Truyen3h.Co

[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG

296+297. Bước đầu tiên để giết hướng dẫn viên hạng Giáp

dangtrang22


Thầy An

Thực ra, từ lúc đội trưởng An Tuyết Phong của đội Quy Đồ xuất hiện trên bệ cao, anh chưa từng rời xuống, ngay cả khi mấy hướng dẫn viên phía sau lần lượt lên dâng lễ vật, anh vẫn luôn đứng cạnh Bính 1.

Kẻ Truy Mộng cũng đứng bên cạnh Bính 1, một trái một phải với An Tuyết Phong, trông chẳng khác nào hai vị hộ pháp kề bên Bính 1. Chỉ là bàn tay Bính 1 vẫn luôn cầm chặt trang sức mặt trời, cho dù tạm thời không còn ô nhiễm, Kẻ Truy Mộng vẫn không ưa nổi thứ khí tức của mặt trời điên cuồng, nên đứng xa ra một chút, gần về phía khu ghế ngồi cho bạn bè thân thiết trên bệ cao.

Từ góc độ này, vừa khéo che khuất Bọ Bạc đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Kẻ Truy Mộng và An Tuyết Phong bảo vệ Bính 1 quá cẩn thận.

Người Điều Khiển Rối thầm oán trong lòng, tuy rằng sau khi Bính 1 dị hoá trông có vẻ cao hơn, nhưng thật ra vẫn thấp. Kẻ Truy Mộng lại chắn ngay phía trước, khiến cô ta thậm chí chẳng nhìn được trang sức mặt trời.

Khi toàn bộ thành viên đội Quy Đồ bước lên bệ cao, Bọ Bạc mỉm cười vỗ tay theo.

Đến lượt đội Quy Đồ xuất hiện, Kẻ Truy Mộng cuối cùng cũng lùi lại, ngồi xuống hàng ghế dành cho bạn bè. Cuối cùng, Người Điều Khiển Rối mới có thể nhìn rõ hơn.

Không sai, chính là trang sức mặt trời.

Cô ta có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của mặt trời điên cuồng truyền ra từ trên đó. Khi luồng khí tức ấy quấn lấy rồi giao hòa với khí tức vực sâu thuần túy của Bính 1, cô ta mơ hồ ngửi thấy một chút mùi của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh.

"Không thoải mái à?"

Ngồi bên cạnh, Kẻ Truy Mộng chau mày, nhìn theo ánh mắt đối phương.

"Đứng gần trang sức mặt trời đúng là có hơi khó chịu."

"Không sao."

Người Điều Khiển Rối khẽ ho một tiếng, tay ôm cục bông của Bọ Bạc, mỉm cười nói: "Tôi không yếu ớt đến thế đâu."

Kẻ Truy Mộng sẽ không nghi ngờ cô ta, Người Điều Khiển Rối không lo chuyện này, bởi vì món quà mà cô ta chuẩn bị chính là quyền sử dụng điểm kết nối vực sâu của Bọ Bạc.

Chỉ có những hướng dẫn viên sở hữu điểm kết nối vực sâu mới có thể chia sẻ quyền hạn ấy cho người khác, mà món quà này thì chỉ có Bọ Bạc thật mới có thể tặng được! Kẻ Truy Mộng cùng lắm cũng chỉ nghi ngờ rằng cô ta có thủ đoạn khống chế Bọ Bạc, nhưng dưới giám sát của nhà trọ, chỉ cần Người Điều Khiển Rối điều khiển Bọ Bạc, thì ngay khoảnh khắc quyền khống chế xung đột với nhà trọ, Bọ Bạc sẽ lập tức trọng thương ngã xuống.

Nhưng ai mà ngờ được, điểm kết nối vực sâu này vốn dĩ ban đầu đã thuộc về cô ta.

Hoặc phải nói rằng, nó vốn dĩ chẳng phải một điểm kết nối vực sâu bình thường.

Là một ma vật! Muốn đi đến được bước này thật sự rất khó khăn.

Người Điều Khiển Rối nghĩ thầm.

Khi lần đầu tiên "cô" để thời gian đếm ngược tử vong về 0, thực ra là đã chết rồi. "Cô" vốn dĩ vô cùng lương thiện, danh hiệu cũng đặc biệt, không thể dung hợp với bất kỳ loại ma vật nào.

Sức mạnh vực sâu vốn dĩ sẽ nuốt chửng "cô", khiến "cô" trong cơn điên cuồng mất kiểm soát mà chết.

Thế nên, với tư cách là một phần của "cô", Người Điều Khiển Rối đã dung hợp với sức mạnh vực sâu, khiến "cô" trở thành ma vật, "cô" trở thành dị hóa đặc biệt nhất.

Người Điều Khiển Rối không muốn chết, cũng không muốn để "cô" chết. Vốn dĩ họ là một thể, lẽ ra nên càng gắn kết hơn.

Nhưng điều đó thật sự rất khó. Dù sao Người Điều Khiển Rối cũng không phải ma vật thuần túy, mà là do cơ duyên dung hợp mà thành. Trong một lần chiến trường, cả hai đã rơi vào vực sâu, gặp phải một tai ương cực kỳ khủng khiếp. Trong thảm họa đó, Người Điều Khiển Rối hoàn toàn mất kiểm soát, bị tách ra thành thể riêng biệt, biến thành một con quái vật của vực sâu.

Khi ấy, Người Điều Khiển Rối từng nghĩ như vậy cũng tốt. Mối quan hệ giữa hai người vốn đã méo mó: từ con người với một khối u có thần kinh, đến con người và dị hóa thể, rồi đến con người và quái vật vực sâu... Sự tồn tại của Người Điều Khiển Rối lúc nào cũng khiến "cô" đau khổ. Nhưng rời xa Người Điều Khiển Rối, "cô" cũng chẳng thể sống sót trong nhà trọ.

Có lẽ tách rời mới là tốt nhất, mà cùng nhau chết đi có lẽ lại càng tốt hơn. Ban đầu Người Điều Khiển Rối lẽ ra đã phải chìm xuống vực sâu, để tất cả chấm dứt ở đó. Nhưng "cô" cuối cùng vẫn gắng gượng tìm lại Người Điều Khiển Rối, đánh dấu Người Điều Khiển Rối, hệt như cách thiết lập liên hệ với một điểm kết nối vực sâu.

Hai người vẫn phải ở bên nhau.

Vậy nên, Người Điều Khiển Rối không bao giờ buông tay. Khi họ trở về nhà trọ, mảnh vực sâu kia đã kỳ dị biến thành một loại tồn tại tương tự như điểm kết nối vực sâu thuộc về riêng họ.

Cách hình thành nó hoàn toàn khác với những điểm kết nối vực sâu khác. Số lượng điểm kết nối vực sâu vốn dĩ chỉ gấp đôi số hành trình ở vĩ độ Bắc 30°, nhưng chỗ này lại không nằm trong số đó — nó là một điểm kết nối ẩn đặc biệt.

Cái gọi là điểm kết nối vực sâu mới xuất hiện sau khi sáng lập Lăng mộ Vua Thổ Ty, cái mà Bọ Bạc giành được, thực chất chỉ là do Người Điều Khiển Rối sắp đặt sẵn.

Thậm chí còn suýt để lộ sơ hở. Sau khi Lăng mộ Vua Thổ Ty xuất hiện, theo lý thì sẽ tăng thêm hai điểm kết nối: một cái bị Ma Nữ Nhỏ A5 khu Tây chiếm được, cái còn lại lẽ ra phải nằm ở khu Đông. Người Điều Khiển Rối đã lợi dụng điểm này, nhưng nào ngờ trước đó, hành trình ở Bắc Tây Tạng của Vệ Tuân, lại xuất hiện thêm một điểm kết nối vực sâu.

Dù vậy, đó cũng chẳng phải chuyện lớn. Người ngoài cùng lắm chỉ nghi ngờ Ma Nữ Nhỏ, chứ không hoài nghi Bọ Bạc. Dù sao điểm kết nối kia vốn là do Bọ Bạc và Kẻ Truy Mộng cùng nhau "phát hiện".

Lấy danh nghĩa Bọ Bạc mà ra mặt, quả thật là một ván cờ hiểm. Nhưng Người Điều Khiển Rối buộc phải lấy được trang sức mặt trời trong tay, và bây giờ chính là cơ hội duy nhất.

Trang sức mặt trời từ đầu đến cuối vẫn ở trong tay Bính 1. Đôi lúc, muốn có được một món đồ, khó nhất không phải là cướp lấy, mà là xác nhận nó ở đâu. Một khi biết rõ vị trí, cướp đi sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Người Điều Khiển Rối xưa nay vốn là kẻ cờ bạc — giống như một canh bạc, khi tin rằng bản thân chiếm thế chủ đạo, thì nhà trọ cũng buộc phải thừa nhận. Vậy nên, sau khi "cô" ngủ say, Người Điều Khiển Rối lên làm chủ thể, lại thăng cấp nhanh chóng, cũng là hợp tình hợp lý.

Trong nhà trọ này, chỉ có kẻ không từ thủ đoạn mới có thể leo lên cao hơn, sống sót lâu hơn. Nhà trọ khiến "cô" đau khổ, nhưng lại khiến Người Điều Khiển Rối cảm thấy vui sướng và tự do.

Chỉ là, đôi khi cũng rất cô đơn.

"Cô" đã ngủ quá lâu rồi. Từ sau khi trở thành hướng dẫn viên hạng Ất, "cô" gần như vĩnh viễn ngủ say. Cho dù hướng dẫn viên hạng Giáp có thể chọn màu áo choàng thuộc về riêng mình, thì Người Điều Khiển Rối vẫn thích chiếc áo choàng bạc tím mà hai người từng cùng khoác khi còn hạng Ất.

Khoác cùng màu áo choàng với hướng dẫn viên hạng Ất thì có bị coi là mất giá trị không?

Chỉ cần chờ đến khi Người Điều Khiển Rối đủ mạnh, khi cô ta nắm trong tay hành trình vĩ độ Bắc 30°, thay thế Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh trở thành Giáp 1...

Sẽ không còn ai dám nghĩ như vậy!

Chờ đến khi đội Quy Đồ tặng lễ vật xong, chờ đến khi du khách rời đi, chờ đến khi nơi này chỉ còn lại người của Liên minh Hỗ Trợ và các hướng dẫn viên. Bính 1 và Bọ Bạc vốn đã hẹn tối nay cùng nhau đến điểm kết nối vực sâu, cô ta có thể thuận thế ở lại, bàn bạc kỹ hơn với Bính 1. Đến khi ấy...

Trong Liên minh Đồ Tể, những người kia cô đều đã sắp xếp ổn thỏa. Người Điều Khiển Rối nghĩ vậy, nhưng vẫn tốt hơn hết là phải nhanh một chút, trước khi bọn Linh Môi phát hiện ra cô ta không còn ở trong Liên minh Đồ Tể...

Sao đội Quy Đồ lại lề mề thế này!

"Ấy chà, Liên minh Hỗ Trợ ra mắt đúng là chuyện vui lớn. Nếu hội phó Nhất đồng ý, thì ngày mai Vương Bành Phái tôi đây sẽ xây ngay một cây cầu nhỏ thông với hai bên chúng ta!"

Vương Bành Phái vừa cảm thán vừa cười nói. Gã vừa mở miệng mấy câu, đã khiến bầu không khí vốn còn hơi nhạt nhẽo lập tức sôi động lên. Gọi "hội phó" thì nghe có vẻ xa cách, gọi "Bính 1" thì lại không đủ khí thế, còn "hội phó Bính" thì nghe kỳ cục, thế là Vương Bành Phái dứt khoát bỏ chữ "Bính", gọi thẳng là "hội phó Nhất". Cách gọi ấy suýt nữa khiến Uông Ngọc Thụ phì cười.

"Nhất à, khỏi nói nhiều, chúc tình cảm giữa Quy Đồ chúng ta ngày càng gắn bó nhé!"

Chậc chậc, sao mà vẫn còn nắm tay nhau thế kia? May mà lần này Vệ Tuân không có mặt, chứ nếu không thì nhìn cảnh này chắc tức chết mất.

Uông Ngọc Thụ nghĩ thầm.

Thực ra trong những dịp hoành tráng khi cả đội Quy Đồ cùng xuất hiện như thế này, tốt nhất là Vệ Tuân cũng có mặt, coi như công khai cùng Bính 1 làm rõ. Nhưng cả Bách Hiểu Sinh lẫn Vương Bành Phái đều nói ngày mai e là sẽ có biến lớn, nếu Vệ Tuân lộ diện có thể rất nguy hiểm. Uông Ngọc Thụ có chút tiếc nuối, chỉ lén lút chụp lại được cảnh Bính 1 và An Tuyết Phong nắm tay.

Haiz! Mình là người thật thà, chuyện này tuyệt đối không thể giấu đồng đội được. Quan hệ giữa Vệ Tuân và đội trưởng An rốt cuộc là thế nào, sau này chỉ có thể để mình làm anh trai tâm sự với Vệ Tuân thôi.

"Lúc nào đến đội ăn bữa cơm đi."

Lộc Thư Chanh mỉm cười nói: "Tay nghề nấu nướng của tôi rất ổn, cậu mà chưa nếm thử thì đúng là thiệt thòi rồi!"

"Lộc Thư Chanh nói đúng, cậu nên đến đội Quy Đồ thử xem."

Bách Hiểu Sinh cũng lên tiếng.

"Cậu..."

Mao Tiểu Nhạc không nhịn được lại liếc nhìn trang sức mặt trời đang được Bính 1 cầm trong tay, cậu ta mím môi, cuối cùng không nói gì, gượng gạo đưa cho Bính 1 một xâu hạc giấy.

"Nếu gặp nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi."

"Được rồi được rồi, mau qua bên kia ngồi đi."

An Tuyết Phong đã mất kiên nhẫn.

"Nhanh lên, đừng có lãng phí thời gian."

Không! Chúng tôi không hề thấy lãng phí thời gian!

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp và đại sảnh ảo đồng loạt gào thét trong lòng.

Một lần được gặp nhiều cao thủ thế này, hôm nay đúng là quá đáng giá! Đám khán giả còn mong nghe các cao thủ lên tiếng nhiều hơn nữa kìa!

Thế nhưng vừa nghe An Tuyết Phong cất giọng, Vương Bành Phái cùng mấy người kia liền cười hề hề kéo nhau về khu ghế dành cho bạn bè, ngồi ngay bên cạnh Bọ Bạc và Kẻ Truy Mộng. Ai có thể ngồi trên đây đều là người thân quen, không có quy định chia rõ hướng dẫn viên hay du khách.

Chỉ có Linh Môi là ngồi hơi xa một chút, Bướm Âm Dương thì ngồi ngay bên cạnh gã. Những người khác cơ bản tạo thành một vòng vây quanh chỗ Bọ Bạc.

Trong lòng Người Điều Khiển Rối vẫn rất bình thản, Bọ Bạc đến tham dự lễ của Liên minh Hỗ trợ là chuyện bình thường. Dù sao hiện tại trong Liên minh Người Chăn Dê, Bọ Bạc xem như là nhân vật số một dưới tay Người Điều Khiển Rối, mà cô ta thì vốn là người rất coi trọng thể diện, ưa sĩ diện. Chỉ một mình Bính 3 đi tặng lễ vật thì chẳng ra dáng gì, nhất định phải có một người đủ tư cách ngồi lên ghế bạn bè mới được.

Sau màn chào hỏi, cuối cùng đội Quy Đồ do An Tuyết Phong dẫn dắt cũng bước vào phần tặng lễ vật. Ai nấy đều trông ngóng, muốn biết đội Quy Đồ có mang đến món quà đủ sức vượt qua cả ba liên minh hướng dẫn viên lớn trước đó không.

Vệ Tuân mỉm cười nhìn sang An Tuyết Phong. Vừa rồi, khoảng thời gian đội Quy Đồ lên đài chào hỏi thực chất chỉ là để kéo dài thêm thời gian. Trong khoảng trống ngắn ngủi ấy, cậu và An Tuyết Phong đã kịp thì thầm trao đổi xong.

'Kén Giòi Cả không có phản ứng, là Người Điều Khiển Rối chứ không phải Bọ Bạc.'

'Mảnh phân tách của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh không ở trong tấm bia mộ.'

'Người Điều Khiển Rối muốn cướp Cổng Mặt Trời Inca.'

Câu đầu tiên là Vệ Tuân nói, hai câu sau là An Tuyết Phong nói với cậu.

Chỉ hai câu ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến Người Điều Khiển Rối lập tức rơi vào danh sách đen của Vệ Tuân.

"Anh biết tôi thích gì mà."

Giọng Vệ Tuân thấp như tiếng thì thầm, từng hơi thở quấn quanh ngay trước mặt An Tuyết Phong. Lần đầu tiên thấy Vệ Tuân cao lớn đến thế, anh lại càng cảm nhận rõ cảm xúc của cậu.

Khóe miệng anh khẽ nhếch.

Yên tâm, đó sẽ là thứ Vệ Tuân thích.

Món quà đầu tiên An Tuyết Phong tặng cho Vệ Tuân là một chiếc chìa khóa. Ngay khi anh mở lời, hiệu quả chấn động chẳng khác nào ném một quả bom hạt nhân vào đại sảnh ảo.

"Chiếc chìa khóa này đại diện cho một nửa tài sản của tôi."

Không rõ có phải vì mấy đêm liền không ngủ hay không, giọng An Tuyết Phong nghe có chút lười nhác, thoải mái xen lẫn vẻ tùy ý. Lễ vật anh đưa ra cũng chẳng theo khuôn mẫu long trọng như các liên minh hướng dẫn viên trước đó.

Thế nhưng chỉ riêng món quà đầu tiên thôi đã vượt xa tổng cộng quà tặng của cả ba liên minh hướng dẫn viên lớn cộng lại! Vô số người đồng loạt hít một hơi lạnh, gần như không dám tin vào tai mình.

Du khách số một, đội trưởng của đội số một, mười năm tích lũy rốt cuộc giàu có đến mức nào?!

Chắc chắn là đạo cụ huyền thoại nhiều vô kể, đạo cụ vô giải cũng nhiều như chó, còn điểm thì nhiều đến mức có thể chôn vùi người ta cả trăm, cả ngàn lần!

Cho dù ba liên minh hướng dẫn viên lớn có giàu cỡ nào, thì cái gọi là giàu ấy cũng hoàn toàn không thể so với sự giàu có của du khách!

Linh Môi vô thức siết chặt nắm tay, khóe miệng mím chặt, gương mặt nghiêm nghị. Ngồi bên cạnh gã, Bướm Âm Dương lại liên tục hít vào từng hơi lạnh, trông chẳng khác nào một con cún ngốc, nhỏ giọng lẩm bẩm tính toán không ngừng:

"Trời ạ, một nửa tài sản của An Tuyết Phong... cái này rốt cuộc bao nhiêu điểm? Chắc đủ để mua mấy chục, mấy trăm tấm poster của An Tuyết Phong luôn!"

"Không không không, là do tầm nhìn của mình nhỏ hẹp, chắc chắn còn mua được nhiều hơn nữa, anh Linh Môi..."

Sắc mặt Linh Môi càng trở nên nghiêm trọng, nhưng vẻ lạnh lùng ấy vẫn không thể che giấu hết cảm xúc trong lòng gã. Ngay cả những đường vân ở khóe mắt vốn giống như giọt lệ cũng hóa thành màu xanh lam đậm, trực tiếp khiến Bướm Âm Dương sợ hãi đến mức im bặt.

"Gia tài điểm đối với du khách mà nói thì chẳng là gì cả."

Đợi Bướm Âm Dương không còn lảm nhảm nữa, Linh Môi mới thì thầm:
"Đây chỉ mới là món quà đầu tiên thôi. Kiên nhẫn xem tiếp đi."

Phần lớn mọi người đều đã bị món quà đầu tiên của An Tuyết Phong làm cho choáng váng, đầu óc quay cuồng. Chỉ có số ít người hiểu chuyện mới giữ được tỉnh táo: đó chẳng qua chỉ là tài sản. Phải biết rằng, thứ quý giá và trọng yếu nhất trên người An Tuyết Phong, chưa bao giờ đơn thuần là sự giàu có!

Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, đến cả những kẻ tỉnh táo ấy cũng lập tức nghẹn thở.

Họ tận mắt nhìn thấy An Tuyết Phong lấy ra một kim tự tháp thu nhỏ, cùng một quyển sách xanh lam đậm, chính giữa khắc con mắt đỏ sẫm to bằng nắm đấm, bìa ngoài bị những xúc tu màu tím quấn chặt như xiềng xích!

"Đây là món quà thứ hai."

Ngay giây tiếp theo, An Tuyết Phong khẽ rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, trông như vừa phải trả một cái giá cực kỳ đắt.

Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy trên kim tự tháp và quyển sách kia, mơ hồ hiện lên hư ảnh!

"Đưa tay cho tôi."

An Tuyết Phong nghiêm giọng nói.

Khi Vệ Tuân nắm tay anh, giọng nói An Tuyết Phong vang lên, hiếm khi khàn giọng:

"Người sáng lập nói... phải chia sẻ quyền hạn nắm giữ tín vật."

Câu này vừa dứt, ngay cả những cao thủ đang vây xem cũng không thể ngồi yên nữa!

"WTF?!"

"????"

"Cái quần què gì đây?! Là tôi điên rồi hay anh ta điên rồi?!"

"Tôi thực sự nghe thấy thứ này sao? Tôi thực sự nhìn thấy thứ này sao?!"

An Tuyết Phong lại dám chia sẻ quyền hạn nắm giữ!

Anh ta sao có thể làm như thế?!

Chẳng lẽ tất cả đã được đội Quy Đồ sắp đặt sẵn rồi sao?!

Rất nhiều người không nhịn được đồng loạt nhìn về phía đội Quy Đồ, nhưng lại phát hiện sắc mặt bọn họ cũng chấn động chẳng kém gì!

"What the á!!"

Đang kinh hãi, Uông Ngọc Thụ bỗng thấy bắp đùi đau nhói, không kìm được bật tiếng kêu. Hắn đầu nhìn xuống, phát hiện tay Vương Bành Phái đang nhéo mạnh vào đùi mình.

"Bình tĩnh lại! Cậu ăn nói cái kiểu gì thế?! Quên mất đội trưởng đã dặn từ trước rồi à?"

Vương Bành Phái nghiêm túc quát, nếu không phải cảm giác véo trên đùi mỗi lúc một mạnh hơn, Uông Ngọc Thụ thật sự đã tin rồi.

"Đúng thế, theo nghiên cứu dữ liệu, quyền hạn vĩ độ Bắc 30° khi chồng lên nhau sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình mở ra hành trình vĩ độ Bắc 30° mới."

Bách Hiểu Sinh cũng làm bộ nghiêm nghị, viện cớ "nghiên cứu dữ liệu" để nói dối trơn tru:

"Trước khi chúng ta ra chiến trường, nhất định phải đi một chuyến đến Lăng mộ Vua Thổ Ty."

Dù sao An Tuyết Phong đã từng đi qua Lăng mộ Vua Thổ Ty của Bính 1 rồi, đến lúc đó bọn họ chắc cũng có thể đi, nói thế này thì chẳng có gì sai.

"Đúng vậy, các anh ngạc nhiên cái gì chứ."

Mao Tiểu Nhạc thản nhiên nói: "Đội trưởng làm việc chắc chắn có lý do của anh ấy."

Hóa... hóa ra là như vậy sao?!

Những người nghe lỏm xung quanh bỗng chốc vỡ lẽ.

"Lần này đúng là mở rộng tầm mắt rồi..."

Ngay cả Bướm Âm Dương cũng lẩm bẩm, giọng lại mang theo vẻ hưng phấn khó hiểu.

Hê hê, cộng thêm hai quyền hạn này nữa, hội phó nhà mình đã có ba hành trình vĩ độ Bắc 30° rồi!

Gấp ba lần so với đại nhân Đùa Cợt Số Mệnh luôn!

"Nhưng mà cũng lạ thật..."

Bướm Âm Dương vừa nói vừa len lén liếc nhìn Linh Môi, thấy gã nắm chặt hai tay, không để ý tới mình, lúc này hắn mới lí nhí nói:

"Không phải lễ vật của đội Quy Đồ sao, sao tôi lại thấy giống quà riêng của An Tuyết Phong hơn vậy?"

Toàn bộ đều là đồ của An Tuyết Phong đem ra tặng thôi!

Quá kỳ quái! Từ lúc nhìn thấy bọn họ lén nắm tay nhau trong bóng tối, Bướm Âm Dương đã cảm thấy chỗ nào cũng lạ!

"Cho... cho dù nói như vậy..."

Cuối cùng thì Người Điều Khiển Rối cũng không kìm nổi mà mở miệng:

"Đó là tín vật vĩ độ Bắc 30° đấy!"

Là tín vật vĩ độ Bắc 30° mà cô ta đã tính toán suốt mấy năm trời còn chẳng ngửi được mùi!

Thế mà lại bị An Tuyết Phong mang ra tặng luôn rồi!

Trong khoảnh khắc ấy, Người Điều Khiển Rối đột ngột ghen tị với Bính 1, thậm chí còn ước ao bản thân có thể trở thành Bính 1. Cảm giác chua xót dâng lên đến mức như muốn xé toạc lồng ngực. Tại sao cô ta lại ngồi gần đến vậy? Kim tự tháp cùng quyển sách Atlantis kia sáng rực đến chói mắt, muốn chói mù mắt cô ta.

Nếu không phải lý trí cuối cùng níu lại một chút, cô ta đã nhào lên cướp ngay!

Bính 1 sao có thể bình tĩnh như vậy!

Vệ Tuân đặt tay lên hư ảnh của kim tự tháp và tín vật Atlantis, lập tức cảm nhận được hai luồng sức mạnh lạnh lẽo xâm nhập cơ thể. Trang sức mặt trời trong tay cậu phóng ra sức nóng điên cuồng, còn tấm bản đồ da người thì lan tỏa hơi lạnh quỷ dị.

Đây chính là sự cộng hưởng giữa các tín vật vĩ độ Bắc 30°!

Trong nhà trọ này, hiếm ai từng chứng kiến cảnh tượng chấn động như vậy!

Một tín vật đơn lẻ vốn vì ổn định nên mới có thể mang ra khỏi hành trình vĩ độ Bắc 30°, nhưng khi nhiều tín vật cùng tiếp xúc, chúng lại sinh ra một loại phản ứng dây chuyền đặc biệt!

Trong thoáng chốc, hơi thở của Vệ Tuân, An Tuyết Phong cùng trang sức mặt trời gần như biến mất khỏi nhà trọ. Chỉ có những người ngồi ở ghế bạn bè mới cảm nhận rõ sự khác biệt này. Nếu không tận mắt nhìn thấy hai người vẫn đứng nguyên tại chỗ, e rằng tất cả sẽ cho rằng họ đã biến mất.

Hành trình vô giải không chịu sự khống chế của nhà trọ, sẽ tự động che giấu hơi thở!

Vệ Tuân theo bản năng nín thở. Cậu hiểu rõ, An Tuyết Phong vốn chẳng phải kẻ thích phô trương. Quyền hạn của kim tự tháp, trước đây An Tuyết Phong đã sớm chia sẻ cho cậu một phần, đâu cần phải làm đến mức lấy hết tín vật ra.

Mục đích thật sự của anh là muốn đem những tín vật này cùng lúc phơi bày, dẫn phát loại phản ứng dây chuyền che giấu hơi thở, thoát khỏi sự giám sát của nhà trọ!

Hiện trường có đến bốn tín vật: thuộc về An Tuyết Phong, Vệ Tuân, và... một người khác.

Nếu người kia thực sự xuất hiện, hơi thở của đối phương cũng sẽ bị che lấp, không bị nhà trọ phát hiện.

Có thật sự như thế không? Có đúng như cậu đoán không?

Vệ Tuân không kìm nổi mà nhìn về phía An Tuyết Phong. Trong mắt cậu gần như sáng bừng lên, con ngươi xanh lam nhạt, trong suốt, tựa băng lam phản chiếu hào quang, đẹp đến mức khiến người ta chìm đắm.

Món quà mà Vệ Tuân khao khát nhất là gì, An Tuyết Phong đương nhiên biết rõ.

Cậu thích mạo hiểm đến thế nào, thích khiêu chiến vượt cấp đến mức nào... An Tuyết Phong đều biết.

Mặc dù hiện tại Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh chưa thể xuất hiện bản thể, nhưng so với việc để Vệ Tuân phải mạo hiểm ở những nơi ngoài tầm mắt, thì chi bằng trước tiên cho cậu một chút thoả mãn.

"Đây là món quà thứ ba tôi tặng cậu."

Khi An Tuyết Phong thốt ra câu này, bầu không khí vốn đã bị đẩy lên cực điểm lập tức bùng nổ thành cao trào. Khán giả gần như rơi vào một trạng thái cuồng nhiệt khó hiểu. Ngay cả quyền hạn của tín vật vĩ độ Bắc 30° cũng đã tặng rồi, vậy mà còn có món quà thứ ba sao?!

Ngay cả Linh Môi cũng trở nên tê dại, nắm đấm siết chặt vô lực buông lỏng. So thế nào cũng không bằng, về phương diện này... chẳng thể so nữa.

Gã chỉ có thể thở dài.

"An Tuyết Phong còn có thể lấy ra thứ gì quý hơn cả tín vật vĩ độ Bắc 30° sao?"

Bướm Âm Dương lẩm bẩm bên cạnh: "Tôi không tin."

Đúng vậy, Linh Môi cũng không tin rằng còn có thứ gì quý giá hơn tín vật vĩ độ Bắc 30°. Trừ phi ——

Ngay khoảnh khắc sau, trong tay An Tuyết Phong xuất hiện một tấm bia mộ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên đó, có người vô thức phân tích: đá hoa cương đen, hình vuông, nhưng trên mặt bia dường như chẳng có một chữ nào, hơn nữa còn đầy vết nứt, thoạt nhìn chẳng khác gì một tấm bia mộ nứt vỡ tầm thường...

"Tôi tặng tấm bia mộ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh."

Mọi người: ??!!

Ngay khi giọng nói của An Tuyết Phong rơi xuống, toàn trường lặng ngắt như tờ. Giống như trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều biến thành kẻ câm, im phăng phắc, đến cả tiếng hít thở cũng như biến mất.

Anh ta... nói... cái gì?

Bia mộ gì? Bia mộ của ai?

Đây rốt cuộc là... tấm bia mộ của ai?!

Kẻ Truy Mộng sững sờ ngây người, người của đội Quy Đồ cũng chấn động đến thất thần, Linh Môi đột ngột bật dậy, nhưng Người Điều Khiển Rối còn đứng nhanh hơn gã một bước!

Đó là tấm bia mộ của ai? Bia mộ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh?!

Là tấm bia mộ trong hiện thực, hay là một tấm bia mộ nào đó trong nhà trọ?

Chẳng lẽ An Tuyết Phong đã biết được thân phận thật sự của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh rồi?

Hay là Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh... đã chết?!

Vô số câu hỏi xoáy vòng trong đầu mọi người, nhưng An Tuyết Phong đúng là đồ xấu xa —— anh đưa tấm bia mộ ra xong lại chẳng nói thêm gì, cứ như đây chỉ là một món đồ tầm thường.

Anh thẳng tay nhét vào tay Bính 1, sau đó liền tiếp tục phần tặng lễ vật, mà tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không giống lúc trước thong thả kéo dài nữa.

"Lễ vật thứ tư, cái ấm trà huyền thoại này tôi dùng cũng khá ổn, tặng cho cậu."

"Lễ vật thứ năm, chiếc áo khoác cấp vô giải này cũng có chút thú vị, mặc lên chắc chắn sẽ hợp với cậu."

"Lễ vật thứ sáu..."

"Lễ vật thứ bảy..."

......

Ai thèm xem mấy món quà bình thường này nữa chứ! Trong lòng vô số người tại hiện trường đều gào thét ——

Mau nói xem tấm bia mộ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh rốt cuộc là chuyện gì đi!

"Chẳng lẽ... mảnh phân tách của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh có liên quan đến tấm bia mộ này?"

Kẻ Truy Mộng thì thào, lời hắn lập tức bị Người Điều Khiển Rối nhạy bén bắt lấy!

Cái gì? Mảnh phân tách của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh? Có liên quan đến tấm bia mộ?

Vậy thì đây đúng là tấm bia mộ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh sao?!

Trong khoảnh khắc ấy Người Điều Khiển Rối bỗng nhiên hiểu ra —— chẳng trách Linh Môi dám mang trang sức mặt trời tặng cho Liên minh Hỗ Trợ. Liên hệ giữa Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh và nhà trọ e rằng đã biến thành tấm bia mộ này.

Đoạt được trang sức mặt trời thì cũng vô dụng, phải đoạt được tấm bia mộ!

Người Điều Khiển Rối hít sâu một hơi, có chút không kìm nén được nữa. Cô ta nhìn thấy Bính 1 tay trái ôm tấm bia mộ, tay phải ôm trang sức mặt trời, trong đầu lập tức nghĩ ra kế hoạch.

Mặc kệ buổi lễ kết thúc hay chưa, mặc kệ An Tuyết Phong tặng xong quà hay chưa, chờ anh ta vừa đi xa, cô ta sẽ lập tức dịch chuyển tức thời tới bên cạnh Bính 1, kéo cậu vào điểm kết nối vực sâu rồi mang đi!

"Lễ vật thứ mười một, con mèo Maine này cũng không tệ, tặng cho cậu."

An Tuyết Phong vẫn tiếp tục tặng quà, nhưng khán giả sớm đã nghe đến mức tê dại. Những món quà phía sau đều là mấy thứ tiện dụng, chẳng đáng chú ý.

Thế nhưng vào lúc này, Vệ Tuân lại bất chợt tập trung tinh thần!

Tấm bia mộ căn bản không phải trọng điểm, An Tuyết Phong dùng nó để thu hút sự chú ý của mọi người mà thôi. Sau đó anh liên tiếp lấy ra loạt quà nhỏ, càng khiến thần kinh của kẻ khác tê liệt, trong khi lễ vật thực sự lại ẩn giấu trong những món quà nhỏ ấy!

"Truy Mộng, giúp tôi cầm cái này một lát."

Vệ Tuân đặt xuống những thứ trong tay, ôm lấy con mèo nhỏ. Con mèo Maine ngủ yên trong lòng cậu, dáng vẻ giống hệt con mèo mà Vệ Tuân đang nuôi... Không, chính là cùng một con mèo!

Cơ thể mèo con mềm mại, nhưng khi cầm lên Vệ Tuân mới phát hiện —— nó hoàn toàn không có hô hấp, bụng không hề phập phồng. Nó giống như đã chết, nhưng lại như vẫn còn sống.

Đồng thời, cậu phát hiện trên cổ mèo con có một vòng cổ, vòng cổ treo một chiếc chuông vàng.

Bên trong chiếc chuông ấy, mơ hồ truyền ra khí tức tương tự với tấm bia mộ.

Tàn hồn, tấm bia mộ, chuông vàng, mảnh phân tách của anh trai...

Trong khoảnh khắc, vô số manh mối nối liền trong đầu Vệ Tuân. Cậu theo bản năng ngẩng lên nhìn về phía An Tuyết Phong, chỉ thấy anh gật đầu, chứng thực rằng những gì Vệ Tuân nghĩ đến đều đúng.

An Tuyết Phong kiểm tra tấm bia mộ, cuối cùng nắm được thứ khống chế tấm bia mộ —— một mảnh đá trắng rất nhỏ. Mảnh đá trắng này nhìn qua giống như xương, chỉ là vô cùng nhỏ, không phải của người, mà giống như đốt ngón tay của một loài động vật nào đó.

Anh đã ghé qua nhà Vệ Tuân một chuyến, và con mèo Maine tên Bính Bính cuối cùng đã biến thành dáng vẻ như hiện tại.

Khí tức vực sâu thuần túy, nhưng lại giống như đang ngủ say. Khi Vệ Tuân ôm nó trong lòng, khí tức ấy dần mạnh lên, tựa như có một người sắp tỉnh lại! Trên sống lưng Bính Bính, lớp lông dài dần dần nhuộm thành màu đỏ máu.

Chính là màu đỏ của chiếc áo choàng Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh.

"Hy vọng cậu sẽ thích con mèo này."

An Tuyết Phong nói.

'Nếu muốn gặp hắn, chỉ dựa vào che chắn của tín vật hành trình vĩ độ Bắc 30° thì chưa đủ.'

An Tuyết Phong truyền âm, Vệ Tuân đã hiểu.

'Nếu thêm một hướng dẫn viên Giáp 2 phải chịu thương tổn trí mạng... vậy có đủ không?'

Vệ Tuân và An Tuyết Phong nhìn nhau, sau đó khóe mắt của cả hai lại vô tình quét sang Bọ Bạc đang đứng bên cạnh Kẻ Truy Mộng.

"Tiếp theo là món quà cuối cùng..."

Món quà cuối cùng gì nữa? Người Điều Khiển Rối căn bản không quan tâm! Khi Bính 1 giả vờ vô tình đặt tấm bia mộ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh và trang sức mặt trời trước mặt Kẻ Truy Mộng, ánh mắt Người Điều Khiển Rối lập tức sáng rực!

Cái này mới gọi là "điều mình mong đến, lại chẳng tốn chút sức nào". Bắt cóc Bính 1 vẫn quá mạo hiểm, nhưng nếu trực tiếp đoạt lấy tấm bia mộ và trang sức mặt trời thì tiện hơn rất nhiều!

Lúc này, trong mắt Người Điều Khiển Rối chỉ còn lại tấm bia mộ và trang sức mặt trời. Cái gì mà món quà cuối cùng, cái gì mà An Tuyết Phong với Bính 1, cô ta đã hoàn toàn chẳng quan tâm...

Khi tặng lễ vật kết thúc, An Tuyết Phong sắp xoay người rời đi, Người Điều Khiển Rối liền nắm chuẩn thời cơ, lập tức ra tay với tấm bia mộ và trang sức mặt trời!

Nhưng ngay lúc đó, ánh đao đại diện cho hoàng hôn với một lưỡi đao hơi còn non nớt nhưng lại thấm đẫm sát khí, bất ngờ đồng thời chém xuống cô ta!

Người Điều Khiển Rối không cam lòng để công lao tan biến, cô ta nghiến răng giữ chặt tấm bia mộ, định rút lui. Nhưng lưỡi đao lại nhanh hơn cô ta tưởng.

Chiếc áo choàng bạc tím hoàn toàn không thể phòng ngự, hai thanh đao đồng loạt xé toạc thân thể cô ta!

Và đến khi đao chém xuống, giọng nói của An Tuyết Phong mới chậm rãi vang lên:

"...... Món quà cuối cùng."

"Là dạy em cách giết một hướng dẫn viên hạng Giáp."

Trong khoảnh khắc này, tiếng cười khẽ của Bính 1 vẫn vô cùng dịu dàng, hài lòng.

Cậu đáp ——

"Được thôi, thầy An."

😼😼😼

Chương 297

"Cậu còn chưa nhìn ra sao? Hắn định giết Bính 1 đó! Sương mù vừa dấy lên là Bính 1 đã lập tức biến mất không thấy rồi!"

"Xằng bậy, Bính 1 rõ ràng được đội trưởng An ôm trong lòng, tôi nhìn thấy rành rành! Hai người bọn họ ra tay cùng lúc cơ mà!"

"Trước mặt bọn họ là... là Kẻ Truy Mộng. Trời ạ, chẳng lẽ muốn giết Kẻ Truy Mộng sao? Tôi không tin!"

Trên bệ cao chỉ còn Kẻ Truy Mộng, An Tuyết Phong, Vệ Tuân và Người Điều Khiển Rối. Trong chớp mắt, cô ta không thể rời đi, cũng không thể trở về căn cứ, cuối cùng hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, ngưng tụ thành bóng dáng Người Điều Khiển Rối.

Cô ta vẫn mang gương mặt của Bọ Bạc, sắc mặt đau đớn tái nhợt, như muốn nói điều gì.

Nhưng chưa kịp mở miệng, Đao Quy Đồ cùng Thanh Đao Cuồng Loạn lại chém xuống lần nữa!

Chiếc áo choàng bạc tím trước mặt Đao Quy Đồ hoàn toàn không có chút sức chống đỡ.

Đao Quy Đồ của An Tuyết Phong chém mạnh vào bụng Người Điều Khiển Rối.

Ảo ảnh Kẻ Truy Mộng giơ tay hóa thành móng rồng, đâm thẳng về phía gương mặt cô ta.

Còn lưỡi Thanh Đao Cuồng Loạn trong tay Vệ Tuân vốn dĩ hạ xuống song song cùng Đao Quy Đồ, nhưng sau khi lướt ngang bụng Người Điều Khiển Rối liền bất ngờ đổi hướng, lạnh lùng đâm ngược vào vai trái cô ta!

Có An Tuyết Phong và Kẻ Truy Mộng áp trận bảo hộ, Vệ Tuân muốn chém chỗ nào cũng được.

Kẻ Truy Mộng nghiền nát đầu Người Điều Khiển Rối là để chém đứt tinh thần, giải phóng Bọ Bạc.

An Tuyết Phong chém vào bụng cô ta, đó là bởi trực giác anh phán đoán bụng mới chính là điểm yếu chí mạng của thân thể này!

Vệ Tuân luôn ghi nhớ lời An Tuyết Phong dặn trước đó — phải cùng anh chém vào một chỗ. Thể chất đặc thù của Người Điều Khiển Rối khiến cô ta rất khó bị giết chết chỉ trong một đòn, muốn được phán định là đã tiêu diệt cô ta thì bắt buộc phải phá hủy thứ gì đó trên thân thể này! Có Đao Quy Đồ mở đường, chắc chắn sẽ khiến cô ta trọng thương; chỉ cần Thanh Đao Cuồng Loạn chạm vào một chút, cũng đủ tính là đã khai đao bằng máu của một hướng dẫn viên hạng Giáp rồi!

Vốn dĩ Vệ Tuân đang theo nhịp ra tay cùng anh, nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, mèo con trong lòng cậu lại giãy dụa. Ngay lập tức, một ý niệm lạ lùng bất ngờ vang lên trong đầu Vệ Tuân:

'Vai trái, con bướm.'

— Con mèo biết nói!

Vai trái... con bướm?!

Ánh mắt Vệ Tuân lập tức tập trung, Thanh Đao Cuồng Loạn trong tay sau khi lướt qua máu ở bụng Người Điều Khiển Rối liền xoay mạnh hướng lên trên.

Sau khi dung hợp với Đao Giết Người, Thanh Đao Cuồng Loạn hoàn toàn biến đổi: thân đao thon dài, đen kịt, sống đao mọc đầy răng cưa sắc lạnh, khe máu ghê rợn, còn lưỡi đao đỏ thẫm đến rợn người.

Đáng sợ hơn, trên lưỡi đao còn lơ lửng một tầng hào quang ba màu đỏ, lục, vàng. Những tia sáng ấy xoắn chặt, đan xen, vặn vẹo thành lớp ô nhiễm tinh thần, khi thì đỏ và vàng hòa thành cam, khi thì đỏ và xanh lại thành nâu.  Đến lúc này, cho dù là người từng tận mắt chứng kiến quá trình rèn luyện như Tề Nhạc Chanh, cũng không thể nhận ra diện mạo ban đầu của thanh đao nữa!

Và khi lưỡi đao bổ xuống vai trái của Người Điều Khiển Rối, sắc mặt cô ta mới thực sự biến đổi!

Một mình dám bước lên bệ cao, Người Điều Khiển Rối tất nhiên có chỗ dựa riêng của mình. Lúc này đây, cơ thể cô ta chẳng khác nào một con búp bê Nga, An Tuyết Phong và Bính 1 liên thủ đã chém nát lớp thứ nhất, Kẻ Truy Mộng và An Tuyết Phong lại nghiền nát lớp thứ hai, nhưng lớp thứ ba của Người Điều Khiển Rối ngay lập tức đã hồi phục nguyên vẹn. Nếu không giết chết cô ta ngay trong một lần duy nhất, mà cứ từng lớp như vậy, chỉ cần bắt được thời cơ, cô ta chắc chắn có thể thoát thân!

Thời cơ ấy nằm ở phong tỏa của bốn tín vật vĩ độ Bắc 30°. Nói mạnh thì vô cùng mạnh, mà nói yếu cũng cực kỳ yếu. Bốn tín vật vĩ độ Bắc 30° vừa xuất hiện, Góa Phụ Đen chỉ là ảnh chiếu đến nên đã lập tức biến mất. Nhưng sự biến mất này lại kéo theo dao động không gian dữ dội, muốn tiếp tục duy trì phong tỏa, An Tuyết Phong không thể sử dụng tín vật vĩ độ Bắc 30°, đồng nghĩa với việc anh không thể toàn lực ra tay để chém dứt điểm Người Điều Khiển Rối!

Với thực lực hiện tại, phong tỏa này nhiều nhất chỉ kéo dài một phút.

Một phút sau, quy tắc của nhà trọ sẽ giáng xuống, động tĩnh ở đây chắc chắn sẽ dẫn tới nhiều chủ nhà trọ khác kéo đến. Khi đó, chính là cơ hội để cô ta thoát khỏi vòng vây!

Thế nhưng, dù có bao nhiêu lớp phòng ngự đi nữa thì vẫn tồn tại nhược điểm tuyệt đối. Người Điều Khiển Rối dồn toàn bộ sự chú ý vào An Tuyết Phong và Kẻ Truy Mộng — hai kẻ giết chóc nguy hiểm nhất, lại thêm một phần để canh chừng bia mộ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh cùng trang sức mặt trời. Còn về Bính 1 — người đang được An Tuyết Phong ôm trong lòng — cô ta hoàn toàn thừa ra chút chú ý nào để đề phòng.

Cho dù thanh đao của cậu đã lướt qua bụng cô ta một nhát, thì trong mắt Người Điều Khiển Rối cũng chẳng khác nào ngứa ngáy. Muốn chém thì cứ chém, bởi kẻ khiến cô ta thật sự e ngại chỉ có An Tuyết Phong và Kẻ Truy Mộng.

Mãi đến khi lưỡi đao của Bính 1 đâm vào vai trái, cô ta mới khẽ biến sắc, nhưng ngay sau đó yên tâm trở lại. Nhát đao này vẫn quá yếu, căn bản không thể xuyên thủng thân thể cô ta.

Giống như sư tử săn trâu, phải để sư tử lớn trước tiên xé rách lớp da dày, thì sư tử nhỏ mới có cơ hội cắn phần thịt non bên trong.

Không có đao Quy Đồ xé rách mở đường, lưỡi đao nhỏ trong tay Bính 1 hoàn toàn không thể xuyên qua làn da của Người Điều Khiển Rối!

Quá cứng, quá dai!

Trong mười mấy giây ngắn ngủi, An Tuyết Phong đã rạch bụng cô ta vô số lần, Kẻ Truy Mộng cũng đã bóp nát đầu cô ta hơn chục lần. Thế nhưng, Vệ Tuân vẫn nắm chặt đao, không ngừng đâm chém vào vai trái Người Điều Khiển Rối, nhưng chỉ để lại vết thương nhỏ hẹp. Cậu như đang chém vào một tấm lưới nhện bằng cao su bền chắc đến cực điểm, thế nào cũng không thể xuyên thủng.

Thế nhưng Vệ Tuân lại giống như một con rắn độc xảo quyệt, mỗi nhát đâm đều rót ô nhiễm vào vết thương: Hỏa Thần, Vong Minh, ô nhiễm từ chính thân thể cậu, thậm chí cả ô nhiễm mặt trời. Sức mạnh của các hướng dẫn viên vốn dĩ xuất phát từ vực sâu, dị biến trên thân họ cũng chính là một dạng ô nhiễm. Khi các loại ô nhiễm khác nhau va chạm, chúng sẽ theo bản năng mà cắn nuốt, công kích lẫn nhau, từ đó khiến lớp phòng ngự kia dần suy yếu.

Đồng thời, Vệ Tuân cũng dốc hết sức cảm ứng. Nếu trên người Người Điều Khiển Rối thực sự có mảnh vỡ con bướm, thì không thể nào anh trai cảm nhận được còn cậu lại hoàn toàn không có chút phản ứng nào!

Khi Vệ Tuân dốc toàn lực, luồng khí tức vực sâu thuần túy vốn tỏa ra từ bộ vest bỗng thu ngược trở lại, dồn hết vào cơ thể cậu. Trước mắt thoáng tối sầm, kế đó lại sáng bừng đến chói lòa — nhìn thấy rồi!

Trước mắt chỉ còn một mảnh hắc ám, ngay cả Người Điều Khiển Rối cũng biến thành bóng đen. Chỉ có mảnh vỡ con bướm phát sáng, nhưng không nằm ở vai trái, mà là vai phải! Vai trái chỉ còn một quầng sáng mờ nhạt, giống như chút tàn dư còn sót lại. Rõ ràng cô ta đã chuyển mảnh vỡ bướm từ vai trái sang vai phải!

Nó đang ở vai phải!

Vệ Tuân vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, trong lòng đã có chủ ý, tiếp tục không ngừng đâm vào vai trái của Người Điều Khiển Rối. Cậu đang chờ, chờ đúng khoảnh khắc then chốt! An Tuyết Phong cũng đã nhận ra Vệ Tuân luôn tập trung vào vai trái. Toàn thân Vệ Tuân căng chặt dốc hết sức, đến cả cánh tay đang ôm mèo cũng vô thức siết chặt hơn.

Con mèo bị ép thành một cục, khuôn mặt nhỏ xíu nhăn nhúm méo mó. Nó vốn vẫn an ổn nằm ngủ trong lòng Vệ Tuân, bộ lông bỗng đỏ rực sáng lên, nhưng nhiệt độ lại hạ thấp đến đáng sợ, lạnh như băng, không còn chút hơi thở sinh mệnh nào.

Thế nhưng, trong tình cảnh ấy, mèo con lại âm thầm mở mắt. Trong đôi đồng tử lạnh lẽo lóe lên một tia nhân tính. Ánh mắt nó xuyên qua kẽ ngón tay Vệ Tuân, dừng nơi vai phải của Người Điều Khiển Rối. Nhưng chưa kịp nhìn thêm, khoảnh khắc tiếp theo, móng vuốt của nó đã bị Vệ Tuân chặn lại. Đột ngột mất đi bàn tay nâng đỡ, mèo con theo bản năng dùng móng vuốt còn lại bám chặt vào bộ vest để giữ vững thân thể, nhưng lập tức bị cậu thô bạo giật bật ra.

Chính ngay khoảnh khắc ấy, gần như cùng một lúc, An Tuyết Phong và Kẻ Truy Mộng dốc toàn lực tung sát chiêu!

Một phút đồng hồ sắp hết, trước khi thời hạn kết thúc, nhất định phải diệt trừ Người Điều Khiển Rối! Chính cô ta cũng hiểu đây là thời khắc sinh tử, thân thể vốn chỉ phòng ngự bỗng phình to dữ dội, vô số khối u màu tím đen khổng lồ trồi lên, ngọ nguậy như những bướu thịt quái dị. Có cái mọc tóc, có cái mọc răng, trông chẳng khác nào từng người vặn vẹo phát tiết!

Chỉ cần chạm vào, những khối u này sẽ nổ tung, thịt vụn văng tung toé làm ô nhiễm cơ thể, ô nhiễm tinh thần tràn vào thần kinh — đây mới là ô nhiễm tinh thần đáng sợ nhất của cô ta!

Ấy vậy mà, tuyệt chiêu ấy lại bị An Tuyết Phong chỉ một nhát đao phá tan.

"Đao Quy Đồ..."

Ánh đao màu vàng cam chém xuống, tựa như một tia chớp màu vàng cam! Trong khoảnh khắc đó, trong mắt An Tuyết Phong cũng bừng sáng ánh vàng cam, rực rỡ uy nghi như thần. Anh không mở miệng, nhưng âm thanh lại vang vọng trong đầu những người trên bệ cao.

"Đoạn Quy Đồ."

Cùng một chiêu thức, nhưng so với lúc Bách Hiểu Sinh từng dùng đao phục chế trong tầng năm địa cung, thì thế uy lại hoàn toàn khác biệt! Đây chính là đao Quy Đồ, đoạn Quy Đồ!

Khả năng khống chế của An Tuyết Phong đáng sợ đến kinh người, rồi lập tức khóa định "Quy Đồ" mà mình muốn chặt đứt!

Anh chém đứt "Quy Đồ" khối u ác tính đang lan tràn, và chọn đúng "Quy Đồ" khối u lành để tách ra!

Ánh đao bổ xuống, những khối u trên thân thể Người Điều Khiển Rối lập tức khô héo. Nhưng khác với lúc bụng bị chém, đao Quy Đồ lần này lại không tách rời được gì.

Trong bụng... vốn không phải là khối u!

Thế đao liền nghiêng, chém xéo từ bụng lên trên, từ ngang hông kéo đến tận vai trái Người Điều Khiển Rối, cơ thể cô ta bị chém đôi!

Từ phần bụng trở lên, toàn bộ đều là khối u!

Lần này, máu thịt bị chém không liền lại, mà nhanh chóng xám xịt, bong tróc, thối rữa. Người Điều Khiển Rối cảm nhận rõ rệt sức mạnh của mình đang dần tan biến, từng chút một đang bị tiêu diệt.

Không hổ danh là đao Quy Đồ.

Cô ta nghĩ vậy, nhưng trên gương mặt đang dần xám ngoét kia, nụ cười lại càng lúc càng rộng. Tử khí bao phủ toàn thân, lần này cô ta đã chịu trọng thương thật sự. Tuyệt chiêu ô nhiễm khối u không thể dùng lại, đầu đau như muốn nứt toác, tinh thần bị Kẻ Truy Mộng khuấy loạn thành một mớ hỗn độn, ngay cả danh hiệu Giáp 2 trên bảng xếp hạng cũng thoáng chốc trở nên ảm đạm. Nhưng... cô ta vẫn chưa chết!

Không chỉ chưa chết, trong tay Người Điều Khiển Rối đang nắm chặt tấm bia mộ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh! Rốt cuộc vẫn đoạt được bia mộ!

Bốn tín vật vĩ độ Bắc 30° đã rơi xuống đất, không còn cách nào tránh khỏi sự giám sát từ nhà trọ. Người Điều Khiển Rối đã mở ra lối đi đến điểm kết nối vực sâu. Chỉ cần lần này trở về vực sâu tĩnh dưỡng, chỉ cần thoát được... thì tất cả vẫn chưa coi là thua lỗ!

An Tuyết Phong có chém toạc bả vai trái của cô ta thì đã sao, bởi thứ quan trọng...

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Người Điều Khiển Rối đột ngột cảm thấy một thứ gì đó vừa mềm mại vừa sắc nhọn khẽ lướt qua vai phải mình. Tựa như móng vuốt non nớt của mèo con, rõ ràng không hề có chút sức sát thương nào, vậy mà bờ vai cô ta lập tức nứt toác, máu thịt vỡ tung tan nát!

Cùng lúc đó, một lưỡi đao lặng lẽ áp sát từ phía sau, như con rắn độc ẩn mình, đâm thẳng vào vai phải cô ta rồi xoáy mạnh một vòng.

Trong khoảnh khắc bất ngờ ấy, một mảnh vỡ cánh bướm màu tím lam bị hất tung bay ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co