[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
334. Sahara Chết Chóc (19)
Bộ lạc cát đỏ
Hiện tại trạng thái của Vệ Tuân có chút bất thường.
Khi ô nhiễm cự nhân nữ, cảm giác khác thường phát ra từ mảnh vỡ con bướm trong tim cậu hoàn toàn không phải ảo giác, hơn nữa còn ngày càng mãnh liệt. Nhưng đó không phải là đau đớn, Vệ Tuân đã thoát khỏi trừng phạt tận thế, nên cảm giác đau đớn đã biến mất. Dù có đau, cậu cũng không thể cảm nhận được.
Đó là một cảm giác khác, kỳ lạ mà mãnh liệt, như thể trong tim bị nhét một cục than hồng nóng rực. Một luồng sức mạnh đang cuồn cuộn dâng trào từ mảnh vỡ con bướm. Nói chính xác hơn, nó giống như một khối thạch bị phong kín, còn việc Vệ Tuân ô nhiễm quái vật sa mạc rồi ô nhiễm tộc trưởng dự bị khiến lớp màng mỏng bên ngoài dần yếu đi, và cuối cùng bị chọc thủng.
Nhưng sức mạnh ấy không hẳn là điều tốt. Lúc này, toàn thân Vệ Tuân nóng rực như đang lên cơn sốt cao, tim đập dồn dập. Ngay khi An Tuyết Phong vừa đáp xuống liền nhận ra điều khác thường, lòng trĩu nặng, lập tức thiết lập liên kết tinh thần với cậu. Điều khiến An Tuyết Phong tạm yên tâm là tinh thần của Vệ Tuân vẫn ổn, thậm chí còn vô cùng phấn chấn, như thể vừa thăng cấp danh hiệu.
"Tôi không sao."
Đúng như cảm nhận của An Tuyết Phong, ba giây sau, Vệ Tuân mở mắt. Dù khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì nóng, giọng nói khẽ mang chút yếu ớt, nhưng lời lẽ lại hoàn toàn rõ ràng. Cảm giác nóng rát trong tim vẫn chưa tan, "ngọn lửa tim" ấy vẫn đang thiêu đốt, đồng thời lại có một luồng sức mạnh khác giúp cậu giữ được bình tĩnh, dần lấy lại lý trí.
Đạo Sĩ Bán Mệnh nói đúng, tân nương cự nhân quả thực là báu vật quý giá nhất của bộ lạc cát đỏ.
Giết chết tân nương cự nhân, trở thành tân nương cự nhân mới và thành báu vật của bộ lạc cát đỏ — Vệ Tuân đã hoàn thành pha tráo đổi hoàn hảo như mèo hoán hoàng tử*, cướp lấy kho báu và được chuỗi danh hiệu công nhận!
*Mèo hoán thái tử là một điển tích dân gian Trung Quốc, kể rằng vào thời Bắc Tống, Hoàng hậu Lưu Nga ghen ghét Lý phi vì sinh được hoàng tử. Bà ta âm mưu tráo đổi đứa trẻ, đem hoàng tử mới sinh đi vứt, rồi thay bằng một con mèo quấn trong khăn để vu oan cho Lý phi sinh yêu quái. Câu này mang ý tráo đổi thật giả.
Dù nhà trọ vẫn chưa khôi phục nên không có âm thanh thông báo vang lên, nhưng Vệ Tuân đã chính thức trở thành Thợ săn kho báu.
Cậu đã sớm sáng lập hành trình vĩ độ Bắc 30°, nay lại nhờ trận chiến này mà nhận được danh hiệu màu cam Người Thăm Dò.
An Tuyết Phong từng nói, danh hiệu Người Thăm Dò vô cùng thích hợp với du khách, đặc biệt là khi phải hoạt động trong môi trường cực đoan và nguy hiểm. Chính nhờ có nó mà Vệ Tuân mới có thể nhanh chóng lấy lại lý trí vào lúc này.
"Nghỉ ngơi tại chỗ."
Cậu ra lệnh cho Bắp Non tiến vào giữa tàn tích của bộ lạc, giờ đây đã hoàn toàn trở thành phế tích. Đội săn bắt của bộ lạc cát đỏ cũng lần lượt đi theo; vốn dĩ chúng đã định dừng lại nghỉ tại đây, mà trận quyết đấu của tộc trưởng dự bị vừa rồi cũng không kéo dài bao lâu.
Khi đội bắt đầu nghỉ ngơi, Trương Tinh Tàng cũng nhận ra "Bách Hiểu Sinh" có vẻ hơi bất ổn. Hắn ôm chặt rồng nhỏ Truy Mộng đang giãy giụa, nhường lại không gian cho An Tuyết Phong và Bách Hiểu Sinh. Sau khi Trương Tinh Tàng rời đi, biến hóa trên người Vệ Tuân càng trở nên rõ rệt hơn. Những sợi tơ trắng mảnh như kén mà An Tuyết Phong từng thấy trước đây lại xuất hiện, dần phủ lên cánh tay cậu.
An Tuyết Phong thử kéo đứt chúng, nhưng lòng lập tức nặng trĩu, bởi những sợi tơ này bền chắc đến đáng sợ, thậm chí còn vượt xa lần Vệ Tuân hấp thu mảnh vỡ con bướm, sinh ra lớp tơ trắng do ô nhiễm khi đó.
"Tôi cảm thấy vẫn ổn."
Dù vậy, Vệ Tuân lại tỉnh táo hơn hẳn so với lần trước. Sức mạnh của Người Thăm Dò trong người cậu được kích hoạt hoàn toàn vào thời điểm thân thể bị thương nặng, rơi vào hiểm cảnh.
Rốt cuộc danh hiệu là loại sức mạnh gì? Trước đây, Vệ Tuân từng nghĩ đó là năng lượng do nhà trọ ban cho hướng dẫn viên và du khách, nhưng giờ xem ra không hẳn như vậy.
Thực tế, ngay cả ở những nơi nhà trọ không thể can thiệp, danh hiệu vẫn phát huy tác dụng, hiện tại đã nói lên tất cả. Sức mạnh của danh hiệu dường như khởi nguồn từ chính tiềm năng của con người, là kết tinh của vô số lần biến dị — giống cậu có danh hiệu Người Thăm Dò.
"Có lẽ giờ tôi đã thật sự là Người Thăm Dò."
Vệ Tuân trấn an phượng hoàng đang sốt ruột, con chim liên tục dùng mỏ cọ nhẹ vào má cậu. An Tuyết Phong định hóa lại hình người để kiểm tra tình trạng của cậu, Vệ Tuân cảm nhận rõ cảm xúc dâng trào trong anh. Sau khi tộc trưởng dự bị bị giết, cảnh tượng tái hiện này đã trở nên cực kỳ mong manh, việc An Tuyết Phong biến hình rất có thể khiến toàn bộ nơi này sụp đổ, nhưng anh chẳng bận tâm. So với Vệ Tuân, cảnh tượng ấy chẳng đáng gì; so với nguy cơ dị biến của mảnh vỡ con bướm, lại càng không đáng kể.
Ấy vậy mà Vệ Tuân vẫn muốn ở lại, cậu hy vọng có thể thăm dò thêm những bí mật liên quan đến mảnh vỡ con bướm. Lần này là hiểm cảnh, nhưng cũng là cơ hội. Hơn nữa, Vệ Tuân hồi phục rất nhanh, chỉ trong khoảng mười giây sau khi hai người ở riêng, mảnh vỡ con bướm vốn hỗn loạn dần yên tĩnh lại, luồng năng lượng điên cuồng khuếch tán cũng trở nên ổn định, như thể bị một lớp màng vô hình bao phủ.
Cậu thử xé lớp tơ trắng mọc trên cánh tay, lần này lại dễ dàng xé được. Sau khi xử lý xong, Vệ Tuân thu hết những sợi trắng ấy, định để sau này nghiên cứu. An Tuyết Phong không ngăn cản, chỉ im lặng nhìn cậu. Đôi mắt vàng của phượng hoàng dán chặt vào Vệ Tuân, không chớp lấy một lần. Dù thấy cậu đã ổn, anh vẫn không thả lỏng.
"Anh biết không, ba mẹ tôi từng để lại cho tôi một ít mảnh vỡ con bướm."
Vệ Tuân suy nghĩ giây lát, rồi kể sơ cho An Tuyết Phong nghe chuyện mảnh vỡ trong tim mình đột nhiên dị động. Sự biến động ấy đến bất ngờ và dữ dội, nếu không nhờ sức mạnh của Người Thăm Dò, có lẽ cậu đã mất kiểm soát. Và nếu tiếp tục ở lại trong cảnh tượng tái hiện này, nguy cơ đó có thể bùng phát lại bất cứ lúc nào.
Vệ Tuân buộc phải tự đặt cho mình một "chốt an toàn", và chốt an toàn ấy chính là An Tuyết Phong. Một khi thật sự xảy ra chuyện, anh sẽ lập tức ra tay kết thúc cảnh tượng tái hiện.
Còn việc mảnh vỡ con bướm trong người Vệ Tuân có thể liên quan đến Ốc Đảo Viễn Cổ thì cậu không nhắc đến, vì giờ vẫn chỉ là suy đoán. Nhưng chỉ qua những lời kể mơ hồ, An Tuyết Phong đã hiểu được ý cậu muốn nói.
"Tôi muốn tiếp tục ở lại đây, anh biết mà..."
Phượng hoàng khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng dùng mỏ chạm vào ngực Vệ Tuân, như đang lặng lẽ lắng nghe nhịp tim cậu. Khi Vệ Tuân còn định nói thêm điều gì, chiếc mỏ cứng mà ấm áp ấy lại chạm khẽ lên môi cậu — rõ ràng là một sự thỏa hiệp bất đắc dĩ.
Ở lại đây rất nguy hiểm, nhưng An Tuyết Phong vẫn tôn trọng lựa chọn của Vệ Tuân. Cậu mỉm cười, đôi mắt khép lại vì mệt mỏi. Việc dùng Đao Cuồng Giết Người toàn lực để giết tộc trưởng dự bị gần như đã rút cạn sinh lực trong người cậu. Sức mạnh mãnh liệt bộc phát từ mảnh vỡ con bướm cùng năng lượng của Người Thăm Dò duy trì trong cơ thể khiến thân thể vốn kiệt quệ của cậu càng trở nên kỳ lạ, khó chịu.
Có phượng hoàng An ở bên, Vệ Tuân chợp mắt một lát. Khi tỉnh dậy, ánh mặt trời vẫn rực rỡ, trời tầm hai ba giờ xế chiều.
Đội săn bắt tiếp tục lên đường, nhưng không phải đến bãi săn mà là trở về bộ lạc cát đỏ. Bởi tộc trưởng dự bị mới đã xuất hiện, chúng cần quay về để báo cho tộc trưởng đương nhiệm.
"Gừ ừ~~!"
Vừa mới xuất hiện, Vệ Tuân liền bị một cái bóng đen lao thẳng vào lòng, dụi dụi đầy thân thiết, chính là rồng nhỏ Truy Mộng. Mấy tiếng đồng hồ ở cùng Trương Tinh Tàng không đủ để xoa dịu tâm trạng của nó, phần lớn còn vì An Tuyết Phong. Trong đầu nó chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: "Tuyệt đối không thể để con chim lửa đó ở riêng với người mà nó quan tâm!"
Thế nên mới có màn lao thẳng vào lòng người ta như vậy.
"Bách Hiểu Sinh! Cậu cho Truy Mộng uống thứ mê hồn gì vậy hả!"
Trương Tinh Tàng phía sau gào lên đầy oán trách, nhưng giọng điệu chỉ là giả vờ. Chẳng bao lâu sau, hắn bật cười. Chỉ cần Kẻ Truy Mộng bình thường trở lại, có lý trí và ký ức là hắn đã mãn nguyện rồi.
Còn mấy chuyện khác...
Haizz, dù sao khi Kẻ Truy Mộng thật sự hồi phục hoàn toàn, chắc chắn hắn sẽ xấu hổ chết mất, kiểu gì cũng tự nhốt mình một thời gian. Đã thế, sao không để rồng nhỏ vui thêm một chút chứ.
Tuy là nói vậy, nhưng khi Trương Tinh Tàng nhìn thấy rồng nhỏ Truy Mộng lao thẳng vào lòng Bách Hiểu Sinh — người đang mang gương mặt phiên bản nữ của chính hắn — thì trong lòng vẫn dâng lên chút chua xót xen lẫn suy nghĩ mông lung.
Thì ra Kẻ Truy Mộng thích kiểu này à? Có lẽ là do thiếu thốn tình cảm mẹ con chăng?
Trước đó, An Tuyết Phong đã kể cho Vệ Tuân chuyện Bách Hiểu Sinh ngụy trang thành cậu ở bên ngoài. Nếu giờ Vệ Tuân thẳng thắn thừa nhận thân phận thật với Trương Tinh Tàng, cậu sẽ phải đối mặt với hai vấn đề: hoặc không thể tiếp tục làm những việc vượt ngoài khả năng thân phận công khai, hoặc thân phận Bính 1 sẽ bị bại lộ. Hiện tại mọi chuyện đều quá rối, Ốc Đảo Viễn Cổ lại có khả năng liên quan đến Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh. Ngay cả khi đã đến lúc cần công khai, thì cũng nên đợi đến khi rời khỏi đây, trở về nhà trọ.
Vì thế, Vệ Tuân tạm thời giữ lại lớp vỏ Bách Hiểu Sinh. Sau vài câu chào hỏi ngắn gọn, Đạo Sĩ Bán Mệnh cũng đến, bốn người bắt đầu bàn chuyện chính.
"Đúng vậy, tôi đáp xuống ngay trong bộ lạc cát đỏ."
Trương Tinh Tàng nói: "Cảnh tượng tái hiện này... quả thật trông không giống loại thông thường. Hơn nữa, tôi cảm giác kết giới nơi đây đang dần yếu đi, rất có thể sẽ có người khác tiến vào."
"Cậu từ Con Mắt Sahara rơi xuống, lại đáp thẳng vào bộ lạc cát đỏ. Nếu bên ngoài có người khác tới, rất có thể họ cũng sẽ xuất hiện ở đó."
Liên minh Người Sói và Liên minh Đồ Tể khu Tây vẫn đang quanh quẩn gần khu vực Con Mắt Sahara. Nếu có kẻ nào ở đó tìm thấy khe nứt không gian và tiến vào cảnh tượng tái hiện, thì rất có thể bọn họ sẽ xuất hiện ở cùng khu vực với Trương Tinh Tàng, tức là trong bộ lạc cát đỏ.
Chuyện này tuyệt đối không thể xem nhẹ, cảnh tượng tái hiện nhất định phải nằm trong quyền kiểm soát của họ.
Đạo Sĩ Bán Mệnh nói: "Trong chín bộ lạc cự nhân, bộ lạc cát đỏ có địa vị đặc biệt. Bởi vì tộc trưởng nơi đó nuôi dưỡng một loại trùng đen cộng sinh, nên cát đỏ vừa có quan hệ hôn nhân với vài bộ lạc, lại vừa có thù địch với vài bộ lạc khác."
Loài trùng đen ấy chuyên giết cự nhân, nên nhất định phải tìm cách khống chế nó. Tộc trưởng chia trùng đen cộng sinh cho các cô con gái của mình, kết giao thông gia với vài bộ lạc khác. Các tộc trưởng đương nhiệm của những bộ lạc đó đều mang huyết thống cát đỏ và đều nuôi trùng đen.
Còn những bộ lạc thù địch lại tìm được một loại thảo dược đặc biệt, có thể khiến loài trùng đen ấy chết ngay lập tức.
Khi trùng cộng sinh chết, cự nhân cùng nó cộng sinh cũng sẽ suy yếu nghiêm trọng, nên hai phe gần như như nước với lửa. Dù gọi là mùa săn bắt, nhưng con mồi trong sa mạc vốn có hạn, phần "săn bắt" thực chất là hợp tác với đồng minh để cướp lấy con mồi và lãnh địa của các bộ lạc khác — đó mới là mục đích thật sự của mùa săn.
Cướp bóc bao giờ cũng nhanh hơn đi săn.
Ban nãy, khi tộc trưởng dự bị mới ra đời, tiếng gầm hoan hô của đám cự nhân cát đỏ đã theo gió truyền đi rất xa, rất có thể sẽ dẫn đến việc các bộ lạc thù địch kéo đến vây giết. Vì thế, phải quay về càng nhanh càng tốt.
Sau khi nghỉ ngơi, đội săn bắt của bộ lạc cát đỏ lập tức khởi hành trở về. Rồng Truy Mộng vẫn phụ trách yểm trợ phía sau, thuận tiện bảo vệ đội của Trần Thành. Còn Đạo Sĩ Bán Mệnh, Trương Tinh Tàng và Trần Thành cưỡi trên tàu tốc hành nhuyễn trùng.
Thực ra, Trương Tinh Tàng cũng muốn đi cùng Kẻ Truy Mộng, nhưng hắn là chiến lợi phẩm của tộc trưởng dự bị mới, bắt buộc phải ở cạnh Bách Hiểu Sinh. Nếu hắn lại bỏ trốn, uy tín của Bách Hiểu Sinh trong đám cự nhân sẽ sụt giảm nghiêm trọng.
Nghe Đạo Sĩ Bán Mệnh giải thích xong, Trương Tinh Tàng mới hiểu trong mắt đám cự nhân, hắn bị xem là cự nhân nam quý hiếm, lại còn là tài sản riêng của tộc trưởng. Nghĩ tới đây, hắn chỉ thấy lòng dâng lên vị đắng khó tả, một cảm giác khó nói nên lời nhưng cực kỳ khó chịu.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Bách Hiểu Sinh còn dám giả làm cự nhân nữ, vậy thì hắn làm cự nhân nam cũng chẳng có gì to tát, ít ra giới tính vẫn còn đúng!
Trương Tinh Tàng âm thầm mở rộng tầm nhìn, tiếp tục dẫn đường. Phía trước không ai chỉ lối, nên tàu tốc hành nhuyễn trùng cứ thế lao vun vút ở vị trí tiên phong của đội săn bắt.
Tộc trưởng dự bị phải là người chạy ở đầu đội — đây cũng là cách để thử thách thể lực, phương hướng, tốc độ và sức bền. Dù không phải cự nhân cát đỏ chính gốc mà chỉ mang nửa dòng máu, nhưng chuyện cậu giết chết tộc trưởng dự bị cũ đã khiến nhiều thành viên trong đội phải nể phục. Tuy vậy, vẫn còn vài cự nhân do dự, muốn quan sát thêm xem cậu có thật sự xứng đáng làm người dẫn đầu hay không.
Nhưng Vệ Tuân chẳng mấy bận tâm đến điều đó, cậu dồn toàn bộ sự chú ý về phía Trần Thành.
Giết chết tân nương cự nhân và thay thế nó để trở thành tộc trưởng dự bị mới, hành động ấy chẳng khác nào thay đổi lịch sử. Dù chỉ là cảnh tượng tái hiện, những gì thật sự từng xảy ra sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng những biến động trong lần tái hiện này vẫn có thể tạo nên ảnh hưởng vi diệu đến Trần Thành.
Vệ Tuân nhận ra Trần Thành vẫn ngồi ngẩn người, ôm chặt thanh kiếm, bất động ngồi xếp bằng chìm vào suy tư. Dù Trương Tinh Tàng đã bắt chuyện, hắn vẫn không phản ứng. Cậu liếc nhìn Đạo Sĩ Bán Mệnh, ánh mắt ấy khiến Đạo Sĩ Bán Mệnh nổi da gà, chẳng hiểu vì sao chỉ một cái liếc mà sống lưng lạnh toát.
Vệ Tuân muốn khơi thêm phản ứng từ Trần Thành, mong tìm ra điều gì đó ẩn giấu bên trong. Nhưng xác tân nương cự nhân đã bị đội săn bắt xé xác ăn sạch, chẳng còn lại gì. Thứ duy nhất còn liên quan đến nó...
Vệ Tuân rút ra một con bọ cánh cứng khổng lồ màu đen, to cỡ quả dưa gang, rồi bất ngờ nhét thẳng vào lòng Trần Thành. Đó chính là một trong số ít trùng cộng sinh còn sót lại.
Trần Thành: ?!
Ngay cả Trương Tinh Tàng cũng sững người. Trong lòng hắn chỉ biết thầm xuýt xoa, Bách Hiểu Sinh đúng là vì tin tức mà chuyện gì cũng dám làm, đến cả việc nhét thẳng một con trùng vào người khác cũng dám làm, đúng là chơi ác hết phần thiên hạ.
Trương Tinh Tàng liếc sang Đạo Sĩ Bán Mệnh, định xem phản ứng ra sao, ai ngờ đối phương lại đang cười tủm tỉm, dáng vẻ rõ ràng là đang xem kịch vui. Thế là hắn cũng thả lỏng, ung dung đứng xem.
"Bách lão đại, cái này là...?"
Trần Thành khựng lại, cuối cùng cũng hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Vệ lão đại. Hai người họ đúng là quái đản, lúc đầu vừa gặp đã bảo phải gọi là Vệ lão đại với Vệ lão nhị, vậy mà sau khi con "thằn lằn rồng" xuất hiện, Vệ lão nhị lại lén dặn hắn rằng từ nay phải đổi gọi thành Trương lão đại với Trương lão nhị.
Giờ lại càng kỳ quái hơn. Sau trận chiến kịch liệt vừa rồi, đối phương lại đòi đổi cách xưng hô, bảo phải gọi là Bách lão đại và Bách lão nhị. Kiểu đổi tên liên tục này chẳng khác nào Mạnh mẫu tam thiên*, khiến Trần Thành hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
*Mạnh mẫu tam thiên là một điển tích nổi tiếng của Trung Quốc, kể về Mạnh mẫu ba lần chuyển nhà vì không muốn môi trường xung quanh ảnh hưởng đến việc nuôi dạy con. Câu này mang hàm ý thường xuyên thay đổi/ thay đổi quá nhiều.
"Không gì cả, tôi thấy cậu khá hợp nuôi trùng."
Vệ Tuân thản nhiên nói: "Mấy người các cậu khá có duyên với tôi, con trùng này tặng cho cậu. Chút nữa đi tới bộ lạc cát đỏ sẽ rất nguy hiểm, tốt nhất cậu cứ ôm nó trong lòng suốt đường đi."
Thực ra cậu chỉ muốn xem nếu Trần Thành sớm nhận được trùng đen cộng sinh thì có biểu hiện gì đặc biệt không. Dù sao Đạo Sĩ Bán Mệnh từng nói Trần Thành sẽ giết chín tộc trưởng của các bộ lạc, và con trùng đen biến dị có độc tính mạnh chính là át chủ bài của Trần Thành.
Nhưng vẻ mặt Trần Thành càng trở nên kỳ dị.
Con trùng đen trong tay khiến hắn lại nhớ đến Lục Nương của Đường Song — ba từ "thưởng thức", "có duyên" và "trùng" chồng lên nhau, lại thêm Bách lão đại, Trần Thành chỉ cảm thấy có gì đó cực kỳ kỳ quặc.
"Được."
Hắn ngoài miệng thì đồng ý, nhưng suốt dọc đường vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chẳng có chút giao tiếp nào với trùng đen. Ngoài việc ôm nó ra, hắn cũng không làm thêm động tác gì khác.
Điều đó khiến Vệ Tuân vẫn luôn quan sát hắn, có phần hơi thất vọng.
Sau hơn hai tiếng chạy xuyên sa mạc, khi bóng dáng kiến trúc của bộ lạc cát đỏ thấp thoáng hiện ra phía trước, Vệ Tuân thu hồi tâm tư, bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo.
Lúc này trong bộ lạc cát đỏ, đã xuất hiện thêm vài người đàn ông thấp bé như Trương Tinh Tàng.
Chỉ có điều, tình cảnh của bọn họ còn thảm hại hơn Trương Tinh Tàng nhiều. Không có cự nhân nữ biết thương hoa tiếc ngọc, bọn họ đang bị một nhóm cự nhân nam cao tới mười mấy mét bắt nạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co