[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
278. Chụt chụt
Trang sức mặt trời đang tỏa nhiệt
Kẻ Truy Mộng dẫn theo Trương Tinh Tàng hậm hực đến gõ cửa đội Quy Đồ, tuy nhiên vừa đến phòng khách họ đã nhìn thấy Đồng Hòa Ca và Úc Hòa Tuệ. Dù tâm trạng có bực bội đến đâu, gặp lại những người bạn lâu ngày không gặp cũng phải chào hỏi, tán gẫu một chút.
Ngày trước, Trương Tinh Tàng cũng có bạn ở khắp nơi, mối quan hệ với Đồng Hòa Ca khá tốt. Cả hai đều xem như đã bỏ lỡ cả mười năm này, nên khi nói chuyện có rất nhiều đề tài để bàn. Thấy Trương Tinh Tàng hào hứng trò chuyện, Kẻ Truy Mộng cũng ngại mà tự mình đi.
Lại thêm Vương Bành Phái vui vẻ bê lên vài món điểm tâm, trà nước, Mao Tiểu Nhạc ra trò chuyện, tiếp khách. Kẻ Truy Mộng vốn tức đến nỗi đầu óc mơ màng cũng không hiểu sao lại cầm cốc trà nhâm nhi cùng bánh kem nhỏ, ngồi xuống sofa nhìn Trương Tinh Tàng và mọi người trò chuyện.
Trong lòng thì cảm thấy bức bối.
"Cái bánh này..."
Quá khó nuốt.
"...làm cũng ổn đấy."
"Ừ, tôi cũng thấy ổn."
Úc Hòa Tuệ cười nói, đôi mắt hồ ly đầy ý cười nhìn Trương Tinh Tàng, Đồng Hòa Ca và mọi người trò chuyện, thảnh thơi dựa trên sofa chậm rãi nhâm nhi. Kẻ Truy Mộng nhìn mà gần như hoang mang.
Hắn không vội chút nào sao?
Đây là "Tủng Đồ" mà! Mặc dù Kẻ Truy Mộng uống thuốc mà vẫn phải nhìn đi nhìn lại poster nhiều lần để xác nhận đây là Tủng Đồ, không phải Điên Cuồng Tủng Đồ, nhưng hai cái này chắc chắn có liên quan!
Có thể cao hơn Tủng Đồ sẽ là Điên Cuồng Tủng Đồ! Hoặc là hiện tại Bính 3 chưa đủ mạnh, dùng một số thủ đoạn đặc biệt nên danh hiệu chưa đủ...
Đây là danh hiệu của thế hệ này, không phải của thế hệ tiếp theo! Nếu chuyện này là thật, Bính 3 lên chiến trường thì ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác!
Sao Úc Hòa Tuệ không hề sốt ruột?
Kẻ Truy Mộng băn khoăn, nhìn cảnh tượng cả nhóm vui vẻ bên nhau.
Chẳng lẽ chỉ mình tôi sốt ruột sao? Có hợp lý không hả?
Bên cạnh, Trương Tinh Tàng và Đồng Hòa Ca vừa trò chuyện vừa không quên đưa cho hắn vài chiếc bánh nhỏ:
"Là Lộc Thư Chanh làm à? Tay nghề không tệ nha."
Trương Tinh Tàng khen: "Đây nè, Truy Mộng thử cái này đi."
Không ăn!
Kẻ Truy Mộng giật lấy chiếc bánh nhỏ rồi nhét vào miệng Trương Tinh Tàng, khiến hắn ứm ừm nói không nên lời trong giây lát.
"Vậy nhé."
Kẻ Truy Mộng hít một hơi, bình tĩnh nói: "Tôi đã hẹn với đội trưởng An, giờ đội trưởng An có rảnh không?"
"À ừ, đội trưởng anh ấy đã nói hôm nay cậu sẽ tới, xem ra mọi thứ đã chuẩn bị sẵn."
Vương Bành Phái vui vẻ chỉ vào trà bánh, Mao Tiểu Nhạc cũng nhìn qua, cảm nhận được khí thế Kẻ Truy Mộng vừa bước vào không ổn, trông giống như vừa ngủ dậy còn tức giận, liền lạnh lùng nói: "Tôi vừa vẽ bùa ngủ ngon, hiệu quả khá ổn. Dán sau lưng Uông Ngọc Thụ thì anh ta ngủ say luôn, lát nữa tôi đưa vài lá cho anh."
Bùa ngủ ngon này không dễ có! Có thể khiến Uông Ngọc Thụ ngủ say, thì quả thực là bùa chú hàng đầu, dùng đối phó quái vật cấp thiên cũng hiệu quả. Bình thường loại bùa này, Mao Tiểu Nhạc đều giữ riêng hoặc dùng để so bùa với mấy đạo sĩ bên đội Huyền Học, không muốn đưa cho người khác.
Nhưng hôm nay, tâm trạng Mao Tiểu Nhạc tốt.
Hí hí thầy Tam Thủy sắp tới.
Thế nhưng Kẻ Truy Mộng bây giờ không thể nghe nổi chữ "ngủ", tức đến mức chiếc áo choàng màu cam tối gần như phát sáng.
"Đi xem, xem Bách Hiểu Sinh và mọi người đã về chưa." Vương Bành Phái lập tức sai Mao Tiểu Nhạc đi.
Khi Kẻ Truy Mộng nhìn với vẻ nửa cười nửa giận, tưởng rằng Vương Bành Phái bị An Tuyết Phong sai để kéo dài thời gian, thì ngay khi Mao Tiểu Nhạc đi, Vương Bành Phái lập tức giấu nụ cười trên khuôn mặt tròn như trăng, thở dài: "À, các cậu tới, lẽ ra đội trưởng An phải gặp bạn cũ, nhưng không may, hiện tại có chuyện..."
"Vì chuyện này, đội trưởng An tự nhốt mình trong phòng sách, Truy Mộng, anh là hướng dẫn viên, giúp anh ấy tính toán một chút."
Vương Bành Phái lấy ra một phong bì, đưa cho Kẻ Truy Mộng xem. Kẻ Truy Mộng cau mày, cầm lấy và chấm nhẹ vào góc phải trên của phong bì.
Ngay lập tức, góc phải trên của phong bì đỏ thẫm dần, cuối cùng chuyển thành màu đỏ nâu, giống như vết nước đọng lại.
"Đây là thiệp mời cao cấp nhất của Liên minh Đồ Tể."
Kẻ Truy Mộng thoáng nghĩ đến nhiều chuyện, nhưng khi nhìn Úc Hòa Tuệ cùng Đồng Hòa Ca ngồi uống trà ăn bánh, lại cảm thấy không có gì nghiêm trọng.
Liệu Bính 3 có thể đi Liên minh Đồ Tể sao? Không thể, Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh chưa xuất hiện, Liên minh Đồ Tể như thế nào thì cậu ấy đã biết rồi, chuyện trước kia đi cứu Người Đất Trương cũng chứng minh điều đó. Vì Kẻ Truy Mộng là người phán xét của Hội Hỗ Trợ nên cũng đoán ra lần đó Bính 3 bí mật phát tờ rơi trong Liên minh Đồ Tể.
Một số hướng dẫn đồ tể có tiềm năng đều chọn bí mật gia nhập Hội Hỗ Trợ, chứng tỏ hiện tại Liên minh Đồ Tể đang gặp vấn đề.
Không ổn định, không hòa hợp.
Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh ở Cổng Mặt Trời Inca, Bính 3 chưa từng gặp trực tiếp. Với tính cách đa nghi của cậu ấy, tuyệt đối không thể đến Liên minh Đồ Tể. Việc thiệp mời gửi tới đây cũng là do các Linh Môi mặc định Bính 3 đang ở đây.
Sau khi cân nhắc kỹ, Kẻ Truy Mộng cũng không thấy thiệp mời này có vấn đề gì.
"Tốt nhất vẫn nên đi một chuyến."
Kẻ Truy Mộng bình tĩnh nói: "Biết đâu Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh để lại tài sản gì cho Bính 3."
Bên cạnh, Trương Tinh Tàng bất đắc dĩ nắm tay Kẻ Truy Mộng, hắn giật một cái nhưng cuối cùng cũng không rút ra. Điều đó có nghĩa là chỉ có Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh mới khiến Trương Tinh Tàng phản ứng mạnh như vậy.
"Câu này mà để Tiểu Nhạc nghe được thì không ổn đâu."
Vương Bành Phái làm vẻ mặt như đau răng. Chỉ vì Bính 3 mà trong mười năm qua, Quy Đồ vốn đối lập với Liên minh Đồ Tể, giờ lại nhận được thiệp mời của Liên minh Đồ Tể.
"Đi thì đi, nhưng hẹn ở đâu?"
Dù Linh Môi có gan lớn đến mấy cũng không dám một mình đến Quy Đồ, Linh Môi càng không thể mời An Tuyết Phong đến Liên minh Đồ Tể.
Nhưng nếu không ở căn cứ của mình, hẹn ở nơi khác thì cũng rất nguy hiểm. Ai biết An Tuyết Phong có thể bỗng dưng trở mặt không, anh có quyền hạn đặc biệt ở đại sảnh ảo, thậm chí trực tiếp giết người thì vẫn có thể chịu được trừng phạt.
Thật sự đang lo lắng về chuyện này sao?
Kẻ Truy Mộng nửa tin nửa ngờ, thấy Trương Tinh Tàng đã bắt đầu tích cực bàn bạc, nên cũng tham gia vào cuộc thảo luận. Vương Bành Phái thấy cảnh này mới thở phào nhẹ nhõm.
Đội trưởng nói tạm thời kéo dài thời gian để trì hoãn họ, nhưng Kẻ Truy Mộng thật sự rất khó đối phó, lại còn đang tức giận. May mà có Trương Tinh Tàng hỗ trợ, tình hình cũng tạm ổn định.
Vương Bành Phái thở dài trong lòng, nghĩ đến An Tuyết Phong – Vệ Tuân, An Tuyết Phong – Bính 3, Vệ Tuân – Bính 3, Tủng Đồ – Quy Đồ... chỉ nghĩ thôi cũng khiến đầu gã đau nhức. Gã chỉ mong Bách Hiểu Sinh sớm quay lại.
Gã còn cảm thấy Liên minh Đồ Tể thật sự có vấn đề: đã mời Bính 3 còn mời luôn đội trưởng? Tên Linh Môi này gì cũng dám làm, dám to gan đến vậy!
Cuối cùng, gã đành thở dài, tiếp tục bàn bạc với Kẻ Truy Mộng, trong lòng thầm mong đội trưởng sớm quay lại.
__________
"Đến đây, gọi baba nào."
Lúc này, Vệ Tuân đã tới Lăng mộ Vua Thổ Ty và liên lạc được với Bắp Non. Bắp Non có hơi thiếu đầu óc, hoàn toàn không nhận ra mình bị bỏ lại trong Lăng mộ Vua Thổ Ty. Thậm chí nó còn cảm thấy như được dắt tới nhà hàng buffet, còn baba tạm đi đâu đó, khiến nó sung sướng ăn uống no nê cả buổi, giờ thân hình đã béo lên vài vòng.
Vừa thấy Vệ Tuân, Bắp Non liền nhảy cẫng lên vui mừng. Nhưng lúc này nó đã quá to, khó mà xoa đầu, Vệ Tuân chỉ đành vỗ nhẹ lên xúc tu béo ú của nó, rồi mỉm cười giới thiệu con rắn nhỏ đang quấn trên cổ tay mình.
Con rắn nhỏ ấy trông như chiếc vòng phỉ thuý đen trắng, lười biếng thè lưỡi, liếc Bắp Non một cái. Bắp Non vốn đang vui vẻ bỗng giật thót, lập tức chui xuống đất, xúc tu bị Vệ Tuân nắm cũng run rẩy, cố quấn lấy cậu kéo xuống theo.
Hức hức nguy hiểm hức hức đáng sợ! Bắp Non như gặp phải thiên địch, trực giác liên tục báo động, thậm chí còn định cắt bỏ xúc tu để chạy trốn.
Nhưng baba bảo nó phải gọi "baba"!
Bắp Non khó xử...
"Hức hức... ba, baba ơi..."
Nó vừa khóc vừa run rẩy, nấc nghẹn cất tiếng gọi. Nghe giọng khóc muôn hình muôn vẻ ấy, Vệ Tuân vừa thấy buồn cười vừa thấy thú vị. Thực ra, nhuyễn trùng vực sâu như nó vốn không nên có cảm xúc phong phú đến vậy. Có lẽ vì được Tiểu Thuý sinh ra, mang hơi thở của ma trùng trách nhiệm, nên Bắp Non mới có thêm ít cảm xúc.
Cũng khá thú vị.
"Xì xì."
Con rắn nhỏ lười biếng thè chiếc lưỡi đỏ chẻ đôi, khẽ chạm vào cánh tay Vệ Tuân như lời thúc giục.
Lăng mộ Vua Thổ Ty chưa được khai phá hoàn toàn, bản đồ da người cũng không đầy đủ, hơn nữa lần trước Vệ Tuân rời đi quá vội. Nếu chỉ dựa vào bản thân mà muốn vào lại thì rất khó, trừ khi có Ô Lão Lục và Bính Bính tiếp ứng.
Nhưng nếu hai người kia biết Vệ Tuân chưa đủ thực lực, chắc chắn sẽ sinh lòng toan tính, chuyện sẽ thêm phiền. Vì vậy An Tuyết Phong quyết định hóa thành rắn để dẫn cậu đi một chuyến.
Nếu phượng hoàng lửa là hình thái thần tính và điềm tĩnh nhất, thì rắn lại là hình thái lạnh lùng nhất của An Tuyết Phong. Đặc biệt khi anh bước vào trạng thái nguỵ ngủ đông, gần như không hề bộc lộ cảm xúc, ngay cả Lăng mộ Vua Thổ Ty cũng khó phát hiện. Nếu không, với thực lực của anh, tiến vào đây chắc chắn sẽ làm núi Ô Loa kinh động.
Ngọn núi này trước đó từng bị Vệ Tuân làm kinh động khi xả nỗi đau, giờ đang lúc nhạy cảm, càng tránh gây chú ý càng tốt.
"Người ta gọi anh là baba đấy, ba gì mà lạnh lùng thế."
Vệ Tuân vừa trêu chọc vừa tăng tốc hành động, gọi Tiểu Hồng đến. Chỉ trong mười lăm phút, trước khi Ô Lão Lục và đồng bọn kịp phản ứng, Vệ Tuân cùng Tiểu Hồng, Bắp Non và con rắn nhỏ quấn trên cổ tay đã lặng lẽ rời khỏi Lăng mộ Vua Thổ Ty.
"Cây kia cũng sinh trưởng tốt ghê."
Trở về phòng ngủ của An Tuyết Phong, Vệ Tuân lại muốn đi tắm. Phía núi Ô Loa ẩm ướt khắp nơi, đặc biệt là trong rừng phía nam, dù khoác áo choàng đi qua thì cơ thể vẫn dính nhớp.
"Chỗ đó có lẽ thật sự có thi thể Sơn Thần."
Cậu nói đến là cành cây đào Sơn Thần bị ném vào ấn ký long mạch, không rõ đám Hoạt Châu Tử bảo quản thế nào. Từ lúc cậu rời đi đến giờ mới vài tiếng đồng hồ, nhưng khi quay lại xem, cành cây vẫn tươi tốt, thậm chí mọc thêm hai lá non.
"Bảo con nhuyễn trùng của cậu nhả chút đất ra."
Giọng nói khàn đặc vang lên. Con rắn quấn trên tay cậu trượt xuống, dần dần biến thành hình người.
"Lát nữa sẽ xây cho cậu một hang núi, mô phỏng môi trường núi Ô Loa. Cậu có thể nuôi trùng, nấm, hoặc dơi gì đó trong hang, sau này muốn trồng cây thì cứ trồng."
An Tuyết Phong ngáp, trạng thái nguỵ ngủ đông vẫn còn ảnh hưởng, tốc độ biến hóa chậm nên trên người vẫn vương vài mảng vảy rắn màu trắng. Vệ Tuân chăm chú nhìn mảng vảy bầu dục dưới mắt trái anh, như một nốt ruồi, trông có chút gợi cảm. Cậu tiến lại định hôn một cái, nhưng An Tuyết Phong cười, đưa ngón tay ra chặn môi cậu lại.
"Mỗi ngày nhiều nhất chỉ được hôn một lần, đó là quy tắc."
Anh lười biếng nói: "Nhóc con, dấu răng trên môi còn chưa mờ hết đâu, hửm?"
"Ai đặt ra quy tắc mỗi ngày chỉ được hôn một lần? Làm gì có quy tắc."
Vệ Tuân hoàn toàn không nghe theo, định cắn ngón tay anh, nhưng lại nhớ ra An Tuyết Phong đã tắm từ mấy tiếng trước. Lẽ ra anh nên đi tắm thêm một lần nữa, điều này khiến cậu nhất thời hơi phân vân. Chưa đến mức khao khát kích thích, nên tính sạch sẽ vẫn lấn át. An Tuyết Phong thấy ánh mắt phân vân ấy, liền đưa tay che miệng, giấu đi nụ cười.
"Được rồi, đi tắm đi, bọn Truy Mộng đã đến rồi."
An Tuyết Phong đứng dậy, đẩy Vệ Tuân vào phòng tắm, còn anh đứng ngoài, dựa lưng vào cửa phòng tắm. Giữa tiếng nước chảy, anh chọn lọc một vài điều quan trọng để nói với cậu.
"Trước khi đi tới Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh, Bách Hiểu Sinh đã làm con rối che giấu cho cậu, mấy ngày nay Tiểu Nhạc không phát hiện. Nhưng cậu nhóc có linh cảm rất mạnh, đến cả rối của Trương Tinh Tàng cũng không thể che giấu lâu đâu."
Thế nên, tốt nhất tối nay Vệ Tuân nên đích thân đến tham gia tiệc với mọi người trong đội Quy Đồ.
"Cái ấm trà cậu tạm giữ đi, tinh linh trà trước đây đã giúp Hi Dương quản đoàn Tịch Dương, nó làm việc khá tốt. Lần này Hội Hỗ Trợ của cậu cũng nên mở rộng."
Hiện tại có rất nhiều hướng dẫn viên và du khách muốn tham gia hoặc cử người vào, nếu chỉ dựa vào Truy Mộng, Úc Hoà Tuệ và Trương Tinh Tàng để duyệt hồ sơ thì Hội Hỗ Trợ chắc chắn không kịp.
"Tổ chức trực tuyến cuối cùng cũng có giới hạn."
Số điểm lớn kiếm được từ việc bán poster vừa đủ mua căn cứ tại nhà trọ, Hội Hỗ Trợ cũng nên chuyển từ trực tuyến sang ngoại tuyến. Nếu muốn phát triển đến tầm cỡ như Quy Đồ hay Liên Minh Đồ Tể thì hoàn toàn có thể.
An Tuyết Phong không trực tiếp đưa điểm cho Vệ Tuân, dù anh rất muốn. Anh hiểu rõ Hội Hỗ Trợ là tâm huyết của Vệ Tuân, can thiệp quá nhiều khi cậu đã đủ khả năng thì không phải là chuyện tốt.
Dĩ nhiên, An Tuyết Phong coi như đã đầu tư vào. Theo lời mời của Vệ Tuân, anh trở thành người phán quyết thứ hai của Hội Hỗ Trợ. Không cần nộp vật phẩm hay điểm, Vệ Tuân nói lần này cùng đi đến Lăng mộ Vua Thổ Ty coi như bù lại.
Về công việc, Vệ Tuân công tư phân minh, không thiên vị. Nhưng thật lòng mà nói, nếu không có chút tình cảm cá nhân, An Tuyết Phong cũng khó mà tham gia vào một tổ chức vừa mới phát triển như thế.
Với quan hệ hiện tại của họ, cũng không cần phải phân chia quá rạch ròi.
"Liên Minh Đồ Tể đã gửi thiệp mời."
An Tuyết Phong nói tiếp: "Mời cả hai chúng ta."
"Cũng mời anh nữa sao?"
Cửa phòng tắm mở ra, trong làn hơi nước nóng hầm hập, Vệ Tuân bước ra, dùng khăn bông lau tóc. Dù vừa tắm nước ấm, làn da cậu vẫn tái nhợt, không chút huyết sắc, như món đồ sứ trắng sáng, càng làm nổi bật dấu răng trên môi dưới.
Rõ ràng chỉ cần loại thuốc hồi phục rẻ nhất là có thể xóa vết cắn đó, vậy mà giờ nó vẫn còn đó, vô cùng rõ ràng.
Ánh mắt An Tuyết Phong tối lại, anh vô thức đứng thẳng người. Nhưng khi nhắc đến Liên minh Đồ Tể, giọng của anh lại trở nên lạnh nhạt: "Đúng vậy."
Anh bình tĩnh đánh giá: "Chỉ khi chúng ta cùng đi, hắn mới có thể xác định rốt cuộc cậu có nghiện tôi không."
"Thiệp mời đâu rồi? Cho tôi xem đi."
Vệ Tuân đi quanh phòng ngủ của An Tuyết Phong, không tìm thấy máy sấy tóc. Khi An Tuyết Phong đưa phong bì thiệp mời, cậu tiện tay nhét khăn vào tay anh như chuyện hiển nhiên: "Giúp tôi lau tóc đi, chỗ anh không có máy sấy à?"
An Tuyết Phong không thể tin nổi. Anh chưa từng dùng đến máy sấy, đàn ông đôi khi rửa mặt buổi sáng tiện thể gội đầu thì cần gì máy sấy.
Thế nhưng lúc này, anh lại chợt nghĩ có nên chuẩn bị sẵn một cái trong phòng tắm hay không.
Hay là dắt Vệ Tuân đi cắt đầu đinh luôn?
Vừa nghĩ vậy, An Tuyết Phong vừa đổi sang một chiếc khăn bông khô ráo, mềm mại. Anh có chút lúng túng, cẩn thận phủ nó lên đầu Vệ Tuân. Chiều cao chênh lệch của họ khi đứng cạnh nhau vừa đủ để tiện lau tóc. Vệ Tuân thoải mái nheo mắt lại, ngả người ra sau, tựa vào lồng ngực hơi cứng của An Tuyết Phong, rồi chăm chú nhìn phong bì trong tay.
Phong bì màu đỏ, bên trong có một thiệp mời gửi An Tuyết Phong, một thiệp mời gửi Bính 3, tất cả đều chuyển tới căn cứ đội Quy Đồ. Bề ngoài, Vương Bành Phái chỉ đang cầm mỗi thiệp mời của An Tuyết Phong, nhưng thực chất lúc này, thiệp mời trong tay Vệ Tuân là gửi cho cậu.
An Tuyết Phong chưa mở ra xem, mà Vệ Tuân hoàn toàn không né tránh ánh mắt anh. Với tư thế hiện tại, cho dù An Tuyết Phong không cố tình nhìn, cũng rất dễ liếc thấy vài dòng.
Nội dung thiệp mời hầu như giống nhau, ngoại trừ tên người nhận khác, chỉ có một điểm duy nhất khác biệt đó là...
"Một bộ... vest à?"
Vệ Tuân lẩm bẩm.
____________
Lúc này, trong Liên minh Đồ Tể, Linh Môi dẫn Bướm Âm Dương đi sâu vào đại điện, tiến vào căn phòng đặt trang sức mặt trời. Buổi họp đã giải tán từ lâu, cuối cùng cũng chẳng bàn ra kết quả, nên thiệp mời sau cùng do chính Linh Môi viết, đóng dấu của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, rồi gửi đến đội Quy Đồ.
Những người khác đều đã rời đi, mỗi người bận việc riêng. Hiển nhiên lúc này Liên minh Đồ Tể đã không còn ổn định, thậm chí lần này còn có nhiều kẻ dám bắt cóc hướng dẫn viên đồ tể. Nếu không có ai uy quyền đứng ra xử lý, liên minh sẽ sụt giảm nghiêm trọng.
Thật lòng mà nói, Linh Môi đã làm rất tốt. Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh bị kẹt ở Cổng Mặt Trời Inca nhiều năm, nhưng liên minh vẫn ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn lôi kéo được người từ Liên minh Người Chăn Dê, khiến thế lực này gần như suy yếu. Phải biết rằng, trong Liên minh Người Chăn Dê vẫn còn một hướng dẫn viên hạng Giáp trấn giữ.
Điều này dĩ nhiên không chỉ nhờ vào uy danh còn sót lại của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, mà bản thân Linh Môi cũng rất mạnh. Người ta truyền tai nhau rằng với năng lực của Linh Môi, việc giết Người Điều Khiển Rối để trở thành hướng dẫn viên hạng Giáp không phải là vấn đề. Dù hai bên có tổn thất nặng, thì kẻ chiến thắng cuối cùng nhiều khả năng vẫn là Linh Môi.
Chỉ riêng trạng thái dị hóa thôi đã tạo ra khắc chế rõ rệt. Linh Môi là một trong số ít hướng dẫn viên sở hữu trạng thái dị hóa u linh. Người Điều Khiển Rối hoàn toàn không thể khống chế gã, khi cô ta nghe thấy tiếng khóc của Linh Môi, những con rối cũng sẽ bị lây nhiễm cảm xúc, khóc cho đến chết.
Lý do không nhắc đến Kẻ Truy Mộng là bởi Kẻ Truy Mộng vốn là hướng dẫn viên đã sáng lập hành trình vĩ độ Bắc 30°, hoàn toàn không cùng đẳng cấp để so sánh. Suốt mười năm qua hắn vẫn giữ vị trí Giáp 3 là vì toàn tâm toàn ý chỉ để tìm kiếm Trương Tinh Tàng.
Giáp 1 và Giáp 3 luôn xung đột, lại thêm Ất 1 lại là thuộc hạ trung thành của Giáp 1, tuyệt đối không chịu thăng lên Giáp, nên Người Điều Khiển Rối mới giữ vững được vị trí.
Trước kia, Bướm Âm Dương luôn nghĩ rằng "Linh Môi làm được thì mình cũng làm được". Nhưng khi đi theo Linh Môi vượt qua những trạm kiểm soát nghiêm ngặt, tiến sâu vào đại điện, thấy Linh Môi vẫn giữ vẻ bình thản xuyên qua hành lang tràn ngập ô nhiễm từ mặt trời điên cuồng, mở cánh cửa bí mật dẫn hắn vào, thì hắn mới thực sự nhận ra: hắn không làm được, hắn hoàn toàn không thể.
Đặc biệt là khi bước vào căn phòng có trang sức mặt trời, Bướm Âm Dương càng thấy vô cùng tự ti.
"Linh Môi, tôi vào đây không hợp lý đâu, có... Đại nhân..."
"Vào đi."
Linh Môi trực tiếp đẩy Bướm Âm Dương – người đang ôm một chồng poster – vào trong, rồi để hănd đứng trước trang sức mặt trời, còn mình thì thong thả đi ra phía sau pha trà. Khi nước đạt độ ấm vừa phải, gã thả vào ba viên đường lớn, sau đó mang cốc trà ra.
Lúc này, Bướm Âm Dương đang co ro trước trang sức mặt trời, tay chân lúng túng, lắp bắp báo cáo tình hình.
"Đại nhân không nhìn về phía này."
Linh Môi khẽ nói, đặt cốc trà trước trang sức mặt trời. Nghe vậy, Bướm Âm Dương mới thở phào, nhận ra vừa rồi suýt sợ đến mức cánh bật ra, lưng thì toát mồ hôi lạnh. Hắn cũng không dám phàn nàn Linh Môi không báo trước, có phải cố ý chèn ép để hắn mất mặt hay không.
Không sai, Linh Môi cố tình làm hắn mất mặt, và hoàn toàn không thèm che giấu. Bướm Âm Dương không phải kẻ ngu, phần nào đoán được ý định của Linh Môi, hắn ôm chặt cuộn poster trong tay, nhỏ giọng nói:
"Linh Môi, tôi sẽ rút khỏi Hội Hỗ Trợ, tôi thề tuyệt đối trung thành với đại nhân, trung thành với Liên minh Đồ Tể, tôi..."
"Rút cái gì."
Linh Môi lạnh lùng nhướng cằm, ra hiệu Bướm Âm Dương đi đến bên cạnh: "Không nghe tiểu thiếu gia nói gì sao."
Tiểu... tiểu thiếu gia...
Mỗi lần nghe Linh Môi gọi Bính 3 là tiểu thiếu gia, Bướm Âm Dương lại thấy răng mình ê ẩm, chốc lát như quay về đại viện thời dân quốc. Nhưng thật ra, gọi thế cũng đúng, bởi...
Gọi trực tiếp Bính 3 à? Không được, cậu ấy là em ruột của đại nhân.
Gọi hướng dẫn viên Thúy? Cũng không ổn, đám du khách khỉ gió đều gọi thế, nếu gọi theo thì không hay lắm.
Vốn đã gọi Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh là "đại nhân" rồi nên không thể gọi Bính 3 là "tiểu đại nhân" được.
Thế nên "tiểu thiếu gia" vẫn là hợp lý nhất.
"Tiểu thiếu gia muốn cậu làm kỵ sĩ."
Linh Môi lạnh lùng nói: "Vậy thì đi làm đi."
Nhìn mắt thường cũng có thể nhận ra Âm Dương đang sa sút tinh thần, hắn nghĩ tới những gì cần đóng góp để làm kỵ sĩ thôi cũng đủ rùng mình, cảm giác như toàn thân trở nên yếu ớt.
Nhưng vẫn phải làm! Không chỉ phải làm mà còn phải nhanh chóng!
Trong Hội Hỗ Trợ, chỉ có bảy vị trí kỵ sĩ. Ai biết khi nào sẽ bị người khác chiếm hết. Bướm Âm Dương thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh mọi người ở Quy Đồ, mỗi người đều vào Hội Hỗ Trợ làm kỵ sĩ (tất nhiên vị thế của An Tuyết Phong chắc chắn cao hơn), rồi thêm Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca, tám người mà chỉ có bảy vị trí kỵ sĩ.
Nhưng Linh Môi không vội, gã tin chắc rằng không thể toàn bộ kỵ sĩ đều là người của đội Quy Đồ, thậm chí có thể ngoài Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca ra, chẳng một ai từ đội Quy Đồ sẽ gia nhập.
Tại sao gã lại chắc chắn như vậy?
Bướm Âm Dương nhìn Linh Môi nghiêm túc báo cáo tình hình trước vật trang sức mặt trời, sau đó gã trịnh trọng treo poster lên một cột đứng trang sức mặt trời.
Bướm Âm Dương không biết Linh Môi mua bao nhiêu poster, bởi phần lớn điểm số của gã đều dồn vào Liên minh Đồ Tể, dành lại cho bản thân chẳng bao nhiêu. Hắn đoán lần này Linh Môi có lẽ đã dốc hết điểm để mua, nếu không thì sao lại giao nhiệm vụ làm kỵ sĩ trong Hội Hỗ Trợ cho hắn.
Hắn còn nghĩ, ngay cả 5000 điểm phí gia nhập Hội Hỗ Trợ, Linh Môi cũng chưa chắc trả nổi. Nghĩ đến đó, khi Linh Môi báo cáo xong mà trang sức mặt trời vẫn không có phản ứng, hắn do dự một lúc rồi mới hỏi:
"Linh Môi, đại nhân rốt cuộc khi nào mới trở về?"
Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh đã ở Cổng Mặt Trời Inca nhiều năm, thậm chí ngay cả lễ hội cuối năm cũng không tham gia. Những năm gần đây, thỉnh thoảng mới xuất hiện, mà đó cũng chỉ là các con rối do đại nhân điều khiển, bản thể chưa từng hiện diện.
Lúc cứu Trương Tinh Tàng, Bướm Âm Dương và Linh Môi bị Vệ Tuân kéo vào điểm kết nối vực sâu quá sớm để bảo vệ, nên khi chuông vực sâu biến mất, cả hai đều không có mặt. Vì thế, nghi ngờ của hắn cũng hợp tình hợp lý.
Đại nhân vẫn còn trong Cổng Mặt Trời Inca sao?
Hay thực ra đại nhân đã rời đi từ lâu?
Bính 3 thật sự là em trai của đại nhân, chứ không phải bản thân đại nhân sao?
Ban đầu, Bính 9 luôn chỉ là con rối của đại nhân, nhưng lần này lại khác... phải chăng kế hoạch mà đại nhân ấp ủ bấy lâu đã thành công?
Phải chăng đại nhân muốn từ bỏ Liên minh Đồ Tể, dùng Hội Hỗ Trợ để mở ra một hướng đi mới, bước vào cột mốc mười năm tiếp theo?
Bướm Âm Dương hình dung ra một vở kịch hoành tráng, nhưng kết cục lại chẳng mấy mỹ mãn. Nếu Bính 3 thật sự là hóa thân của đại nhân, thì danh hiệu Tủng Đồ gắn với cột mốc mười năm này đã chứng tỏ Bính 3 đã bị nhà trọ phát hiện.
"Đúng vậy."
Câu trả lời dứt khoát của Linh Môi lập tức cắt ngang mọi suy tưởng của Bướm Âm Dương.
"Tiểu thiếu gia là em ruột của đại nhân, còn đại nhân vẫn ở Cổng Mặt Trời Inca."
Linh Môi nói: "Họ không phải cùng một người."
Tại sao lại có thể chắc chắn như vậy?
Bướm Âm Dương suýt nữa thốt thành lời. Là vì An Tuyết Phong sao? Vì tiểu thiếu... thôi, hắn vẫn không dám gọi là "tiểu thiếu gia", đành thay bằng "hội phó".
Hội phó của Hội Hỗ Trợ.
Phải chăng vì hội phó đã liên kết với An Tuyết Phong? Có lẽ đây chính là mưu kế của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, nhằm phá hủy Quy Đồ và đưa họ lên Tây Thiên nào đó.
Nhưng Bướm Âm Dương lại không dám nói ra ba chữ "An Tuyết Phong".
Hắn dè dặt liếc về phía trang sức mặt trời.
Cảm giác như chỉ cần thốt lên cái tên "An Tuyết Phong" thôi cũng sẽ dẫn đến tai họa.
"Vì... bộ vest."
Hắn chưa kịp hỏi, thì Linh Môi đã chủ động nói:
"Đại nhân đã chuẩn bị sẵn một bộ vest."
Lần xuất hiện cuối cùng, Linh Môi trực tiếp nhận bộ vest đó từ tay Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh. Mặc dù cấp bậc không xác định, nhưng nó không thuộc về bất kỳ ai, tên gọi chỉ gói gọn trong một chữ:
"Vest."
Thông thường, khi các hướng dẫn viên gặp gỡ bí mật ngoài hành trình, một số người sẽ không khoác áo choàng mà mặc trang phục như vest.
Dù áo choàng cùng cấp bậc có màu sắc tương tự, nhưng mỗi chiếc lại mang những sắc thái riêng, dễ dàng bộc lộ thực lực thật sự. Đặc biệt với các hướng dẫn viên cấp cao, những người quen biết nhau, chỉ cần nhìn áo choàng là có thể nhận ra thứ hạng của đối phương.
Vì vậy, trong các buổi gặp mặt bí mật, mọi người thường không mặc áo choàng. Thay vào đó, họ chọn vest – loại được bán đồng loạt tại nhà trọ. Giá cả không đắt, lại che giấu được thân phận. Thậm chí, từng có một hướng dẫn viên yếu kém mặc vest để trà trộn vào cuộc gặp bí mật của các cao thủ.
Hướng dẫn viên yếu kém đó chính là Linh Môi của ngày xưa.
Thế nhưng bộ vest lần này hoàn toàn khác với những món hàng rẻ tiền của nhà trọ. Gọi là vest, nhưng nó còn kèm nhiều phụ kiện. Ngoài áo vest, cà vạt và khuy măng sét, còn có cả kính râm và găng tay – một bộ hoàn chỉnh.
Chỉ cần nhìn thấy kính râm, Linh Môi đã biết thứ này không phải đại nhân chuẩn bị cho mình, vì đại nhân chưa bao giờ dùng đến.
Nhưng nếu là tiểu thiếu gia thì sao...
Tóc bạc, mắt xanh lam, làn da nhợt nhạt quá mức, có lẽ là bệnh bạch tạng? Sợ ánh sáng, luôn luôn đeo găng tay, che đi phần da lộ ra ngoài.
Kính râm, găng tay, cùng bộ vest đặc biệt này, chẳng phải đều là để chuẩn bị sẵn cho cậu ấy sao?
Bộ quần áo này rất khác thường, tràn ngập hơi thở của vực sâu, được phong ấn trong một chiếc hộp đặc biệt. Linh Môi chỉ nhìn thấy nó một lần, nhưng từ đó về sau, mỗi khi nghĩ đến bộ vest, gã lại bị ác mộng đeo bám suốt một tuần, không tài nào ngủ yên.
Nó giống như một thứ không thể nhìn, không thể nghe, cũng không thể nghĩ đến.
Đây là một bộ vest thuộc về vực sâu, hoàn toàn không giống thứ mà con người có thể mặc. Thế nhưng Linh Môi vẫn nhớ rất rõ, trước khi rời đi, đại nhân từng dặn: "Nếu một ngày nào đó người đó đến, hãy giao bộ vest này cho người đó."
Người đó là ai? Khi nào sẽ xuất hiện? Và tại sao đại nhân không tự tay đưa, mà lại nhờ gã?
"Vâng."
Linh Môi nhớ rất rõ, khi ấy mình đã đáp lời và nhận lấy chiếc hộp đựng bộ vest.
Những lời đại nhân nói luôn đúng.
Gã nghĩ vậy.
Trong cuộc gặp lần này, Bính 3 cần có một bộ vest. Với sự hiện diện của An Tuyết Phong và gã, nếu Bính 3 chỉ mặc áo choàng xanh lam thì rất dễ bị người khác xem thường.
Từ khi Bính 3 thành lập Hội Hỗ Trợ, Linh Môi đã nhận ra cậu ấy có tham vọng mạnh mẽ, chẳng khác gì đại nhân.
Vì thế, cậu ấy sẽ không khoác áo choàng đỏ của đại nhân trong dịp này.
Một bộ vest là lựa chọn hoàn hảo.
"Cậu hãy dâng nó lên, cống hiến cho Hội Hỗ Trợ, coi như một phần đóng góp."
Linh Môi nói, và thật sự cảm thấy nếu đây là sự sắp đặt từ trước của đại nhân, thì đúng là quá hợp lý.
Bướm Âm Dương gật đầu đồng ý, sau đó lại do dự nói:
"À... thời gian và địa điểm gặp mặt vẫn chưa được ấn định..."
"Do tiểu thiếu gia quyết định."
"Nếu cậu ấy bảo đến căn cứ của đội Quy Đồ..."
Linh Môi nhướng mắt nhìn Bướm Âm Dương, lạnh giọng nói:
"Chỉ cần cậu ấy mặc bộ vest này, thì cho dù là căn cứ của đội Quy Đồ, chúng ta cũng sẽ đi."
"Chúng... chúng ta???"
Bướm Âm Dương rùng mình, chỉ vào Linh Môi rồi chỉ vào bản thân, lắp bắp: "Là tôi và... anh?"
"Đúng."
Chỉ một mình Linh Môi thì khí thế vẫn còn quá yếu trước An Tuyết Phong. Cần có cả Bướm Âm Dương đi cùng, với thân phận Ất 1 và Ất 2 – những kẻ tạm thời nắm quyền số một và số hai của Liên minh Đồ Tể – cùng xuất hiện mới đủ để coi là chính thức.
Hmm!
Bướm Âm Dương thở dài nặng nề trong lòng, đoán chắc việc Linh Môi gọi mình theo tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt lành!
"Được, tôi sẽ nộp lên ngay."
Bướm Âm Dương miễn cưỡng, không từ chối, nhưng sau một hồi do dự, hắn bực bội nói:
"Vậy tôi có cần gọi Tân Nương và mấy người kia quay về không?"
Những kẻ dám bắt cóc hướng dẫn viên của Liên minh Đồ Tể đều thuộc các đoàn đội lớn. Tân Nương cùng vài người ra ngoài giết người để tạo uy danh, coi như oan có đầu, nợ có chủ. Chỉ cần không ngu ngốc như Hổ Mang Vương, vừa giết người vừa đăng lên diễn đàn, thì khả năng bị An Tuyết Phong tấn công cũng tương đối thấp.
Nhưng giờ sắp phải gặp An Tuyết Phong, nếu vẫn để họ đi giết người thì liệu có ổn không?
Bướm Âm Dương băn khoăn suy nghĩ.
"Cậu đi gọi đi, gọi ngay trước mặt những người khác."
Linh Môi lạnh nhạt nói: "Nhưng bọn họ không cần dừng lại. Tôi đã nói rồi, hôm nay họ ra ngoài là để giết người."
"À... thế thì..."
Vậy tôi đi nói làm gì chứ? Để bị họ vả mặt sao? Hắn thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin Linh Môi, chỉ muốn moi tim ra để bày tỏ lòng trung thành nói là Đại ca, xin anh đừng chèn ép tôi nữa!
"Chúng ta là hướng dẫn viên của Liên minh Đồ Tể." Linh Môi lạnh lùng đáp.
Được rồi, đại ca, anh đúng hết!
"Vậy tôi có nên đi giết vài người không?"
Bướm Âm Dương không do dự nhiều. Với thân phận phó thủ lĩnh Liên minh Đồ Tể, máu trên tay hắn đâu có ít.
"Không."
Nhưng Linh Môi lại một lần nữa nói không. Ánh mắt gã rời khỏi trang sức mặt trời, nhìn thẳng vào Bướm Âm Dương, khiến hắn run rẩy trong lòng.
"Linh Môi đi theo đại nhân, đi cùng Liên minh Đồ Tể tiến đến tận cùng."
Chỉ nghe Linh Môi đầy ẩn ý nói: "Nhưng Bướm Âm Dương thì khác."
"Ngay từ khi cậu gia nhập Liên minh Đồ Tể, cậu đã liên tục bị tôi áp bức, sai khiến, tra tấn và ngược đãi. Trong lòng cậu sớm đã có ý khác. Cậu cũng hiểu rằng, nhiều hướng dẫn viên của Liên minh Đồ Tể thực ra chưa giết quá nhiều người; phần lớn những kẻ chết dưới tay họ là do cấp độ hành trình quá cao, dẫn đến toàn đoàn bị diệt."
"Cậu từng nghĩ đến việc rời đi, nhưng cũng mong thay đổi Liên minh Đồ Tể. Khi Bính 3 lần đầu xuất hiện, cậu đã bị thu hút và cuối cùng tìm thấy cơ hội thay đổi. Khi Hội Hỗ Trợ ra đời, cậu không do dự gia nhập, trở thành kỵ sĩ của hội."
"Cậu tin rằng trong mười năm tới, mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi."
"Nhưng tôi thật sự không muốn thay đổi!"
Bướm Âm Dương tuyệt vọng thốt lên, nói hết lòng mình: "Bây giờ tôi chỉ muốn an ổn dưỡng già trong Liên minh Đồ Tể mà thôi!"
Nhưng Linh Môi lạnh lùng, độc đoán không thể dung thứ cho một con bướm muốn dưỡng lão, cuối cùng Bướm Âm Dương chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.
"Liệu có thập kỷ sau hay không, còn chưa biết chừng."
Linh Môi nói, giọng nói nhẹ bẫng như trút bỏ một gánh nặng.
Gã lấy ra một tấm poster khác: "'Nhật Mộ Quy Đồ' là danh hiệu du khách mạnh nhất, 'Điên Cuồng Tủng Đồ' là danh hiệu hướng dẫn viên mạnh nhất."
"Nếu hai danh hiệu mạnh nhất gặp nhau, sẽ phát sinh phản ứng đặc biệt."
Tấm poster Linh Môi đưa ra chính là poster An Tuyết Phong trị giá 990.000 điểm! Bướm Âm Dương chưa từng thấy nó, nhưng khi màu đỏ thẫm hiện lên, hắn lập tức hoảng hốt, suýt nữa lao tới, gần như hét lên:
"Đừng mở tấm poster này ở đây!"
Đừng để An Tuyết Phong xuất hiện tại chỗ này! Hắn có linh cảm chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!
Nhưng Linh Môi dễ dàng tránh khỏi hắn, động tác vẫn không dừng lại.
"Điên Cuồng Tủng Đồ có thật hay không, chỉ cần đặt hai tấm poster cạnh nhau là biết được."
Đôi khi Linh Môi tự hỏi, vì sao đại nhân không nhận được danh hiệu Điên Cuồng Tủng Đồ?
Phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Hay bởi danh hiệu này chứa tên ứng dụng của nhà trọ nên quá đặc biệt, khiến những ai đủ tư cách sở hữu đều bị nhà trọ chú ý, thậm chí bị giam giữ?
Nếu không, tại sao đại nhân lại bị kẹt ở Cổng Mặt Trời Inca suốt nhiều năm như thế?
Linh Môi chậm rãi mở tấm poster của An Tuyết Phong, trong lòng dấy lên chút lo lắng. Nhưng chính nỗi lo ấy lại khiến gã càng thêm chắc chắn: poster của An Tuyết Phong có liên quan đến poster của tiểu thiếu gia.
Họ chính là Quy Đồ và Điên Cuồng Tủng Đồ.
Linh Môi điên cuồng nghĩ..
Nếu đặt hai tấm poster này cạnh nhau ngay tại đây, để nhà trọ nhận ra rằng đại nhân không phải Điên Cuồng Tủng Đồ, và Điên Cuồng Tủng Đồ là một người khác...
Liệu.. liệu đại nhân có thể thoát khỏi giam cầm và trở về nhà trọ không?
Đã quá lâu rồi, thật sự quá lâu không gặp. Linh Môi chưa từng nói với Bướm Âm Dương hay bất kỳ ai rằng, dù con đường dẫn đến Cổng Mặt Trời Inca vẫn còn, nhưng khi gã báo cáo với đại nhân cũng chưa từng thấy thân thể thật của đại nhân, chỉ nhìn thấy con rối.
Gã vốn có thể chịu đựng thêm, suốt bao năm qua đã nhẫn nhịn được. Nhưng lần này, tại tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh, khi trông thấy chiếc áo choàng đỏ ấy, nghe Bính 3 giả giọng đại nhân... Linh Môi không thể nhịn thêm nữa.
Hiếm khi nảy sinh xúc động.
Chỉ một lần cũng được, dù thế nào đi nữa, dù có thay đổi gì cũng được.
Giữa tiếng gào thét ngăn cản đầy tuyệt vọng của Bướm Âm Dương, Linh Môi kiên định mở tấm poster của An Tuyết Phong và đặt poster gần với poster của Bính 3.
Xem nào...
Xem có phản ứng không.
Nếu không có, điều đó cũng chứng tỏ đại nhân không phải vì Điên Cuồng Tủng Đồ mà bị giam cầm.
Linh Môi thản nhiên nghĩ vậy.
"Hả?"
Ngay khoảnh khắc sau, hai tấm poster được đặt cạnh nhau bắt đầu... trò chuyện.
Giọng tiểu thiếu gia vang lên trước, mang theo chút ý cười, trêu chọc: "Anh trông giống một trong mấy ông chồng của tôi vậy."
"Em còn có mấy ông chồng khác nữa sao?"
Giọng An Tuyết Phong trẻ tuổi kiêu ngạo, nghe có vẻ hung hăng, như thể vừa bị chọc giận. Anh nhấn mạnh: "Em là vợ của tôi! Chúng ta đã kết hôn rồi, có nhẫn đấy!"
"Chồng đừng giận mà."
Trước mặt Linh Môi và Bướm Âm Dương đang hóa đá, hai tấm poster dán vào nhau... đang mặn nồng như người thật!
Chết tiệt! Bướm Âm Dương chỉ muốn che mặt rồi bỏ chạy khỏi hiện trường ngay lập tức, nhưng kỳ lạ là hắn lại không dám cử động!
Hắn cảm thấy trang sức mặt trời trước mắt đang tỏa nhiệt, nóng rực lên!
Giờ hắn không còn nghi ngờ gì nữa: đại nhân thật sự ở trong Cổng Mặt Trời Inca, và trang sức mặt trời kia tuyệt đối không chỉ là một món trang trí! Hắn thề, chỉ cần thoát được khỏi nơi này, hắn sẵn sàng lấy mạng mình để thề!
Thế nhưng, dù có nhắm chặt mắt, cuộc trò chuyện từ hai tấm poster vẫn vang vọng trong tai hắn:
"Cho tôi hôn em một cái được không?"
"Chuyện này còn phải hỏi à!"
"Chụt chụt!"
"Bùm!"
Một tiếng nổ lớn vang lên khiến Linh Môi giật mình, còn Bướm Âm Dương thì suýt lên cơn nhồi máu cơ tim. Poster của An Tuyết Phong bốc cháy, chỉ còn lại một đống tro tàn, trong khi trang sức mặt trời hoàn toàn nứt toác. Luồng sức mạnh khủng khiếp như muốn hủy diệt tất cả, lan tràn khắp căn phòng, ép Bướm Âm Dương trợn trắng mắt, ngất lịm tại chỗ.
_________
"Cổng Mặt Trời Inca bạo động rồi!"
Ở căn cứ của đội Quy Đồ, Vệ Tuân đang nói chuyện riêng với Trương Tinh Tàng thì bất ngờ thấy Vạn Hướng Xuân xuất hiện trong phòng khách với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Nghi ngờ có một lối đi mới sắp xuất hiện!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co