[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
376. Sahara Chết Chóc (52)
Hạ Vân Lai
Trong nháy mắt, sa mạc đen như bị một bàn tay ma quỷ nhào nặn thành bùn nhão, hoàn toàn không còn giữ được hình dạng cồn cát ban đầu. Vô số con rắn mảnh, đen đặc như dung nham bị phun trào rồi chảy xiết, điên cuồng ập về phía họ. Trần Thành đứng ở ranh giới giữa cát đen và cát vàng chỉ cảm thấy dưới chân vừa mềm vừa nóng, thì ra cả cát đen quanh chân hắn đã hóa thành những con rắn đen bỏng rát!
"Chạy, mau chạy!"
Hắn quát lớn, bàn tay cầm kiếm dùng lực cực mạnh túm lấy Hạ Vân Lai rồi ném thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, Kiếm Hàn Sơn trên lưng Trần Thành bật khỏi vỏ, hắn hung hãn rút kiếm chém xuống. Trong nháy mắt, băng sương bắn tung, đông cứng cả đàn rắn đen. Kiếm khí tung hoành, lớp sương trắng phủ lên vô số thân rắn đen sì, thế chém vẫn chưa dừng lại, lan tới cả Bính 1 ở phía sau!
"Đội trưởng Trần, cẩn thận."
Chỉ nghe một tiếng cười khẽ khàn khàn, lửa phượng hoàng màu cam đỏ bùng lên dữ dội, chặn lại băng sương bắn tới cùng vô số rắn đen nhỏ lao đến. Gió lửa cuồn cuộn thiêu đốt quanh người Bính 1, chiếc áo choàng màu lam đậm bay phấp phới. Một lọn tóc trắng từ mép mũ trùm bị gió thổi tung lộ ra, va vào gò má quá mức tái nhợt, đuôi tóc hơi xoăn bên khóe môi khẽ nhếch.
Chỉ trong chưa đầy một giây, Tiểu Sa đã mang theo Bính 1 nhảy vọt ra khỏi phạm vi sa mạc đen. Thế nhưng điều đáng sợ là phía sau nó lại bám đầy rắn đen, dày đặc như bụi, bò kín bàn chân to lớn, đôi chân và cả sống lưng. Dù đã chạy ra xa cả trăm mét, chúng vẫn bám chặt không buông. Cự nhân Tiểu Sa dường như vô cùng sợ hãi những con rắn đen bò trên người mình, bắt đầu ư ứ giả khóc, tiếng khóc đinh tai nhức óc.
"Tình thế cấp bách, tôi có hơi mạo phạm."
Trần Thành khẽ cúi đầu xin lỗi Bính 1, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho các đội viên khác không được lại gần. Hắn dùng Kiếm Hàn Sơn quét một đường trên lưng Tiểu Sa, những con rắn đen bị đóng băng lập tức không còn nhúc nhích. Trên sống lưng Tiểu Sa, các khe rãnh đen sì trông như bùn nhão, khi dùng kiếm chạm vào, chúng dường như biến trở về cát đen bình thường, lả tả rơi xuống rồi tan biến giữa không trung. Nhưng có một làn sương đen mỏng đến mức khó thấy xoay quanh Trần Thành một vòng, như thể đã đánh dấu điều gì đó, đồng thời màu sắc của Kiếm Hàn Sơn cũng trở nên sẫm đi vài phần.
"Đây là lời nguyền, hoặc là ô nhiễm."
Ánh mắt Trần Thành trầm xuống, lên tiếng nhắc nhở Bính 1 đang định dùng lửa chạm vào rắn đen: "Tốt nhất đừng—"
Nhưng ngay khoảnh khắc lời hắn vừa thốt ra, Bính 1 đã điều khiển ngọn lửa dung hợp lăn qua chân trái của Tiểu Sa. Chuyện kỳ dị xảy ra: những con rắn đen bị ngọn lửa lướt qua vậy mà lại như bị "dính" đi hết, thế nhưng chúng không hề bị thiêu cháy sạch. Trái lại, chúng giống như dầu nổi trên mặt nước, lơ lửng trên ngọn lửa, trông vô cùng rợn người.
Vệ Tuân phát hiện mình không thể thu hồi ngọn lửa dung hợp được. Ngọn lửa chứa thứ "dầu đen" kia như bị chiếm chỗ, không thể tiếp tục dung hợp với những ngọn lửa khác. Vệ Tuân thử nắn ra một đạn lửa, bên ngoài là lửa, bên trong lại đầy thứ "dầu đen" mang ô nhiễm nguyền rủa. Ngón tay cậu búng nhẹ, quả cầu lửa ấy liền như đồ chơi yoyo, lơ lửng lên xuống trên đầu ngón tay cậu.
Mắt Vệ Tuân sáng lên. Bị đóng băng thì biến trở về cát đen, gặp lửa lại có thể dung hợp, không bị ngọn lửa dung hợp tiêu diệt, nhưng lại có thể tồn tại trong lửa. Trần Thành nói không sai, thứ do rắn đen hóa thành này tràn ngập khí tức ô nhiễm và nguyền rủa. Nhưng đối với Vệ Tuân mà nói, nó cũng hoàn toàn có thể được xem như một "ngọn lửa đặc biệt"!
'Baba! Baba! Lẩu cay, lẩu cay!'
Vệ Tuân nói chuyện với Bắp Non trong Quả cầu ma trùng, liền nghe thấy nó lúc thì hớn hở vui mừng, lúc lại ư ử giả khóc, vừa xì xì vừa há miệng. Lúc trước Bắp Non lén ăn ô nhiễm nên bị đau, vừa đau vừa thèm lại còn muốn ăn tiếp, mà nó lại không diễn tả được rốt cuộc đây là vị gì. Vệ Tuân thuận miệng nói một câu "đây là lẩu cay", không ngờ Bắp Non lại ghi nhớ.
Cách một lớp Quả cầu ma trùng, cát đen bị Bắp Non nuốt vào cũng đã xảy ra biến hóa. Vệ Tuân ghi nhớ điểm này: rắn đen bỏng rát có thể thiêu xuyên lớp da của Bắp Non, nhưng từ sau khi ăn nhuyễn trùng khoan tinh, khả năng hồi phục của nó đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, thân thể cũng béo tốt, tròn trịa hơn trước. Rắn đen thiêu cháy một lớp da, nó liền có thể mọc lại một lớp khác (thậm chí còn lén ăn luôn cả lớp da bị cháy).
Thấy không gây ảnh hưởng quá lớn, Vệ Tuân không để Bắp Non tiêu hóa hết đống "lẩu cay" này, mà tạm thời giữ lại, sau này chắc chắn sẽ có chỗ dùng đến.
Vệ Tuân cảm nhận được ngọn lửa dung hợp của mình đã xuất hiện biến hóa vi diệu. Nhiệm vụ danh hiệu màu cam "Mồi lửa thần thoại nền văn minh thế giới" của cậu đã có tiến triển, chỉ là vì không có thông báo từ nhà trọ nên tạm thời chưa thể nhìn ra thay đổi cụ thể mà thôi. Tuy vậy, Vệ Tuân cũng cảm nhận được mức tiến triển này không lớn, thứ "dầu đen" kia không phải là ngọn lửa chân chính, mà càng giống với khái niệm của linh hồn của Na Tra: "hỏa khí" còn sót lại sau trận cháy lớn thiêu đốt từ hàng trăm ngàn năm trước.
Rắn đen không phải minh hỏa. Vệ Tuân quan sát phần chân sau và sống lưng của Tiểu Sa bị rắn đen bò qua: lông đã bị cháy khô, chạm nhẹ là vỡ vụn, làn da thì khô quắt, co rút như từng bị lửa nướng qua, tựa như toàn bộ hơi nước trong da đã bị ép khô. Không có dấu vết cháy đen do lửa thật sự gây ra, nhưng lại càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị và kinh hãi.
Sự biến hóa này...
Vệ Tuân trầm ngâm liếc nhìn Hạ Vân Lai ở không xa đang lo lắng nhìn về phía bên này. Hiện tại Hạ Vân Lai trông vẫn khá bình thường, không xảy ra đột ngột ôm bụng đau đớn. Trần Thành đã để bác sĩ Liễu Hồng Vũ tiến hành kiểm tra chi tiết cho gã, cũng cho rằng bất cứ là loại cát gì thì đều không phải thứ tốt lành, nên đã thúc ép gây nôn cho Hạ Vân Lai, nhưng gã lại chẳng nôn ra được thứ gì.
Nói cách khác, cát vàng sau khi biến thành cát đen, ở trong dạ dày con người có lẽ sẽ phát sinh biến hóa khác.
Bắp Non chủ yếu nuốt vào cát đen, tuy cát vàng cũng ăn một ít, nhưng tất cả đều trộn lẫn vào nhau. Nó không cảm nhận có gì khác biệt, có lẽ là do cát vàng biến đổi chậm hơn. Hoặc nói cách khác, nó đã biến thành một thứ gì đó tạm thời chưa hoạt động.
Đã có rắn đen, vậy vì sao lại không thể có trứng rắn được.
Vệ Tuân tìm đến Trình Thiên Bảo, vỗ nhẹ một cái lên vai hắn, âm thầm thu Điệp Đại trong cơ thể hắn vào Quả cầu ma trùng. Sau đó cậu để Điệp Đại ô nhiễm thứ "dầu đen" trong ngọn lửa, và đã thành công. Mức độ biến dị của Điệp Đại vượt qua ô nhiễm của dầu đen. Trước khi Trần Thành kịp nhìn sang, Vệ Tuân đã tán ngọn lửa đi.
Nhìn "dầu đen" trong lúc rơi xuống biến thành cát đen rồi bị gió cuốn đi, Trần Thành vẫn luôn chú ý đến Bính 1, lập tức biến sắc, nhanh chóng che kín mũi miệng. Đồng thời hắn nghiêm giọng ra lệnh cho các đội viên che mũi miệng, đeo kính chắn gió, kiểm tra cơ thể mình, tuyệt đối không được mang theo dù chỉ một chút cát đen ra ngoài.
"Sa mạc đen hình như đã trở lại như ban đầu rồi."
Rời khỏi sa mạc đen, bầu trời vốn còn tạm coi là quang đãng bỗng chốc tối sầm xuống. Gần đến trưa nhưng gió lại thổi càng lúc càng mạnh, trong gió đầy bụi cát vàng xám, bão cát bắt đầu lớn dần. Thời gian gấp gáp, sau khi kiểm tra xong, cả đội cưỡi lạc đà lao nhanh về phía Rừng Hóa Thạch. Chu Nguyên Đức vẫn còn sợ hãi ngoái đầu nhìn lại, thấy những tầng cồn cát đen chồng chất vẫn sừng sững giữa sa mạc hoang vu mênh mông, còn những con rắn đen méo mó từng phun trào ra trước đó thì cứ như chỉ là ảo giác.
"Đội trưởng, tôi thấy có gì đó không ổn."
Chu Nguyên Đức thúc lạc đà tăng tốc đuổi theo Trần Thành, hét lớn về phía hắn. Gió rít ầm ầm, không nói to thì hoàn toàn không nghe rõ. Chu Nguyên Đức là người có vận may tốt nhất, hắn đã cảm thấy không ổn thì chắc chắn là có vấn đề. Trần Thành giảm tốc độ, để Đường Song cưỡi lạc đà dẫn đầu, cố gắng lắng nghe lời Chu Nguyên Đức. Giọng nói của hắn lúc ẩn lúc hiện giữa tiếng gió gào thét dữ dội, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cuốn đi mất.
"Cái cảm giác nóng rực đó vẫn còn! Tôi cảm thấy chúng ta hình như vẫn đang ở trong sa mạc đen!"
Vẫn đang ở trong sa mạc đen?!
Tim Trần Thành chợt thắt lại, lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong gió cát mịt mù, tầm nhìn cực thấp, bầu trời u ám gần như đêm xuống. Giữa cuồng phong không thể phân biệt rốt cuộc là cát đen hay cát vàng, chỉ có thể cảm nhận nhiệt độ ngày càng tăng cao, dường như mang theo hỏa khí. Rừng Hóa Thạch ở ngay phía trước không xa, nhưng tình thế lại đột ngột trở nên nguy cấp.
"Dùng bùa sương giáng!"
Nhưng Trần Thành đã sớm có chuẩn bị! Trước khi rời sa mạc đen, hắn đã bảo anh em nhà Vu lấy ra toàn bộ số bùa sương giáng còn lại, mỗi người ít nhất hai tấm, giờ phút này vừa vặn phát huy tác dụng. Chu Nguyên Đức lập tức kích hoạt bùa sương giáng, trong khoảnh khắc hàn khí lạnh lẽo bùng phát, trên người hắn đột nhiên phủ lên một lớp đen, như thể vô số hạt cát đen li ti rơi xuống trong gió, trong bão cát quả nhiên có lẫn cát đen!
Tất cả mọi người đều dùng bùa sương giáng, tình hình lập tức chuyển biến tốt hơn. Nhưng Trần Thành vẫn quay đầu lạc đà, lao ngược về phía cuối đội. Sau khi rời sa mạc đen, Bính 1 đã chủ động đi cuối, từ xa bám theo phía sau đội lạc đà của họ.
Người duy nhất không có bùa sương giáng chính là Bính 1, cậu không nhận bùa. Dù là Bính 1 đã tính toán sẵn trong lòng hay còn có dụng ý khác, Trần Thành có Kiếm Hàn Sơn trong tay, hoàn toàn có thể mượn cớ dùng kiếm hỗ trợ Bính 1 vượt qua hiểm cảnh sa mạc đen để tiếp cận. Tên Bính 1 này, hắn quả thực không sao nhìn thấu.
Thế nhưng ngay lúc Trần Thành sắp cưỡi lạc đà chạy tới đội cuối, hắn đột nhiên siết chặt dây cương, ép lạc đà dừng gấp! Đồng tử Trần Thành co rút lại, hắn vung kiếm lên, móc lấy dây cương của con lạc đà đang phi nhanh lướt qua bên cạnh, khống chế được nó. Trên lưng con lạc đà ấy trống trơn, không có bóng người.
Có người đã bị tụt lại trong bão cát!
Người cố ý ở lại cuối đội chính là Vệ Tuân. Cậu luôn quan sát Hạ Vân Lai. Trong bão cát, Hạ Vân Lai chuyển sang trạng thái mao cương để chống chọi, nhưng thân thể quá nặng khiến tốc độ của lạc đà chậm lại, dần dần tụt xuống sau cùng.
Vệ Tuân không trực tiếp ra tay với Hạ Vân Lai để ép thứ có thể đang nằm trong bụng hắn lộ ra, bởi cậu vẫn chưa thể xác định tình trạng hiện tại của Hạ Vân Lai, cũng như người đối ứng với là ai.
Trong lịch sử, Hạ Vân Lai biến mất giữa cơn bão cát vào đúng 12 giờ trưa. Đến 11 giờ đêm, khi được tìm thấy, gã đã trở thành một cái xác khô. Người thông linh Lily không nhìn thấy chi tiết, nhưng Vệ Tuân lại từ đó suy đoán ra rất nhiều điều.
Khi biến mất, Hạ Vân Lai chưa chắc đã chết. Bởi đúng 12 giờ trưa, đội của Trần Thành đã tiến vào Rừng Hóa Thạch, bắt đầu nhiệm vụ tại điểm tham quan này. Dù họ có tìm kiếm cũng không thể rời khỏi phạm vi rừng. Mà bên trong Rừng Hóa Thạch lại không có bão cát, Hạ Vân Lai không thể bị gió cát thổi vào đó.
Nói cách khác, sau khi Hạ Vân Lai mất tích, thân thể gã vẫn còn tiếp tục di chuyển, thậm chí còn bám theo đội của Trần Thành, lặng lẽ xâm nhập vào Rừng Hóa Thạch.
Người chết sau Hạ Vân Lai chính là bác sĩ Liễu Hồng Vũ, vào đúng rạng sáng đêm nay. Thời điểm này trùng hợp đến mức bất thường. Lily không nhìn ra nguyên nhân cái chết của Liễu Hồng Vũ, chỉ nói rằng cái chết của hắn có liên hệ với cái chết của Hạ Vân Lai. Vệ Tuân nghi ngờ rằng trong quá trình khám nghiệm tử thi, thi thể Hạ Vân Lai đã làm gì đó với Liễu Hồng Vũ, từ đó mới dẫn đến cái chết của Liễu Hồng Vũ.
Một mình Hạ Vân Lai đã kéo theo hai cái chết, vì vậy Vệ Tuân không moi bụng gã ra ngay từ đầu để loại bỏ thứ bên trong. Cậu cần xác nhận quái vật đã giết chết Liễu Hồng Vũ rốt cuộc là thứ gì.
Hạ Vân Lai cảm thấy rất nóng. Rõ ràng hôm nay gã không ăn nhiều, nhưng dạ dày lại căng phồng, như thể bị nhét đầy thức ăn, kèm theo cảm giác nóng rát khó chịu. Trước kia ở nhà, mỗi lần uống quá nhiều rượu khi bụng đói, gã cũng từng có cảm giác như thế.
Chắc là lúc nãy ép nôn quá mạnh.
Hạ Vân Lai nghĩ vậy. Dạ dày gã vốn yếu, nôn nhiều thì sẽ bị trào axit. Nhưng rõ ràng vừa rồi đã ép nôn, vậy tại sao trong dạ dày vẫn còn cảm giác trướng lên?
Ục—
Một tiếng động khẽ vang lên từ trong bụng Hạ Vân Lai, giống như tiếng bụng réo khi đói, nhưng gã lại cảm thấy mình càng lúc càng no, thậm chí có phần căng tức. Gã nhận ra có gì đó không ổn. Cảm giác đói khát cháy rực trào lên từ sâu trong dạ dày, khiến gã uống cạn sạch nước của mình.
Cánh tay Hạ Vân Lai bê bết máu, đó là do gã vô thức cắn rách. Đến khi hoàn hồn lại, gã mới phát hiện lá bùa sương giáng đang bị mình nắm chặt trong tay đã bị máu làm bẩn, không thể sử dụng được nữa.
Trong dạ dày gã dường như có thứ gì đó đang lớn lên.
Cảm giác khô khát nơi miệng cùng nỗi hoảng loạn dâng lên trong lòng khiến Hạ Vân Lai không kìm được liếm môi. Lúc này gã mới phát hiện môi mình đã khô đến mức bong tróc, tình trạng vô cùng bất thường. Hạ Vân Lai há miệng, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể phát ra tiếng, cứ như dây thanh quản đã bị cắt đứt. Không chỉ vậy, gã còn nhận ra mình đang thúc lạc đà tăng tốc lao về phía trước, như thể muốn xông lên đầu đội, trong khi bản thân gã hoàn toàn không hề muốn làm vậy.
Có thứ gì đó đã khống chế gã, gã không thể kiểm soát cơ thể mình nữa.
Hạ Vân Lai lập tức dùng danh hiệu, biến thành mao cương. Thể chất của cương thi vượt xa con người, cảm giác suy yếu kia trong chớp mắt tan biến, cảm giác trướng căng đầy ứ trong dạ dày cũng dịu đi không ít, gã miễn cưỡng giành lại được quyền điều khiển cơ thể. Hạ Vân Lai há miệng, nhưng vẫn không thể phát ra tiếng, dây thanh quản như thể đã bị lửa hong khô.
Linh cảm chẳng lành ngày càng nặng, cơ thể gã lại bắt đầu cứng đờ, sắp mất kiểm soát. Hạ Vân Lai không do dự, lật người nhảy khỏi lạc đà. Thứ kia muốn khống chế gã lao về phía trước, mà phía trước chính là đồng đội. Hạ Vân Lai nhớ tới lượng cát vàng mình từng nuốt, nhớ tới khoảnh khắc cát vàng hóa thành sa mạc đen, cùng những con rắn đen kia.
Gã tụt xuống cuối đội. Lỡ có chuyện xảy ra, cũng sẽ không liên lụy đến quá nhiều người.
Nhưng khi bàn chân chạm vào cát, nỗi sợ hãi như phản ứng chậm mới dần dâng lên. Lúc lật người nhảy khỏi lạc đà, đầu óc gã trống rỗng, thực ra chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ làm theo bản năng. Giờ đây gã hối hận rồi, dục vọng sinh tồn trỗi dậy, khiến gã bắt đầu chạy. Thể chất của mao cương cực kỳ mạnh mẽ, gã có thể đuổi kịp lạc đà. Gã nghĩ, gã nghĩ, gã nghĩ mình muốn đuổi theo ai đó, rồi há miệng ra.
Để đối phương nhìn vào cổ họng gã.
Trong cổ họng gã có thứ gì?
Khi luồng hàn khí ập tới, Hạ Vân Lai run lên một cái, trong chốc lát giành lại được sự tỉnh táo. Không, đây không phải dục vọng sinh tồn, mà là quái vật trong cơ thể đang ảnh hưởng đến gã. Hạ Vân Lai hoảng sợ nhận ra mình đã đuổi kịp Trình Thiên Bảo, chỉ còn chút nữa là có thể túm được hắn ta. Trình Thiên Bảo đã sử dụng bùa sương giáng, chính luồng hàn khí lan tỏa ra đó khiến gã tạm thời tỉnh táo lại. Nhưng chốc lát sau, Hạ Vân Lai lại phát hiện cơ thể mình một lần nữa sắp mất kiểm soát.
Hạ Vân Lai không thể nói chuyện. Nếu túm được Trình Thiên Bảo, nhất định Thiên Bảo sẽ phát hiện gã có vấn đề, cả đội cũng sẽ vì gã mà dừng lại. Họ là một tập thể, tương trợ lẫn nhau là tín điều của đội Huyền Học, sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai. Bão cát ngày càng dữ dội, cảm giác nóng rực trướng căng trong bụng càng lúc càng mạnh, thậm chí ngay cả cổ họng cũng như bị nhét đầy thứ gì đó, có thứ đang muốn chui ra ngoài.
Trong khoảnh khắc ấy, vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu Hạ Vân Lai, nhưng đại não gã lại như trống rỗng. Ngay giây cuối cùng, gã đã đưa ra lựa chọn —
Gã bẻ gãy chân mình.
Gãy chân rồi thì không thể chạy nữa, cũng không thể nào đuổi kịp Trình Thiên Bảo. Nhìn lạc đà dần dần chạy xa, Hạ Vân Lai lê bước khập khiễng đuổi theo phía sau, không phân biệt được rốt cuộc là quái vật trong bụng đang thúc ép, hay là ý chí sinh tồn của chính mình. Những giọt nước mằn mặn trượt xuống là nước mắt sao? Gã cũng không biết từ lúc nào mình đã khóc đến ướt đẫm mặt. Gió cát mỗi lúc một lớn, gã như sắp bị nhấn chìm trong cơn bão cát.
Nhưng ngay giây sau, trong làn nước mắt mờ nhòe, Hạ Vân Lai lại kinh ngạc phát hiện có một con lạc đà đột nhiên quay đầu, lao về phía gã.
Là đội trưởng! Đội trưởng đã phát hiện gã mất tích!
"Cứu tôi..."
Tiếng cầu cứu vang ra từ miệng Hạ Vân Lai, nhưng chỉ trong chớp mắt, tim gã đã rơi thẳng xuống đáy băng. Không phải gã nói, gã hoàn toàn không hề mở miệng. Là con quái vật ẩn trong dạ dày, ẩn trong cổ họng gã đang phát ra âm thanh.
Chạy đi, chạy mau lên!
Hạ Vân Lai cảm thấy miệng mình đang dần dần há ra, nước mắt nước mũi giàn giụa, gương mặt méo mó, không rõ là đang khóc hay đang cười. Cổ họng gã phồng lên, có thứ gì đó chống căng ống họng, há miệng hướng về phía Trần Thành đang chạy tới.
Trong cổ họng Hạ Vân Lai, một con mắt âm thầm mở ra —
Đó là vô số rắn đen nhỏ li ti quấn chặt vào nhau, trên thân chúng dính đầy dịch nhầy, như thể vừa mới nở ra. NNhững con rắn nhỏ tụ lại thành một vòng tròn, chắn ngang cổ họng gã, trông hệt như một con mắt.
"Hóa ra là như vậy."
Ngay đúng lúc này, sau lưng Hạ Vân Lai bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
"Đã tìm thấy rồi."
Giây tiếp theo, có người từ phía sau bịt chặt miệng gã. Ngay khoảnh khắc bầy rắn trong miệng Hạ Vân Lai chuẩn bị lao ra, một thứ trắng mềm, nhẹ bẫng đã bị nhét thẳng vào miệng gã.
"Ục."
Yết hầu Hạ Vân Lai khẽ động, bầy rắn đang nghẽn ở cuống họng lập tức đồng loạt chui ngược trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co