Truyen3h.Co

(Đm/ Editing)Mẹ kế ác độc quá xinh đẹp, phải làm sao bây giờ ??!!!

31

shilina29

Ánh mắt Thẩm Yểu Chi mông lung, dường như rất mệt, cậu gục lên vai Hoắc Chước rồi từ từ nhắm mắt, không mở miệng nữa.

Hoắc Chước khẽ vuốt gương mặt cậu, làn da trắng nõn ửng đỏ vì tình dục, như ráng chiều diễm lệ phản chiếu trên cánh hoa hồng trắng.

Bầu trời ngoài cửa sổ đã bị màn đêm bao phủ, trong phòng học chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Thẩm Yểu Chi. Hoắc Chước đơn giản rửa sạch qua loa cho cả hai, ném hết mấy lon bia trên đất đi, lau khô bàn, sau đó giúp mẹ kế chỉnh lại quần áo, đưa cậu về chung cư.

Thẩm Yểu Chi ngủ không lâu, ở chung cư đã bị mùi cơm lươn nướng thơm lừng đánh thức. Ăn uống no nê xong, cậu lại cùng con riêng ngâm mình trong bồn tắm. Hoắc Chước vừa mới "khai trai" đang lúc tinh lực tràn đầy, cả đêm làm ba bốn hiệp, làm cho lồn nhỏ của mẹ kế sưng lên như bánh bao, dịch trắng sền sệt dính nhớp chảy ra ngoài.

Hắn cũng không hỏi Thẩm Yểu Chi tại sao đột nhiên lại đồng ý, chuyện đến nước này cũng không quan tâm lắm. Buổi tối Thẩm Yểu Chi nửa dựa vào gối đầu nghỉ ngơi, Hoắc Chước gối đầu lên đùi cậu, gọi "mẹ nhỏ" từng tiếng.

Thẩm Yểu Chi có chút mất kiên nhẫn: "Tôi nghe thấy rồi, đừng gọi nữa."

Hoắc Chước ôm eo cậu, lặn một hơi chui vào lòng người đẹp, không ngừng dùng đầu chó húc vào bụng nhỏ mềm mại của mẹ kế. Trong lòng nghĩ thầm thảo nào Hoắc Ninh thích ôm cậu, mẹ kế nhỏ vừa thơm vừa mềm, ôm sướng không gì bằng. Vì thế càng được đằng chân lân đằng đầu, vùi mặt vào giữa hai chân Thẩm Yểu Chi, sống mũi cao thẳng cách lớp quần lót cọ xát âm đế của mẹ nhỏ, hé miệng là có thể ăn no nê tư vị quả thực quá sung sướng.

"Mẹ nhỏ, tôi không muốn mẹ đi nữa." Hoắc Chước giọng ồm ồm nói, "Mẹ ly hôn với cha tôi đi."

Thẩm Yểu Chi lười biếng: "Trước đây không phải chính cậu bảo tôi đi tìm Hoắc Thời Dự sao?"

Lời thì nói vậy không sai, Hoắc Chước cũng biết, mẹ kế nhỏ chỉ ở cùng Hoắc Thời Dự là an toàn nhất. Nhưng mà... nhưng mà bây giờ rốt cuộc đã khác. Hắn và Thẩm Yểu Chi đều đã làm đến bước này, làm gì có chuyện nói đưa mẹ kế về là đưa về?

"Vậy... tôi phải có một cái thân phận chứ." Hoắc Chước không cam lòng nói, "Người có đồng ý làm bạn gái của tôi không?"

Thẩm Yểu Chi nhìn con chó dữ đang vùi đầu vào giữa hai chân mình, cái đuôi vô hình kia dường như đã quấn lên cẳng chân cậu. Cậu lẩm bẩm nói: "Tôi đã có chồng rồi, còn làm bạn gái của cậu?"

"Người đã có chồng rồi, không phải vẫn lên giường với con riêng sao?" Hoắc Chước cười ác liệt, răng nanh cắn nhẹ vào hột le đang nhô lên của mẹ kế, "Bị bắn nhiều lần như vậy, nói không chừng, đã mang thai bé con của tôi rồi."

Thẩm Yểu Chi xấu hổ và giận dữ quay mặt đi, nhấc mũi chân hồng hào đá vào ngực Hoắc Chước. Đáng tiếc cậu chẳng có sức, lòng bàn chân mềm mại như đệm thịt mèo con, đạp lên người ta giống như đang dẫm nệm, thật sự không có chút sát thương nào.

Hoắc Chước cười toe toét: "Ngày mai là sinh nhật tôi, mẹ nhỏ cùng tôi đi công viên giải trí nhé? Cùng tôi đón sinh nhật này xong thì người đi tìm cha." Thẩm Yểu Chi chớp chớp mắt, nghe thấy hai chữ "sinh nhật" vẫn là mềm lòng, bèn gật đầu. Hoắc Chước vui mừng khôn xiết, cả con chó lớn bổ nhào tới, lại đè mẹ kế xuống hôn loạn xạ. Thẩm Yểu Chi bị hôn đến đuôi mắt ướt át, xoay người bắt lấy gối đầu, mặc hắn tiếp tục.

...

Địa điểm Hoắc Chước chọn là một công viên chủ đề kết hợp giữa vui chơi và du lịch, ngày nghỉ người đông như biển, vô cùng náo nhiệt.

Hắn vốn tưởng rằng với tính cách của Thẩm Yểu Chi, ở nơi đông người thế này sẽ rất câu nệ, ai ngờ cậu còn ham chơi hơn cả Hoắc Chước, giống như một đứa trẻ con mua một đống bóng bay và hình dán, thấy quầy hàng ăn ngon nào cũng phải ghé thử, còn mua cả túi lớn túi nhỏ vật kỷ niệm.

"Người không phải ..... là lần đầu tiên tới công viên giải trí đấy chứ?"

Thẩm Yểu Chi kỳ quái nói: "Chính là lần đầu tiên mà."

Hoắc Chước nhíu mày: "Hoắc Thời Dự không đưa người đến đây hẹn hò bao giờ à?"

Thẩm Yểu Chi nghĩ nghĩ: "Bọn tôi thường hẹn hò ở chỗ cơ quan của cha cậu."

... Đó mà gọi là hẹn hò sao.

Ông chú bán kem múc ba viên kem nhiều màu tròn xoe, xếp chồng lên nhau làm thành một cây kem ốc quế, đưa đến tay Thẩm Yểu Chi. Người đẹp rối rít túm lấy tay áo Hoắc Chước: "Cậu xem cậu xem, cái này trông giống y như trong phim hoạt hình!"

Thanh niên xinh đẹp trước mắt có khuôn mặt khó phân biệt giới tính, mái tóc đen mềm mượt buộc thành đuôi ngựa xinh xắn, tóc mai hai bên thái dương được cố định bằng hai chiếc kẹp tóc hình mèo con, trông vừa đáng yêu lại vừa hoạt bát. Hôm nay cậu mặc áo hai dây đan chéo màu hồng trắng, quần bò ôm lấy đùi trắng như tuyết, càng tôn lên vòng eo thon và đôi chân dài, đi suốt một đường không biết đã câu đi bao nhiêu ánh mắt.

Hoắc Chước thấy mắt ông chú kia sắp rớt ra ngoài, vội vàng kéo mẹ kế nhỏ đi, bảo cậu tìm một góc ăn kem.

Bạn gái quá xinh đẹp đúng là có loại phiền não này, Hoắc Chước thầm nghĩ. Nhưng thấy Thẩm Yểu Chi duỗi đầu lưỡi hồng diễm liếm từng chút kem, tâm trạng hắn vẫn rất tốt, đưa tay sờ sờ đầu cậu.

Thẩm Yểu Chi khẽ nhíu mày: "Làm gì đấy? Tôi lớn hơn cậu đấy."

Hoắc Chước nói: "Tôi thấy mẹ nhỏ đáng yêu, giống mèo con vậy."

Thẩm Yểu Chi hừ một tiếng, đập bay móng vuốt chó của hắn. Lại ăn thêm hai miếng, có chút ăn không nổi, khuôn mặt nhỏ hơi tái đi, che bụng dưới nói: "Ưm... Hình như lạnh quá, tôi có chút không thoải mái."

Hoắc Chước căng thẳng, ôm lấy vai cậu: "Vậy đừng ăn nữa."

Thẩm Yểu Chi gục trên bàn, luyến tiếc cây kem ốc quế: "Nhưng mà ngon mà..."

Hoắc Chước dở khóc dở cười, cố ý làm mặt nghiêm, há miệng cắn cây kem ốc quế đã bị ăn một nửa. Thẩm Yểu Chi vội vã kéo tay áo hắn, nhưng vì đau bụng, ngón tay cũng không có sức, giữa đường đã bị Hoắc Chước bắt lấy.

Cậu trai cứ thế ngay trước mặt cậu ăn sạch cây kem ốc quế, còn chọc tức cậu: "Đây là hậu quả của việc mẹ nhỏ lười rèn luyện thân thể."

Thẩm Yểu Chi tức giận quay đầu đi không thèm để ý đến hắn.

Hoắc Chước ôm nhẹ cậu, hôn lên má người mẹ ấu trĩ: "Tôi đi mua cho người chút đồ uống nóng. Người đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn ở đây chờ tôi."

Tiếng bước chân của con riêng xa dần, Thẩm Yểu Chi từ từ ngồi dậy, lấy một cái túi trong đống đồ kỷ niệm bên cạnh, lấy ra chiếc hộp quà được gói tinh xảo bên trong.

Tên ngốc Hoắc Chước này, cư nhiên không nhận ra trong đống đồ kỷ niệm này lại lẫn vào một thứ khác biệt.

Đầu ngón tay Thẩm Yểu Chi chậm rãi lướt qua nắp hộp, nơi đó có một hàng chữ nhỏ, in logo Nikon, cỡ máy là Z9.

Trong phòng của tên này thấy rất nhiều ảnh chụp. Nhớ không lầm, ngày đó tìm thấy hắn ở ngọn núi sau, lý do của hắn cũng là muốn chụp ảnh. Đã như vậy, tặng một cái máy ảnh cho hắn làm quà sinh nhật, hắn chắc chắn sẽ vui chết đi được?

Thẩm Yểu Chi đẩy chiếc hộp ra giữa bàn, thầm nghĩ chờ Hoắc Chước về sẽ đưa cho hắn.

Cậu không có quan niệm thiện ác gì, ai tốt với cậu, cậu sẽ tốt lại với người đó. Thẩm Yểu Chi không giỏi phân biệt người, không phân biệt được người tốt kẻ xấu, thế nên trong những ngày trước đây, vẫn luôn cảm thấy Hoắc Thời Dự là người tốt nhất thiên hạ.

... Nhưng vì hận gã ta nên liền mặc kệ mà lên giường với con trai gã ta, nói về điểm này, Thẩm Yểu Chi cảm thấy mình cũng chẳng phải người tốt gì...

Bụng dưới truyền đến cảm giác đau âm ỉ, Thẩm Yểu Chi nằm gục trên bàn, cong eo thở dốc từng đợt.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, tưởng là Hoắc Chước đã về. Nhắm mắt gối lên cánh tay, cậu mềm mại nói: "Cậu về rồi à... Tôi khó chịu quá."

Người phía sau không nói gì, Thẩm Yểu Chi yếu ớt lẩm bẩm: "Kỳ lạ thật. Ngực tôi cũng hơi khó chịu..."

Một đôi tay chậm rãi đặt lên eo cậu, men theo lớp vải mỏng của áo hai dây tiến về phía trước, không nhanh không chậm bao lấy bầu ngực mềm mại đang phồng lên kia, kiên nhẫn và thuần thục xoa nắn. Đường cong bầu ngực nho nhỏ của người đẹp mượt mà, trong lòng bàn tay giống như một chú thỏ con. Dây áo bả vai trễ xuống một chút, vắt trên khuỷu tay và bờ vai trắng như tuyết.

Thẩm Yểu Chi xấu hổ không dám ngẩng đầu, cũng kẹp chặt đầu gối khẽ rên rỉ.

"Buông, buông tay... Còn có người nhìn đấy... Ah..."

Đối phương hơi nới lỏng một chút, một bàn tay vẫn dừng trên đầu vú hơi cương cứng của cậu, tay kia thì trượt xuống một chút, đặt trước bụng dưới cậu, như đang hỏi: Là chỗ này khó chịu?

Bàn tay to đó ấm áp và mạnh mẽ, che lấy chiếc bụng dưới thon gầy, nhẹ nhàng xoa. Dường như có hiệu quả kỳ diệu, Thẩm Yểu Chi được xoa rất thoải mái, cảm thấy đỡ đau hơn, chủ động ưỡn bụng lên, như một chú mèo con cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác, lộ ra cái bụng nhỏ mềm mại.

Chỉ là giọng nói trầm thấp vẫn mang theo chút lo lắng: "Mấy ngày nay tôi cứ thấy cơ thể kỳ lạ lắm... Cậu nói xem, có thể là vì chuyện lần trước không?"

"Nếu thật sự mang thai một bé con, tôi nên làm gì bây giờ?"

"Tôi có chút sợ Hoắc Thời Dự. Lỡ như, lỡ như anh ấy giận tôi..."

Nhắc tới Hoắc Thời Dự, giọng nói Thẩm Yểu Chi nhuốm vẻ buồn bã nhàn nhạt. Cậu dường như không muốn nhắc đến người này, chỉ nói một câu rồi thôi, hốc mắt cũng trở nên ẩm ướt.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên cảm giác một chiếc áo khoác dày nặng khoác lên vai. Người phía sau nâng tay lên, cài lại chiếc kẹp tóc hình mèo con trên thái dương cậu, cố định lại mái tóc lòa xòa.

Giọng nói trầm thấp hơi khàn vang lên ngay bên tai: "Tại sao lại giận em?"

Thẩm Yểu Chi nghe thấy giọng nói này, toàn thân cứng đờ tại chỗ.

... Hoắc Thời Dự từ phía sau cậu vòng qua, ngồi xuống đối diện người vợ xinh đẹp của mình.

Ánh mắt người đàn ông lướt qua chiếc áo hai dây và quần jean cạp trễ của cậu, cuối cùng dừng lại trên gò má trắng bệch của người vợ: "Bảo bối, em đây là đang hẹn hò yêu đương với ai thế? Nói ra cho chồng nghe một chút."

Thẩm Yểu Chi cúi mắt, ấp úng nói dối: "Những thứ này... Thật ra là mua để tặng anh..."

Vành mắt cậu hơi đỏ, giọng nói cũng nhuốm tiếng nức nở. Không biết lời nói dối vụng về này có nhận được sự thương xót của Hoắc Thời Dự không, chỉ có thể run rẩy như một con vật nhỏ.

Hoắc Thời Dự chờ cậu đẩy đống đồ đến trước mặt mình, mới từ từ mở miệng.

"... Anh thấy em ở cùng cậu nhóc kia."

"Nó đẹp trai hơn anh, hay là giàu có hơn anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co