Truyen3h.Co

(Đm/ Editing)Mẹ kế ác độc quá xinh đẹp, phải làm sao bây giờ ??!!!

1

shilina29

Đầu hạ ở Cam Thành đến mà không hề báo trước. Ngoài cửa sổ, đóa tường vi đầu tiên nở rộ, bầu trời u ám trên thành phố đã rơi một trận mưa phùn. Cái nóng oi ả của mùa hè vẫn chưa cuộn trào nhưng sự ẩm ướt đã đủ khiến người ta ngột ngạt, như bị vây trong lớp bùn nước mục rữa.

Dự báo thời tiết nói trời sẽ quang đãng khi hoàng hôn buông xuống. Hoắc Chước lướt qua dòng nhắc nhở ấy, thầm mắng một câu mẹ nó .

Đã hơn ba tháng rồi, hắn chưa từng thấy sao trời ở Cam Thành.

Trên bàn, mấy tấm ảnh chụp bầu trời đêm bị kẹp hờ giữa những trang sách, giữ lại bằng một chiếc kẹp đuôi cá. Hoắc Chước bực bội, tiện tay gỡ xuống, nhét vào quyển vở.

Hắn lại đeo tai nghe, ánh mắt dừng trên những vệt nước mưa loang lổ bên khung cửa sổ, làm bộ như không hề liếc qua mấy tin nhắn vừa hiện lên trên màn hình điện thoại.

【 bố 】: Buổi tự học hôm nay đã xin nghỉ cho con rồi, tan học thì về nhà .

【 bố 】: Chú Thẩm muốn gặp con. Tính tình em ấy đơn thuần, lúc nói chuyện với em ấy con nhớ nói khách khí một chút, đã biết chưa?

【 bố 】: Hoắc Chước, hôm nay là sinh nhật của chú Thẩm. Ít nhất hôm nay con phải có mặt ở nhà.

…….....................................

【 bố 】: Đêm nay khả năng ta sẽ về nhà muộn một chút, con nhớ đừng để lộ tính tình của mình trước mặt em ấy .

……........................................

Người bố lạnh lùng, vô tình mà nghiêm nghị của hắn lại có thể gửi liền một lúc nhiều tin nhắn như vậy, thì cái vị “chú Thẩm” kia đúng là có chút bản lĩnh thật.

Hoắc Chước lật úp điện thoại, che lại màn hình, không trả lời tin nhắn của Hoắc Thời Dự.

"Hoắc Chước, Hoắc Chước." Hoàng Ích Tân ngồi sau hắn vỗ vỗ vào vai hắn với vẻ mặt hưng phấn không thể kìm nén, "Mày đoán xem mẹ tao mới vừa mua cho tao thứ gì nè ?"

Câu nói thể hiện sự vui vẻ và phấn khích của Hoàng Ích Tân khi cậu ta muốn chia sẻ một điều thú vị với Hoắc Chước. Vẻ mặt "hưng phấn khó kiềm chế" cho thấy sự mong đợi và niềm vui trong lòng cậu ta, đồng thời cậu ta cũng muốn gây sự tò mò và thích thú cho hắn bằng cách yêu cầu đoán món đồ mà mẹ mình mới mua cho.

Hoàng Ích Tân giơ tay làm động tác khuơ khuơ trong không khí, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, mở ra một góc để lộ một phần thân máy màu đen, thiết kế đường cong gọn gàng và mượt mà.

“Hôm qua vừa mới nhận được, còn chưa kịp thử đây. Nghe nói đêm nay có thể nhìn thấy sao trời, thế nào, có đi ra sau núi không?”

Hoắc Chước im lặng một lúc, đẩy hộp camera lại cho cậu ta: “Để tao suy nghĩ đã.”

“Nghĩ cái gì? Không phải mày vẫn luôn muốn thử Z8 sao? Bây giờ tao có rồi, lại còn có thể nhìn sao trời nữa…”

Hoắc Chước bóp ấn đường: “Bố tao bảo tao về nhà gặp khách.”

Nhắc đến Hoắc Thời Dự, nụ cười trên mặt Hoàng Ích Tân thoáng chững lại.

Cả lớp ban 4 không ai quên được người đàn ông đó. Năm ngoái, Hoắc Chước gây chuyện ở trường bị buộc phải nghỉ học một thời gian. Người đàn ông lạnh lùng ấy bỗng nhiên xuất hiện ở sân trường, bên gáy lộ ra một đoạn hình xăm màu đen, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Trong trường đồn rằng bố của Hoắc Chước là người trong giới xã hội đen. Chỉ có một người cha như vậy mới có thể sinh ra một “Ma Vương” cao tận 1m9 khi mới 17 tuổi như Hoắc Chước.

Hoàng Ích Tân đành hậm hực ngồi lại xuống ghế: “Được rồi, hôm khác đi vậy.”

Hoắc Chước dựa vào cửa sổ một lúc, sau đó quay đầu lại, thấy Hoàng Ích Tân lại tiếp tục mê mẩn nghịch chiếc camera. Anh chống tay lên trán, đột nhiên hỏi: “Vừa nãy mày nói, cái này là mẹ mày mua cho mày à?”

“A, đúng vậy.” Hoàng Ích Tân ngẩn người, rồi đáp: “Tao sắp sinh nhật rồi, mẹ tao liền đồng ý mua cho tao .”

Hoắc Chước khẽ “ừ” một tiếng, không hỏi thêm gì nữa.

Từ “mẹ” đối với hắn thật xa lạ.

Hắn chưa bao giờ biết mẹ mình trông như thế nào. Theo lời Hoắc Thời Dự, mẹ hắn đã qua đời khi hắn còn chưa đủ lớn để ghi nhớ. Hoắc Thời Dự dường như chẳng có chút tình cảm nào với bà, trong nhà cũng không có bất kỳ đồ vật nào liên quan đến mẹ hắn.

Hoắc Chước ừ một tiếng, không có hỏi lại.

Hoắc Chước từng nghĩ rằng Hoắc Thời Dự là một kẻ bạc tình, lạnh lùng, trong mắt chỉ có công ty và địa vị gia tộc. Mãi đến năm ngoái, hắn mới biết được rằng người đàn ông ấy có một đứa con riêng tám tuổi ở bên ngoài.

Thật là một chuyện trớ trêu. Một kẻ chẳng hề quan tâm đến hắn và mẹ hắn, một kẻ luôn tỏ ra không có hứng thú với chuyện gia đình, vậy mà lại có thể cùng người khác sống bên nhau suốt tám năm.

Buồn cười hơn nữa, người Hoắc Thời Dự thân mật lại là một người đàn ông – một người đàn ông trẻ tuổi có thể sinh con. Người đó mang theo đứa trẻ của cậu chuyển vào Hoắc gia, rõ ràng là kẻ ngoài cuộc nhưng lại luôn tỏ vẻ mình là người bị hại và còn can thiệp vào cuộc sống của Hoắc Chước.

Nghĩ đến chuyện này, Hoắc Chước vô thức siết chặt đầu ngón tay.

“Thôi, tao đi cùng mày ra sau núi.”

Sinh nhật sao?

Từ năm bốn tuổi, chẳng còn ai để tâm đến sinh nhật của hắn nữa.

Vậy hắn dựa vào cái gì để quan tâm đến sinh nhật của Thẩm Yểu Chi chứ?

-------------------------

Nơi Hoàng Ích Tân nhắc đến là một ngọn đồi ở vùng ngoại ô Cam Thành. Tầm nhìn nơi này rất rộng, nếu thời tiết đẹp có thể thấy được bầu trời sao rực rỡ nhất của cả thành phố.

Nhưng rõ ràng hôm nay không phải một ngày thời tiết đẹp.

Dự báo nói trời sẽ nắng nhưng điều đó chưa hề xảy ra. Mưa phùn cứ rả rích từ sáng đến tận bảy giờ tối mà chẳng có dấu hiệu dừng lại. Hai người lội qua con đường đầy bùn lầy, cuối cùng tạm dừng dưới một gốc cây, bung ô trú tạm. Hoàng Ích Tân tháo chiếc túi máy ảnh nặng trĩu xuống, bóp trán thở dài:

“Xin lỗi nha người anh em, hôm nay đúng là quá xui xẻo.”

Hoắc Chước khép hờ mắt, thản nhiên nói: “Không sao.”

Hoàng Ích Tân vỗ vai anh, đúng lúc này, điện thoại di động của cậu ta vang lên.

Bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ, nói những điều quan tâm hỏi han đến đứa con của mình .

“A, mẹ, con không sao đâu. Con… con đang ở nhà bạn chơi game mà…”

“Thật sự! Không tin thì mẹ hỏi nó đi!”

Hoàng Ích Tân vội vàng đưa điện thoại cho Hoắc Chước, dùng ánh mắt ra hiệu nhờ hắn giúp đỡ.

Hoắc Chước nghiêng người tới gần, lạnh nhạt lên tiếng: “Chào dì ạ.”

“Ai da, bạn học, con trai dì lại làm phiền con rồi đúng không?” Giọng nói của mẹ Hoàng Ích Tân vô cùng dịu dàng. “Nhà con ở đâu thế? Dì lái xe qua đón nó về.”

Hoàng Ích Tân vội vàng giật lại điện thoại: “Không cần đâu mẹ! Con… con lập tức về ngay đây, mẹ đừng lo.”

Nói xong, cậu ta đeo lại túi máy ảnh, cúi đầu nói nhỏ với Hoắc Chước:

“ Anh Hoắc, đi thôi! Đêm nay chắc chắn không chụp được đâu.”

Hoắc Chước lắc đầu: “Tao muốn ở lại một chút.”

Mẹ cậu ta bên kia vẫn đang thúc giục, Hoàng Ích Tân nghiến răng, đành dặn dò Hoắc Chước cẩn thận rồi bung ô đi xuống núi.

Tiếng bước chân dần xa.

Hoắc Chước ngồi một mình dưới tán cây, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô và lá cỏ. Xa xa, côn trùng thi thoảng phát ra tiếng kêu yếu ớt.

Như thế này cũng không tệ.

Hoắc Thời Dự có tức giận thế nào, Thẩm Yểu Chi có giả vờ khóc lóc ra sao, đứa con riêng Hoắc Ninh kia có đắc ý đến đâu… tất cả đều không liên quan đến hắn.

Ở đây, không ai có thể tìm thấy hắn, cũng chẳng ai có thể khiến hắn phiền lòng.

Dù sao họ cũng chẳng bận tâm đến sự tồn tại của hắn. Thẩm Yểu Chi chẳng lẽ muốn thấy con riêng vào đúng ngày sinh nhật mình sao? Đừng nói chuyện cười…

Hoắc Chước nghiêng người, vô tình làm rơi điện thoại ra khỏi túi. Không biết có phải vì dính nước mưa hay không, màn hình tối đen như thể đã tự động tắt nguồn.

Hắn thở dài một hơi, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Bây giờ thì bọn họ thực sự không thể tìm được hắn.

Hắn lại nhắm mắt, để mặc cái lạnh thấm vào da thịt. Giữa màn mưa bụi lất phất, cái rét nơi núi sâu dường như len lỏi đến tận xương tủy…

“ Thịch ......thịch......”

Tiếng bước chân vang lên.

Trong lòng Hoắc Chước dâng lên chút cảnh giác. Hắn cảm giác có một bóng dáng mơ hồ từ xa dần tiến lại. Khoảng cách vẫn còn xa, nhưng giữa màn mưa mịt mờ, hắn vẫn có thể thấy được dáng người mảnh khảnh ấy.

Ngón tay hắn vô thức siết chặt, ánh mắt không rời khỏi bóng người kia.

Người đó vén cành lá trước mặt, từng bước tiến ra dưới ánh sáng.

Hoắc Chước hít sâu một hơi, giọng nói có chút căng thẳng:

“Ai?”

“Hoắc Chước?”

Người kia lên tiếng.

Giọng nói khàn nhẹ nhưng không giấu được sự nôn nóng, mang theo một âm sắc trong trẻo, len lỏi giữa cơn mưa như một giai điệu mềm mại vương vấn lòng người.

Dù tiếng mưa vẫn không ngừng rơi, thanh âm ấy vẫn khiến hắn phải chú ý.

“Là con sao?”

Hoắc Chước từ từ đứng dậy, bị ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt, khiến hắn phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ mọi thứ.

Khi ánh sáng dần ổn định, hắn mới thấy rõ người trước mặt—hơi thở lập tức cứng lại, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bối rối không thể che giấu.

Đứng trước hắn là một thanh niên cao gầy, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài đến eo khẽ ướt vì mưa, vài sợi dính vào má tạo thành một đường cong tinh tế trên khuôn mặt tái nhợt nhưng đẹp đến mê hoặc.

Đôi mắt người ấy vốn là mắt đào hoa, giờ đây bị mưa bụi che phủ, nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng yếu ớt. Đuôi mắt hơi phiếm hồng như thể sắp rơi lệ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

Cả người toát ra một vẻ yếu đuối, khiến người khác chỉ muốn trêu chọc đến khi cậu bật khóc nhưng đồng thời cũng mang theo một sức hút khó cưỡng.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, vạt áo hơi nhăn lại quanh eo, kết hợp với chiếc quần dài màu đen. Do bị mưa thấm ướt, lớp vải áo dính sát vào da thịt, để lộ xương quai xanh trắng nõn ở chỗ cổ áo hơi mở.

Ngực cậu phập phồng nhẹ theo từng hơi thở, thấp thoáng lộ ra đường cong mềm mại. Dưới lớp áo mỏng, sắc hồng nhàn nhạt của áo trong như ẩn như hiện, tựa hồ như đang ngầm tiết lộ một sự khác biệt về giới tính.

Ống quần nâng cao để lộ ra đôi chân thon dài cân đối được bao quanh bởi lớp vải quần dài, ôm sát vùng đùi tạo cảm giác đầy đặn. Hoắc Chước gần như có thể thấy những giọt nước nhỏ chảy xuống từ cẳng chân của cậu khiến cho người ta không thể không nghĩ đến sự ẩm ướt quanh vùng đùi.

Người trước mắt anh là một mỹ nhân tuyệt sắc, Thẩm Yểu Chi, người đã từng bị cha hắn nuôi dưỡng trong suốt tám năm bên ngoài và đã sinh cho gã một đứa trẻ .

Hoắc Chước ngước lên và nhìn thấy thân hình mảnh khảnh của Thẩm Yểu Chi sau khi bị xối mưa, sắc mặt đầy kiêu kỳ nhưng cũng không thể giấu nổi sự nôn nóng, cậu nói: “Sao con lại ở đây?”

Thẩm Yểu Chi như vừa khóc xong, giọng nói run rẩy: “Con… sao con lại một mình lên núi? Con có biết cha con và ta đã tìm con lâu thế nào không? Gọi điện cho con mà con không bắt máy…”

Hoắc Chước biết Thẩm Yểu Chi không phải kiểu người yếu đuối cố tỏ ra mềm yếu, cậu không phải người dễ dàng gục ngã nhưng giọng điệu của cậu lại khiến anh cảm thấy lạ lẫm, dường như đây là lần đầu tiên nghe cậu nói như vậy.

Tuy vậy Hoắc Chước vẫn không thay đổi thái độ: “Liên quan gì đến chú ?”

Cuối cùng, một giọt nước mắt của Thẩm Yểu Chi rơi xuống từ mắt, cậu nghẹn ngào, cố nén tiếng khóc: “Trở về đi, được không?”

Hoắc Chước lạnh lùng đẩy tay cậu ra: “Không cần chú can thiệp vào chuyện của người khác, tôi biết tự mình quay về.”

Thẩm Yểu Chi vẫn không buông tha, cầm chặt ô định đuổi theo nhưng khi bước qua bụi cây, chân cậu vướng phải bụi gai và bị thương, máu chảy ra. Cậu đau đến mức không thể đứng dậy, chỉ còn cách dựa vào thân cây mà rên rỉ.

Hoắc Chước không hề mảy may quay lại, nghĩ rằng cậu chỉ đang giả vờ làm một "người mẹ tốt" để lấy lòng người khác. Hắn hiểu rõ Thẩm Yểu Chi là một người giả tạo, không đáng tin. Hắn không tin vào những người không có lương tâm và tôn nghiêm như cậu, người đã ở bên cha hắn suốt tám năm mà không một danh phận, thậm chí còn sinh con cho ông ấy.

Cuối cùng, sự xuất hiện của một người khiến Hoắc Chước giật mình .

Đột nhiên con đường phía trước bị chặn lại. Hoắc Chước ngẩng đầu lên và nhìn thấy Hoắc Thời Dự – cha của hắn – đứng trước mặt. Gã nhìn về phía Hoắc Chước, rồi không nói gì mà chỉ đi về phía Thẩm Yểu Chi, người đang nằm trên mặt đất, bị thương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co