[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
381. Sahara Chết Chóc (57)
Không đơn thuần là trứng phượng hoàng
"Bà mẹ nó!"
Bên ngoài Sahara Chết Chóc, tại Con Mắt Sahara.
Vương Bành Phái đang nhóm lửa nấu nước nấu ăn thì bỗng chửi thề một câu, nhưng vừa chửi xong gã đã im bặt, làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục khuấy nồi mì gói đang nấu.
Trước đó khi đội Thần Bí Học xuất hiện, Vương Bành Phái cùng Vệ Tuân (Bách Hiểu Sinh) ra ngoài tiếp ứng. Sau khi đội Thần Bí Học biến mất, hai người dứt khoát ở lại quan sát tình hình.
Lửa nhóm không lớn, nước trong nồi mãi vẫn chưa sôi hẳn. Khuấy được hai cái, Vương Bành Phái vứt nhánh cây hồ dương đang dùng tạm làm đũa dài xuống, gào to: "Củi đâu rồi? Tìm củi cả buổi trời mà vẫn chưa mang về hả?"
"Đến đây, đến đây, tôi vừa gom xong."
Một giọng nói trẻ tuổi vang lên từ bên cạnh. Chỉ thấy Vệ Tuân (Bách Hiểu Sinh) ôm trong lòng một bó cỏ khô xen lẫn mấy cành hồ dương, vội vàng chạy tới. Vương Bành Phái vội bước lên đón, một tay ôm lấy đống củi, giọng nói lập tức đổi hẳn, rối rít hỏi han ân cần:
"Ây da, sao lại là cậu đi nhặt? Chẳng phải đã nói mấy việc nặng nhọc kiểu này cứ để lũ người sói làm là được rồi sao."
"Tôi cũng muốn giúp được chút gì đó."
Vệ Tuân ngại ngùng cười, không nói thêm gì, trông giống kiểu một đứa trẻ ngoan. Thấy vậy, Vương Bành Phái lại càng xót xa, liền nghiêm mặt, bày ra dáng vẻ đội phó để dạy bảo:
"Giúp sức thì ở đâu cũng được, nhưng cậu không được đi một mình. Đừng có coi đây là chuyến du lịch bình thường, cậu chạy lung tung một mình trong cái sa mạc lớn này không thấy sợ à, cẩn thận lạc đường đấy! Mau ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Cảm thấy thế nào? Có chịu nổi không? Nhìn cậu đổ mồ hôi kìa, mau uống nước đi kẻo bị say nắng."
Trong lúc Vương Bành Phái lải nhải không ngừng, "Vệ Tuân" ngoan ngoãn nghe theo mà ngồi xuống, hai tay ôm bình nước quân dụng do Vương Bành Phái đưa cho, lễ phép nói: "Tôi vẫn chưa rèn luyện đủ, nếu là đội trưởng An thì chắc chắn không sao."
"Haiz, chuyện đó cũng phải xem so với ai chứ. So với lão An thì ngay cả tôi cũng không chịu nổi."
Vương Bành Phái cười hớn hở vỗ vỗ cái bụng của mình, lau mồ hôi lạnh trên trán, ôm củi đi thêm lửa. Nước vừa sôi ùng ục, gã lại bắt đầu chửi ông trời cho hả giận, lúc thì than mười tháng mà vẫn nóng thế này, mặt trời thì gắt, trời thì xấu, gió thổi cát bay đầy đầu đầy mặt, hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ đội phó nào. Nghe vậy, ngay cả Vệ Tuân vừa bị mắng xong cũng thả lỏng theo, cười theo gã.
Nếu toàn là những người đã lăn lộn trong đội nhiều năm, Vương Bành Phái chắc chắn chẳng nấu mì làm gì, vài miếng bánh nén là xong. Gã làm vậy hoàn toàn là để chăm sóc người mới, tỏ ra hòa nhã hơn để người mới nhanh chóng thích nghi với đội. Dù sao khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều cảm thấy Quy Đồ đối xử với người mới cực kỳ tốt, nhìn cái dáng vẻ Vệ Tuân được cả đội cưng chiều kia, nếu Vương Bành Phái không chăm sóc như vậy mới là lạ.
Vương Bành Phái và Bách Hiểu Sinh diễn rất đạt, cho đến giờ dù trong hay ngoài hành trình cũng chưa ai phát hiện ra vấn đề. Nhưng bản thân Vương Bành Phái thì sắp chịu không nổi rồi, từ sáng sớm tim gã đã đập thình thịch liên hồi. Đây là dấu hiệu hướng dẫn viên liên kết với đội bị trọng thương, thúc giục các du khách mau chóng đi bảo vệ hướng dẫn viên của mình!
Có cảm ứng như vậy chứng tỏ hướng dẫn viên bị thương không hề nhẹ, không tới mức đếm ngược thời gian tử vong về 0, nhưng ít nhất cũng là ở mức trọng thương bị moi tim ra. Thú thật, cảm giác này khá mới mẻ, vào nhà trọ mười năm, đây là lần đầu tiên Vương Bành Phái có cảm ứng như vậy. Loại ảnh hưởng này chỉ xuất hiện khi mức độ liên kết giữa hướng dẫn viên và đội trưởng đạt mức vừa trở lên, vậy thì các du khách trong đội mới có khả năng đồng thời cảm ứng được.
Là đội phó, cảm nhận của Vương Bành Phái cũng rất rõ ràng, nhưng gã lại không quá lo lắng. Gã đã ở cùng Bính 1 ngay hành trình đầu tiên, cũng khá hiểu con người Bính 1, bị thương nặng sắp chết gì đó căn bản không tính là chuyện lớn. Huống hồ đội trưởng An cũng ở cạnh, chẳng lẽ để Bính 1 thật sự chết sao? Thật sự có vấn đề thì cùng lắm là lập tức huỷ diệt cảnh tượng tái hiện, mang người ra ngoài là được, chắc chắn sẽ không sao.
Cho nên lúc đầu Vương Bành Phái còn nhẩn nha cảm nhận một chút, trong lòng tặc lưỡi cảm thán. Quy Đồ bọn họ rốt cuộc cũng là đội có hướng dẫn viên rồi. Du khách có hướng dẫn viên, cái cảm giác nho nhỏ ấy đúng là không giống bình thường.
Nhưng nhịp tim tăng tốc này lại xuất hiện hết lần này đến lần khác, gần như không hề gián đoạn, cứ liên tục gào thét trong đầu gã: "Nguy cấp, hướng dẫn viên nguy cấp"! Làm cho Vương Bành Phái toàn thân ngứa ngáy khó chịu, mồ hôi lạnh túa ra, hận không thể lập tức xông tới đâu đó để cứu hướng dẫn viên, không cứu thì trong lòng không yên, gã cảm thấy chỉ cần mở miệng thôi tim cũng sắp nhảy vọt ra ngoài.
Bách Hiểu Sinh thì lại ngồi rất vững, lúc nãy Vương Bành Phái chịu không nổi lại vòng vo hỏi gã, ý của gã vẫn là có đội trưởng An ở thì chắc chắn không sao. Vương Bành Phái cũng biết có đội trưởng An thì chuyện lớn khó mà toang được...... nhưng vấn đề là cái cảm giác cào tim gãi gan này thật sự quá khó chịu. Đặc biệt là lần này cảm giác còn mạnh hơn mấy lần trước, làm Vương Bành Phái sợ đến tim treo lơ lửng.
Rốt cuộc Bính 1 bị trọng thương đến mức nào vậy? Chẳng lẽ là về 0 rồi sao??
_________
"Thật ra tôi có thể nhân lúc này thử về 0."
Trên lưng Đạo Sĩ Bán Mệnh, Vệ Tuân dần dần hồi phục lại. Thứ chất lỏng không rõ tên mà An Tuyết Phong đút cho cậu có mùi thơm thanh mát, hơi giống nước ép của một loài thực vật nào đó. Vừa vào cổ họng đã dễ chịu đến mức Vệ Tuân suýt nữa thì thở phào thành tiếng, sức sống dồi dào bên trong thậm chí còn khiến đoạn sâm cậu đang ngậm trong miệng cũng như sắp nảy mầm. Đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt! Chỉ một giọt đã giữ được mạng Vệ Tuân lại, ngọn lửa ô nhiễm đang bạo động cũng quay về trong tầm khống chế.
Nhưng khi An Tuyết Phong định đút thêm cho cậu một ngụm nữa thì Vệ Tuân lại nghiêng đầu tránh đi. Cơ thể hồi phục hoàn toàn với cậu mà nói ý nghĩa không lớn, trạng thái nửa sống nửa chết với mức đếm ngược thời gian tử vong thấp mới càng có lợi cho việc phát huy thực lực của hướng dẫn viên.
Có điều An Tuyết Phong dường như có chút tức giận. Khi Vệ Tuân dùng mật ngữ hỏi đó là thứ gì, An Tuyết Xà hoàn toàn không thèm để ý tới cậu. Thấy Vệ Tuân thật sự không chịu uống thêm, anh liền lạnh nhạt trượt xuống khỏi người cậu định rời đi, kết quả bị cậu túm lấy chóp đuôi. An Tuyết Xà cũng không giãy giụa, đầu đuôi thuận thế quấn lên ngón tay Vệ Tuân, nhưng vẫn nhất quyết không quay đầu lại.
Khó lắm mới thấy An Tuyết Phong giận dỗi kiểu trẻ con, trong lòng Vệ Tuân cảm thấy mới mẻ, liền cười dỗ anh. Đạo Sĩ Bán Mệnh đang cắn răng gánh một người một rắn trên lưng nghe cậu nói vậy thì thật sự muốn trêu ghẹo.
"Tổ tông ơi, cậu đúng là tổ tông của tôi!"
Lời than vãn này của Đạo Sĩ Bán Mệnh coi như còn khá uyển chuyển, vừa nãy chồn Hòa Ca suýt nữa đã hóa thành... sâm rồi nhét cả bản thân vào miệng Vệ Tuân. Nghe Vệ Tuân nói vậy, hắn tức đến mức không chịu nổi, lập tức lên tiếng mắng cậu.
'Còn ở đây mà về 0 à? Đến cả vực sâu còn không liên hệ được với cậu mà cậu còn về 0 hả? Dùng năng lượng vực sâu thuần túy của mảnh vớ bướm trong người cậu để về 0 hả? Lỡ mảnh vỡ bạo động thì làm sao hả? Thứ này còn chưa làm rõ, Bướm Âm Dương thành công đâu có nghĩa là cậu cũng thành công, trong người cậu có bao nhiêu mảnh vỡ mà không biết tính à??"
Đồng Hòa Ca và Úc Hòa Tuệ đều là những người được Vệ Tuân hồi sinh, liên kết chặt chẽ cho phép họ trò chuyện trong lòng. Sau khi đạt đến mức liên kết vừa, mối liên hệ giữa Vệ Tuân và An Tuyết Phong càng khăng khít hơn, cũng có thể kéo anh vào cái "nhóm chat" này.
Khi Đồng Hòa Ca mở miệng răn dạy, Vệ Tuân cố ý kéo An Tuyết Phong vào, quả nhiên sau khi Đồng Hòa Ca mắng xong, cảm xúc của An Tuyết Xà cũng dịu đi rất nhiều. Tương tự, biết đội trưởng cũng đang ở đây, mức độ dạy dỗ của Đồng Hòa Ca cũng thu lại không ít... có người ngoài nghe mà, kiểu gì cũng phải chừa cho Vệ Tuân chút thể diện, mấy đôi trẻ đang yêu lúc nào cũng hay để ý mấy chuyện này.
Một cuộc nói chuyện thu được hai lợi ích, Vệ Tuân xem như tính toán rất kỹ.
'Là thái độ tôi không tốt.'
Cuối cùng An Tuyết Xà cũng lên tiếng, nhưng vừa mở miệng đã là xin lỗi. Anh chậm rãi bò lên vai Vệ Tuân, quấn lấy đầu cổ cậu. Khi hóa thú, con người thường chịu ảnh hưởng từ bản năng thú tính nhiều hơn. Khi nhìn thấy Vệ Tuân lại một lần nữa cận kề cái chết, tim An Tuyết Phong suýt nữa thì ngừng đập. Trong khoảnh khắc ấy, anh thậm chí hận không thể cắn cậu một cái, hung hăng tiêm độc vào người cậu, để cậu hiểu rằng cái chết thật sự không phải trò đùa, và cảm giác bất lực khi hấp hối đau đớn đến mức nào.
Nhưng khi tinh thần liên kết với Vệ Tuân, khi cùng chia sẻ sinh mệnh lực, sự xoa dịu của một hướng dẫn viên lại khiến những dây thần kinh đang căng cứng, rối loạn của An Tuyết Phong dần dần thả lỏng. Amh biết là mình đã quá căng thẳng, quá nóng vội. Rõ ràng chỉ là liên kết vừa giữa hướng dẫn viên và du khách, hơn nữa anh còn ở cùng một không gian với Vệ Tuân, có thể nói chỉ cần anh còn sống thì việc Vệ Tuân muốn chết hoàn toàn (kiểu bị nhà trọ thu hồi, chứ không tính về 0) cũng là chuyện rất khó xảy ra.
Thế nhưng, chỉ cần dính đến Vệ Tuân là anh không cách nào thật sự giữ được bình tĩnh.
An Tuyết Phong trả lời câu hỏi ban đầu của Vệ Tuân, thứ anh cho cậu uống là sinh mệnh tinh hoa, bắt nguồn từ hành trình vĩ độ Bắc 30° Maya Cổ Đại Thất Lạc.
Đó là một di tích thần điện Maya cổ nằm sâu trong rừng rậm Trung Mỹ, thuộc Honduras. Phía sau di tích, bên trong đài thiên văn Maya có hình dáng như kim tự tháp, ở tầng mật thất thứ chín, mọc lên một cây hồ lô.
Trong truyền thuyết sáng thế của người Maya cổ, sau khi Thần Chết giết chết Thần Ngô (biểu tượng của sinh mệnh), hắn treo đầu lâu của vị thần ấy lên một cái cây. Từ đó, trên cây mọc đầy những quả hồ lô, biến nó thành một cây hồ lô.
Một người con gái của Thần Chết nhìn thấy cây đầy trái ấy, khi muốn nếm thử một quả thì cái đầu lâu đang ẩn giữa vô số quả hồ lô và cành cây đã nhổ một ngụm nước bọt vào cô. Từ đó cô mang thai, cuối cùng sinh ra một cặp song sinh. Hai đứa trẻ này đánh bại Thần Chết, linh hồn của họ bay lên bầu trời, trở thành Mặt Trời và Mặt Trăng. Còn cái đầu lâu báo thù thì hòa vào thân cây ấy, bị trồng ở tầng thứ chín của Xibalba (âm phủ).
Nếu người chết thành công vượt qua thử thách của chín tầng âm phủ, vậy thì người đó có thể thông qua cây hồ lô để sống lại, quay trở về nhân gian.
'Có thể nói, quả của cây hồ lô sở hữu sinh mệnh lực cực kỳ mạnh, đủ để khiến người chết sống lại.'
'Maya Cổ Thất Lạc rất nguy hiểm đúng không?'
An Tuyết Phong và Vệ Tuân đồng thời lên tiếng. Tuy giọng An Tuyết Phong nói nghe như hời hợt, nhưng Vệ Tuân đã nhìn ra hiểm cảnh ẩn phía sau. Trong thần thoại, cây hồ lô sinh trưởng ở tầng thứ chín của âm phủ, điều đó cũng đồng nghĩa với mức độ nguy hiểm của di tích đài thiên văn Maya tương đương với âm phủ.
'Ừ, suýt chết.'
Nhưng rất đáng giá. Đó là một lần thám hiểm hợp tác cùng đội Thần Bí Học. Đội Thần Bí Học thăm dò di tích chính điện, còn đội Quy Đồ lùi một bước, lựa chọn thám hiểm đài thiên văn phía sau di tích, không ngờ suýt chút nữa đã toàn đội bị diệt ở đó. Nhưng kết quả cuối cùng là tốt, họ mang về được sinh mệnh tinh hoa cùng một ít hạt giống hồ lô. Đây không phải là đạo cụ, nên có thể tự do sử dụng trong hành trình vĩ độ Bắc 30°. Với những du khách cấp cao như bọn họ, đó đều là bảo vật cứu mạng.
Trong lúc kể lại câu chuyện này, An Tuyết Phong cũng đang tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Không sai, khi đó vì cây hồ lô mà họ sẵn sàng mạo hiểm nguy cơ toàn đội bị diệt, đến cuối cùng gần như ai nấy đều trọng thương, một nửa cận kề cái chết. Bọn họ vốn là những kẻ liều, liều mạng đối với họ chỉ là chuyện cơm bữa. Anh còn thường xuyên làm như vậy, càng không nên vì thế mà trút cảm xúc lên Vệ Tuân.
'Không phải lỗi của em, là tôi không kiểm soát tốt cảm xúc.'
An Tuyết Phong thấp giọng rít nhẹ. Rõ ràng là một con rắn độc khổng lồ, nguy hiểm đến vậy, nhưng khi bị chiếc lưỡi rắn mềm mại ấy khẽ chạm vào má, khi bị đôi mắt ươn ướt kia nhìn chằm chằm, thì không ai có thể nổi giận được.
Vệ Tuân từng thấy An Tuyết Phong răn dạy người khác, Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca cũng từng nhắc bóng gió rằng trong đội Quy Đồ kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc. An Tuyết Phong giống như một người cha nghiêm khắc, ai sai thì người đó phải nhận, phải chịu phạt. Không chịu nghe mắng thì sẽ không nhớ đời, ở một nơi nguy hiểm như nhà trọ, sai lầm càng ít càng tốt, một lỗi đã phạm thì tuyệt đối không được lặp lại lần nữa.
Vệ Tuân không ngờ An Tuyết Phong lại chủ động tự kiểm điểm bản thân. Lần trước khi dung hợp mảnh vỡ bướm vào Đao Hút Máu, đã khiến Mèo Đùa Cợt Số Mệnh bị ô nhiễm ngoài ý muốn, anh cũng là như vậy. Dường như trong những chuyện liên quan đến cậu, An Tuyết Phong không thể trách cậu, lúc nào cũng chỉ xem mình làm chưa đủ tốt.
Nếu ở bên ngoài mà gặp loại người cái gì cũng ôm hết về mình, chuyện gì cũng tự trách bản thân như thế, Vệ Tuân nhất định sẽ cười đến bật tiếng, không nhân cơ hội trèo lên đầu mới không phải phong cách của cậu.
Nhưng khi An Tuyết Phong tự kiểm điểm trước mặt cậu, Vệ Tuân lại mềm lòng. Một cảm xúc vui vẻ nhẹ bẫng như bọt khí dâng đầy trong tim, cảm giác được đối xử đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu này... thật sự quá tuyệt.
'Về rồi hai ta làm liên kết sâu đi.'
Vệ Tuân bỗng nói. Cậu có thể cảm nhận được khoảnh khắc tinh thần hỗn loạn vừa rồi của An Tuyết Phong, di chứng do ô nhiễm kéo dài ấy gây ảnh hưởng quá lớn. Vệ Tuân nghĩ sau khi quay về, nếu có thời gian thì cũng nên xem qua cho cả Vương Bành Phái và những người khác. Với tư cách đội trưởng, An Tuyết Phong còn đang gánh trên vai rất nhiều ô nhiễm của các đội viên.
Lộc Thư Chanh thích ăn thịt sống, Mao Tiểu Nhạc không khống chế được sát dục vọng giết người, Uông Ngọc Thụ thường xuyên rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực mất kiểm soát v.v., ô nhiễm nghiêm trọng đã để lại vấn đề trên người họ, sớm đã bước vào phạm trù danh hiệu mất khống chế.
An Tuyết Phong không nói gì, chỉ lại lè lưỡi, từng chút lạnh lẽo chạm vào khóe môi Vệ Tuân. Đợi đến khi sinh mệnh tinh hoa hoàn toàn phát huy tác dụng thì khoảng mười phút đã trôi qua. Đạo Sĩ Bán Mệnh cứ thế cõng hai người đứng yên tại chỗ, gồng sức không nhúc nhích, còn rảnh rỗi liếc mắt đưa tình với Trần Thành đang canh giữ ở rìa xa xa. Ifrit vậy mà cũng ở bên cạnh chờ. Ngài hoàn toàn không nghi Hỏa Thần có phải bị thương hay không.
Chẳng phải Hỏa Thần đang cùng tiểu tình xà của mình thân mật đó sao. Con rắn này vừa nhìn đã không phải dã thú bình thường, mà càng giống tinh linh (yêu linh) hơn. Giữa các yêu linh, thân mật với nhau vốn là chuyện rất bình thường, nếu đổi con rắn này thành một nhân loại thì Ifrit mới sinh nghi.
Khi uy áp quanh thân Hỏa Thần cuối cùng cũng lắng xuống, trông như đã được dỗ dành xong, cả đoàn người bắt đầu tiến vào sâu trong Rừng Hoá Thạch. Lúc này Ifrit mới tỏ ra thấu hiểu mà lên tiếng:
"Được rồi Hỏa Thần, theo ta thì nó cũng không cố ý đâu. Ai mà ngờ được đám dã thú kia lại to gan đến thế chứ?"
An Tuyết Xà lạnh lùng trừng Ifrit một cái, còn trên mặt ngài vẫn treo nụ cười giả tạo hiền hòa. Bề ngoài ngài như đang nói đỡ cho con rắn, nhưng thực chất lại cố ý nhắc lại chuyện nó thất trách. Bản tính Ifrit tà ác, vốn chẳng thích xem mấy màn tha thứ cho nhau. Nếu Hỏa Thần thật sự đánh nhau với con rắn này, thậm chí giết chết nó, đó mới là vở kịch hay mà Ifrit thực sự muốn thấy.
Nhưng đáng tiếc là Hỏa Thần đã không chiều theo ý Ifrit.
"Ngươi nói đúng đấy, Ifrit. Đám dã thú hèn mọn kia quả thực quá to gan. Nhưng chúng không phải dã thú bình thường, trên người còn có rất nhiều chỗ kỳ dị, chẳng hề yếu hơn yêu linh."
Vệ Tuân cố ý làm ra vẻ u ám, lạnh lùng hừ một tiếng. Nói ra những lời này, nhưng lại lộ ra cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Giống như cố tình thổi phồng kẻ địch lên cho thật đáng sợ, để biện hộ cho việc mình đã không trông coi tốt trứng thạch, khiến nó bị dã thú làm ô uế.
Ifrit vừa nghe cậu nói vậy liền bật cười, trong lòng càng thêm rục rịch, chuyện giết chết "Hỏa Thần", đoạt lấy linh hồn và sức mạnh của kẻ kia lại tăng thêm mấy phần tự tin. Mang trong lòng quỷ kế, Ifrit không nói thêm gì nữa, lơ lửng bay lên phía trước dẫn đường.
Rừng Hoá Thạch trải qua hàng trăm ngàn năm chỉ còn lại những thân cây, trông như vô số cột đá thô lớn dày đặc, ngoài ra không còn bất kỳ thứ gì khác. Khu rừng còn rộng lớn hơn tưởng tượng, trong không khí phảng phất một mùi lạ nhàn nhạt, hơi giống mùi lưu huỳnh trộn với vôi, cũng không rõ là mùi gì. Nhưng Vệ Tuân vẫn âm thầm ghi nhớ đường đi, lại phát hiện ra rằng mình đã hoàn toàn không thể nhớ nổi con đường lúc mới tiến vào.
Nếu Trần Thành và những người kia tiến vào tìm đá hoa hồng sa mạc, e rằng sẽ bị lạc đường.
Vệ Tuân thầm nghĩ.
'Tôi đã đặt một người rơm Tiểu Mao ở túi đeo yên lạc đà của đội trưởng Trần rồi.'
Đạo Sĩ Bán Mệnh thấp giọng nói, hắn cũng phát hiện ra vấn đề này. Du khách kỳ cựu vốn quen cẩn thận tỉ mỉ, có người rơm dẫn đường, không cần nhớ đường cũng có thể đi ra ngoài.
'Tôi có Đao Quy Đồ.'
An Tuyết Phong nói. Đao Quy Đồ có thể tái hiện quá khứ, có thể coi như tự động ghi nhớ tuyến đường.
Nhưng ngay sau đó An Tuyết Phong lại nói thêm: 'Du khách đỉnh cấp tiến vào sâu trong Rừng Hoá Thạch cũng sẽ bị lạc.'
Vệ Tuân hiểu ra. Trong tình huống như vậy mà Công Tước Thằn Lằn vẫn chọn cùng Sát Thủ Trăng Bạc tiến vào sâu trong Rừng Hoá Thạch, nhất định là có chỗ dựa dẫm. Chuyện bọn họ đối đầu với An Tuyết Phong vẫn không rút lui, cũng cho thấy rằng quả trứng thạch kia e rằng cực kỳ quý giá.
Theo lời An Tuyết Phong, dù đã bị một sức mạnh vô hình quét văng ra ngoài, Sát Thủ Trăng Bạc và Thằn Lằn Công Tước vẫn không rời đi. Nghĩ đến đây, Vệ Tuân càng thêm mong đợi, nhất là khi An Tuyết Phong vừa kể cho cậu nghe về thứ nước hồ lô của người Maya cổ. Sâu trong Rừng Hoá Thạch thạch này hẳn có thể xem là một phần của Ốc Đảo Viễn Cổ, thuộc cấp vô giải. Cho dù không sánh được với nước hồ lô, thì quả trứng thạch này cũng tuyệt đối không thể xem thường.
Khi cuối cùng cũng đến được đích, cảnh tượng trước mắt khiến lòng người chấn động. Đó là một cây hóa thạch khổng lồ, có thể gọi là một cây mà thành cả khu rừng, con người đứng trước nó chẳng khác nào loài kiến. Chiều cao ấy vượt xa bất kỳ cây hóa thạch cao nhất nào mà thế giới loài người từng biết đến.
Một cây hóa thạch cao như vậy trong khu rừng này đúng là hạc lạc giữa bầy gà. Ấy vậy mà trên thực tế, khi còn ở bên ngoài, thậm chí từ phía sa mạc cát đen xa xa nhìn về Rừng Hoá Thạch, bọn họ hoàn toàn không thấy bóng dáng của cái cây này.
Nó không có cành nhánh phụ, chỉ có thân chính đan xen giữa sắc nâu đỏ và xám cát, trông chẳng khác nào một đàn đàn cổ xưa đầy bí ẩn, nhưng lại không hề có bậc thềm. Lớp vỏ cây đã hóa đá óng ánh như ngọc, hoa văn rõ ràng, từ rất xa đã có thể cảm nhận được sức nóng cuồn cuộn. Trên mặt Ifrit cũng hiện lên thêm một tia nghiêm túc.
"Xin mời, bạn của ta."
Ifrit hơi cúi người, mỉm cười như thể rất thấu hiểu: "Có lẽ ngươi cần một chút thời gian ở một mình —"
"Đến đi, Ifrit, chẳng lẽ ngươi sợ rồi sao?"
Vệ Tuân cố ý khiêu khích Ifrit, nhưng điều khiến cậu không ngờ tới là, rõ ràng cậu đã thấy trên mặt Ifrit lóe lên vẻ giận dữ, vậy mà nhất quyết không chịu đi lên cùng. Vậy mà khi Vệ Tuân cay nghiệt bảo Ifrit ra ngoài xử lý "đám dã thú còn đang lảng vảng ngoài Rừng Hoá Thạch", Ifrit cũng lập tức đồng ý.
'Rất nguy hiểm, tín vật đang nóng lên.'
Đạo Sĩ Bán Mệnh trầm giọng nói, vừa nghiêm túc lại có chút hưng phấn. An Tuyết Phong cũng cho rằng quả trứng thạch Phoenix này không chỉ đơn thuần là trứng phượng hoàng, mà giống như một biểu tượng hiến tế nào đó hơn.
An Tuyết Phong hóa thành phượng hoàng, toàn thân bốc cháy lửa, bay phía trước dẫn đường. Đạo Sĩ Bán Mệnh cõng Vệ Tuân, giẫm lên thân cây mà tung người nhảy vọt lên cao. Theo nhắc nhở của An Tuyết Phong, Vệ Tuân cũng triệu hồi ngọn lửa dung hợp. Trên cái cây này, khoảng cách gần như đã trở thành ảo giác, người không nắm giữ lửa e rằng cả đời cũng không thể nhảy lên tới đỉnh cây.
Khi bọn họ cuối cùng cũng lên tới đỉnh, sức nóng dữ dội gần như có thể nướng chín con người. Bên trong cây hóa thạch khổng lồ này lại là rỗng, hơn nữa còn chứa đầy dung nham đen đỏ cuồn cuộn sôi sục. Khoảng cách từ đỉnh cây hóa thạch tới tầng dung nham bên trong chừng hơn mười mét, người rơi xuống đó chắc chắn mất mạng. Rồng Truy Mộng chỉ nhìn thấy trứng thạch và cây hóa thạch, hoàn toàn không nhìn thấy dung nham.
Vệ Tuân nghi ngờ dung nham này rất có thể chỉ là một loại ảo tượng, hoặc cũng có thể đến ban đêm nó sẽ biến mất. Ngay sau đó, ánh mắt cậu dừng lại ở chính giữa dung nham, nơi đó lặng lẽ lơ lửng một quả trứng khổng lồ màu xám đỏ, trên bề mặt có hoa văn ngọn lửa.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử Vệ Tuân chợt co rút.
Trên đỉnh quả trứng thạch có một vết nứt đã tách ra!
Cùng lúc ấy, bên ngoài Rừng Hoá Thạch, một con sói bạc khổng lồ đang ẩn mình sau cồn cát đột nhiên hướng về phía trước phát ra tiếng gầm uy hiếp trầm thấp. Ngay giây sau, một hư ảnh khổng lồ màu đen đỏ giáng xuống. Sự ngạo mạn cùng cơn phẫn nộ vừa bị Hỏa Thần đùa cợt, Ifrit nói:
"Loài dã thú hèn mọn, cút khỏi Rừng Hoá Thạch!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co