[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
364. Sahara Chết Chóc (40)
Trang Chu nằm mộng hóa bướm, hay bướm nằm mộng hóa Trang Chu
"An Tuyết Phong, tôi còn nhớ cậu."
Giọng Trần Thành vì bão cát và tốc độ chạy quá nhanh mà nghe hơi mơ hồ, hơn nữa hắn nói cũng khá nhỏ, nhưng đồng bạc này truyền âm cực tốt, ngay cả tiếng thở nhẹ ở cuối câu Vệ Tuân cũng nghe thấy được.
"Giờ cậu là du khách đứng đầu rồi nhỉ, không tệ."
Vệ Tuân cảm giác giọng điệu của Trần Thành hơi phức tạp, giữa bình tĩnh và tán thưởng dường như lẫn chút tiếc nuối. Trước kia Đạo Sĩ Bán Mệnh mới là người được xem là ứng cử viên cho du khách đứng đầu của cột mốc mười năm sau, lại còn do chính Trần Thành dìu dắt từng chút một, quan hệ chắc chắn rất thân thiết.
Mà An Tuyết Phong hiện đang đứng thứ nhất, điều đó cũng đồng nghĩa Đạo Sĩ Bán Mệnh cho đến bây giờ vẫn chưa khôi phục được thực lực.
Nhưng Vệ Tuân lại cảm thấy trong cảm xúc của Trần Thành không chỉ có tiếc nuối, nhưng hắn che giấu quá tốt nên Vệ Tuân chưa nắm bắt được thêm. Nhưng cũng chẳng sao, từ lúc quyết định liên lạc với Nhà Chiêm Tinh qua đồng bạc, Vệ Tuân đã âm thầm thông qua Kéo tơ gọi Đạo Sĩ Bán Mệnh tới rồi.
Dù chỉ là qua đồng bạc nhưng cũng xem như hai người họ gặp mặt một lần, vừa đúng tâm nguyện đôi bên, lại còn để Vệ Tuân quan sát được nhiều hơn.
Cho dù Trần Thành vì kích động hay vì trạng thái không ổn mà xảy ra mất khống chế cũng chẳng sao, dù gì cũng chỉ qua đồng bạc, không trực tiếp ảnh hưởng được đến bọn họ. Bên cạnh Trần Thành còn có Nhà Chiêm Tinh, hắn chắn chắn xử lý được.
Nhà Chiêm Tinh đã tác động vào đồng bạc, Vệ Tuân cũng chỉ là có qua có lại mà thôi.
"Cậu tên gì?"
Chỉ khách sáo một câu với An Tuyết Phong xong, sự chú ý của Trần Thành lại quay về phía Vệ Tuân, giọng điệu ôn hòa đến mức khó tin.
Vệ Tuân nhớ rất rõ câu "nói thật" của Trần Thành. Rõ ràng hắn có một danh hiệu nào đó dùng để phán đoán thật giả. Chỉ là, nói dối hay không đôi khi cũng rất mang tính chủ quan.
Ví như câu Vệ Tuân nói: "Bọn tôi từng cùng nhau đối đầu Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh." Thật ra họ chưa từng thực sự đối đầu Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh bao giờ. Nhưng Vệ Tuân có chú ý tới dư luận trong nhà trọ, kể từ sau Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh, danh tiếng của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh dần xuống dốc.
Nguyên nhân ở chỗ cái miệng nhiều chuyện của Đạo Sĩ Bán Mệnh, cộng thêm những hành động làm suy yếu Liên minh Đồ Tể của Vệ Tuân như lôi kéo nhiều hướng dẫn viên đồ tể, đào cả Bướm Âm Dương về phe mình.
Còn có những chuyện xảy ra trong Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh, Vệ Tuân thường xuyên khoác áo choàng đỏ giả làm Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, Đạo Sĩ Bán Mệnh đã xốc áo choàng của cậu lên; hay lần hiếm hoi cậu cõng Đạo Sĩ Bán Mệnh, hắn còn chụp ảnh lưu niệm với chú thích "Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh cõng Đạo Sĩ Bán Mệnh!"
Mối quan hệ sống chết có nhau tự nhiên mà hình thành.
Câu nói đó không hoàn toàn thật, nhưng nếu xét theo nghĩa rộng thì cũng chẳng thể bắt bẻ được. Đây cũng là cách thăm dò của Vệ Tuân.
Trần Thành đã nói cậu nói thật, vậy cậu cũng hiểu được phạm vi mà Trần Thành dùng để đánh giá sự thật như thế nào.
"Đội trưởng Trần cứ gọi tôi là Tiểu Thúy là được." Vệ Tuân nói.
"Tiểu Thúy, tên hay, phúc lành."
Trần Thành ngẫm một lát rồi khen.
"Khụ."
Đồng bạc dường như vang lên tiếng ho khan của Nhà Chiêm Tinh, nhưng Trần Thành hoàn toàn chẳng để ý đến hắn.
"Chuyện của Sầm Cầm, tôi có thể nói với cậu."
"Nhưng hiện giờ không tiện."
Vệ Tuân hiểu ngay. Nửa mạng mà Sầm Cầm mất e là thực sự có ẩn tình. Trần Thành nói nơi này không tiện, nếu không phải thoái thác thì nghĩa là bí mật này hắn không muốn để Nhà Chiêm Tinh và An Tuyết Phong biết.
Vậy tại sao lại muốn cho cậu biết?
Giữa cậu và Trần Thành vốn chẳng có liên quan gì, hay Trần Thành nhìn ra giữa cậu và Đạo Sĩ Bán Mệnh có chút "số trời" nào đó?
Đối với những người chuyên về huyền học hay chiêm tinh, Vệ Tuân vừa hiếu kỳ vừa đề phòng. Cậu không thích loại người chỉ nhìn mình một cái rồi thần thần bí bí tỏ vẻ khó lường, mở miệng là nói mệnh với vận, lại còn dùng thái độ chắc chắn tuyệt đối. Nghĩ lại thì thói quen này của cậu cũng là lây từ Vệ Tuyết Trần.
Trong ký ức của Vệ Tuân, Vệ Tuyết Trần chưa bao giờ dính dáng đến cái gọi là "đoán mệnh". Sau khi Vệ Tuân sang Cảng Thành học, cậu mới biết những người có địa vị ở đó có nhiều người rất tin bói toán, các thầy phong thủy cũng có bản lĩnh thật. Nhưng cậu chưa từng thấy anh trai chủ động tiếp xúc với mấy người này.
Ngày trước có người ngỏ ý muốn xem mệnh cho Vệ Tuân miễn phí, bảo là có duyên. Vệ Tuân hiếm khi nổi hứng, liền gọi điện cho Vệ Tuyết Trần hỏi bát tự của mình, kết quả bị mắng một trận.
'Bát tự không thể tùy tiện đưa cho người ta, không tốt.'
Vệ Tuyết Trần thản nhiên bảo: 'Chẳng qua chỉ là thứ để người ta tự an ủi. Nếu hắn nói mệnh em tốt, em sẽ ngồi chờ may mắn rơi xuống sao? Nếu hắn nói mệnh em xấu, chẳng lẽ em định đi chết?'
Anh trai chưa từng xem bói, cũng không cho Vệ Tuân đi xem. Vì vậy khi biết anh trai và Nhà Chiêm Tinh lại có quan hệ tốt, Vệ Tuân thực sự rất tò mò. Tất nhiên, cũng có thể đơn giản là anh trai cảm thấy Nhà Chiêm Tinh hữu dụng mà thôi.
"Vậy đợi anh trở về rồi chúng ta lại nói."
Trần Thành rất dễ nói chuyện. Chồn Vệ cũng đáp lễ, nở một nụ cười ngoan ngoãn. Bỗng cậu lộ ra vẻ do dự, rồi áy náy nói: "Sầm Cầm vẫn luôn rất nhớ anh, cậu ấy đang ở bên ngoài... anh xem..."
"Tôi biết là cậu có lòng."
Trần Thành khẽ thở dài: "Vậy thì gặp một lần đi."
Đạo Sĩ Bán Mệnh nhận được tin của Vệ Tuân thì còn lẩm bẩm không biết lại xảy ra chuyện gì nữa. Hắn vượt gió cát đi đến, được Bắp Non dẫn xuống hố cát ngầm phía dưới. Khi nhìn thấy Vệ Tuân đã biến thành chồn tuyết, hắn vẫn giữ cái tật gặp mèo là chọc chó, liền thuận tay xoa nắn, sau đó lập tức bị An Tuyết Phong mổ cho một cái vào tay.
Đến khi cầm lấy đồng bạc, nhìn thấy khuôn mặt hiện lên trên đó thì Đạo Sĩ Bán Mệnh lập tức ngẩn người.
Đồng bạc được giao cho hắn, để hai người kia tiện nói chuyện riêng. An Tuyết Phong và Vệ Tuân sang phía bên kia của hố cát, nhưng tai họ đều thính, vẫn có thể lờ mờ nghe cuộc đối thoại bên đó.
"Thúy... thuộc kim... vượng... mệnh quý nhân... phải đối xử tốt với cậu ấy."
"Hướng dẫn viên cũng rất tốt... bao giờ mang cậu ấy về Huyền Học?"
"Không có tiền đồ..."
"An Tuyết Phong... du khách đứng nhất... bảo sao người ta lại chọn."
Đang nghe lén, Vệ Tuân cảm giác trên đầu hơi tê tê, giống như bị ai giật một sợi lông, lập tức biết ngay là An Tuyết Phong đang ghen.
'Đội trưởng Trần hiểu lầm thôi, quan hệ giữa tôi và Bán Mệnh chỉ là Kéo tơ thôi.'
Vệ Tuân âm thầm nói với An Tuyết Phong, giải thích ngọn ngành: 'Nhưng trước đó đúng là tôi đã truyền cho hắn một chút năng lượng, có thể vì thế mà nhìn vào thì trông như chúng tôi có liên hệ?'
'Trong mắt những người biết bói toán biết xem quẻ thì thứ họ nhìn thấy khác hẳn chúng ta, đã nhìn ra được điểm đó thì đương nhiên cũng nhìn ra hai ta là người yêu rồi.'
Câu này lập tức xoa dịu được An Tuyết Phong, nhưng anh không thừa nhận mình ghen. Đàn ông mà đi nói mình ghen thì mất mặt quá, anh chỉ bình thản nói: 'Tôi lo không phải chuyện đó.'
'Nước cờ này của em đi quá nguy hiểm, lỡ Trần Thành muốn ra tay với em—'
Lúc An Tuyết Phong cầm đồng bạc xem, vừa nhìn thấy trạng thái của Trần Thành liền tối mặt lại. Tuy nhìn ngoài thì bình tĩnh, nhưng anh biết Trần Thành chắc chắn có vấn đề, còn nghiêm trọng hơn lúc anh bị rối loạn tinh thần.
Trong tình trạng này, An Tuyết Phong hoàn toàn không muốn để Vệ Tuân gặp Trần Thành. Dù sao trước đó Trần Thành đã từng thể hiện địch ý, có xu hướng công kích với Vệ Tuân, như thanh kiếm mất kiểm soát trong tay Đạo Sĩ Bán Mệnh.
Cho dù thông qua đồng bạc không cảm nhận được mảnh vỡ bướm, mà khuôn mặt chồn con cũng chẳng nhìn ra mệnh tướng gì, nhưng với một người lăn lộn trong giới huyền học lâu năm như Trần Thành, chỉ cần đối diện một lần là đã có thể nhìn ra đôi chút.
Vệ Tuân và Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh là anh em ruột, nếu Trần Thành thật sự nhìn ra chút manh mối gì, thì mất kiểm soát ngay lập tức cũng là chuyện bình thường.
An Tuyết Phong không ngờ Trần Thành lại đối xử với Vệ Tuân dễ chịu như vậy, thậm chí Vệ Tuân chỉ nói mỗi biệt danh chứ không nói tên thật mà hắn còn khen một câu "tên hay".
Nhưng nghĩ theo một góc độ khác, chẳng phải điều đó cũng chứng tỏ rằng quan hệ giữa Vệ Tuân và Đạo Sĩ Bán Mệnh, hoặc nói đúng hơn, cậu có liên quan chặt chẽ với Huyền Học, đến mức Trần Thành chỉ nhìn thấy mỗi điểm ấy? Nghĩ tới đây, An Tuyết Phong lại càng nghĩ càng xa.
Cho dù giữa Vệ Tuân, Đạo Sĩ Bán Mệnh và Huyền Học thật sự có liên quan đến vận mệnh gì đi nữa, thì cũng không thể liên quan tới phương diện tình cảm, bởi họ đang ở bên nhau! Nhưng ba câu "hướng dẫn viên", "mang cậu ấy về Huyền Học", "đối xử tốt với cậu ấy" vẫn làm An Tuyết Phong – người đã hiểu sai mối quan hệ đứng đắn giữa hướng dẫn viên và du khách – ghen đến dựng lông.
Anh xù lông cả người, cứ như muốn dùng toàn bộ lông mình mà bọc kín chồn Vệ vậy. Còn Vệ Tuân thì thoải mái dụi vào lông ngực mềm mại phồng lên của phượng hoàng, chỉ cảm thấy miệng dâng nước bọt, đầu óc cũng hơi chệch sang hướng khác.
Nếu ngoài tự nhiên thực sự có một con chim như An Tuyết Phong, nhất định sẽ rất ngon, bộ lông mềm thế này cũng rất thích hợp tha về lót tổ.
Nhưng khi nghe cuộc nói chuyện bên kia đi vào trọng tâm, Vệ Tuân lập tức tập trung.
"Là tôi làm cậu chậm trễ..."
Chậm trễ?
Vệ Tuân thầm suy nghĩ. Quả nhiên khi đối mặt với Đạo Sĩ Bán Mệnh, Trần Thành vẫn để lộ ra một chút cảm xúc thật. Không đơn thuần là tiếc nuối, hình như còn có chút không cam lòng và tự trách.
Tự trách?
Trong lòng Vệ Tuân nảy ra một suy đoán: nửa mạng mà Đạo Sĩ Bán Mệnh đã đánh mất có liên quan đến Trần Thành năm ấy, liên quan đến việc muốn chuyển giao quyền hạn khống chế Ốc Đảo Viễn Cổ chăng? Trong nhà trọ hoàn toàn không hề có thông tin hành trình vĩ độ Bắc 30° mười năm trước, một chút cũng không, giống như lịch sử đã bị che giấu.
Tín vật Ốc Đảo Viễn Cổ của Đạo Sĩ Bán Mệnh là tín vật duy nhất của hành trình vĩ độ Bắc 30° mười năm trước mà Vệ Tuân từng thấy, muốn giữ được nó chắc chắn không phải chuyện dễ dàng.
Với lại, sau khi Đạo Sĩ Bán Mệnh tiến vào Ốc Đảo Viễn Cổ thì thân thể mới dần dần chuyển biến tốt hơn, điều này lại càng khiến Vệ Tuân suy nghĩ miên man.
Trần Thành và Đạo Sĩ Bán Mệnh không nói chuyện lâu, dù sao họ vẫn đang trong tình cảnh bị kẻ địch truy kích, chưa đến một phút thì Đạo Sĩ Bán Mệnh đã trả lại đồng bạc, hình ảnh trên đồng bạc cũng đã biến mất. Trần Thành hoàn toàn không để Nhà Chiêm Tinh có cơ hội chen lời, cắt liên lạc ngay.
"Dùng cũng khá tốt, chỉ là thời gian hơi ngắn."
Vệ Tuân nhận lấy đồng bạc nóng rực, móng vuốt khẽ sờ lên hoa văn trên mép đồng bạc, như đang ngẫm nghĩ gì đó. Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn còn hơi kích động, biểu hiện rõ ràng nhất là nói nhiều hơn hẳn, lải nhải rất nhiều, từ chuyện xưa cho đến hiện tại.
"Có lúc tôi đã nghĩ, liệu có phải anh ta là ô nhiễm, là ảo giác hay không."
Đạo Sĩ Bán Mệnh đột nhiên nói như vậy. Nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc với lo âu.
"Ô nhiễm rất nguy hiểm, thật đấy. Nó có thể nhìn thấu điểm yếu trong lòng ta, từ đó khiến ta sụp đổ và phát điên."
Nói đến đây, Bán Mệnh lại bật cười: "Đội trưởng Trần cũng nghĩ thế. Khi nói chuyện với tôi, thật ra anh ấy cũng đang thăm dò. Bọn tôi nói đến một vài ám hiệu, là loại ám hiệu năm đó chỉ có hai người bọn tôi biết."
"Mười năm rồi. Nếu anh ấy luôn ở trong môi trường ô nhiễm còn khốc liệt hơn chiến trường, vậy vẫn có thể nhớ được những ám hiệu đó sao?"
Ám hiệu đều khớp, nhưng ngược lại điều này càng khiến Đạo Sĩ Bán Mệnh do dự. Không phải không muốn tin, cũng không phải không muốn gặp lại đội trưởng Trần. Chính vì "muốn", nên mới càng cảnh giác hơn.
"Bán Mệnh, trông cậu cứ như đội trưởng vậy."
Vệ Tuân cười đáp, trong lòng có chút ngạc nhiên. Cậu nhận ra Đạo Sĩ Bán Mệnh giống như những đội trưởng mà cậu từng gặp, đều có một đặc điểm chung là đa nghi. Những người mang trong mình nghĩa khí, can đảm, coi trọng lý tưởng đã bị môi trường cạnh tranh khắc nghiệt của nhà trọ đào thải, ví dụ như Trương Tinh Tàng. Những người có thể sống sót, có thể đứng trên đỉnh cao, đều cẩn trọng, đa nghi, luôn cảnh giác với nỗi nhớ nhung và dục vọng của bản thân như thể thuốc độc.
Ô nhiễm vĩ độ Bắc 30°, ô nhiễm vực sâu, thậm chí là ô nhiễm tinh thần do danh hiệu hay tự bản thân muốn biến hóa để mạnh hơn, đều khiến họ khó mà đối diện với những nguyện vọng và mộng tưởng ban đầu của chính mình.
Có nguyện vọng, có mộng tưởng, có kỳ vọng, thì tâm hồn sẽ xuất hiện những lỗ hổng.
Là ảo giác sao? Là thật sao? Là một cơn ác mộng được ngụy trang, hay vẫn là ô nhiễm?
Trang Chu nằm mộng hóa bướm, hay bướm nằm mộng hóa Trang Chu.*
*"Trang Chu hồ điệp" là tên đoạn văn xuất phát từ sách "Nam Hoa Kinh" của Trang Tử. Đoạn văn ấy như sau 【Trang Chu nằm mơ thấy mình hóa thành một con bướm, bay lượn tự do. Trong mộng, ông không nhận ra mình là Trang Chu. Khi tỉnh dậy, ông tự hỏi: "Ta là Trang Chu nằm mộng hóa bướm, hay bướm nằm mộng hóa Trang Chu?" Chắc chắn giữa Trang Chu và bướm vẫn có điểm khác biệt. Và đó gọi là vạn vật biến hóa.】
Trần Thành chạy trong cơn bão cát giữa sa mạc, hạ mí mắt xuống, nhìn bàn tay vừa cầm đồng bạc. Thon dài, khỏe mạnh, xương khớp rõ ràng, có vài vết chai kiếm. Đây là một đôi tay sử dụng kiếm thành thạo, nếu hắn trẻ hơn hai mươi tuổi, bàn tay chắc cũng sẽ như thế này.
Khuôn mặt của Sầm Cầm hiện lên trên đồng bạc cũng rất trẻ, thậm chí có thể gọi là nhỏ, thoạt nhìn chỉ khoảng mười mấy tuổi.
Sầm Cầm đã bao nhiêu tuổi rồi? Không nhớ rõ nữa. Trong ký ức của Trần Thành, Sầm Cầm là một chàng trai ngoài hai mươi, tràn đầy sức sống, chăm chỉ lại dễ gần, gặp ai cũng thích cười.
Có phải là ảo giác không? Nhưng hắn chưa từng thấy Sầm Cầm mười mấy tuổi, ảo giác không nên hiện ra hình ảnh mà hắn chưa từng gặp, như vậy quá dễ bị phát hiện. Trần Thành nắm chặt Kiếm Hàn Sơn, trò chuyện với phía đồng bạc là lý trí cuối cùng của hắn, thực tế là hắn đã gần như không thể áp chế nổi nữa.
Mười năm bị ô nhiễm tấn công trong bóng tối không ánh sáng, mười năm chiến đấu ngày đêm, những ảo ảnh, ảo thanh làm tinh thần rối loạn, khiến phản xạ đầu tiên của hắn mỗi khi gặp nghi vấn là dùng kiếm chém thẳng.
Cơn thịnh nội trong lòng chỉ có thể được trút ra bằng cách đó, thôi thúc muốn phá hủy, muốn tiêu diệt tất cả. Trần Thành biết bọn họ đã hoàn toàn phát điên, dù miệng vẫn lẩm bẩm "trở về" nhưng thật ra đã chẳng thể quay về được nữa.
Ngay cả nếu quay lại, cũng chẳng thể thích nghi, thậm chí có thể sẽ chém giết bừa bãi, chẳng khác gì ma quỷ.
Họ giống quái vật hơn là người.
"Đồng bạc của tôi."
Ngay lúc đó, Nhà Chiêm Tinh bỗng lên tiếng: "Trả tôi."
"Làm đội trưởng mà keo kiệt thế, chẳng có tí hào phóng nào."
Tiếng của Nhà Chiêm Tinh làm gián đoạn cơn hủy diệt ngày càng cuồng nộ trong lòng Trần Thành. Lúc nãy trò chuyện với Sầm Cầm, hắn đã biết Nhà Chiêm Tinh là đội trưởng của đội đứng thứ hai ở Khu Tây, tính tình không đến nỗi xấu, và còn có chút liên hệ với đội họ.
Người này có liên hệ với Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, nhưng giờ đây lại giống kẻ thù hơn.
"Tôi là quỷ keo kiệt."
Nhà Chiêm Tinh nhẹ nhàng nói, còn đá xéo hắn một câu: "Thua xa so với cơ ngơi sự nghiệp của Huyền Học."
Lúc này Nhà Chiêm Tinh xen lời, làm gián đoạn cơn giận sắp bùng nổ trong Trần Thành khi nghĩ tới nội tâm của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh.
"Đúng, Huyền Học chúng tôi đúng là có cơ nghiệp lớn."
Dù lời Nhà Chiêm Tinh mang ý mỉa mai, Trần Thành vẫn thẳng thắn công nhận, rồi cười như cười không cười nhìn về phía Nhà Chiêm Tinh: "Cậu biết ăn nói thật."
Thời điểm được chọn rất đúng, không phải ngẫu nhiên. Là chiêm tinh sao? Là vận mệnh? Là quẻ bói? Hay là số trời?
Trần Thành nghĩ tới Tiểu Thúy vừa nãy, lại đến Sầm Cầm siết chặt thanh kiếm trong tay, hắn lại không muốn phá hủy ảo giác này nữa.
Rốt cuộc cũng sắp hạ màn, con người trở nên mềm yếu, có lẽ chỉ còn mệt mỏi, chán ghét.
Dần dần Trần Thành không còn chạy nữa, mà dừng lại. Khi họ dừng lại, một bóng đen cao gầy như bóng đè, lặng lẽ xuất hiện trong cơn bão cát.
Cự nhân cát đen.
Ngoài nó ra, Trần Thành còn cảm nhận được hai kẻ thù mạnh khác. Chỉ là hai người kia rất thận trọng, khiến hắn không có cơ hội ra tay.
"Chờ anh trở về..."
Trần Thành lẩm bẩm lời Tiểu Thủy vừa nói, rút Kiếm Hàn Sơn. Giây tiếp theo, hắn quăng Nhà Chiêm Tinh về phía cự nhân cát đen. Quả nhiên, nhìn thấy đối thủ cũ khó nhằn kia, ngay lập tức vô số con rắn đen từ sâu trong cơ thể chúng lao ra như cái miệng máu dị dạng hướng về Nhà Chiêm Tinh. Đôi mắt sắc bén của Trần Thành tập trung vào một điểm giữa hàng trăm con rắn đen.
Liệu thật sự có thể trở về sao?
"Kiếm Xuất——"
Trong thoáng chốc, Kiếm Hàn Sơn tựa như ngọn núi tuyết trắng xóa chém xuống, không khí nóng khô bỗng lạnh đi như băng. Sa mạc dưới chân lập tức đóng băng, lan ra nhanh chóng. Không gian rung chuyển, trời đất như lắc lư, nhưng Trần Thành lại bật cười tung Kiếm Hàn Sơn. Không gian nơi này thậm chí không chịu nổi sức mạnh của thanh kiếm hoàn chỉnh, giây tiếp theo hắn đột ngột ngã xuống, bất tỉnh.
Tuy nhiên, thế kiếm vẫn chưa dừng lại.
Trước mũi kiếm mà Trần Thành chém xuống không chỉ có cự nhân cát đen, mà còn có Nhà Chiêm Tinh bị hắn quăng ra! Kiếm bổ xuống trong chớp mắt, nếu không ngăn lại, Nhà Chiêm Tinh sẽ bị chém làm đôi ngay lập tức!
Nhưng đúng lúc ấy, một mũi tên vàng từ sườn dốc bay tới, kéo theo vệt sáng như sao, tốc độ cực nhanh, lao thẳng vào lưỡi Kiếm Hàn Sơn! Mũi tên trong chớp mắt biến mất, nhưng Kiếm Hàn Sơn cũng bị lệch đi một chút!
Chính khoảnh khắc kiếm bị lệch ấy, ngọn lửa đỏ rực bùng lên. Quan sát kỹ mới thấy đó không phải lửa, mà là tay áo đỏ rực như cánh rồng của pháp bào, rồng lửa bám trên áo bào giúp cho Đại Pháp Sư có khả năng bay. Trong giây phút nguy cấp, David đã cứu Nhà Chiêm Tinh, còn Kiếm Hàn Sơn vẫn hạ xuống, chém trúng vai trái cự nhân cát đen!
Rầm!
Chẳng mấy chốc, lớp băng văng tung tóe, khói bụi cuồn cuộn, cơn bão cát lại nổi lên. Trong khói bụi, hình dáng cự nhân cát đen bỗng biến mất như chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại một cánh tay đen thui trên mặt đất, nhưng chỉ trong một giây cũng biến mất hoàn toàn.
"Wow, đúng là du khách mạnh nhất mười năm trước."
David và Vương Bành Phái có thói quen khi bị sốc sẽ nói không kiềm được. Gã chạm vào vết máu trên mặt Nhà Chiêm Tinh, lo lắng hỏi: "Đội trưởng, chịu nổi không?"
"Không chết được đâu."
Một nửa cơ thể Nhà Chiêm Tinh bị đóng băng, nhưng hắn không bị thương nặng. Hắn dùng tay duy nhất còn cử động để chạm lên vai David. Nơi đó đã bị Kiếm Hàn Sơn chém qua, áo bào đã bị cắt một đường, vết thương bị băng đông lại. Nhưng Nhà Chiêm Tinh không đụng vào vết thương ấy, cũng không để David làm băng trên người hắn tan.
"Lily."
"Đội trưởng, mức độ ô nhiễm ở khu vực này đã đạt 52%."
Người thông linh Lily nói. Trên ngón tay cô đang nâng quả cầu thuỷ tinh xuất hiện một mảng thịt màu đen, trông dị hợm lại đáng sợ: "Chúng ta đều bị ô nhiễm, cần phải cách ly."
Một cánh tay ô nhiễm cũng có thể gây ra hậu quả tồi tệ đến vậy. Nếu Trần Thành thật sự giết nó lúc này, e rằng cảnh tượng tái hiện Ốc Đảo Viễn Cổ lập tức sẽ sụp đổ và tan biến trong giây lát.
Trần Thành biết có người của đội Thần Bí Học đang ở phía sau, và nhát kiếm này của hắn cũng không thật sự muốn giết Nhà Chiêm Tinh hay cự nhân cát đen. Nhà Chiêm Tinh nhìn rõ điều đó, vì thế càng nảy sinh một chút kính phục Trần Thành.
Không chỉ vì Trần Thành đến giờ vẫn giữ được lý trí, không bị ô nhiễm làm phát điên hoàn toàn, mà còn vì một người xui xẻo như hắn ta, lại vẫn sống sót đến giờ, đúng là kỳ lạ.
Nhưng nhìn cách Trần Thành đối xử ôn hoà với Bính 1 cũng đủ thấy vận may của hắn chắc chắn sẽ sớm đến. Như lần này, sau khi Trần Thành vung kiếm rồi ngã xuống, hắn ngã xa nên không bị ô nhiễm. Kelly nhặt lại Kiếm Hàn Sơn, Nhà Chiêm Tinh nhận ra thanh kiếm cũng không bị ô nhiễm, không rõ lý do, chỉ có thể đổ cho vận may.
Thân thể Nhà Chiêm Tinh phần lớn bị băng bao phủ, lớp băng của Kiếm Hàn Sơn dường như tự nhiên khắc chế ô nhiễm Ốc Đảo Viễn Cổ. Rõ ràng lúc nãy hắn là người gần cự nhân cát đen nhất, nhưng mức độ ô nhiễm lại không cao.
Vận mệnh thật thần kỳ.
Nhà Chiêm Tinh nén suy nghĩ trong lòng, ra lệnh: "Đừng chạm vào Trần Thành, để phía An Tuyết Phong cử người đến đón."
____________
"Đội trưởng, đội trưởng, tỉnh lại đi."
Trần Thành mệt mỏi mở mắt, nhìn qua lưỡi Kiếm Hàn Sơn màu xanh băng, hắn thấy một bộ xương và một vũng bùn nhão. Trước mắt là bóng tối, từ xa vọng đến tiếng va chạm của ngọc thạch vang vang.
Đó là lời nhắc của Quý Phi Hồng ở tiền tuyền, dòng chảy ô nhiễm sắp tràn đến, tiếng va chạm của ngọc thạch vang ba lần, ngụ ý rằng nguy hiểm của dòng chảy ô nhiễm lần này sẽ tăng gấp bội.
"Đội trưởng..."
Là tiếng của Đường Song, bộ xương đang rất lo lắng. Trần Thành biết là vì gần đây do hắn liên tục rơi vào ác mộng nên khiến họ lo lắng.
"Không sao."
Trần Thành ra khỏi kiếm, tâm trạng bỗng nhiên dễ chịu lạ thường: "Lần này tôi đã có một giấc mộng đẹp."
"Mộng đẹp?"
Lời này khiến Đường Song còn lo lắng hơn, ai cũng biết ở nơi quỷ quái thế này, mộng đẹp còn nguy hiểm gấp trăm lần ác mộng!
"Đội trưởng... anh—"
"Tên ngốc, im miệng đi!"
Trình Thiên Bảo bỗng khàn giọng chen ngang, hiếm hoi có một chút kích động! Hắn nín thở tập trung tinh thần, Trần Thành nhìn hắn kinh ngạc, nhưng hắn vẫn nín thở lắng nghe. Không biết bao lâu trôi qua, lâu đến mức Đường Song sắp không chịu nổi, thì ngay lúc đó—
Thịch!
Chớp mắt, nửa bộ xương của Đường Song rơi xuống, Trình Thiên Bảo hít một hơi lạnh, Trần Thành cũng sững sờ.
Đó là tiếng tim đập.
Mười năm bị ô nhiễm tấn công đã khiến họ xuất hiện những biến dạng nghiêm trọng, Đường Song và Trình Thiên Bảo gần như không còn hình dạng con người. Trần Thành dù nhờ tự phong ấn trong Kiếm Hàn Sơn, nhưng toàn thân da cứng như băng giá, lạnh tê tái, thậm chí đã gần như không còn nhịp tim.
"Có lẽ nghe nhầm thôi."
Trần Thành theo phản xạ xoa ngực, nơi ấy tĩnh lặng, không một âm thanh nào. Họ chờ thêm một lúc, cho đến khi dòng chảy ô nhiễm tràn tới vẫn không nghe thấy nhịp tim nào. Nhưng lần này, tâm trạng của họ lại bất giác phấn chấn, rõ ràng dòng chảy ô nhiễm lần này đáng sợ hơn, nhưng sau khi nó qua đi, tinh thần của họ lại tốt hơn lần trước.
Đường Song lập tức áp người lên ngực Trần Thành, như đang lắng nghe nhịp tim của thai nhi, gã nín thở tập trung nghe. Không biết đã qua bao lâu, Đường Song phấn khởi nhảy lên: "Tôi nghe thấy rồi! Tôi lại nghe thấy rồi, là nhịp tim!"
"Tôi cũng thấy ô nhiễm trên người đội trưởng giảm đi một chút."
Trình Thiên Bảo hiếm hoi không dội gáo nước lạnh, dù chỉ giảm một chút cũng đủ khiến họ vui mừng khôn xiết.
Sau khi hồi hộp với vui mừng xong, Trần Thành nghĩ tới giấc mộng của mình, bỗng hỏi: "Quý Phi Hồng bây giờ thế nào rồi?"
Đường Song thở dài: "Quý Phi Hồng càng ngày càng bị ngọc hóa, chắc sắp không qua nổi."
Ngẫm nghĩ một chút, Trần Thành dặn dò họ vài câu nhỏ, rồi nhờ Đường Song truyền lời tới Quý Phi Hồng.
"Thiên Bảo, cậu thử ngay bây giờ đi."
Trần Thành nghiêm túc dặn dò: "Nhớ kỹ, không cần đè nén cảm xúc, không cần giữ bình tĩnh. Chìm vào giấc ngủ trong cơn phẫn nộ, cứ nghĩ đến chuyện phải giết Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh."
"Được."
Trần Thành không ngủ nữa, hắn ngồi bên cạnh canh chừng cho Trình Thiên Bảo. Là mộng sao? Là ảo giác sao? Hay bọn họ thật sự đã nắm được cái đuôi của vận may, nhìn thấy một góc hiện thực? Dù thế nào thì có lẽ là cũng là cơ hội. Trong ba người, Trình Thiên Bảo là người bị ô nhiễm biến dị nặng nhất, hiện tại cũng là người nguy hiểm nhất.
Nếu thật sự là cơ duyên, Trần Thành hy vọng Trình Thiên Bảo và Đường Song có thể tìm được một tia chuyển mình. Nếu Trình Thiên Bảo không được, vậy thì đây là cơ hội chỉ dành cho những người từng bị Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh đánh cắp mảnh vỡ bướm.
Hắn hy vọng Quý Phi Hồng có thể chống đỡ được.
_________
"Quý Phi Hồng?"
Trên đường quay về, Vệ Tuân hỏi về Quý Phi Hồng, An Tuyết Phong hơi ngạc nhiên: "Sao lại hỏi về hắn? Hắn ta là đội trưởng của Phi Hồng mười năm trước mà."
Đội trưởng Phi Hồng mười năm trước?
Vừa rồi Vệ Tuân sờ vào mép đồng bạc, Nhà Chiêm Tinh để lại cho cậu một mật ngữ, việc truyền thông tin dĩ nhiên không chỉ có một cách duy nhất là gọi video trên bề mặt đồng bạc. Mật ngữ mà Nhà Chiêm Tinh để lại là ba chữ "Quý Phi Hồng".
Nhà Chiêm Tinh đột nhiên nhắc đến người này, chắc chắn là có lý do. Quý Phi Hồng hay Trần Thành đều là người của mười năm trước, là đội trưởng của mười năm trước...
Vệ Tuân trầm ngâm một lát, đột nhiên trong lòng lóe lên một ý nghĩ.
"Quý Phi Hồng từng để mất gì không?"
Vệ Tuân khéo léo nói: "Ví dụ như.. butterfly?"
"Nói tiếng Anh gì bất thình lình vậy, chẳng phải bị trộm mảnh vỡ bướm sao, hừm chuyện này hồi ấy làm náo động lắm."
Đạo Sĩ Bán Mệnh kỳ quái nói: "An Tuyết Phong không nói với cậu hả? Cũng nghi là kẻ đùa nào đó...... gây ra!"
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo Sĩ Bán Mệnh: Dù sao cũng là anh trai của Vệ Tuân, nói thẳng ra thì không ổn lắm.
Đạo Sĩ Bán Mệnh: Kẻ đùa nào đó..
Kẻ đùa nào đó: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co