Truyen3h.Co

(Đm/ Editing)Mẹ kế ác độc quá xinh đẹp, phải làm sao bây giờ ??!!!

14

shilina29

Thẩm Yểu Chi đứng bên giường bệnh của Hoắc Chước, đặt hộp cơm trong tay lên tủ:

“Mẹ nấu cho con chút canh, còn có cơm nhà mẹ tự làm. Nhưng đến hơi trễ, nghe y tá nói con đã ăn xong rồi… Hay là mai mẹ nấu mới đem tới?”

Hoắc Chước từ nãy đến giờ chưa uống nổi một ngụm nước, bụng đói cồn cào, định mở miệng thì thấy Hoắc Thời Dự nắm lấy tay Thẩm Yểu Chi, ánh mắt như đóng đinh vào chiếc hộp cơm hồng nhạt kia, tựa như từng chiếc đinh muốn ghim thẳng con trai mình xuống giường:

“Mẹ của con vì nấu cơm cho con nên mới tới trễ, con biết không?”

Hoắc Chước lập tức nghe ra ý tứ uy hiếp trong câu nói ấy. Hắn không lấy đũa, chỉ ngước mắt nhìn Thẩm Yểu Chi. Người mẹ kế xinh đẹp ấy chậm rãi ngồi xuống, nở nụ cười, trong đôi mắt đào hoa ấy lại toàn là sự lạnh lùng.

“Bố sẽ không tin là thật chứ?”

Thẩm Yểu Chi xua tay:

“Không… Chỉ là em sợ Chước Chước còn khúc mắc với em, do dự mãi mới tới. Đừng lo, cơm này Ninh Ninh cũng ăn rồi, hương vị không tệ đâu.”

“Chú đối với tôi thế này, là nghĩ tôi sẽ biết ơn chú sao?”

'Phần cơm Ninh Ninh ăn dư, cho cậu cũng đủ rồi.'

Từ đôi mắt đen trong trong kia, Hoắc Chước thấy rõ tiếng lòng của Thẩm Yểu Chi — lạnh nhạt, xa cách. Đối với Hoắc Ninh là thứ tình yêu nồng nàn, ấm áp, còn trước mặt hắn, chưa từng cho dù chỉ một nửa.

Nằm viện bao lâu nay, hắn vẫn luôn chờ. Yêu cầu của Hoắc Chước không cao — dù Thẩm Yểu Chi miễn cưỡng tới, buông cho hắn vài câu châm chọc, hắn cũng thấy trong lòng cậu vẫn có mình. Nhưng kết quả chờ mãi, cuối cùng lại chỉ là một gương mặt dịu dàng như búp bê, diễn trọn vai “mẹ hiền dâu đảm” trước mặt chồng, không ngần ngại nói dối.

Thẩm Yểu Chi… chú độc ác thật đấy.

Bàn tay mẹ kế vừa mới chạm tới, Hoắc Chước liền rút tay lại, nghiến răng:

“Đừng chạm vào tôi!”

Hắn nhìn chiếc hộp cơm tinh xảo, gằn từng chữ:

“Ai thích thì ăn, Hoắc Ninh không phải thích sao? Để hết cho nó đi. Tôi không cần chú diễn trò ở đây.”

Hắn buột miệng nói, cảm giác hả hê, lại quên mất sự hiện diện của Hoắc Thời Dự. Sắc mặt người cha lập tức đen lại, nếu không vì con trai còn đang treo chai truyền nước, gã hận không thể đá hắn ra ngoài.

“Hoắc Chước, xin lỗi mẹ con ngay.”

Hoắc Chước quyết không nhượng bộ:

“Ai là mẹ tôi? Mẹ tôi đã chết từ lâu. Hoắc Thời Dự, ông còn giả bộ thâm tình gì ở đây? Nếu thật sự yêu, lúc trước sao lại bỏ rơi bà ấy?”

Giữa cha con gần như chưa bao giờ có cuộc nói chuyện yên ổn — mỗi lần đều biến thành đối đầu gay gắt. Thái dương Hoắc Thời Dự nổi gân xanh, sắp bùng nổ thì Thẩm Yểu Chi bất ngờ đứng dậy, gương mặt khuất sau mái tóc rũ:

“Thôi.”

Đầu ngón tay cậu khẽ run:

“Không muốn ăn thì thôi, cần gì cãi nhau.”

Cậu dùng mu bàn tay lau mặt, ẩm ướt. Chỉ để lại một câu:

“Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài chờ.”

Rồi rời khỏi phòng bệnh.

Hoắc Thời Dự nhìn chằm chằm đứa con hỗn xược kia, cũng đứng dậy, mở hộp cơm.

Bên trong là tôm bạch chước trong veo, cá lư hấp thơm nức, gan heo nấu nấm cùng cải thìa… Và bát canh xương heo sền sệt, rõ ràng đã ninh rất lâu.

Thẩm Yểu Chi vốn ghét việc bếp núc, như một nàng công chúa được nuông chiều, mười ngón chưa từng dính nước. Bao năm bên Hoắc Thời Dự, chưa từng đặt chân vào bếp. Dù gã có dịu dàng cầu xin, cùng lắm cậu cũng chỉ gọt cho quả táo.

… Vậy mà thằng nhóc này có phúc như thế mà còn dám từ chối? Ai cho nó cái gan đó? Ai tỉnh táo mà lại từ chối món ăn Thẩm Yểu Chi tự tay làm?

Hoắc Thời Dự nén lửa giận và ghen tuông, khép hộp cơm lại, giữ chặt trong tay:

“Có lẽ trước giờ ta quá nuông chiều con, Hoắc Chước.”

Hoắc Chước nhìn thấy đồ ăn ấy, dù cố giữ mặt lạnh, bụng đã đói quặn. Thấy cha nắm hộp cơm chặt như vậy, hắn lập tức cảm thấy bất an:

“Này, trả lại cho con, bố còn định lấy đi sao?”

Hoắc Thời Dự cúi người, như con sói đói bảo vệ mồi:

“Lấy đi? Đây là vợ ta làm, vốn dĩ phải cho ta.”

Hoắc Chước nheo mắt:

“Hoắc Thời Dự, tốt nhất bố buông ra. Kẻo để Thẩm Yểu Chi biết bố keo kiệt, còn giả bộ làm một ông chồng rộng lượng thế nào được?”

“Ta xưa nay chẳng bao giờ rộng lượng cả, Hoắc Chước.”

Hoắc Chước cười lạnh:

“Phải không? Sao con lại thấy bố rộng lượng lắm… Bằng không, Thẩm Yểu Chi cũng không dám—”

Hắn bỗng khựng lại.

Hoắc Thời Dự trầm giọng:

“Con định nói gì?”

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Hoắc Chước — nếu Hoắc Thời Dự biết Thẩm Yểu Chi từng gọi video cho người đàn ông khác giữa đêm, gã sẽ phản ứng ra sao? Không, có lẽ gã ta sẽ chẳng tin.

“Chỉ là… con thấy người quả thật rất ‘rộng lượng’, không có ý gì khác.”

Khóe môi Hoắc Thời Dự mím chặt rất lâu mới buông ra:

“Muốn ăn mà không chịu nói lời hay, con đáng bị đói. Tự suy nghĩ đi.”

Hoắc Chước nổi giận:

“Buông ra! Hoắc Thời Dự, bố già rồi mà không đứng đắn—”

Nhưng gã chẳng buồn nghe, ôm hộp cơm bỏ đi.

Thẩm Yểu Chi không đi xa, chỉ đứng ở ban công ngoài phòng bệnh VIP. Hoắc Thời Dự mở cửa bước ra, từ xa gọi một tiếng “Chi Chi”. Thẩm Yểu Chi quay lại, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Cậu cảm thấy mình rõ ràng chẳng hề cãi nhau với chồng, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên chút khoảng cách. Vẫn đứng cạnh Hoắc Thời Dự như trước, nhưng không còn nhào vào lòng làm nũng, chỉ co người đứng yên.

Hoắc Thời Dự nhìn cậu:

“Hoắc Chước không ăn, đừng để phí. Chúng ta ăn ở đây.”

Thẩm Yểu Chi thấy ông đặt hộp cơm lên bàn — thân hình cao lớn mặc đồ đen, nghiêm nghị, khí chất lạnh lùng chẳng hề ăn nhập với chiếc hộp hồng. Mở hộp, cầm đũa, ánh mắt sắc như chọn con mồi.

Đây là cơm bảo bối tự làm.
Dù không phải làm riêng cho gã, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tay gã đấy thoo.

Bảo bối học nấu từ bao giờ? Sao chưa từng làm cho gã? À, đúng rồi — vì trong mắt bảo bối, gã chỉ là “ ván cầu ”, mà ván cầu thì đâu cần ăn cơm.

Mấy ngày giằng co nội tâm nhưng nhìn thấy hộp cơm này Hoắc Thời Dự lại thấy dù hôm đó vợ nhỏ có nói những lời tổn thương, gã cũng không sao cả. Dù gì thì gã cũng được ăn bữa cơm đầu tiên do Thẩm Yểu Chi nấu.

Nhưng Thẩm Yểu Chi bất ngờ bước tới, đè hộp cơm xuống:

“Anh không được ăn.”

Hoắc Thời Dự ngẩn ra, đũa trong tay cũng bị giật mất.

“Không phải làm cho anh, anh không được ăn.”

Cậu cứ tưởng rằng mình đã quên chuyện hôm ấy — khi một bàn đồ ăn bị bỏ phí — nhưng thấy người này vẫn ung dung như chẳng có gì xảy ra, cậu lại tức giận. Tức vì điều gì cũng không rõ — có lẽ vì sự lạnh nóng thất thường của chồng, cũng có lẽ vì câu nói của Hoắc Chước đã xé rách quá khứ mà cậu cố chôn giấu: Hoắc Thời Dự từng rất yêu người vợ trước.

Hoắc Thời Dự nắm tay y:

“Không sao, Chi Chi. Ai ăn cũng được mà. Em đã khó nhọc làm một lần, đừng để phí.”

Thẩm Yểu Chi tránh ra:

“Không có gì khó nhọc. Khi anh không ở nhà, em vẫn thường nấu cơm.” Giọng lạnh lùng. “Chỉ là anh không về đấy thôi.”

Mắt Hoắc Thời Dự tối lại:

“Em muốn anh về sao?”

“Không muốn.”

Ngón tay ông trên góc bàn siết chặt:

“Thật sao?”

Thẩm Yểu Chi bắt đầu thấy sợ. Mới nãy, cậu đã buột miệng nói thật. Hoắc Thời Dự sẽ nghĩ gì? Bữa cơm này vốn không đơn thuần, cậu cố ý chờ gã về muộn để cùng tới bệnh viện, chỉ để gã thấy thái độ của Hoắc Chước… Liệu gã đã nhìn ra tâm tư cậu ?

Trước mắt cậu chợt hiện lên hình ảnh điên loạn của Văn Thiến Thiến  — đôi tay bị bẻ gãy, thần trí bất thường. Cô ta nhìn Thẩm Yểu Chi như xuyên qua cậu để thấy một bóng hình phản chiếu nào đó. Cô ta đã cố tiến tới gần vực sâu, để rồi rơi xuống để rồi mất đi một đôi tay, còn Thẩm Yểu Chi, lại là người đứng trong vực sâu ấy.

Thời gian chẳng không quá dài, ùi lại bảy tám năm trước, khi cậu vừa mang thai Hoắc Ninh. Ở nơi sâu thẳm trong trấn sơn, cách biệt với thế gian, Thẩm Yểu Chi bị giam cầm. Xiềng xích vàng bạc dập tắt ý định tự vẫn của cậu, làn da trắng như tuyết được rèm che dày đặc nuôi dưỡng, Hoắc Thời Dự luôn đến vào ban đêm, mang theo thân mình toàn mùi máu tanh, chiếm hữu lấy cậu, liếm đi những giọt nước mắt long lanh trên má.

Cậu sợ người đàn ông này. Những vết thương cũ chồng chất, dù ký ức bị thời gian xóa nhòa từng chút nhưng nỗi sợ đã khắc sâu vào bản năng.

Cậu bị Hoắc Thời Dự lừa gạt cả thân lẫn tâm, ở tuổi đẹp nhất mang thai đứa con của gã.

Dù sau này gã có dịu dàng như thế nào chăng nữa, Thẩm Yểu Chi vẫn không thể quên.

Hoắc Thời Dự đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Thẩm Yểu Chi run rẩy, nhưng phía sau chỉ là sân thượng tầng cao, dưới chân là vực thẳm ngàn trượng.

Cậu không còn nơi trốn chạy.

Hoắc Thời Dự giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của vợ mình, ép chặt thân thể mềm mại của cậu vào lòng, giọng trầm thấp: “Bảo bối không muốn anh ăn, thì anh không ăn. Bảo bối nói gì, anh nghe nấy.”

Chân Thẩm Yểu Chi mềm nhũn, cố sức chống đỡ: “Em không có ý đó…”

Hoắc Thời Dự cúi đầu, cắn lên cổ cậu một cái. Gã kiên nhẫn hôn lên vùng cổ nhạy cảm của người vợ, chậm rãi di chuyển đến vành tai hồng phấn, rồi thong dong hôn lấy cậu, cho đến khi tiếng thở dốc của Thẩm Yểu Chi mang theo tiếng nức nở.

“…Bảo bối, anh rất cũng muốn về nhà, muốn đến phát điên, em có biết không?”

Người chồng nhẹ nhàng xoa cằm cậu, một tay khác lưu luyến vuốt ve bên hông, “Không muốn anh trở về là ai? Là ai mỗi lần khóc lóc dưới thân anh nhưng khi tỉnh dậy, mở miệng chỉ để xin thầy cho con trai, hoặc xin tài nguyên cho mình?”

“Em coi mình là cái gì?”

Hoắc Thời Dự kề trán hôn lấy cậu, nụ hôn nóng bỏng nhưng sống lưng Thẩm Yểu Chi lạnh toát.

Ngày trước khi ở trấn sơn, sau mỗi lần làm tình Hoắc Thời Dự xong, gã đều hôn cậu như vậy.

Không muốn…

Không… Tha cho cậu…

Hốc mắt Thẩm Yểu Chi ướt đẫm lệ, cổ tay bị giữ chặt, không thể động đậy.

Hoắc Thời Dự dịu dàng vuốt ve dấu đỏ trên cổ cậu.

“Đêm đó, bảo bảo chủ động gọi điện mời anh, đúng không? Lúc ấy không được ăn, sau này bảo bảo liền không cho ăn nữa, phải không?”

Thẩm Yểu Chi run rẩy: “Không… Em không có ý đó…”

Hoắc Thời Dự xoa xoa mái tóc dài của cậu, kéo cậu vào lồng ngực.

Giọng gã càng lúc càng trầm, như tiếng gầm khe khẽ của dã thú trước khi ăn mồi.

“…Tiếc thay, thứ anh đã nhắm đến, dù bất cứ lúc nào, cũng đều là của anh.”

●●●●●●●●●●

Săn sale hết xiền -> vào thời kỳ nghèo đói (*T^T). Buồn quá các vợ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co