Truyen3h.Co

[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG

310. Sahara Chết Chóc (3)

dangtrang22


Cát vàng Sahara

"Két——"

Chiếc xe mất lái vì không còn tài xế, bất ngờ trượt ngang, lốp bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng chói tai, rồi lệch khỏi làn, suýt nữa lật nhào.

Trong khoảnh khắc ấy, "Vạn Hướng Xuân" lập tức dang cánh. Đôi cánh vàng đỏ vừa rực ấm như lửa, vừa rắn chắc như thép, bao trùm lấy Vệ Tuân. Ngay sau đó, "Vạn Hướng Xuân" ôm chặt cậu, lao thẳng ra khỏi xe.

Những người khác thì mặc kệ, dù sao bọn họ cũng không chết được.

Ngay sau đó, Mao Tiểu Nhạc cũng nhảy xuống, tay còn móc vào khoang rỗng của Badu kéo theo. Đạo Sĩ Bán Mệnh là người cuối cùng nhảy ra, lăn một vòng trên đất rồi mới đứng vững. Chẳng mấy chốc, "đùng" một tiếng, chiếc xe kia hoàn toàn tan nát — không chỉ vì mất kiểm soát mà lật tung, mà còn bởi trước đó đã bị cánh của ai kia đánh vỡ.

Lúc này Vệ Tuân mới hiểu vì sao An Tuyết Phong lại chọn giả làm "Vạn Hướng Xuân". Đôi cánh này rất giống, ngay cả cậu cũng lần đầu tiên được thấy. Cậu từng chứng kiến An Tuyết Phong biến thành phượng hoàng lửa, nhưng chưa bao giờ thấy anh trong hình dáng người lại mọc ra đôi cánh ấy. Cảnh tượng kia chẳng khác nào tổng lãnh thiên thần Michael trong truyền thuyết, sở hữu đôi cánh lông vũ vàng đỏ rực rỡ.

Cảm nhận ánh mắt của Vệ Tuân, An Tuyết Phong cúi đầu xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Đôi cánh rộng lớn khép lại, tựa như tạo thành một thế giới riêng chỉ dành cho hai người. Nhận ra vẻ mặt ngứa ngáy khó nhịn của Vệ Tuân, trong lòng anh cũng khẽ dao động, ngay sau đó sắc mặt liền cứng đờ.

Vệ Tuân không nhịn được mà bức một chiếc lông vũ của anh.

An Tuyết Phong: ?

Cánh của chim phượng hoàng sao lại biến thành giống cánh của đại bàng Kim Sí thế này? Vệ Tuân vô cùng tò mò. Vừa mới cất chiếc lông vũ đi, cậu đã nghe tiếng Đạo Sĩ Bán Mệnh vọng từ bên ngoài vào:

"Vệ Tuân có sao không? Có bị thương không?"

Từ lúc nhảy khỏi xe, Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn luôn dõi theo. Ban đầu hắn kinh ngạc trước đôi cánh kia, không ngờ An Tuyết Phong còn giấu một chiêu như vậy. Nhưng rồi, khi mười mấy giây đã trôi qua kể từ lúc bọn họ thoát ra mà cánh "Vạn Hướng Xuân" vẫn khép chặt, hắn bắt đầu sinh nghi, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi.

Ngay sau đó, đôi cánh "Vạn Hướng Xuân" mở rộng, Vệ Tuân nguyên vẹn bước ra, trông chẳng khác nào vừa bước ra từ trong lòng "Vạn Hướng Xuân".

"Tôi không sao."

Vệ Tuân mỉm cười, ngoái đầu lễ phép cảm ơn: "Cảm ơn anh Vạn ạ! Cảm ơn đoàn phó Bán Mệnh đã lo lắng!"

*Chỗ này Vệ Tuân gọi là "Vạn ca" =))

Nhìn cái dáng vẻ ngoan ngoãn kia, đâu giống kẻ điên khùng giết người chút nào.. chỉ là cái đầu đứt lìa của Badu vẫn còn nằm dưới đất, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời. Nghĩ đến biểu hiện của Vệ Tuân ở Bắc Tây Tạng trước đây, ai nấy đều phải rùng mình...

Tiếng gọi "đoàn phó Bán Mệnh" từ miệng Vệ Tuân khiến Đạo Sĩ Bán Mệnh ngứa ngáy như có rận bò khắp người, toàn thân mất tự nhiên. Hắn gượng cười: "Ha, ha ha, không sao là tốt rồi."

"Thầy Vệ sao có thể gặp chuyện được, chỉ là một con rối xác chết, căn bản không phải đối thủ của thầy ấy!"

Mao Tiểu Nhạc kiểm tra xác Badu xong, phản bác rồi quay sang nhìn Vệ Tuân. Ánh mắt cậu ta sáng rực như tia chớp, như vừa tìm thấy tri kỷ: "Thầy Vệ, quả nhiên giữa chúng ta có duyên, em cũng thích nhất là giết hướng dẫn viên!"

Bướm Âm Dương trong chiếc xe đầu tiên vừa khéo nghe thấy câu thổ lộ ấy, lập tức trợn trắng mắt, suýt nữa theo phản xạ mà triệu hồi bướm ra để liều mạng, cả người nổi da gà.

Nếu nói về việc giết hướng dẫn viên nhiều nhất, đội Quy Đồ chắc chắn đứng đầu, đặc biệt là giết hướng dẫn viên đồ tể của bọn hắn. Vừa nghĩ đến thôi, Bướm Âm Dương đã thấy chột dạ, quả nhiên hắn và đám người Quy Đồ vốn chẳng thể hợp nổi.

Hắn đã không hợp với người cũ của Quy Đồ, giờ đến người mới của Quy Đồ...

Bướm Âm Dương liếc nhìn Vệ Tuân, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái khó tả. Trên xe phía trước cũng có người bật điện thoại phát sóng trực tiếp, nhờ đó hắn nghe được câu nói của Vệ Tuân. Vốn dĩ hắn đã nhạy cảm, giờ lại càng nghĩ ngợi nhiều hơn.

Câu nói ấy... sát khí quá nặng.

Thích giết hướng dẫn viên thì thích thôi, sao phải cố tình nói ra? Cứ như đang đe doạ vậy.

Mà rốt cuộc là muốn đe dọa với ai đây?

Liên tưởng đến việc trước đó Vệ Tuân còn cố tình khoe ân ái với "An Tuyết Phong", trong lòng Bướm Âm Dương thoáng dấy lên suy nghĩ vi diệu.. chẳng lẽ Vệ Tuân có ác ý với đại nhân của mình sao?

Không thể nào!

"Không sao là tốt rồi, hội phó đặc biệt dặn tôi phải chăm sóc cậu nhiều hơn một chút."

Bướm Âm Dương cố ý nhấn mạnh vào chữ "hội phó", như muốn nói: Bính 1 đã nhờ tôi trông chừng cậu, cậu nên ghi nhớ ân tình này!

Sau mấy câu xã giao ngắn ngủi, mọi người bắt đầu kiểm tra hai cái xác. Nói là xác, thực chất chỉ còn lại tấm da trống rỗng. Badu thì bị Vệ Tuân chém rơi đầu, còn kẻ ngồi xe trước thì bị Bướm Âm Dương giết. Khi lớp da bị chọc thủng, cơ thể liền xẹp xuống như quả bóng xì hơi, chỉ để lại hai tấm da bốc mùi tanh hôi.

"Thịt, xương, nội tạng... đều bị moi sạch."

Bách Hiểu Sinh mang găng tay khám xét sơ qua, kết luận: "Vẫn còn rất mới. Sốt sallad mâm xôi pha tequila là bữa sáng của Phù Thủy Ăn Người A10."

Vệ Tuân không hiểu sao Bách Hiểu Sinh có thể từ mùi tử thi mà ngửi ra "sốt sallad mâm xôi pha tequila", nhưng bọn họ hạ cánh lúc 10 giờ 30 sáng, đã bị gọi là "mới" và "bữa sáng", vậy chứng tỏ hai người này đã bị Phù Thủy Ăn Người giết và ăn ngay khi đến đón họ.

"Yên tâm, không phải chúng ta hại chết bọn họ."

Mao Tiểu Nhạc lo Vệ Tuân sẽ có gánh nặng tâm lý, liền an ủi: "Hai người này vốn có dây dưa với Liên minh Đồ Tể, chúng ta sớm đã phát hiện rồi."

Badu và Sonowa vốn là người sống. Sau khi Vương Bành Phái liên lạc, bọn họ biết Quy Đồ sẽ đến nên chắc chắn đã lập tức báo tin ra ngoài. Nhưng Phù Thủy Ăn Người vốn tàn nhẫn xảo quyệt, chẳng hề tin tưởng họ, dứt khoát giết rồi ăn thịt, biến thành rối để đón tiếp Quy Đồ.

Thực ra, Quy Đồ cũng muốn lợi dụng hai kẻ này để tung tin giả về "An Tuyết Phong" và "Vạn Hướng Xuân".

Vương Bành Phái than phiền: "Sớm biết có phát sóng trực tiếp thì đã chẳng cần phí công như vậy, uổng phí mất hai tên nội gián."

"Loại nội gián này, chúng ta còn nhiều."

"An Tuyết Phong" hờ hững nói, Uông Ngọc Thụ nhập vai rất tự nhiên, còn tiện tay khoác vai Vệ Tuân:

"Chuyện trong Liên minh Đồ Tể, vốn chẳng có gì giấu được bọn tôi đâu, đúng không, Bướm Âm Dương?"

Lúc này, nhiều khán giả trong phòng phát sóng mới chợt nhận ra — hướng dẫn viên dẫn đội Quy Đồ lần này chính là Bướm Âm Dương Ất 2! Dù hắn đã đổi phe, nhưng trong ấn tượng của phần lớn người xem, hắn vẫn là nhân vật số hai của Liên minh Đồ Tể khu Đông.

Đến cả "anh hai" của Liên minh Đồ Tể cũng có thể làm hướng dẫn viên cho Quy Đồ, lại càng chứng thực lời "An Tuyết Phong" vừa nói. Quan hệ giữa Quy Đồ và Liên minh Đồ Tể e rằng không hề đơn giản.

Dù sao An Tuyết Phong cũng là du khách số một, lời anh nói tuyệt đối đáng tin.

Bướm Âm Dương im lặng, không đáp lại. Đám người Quy Đồ vốn thâm sâu khó lường, câu nói kia vừa vang lên, Liên minh Đồ Tể ở khu Tây chắc chắn sẽ lập tức tiến hành kiểm tra nội bộ. Trước đây bọn họ còn hợp tác với Liên minh Người Sói cùng nhiều thế lực khác, nhưng từ giờ những đồng minh vốn đã không ổn định này sẽ bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau.

Biết mình im lặng chẳng khác nào ngầm thừa nhận, Bướm Âm Dương lười dây dưa, liền đổi chủ đề: "Giết Phù Thủy Ăn Người trước đi, kẻ này rất yếu."

Hắn vừa nói vừa cầm trong tay một miếng thịt thối không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên đó chi chít những viên tròn màu ngọc kỳ dị, nhìn kỹ mới thấy đó là những con giòi phình to! Trong cơ thể chúng đầy độc dịch, nếu bất ngờ nổ tung thì ngay cả du khách cấp cao cũng có thể bị ô nhiễm.

Thế nhưng lúc này, trên miếng thịt thối lại đậu một con bướm đỏ rực. Nó xinh đẹp yên tĩnh,  như một đốm lửa, chiếc vòi như ống hút lần lượt đâm vào từng con giòi sưng phồng, hút lấy chất độc chẳng khác nào đang hút thạch. Ô nhiễm của Phù Thủy Ăn Người A10 đối với Bướm Âm Dương Ất 2 chẳng khác nào đang ăn thạch ngọt.

Hắn chỉ cần nuốt chửng ô nhiễm của kẻ khác liền có thể nắm rõ thông tin đối phương. Với Bướm Âm Dương, Phù Thủy Ăn Người chẳng khác nào tự dâng mồi tận miệng.

Miếng thịt kia đau đớn gào thét, giãy giụa kịch liệt nhưng không sao thoát nổi. Khóe môi Bướm Âm Dương khẽ nhếch, hắn đặc biệt thích nhìn cảnh con mồi giãy chết trong thống khổ, nhất là khi đó lại là hướng dẫn viên đã dị hóa.

Đến cấp bậc này, sức hấp dẫn từ vực sâu  lớn hơn nhiều so với những cuộc chém giết máu thịt thông thường.  Giết vài du khách với hắn chẳng còn mấy hứng thú. Chỉ có giết những hướng dẫn viên dị hóa, ô nhiễm họ, nuốt chửng họ, mới là thú vị.

Con bướm đã hút sạch ô nhiễm chỉ trong vài giây, Bướm Âm Dương vẫn còn chút thèm khát. Hắn nhìn sang Vệ Tuân, đang định mở miệng bảo đưa miếng thịt thối kia qua để hút tiếp, thì thấy trên miếng thịt với đống giòi bám vào đang bị Vệ Tuân dùng dao đâm qua tỏa ra ánh xanh lục đáng ngờ.

Ánh xanh lục?

Bướm Âm Dương: ??

Trong nháy mắt hắn mất hết khẩu vị. Ngay cả con bướm đỏ nhỏ cũng chần chừ, chẳng muốn bay gần.

"Đao Cuồng Giết Người đã ô nhiễm Phù Thuỷ Ăn Người."

Vệ Tuân nói, thản nhiên né cánh tay khoác vai của Uông Ngọc Thụ. Dù cậu không dùng đến ô nhiễm của Hỏa Thần và Vong Minh, nhưng oán hồn bị ô nhiễm đã trải qua tôi luyện cũng chẳng đơn giản. Ánh xanh u ám nhìn thôi đã đủ rợn người. Huống hồ, đao này từng giết chết Người Điều Khiển Rối vài lần, nên có sức uy hiếp đối với sinh vật vực sâu và hướng dẫn viên.

Vệ Tuân liếc nhìn con bướm nhỏ của Bướm Âm Dương. Nó bé xíu, đậu trên đầu ngón tay Bướm Âm Dương thì cái đuôi dài run rẩy, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Mặt trong đôi cánh mang màu sắc khác, khi khép lại tựa như ánh trăng phủ sương bạc, xinh đẹp vô cùng. Có Tiểu Thúy bên cạnh, Vệ Tuân vừa nhìn liền biết con bướm này cũng là giống cái, cấp bậc còn cao hơn Tiểu Thúy.

Đây mới là loại ma trùng mà đàn ông thực thụ nên có!

Vệ Tuân thầm cảm thán, mong chờ một cú xoay chuyển từ Giòi Cả.

"Tiếp tục đi thôi, trước tiên đến Adrar."

Một mồi lửa thiêu sạch tấm da người rỗng, nhưng hiện tại chỉ còn một chiếc xe chạy được. Lúc nãy, khi Âm Dương Điệp ám sát tài xế, Vương Bành Phái đã mắt nhanh tay lẹ chụp lấy vô lăng, nhờ có danh hiệu màu cam Tài xế già nên gã dễ dàng giữ được chiếc xe.

Nhưng một chiếc xe  không thể chở tất cả mọi người.

"Chia hai đường đi."

Bách Hiểu Sinh tháo kính ra, tròng kính đã phủ một lớp cát đỏ nâu. Chỉ trong chốc lát, trời tối bất thường, xa xa chân trời đã chuyển sang màu đỏ thẫm, xuất hiện những cột gió khổng lồ cuốn theo cát đỏ nâu tựa như một con rồng khổng lồ, khó mà phân rõ trời đất. Gió Harmattan khủng khiếp  sắp ập tới.

Mọi người đều đeo kính bảo hộ sa mạc, quấn khăn trùm đầu. Đoạn đường này hoang vắng, muốn kiếm thêm xe là không thể. Hơn nữa, không có Vương Bành Phái thì cho dù có xe cũng chẳng thể chạy nổi trong cơn bão cát này.

"Chia hai đường đi. Tôi, đội trưởng, đội phó, Tiểu Nhạc và Bướm Âm Dương lên xe; 'Vạn Hướng Xuân', Bán Mệnh, Trương Tinh Tàng và Vệ Tuân ở lại."

Ở lại là chờ chết sao? Dĩ nhiên không phải!

"Gió Harmattan đủ tư cách để nhà trọ phán định là điểm tham quan. Trương Tinh Tàng, mấy cậu đi theo lộ trình điểm tham quan, mang theo Truy Mộng, trực tiếp tới Sahara Chết Chóc."

Ống kính phát sóng trực tiếp sẽ luôn bám theo những cảnh đặc sắc nhất. Chỉ cần bốn người họ vào Sahara, chắc chắn sẽ chiếm trọn bốn khung hình. Ngay cả khi Vương Bành Phái và những người khác tấn công bất ngờ bên ngoài, ống kính cũng không chuyển hướng.

Như vậy, "An Tuyết Phong" và bốn người khác chiếm ba khung hình, vẫn còn hai người không bị quay.

"Chúng ta bên ngoài cứ làm một trận đã đời đã."

"An Tuyết Phong" cười lạnh, ánh mắt nhìn sang Vệ Tuân dần dịu dàng hơn, trước khi chia tay vẫn không quên ra lệnh: "'Vạn Hướng Xuân', chăm sóc tốt cho cậu ấy, khi vào Sahara phải hành động cẩn thận."

"...Dạ."

Vệ Tuân suýt bật cười, nhưng "Vạn Hướng Xuân" vẫn giữ thái độ lạnh lùng, chỉ kéo cậu lại gần mình một chút.

"Anh em, gió nổi rồi, rút thôi!"

Bên kia, Vương Bành Phái đã khởi động xe, thò đầu ra cửa sổ hét lớn: "Gặp lại ở Sahara nha!"

Chiếc xe nhỏ trông như tan nát dưới cơn gió ấy bỗng bừng sức sống dưới tay lái Vương Bành Phái, lao nhanh về phía cơn gió như một chiến binh dũng mãnh. Trước khi chia tay, Bướm Âm Dương đưa cho Vệ Tuân một con bướm nhỏ, vừa là bảo vệ, vừa là phương tiện liên lạc.

Vừa rồi bọn họ bàn bạc cũng chẳng hề tránh phát sóng, kế hoạch chắc chắn đã lọt hết vào tai đối phương. Chắc chắn Liên minh Đồ Tể sẽ sốt ruột, muốn cử người tấn công nhóm "Vạn Hướng Xuân" trước khi vào Sahara!

Nhưng nếu đối phương thực sự cử người đến, lại vô tình rơi vào bẫy của đội Quy Đồ.

Vệ Tuân chỉ nghĩ thoáng qua là đã hiểu. Bề ngoài là "Vạn Hướng Xuân" và ba người chiếm khung hình, để Vương Bành Phái và những người khác ẩn thân tấn công kẻ địch. Nhưng thực chất, năm người Vương Bành Phái lao thẳng vào gió Harmattan sẽ chiếm trọn năm khung hình.

Còn bốn người bọn họ tương đối ẩn thân.

Và "Vạn Hướng Xuân" cùng Trương Tinh Tàng lại có quy tắc chặn phát sóng trực tiếp, họ mới là sát thủ thực sự tấn công kẻ thù trong bóng tối!

Tất nhiên, đi theo lộ trình điểm tham quan Sahara cũng không phải cái cớ. Bởi Vệ Tuân cần cát trắng để giải trừng phạt tận thế, còn Trương Tinh Tàng cũng cần vào Sahara để thử đánh thức Kẻ Truy Mộng.

Ngay lúc này, bốn người họ đứng giữa cơn cuồng phong, Vệ Tuân cảm giác cơ thể mình mỏng như tờ giấy, có thể bị cuốn bay bất cứ lúc nào. Bướm và chồn tuyết đã núp trong lòng cậu, còn cậu thì dựa nửa người vào "Vạn Hướng Xuân". Và đây mới chỉ là dạo đầu, cơn cuồng phong thực sự còn chưa xuất hiện.

Xa rời thành phố, bốn phía đều hoang vu vắng vẻ không một bóng người. Ở nơi đây, con người có thể cảm nhận rõ sức mạnh hùng vĩ của thiên nhiên và sự nhỏ bé của bản thân.

So với trạng thái dị hóa, thân thể vốn có của Vệ Tuân vẫn tương đối yếu, dù là mỗi lần thăng cấp đều cải thiện thể chất, nhưng hiện tại cấp bậc cậu vẫn thấp. Lúc này, tai Vệ Tuân toàn nghe thấy tiếng gió, lời nói của "Vạn Hướng Xuân" phải nghe vài lần mới rõ.

"Vệ Tuân, em đã nhận được thông báo từ nhà trọ chưa?"

Ngay giây tiếp theo khi anh vừa nói, tiếng thông báo từ nhà trọ vang lên trong đầu Vệ Tuân.

【Du khách Vệ Tuân, chào mừng bạn tham gia chuyến du lịch tự do độc nhất vô nhị: Sahara Chết Chóc!】

【Thông tin hành trình】

【Cấp độ: vô giải.】

【Hình thức đoàn: đoàn nhỏ tư nhân 8 người.】

【Hướng dẫn viên dẫn đoàn: Ất 2.】

【Do đây là lần đầu tiên bạn tham gia chuyến du lịch tự do, nhà trọ sẽ có phần giới thiệu đặc biệt cho bạn!】

【Đặc sắc chuyến du lịch tự do:

【1. Đi đâu dừng đâu tuỳ ý, tự do tự tại! (không bao gồm vé vào cửa)】

【2. Đa dạng loại xe sang trọng, bất kể máy bay, xe việt dã, tàu thủy, ngựa, lạc đà... lựa chọn nào cũng có! (không bao gồm tài xế)】

【3. Toàn bộ hành trình chọn lựa khách sạn 5 sao sang trọng, ngủ ngon mới chơi hết mình! (tự túc ăn uống)】

【Hoạt động gợi ý điểm tham quan đầu tiên Gió Lửa Quỷ sắp bắt đầu, bạn có muốn tham gia trải nghiệm không?】

【Điểm thưởng cơ bản: 10.000 điểm, kèm thưởng thực phẩm đặc sản sa mạc, đạo cụ, sinh vật, danh hiệu... biểu hiện càng tốt, phần thưởng càng phong phú!】

Lần đầu trải nghiệm hành trình tự do, Vệ Tuân cảm thấy vô cùng mới lạ. Những chuyến đi trước, điểm tham quan và hoạt động đều đã được định sẵn. Còn ở hành trình tự do, nhà trọ chỉ đưa ra gợi ý, không bắt buộc phải làm hay không.

Không lạ gì khi An Tuyết Phong và những người ở lại không hề hoảng loạn — thì ra trong hành trình tự do, nhà trọ sẽ bao xe.

"Nếu tôi từ chối thì sao?"

Vệ Tuân tò mò hỏi.

"Nếu từ chối, thì đây sẽ không còn là một điểm tham quan nữa."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nói đầy ẩn ý, tiếng gió bão dữ dội khiến giọng hắn nghe không rõ: "Những gì cậu sẽ đối mặt... sẽ là thiên nhiên chân chính, đầy kinh hoàng."

Điểm tham quan là để rèn luyện và thử thách du khách, hoàn thành nhiệm vụ là xem như vượt qua. Nhưng hiểm nguy của thiên nhiên, thì không có chuyện "vượt qua". Gió Harmattan thổi liên tục năm sáu ngày liền, nếu không có kỹ năng lái xe của Vương Bành Phái, vậy đừng hòng thoát khỏi cơn gió.

"Chấp nhận."

Vệ Tuân không do dự nữa, quyết định chấp nhận. Trong lòng cậu vẫn còn tò mò, lời Bách Hiểu Sinh nói có đúng không, đi theo lộ trình điểm tham quan thật sự có thể vào Sahara Chết Chóc sao?

Ngay khi đồng ý trải nghiệm điểm tham quan, tiếng gió xung quanh bỗng lắng xuống. Trời vẫn đỏ nâu, cát như rồng cuộn trên chân trời, bụi mù che kín mặt đất. Vệ Tuân quan sát kỹ, nhận ra gió Harmattan dường như bị nhà trọ ngăn lại, nhưng cảm giác nóng rát bất thường, vặn vẹo vẫn bao trùm khắp nơi, mang theo hơi thở quỷ dị khó tả.

"Cẩn thận!"

Giọng An Tuyết Phong mơ hồ, nghe không rõ ràng: "Thứ bị loại bỏ là thiên tai, những thứ còn lại đã bị ô nhiễm biến dị."

"Các anh đi cùng nhau, bọn tôi đi cùng nhau."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nhanh chân đứng cạnh Vệ Tuân, bắt đầu thúc giục mọi người: "Đi theo hai người các anh, nguy hiểm sẽ càng nhiều hơn."

Đúng là vậy, Đạo Sĩ Bán Mệnh và Vệ Tuân đều khá yếu nên nhiệm vụ nhà trọ sắp xếp sẽ đơn giản hơn. Hai người đi cùng nhau chỉ phải đối mặt thử thách phiên bản hai người, đơn giản hơn nhiều so với bốn người, thậm chí còn dễ thở hơn nếu đi cùng An Tuyết Phong và Trương Tinh Tàng.

"Cẩn trọng."

Trương Tinh Tàng gật đầu, "Vạn Hướng Xuân" liếc Vệ Tuân một cái, rồi cả hai chọn một hướng ngẫu nhiên và nhanh chóng rời đi.

"Vệ Tuân, chúng ta cũng đi thôi."

Đạo Sĩ Bán Mệnh quay đầu cười: "Cậu muốn đi hướng nào?"

"Đoàn phó Bán Mệnh có kinh nghiệm hơn, tôi nghe theo đoàn phó."

Vệ Tuân khiêm tốn nói. Thế nhưng Đạo Sĩ Bán Mệnh lại lắc đầu: "Chậc, trong tình huống này, nghe theo người trẻ mới đúng."

Đây mới chỉ là hành trình thứ hai Vệ Tuân tham gia với tư cách du khách. Thực lực của cậu còn cách xa tiêu chuẩn để thử thách ở vĩ độ Bắc 30°. Vì vậy, nhà trọ sẽ dành cho cậu những ưu đãi nhất định; tuyến đường, điểm tham quan hay nhiệm vụ gặp phải đều thuộc loại tương đối đơn giản và an toàn.

Cơ hội hiếm có được ở riêng với Vệ Tuân, hắn nhất định phải nắm chắc!

Đạo Sĩ Bán Mệnh tràn đầy tự tin nghĩ. Hắn lén liếc màn hình điện thoại đang phát trực tiếp, hài lòng khi thấy sau khi tách khỏi An Tuyết Phong và Trương Tinh Tàng, ống kính đã hoàn toàn không còn hướng về phía họ.

Hoàn hảo!

"Cậu có thấy phần giới thiệu các điểm tham quan của nhà trọ không?"

Vệ Tuân hỏi, Đạo Sĩ Bán Mệnh lắc đầu, khiêm tốn đáp: "Không, dù sao tôi cũng khá mạnh."

Hiểu rồi, phần giới thiệu các điểm tham quan của nhà trọ chắc chỉ có cậu mới nhìn thấy. Dù sao cậu vẫn còn khá yếu.

Vệ Tuân nghĩ.

【Tóm tắt điểm tham quan:】

【Vào nửa cuối đông, thỉnh thoảng ở Bắc Phi sẽ xuất hiện những cơn gió khô nóng như lửa, cuốn theo cát mịn màu đỏ của sa mạc Sahara. Gió mạnh liên tục thổi khiến các kiến trúc, thực vật, thậm chí cả mặt đất đều bị bao phủ bởi một lớp bụi đỏ dày đặc. Cơn cuồng phong cực kỳ khô hạn, có thể kéo dài hàng chục giờ, làm nứt nẻ mặt đất, thậm chí hút cạn toàn bộ hơi nước của các loài động vật bị cuốn vào gió, biến chúng thành xác khô. Đây chính là gió quỷ khủng khiếp nhất của châu Phi — gió Harmattan.】

【Hãy tránh gió Harmattan tấn công,  an toàn vượt qua năm ngày cuồng phong!】

【Xét thấy bạn tham gia hành trình vượt cấp, nhà trọ sẽ đặc biệt nhắc nhở bạn!】

【Phía đông dường như có dấu vết của lạc đà trắng. Tương truyền, lạc đà trắng là thánh thú sa mạc, có thể chế ngự mọi cơn gió cát và rất thân thiện với con người. Nếu cưỡi được nó, bạn sẽ tránh được gió Harmattan và tìm thấy nơi trú ẩn an toàn. Nhưng hãy cẩn thận, bầy sói bám theo dấu vết của lạc đà trắng không dễ đối phó; thân thể chúng trông như xác khô, dường như đã bị thứ gì đó ô nhiễm!】

【Vượt qua hàng loạt cồn cát ở phía tây, có một ốc đảo rừng chà là hoang dã. Đây là nơi có nguồn nước hiếm giữa sa mạc, quả chà là thơm ngon có thể bổ sung năng lượng. May thay, ốc đảo này không nằm trên đường đi tàn phá của gió Harmattan. Nhưng cũng phải cẩn thận! Người bản địa không bao giờ lập thôn làng tại ốc đảo, và những con muỗi ở đây rất nguy hiểm. Muỗi bị ô nhiễm xuất hiện khắp nơi, có con hút cạn máu bạn, có con hút cả tủy não của bạn!】

【Phía nam có vẻ là một nơi đáng đến Nơi đó có một ngôi làng bản địa, những ngôi nhà bằng cỏ tranh và đất nện, trông như những chiếc bánh bao khổng lồ – nét đặc trưng của vùng này. Người dân còn thực hiện nghi lễ đặc biệt để chống lại gió Harmattan, giúp du khách an toàn vượt qua cuồng phong. Và bạn thật may mắn, vì đúng lúc dân làng đang tổ chức "tiệc ly hôn"! Đây thực sự là một bữa tiệc lớn, tất cả người trong làng đều tham gia, toàn những cô gái độc thân xinh đẹp. Biết đâu trong bữa tiệc này, bạn lại tìm thấy tình yêu đích thực? Có vẻ vận may đang mỉm cười với bạn!】

【Nhà trọ không khuyến khích đi về phía bắc. Nhìn từ xa có thể thấy hồ nước lấp lánh, ốc đảo xanh tươi, thành phố phồn hoa và những con phố sầm uất, nhưng tất cả chỉ là ảo tượng. Hơn nữa, ảnh hưởng từ Sahara Chết Chóc khiến những ảo tượng này càng thêm quái dị. Dưới lớp cát lún có sinh vật khổng lồ rình rập; còn có cỏ hoàn hồn khổng lồ đủ sức nghiền nát linh hồn con người. Đáng sợ nhất là, người khổng lồ trong sâu thẳm Sahara Chết Chóc dường như đã thoát khỏi xiềng xích. Hãy cẩn thận, đôi mắt đỏ khổng lồ kia có thể đang ẩn trong bóng tối, dõi theo bạn.】

Trong bốn gợi ý mà nhà trọ đưa ra, hướng đông và tây theo Vệ Tuân nhìn nhận đều khá đơn giản. Dù gặp sói biến dị hay muỗi biến dị thì chỉ cần đánh là xong. Hơn nữa, dù ở ốc đảo sa mạc hay cưỡi lạc đà trắng rời đi, đều chắc chắn có thể an toàn vượt qua cuồng phong.

Phía nam lại kỳ lạ hơn: có "tiệc ly hôn" náo nhiệt, và ngôi làng toàn cô gái độc thân, còn có nghi lễ đặc biệt để chống lại gió Harmattan. Đó rốt cuộc là gì? Hai hướng trước đều xuất hiện quái vật bị ô nhiễm, nơi này chắc cũng chẳng thiếu. Thật ra, hướng này khiến Vệ Tuân tò mò hơn so với hai hướng kia.

Cậu vốn đã thích thú với những phong tục kỳ quái, lại càng hứng thú khi được tiếp xúc với "người".

Đáng tiếc là...

"Cậu thật sự nghe tôi sao?"

Vệ Tuân cuối cùng xác nhận, Đạo Sĩ Bán Mệnh thản nhiên gật đầu: "Nghe cậu!"

Hắn đoán cơ hội khôi phục thực lực nằm ở Vệ Tuân. Thế nên lần này, toàn bộ hành trình Sahara chỉ cần đi theo cậu là đủ.

Vệ Tuân gật đầu, thực ra lúc nãy cậu đã nghĩ nhiều thứ: Kẻ Truy Mộng có Trương Tinh Tàng nên chắc chắn không vấn đề gì. Còn kẻ thù Liên minh Đồ Tể, Liên minh Người Sói sẽ có người Quy Đồ giải quyết, Bướm Âm Dương cũng nên ra ngoài vung đao một chút.

Nói thật, cậu vẫn chỉ là tân binh mới vào nhà trọ. Trong hành trình này, Vệ Tuân không đặt kỳ vọng cao, cậu xác định rõ vị trí của mình: chăm sóc bản thân, làm vài việc nhỏ mong muốn là đủ.

Cậu đến Sahara không phải để trốn gió Harmattan năm ngày, mà là để trải nghiệm trọn vẹn một hành trình ở vĩ độ Bắc 30°. Cậu muốn biết Liên minh Đồ Tể khu Tây rốt cuộc có những nhân tài nào, cũng tò mò về Liên minh Người Sói, bởi Thương Nhân Ma Quỷ dường như cũng ở đó.

Vệ Tuân còn muốn tóm Người Cảm Nhiễm A4.

Cậu thẳng thắn nói: "Vậy chúng ta đi hướng bắc."

Ảo tượng có liên quan đến ảnh hưởng của Sahara Chết Chóc?

Thú vị thật!

"Vậy thì đi hướng bắc!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh dứt khoát đồng ý. Thấy Vệ Tuân bước đi khó khăn trong gió cát, hắn thuần thục cõng cậu lên lưng, sải bước nhanh về phía bắc.

Mười lăm phút sau, Đạo Sĩ Bán Mệnh đã hối hận.

__________

"Sao các cậu cũng ở đây?!"

"Oa oa—!"

Trong tiếng rít chói tai như tiếng trẻ sơ sinh khóc, vô số quả cầu khổng lồ đầy gai bị cơn gió cuốn lăn đi với tốc độ nhanh. Chúng trông như cỏ lăn* được phóng đại lên hàng trăm ngàn lần, hoàn toàn không giống những thứ tồn tại thật, mà như ảo tượng.

*Cỏ lăn (tumbleweed)

https://youtu.be/AZNbWjigMXA

Thực ra chúng đúng là hư ảo. Nếu bạn đứng yên, những con quái vật khổng lồ sẽ lăn qua bạn mà không gây thương tích nào, chúng không tổn hại cơ thể, mà tấn công vào linh hồn! Không có thực thể, cũng chẳng phải quỷ, mà nhắm vào linh hồn. Chỉ cần nhìn thấy Trương Tinh Tàng xuất hiện ở đây là đủ thấy rõ!

Đúng vậy, Đạo Sĩ Bán Mệnh vừa cõng Vệ Tuân đi được mấy bước đã chạm mặt Trương Tinh Tàng — người vốn đã rời đi trước đó! Cảnh tượng này chẳng khác nào ban ngày ban mặt thấy quỷ. Sự xuất hiện của Trương Tinh Tàng tuyệt đối là một trong những thử thách nguy hiểm nhất!

Giống như bây giờ, cả hai đang chạy thục mạng trong cơn cuồng phong, bị những quả cầu cỏ hoàn hồn khổng lồ đuổi theo. Chúng không có thực thể, lại không phải quỷ, khiến Đạo Sĩ Bán Mệnh khó mà đối phó. Huống hồ, gió cát nơi này quá dữ dội, đến cả cơ hội mở miệng thi triển Hỏi Trời cũng không thể – hễ mở miệng là ăn một miệng đầy cát!

"Không thể tiếp tục chạy về phía trước nữa. Tôi cảm nhận được khí tức của Sahara Chết Chóc!"

Trương Tinh Tàng vội vàng nói. Thứ hắn gọi là Sahara Chết Chóc không phải là lối vào Sahara, mà e rằng là quái vật đã thoát ra của hành trình này! Vệ Tuân lập tức nghĩ đến lời nhắc của nhà trọ, về người khổng lồ trong sâu thẳm Sahara.

"Không thể đi về hướng đông."

Lúc này chỉ có Vệ Tuân mới có thể dẫn đường, bởi vì cậu có Đạo Sĩ Bán Mệnh làm tọa kỵ. Ngồi trên cao nên nhìn xa, cậu là người đầu tiên thấy ở phía đông những cồn cát nhô lên từng dãy, uốn lượn như con rắn khổng lồ. Mùi tanh nồng đặc biệt bị cuồng phong che lấp, nhưng vẫn không thoát khỏi khứu giác của Vệ Tuân.

Mùi này chẳng khác nào Bắp Non không tắm mấy ngày! Chạy về hướng ấy thì chắc chắn sẽ đụng phải thứ mà nhà trọ từng nhắc đến trong gợi ý —— nhuyễn trùng sa mạc!

Phía bắc có cỏ hoàn hồn khổng lồ, phía nam là người khổng lồ, còn phía đông có nhuyễn trùng sa mạc, vậy thì hướng duy nhất có thể chọn là phía tây!

Bọn họ không chút chần chừ, lập tức đổi hướng. Thế nhưng, trong lòng Vệ Tuân lại cảm thấy phía tây là nguy hiểm nhất. Những gì biết được, cảm nhận được, chưa hẳn đã là đáng sợ. Nhà trọ không cảnh báo phía tây nhiều, e rằng thứ ẩn giấu ở đó mới là nguy hiểm nhất.

Trương Tinh Tàng cũng hiểu rõ đạo lý này, cảm giác nguy hiểm kinh hoàng kia gần như khiến da đầu hắn nổ tung. Hắn không dám chần chừ thêm, nghiến răng dùng quy tắc thứ bảy của Liên minh Hỗ Trợ. Trong khoảnh khắc giám sát từ nhà trọ bị che khuất, hắn lấy ra một cái vỏ ốc trắng tinh có hoa văn đỏ.

Bên trong vỏ ốc là một nắm cát vàng!

Cát vàng Sahara là thứ có thể mở lối vào Sahara Chết Chóc! Không có Kẻ Truy Mộng khống chế, bọn họ vốn không thể trực tiếp bước vào Sahara. Nhưng giờ đây, trong ảo tượng bị sức mạnh Sahara ảnh hưởng, cát vàng miễn cưỡng còn có thể dùng được!

Chỉ là miễn cưỡng dùng —— Trương Tinh Tàng không thể đảm bảo để tất cả họ rơi xuống cùng một chỗ. Hơn nữa, hắn còn mang theo Kẻ Truy Mộng, e rằng sẽ trực tiếp bị ném vào tận sâu trong Sahara!

Vệ Tuân và Đạo Sĩ Bán Mệnh ở cùng nhau sẽ an toàn hơn!

"Bám chặt vào! Tôi không chắc hai cậu sẽ bị truyền tống đến nơi nào!"

Trương Tinh Tàng vội vàng quát: "Nắm tay cho chặt, đừng tách ra!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh theo phản xạ nắm chặt lấy Vệ Tuân, Trương Tinh Tàng thì ôm chặt trứng rồng Truy Mộng. Hắn hừ khẽ một tiếng, khóe miệng trào máu, cưỡng ép dùng cát vàng Sahara!

Một luồng sức mạnh vô hình bao trùm lấy bọn họ, ngay khoảnh khắc sau, cả bốn người đồng loạt biến mất tại chỗ. Đám cỏ hoàn hồn khổng lồ vẫn tiếp tục lăn về phía trước, lăn đúng qua vị trí mà Trương Tinh Tàng và đồng đội vừa đứng. Thế nhưng chỉ lăn thêm năm mét, chúng lập tức biến mất giữa không trung.

Không, không phải biến mất, mà là bị một sức mạnh vô hình nuốt chửng, nghiền nát. Trong hư không dường như ẩn giấu một hố đen vô hình có thể nuốt trọn tất cả. Nếu khi nãy Trương Tinh Tàng và đồng đội chạy thêm vài bước nữa, e rằng họ đã chết không chỗ chôn.

Sahara Chết Chóc bất ổn gây ra vô số ảnh hưởng kinh hoàng, con quái vật thoát ra ngoài chỉ là vấn đề nhỏ nhất. Bên ngoài đã hỗn loạn đến vậy, bên trong Sahara Chết Chóc chắc chắn càng nguy hiểm gấp bội.

Trong cơn choáng váng trời đất đảo lộn, Trương Tinh Tàng vừa chạm đất đã vội cúi nhìn cát, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cát đỏ rực chứng tỏ đây là tầng thứ năm của Sahara Chết Chóc. Cũng may không quá sâu, tầng nằm vẫn nằm sự kiểm soát của Kẻ Truy Mộng.

May là cát vàng còn có thể sử dụng, nhưng Trương Tinh Tàng đã trọng thương, cần thời gian dưỡng sức. Hắn vô thức nắm chặt tay người bên cạnh. Lần này, hắn thề dù thế nào cũng sẽ không buông Kẻ Truy Mộng... Ủa?

Tay?

"Vãi... sao lại là cậu?!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh bị Trương Tinh Tàng nắm tay, lập tức suy sụp:

"Thế còn Vệ Tuân của tôi đâu?!"

Rõ ràng hắn đã nắm chặt Vệ Tuân, sao cuối cùng lại bị cuốn đi cùng Trương Tinh Tàng? Chẳng lẽ hai tay nắm chặt vẫn chưa đủ sao? Đạo Sĩ Bán Mệnh hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng Trương Tinh Tàng còn sụp đổ hơn!

Trứng của mình mất rồi!

Quả trứng Truy Mộng to đến thế, vừa rồi vẫn còn trong ngực, giờ đã mất tiêu!

____________

Giữa sa mạc đen mênh mông, Vệ Tuân nhặt quả trứng Truy Mộng bị cát đen vùi lấp một nửa ngay dưới chân lên, cậu ôm vào lòng, hiếm khi lộ vẻ bối rối.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau sẽ là câu chuyện về cậu em trai (chưa cưới?!) ôm quả trứng lang thang trong sa mạc, khiến một đám đàn ông điên cuồng tìm kiếm. Kết cục sẽ siêu ấm lòng!

Trứng Truy Mộng: ?

Đám đàn ông: ?

_______

Ảo tượng: là hiện tượng quang học tự nhiên xảy ra khi ánh sáng bị bẻ cong tạo ra hình ảnh của những vật thể xa trên bầu trời.

Khác với ảo giác, ảo tượng có thể chụp ảnh/quay video vì đây là hiện tượng quang học thật sự, do ánh sáng từ bầu trời bị bẻ cong bởi lớp không khí nóng sát đất, lọt vào mắt người quan sát.

Người đi trên sa mạc nhìn xa thường thấy một vệt sáng óng ánh xanh lam hoặc bạc trắng như hồ nước lấp lánh. Thực chất đó là hình ảnh của bầu trời bị bẻ cong và phản chiếu xuống mặt đất. Vì thế, càng lại gần thì "hồ nước" biến mất, chỉ còn cát khô.

(Nguồn ảnh: MelindaChan chụp vào 5/2010)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co