Truyen3h.Co

(Đm/ Editing)Mẹ kế ác độc quá xinh đẹp, phải làm sao bây giờ ??!!!

28

shilina29

Nghe thấy tiếng cậu con trai nhà mình, Thẩm Yểu Chi vội vàng đẩy Hoắc Chước ra một chút, rồi quay người nắm lấy tay Hoắc Ninh:

"Mẹ không phải đã nói là sẽ về ngay sao? Sao con lại tự chạy ra đây?"

Hoắc Ninh liếc nhìn Hoắc Chước, ánh mắt sâu thẳm đầy vẻ thù địch. Nhưng khi quay sang nhìn mẹ, ánh mắt lại trở lại vẻ ngoan ngoãn: "Mẹ, mẹ định rời bỏ Ninh Ninh sao?"

"Mẹ..." Ánh mắt Thẩm Yểu Chi hơi khựng lại, rồi cậu cố gượng cười:

"Chỉ là đi cùng anh con về trường một chuyến, sẽ về ngay thôi."

Ngón tay Hoắc Ninh nắm chặt gấu váy của Thẩm Yểu Chi. Cậu con trai luôn vâng lời và hiểu chuyện bỗng nhiên nghiêm túc hỏi: "Vậy tại sao anh cả lại hôn mẹ?"

Thẩm Yểu Chi vội vàng bịt miệng cậu bé lại: "Không có, Ninh Ninh, con nhìn nhầm rồi."

"Ninh Ninh rõ ràng nhìn rất rõ!" Hoắc Ninh lập tức thoát khỏi vòng tay của mẹ, cắn chặt răng oán giận nói: "Mẹ chính là không cần con!"

Thẩm Yểu Chi sợ tiếng cậu bé sẽ thu hút sự chú ý của người hầu, đành phải cúi người xuống, ôm lấy mặt cậu bé và hôn một cái: "Vậy, mẹ cũng hôn Ninh Ninh nhé, được không?"

Đáy mắt Hoắc Ninh tối sầm, mang theo một vẻ bướng bỉnh, bình tĩnh nhưng cố chấp: "Vừa nãy mẹ hôn không phải là mặt anh cả."

Toàn thân Thẩm Yểu Chi đỏ bừng, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Hoắc Chước tiến lên một bước, khoanh tay trước ngực cười lạnh: "Lén lút nghe trộm mà còn nói lý à? Nhóc con biết gì, về phòng ngủ đi."

Thẩm Yểu Chi nhăn mày nhìn hắn: "Hoắc Chước, đừng quát Ninh Ninh."

Hoắc Ninh đắc ý liếc Hoắc Chước một cái. Còn Hoắc Chước, với vẻ mặt không quan tâm, ngược lại cười xoa xoa mái tóc dài xinh đẹp của mẹ kế: "Được rồi, đều nghe lời người."

Hoắc Ninh trong lòng đầy bực tức, nhưng không thể làm gì được. Nó chỉ có thể tưởng tượng cảnh bẻ gãy tay chó của Hoắc Chước hàng ngàn lần trong lòng. "Mẹ, mẹ có thể kể chuyện cho Ninh Ninh tiếp được không?"

Thẩm Yểu Chi vẫn còn bận tâm đến việc cùng Hoắc Chước rời khỏi dinh thự, khó xử nói:

"Nhưng mẹ còn có chuyện cần bàn với anh con..."

Bàn bạc? Bàn bạc cái gì? Chẳng phải là tìm một nơi không ai thấy để hôn hít sao?

Cái đồ khốn Hoắc Chước này đã thân thiết với mẹ từ bao giờ? Bọn họ đã đi đến bước nào rồi? Hoắc Thời Dự có biết không?

Ngày đó, nó nghe thấy mẹ ở trước cửa phòng gọi tên Hoắc Chước một cách nũng nịu, ngọt ngào... Quả nhiên là đã có tình ý gì đó với cái đồ khốn này rồi?

Lòng Hoắc Ninh dậy sóng, gần như muốn giết chết cái đồ chó ấy. Nó cố kìm nén cơn giận, chỉ ôm chặt eo mẹ mà cầu xin: "Ninh Ninh mặc kệ. Mẹ đừng rời xa Ninh Ninh được không?"

Thẩm Yểu Chi không chịu nổi ánh mắt như vậy của con trai út, trái tim lập tức mềm nhũn. Nhưng một chữ "Được" còn chưa kịp thốt ra, Hoắc Chước bỗng nhiên xách cổ áo Hoắc Ninh, đẩy cậu bé về phòng, rồi đóng chặt cửa lại.

"Thằng nhóc kẹo mạch nha này thật dính người." Hoắc Chước cảm thán, rồi nắm lấy tay Thẩm Yểu Chi: "Như vậy nó sẽ không đi theo được nữa, chúng ta đi thôi."

Thẩm Yểu Chi lo lắng: "Không được, tôi vẫn phải nói chuyện rõ ràng với Ninh Ninh đã."

"Người thật sự nói được sao?" Hoắc Chước nhìn cậu một cái thật sâu: "...Có lẽ không nói cho nó những chuyện đó mới là an toàn nhất cho nhóc đấy."

Thần sắc Thẩm Yểu Chi thay đổi. Ánh mắt cậu chần chừ, cuối cùng vẫn rời khỏi tầm nhìn, rơi vào đôi đồng tử đầy kiên định và cố chấp của Hoắc Chước: "Được... Tôi hiểu rồi."

Hoắc Ninh không nên biết những chú bác kia có những suy nghĩ bẩn thỉu như thế nào với mẹ mình. Trong lòng Thẩm Yểu Chi, cậu bé chính là một hoàng tử nhỏ trong sáng, không nên bị làm vấy bẩn bởi sự ô uế không chịu nổi của chính cậu.

Cứ để cậu tự gánh vác tất cả những chuyện này.

...

Thẩm Yểu Chi đẩy cửa phòng mình ra, ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc. Hoắc Chước cũng ngửi thấy, lông mày hắn lập tức cau lại, "Bang" một tiếng bật tất cả đèn lên.

Tủ quần áo bị lục lọi rất bừa bãi, tất cả quần áo đều bị kéo ra, rơi vãi khắp sàn. Hoắc Chước nhặt một chiếc áo sơ mi rơi trên đất. Đó là chiếc mà mẹ kế từng mặc, hắn mở ra và thấy có những vết ẩm ướt màu trắng nhợt nhạt.

Không chỉ một cái. Những bộ quần áo khác cũng gần như bị người ta nắm chặt trong tay mà xoa nắn. Không biết đã liếm hay đã làm những chuyện ghê tởm gì nữa, mỗi cái đều nhàu nhĩ, để lại những vệt nước đậm màu.

Nhìn vẻ mặt tái nhợt của mẹ kế, Hoắc Chước lập tức hiểu ra: "Cho nên người mới muốn đổi phòng với tôi?"

Thẩm Yểu Chi vô thức gật đầu:

"Tòa nhà này có mật đạo, bất kể tôi ở đâu, hắn đều có thể tìm thấy."

"Hắn?"

"Tôi không biết là ai." Thẩm Yểu Chi chỉ vào viên gạch men sứ cạnh tủ: "Chỗ đó chắc là lối ra, hắn có thể từ đó vào."

Hoắc Chước kiểm tra một chút, cười lạnh: "Cái cơ quan này quả nhiên điên rồ hơn tôi tưởng."

Hắn thu dọn quần áo bừa bãi, dọn dẹp phòng sạch sẽ. Khi quay lại, mẹ kế vẫn ngồi ngẩn ngơ trên đầu giường, không biết đang nghĩ gì. Hoắc Chước xoa xoa má Thẩm Yểu Chi, an ủi: "Đừng lo lắng, ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Nếu mẹ nhỏ sợ, đêm nay tôi ngủ cùng người nhé?"

Thẩm Yểu Chi không nói được cũng không nói không được, chỉ cuộn mình trong chăn không nói một lời. Hoắc Chước chỉ có thể vuốt ve vai cậu một cách nhẹ nhàng, như xoa lông một chú mèo nhỏ để an ủi người mẹ đang bị kinh hãi. Hắn rảnh tay sờ lên chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

"Điện thoại của tôi quả nhiên là để ở đây."

Bật lên, hắn nhận ra có gì đó không đúng. Nhìn về phía mẹ, cổ hắn cũng đỏ lên: "Người xóa video của tôi à?"

Đôi mắt hoa đào âm trầm của Thẩm Yểu Chi lúc này mới dao động một chút, xấu hổ nũng nịu:

"Ai bảo cậu lén lút quay tôi." Cậu lại giật lấy điện thoại của hắn:

"Không được, tôi tịch thu."

"Tôi còn chưa nói là video nào, sao mẹ nhỏ biết?" Hoắc Chước cúi người xuống, hơi thở cũng nặng nề: "Có phải người cũng đã xem rồi không?"

Thẩm Yểu Chi nằm ngửa, nhận thấy không khí nguy hiểm. Cậu vốn muốn trốn, nhưng lại không cam lòng chịu thua trước mặt con riêng: "Tôi còn muốn hỏi cậu đấy, cái thằng nhóc nhà cậu đã xem bao nhiêu lần rồi?"

Hoắc Chước căng khóe môi, nghiêm túc nói: "Rất rất nhiều lần." Hắn ghé sát vào tai mẹ kế: "Tôi đã tưởng tượng mình chính là món đồ chơi đó, ra vào trong cái lỗ lồn nhỏ của mẹ. Người cùng đàn ông khác gọi video còn bị tôi làm cho cả người đỏ bừng, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng..."

Thẩm Yểu Chi quay đầu đi, đôi mắt hếch lên vì xấu hổ: "Biến đi... Đừng nói nữa."

"Chỉ vậy thôi sao? Tôi còn nghĩ đến những chuyện quá đáng hơn nhiều."

"Ngày đó cha tôi ôm người từ khách sạn về, toàn thân người đều là màu hồng, ôm cổ ông ấy không ngừng gọi 'chồng', cái lưỡi đỏ mọng ướt át muốn ông ấy hôn. Người có biết tôi ghen tị đến mức nào không? Tôi hận không thể... Hận không thể ngay tại chỗ cướp người từ tay Hoắc Thời Dự, ngay trước mặt ông ấy, rót đầy đồ của tôi vào bên trong người."

Thẩm Yểu Chi nắm chặt ga giường, giọng nói cũng trở nên mềm mại: "Đừng nói nữa..."

Hoắc Chước nghe lời cậu, không nói nữa. Nhưng hắn quay người ôm lấy người đẹp từ phía sau, hạ thể cứng rắn đã chạm vào cặp mông mềm mại của mẹ kế: "Được rồi, không nói nữa, ngủ đi."

...Sao có thể ngủ được.

Đèn vừa tắt, Thẩm Yểu Chi liền cảm thấy vật nóng bỏng ở giữa hai chân càng lúc càng lấn tới. Hơi thở nóng hổi của con riêng thổi vào cổ cậu, răng nanh sắc nhọn cắn vào phần thịt cổ nhạy cảm, lưỡi ướt át để lại những vết liếm lớn.

Lòng bàn tay Hoắc Chước chạm vào thịt mông của mẹ kế, thân thể Thẩm Yểu Chi run lên, mềm nhũn mà thở dốc: "Đừng chạm vào chỗ đó..."

Hoắc Chước cúi đầu, mơ hồ thấy những vết đỏ trên đùi. Cặp mông trắng nõn bị đánh đến sưng đỏ, phần hai cánh lồn phồng lên cũng có những vệt đỏ ẩn hiện, như thể bị người ta chà đạp mạnh mẽ. Hoắc Chước vừa chạm vào một chút, Thẩm Yểu Chi đã khẽ rên rỉ muốn tránh ra.

Cứ tưởng cặp mông bị chà đạp sẽ khiến Hoắc Chước đau lòng một chút, nhưng không ngờ thứ đang cắm ở giữa hai chân lại càng cứng hơn.

Quá, quá lớn...

Không phải học sinh cấp ba sao? Sao lại lớn đến như vậy...

"Mẹ nhỏ." Giọng Hoắc Chước cũng khàn đi: "Mẹ giúp tôi được không?"

"Giúp như thế nào..."

"Người giúp cha tôi như thế nào, thì giúp tôi như thế đó."

Thẩm Yểu Chi mím chặt môi không đáp lại. Tay Hoắc Chước đã từ từ luồn vào mép quần lót của mẹ kế, nhẹ nhàng chạm vào, rồi cười: "Ướt quá."

"Không được, Hoắc Chước... Không thể..."

Hôn cũng được, những chuyện khác cũng không sao... Nhưng lên giường với con riêng thì... Tim Thẩm Yểu Chi đập mạnh. Cậu cảm giác cái cảm giác xao động bất thường ấy lại trỗi dậy trong lồng ngực. Kể từ sau khi bị Vạn Châu bỏ thuốc, nó thường xuyên xảy ra, như muốn biến cậu thành một người mà chính cậu cũng không còn nhận ra.

Hoắc Chước ngậm vành tai cậu vào miệng: "Tôi không ép người. Chỉ dùng chân thôi, được không?"

Con cặc sưng to thẳng tắp đâm vào giữa hai chân ẩm ướt của người đẹp. Quần lót bị kéo xuống tới đầu gối. Thân chim gân guốc cứ thế dán chặt vào cái lỗ mềm mại, ấm áp mà cọ xát. Thiếu niên đang ở tuổi thanh xuân sung mãn, gậy cặc nóng bỏng như một thanh sắt được nung đỏ. Cán cặc thô tráng, mạnh mẽ không nói không rằng mà đưa đẩy, đỉnh vào phần thịt mềm non, tạo ra tiếng "lép nhép".

Phần thịt mềm mọng bám chặt lấy thân cặc mà liếm mút. Đôi đùi kẹp chặt càng thêm mềm mại. Hoắc Chước ôm lấy eo mẹ kế, chỉ cảm thấy cặp đùi đầy đặn, mềm mại kia thật sự khiến người ta không muốn dừng lại. Dịch dâm chảy ra từ lỗ lồn dính ướt ở giữa hai chân, kéo ra những sợi tơ dính liền trong những lần hắn đưa đẩy.

Thẩm Yểu Chi co quắp ngón chân, tiếng thở dốc bị nén lại dần dần thoát ra. Hột le nhạy cảm bị đầu quy đầu chạm vào rất nhiều lần. Lồn nhỏ trống rỗng nhiều lần suýt nữa bị con riêng đâm vào, dường như cũng bị kích thích, vội vã co rút lại, như một lời mời thầm lặng.

Lòng bàn tay Hoắc Chước đi xuống, từ từ bao lấy chim nhỏ mềm mại, non nớt của mẹ kế.

"Mẹ cũng có đồ của con trai này."

"Thật muốn nhìn mẹ lúc còn làm một cậu con trai nhỏ."

Không hẹn mà đến, hắn nhớ lại hình ảnh cậu học sinh xuất sắc xinh đẹp tóc ngắn kia. Hoắc Chước vân vê chim nhỏ đã hoàn toàn trở thành vật trang trí, cười một cách độc ác: "Mẹ trước đây khi làm một học sinh ngoan, phía trong quần có chảy nước như bây giờ không? Khi đi học có chảy không? Khi lên bục nhận giải cũng có sao?"

Không biết những lời này đã chạm vào dây thần kinh nào của Thẩm Yểu Chi, thịt mông của người đẹp kẹp chặt, cắn vào ngón tay của Hoắc Chước và rên rỉ khe khẽ. Hoắc Chước cố nén ý niệm muốn đụ vào ngay lập tức, xoa cái đầu khấc đáng thương kia, dùng cặc bự của mình mạnh mẽ cọ vào thịt lồn mềm ướt, làm cho giữa hai chân của người đẹp trở nên càng lầy lội.

"Mẹ nhỏ... Hoắc Ninh có phải đã biết chuyện của chúng ta không?"

"Sau này tôi sẽ hôn mẹ nhỏ ngay trước mặt nó, được không?"

"Mẹ nhỏ vẫn thích tôi hơn, đúng không? Dù sao thì cái lỗ nhỏ biết chảy nước này của mẹ, chỉ có con chó như Hoắc Chước mới có thể lấp đầy, đúng không?"

Ngón tay Thẩm Yểu Chi đỏ lên, bóp ga giường nhăn nhúm. Cậu run rẩy rên rỉ: "Từ, từ từ... Tôi không chịu được... Đừng, đừng chà xát ở chỗ đó... Chước Chước..."

Hoắc Chước giả vờ không hiểu: "Chỗ nào nha?" Hắn ác ý đỉnh vào lỗ lồn của cậu: "Chỗ này sao?" Cố tình không đi vào, lại hung hăng véo một cái vào le đĩ sưng mọng: "Hay là chỗ này?"

Thẩm Yểu Chi nuốt lại tiếng nghẹn ngào vào trong. Hoắc Chước đè eo nhỏ của cậu, căn cặc cứng rắn áp lên lồn dâm không ngừng trào ra nước dâm kia, xấu tính trêu chọc chim nhỏ đằng trước.

"Hay là mẹ nhỏ cứ làm con gái đi, không cần đến cái này nữa."

Bụng dưới Thẩm Yểu Chi căng cứng. Không chịu nổi sự khiêu khích táo bạo của con riêng, vòng eo cậu đột nhiên run rẩy, giọng nói cũng thay đổi: "Bỏ, buông ra... Bên dưới... Thật kỳ lạ... A, hah... Đừng....Buông mẹ ra... Muốn, muốn ra rồi..."

Một luồng nước ấm từ hạ thể tiết ra, phun vào lòng bàn tay Hoắc Chước, rồi theo kẽ ngón tay chảy xuống. Một mùi tanh nhạt lan tỏa. Ga giường dưới hai người nhanh chóng ướt đẫm. Thẩm Yểu Chi nằm run rẩy trong lòng Hoắc Chước, chim nhỏ mềm mại giật giật, rõ ràng là đã bị trêu đùa đến mất kiểm soát.

Hoắc Chước nhận ra điều đó, toàn thân hắn lập tức nóng bừng. Lòng bàn tay ướt đẫm dán vào cái lồn xinh mềm mại, nõn nà của mẹ nhỏ. Cặc lớn cương cứng đâm vào giữa hai chân Thẩm Yểu Chi, giọng hắn cũng có chút mất kiểm soát: "Mẹ nhỏ, người làm ướt hết tay tôi rồi."

Thẩm Yểu Chi xấu hổ tột độ, nước mắt chảy ra, thở dốc khe khẽ, chỉ mặc cho con riêng đè chặt cổ tay cậu không ngừng đưa đẩy. Cuối cùng lại là một tiếng gầm nhẹ, bắn ra một dòng tinh dịch nóng bỏng, đặc quánh.

Tinh dịch dính nhớp, nóng hổi chảy xuống, ào ạt trên phần thịt non nõn nà, diễm lệ. Thẩm Yểu Chi hoảng hốt, nhỏ giọng thì thầm: "Bắn... Bắn nhiều quá..."

Hoắc Chước còn chưa kịp đắc ý được nửa giây, lại nghe giọng nói mềm mại của cậu từ từ vang lên: "Nhưng mà cũng nhanh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co