Truyen3h.Co

[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG

350+351. Sahara Chết Chóc (29)

dangtrang22


Con trai anh mang về cho tôi rồi

'Con tắc kè nhỏ màu vàng trên người Sát Thủ Trăng Bạc thật sự là Công Tước Thằn Lằn sao?'

Ngay lập tức, Vệ Tuân hỏi riêng An Tuyết Phong. Cậu không cảm nhận được chút khí tức vực sâu nào từ cái đuôi đứt ấy — chẳng phải sinh vật vực sâu, cũng không phải ác ma, dường như chỉ là một cái đuôi tắc kè nhỏ xinh bình thường mà thôi. Không chỉ cậu, ngay cả Nhà Chiêm Tinh, An Tuyết Phong, Bướm Âm Dương, Lily, hay David ở bên cạnh cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

Nhưng Bắp Non thì lại nói nó tuyệt đối đặc biệt, cực kỳ ngon. Mà nếu Bắp Non nói ngon, thì nhất định phải có chỗ nào đó mà Vệ Tuân chưa phát hiện ra. Lần trước nó bảo "ngon" là khi gặp tinh thể khí tức vực sâu thuần tuý, mà khi đó những tính từ nó dùng để khen còn ít hơn lần này nhiều.

'Khả năng rất cao. Sao thế em?'

An Tuyết Phong nhạy bén hỏi thẳng.

"Tôi đang nghĩ nếu thật sự là Công Tước Thằn Lằn, thì lẽ ra phải là quái vật vực sâu cấp cao, sao lại dễ dàng đứt đuôi như vậy được?"

Câu thắc mắc mà David lẩm bẩm ban nãy, giờ được Vệ Tuân nhắc lại với An Tuyết Phong. Nghe xong, An Tuyết Phong liền hiểu ra, giọng mang chút ý cười: 'Nói thế này đi, nó không thể xem là Công Tước Thằn Lằn hoàn chỉnh. Em nghĩ xem, Bính Bính ấy.'

Con mèo Maine Coon mà Vệ Tuân nuôi có liên quan đến mảnh phân tách của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, nhưng chừng nào mảnh phân tách ấy chưa thức tỉnh, nó vẫn chỉ là một con mèo nhỏ bình thường. Ngay cả Úc Hòa Tuệ, người trực tiếp chăm sóc nó, cũng không phát hiện điều gì bất thường.

'Ý anh là con tắc kè nhỏ vàng ấy là một mảnh phân tách của Công Tước Thằn Lằn sao?'

Vệ Tuân lập tức thấy hứng thú.

'Cũng tương tự như vậy, không thể chắc chắn, nhưng rất có thể nó có liên hệ trực tiếp với Công Tước Thằn Lằn.'

An Tuyết Phong cân nhắc rồi nói: 'Nếu không, sao có thể khiến Sát Thủ Trăng Bạc phản ứng mạnh đến thế, thậm chí còn trực tiếp tỉnh khỏi mộng?'

Khi hai người đang thì thầm trò chuyện, Nhà Chiêm Tinh cũng bước đến, hắn tới để xác nhận thời gian.

Sau khi xác nhận rằng cặp anh em họ Vu tỉnh lại vào khoảng 12 giờ 15 phút rạng sáng, còn thời điểm Sát Thủ Trăng Bạc bị kích thích và đột ngột tỉnh dậy lại rơi vào trước thời điểm đó một chút, Nhà Chiêm Tinh hiếm hoi cau mày, còn David thì khẽ chậc một tiếng.

"Không phải vì bọn họ tỉnh dậy nên Sát Thủ Trăng Bạc mới tỉnh lại."

Trần Thành vẫn im lặng nghe nãy giờ, bỗng phản ứng nhanh nhạy, nên lập tức hiểu ra vì sao Nhà Chiêm Tinh lại hỏi như vậy.

Cặp anh em họ Vu cùng Chu Nguyên Đức đều là "nhân vật lịch sử" trong lần cảnh tượng tái hiện, còn những người mới tới đối ứng với họ nên bị cuốn vào mộng. Nếu cặp anh em họ Vu và Chu Nguyên Đức tỉnh lại, mất đi mục tiêu, những người bị cuốn vào mộng ấy rất có thể cũng sẽ tỉnh theo.

Thế nhưng Sát Thủ Trăng Bạc lại tỉnh sớm hơn bọn họ, tỉnh một cách đột ngột, vậy chỉ có thể là vì con tắc kè nhỏ vàng kia đã bị đứt đuôi.

Khi nhận thấy ánh mắt của Nhà Chiêm Tinh nhìn sang mình, Trần Thành vẫn giữ bình tĩnh, bổ sung nói: "Nhưng Chu Nguyên Đức không hề bị cuốn vào mộng."

"Tôi không phát hiện thấy người khác."

Cùng lúc đó, Người Cảm Nhiễm cũng ở bên Vệ Tuân thì thầm báo cáo. Khi trở về, người gã lấm lem đầy đất cát, toàn thân phủ bụi, quần áo rách nát, nhìn còn tả tơi hơn nhóm David. Thực ra là do Người Cảm Nhiễm quá tinh ranh, trên người gã gần như không có bao nhiêu vết thương, chỉ là nhìn bề ngoài thì luộm thuộm mà thôi.

"Lily, cô chắc chắn đã thấy năm cái bóng trong ác mộng không?"

Vệ Tuân hỏi người thông linh Lily. Chu Nguyên Đức không bị cuốn vào mộng, nên người tương ứng với hắn có thể cũng có điều gì khác thường.

"Là năm cái, nhưng có một cái rất mơ hồ... tôi... tôi không xác định được người đó đã ở trong ác mộng bao lâu."

Lily nói nhỏ, khiến David nhíu mày: "Vậy thì, người này rất có thể là Sát Thủ Trăng Bạc, hoặc có lẽ là do hắn ta đang ngủ rất say."

Khi David nói, Nhà Chiêm Tinh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, rõ ràng hắn cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng với họ thì không mang nhiều ý nghĩa. Họ phải tính đến trường hợp xấu nhất: nếu con tắc kè vàng nhỏ thật sự là mảnh phân tách của Công Tước Thằn Lằn, thì hành động tối nay của nhóm David đã xác nhận vài điều.

Thứ nhất, Sát Thủ Trăng Bạc và Công Tước Thằn Lằn đều xuất hiện. Thứ hai, Sát Thủ Trăng Bạc đang ẩn nấp quanh bộ lạc cát đỏ, có ý đồ không hề trong sáng. Thứ ba, họ đã gây thù chuốc oán nghiêm trọng với cả hai.

Còn việc Công Tước Thằn Lằn có thể phát huy sức mạnh ra sao thì tạm thời chưa bàn tới, nhưng việc chạm mặt một du khách sát thủ hàng đầu, lại không nắm được hành tung của hắn, để hắn tiếp tục ẩn trong bóng tối — đúng là kết quả tệ nhất. Người Cảm Nhiễm mím môi, Bướm Âm Dương nhíu mày, nhưng Vệ Tuân lại nhận ra Nhà Chiêm Tinh và những người khác vẫn bình tĩnh.

'Nhà Chiêm Tinh có thể phát hiện ra Sát Thủ Trăng Bạc đang ẩn nấp.'

An Tuyết Phong thì thầm với Vệ Tuân, đây là điều mà Bách Hiểu Sinh nên biết: 'Luôn có sự hút lẫn nhau tinh vi giữa vì sao và mặt trăng, điều này khiến việc ẩn nấp của Sát Thủ Trăng Bạc khó mà hiệu quả trước mắt Nhà Chiêm Tinh. Dĩ nhiên, Sát Thủ Trăng Bạc cũng có thể phát hiện ra Nhà Chiêm Tinh ngay lập tức.'

Dù là phát hiện lẫn nhau, nhưng Sát Thủ Trăng Bạc, người chuyên ẩn nấp và ngụy trang, lại chịu thiệt hơn.

'Phạm vi cảm nhận không lớn lắm đâu nhỉ?'

Vệ Tuân thì thầm hỏi. Theo lời nhóm David, Sát Thủ Trăng Bạc đang ẩn nấp bên cạnh bộ lạc cát đỏ, từ toà tháp tộc trưởng tới đó chỉ mất khoảng mười lăm phút, nhưng Nhà Chiêm Tinh lại không cảm nhận được kẻ kia đang ẩn nấp ở đó.

'Cảm nhận tất nhiên là có hạn chế, nhưng Nhà Chiêm Tinh chắc đã đánh dấu Sát Thủ Trăng Bạc rồi.'

An Tuyết Phong khẳng định: 'Một khi Sát Thủ Trăng Bạc bị Nhà Chiêm Tinh quan sát và đánh dấu, hắn sẽ hiện lên trên bản đồ sao.'

Trăng Bạc là danh hiệu chủ chốt của Sát Thủ Trăng Bạc, các danh hiệu khác đều xoay quanh Trăng Bạc, đều có thể đại diện cho chính hắn. Một khi bị Nhà Chiêm Tinh quan sát và đánh dấu, hắn sẽ không còn nơi nào trốn. Tất nhiên, "đánh dấu" này trong nhà trọ tương đương với tác dụng của danh hiệu, vẫn có thể bị gỡ bỏ.

Do đó, Nhà Chiêm Tinh phải trực tiếp quan sát để đánh dấu thì mới hiệu lực, nhưng bây giờ việc đó đã hoàn tất.

'Như vậy thì, Trương Tinh Tàng chắc hẳn là người khiến Nhà Chiêm Tinh ghét nhất rồi.'

Vệ Tuân cười nói. Khi thấy Trương Tinh Tàng dẫn theo rồng Truy Mộng và cặp anh em họ Vu trở về sau khi chữa trị xong vết thương, Vệ Tuân chủ động điều khiển xe lăn nhường chỗ, hứng thú dọn vị trí bên cạnh Nhà Chiêm Tinh cho Trương Tinh Tàng, khiến Nhà Chiêm Tinh cảnh giác liếc nhìn.

Tinh Tàng, giấu những vì sao, không để người khác quan sát được. Theo nghĩa đen, dường như rất kìm chế Nhà Chiêm Tinh.

'Không phải đâu.'

An Tuyết Phong giả vờ nghiêm túc nói, nhưng giọng cuối hơi cười lộ ra cảm xúc thật: 'Nhà Chiêm Tinh ghét nhất là anh trai của em.'

Vệ Tuân: ...

"Nghỉ ngơi một chút, sáng mai chúng ta xuất phát lúc 5 giờ."

Không quan tâm tới An Tuyết Phong nữa, Vệ Tuân ra lệnh ngắn gọn, ánh mắt dừng lại trên Hạ Vân Lai đang chăm chú nghe. Người thông linh Lily có khả năng hồi tưởng rất mạnh, đặc biệt khi đối diện với những "nhân vật lịch sử" như đội của Trần Thành, cô thể hiện năng lực vượt trội. Cô nhìn thấy Hạ Vân Lai mất tích trong cơn bão cát, khi đó là giữa trưa nắng gắt.

Còn việc Hạ Vân Lai chết khi nào, cô không rõ. Có lẽ vì Hạ Vân Lai trong lịch sử bị cuốn vào bão cát nên đã hôn mê, nhưng Lily nhìn thấy vào khoảng 11 giờ tối, khi bão cát tan. Đội của Trần Thành quyết không từ bỏ Hạ Vân Lai, cuối cùng tìm thấy người này, nhưng lúc ấy toàn thân đã mất hết nước, từ người sống trở thành một thi thể khô.

Mặc dù chưa đến ngày Hạ Vân Lai chết theo lịch sử, cơn bão lớn đã đến sớm. Theo lịch sử, khoảng thời gian nguy hiểm và kinh khủng nhất của bão cát là từ 12 giờ trưa đến 11 giờ tối.

An Tuyết Phong cũng nói hiện tại chỗ ẩn náu của nhuyễn trùng khoan tinh nằm phía tây bộ lạc cát đỏ. Dựa theo cự nhân, từ bộ lạc đến đó mất khoảng ba giờ chạy bộ.

Vì vậy, tốt nhất là xử lý nhuyễn trùng khoan tinh và giành lại mảnh vỡ bướm trước 12 giờ trưa.

Mọi người lác đác đáp lại vài tiếng, nhưng dù nói là nghỉ ngơi, thật ra chẳng ai ngủ được, thậm chí không ai dám nhắm mắt. Cặp anh em họ Vu cùng Chu Nguyên Đức vẫn còn kinh hãi, chỉ sợ chợp mắt một giây cũng sẽ lại rơi vào mộng.

Vệ Tuân cầm cốc nước chà là, trầm ngâm suy nghĩ. Phượng hoàng đứng sau xe lăn, dùng chiếc mỏ dài nhẹ nhàng chải tóc cho cậu. Mỏ chim ấm áp, mang chút nhiệt độ, cảm giác như có người mát xa da đầu cho cậu, thoải mái đến lạ.

Tóc của Vệ Tuân rất khỏe.

An Tuyết Phong thầm nghĩ, hơi tiếc nuối, kín đáo giấu mấy sợi tóc rụng ít ỏi vào trong cánh. Nhưng đúng lúc ấy, Vệ Tuân lại chọc An Tuyết Phong một chút.

An Tuyết Phong: ?!

Không phải là kiểu "chọc" theo nghĩa đen, mà là Vệ Tuân khẽ động tâm, trong lòng nghĩ "chọc An Tuyết Phong một cái" thế mà An Tuyết Phong thật sự cảm thấy có gì đó đang chọc mình.

'Cảm ứng liên kết vừa mà đã mạnh đến vậy sao?'

Vệ Tuân thầm cảm thán: 'Nếu ngày nào đó tôi bị bắt cóc, kẻ bắt cóc cắt ngón tay tôi gửi cho anh, anh có thể lần theo ngón tay đó mà tìm được tôi không?'

'Tuyệt đối không xảy ra chuyện như thế.'

An Tuyết Phong tưởng rằng hành động vụng trộm của mình đã bị phát hiện, vừa định dày mặt giả vờ lấp liếm thì nghe Vệ Tuân nói vậy. Anh lập tức cắt ngang, giọng dứt khoát, rõ ràng không thích giả thuyết kiểu này. Trong khoảnh khắc, đôi mắt phượng hoàng lóe lên sát khí, động tác hơi mạnh tay, trực tiếp mổ đứt vài sợi tóc của Vệ Tuân.

Nhưng dưới sự truy hỏi dai dẳng của Vệ Tuân, An Tuyết Phong vẫn chịu trả lời câu hỏi đó: 'Không cần gửi ngón tay tới đâu. Chỉ cần hắn làm tổn thương em, tôi sẽ lập tức cảm nhận được và tìm ra em ngay.'

'Nếu kẻ bị bắt cóc không phải tôi, mà là một phần sinh vật tách ra từ tôi thì sao?'

Rõ ràng Vệ Tuân bắt đầu rất hứng thú với "kẻ bắt cóc" giả tưởng này, tiếp tục hỏi: 'Ví dụ như một con mèo, kẻ bắt cóc cắt đuôi con mèo đó đi, anh có thể giúp tôi tìm lại không?'

'Em đang nói tới đoạn đuôi của con tắc kè nhỏ vàng ấy à?"

An Tuyết Phong lập tức hiểu được ý mà Vệ Tuân muốn hỏi, trầm ngâm đáp: 'Nếu là đuôi của em bị lấy đi... khụ khụ, ý tôi là, theo giả thuyết của em, tôi có thể cảm nhận được đoạn đuôi đó, nhưng không chắc chắn lắm.'

'Vậy làm thế nào mới chắc chắn?'

Vệ Tuân khiêm tốn hỏi.

'Nếu chúng ta là liên kết sâu, thì nhất định có thể cảm nhận được.'

An Tuyết Phong nói chắc nịch.

'Vậy có nghĩa là Sát Thủ Trăng Bạc chắc chắn cảm nhận được đoạn đuôi của con tắc kè nhỏ vàng rồi đúng không?'

Vệ Tuân há hốc miệng kinh ngạc, nhưng An Tuyết Phong lập tức bác bỏ suy nghĩ đó: 'Ai nói Sát Thủ Trăng Bạc và Công Tước Thằn Lằn là liên kết sâu rồi chứ?'

'Không nhiều hướng dẫn viên có thể liên kết sâu với du khách, đặc biệt là những người đa nghi như Công Tước Thằn Lằn.'

An Tuyết Phong nói: 'Họ thật sự có liên kết, nhưng không phải liên kết sâu... Tôi nghĩ họ không phải.'

Anh cười nhạt: 'Nếu là liên kết sâu, Sát Thủ Trăng Bạc tuyệt đối không thể để ai mang đuôi của tắc kè nhỏ đi đâu, trừ khi hắn thật sự không cảm ứng được. Sao thế? Em nghĩ Nhà Chiêm Tinh mang đuôi con tắc kè nhỏ vàng về sao?'

'Cái đó thì không phải.'

Vệ Tuân bình thản đáp: 'Con trai anh mang về cho tôi rồi.'

An Tuyết Phong: ?!

________

"Đồ vô dụng, toàn lũ vô dụng!"

Lúc này, ở Sahara Chết Chóc, trong sa mạc đen, Công Tước Thằn Lằn nổi giận như phát điên, đến mức vảy trên cơ thể gần như trắng bệch. Chỉ cần nghĩ đến việc vừa nãy hắn cảm nhận Angel (con tắc kè nhỏ vàng) dường như gặp vấn đề, ý thức nhập vào thì nhận ra trên người thiếu mất một phần gì đó, nỗi nhục nhã sâu sắc làm Công Tước Thằn Lằn tức muốn giết người để giải sầu.

Đặc biệt là khi Sát Thủ Trăng Bạc đang biến thành sói trắng điên cuồng tìm kiếm trong sa mạc, im lặng không nói nửa lời. Khi bị chất vấn, hắn chỉ hú một tiếng "đang tìm" rồi thôi, làm cho Công Tước Thằn Lằn tức đến mức ý thức bị tách ra!

"Du khách là lũ vô dụng!"

Công Tước Thằn Lằn giận dữ khiến ảo giác Tinh Tàng đang ngủ say bừng tỉnh. Nó phẫn nộ, đang định tiếp tục tung đòn thì nghe câu nói của Công Tước Thằn Lằn như một quả bom đánh thẳng vào tâm trí. Khi cú đấm chuẩn bị vung ra, ảo giác Tinh Tàng hiếm hoi nhìn hắn gật đầu đồng ý.

"Nói rất đúng!"

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈

Chương 351

An Tuyết Phong và Trương Tinh Tàng đã rời sa mạc đen từ lâu, nhưng Công Tước Thằn Lằn vẫn còn ở lại. Điều này vốn không hợp lý: không có Người Cảm Nhiễm ở đây, hắn cũng không liên quan đến những người nắm quyền hạn, lẽ ra phải bị đá văng từ lâu.

Tuy nhiên, tất cả những người nắm quyền hạn đã tiến vào cảnh tượng tái hiện của sa mạc đen, không có mặt ở đây, khiến nơi này tạm thời rơi vào trạng thái đặc biệt, không còn giai đoạn tịch diệt. Cộng thêm việc Công Tước Thằn Lằn sở hữu một số danh hiệu đặc biệt, hắn tận dụng sơ hở này. Đáng chú ý hơn, hắn luôn chiến đấu với ảo giác Tinh Tàng, cố ý để ảo giác bị ô nhiễm một phần, nhờ đó tạm coi là gián tiếp liên quan đến người nắm quyền hạn.

Nếu Kẻ Truy Mộng giỏi dẫn người vào mộng, chiến đấu trong mộng; Người Điều Khiển Rối mạnh ở việc điều khiển rối, thao túng người khác; Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh quen kiểm soát và thao túng vận mệnh; thì lợi thế của Công Tước Thằn Lằn lại nằm ở thể chất vượt trội. Hắn cực kỳ giỏi cận chiến, sức mạnh thuần túy rất đáng gờm, thậm chí khi chưa dị hoá vẫn có thể chống đỡ Đao Quy Đồ.

Thông thường, các hướng dẫn viên nếu không dị hoá, thể chất đều yếu hơn du khách. Lý do là khi nhà trọ chọn du khách, phần lớn họ chọn người có thể chất tốt; chỉ một số ít là người thể chất yếu nhưng có năng khiếu vượt trội ở khía cạnh nào đó. Trong khi đó, hầu hết hướng dẫn viên đều đang mang bệnh nan y, sắp qua đời, nên thể chất tự nhiên có sự chênh lệch.

Lý do thứ hai là mỗi khi du khách kết thúc hành trình và nhận điểm thăng cấp, nhà trọ sẽ ngấm ngầm củng cố một số yếu tố thể chất của họ. Những du khách cấp cao như An Tuyết Phong hay những người khác, thể chất ở mức tối ưu tuyệt đối, chỉ là hướng phát triển có thể khác nhau, còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như danh hiệu, tuổi tác.

Đây là điều mà các hướng dẫn viên không có được.

Mỗi lần thăng cấp, hướng dẫn viên cũng mạnh lên, nhưng sức mạnh chủ yếu thiên về vực sâu, ví dụ như tăng khả năng khi thời gian đếm ngược tử vong xuống thấp, kiểm soát nhiều sức mạnh hơn sau khi dị hoá về 0, v.v. Hướng dẫn viên luôn gắn với trạng thái sắp chết, nên nếu thể chất quá khỏe, quá khó chết, từ một góc độ nào đó lại không tiện.

Nhưng Công Tước Thằn Lằn là một ngoại lệ. Khi chiến đấu cường độ cao, hắn thẳng tay vứt áo choàng sang một bên, lộ mái tóc đỏ thẫm như máu. Hắn cao lớn, lớp vảy vàng nhạt cứng như giáp bảo vệ các vị trí trọng yếu, đặc biệt ở nắm đấm, những phần xương biến dị sắc nhọn bao phủ khớp, trông như một đôi găng tay đáng sợ.

Tác động ô nhiễm từ ảo giác Tinh Tàng ập tới, vảy nhanh chóng bị ăn mòn, nhưng khi chạm vào, lập tức nổi lên một lớp màng trắng nhạt, giống như tắc kè lột da, tất cả vết thương do ô nhiễm đều biến mất. Chưa tới năm giây, màng trắng rơi xuống, để lộ làn da hoàn toàn bình phục.

"Ah——!!"

Vài lần ám sát thất bại khiến ảo giác Tinh Tàng tức giận tột độ. Nó vốn là ảo giác tinh thần mất kiểm soát; sự bình tĩnh chỉ tồn tại trong chốc lát, còn hoảng loạn và sụp đổ mới là bản chất. Tình thế lập tức đảo ngược, ảo giác Tinh Tàng nổi giận đánh Công Tước Thằn Lằn liên tiếp, buộc hắn phải lui bước. Nhưng dưới lớp vảy vàng nhạt, đôi mắt xanh thẫm của hắn lộ nụ cười kiêu ngạo.

Hắn cố ý khiến ảo giác Tinh Tàng nổi giận nhiều lần, liên tục mất lý trí! Tình trạng của ảo giác Tinh Tàng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Kẻ Truy Mộng. Cho đến giờ, Công Tước Thằn Lằn vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiếm đoạt tín vật từ tay Kẻ Truy Mộng, thống trị Sahara Chết Chóc.

Du khách không đáng tin, Sát Thủ Trăng Bạc chỉ giỏi giết người, không khôn lỏi như Nhà Chiêm Tinh hay Bách Hiểu Sinh. Hắn muốn ám sát Kẻ Truy Mộng dưới sự bảo vệ của An Tuyết Phong, Trương Tinh Tàng và những người khác, việc này gần như không thể thực hiện. Công Tước Thằn Lằn thừa biết điều này, nên không trông cậy vào Sát Thủ Trăng Bạc, mà sẽ dùng cách của mình!

________

"Ứm—"

Rồng Truy Mộng ngủ nằm bên lửa trại bỗng chân đạp mạnh, đuôi quẫy bồn chồn, khiến Trương Tinh Tàng chú ý.

"Thức dậy, Truy Mộng dậy đi."

Trương Tinh Tàng thấy vảy của rồng Truy Mộng hơi xỉn đen, lập tức đánh thức nó. Hắn có thể đoán mộng của rồng Truy Mộng dựa vào màu sắc vảy: khi mộng đẹp, vảy như bong bóng dưới ánh nắng, lấp lánh; khi gặp ác mộng, vảy sẽ sẫm và tối.

"Gừ!"

Bị đánh thức, rồng Mộng giận dữ, gầm lên với Trương Tinh Tàng, làm bụi bay tung vào mặt hắn. Sau đó, nó đập cánh, bay ra khỏi hầm trú ẩn, đáp thẳng vào lòng Vệ Tuân, đang ở toà tháp của tộc trưởng!

"Hửm?"

Vệ Tuân ngạc nhiên vuốt vuốt con rồng nhỏ trong lòng. Rồng Truy Mộng này gần như chưa từng bám dính quá sát cậu, vậy mà giờ sao lại thế?

"Ù ù—"

Rồng Truy Mộng đáp xuống lòng cậu, rồi nhanh chóng leo lên đầu Vệ Tuân. Ngực nó rung lên, phát ra tiếng gầm đặc biệt, trầm đục. Vệ Tuân cảm nhận tóc mình bị rồng Truy Mộng cắn nhẹ, còn móng vuốt như khi mèo nhào bột, ấn nhấn trên đầu cậu. Thật lạ, cậu chưa từng thấy rồng Truy Mộng hành xử như vậy.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Điều làm Vệ Tuân ngạc nhiên hơn nữa là, sau khi biến thành thú, An Tuyết Phong vốn rất chiếm hữu lại không hề ngăn cản.

"Hộc—"

Trương Tinh Tàng bay vọt ra thấy cảnh này, lúc đầu mặt hắn lộ cảm xúc khó tả, rồi lập tức mặt nghiêm lại, thậm chí hơi nghiêm trọng, lại hỏi: "Bách Hiểu Sinh, cậu có ổn không?"

Vệ Tuân không cảm thấy mình có vấn đề gì. Lúc nãy cậu đang thảo luận với An Tuyết Phong về cách tận dụng đoạn đuôi bị đứt của tắc kè nhỏ vàng, nếu có thể dùng Tâm hoang dã biến thành tắc kè nhỏ, rồi tự làm đứt đuôi mình, ghép với đoạn đuôi này, liệu có thể khiến Sát Thủ Trăng Bạc mất lý trí ở thời khắc quyết định hay không —

Tuy Nhà Chiêm Tinh có thể cảm nhận vị trí của Sát Thủ Trăng Bạc, nhưng tên này vẫn quá nguy hiểm. Nhưng một khi sát thủ hoàn toàn mất lý trí, mức độ đe dọa sẽ giảm đáng kể.

Vì liên quan đến vấn đề biến đổi Tâm hoang dã, hai người tránh xa những người khác, rời khỏi hầm trú ẩn để sang toà tháp của tộc trưởng bàn bạc. Nhưng cú bay vồ của rồng Truy Mộng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của họ.

"Không sao cả."

Vệ Tuân trả lời trước, đầu óc quay cuồng suy nghĩ. Trong tâm trí của rồng Truy Mộng, cậu không phải là Bách Hiểu Sinh, cũng không phải là Vệ Tuân, mà là ảo giác Tinh Tàng. Nếu không phải vấn đề của cậu, thì chắc chắn là ảo giác Tinh Tàng đã gặp chuyện.

'Cách này có thể chữa trị rối loạn tinh thần cũng như mất kiểm soát tinh thần do ô nhiễm.'

Câu trả lời của An Tuyết Phong cũng xác nhận suy đoán của Vệ Tuân. Trước kia, Kẻ Truy Mộng cũng đã từng làm như vậy với Quy Đồ; dù không phải là hướng dẫn viên liên kết của đội Quy Đồ, nhưng sức mạnh vượt trội của Kẻ Truy Mộng cho phép hắn dùng phương pháp đặc biệt này để loại bỏ một phần ô nhiễm tinh thần.

"Công Tước Thằn Lằn đã rời sa mạc đen chưa?"

Vệ Tuân hỏi, nhưng Trương Tinh Tàng lại không chắc chắn.

"Lúc cậu rời đi, không đuổi hắn sao?"

An Tuyết Phong hiếm khi mở lời, Trương Tinh Tàng lộ vẻ hối hận.

"Thân thể thật của Công Tước Thằn Lằn rất có thể vẫn còn ở sa mạc đen. Ảo giác Tinh Tàng gặp sự cố, hắn lợi dụng chiến đấu để khiến ảo giác Tinh Tàng mất kiểm soát, từ đó tác động tới rồng Truy Mộng?"

Vệ Tuân nhanh chóng suy luận ra khả năng cao nhất. Hiện tại cậu chưa thể hoàn toàn hiểu rõ sức mạnh của ảo giác tinh thần đối với hướng dẫn viên. Ảo giác Tinh Tàng mất kiểm soát, bị phong ấn trong Sahara Chết Chóc bao nhiêu năm, Kẻ Truy Mộng vẫn không gặp vấn đề gì lớn.

Nhưng vẻ mặt u ám của Trương Tinh Tàng và sự im lặng hiếm hoi của An Tuyết Phong khiến Vệ Tuân hiểu rằng, khi ảo giác tinh thần thường xuyên mất kiểm soát điên cuồng, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất nặng tới hướng dẫn viên.

"May mà Truy Mộng nhận nhầm người."

Trương Tinh Tàng thở dài một hơi nặng nề, nhìn rồng Truy Mộng vừa "điều trị" xong trên đầu "Bách Hiểu Sinh", giờ nó đang bới tóc cậu rồi cúi xuống, dùng đầu chạm nhẹ vào má cậu. Trong mắt Trương Tinh Tàng lóe lên một chút hối lỗi, rồi chuyển thành kiên định.

Hiện tại, Kẻ Truy Mộng hoàn toàn theo bản năng, có mặt tốt cũng có mặt xấu. Hắn không nhận ra người, ít lý trí và bình tĩnh; nếu ảo giác Tinh Tàng thật sự phát điên sụp đổ, e rằng Kẻ Truy Mộng cũng sẽ điên theo, huỷ hoại cảnh tượng tái hiện và tranh đoạt quyền hạn khống chế. Nhưng may là nó nhận sai người, ảo giác Tinh Tàng do "Bách Hiểu Sinh" đóng vai luôn có thể trấn an rồng Truy Mộng một thời gian.

Khi giành lại các mảnh vỡ bướm, Kẻ Truy Mộng có thể hồi phục thêm thực lực, việc hồi phục ấy cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến trạng thái của ảo giác Tinh Tàng, giải quyết khủng hoảng lần này.

"Nhuyễn trùng khoan tinh cẩn thận... mồi nhử... vị trí mảnh vỡ bướm... làm sao moi được nó ra..."

Trương Tinh Tàng và những người khác bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch vây bắt. Bây giờ đã là 4 giờ 30 sáng, còn một tiếng nữa là họ phải xuất phát. Ở phía hầm trú ẩn, Trần Thành cùng mọi người đã bắt đầu vận chuyển đồ lên người Bắp Non. Kế hoạch hiện tại là sau khi tiêu diệt nhuyễn trùng khoan tinh, sẽ không quay lại bộ lạc cát đỏ nữa mà trực tiếp tới Rừng Hóa Thạch, nơi địa hình giúp chống lại cơn bão cát lớn.

"Được, vậy tôi về trước đây."

Trương Tinh Tàng dẫn rồng Truy Mộng quay về, còn Vệ Tuân và An Tuyết Phong vẫn ở lại trong toà tháp của tộc trưởng. Hai người hiếm khi im lặng một lúc, rồi Vệ Tuân cười nói: 'Anh xem, Công Tước Thằn Lằn muốn tác động tới Truy Mộng thông qua ảo giác Tinh Tàng, chúng ta cũng phải đáp trả mới được.'

An Tuyết Phong im lặng, một lúc sau định đổi chủ đề: 'Còn một cách tốt hơn—'

'Không còn cách nào khác, ngày mai chúng ta đi săn nhuyễn trùng khoan tinh, Sát Thủ Trăng Bạc chắc chắn sẽ tới. Với lại, ở khu săn bắt của chín bộ lạc cự nhân, tôi nghi còn có cự nhân từ các bộ lạc khác nữa.'

Mỗi bộ lạc cự nhân có khu săn bắt riêng, nhưng cũng có một khu chung, lớn nhất và nhiều con mồi nhất, nằm gần Rừng Hóa Thạch. Ở đó, nhiều con mồi khổng lồ tụ tập, thu hút nhuyễn trùng khoan tinh nằm trong cát ăn uống.

Vệ Tuân quả quyết: 'Đây là cách đơn giản nhất.'

'Haizz.'

An Tuyết Phong bất lực thở dài, cuối cùng chịu nói: 'Được, nhưng phải để tôi làm.'

Họ đang nói về ý tưởng trước đó của Vệ Tuân, dùng Tâm hoang dã biến thành tắc kè nhỏ vàng, rồi tự đứt đuôi mình, ghép với đoạn đuôi này để gây rối loạn cho Sát Thủ Trăng Bạc. Nhóm David đã tận mắt thấy con tắc kè nhỏ vàng đó, nên bắt chước không khó. An Tuyết Phong có danh hiệu màu cam Druid Vĩ Đại, không chỉ có thể biến thành động vật mà còn có thể khiến người khác biến thành một loài động vật nhất định trong khoảng thời gian nhất định.

Nhưng An Tuyết Phong không muốn Vệ Tuân đi tự đứt đuôi mình rồi ghép với đuôi người khác. Mãi đến giờ anh mới đồng ý, nhưng yêu cầu phải do chính mình làm.

'Anh mạnh quá, dễ để lộ sơ hở—'

Tuy nhiên, khi cậu đặt mình vào vị trí An Tuyết Phong, cậu cũng không muốn anh phải đứt đuôi. Cậu có thể tự đi tìm niềm vui, nhưng việc để anh phải nối đuôi người khác khiến cậu cảm thấy có hơi khó chịu.

"Hừ."

Cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Vệ Tuân, An Tuyết Phong cười khẽ, tâm trạng bỗng nhiên tốt lên. Anh không nói thêm, lập tức biến thành tắc kè vàng nhỏ, rồi căng cơ đuôi dứt khoát đứt đuôi mình. Sau khi nối với đoạn đuôi vàng kia, nhìn kỹ cũng không thấy khác biệt. Đặc biệt với danh hiệu cam của Druid Vĩ Đại, ngay cả mùi cũng được mô phỏng y hệt.

Vệ Tuân cất giữ đoạn đuôi của An Tuyết Phong cẩn thận. Cậu chưa rõ đoạn đuôi kia có thể gây rối loạn cho Sát Thủ Trăng Bạc đến mức nào, nhưng An Tuyết Phong rất tự tin. Tắc kè nhỏ vàng có liên quan đến Công Tước Thằn Lằn vốn khác với loài tắc kè trong thực tế, nó là một "thể thống nhất"; bất kỳ phần nào bị thiếu cũng sẽ ảnh hưởng đến việc Công Tước Thằn Lằn kiểm soát tắc kè.

Vậy nên Sát Thủ Trăng Bạc chắc chắn sẽ đi tìm lại đoạn đuôi này.

Nói là tắc kè nhỏ vàng, nhưng thực ra màu gần với vàng non hơn, hai bên thân và đỉnh đầu có các hoa văn màu cam đỏ, đồng tử màu đỏ sẫm. Khi bị ánh sáng chiếu vào, nó còn khẽ nheo mắt, dường như thị lực không tốt, thỉnh thoảng bản năng thè lưỡi ngửi không khí xung quanh, trông cực kỳ đáng yêu. An Tuyết Phong quen thói nên chui vào lòng Vệ Tuân, nhưng vẫn giữ chút liêm sĩ, không xuất hiện trước mặt Nhà Chiêm Tinh và những người khác.

5 giờ 30 sáng, cơn bão cát không hề có dấu hiệu giảm, sức gió ít nhất đạt cấp mười, khiến bầu trời tối như hoàng hôn, nhưng lại không ảnh hưởng nhiều đến các cự nhân.

Vệ Tuân cùng những người khác ngồi trên Bắp Non, vài xúc tu dựng lên để chống gió và cát. Đội săn bắt của bộ lạc cát đỏ đã sẵn sàng, các cự nhân đồng loạt gõ giáo xuống đất, gầm thét, ánh lửa từ mắt khổng lồ như đèn pha khổng lồ chiếu ra, thậm chí xua đi một phần gió cát!

Sau "nghi lễ xuất quân", tộc trưởng mới của bộ lạc cát đỏ cùng đội săn bắt tiến thẳng tới khu săn bắt liên hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co