Truyen3h.Co

[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG

356. Sahara Chết Chóc (33)

dangtrang22


Dòng chảy ô nhiễm tịch diệt

*Hội chứng người đẹp ngủ/Hội chứng Kleine-Levin là một loại rối loạn thần kinh hiếm gặp gây ra những cơn buồn ngủ cực độ, khiến bệnh nhân ngủ từ 12-20 tiếng mỗi ngày trong một giai đoạn kéo dài.Chúng xuất hiện thành từng đợt với chu kỳ ngắn, dài tùy vào từng đối tượng cũng như mức độ bệnh.

Editor: Binh thường sẽ chú thích ngay dưới câu đó nhưng riêng chương này chú thích ngay đầu chương để tránh ảnh hưởng mạch đọc của mng nhé.

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈

Hành trình vĩ độ Bắc 30° được nhà trọ xếp vào loại hành trình vô giải không chỉ vì nó không có nhiệm vụ cụ thể, cũng không có tiêu chí kết thúc nào; yêu cầu duy nhất mà nhà trọ đưa ra chỉ là "khám phá". Phần lớn trong số đó đều là các di tích bị thất lạc hoặc những khu vực cấm chết chóc chứa vô số mối nguy bí ẩn.

Khí hậu khắc nghiệt, môi trường độc hại, quái vật bị ô nhiễm do biến dị từ thần thoại lịch sử và tự nhiên, những tồn tại khủng bói không ai biết tới, không có tiếp viện, cũng không có sự hỗ trợ của nhà trọ, đạo cụ bị giảm tác dụng tối đa, tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh và danh hiệu của du khách — tất cả đều là tiêu chuẩn cơ bản của hành trình vĩ độ Bắc 30°.

Nhưng điều thực sự khiến nó được gọi là vô giải chính là ô nhiễm đặc trưng trong mỗi hành trình vĩ độ Bắc 30°.

Thực ra, những ô nhiễm trước đây tại vĩ độ Bắc 30° không để lại nhiều ấn tượng cho Vệ Tuân, thậm chí còn không bằng "không được nhìn, không được nghe, không được quan sát" của * * * mà cậu đã gặp. Bởi vì dù là ô nhiễm mặt trời điên cuồng, hay ô nhiễm tịch diệt ở sa mạc đen, hay ô nhiễm đồng hóa ở Ốc Đảo Viễn Cổ, chúng đều không có biểu hiện quá kinh khủng, không khiến Vệ Tuân cảm thấy nguy hiểm.

Thậm chí sau khi có được Đao Hút Máu, những ô nhiễm này còn có thể biến thành lượng năng lượng lớn chuyển hoá lại cho cậu, nên Vệ Tuân chỉ cảm thấy tò mò mà chưa bao giờ cảnh giác quá mức. Khi nhìn thấy Đạo Sĩ Bán Mệnh và Trương Tinh Tàng, thậm chí cả An Tuyết Phong hay Kẻ Truy Mộng cũng đều kinh hãi trước ô nhiễm vô giải, Vệ Tuân chỉ cảm thấy có lẽ mình đặc biệt, hoặc là họ sở hữu mảnh vỡ bướm chưa đủ nhiều.

Nhưng giờ đây Vệ Tuân mới biết, những lần gặp trước đó thực ra chưa tính là ô nhiễm xâm nhập thật sự.

Đúng như An Tuyết Phong lo lắng, lúc ấy tình trạng của Vệ Tuân rất tệ. Cậu cũng không rõ mình đã gọi mảnh vỡ trong cơ thể nhuyễn trùng khoan tinh đến thế nào. Trong khoảnh khắc đó, cậu dường như mất hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể, lạ lùng đứng nhìn từ góc nhìn của bên thứ ba, chứng kiến "bản thân" gọi mảnh vỡ tới rồi cắt rời khối thịt nhuyễn trùng chứa mảnh vỡ ấy.

Cậu muốn ăn nó.

Vệ Tuân hiểu rõ "bản thân" sắp làm gì, đó là loại cảm xúc khao khát cực độ, gần như bệnh hoạn, phát ra từ mảnh vỡ trong tim cậu. Khối thịt nhuyễn trùng vừa bị cắt ra trông cũng giống hình dạng trái tim, khiến cậu muốn ăn nó, muốn thêm nữa, nhiều hơn nữa. Nếu cậu ngất chậm một giây, "bản thân" có lẽ sẽ thực sự nuốt khối thịt nhuyễn trùng đó.

Nhưng dù "bản thân" đã ngất đi, ý thức của Vệ Tuân vẫn tỉnh táo. Cậu như đang mượn nửa thân xác còn lại của Bắp Non, vẫn đứng nhìn từ góc nhìn bên thứ ba mọi thứ sắp diễn ra.

Quái vật đang sống trong cơ thể mình, nó đang chiếm lấy cơ thể mình.

Xảy ra chuyện quái dị đến vậy, nhưng Vệ Tuân vẫn giữ bình tĩnh, thậm chí còn có chút tò mò và hứng thú.

Mảnh vỡ bướm đang "thức tỉnh", Vệ Tuân nghĩ rằng nó đang dần chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể mình. Giống như một nhân cách phụ, lại giống như tình tiết "đoạt xác" trong tiểu thuyết, mà chủ nhân gốc của cơ thể dường như bị đẩy ra ngoài, bị loại bỏ, và nó còn rất "thông minh".

Việc thu hồi Bắp Non đang thoi thóp về Quả cầu ma trùng không phải là để bảo vệ nó, mà là để Vệ Tuân không thể dựa vào Bắp Non làm thêm việc gì khác. Thân xác Bắp Non liên tục bị máu giòi trùng ăn mòn, Vệ Tuân chỉ có thể "quan sát", không thể giao tiếp với An Tuyết Phong, cũng không thể nói chuyện.

Không ai nghe thấy tiếng Vệ Tuân nói, cũng chẳng ai nhìn thấy hành động của cậu. Trạng thái này dễ khiến người ta cảm thấy bất lực, nhưng cậu biết rằng vẫn có người có thể phát hiện ra sự bất thường của mình ngay lập tức.

Vệ Tuân nhìn về phía An Tuyết Phong, tắc kè nhỏ màu vàng nằm trên Đao Quy Đồ, ánh sáng cam vàng tỏa ra từ thanh đao, bảo vệ cậu khỏi sự ăn mòn của máu nhuyễn trùng. Nhưng đó chỉ là tác dụng bề ngoài, một trong những đặc tính thực sự của Đao Quy Đồ chính là "Quy Đồ".

Ngay cả khi An Tuyết Phong không thể dùng hết sức, mọi thứ bị ánh sáng đao bao phủ đều sẽ chậm rãi quay ngược, giống như cơ thể Vệ Tuân, giống như bất thường hiện tại của cậu — quay ngược trở về lúc chưa bị thương, trở về lúc mọi thứ còn bình thường.

"Bản thân" bất ngờ bất tỉnh sau khi cắt mảnh vỡ, e rằng không chỉ vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, mà còn liên quan đến việc sử dụng Đao Quy Đồ. An Tuyết Phong đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, dạy cậu cách dùng đao, chia sẻ quyền kiểm soát Đao Quy Đồ và giao đao cho cậu sử dụng.

Vệ Tuân không trực tiếp đối mặt với tất cả những điều này, nên dù lúc này chưa "trở về" cơ thể, cậu cũng không hề căng thẳng. Cậu thậm chí có thể bình tĩnh quan sát "bản thân" từ góc nhìn của người thứ ba, quan sát khối cơ bắp chứa mảnh vỡ bướm đang co giật nhẹ.

Hiện tại không thể dung hợp thêm bất cứ mảnh vỡ bướm nào nữa, Vệ Tuân nghĩ.

Một phần tư mảnh vỡ bướm có lẽ là một giới hạn. Việc dung hợp mảnh vỡ của Người Điều Khiển Rối có thể đã khiến mảnh vỡ trong cơ thể cậu đạt tới ngưỡng nguy hiểm. Lấy được Đao Hút Máu trong cảnh tượng tái hiện Ốc Đảo Viễn Cổ, khiến mảnh vỡ thuộc về Ốc Đảo Viễn Cổ ngày càng hoạt động mạnh. Những thay đổi về số lượng cộng lại đã dẫn tới thay đổi về chất.

Nhưng vấn đề bị phơi bày sớm ít nhất vẫn tốt hơn so với việc âm thầm tích tụ, đến cuối cùng không thể đảo ngược.

Liệu anh trai có dự đoán được tình huống này không?

Vệ Tuân thậm chí còn có thời gian nhàn rỗi để nghĩ đến những chuyện này, nhưng sau khi suy nghĩ, cậu nhận ra vấn đề đó không có quá nhiều ý nghĩa. Mọi điều chưa biết đều bắt nguồn từ việc thực lực chư đủ, đợi lần này ra khỏi Sahara, Vệ Tuân mong mình cũng sẽ có đủ sức mạnh để đến Cổng Mặt Trời, cùng An Tuyết Phong trực tiếp đi gặp anh trai.

Thân xác Bắp Non nhanh chóng bị ăn mòn hoàn toàn, Vệ Tuân mất "mắt" để nhìn thấy mọi thứ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của Trương Tinh Tàng và Đạo Sĩ Bán Mệnh, họ đưa cậu rời khỏi cơ thể nhuyễn trùng khoan tinh, trồi lên trên.

Nhưng ngay khi sắp rời khỏi lớp máu đen, mảnh vỡ bướm rời khỏi cơ thể khiến nhuyễn trùng khoan tinh bùng nổ.

Dòng chảy ô nhiễm tịch diệt dâng trào nhấn chìm họ, thứ ô nhiễm này đáng sợ và mạnh mẽ đến mức ngay cả sức mạnh mảnh vỡ vốn luôn mơ hồ ngăn cản ý thức của Vệ Tuân trở về cũng bị nuốt chửng, nghiền ép, không cam lòng mà bị ép trở lại sâu trong tim. Trong khoảnh khắc, cơ thể Vệ Tuân chùng xuống, ý thức trở về cơ thể, nhưng ngay sau đó cậu cũng bị ô nhiễm tịch diệt xâm chiếm, rơi vào hôn mê thực sự.

__________

Cảm giác bỏng rát dữ dội thiêu đốt da thịt, lan từ bề mặt vào sâu trong các cơ quan nội tạng, mang đến cơn đau tột cùng không thể chịu nổi.

Tiếng cầu nguyện không ngừng văng vẳng bên tai, thứ cảm xúc cuồng loạn và cuồng tín ấy khiến người ta buồn nôn. Cảm giác ghê tởm mãnh liệt làm yết hầu Trương Tinh Tàng khẽ giật, hắn cố nén lại ham muốn muốn nôn, hơi thở ngày càng nặng nề.

Đó chính là lúc hắn bị giam trong chuông mặt trời (vực sâu chung), xung quanh là tiếng cầu nguyện cuồng loạn và nhiệt độ bỏng rát khó chịu. Một khi bị ô nhiễm mặt trời điên cuồng xâm nhập, những kẻ không đủ thành kính sẽ bị thiêu đốt trong đau đớn, phải chịu hình phạt mặt trời hết lần này đến lần khác, cho đến khi tinh thần sụp đổ và quy phục mặt trời.

Đó là chuyện người thường không thể nào chịu đựng nổi, nhưng Trương Tinh Tàng lại lập tức bình tĩnh với tốc độ nhanh nhất. Hắn biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra — bọn họ đang bị ô nhiễm chết lặng tịch diệt xâm chiếm.

Rắc rối rồi.

Trương Tinh Tàng nghĩ, cảm giác sốt ruột vừa chớm nở đã bị hắn ép nén. Trong đợt tấn công của ô nhiễm tịch diệt, mọi cảm nhận và cảm xúc của con người đều bị phóng đại vô hạn, trở thành cực hình kinh khủng. Nó tra tấn đến mức con người muốn hoàn toàn từ bỏ mọi cảm nhận, mọi cảm xúc, tự nguyện hòa mình vào tĩnh lặng.

Đến lúc ấy, ô nhiễm tịch diệt sẽ xâm chiếm hoàn toàn — đây mới là dòng chảy tịch diệt thật sự. So với nó, ô nhiễm tịch diệt trong sa mạc đen chẳng khác gì trò trẻ con.

Bốn tượng đất thú thần lần lượt sụp đổ, tiếng cầu nguyện điên cuồng vang lên không dứt, nhưng Trương Tinh Tàng lại có thể gạt tất cả sang một bên. Hắn biết những gì mình đang thấy, đang cảm nhận đều là ảo giác và ảo thính. Dù tất cả chân thực đến mức đáng sợ, thì những gì nó hiển hiện đều là người và cảnh tượng sâu đậm nhất trong ký ức hoặc tưởng tượng của hắn, có thể tác động đến hắn nhiều nhất.

Điều duy nhất có thể chống lại nó chính là không nghe, không nhìn, không nghĩ, không để xuất hiện bất kỳ dao động cảm xúc nào, nhưng điều đó thực sự quá khó.

Khi mảnh vỡ bướm rời khỏi cơ thể, ô nhiễm tịch diệt do nhuyễn trùng khoan tinh phát cuồng tạo ra, nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng hắn trong mười lăm phút.

Trương Tinh Tàng nghĩ. Khi xưa lúc cùng Kẻ Truy Mộng khám phá Sahara Chết Chóc, hắn đã từng gặp phải một dòng ô nhiễm mạnh hơn thế này, nên lần này hắn cũng có thể chống đỡ được.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ thoáng lướt qua tâm trí.

Truy Mộng đã lâu không đến.

Hắn nghĩ.

Trong thoáng chốc, tim Trương Tinh Tàng như bị ai đó bóp chặt một cái, khiến hắn gần như không thở nổi. Dù biết phải kìm nén cảm xúc, biết đây chỉ là ảo giác, nhưng khoảnh khắc ấy hắn vẫn không nhịn được, một nỗi hoảng hốt khó diễn tả dâng lên, như thể thực sự trở lại mười năm khó sống ấy.

Có lúc Trương Tinh Tàng hy vọng Kẻ Truy Mộng không đến cứu mình, bởi quá nguy hiểm. Nhưng đôi khi hắn lại mong Kẻ Truy Mộng xuất hiện, bất kể có thành công hay không, ít nhất cũng có thể nhìn thấy rồng nhỏ của mình, xác nhận Kẻ Truy Mộng vẫn còn sống.

Tên thật của Truy Mộng là gì?

Không biết.

Vẻ ngoài thật sự của Truy Mộng trông thế nào?

Không rõ.

Rốt cuộc Truy Mộng mắc căn bệnh gì ở ngoài đời thực?

Những điều này Trương Tinh Tàng từng có suy đoán, và ảo giác giờ đây moi hết tất cả ra, phơi bày trước mắt hắn một cách đẫm máu. Trương Tinh Tàng đoán Kẻ Truy Mộng có lẽ mắc "hội chứng người đẹp ngủ", một căn bệnh cực kỳ hiếm, phần lớn bệnh nhân là nữ, toàn thế giới chỉ khoảng chừng một ngàn người, trong đó nam giới chỉ khoảng bảy mươi.

Hắn lại nghĩ, một người tốt như Truy Mộng, không nên xui xẻo đến thế.

Trương Tinh Tàng đã từng nghĩ, nếu thực sự có thể sống sót ra ngoài, hoặc đến khi cuối cùng vào chiến trường, hắn chắc chắn sẽ biết được vẻ ngoài thật sự và tên thật của Kẻ Truy Mộng. Theo lời các tiền bối kể, lúc đó sự ràng buộc của nhà trọ sẽ giảm đến mức tối đa, và nếu hướng dẫn viên vẫn còn tỉnh táo, hầu như sẽ không giấu giếm du khách, đoàn đội của mình.

Nhưng liệu hắn có sống đến khi vào chiến trường không?

Dù rõ ràng biết bây giờ mình đã ra ngoài, Kẻ Truy Mộng vẫn ở không xa, hắn vẫn không thể kìm nén nỗi hoảng sợ bị khuếch đại, đó là ác mộng sâu nhất khi hắn bị giam trong chuông mặt trời.

Trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh thay đổi.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, gió lạnh thổi tới, mang theo mùi ẩm ướt của đất hoà lẫn nước mưa. Khi Trương Tinh Tàng nhận ra điều này, mùi ẩm mốc bỗng trở nên gấp ngàn lần, như mũi khoan xuyên thẳng vào phổi, đâm thẳng lên não.

"Không thoải mái sao? Có ổn không?"

Tiếng nói lo lắng vang lên bên cạnh, nhưng trong ký ức, giọng nói vốn dịu dàng ấy giờ lại trở nên chói tai, sắc bén, khiến đầu óc hắn ù ù. Năm giác quan như bị khuếch đại lên hàng chục, hàng trăm lần. Bất kỳ tiếng động nhỏ nào, tiếng vải cọ vào nhau, tiếng thở, trong khoảnh khắc này đều vang lên như tiếng sấm đau tai nhức óc.

"Con ổn."

Trương Tinh Tàng hít sâu một hơi, khẽ nói. Hắn biết bên cạnh mình là người mẹ đã mất mà hắn luôn nhớ thương, nhưng hắn vẫn bình tĩnh quan sát, không để cảm xúc nào bộc phát.

"Thật đáng thương, một chàng trai tốt như vậy, tuổi còn trẻ mà..."

"Bệnh hiếm, chưa từng nghe qua..."

Tiếng thì thầm tự nói của người khác vang vọng trong đầu Trương Tinh Tàng, không rõ ai đã mở cửa, mùi ẩm mốc đến mức buồn nôn đã bị mùi tro nhang thay thế, theo làn gió lạnh lẫn hạt mưa còn sót lại những tờ tiền giấy chưa cháy hết.

Đây là một đám tang.

Trương Tinh Tàng cúi xuống, nhìn thấy phần trước bộ vest đen của mình và đóa hoa giấy trắng cài trước ngực.

Hắn đang tham dự một đám tang.

"Nghe nói căn bệnh này chủ yếu là nữ mắc, không hiểu sao người kia lại xui xẻo thế, à..."

"Đúng vậy, hình như trên toàn thế giới chỉ có khoảng bảy mươi nam giới mắc căn bệnh này thôi, gọi là... là—"

Những lời của người khác khiến hắn nhanh chóng xô ra khỏi những hình bóng hư ảo ấy, tiến đến trước quan tài.

Trước mặt ướt sũng, là những giọt mưa theo gió thổi tới, có lẽ còn lẫn thứ chất lỏng nào khác. Trương Tinh Tàng chăm chú nhìn người nằm trong quan tài, mái tóc đen mềm mại, bó hoa ôm trong tay, đối phương nằm yên tĩnh như thể chỉ đang ngủ. Dù gương mặt hơi mờ ảo, Trương Tinh Tàng vẫn biết trong quan tài là ai.

Là Kẻ Truy Mộng.

Nước mắt lặng lẽ rơi, nỗi đau chỉ vừa lộ ra một chút đã bị ô nhiễm tịch diệt xâm chiếm, phóng đại lên gấp bội. Trương Tinh Tàng không kìm được tiếng nghẹn ngào, hắn nhắm mắt lại, tay đặt trên quan tài run rẩy, cuối cùng không thể giữ bình tĩnh được.

________

Cùng lúc ấy, Vệ Tuân cũng ngửi thấy mùi ẩm mốc nồng nặc của mưa, tiếng máy bay cất cánh vang dội, như muốn nghiền nát màng nhĩ của cậu. Bên ngoài mưa rơi, khắp nơi là không khí ẩm ướt.

Vệ Tuân biết đây là ảo giác, bởi cậu nhớ mình khi đi máy bay lên đại học, Vệ Tuyết Trần đã không đến tiễn cậu.

Nhưng bây giờ, cậu lại đang nắm tay anh trai.

"Đến đó phải học thật chăm chỉ."

Giọng nam trầm thấp vang lên, vừa quen thuộc vừa xa lạ, cảm giác trong lòng bàn tay cũng quá đỗi lạ lẫm. Vệ Tuân hiếm khi chạm vào cơ thể người khác, ngay cả với anh trai, họ cũng chưa thực sự tiếp xúc thân mật nhiều, lời nhắc nhở này càng chưa từng nghe bao giờ.

Đây có phải là ảnh hưởng của dòng chảy ô nhiễm tịch diệt không? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Vệ Tuân không khỏi nghĩ, đáng ra cậu phải tràn đầy cảm xúc tiêu cực, nhưng căn bệnh khiến cậu thiếu những cảm xúc tiêu cực, vì thế cậu vẫn khá bình tĩnh, cho đến khi nhận ra tay Vệ Tuyết Trần muốn rút ra.

Điều này khiến Vệ Tuân lập tức trở nên nhạy cảm! Kể từ khi vào nhà trọ, chuyện này đã xảy ra vô số lần, cảm giác bất lực không nắm được gì thật sự kích thích PTSD của Vệ Tuân. Cậu không cố gắng nắm chặt lại, bởi trước đây mỗi lần cố gắng cũng chẳng thành công, nhưng Vệ Tuân lại vô thức nghĩ rằng, khi không nắm được chiếc áo choàng của anh trai, thì lẽ ra phải có ai đó xuất hiện —

"Giơ tay lên, anh bị bắt rồi."

Khi tiếng nói lạnh lùng, nghiêm khắc của An Tuyết Phong vang lên, khi nhìn thấy nòng súng đen áp sát phía sau đầu anh trai, Vệ Tuân lập tức cảm thấy yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co