tuân biết chuyện em Tam có liên lạc với Bình Bình.
"Mày nói là Bình Bình niệm tình xưa với tao nên mới ưu ái Tam à?"
Vệ Tuân rất giỏi tự tâng bốc mình. Giòi Cả đương nhiên chỉ biết "đúng đúng đúng", chiếc kén vui vẻ rung lắc: "Chờ, chờ em Tam đến, để em ấy tự nói với chủ nhân... Em Tam! Bên này!"
Lòng Vệ Tuân khẽ động, có chút cảm ứng, cậu ngẩng đầu nhìn lên. Cậu thấy một cặp thiếu niên thiếu nữ xinh xắn có vẻ ngoài giống nhau, tay trong tay đứng bên ngoài cổng vòm đá. Họ vừa kích động vừa mong ngóng về phía này. Thấy Vệ Tuân ngước lên, hai người họ ngay lập tức quỳ một gối xuống.
"Thuộc hạ Giòi Nhị."
"Thuộc hạ Giòi Tam."
"Bái kiến chủ nhân!"
Đây là một loại thi trùng kiểu mới.
"Được rồi, được rồi, đứng lên đi, chúng ta không làm theo kiểu này."
Vệ Tuân giơ tay đỡ. Dù trước mặt là hai thiếu niên thiếu nữ đáng yêu, nhưng nghĩ đến thứ bên dưới lớp da người... Vệ Tuân cuối cùng vẫn không đưa tay ra đỡ. Cậu cảm thán: "Một tháng không gặp, bọn mày trưởng thành thật... trông giống người thật đấy."
"Không không, tao không chê lớp da người này! Rất tốt, làm rất tốt!"
Thấy Giòi Nhị và Giòi Tam ngay lập tức định lột lớp da người để trở về hình dạng thật, Vệ Tuân vội vàng ngăn lại và đưa cái đầu tượng đá qua: "Nào, gặp anh của hai đứa đi."
Ô Lão Nhị cẩn thận nâng lấy cái đầu, nhìn thấy cái kén trắng muốt Giòi Cả được bọc bên ngoài bằng một lớp giấy vệ sinh do chính tay Vệ Tuân quấn, trong mắt hắn tràn ngập ngưỡng mộ và sùng bái không nói nên lời.
"Không hổ là anh cả!"
"Cẩn thận, hậu đậu quá, đừng làm hỏng giấy của chủ nhân."
Giòi Cả ngay lập tức phát hiện ý định muốn lén lấy một chút giấy vệ sinh của lão nhị, liền nghiêm khắc quát mắng: "Em Tam... em đến đây."
Giòi Nhị cũng đã uống máu từ hình xăm con bướm, tuy thực lực không bằng Giòi Cả, nhưng lại thông minh hơn và có toan tính riêng. So với nó, Lão Tam lại hiền lành và đáng tin cậy hơn nhiều.
"Anh cả, anh đẹp quá."
Ô Lão Tam cười ngượng ngùng, cẩn thận lấy ra chiếc kén trắng muốt, giọng nói đầy ngưỡng mộ: "Anh trắng như vậy, chủ nhân chắc chắn rất coi trọng anh."
"Hiển nhiên rồi!"
Giòi Cả kiêu ngạo, lấy ra khí thế của một người anh cả, dặn dò tỉ mỉ: "Cái khu hiến tế này bẩn lắm, chủ nhân không thích đâu. Mà này, cái chuyện của Tiểu Ngũ và số một là sao..."
Vệ Tuân không bận tâm đến việc ba con giòi tám chuyện, cậu đi dạo quanh khu cổng vòm đá, trong lòng đã nảy ra ý tưởng.
Ô Lão Lục nghi ngờ có chủ nhà trọ đã đến, đây là lúc mà gã ta sẽ phản ứng mạnh.
Nếu Vệ Tuân có thể ở lại đây càng lâu, cậu sẽ càng có nhiều thời gian để lập kế hoạch. Nhưng rạng sáng 5 giờ ngày mai, cậu sẽ phải rời đi.
Vệ Tuân không yên tâm chỉ dựa vào Giòi Nhị, Tam, Tứ. Số lượng giòi cốt cán của Ô Lão Lục vẫn còn ít, kém xa so với số thi trùng mà gã ta thu phục và những con quái vật khác trong Lăng mộ Vua Thổ Ty.
Bồi dưỡng cho Giòi Nhị, Tam, Tứ một chút thức ăn ngon để chúng mạnh hơn là một chuyện. Mặt khác...
Đợt trời phạt mà Đồng Hòa Ca sống lại, cậu chỉ cho nổ 20.000 con trùng quỷ biến dị, vẫn còn 30.000 40.000 con nữa. Hơn nữa, những ngày này, Tiểu Thúy vẫn không lơ là trách nhiệm, vừa sinh thêm một lượng lớn con mới.
Nếu có thể tận dụng một chút thì...
"Chủ nhân, hiện tại em Tứ được Ô Lão Lục coi trọng nhất."
Lão Tam báo cáo. Em Tứ vốn là người yếu nhất trong bốn anh em, uống ít máu và cũng ngơ ngác, không có nhiều thực lực.
Khi Ô Lão Lục chọn con giòi đầu đàn, Lão Nhị và Lão Tam đã ngầm nâng đỡ để đưa em Tứ lên. Nhưng vì thực lực quá yếu, nó không thể so với những con giòi được Ô Lão Lục bồi dưỡng nhiều năm, nên bị xếp vào cuối, trở thành "Ô Lão Ngũ".
"Thật ra anh Nhị có cơ hội tranh lão đại, con giòi kia căn bản không thể so với anh Nhị!"
Lão Tam bất bình. Nhưng Lão Nhị lại mắng cô một câu: "Không ra thể thống gì, sao anh có thể tự xưng là lão đại được? Hơn nữa, việc xuất đầu không phải là chuyện tốt."
Nghĩ cũng biết, "Ô Lão Đại chắc chắn là đối tượng mà Ô Lão Lục chú ý trọng điểm, chắc chắn sẽ thường xuyên bị nhập vào người, ngược lại không tiện hành động bằng Lão Nhị.
"Bọn mày làm tốt lắm."
Vệ Tuân khen ngợi, Lão Nhị nghe xong lập tức vui vẻ cười. Có điều nhìn vẻ mặt của Giòi Nhị, có vẻ chỉ mới học cười chưa lâu. Da người ở khóe miệng nứt ra, lộ ra vài...
Vệ Tuân dời mắt đi: "Tiếp tục nói đi."
"Ô Lão Đại và Ô Lão Tứ là thân tín của Ô Lão Lục, nhưng không đáng tin lắm."
Lão Nhị báo cáo, có chút do dự: "Hiện tại... thực ra Tiểu Tứ có vấn đề lớn nhất."
"Em ấy đã dung hợp với món bảo vật của đám Hoạt Châu Tử kia, trở nên thông minh hơn, và... cũng có suy nghĩ của riêng mình."
"Ồ?"
Vệ Tuân tỏ ra hứng thú. Cậu cũng đang muốn biết đống tròng mắt kia rốt cuộc có liên quan gì đến Sơn Thần: "Nói cho tao nghe xem."
"Chuyện này nói ra thì dài lắm."
"Không sao, vừa ăn vừa nói."
Vệ Tuân lấy ra cành đào khô mọc đầy tròng mắt, đặt nó tựa vào cổng vòm đá bao phủ bởi ô nhiễm sương mù đen: "Đến ăn buffet này, đừng ngại."
"À đúng rồi, giới thiệu với bọn mày một người bạn mới."
Một yêu tinh nhỏ tai nhọn màu xanh lục, tự tin bước ra. Không phải hình dáng nữ mà là một shota nửa người nửa côn trùng — hình dáng yêu thích của chủ nhân! Khi đối mặt với nhóm giòi da người này, Tiểu Thúy tràn đầy tự tin.
"Chào nha!"
Thế nhưng, Lão Nhị và Lão Tam lại không nhìn nó. Ánh mắt của chúng dán chặt vào cái cây đào kia, vẻ mặt đầy kinh hãi không thể tin nổi.
Vệ Tuân vẫn luôn quan sát biểu cảm của chúng, trong lòng đã chắc chắn.
Có manh mối rồi!
"Chủ... Chủ nhân!"
Một lúc lâu sau, Lão Nhị mới lắp bắp nói, giọng đầy kinh ngạc: "Tiểu... Tiểu Tứ đã ăn hoạt châu, cũng mọc ra từ trên cây! Rất giống cái cây này!"
"Đúng vậy, đúng vậy!"
Lão Tam ở bên cạnh bổ sung: "Bên ngoài chúng được bao bọc bởi một lớp kén, bên trong là một khối kết tinh trong suốt mang kịch độc, ở sâu trong cùng lại cuộn tròn một thứ cực kỳ đáng sợ — quỷ anh hoặc phôi thai quái vật!"
"Hơn nữa chúng tất cả đều liên kết với nhau, thù dai vô cùng!"
Lão Nhị vẫn còn sợ hãi: "Chỉ cần giết một con, tất cả những con Hoạt Châu Tử khác sẽ biết ngay."
_________
"Hừm... mau đến xem, đào ra rồi!"
Bên kia, tại khu vực lăng mộ Minh Thập Tam Lăng, trong chuyến du lịch Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh. Dù cho hướng dẫn viên và một số du khách đã rời đi, hành trình vẫn chưa kết thúc. Dù có nóng lòng và lo lắng đến đâu, hay muốn liên lạc với bên ngoài, Chu Hi Dương và những người khác vẫn phải chịu đựng cho đến khi chuyến du lịch kết thúc.
Người ở khu Tây đều đã đi, nhưng Lộc Thư Chanh và Bách Hiểu Sinh cũng bị trục xuất. Sau khi lấy lại tinh thần, Chu Hi Dương đã ngẫm nghĩ, ban đầu chủ nhà trọ đó lẽ ra sẽ không để ý đến họ... Rõ ràng là hắn quan tâm việc * * * và Bính 250 đã đi đâu.
Kết quả là Đạo Sĩ Bán Mệnh lại lải nhải một câu: " * * * và Bính 250 đi rồi, sao ? ? ? vẫn còn ở đây?", câu nói này khiến hắn lập tức quay đầu lại. Cái loại uy áp kinh khủng ấy đến giờ Chu Hi Dương vẫn còn sợ, anh ta còn sợ Đạo Sĩ Bán Mệnh sẽ bị xé xác.
Nhưng Đạo Sĩ Bán Mệnh đúng là người ngốc có phúc của người ngốc. Đạo Sĩ Bán Mệnh không bị xé xác, nhưng Bách Hiểu Sinh và Lộc Thư Chanh ngay lập tức đã bị ? ? ? đá đi. Rõ ràng là so với lời nói bừa của Đạo Sĩ Bán Mệnh, thì hắn có thành kiến với đội Quy Đồ hơn!
Haizz, hy vọng * * * và Bính 250 có thể bồi dưỡng thêm chút tình cảm.
Dù nghĩ vậy, nhưng Chu Hi Dương vẫn thấy khá là bấp bênh, hiếm khi có chút chán nản.
Thật ra, những người còn ở lại hành trình như Vân Lương Hàn, Vân Thiên Hà, Đạo Sĩ Bán Mệnh... đều có vấn đề chán nản khác nhau. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, không có nhiệm vụ cụ thể và cũng chẳng có nơi nào để đi. Họ quyết định tạm thời ở lại Minh Thập Tam Lăng làm việc. Mặc dù ô nhiễm đã bị Sơn Thần đánh tan, nhưng qua năm tháng tích tụ, vùng đất này vẫn sinh ra không ít thứ kỳ quái.
Giống như bây giờ, thứ họ đào được dưới đất của Đức Lăng — một đám cầu tròn hình bầu dục, lớn hơn cả đầu người một vòng.
"Thứ này tôi biết, đây chẳng phải dưa hấu đầu người sao!"
Đạo Sĩ Bán Mệnh chạy lại nhìn một cái.
"Cái gì mà dưa hấu đầu người, nhìn kỹ lại đi rồi mở miệng."
Chu Hi Dương liếc hắn một cái. Ô nhiễm đã tan hết, nên những thứ này đã hoàn toàn không thể cử động. Anh đập vỡ một cái kén trắng, chỉ thấy dịch thể trong suốt chảy xuống, bên trong là một bóng đen hình thai nhi, co rút lại.
"Shhh... đúng là không đơn giản."
Đạo Sĩ Bán Mệnh thấy vậy cũng trở nên nghiêm túc, cau mày suy nghĩ một lúc: "Cái này trông... hơi giống địa thai."
"Thai Côn Luân ấy hả?"
Mai Khác Nhĩ thò đầu tới, bị mùi xộc vào mũi: "Thúi quá!"
"Gần giống thôi."
Núi Côn Luân là nơi sinh khí dồi dào nhất, địa khí ngưng tụ không tan, dưới vết nứt băng, sâu trong lòng đất, kết thành một cái bóng giống như bào thai. Đó chính là thai Côn Luân, còn gọi là địa thai.
Đạo Sĩ Bán Mệnh đi một vòng rồi lắc đầu: "Nhưng thứ này oán khí nặng quá, không thể dùng được."
Thai Côn Luân chân chính có linh khí dồi dào, có nhiều công dụng, có thể nuôi dưỡng linh hồn. Nếu đem những hồn phách tàn khuyết như hồn ma, yêu hồn đặt vào trong thai Côn Luân, vài năm sau nhìn lại, có thể được một linh hồn hoàn chỉnh.
Nhưng cái "thai nhi" trước mắt này không phải sinh ra từ sinh khí của địa mạch, mà từ oán niệm và tử khí dày đặc trên thi thể Sơn Thần. Nó giống thai Côn Luân, nhưng không phải là thai Côn Luân, mà là một thứ còn tà ác, khủng khiếp.
Ngay lúc bọn họ trò chuyện, "thai nhi" màu đen trước mắt bỗng nhiên động đậy! Trong nháy mắt, trong đầu tất cả mọi người thoáng hiện lên từng khung cảnh — toàn là ký ức đáng sợ nhất, đau thương nhất, không thể nào quên được!
"Cẩn thận, nó đánh lén!"
Đạo Sĩ Bán Mệnh quát lên một tiếng, không hề do dự vung kiếm chém thẳng vào cái "thai nhi". Chỉ thấy nó giãy giụa một lúc lâu mới dần bất động, rồi hóa thành một vũng dịch đặc quánh đen kịt, từng luồng hắc khí bốc lên — chính là oán niệm còn sót lại.
"Nguy hiểm thật, may mà chỗ này đã được thanh tẩy hết ô nhiễm."
Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn còn sợ hãi. Cái địa thai này suýt nữa đã khiến họ phải chịu tổn thất nặng nề!
"Để ta xem ngươi oán hận cái gì."
Đạo Sĩ Bán Mệnh tiện tay lấy một tia oán niệm. Với những thứ mới lạ thế này, các du khách kỳ cựu đều muốn thử, biết đâu lại nhận được nhiệm vụ đặc biệt hay nhiệm vụ danh hiệu nào đó.
"Sao rồi?"
Thấy Đạo Sĩ Bán Mệnh vừa nắm lấy luồng oán niệm liền sững người không động đậy nữa, Chu Hi Dương nhíu mày, lập tức tặng hắn một cái bạt tai để "đánh thức vật lý": "Mau tỉnh lại!"
"Mẹ kiếp, đừng đánh vào mặt chứ!"
Đạo Sĩ Bán Mệnh giật mình tỉnh lại, nét mặt vẫn kỳ quái, như muốn bật cười nhưng lại cố nhịn. Hắn hít một hơi, rồi hạ giọng đầy thần bí:
"Ê, anh em, thời tới rồi! Tôi vừa nhận được một nhiệm vụ!"
"Hơn nữa, nhiệm vụ này không hề đơn giản đâu!"
"Sao mà không đơn giản? Mau nói đi, đừng có úp úp mở mở."
Mai Khác Nhĩ giơ vuốt mèo lên thúc giục.
"Hê hê, nói cho mấy người biết, nhiệm vụ này có liên quan đến hành trình vĩ độ Bắc 30°!"
Đạo Sĩ Bán Mệnh không vòng vo nữa, trực tiếp tung bom tấn: "Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ được quái vật ở khu nam thừa nhận, từ đó có thể tiến vào núi Ô Loa."
"Cái gì??"
"Núi Ô Loa?!"
Đồng tử của Chu Hi Dương co lại, Mai Khác Nhĩ thì tròn mắt kinh ngạc. Hiện tại, núi Ô Loa là một địa danh mà tất cả các du khách và hướng dẫn viên đều thuộc lòng. Bởi vì hành trình vĩ độ Bắc 30° duy nhất trong khu vực châu Á, Lăng mộ Vua Thổ Ty chính là ở trên núi Ô Loa, Tương Tây.
"Xem ra đúng là có duyên rồi, đây là một nhiệm vụ tổ đội có thể chia sẻ được."
Đạo Sĩ Bán Mệnh cười hớn hở nói, rồi lại thở dài: "Có điều, nhiệm vụ này chẳng liên quan gì đến bọn già như chúng ta."
Đúng vậy, Lăng mộ Vua Thổ Ty vẫn chưa được khai phá xong, hiển nhiên là nhiệm vụ của hành trình vĩ độ Bắc 30° trong mười năm tới. Dù bọn họ có biết cũng vô ích.
"Nhưng tôi cũng muốn nghe xem, nhiệm vụ gì vậy!"
Mai Khác Nhĩ quá tò mò. Mọi thứ liên quan đến Lăng mộ Vua Thổ Ty đều phủ lên một lớp màn bí ẩn chưa biết, huống hồ nó còn có ý nghĩa đặc biệt. Dù cả đời e rằng chẳng có cơ hội đặt chân vào, hắn vẫn rất hiếu kỳ.
"Nhiệm vụ thì khá đơn giản thôi, không lằng nhằng màu mè gì cả, chỉ cần giết mấy người là xong."
Đạo Sĩ Bán Mệnh nhún vai, tiết lộ nhiệm vụ:
"'Tiêu diệt Ô Lão Lục' là có thể hoàn thành nhiệm vụ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co