(Đm/ Editing)Mẹ kế ác độc quá xinh đẹp, phải làm sao bây giờ ??!!!
39
Từ trước đến nay Hoắc Thời Dự đều hiểu rõ, người vợ bé nhỏ của mình quá mức xinh đẹp lại quá đỗi ngây thơ, chỉ vài viên kẹo và một chút chân tình là có thể dễ dàng bị câu dẫn.
Nếu không phải như thế, thì năm đó tên nhóc không biết trời cao đất dày kia cũng sẽ không dám cả gan cướp thức ăn từ miệng hổ.
Hoắc Thời Dự đương nhiên vẫn nhớ rõ những lời Đàm Tỉ Ân đã nói trước mặt mình. Tên nhóc đó mang một khuôn mặt lạnh lùng, dày đặc cảm xúc, mặc đồng phục cùng kiểu với Thẩm Yểu Chi, xách cặp sách đi theo Thẩm Yểu Chi suốt cả quãng đường mà người vợ ngốc nghếch của gã không hề hay biết.
Cho đến khi Hoắc Thời Dự chặn anh lại, ánh mắt Đàm Tỉ Ân nhìn gã không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn ẩn chứa sự khinh thường.
“Tôi theo dõi cậu ấy, thì sao?”
“Chúng tôi từ nhỏ đến lớn đều ngủ chung một giường, nụ hôn đầu của cậu ấy cũng là dành cho tôi. Anh chỉ là một người ngoài cuộc, có tư cách gì quản tôi thích cậu ấy như thế nào?”
“Tin đồn trong trường cũng là do tôi tung ra. Thì có làm sao? Cùng tôi truyền tai tiếng, dù sao cũng tốt hơn là cùng anh, một lão già không rõ lai lịch, truyền ra toàn thị phi.”
“Yểu Yểu xinh đẹp như vậy, sau này cậu ấy sẽ có vô số người theo đuổi. Anh tính là người thứ mấy?”
Cuối cùng, anh cười nhạt: “Tôi trắng tay, Yểu Yểu cũng không muốn rời xa tôi. Anh đoán xem nếu anh không có tiền bạc quyền thế, Yểu Yểu còn ở bên cạnh anh được bao lâu?”
Hoắc Thời Dự cả đời chưa từng lép vế trước ai, nhưng trước mặt thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn này, lần đầu tiên gã cảm nhận được vị đắng của sự câm nín.
Gã không thể không thừa nhận, thiếu niên mặc đồng phục đứng bên cạnh Chi Chi, toát lên vẻ thanh xuân xinh đẹp, ánh mặt trời rực rỡ, ai nhìn cũng phải nói một tiếng xứng đôi.
Chi Chi hợp với bất kỳ ai, duy chỉ có với Hoắc Thời Dự gã, đó là Người đẹp và Quái vật. Mà con quái vật như gã, sinh ra đã không thể thấy ánh sáng, giống như Đàm Tỉ Ân đã nói, câu chuyện của bọn họ, chỉ có thể trở thành "thị phi, tai tiếng".
… Hoắc Thời Dự ngồi xuống mép giường Thẩm Yểu Chi, ngón tay quấn quanh chiếc xích bạc trên cổ vợ mình. Mặt dây chuyền hình mèo trên vòng cổ khẽ lắc lư, chú mèo rõ ràng đang ở trong lòng ngực mình, nhưng cảm giác nguy cơ đã lâu không gặp vẫn khiến tâm trí gã hỗn loạn.
Hoắc Thời Dự nghiến răng, bàn tay lớn nhẹ nhàng siết lấy cổ Thẩm Yểu Chi, như một móng vuốt của sói dữ đè lên cổ chú mèo. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên giật giật khó mà kiềm chế, rất lâu sau, mới từ từ buông ra.
Không vội.
Bắt được một Đàm Tỉ Ân, chẳng lẽ lại sợ không bắt được kẻ thứ hai?
Hoắc Thời Dự đổi hướng ngón tay, "cạch" một tiếng, mở khóa chiếc vòng cổ trên cổ Thẩm Yểu Chi.
Gã muốn xem thử, kẻ dám mơ ước chú mèo của gã có thể to gan lớn mật đến mức nào.
Thẩm Yểu Chi được thả ra khỏi gác mái.
Nói là thả ra, kỳ thực không gian hoạt động vẫn hữu hạn, chỉ là được tự do đi lại trong khuôn viên nhà cũ của Hoắc gia mà thôi. Mặc dù trong tiềm thức Thẩm Yểu Chi cảm thấy Hoắc Thời Dự không có ý tốt, nhưng cậu lại không nhịn được ảo tưởng, có lẽ là vì khoảng thời gian này mình đã biểu hiện rất ngoan, nên Hoắc Thời Dự đã mềm lòng.
Dù sao đi nữa, được ra ngoài hoạt động luôn là chuyện tốt. Cứ ở mãi trong không gian nhỏ bé đó, chú mèo con sẽ bị nghẹt thở mất.
Hôm đó Hoắc Ninh bước vào phòng ăn, lần đầu tiên sau bao lâu nhìn thấy bóng dáng mẹ nó. Thẩm Yểu Chi đã thay đổi quần áo thường ngày, vào thu mặc chiếc áo len lông cừu mỏng màu trắng gạo, chất liệu mềm mại ôm sát cơ thể, phác họa đường cong phập phồng, gợi cảm ở ngực. Chiếc váy dài xẻ tà màu đen bên dưới để lộ nửa kín nửa hở đôi chân dài thon thả trắng nõn, nhìn từ bên cạnh có thể thấy thịt non trắng mịn quyến rũ của bắp chân, cùng với đường cong bụng bầu nhô lên sau khi mang thai.
Cơ thể mẹ rõ ràng đã rất bất tiện, khi xoay người sẽ cẩn thận che chở bụng nhỏ, khi đi lại cũng phải tránh góc bàn. Hoắc Ninh đi tới ôm eo cậu, Thẩm Yểu Chi khẽ kinh hô, vô thức đẩy nó ra một chút.
“Ninh Ninh đừng nhào tới… sẽ làm tiểu bảo bảo sợ.”
Hoắc Ninh ngẩng đầu: “Em bé sẽ không sợ đâu.”
Thẩm Yểu Chi hoàn toàn không chú ý đến ác ý trong giọng nói của con trai nhỏ, cậu cười dịu dàng, xoa đầu Hoắc Ninh, rồi nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên bụng mình: “Còn năm tháng nữa, tiểu bảo bảo sẽ ra đời rồi. Con nói xem, nên đặt tên cho em bé là gì nhỉ?”
Hoắc Ninh hận đến chết, cố ý không bộc phát trước mặt mẹ, chỉ có thể gượng cười: “Đợi sinh ra rồi mẹ đặt tên sau cũng được.”
… Nếu có thể sinh ra.
Thẩm Yểu Chi hồn nhiên không hay biết, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc sắp được làm mẹ. Cậu không bận tâm cha của đứa bé là ai, nếu là do cậu sinh ra, đó chính là bảo bối của cậu. Cậu đã không còn là đứa trẻ nhỏ sợ hãi hoảng loạn vì mang thai như tám năm trước, giờ đây cậu vô cùng mong chờ sự ra đời của sinh linh mới này, và mong chờ tương lai Hoắc Thời Dự hứa hẹn cho anh.
Thẩm Yểu Chi rót sữa bò đưa cho Hoắc Ninh, con trai nhỏ nhìn chằm chằm chất lỏng màu trắng ngà một lúc, ánh mắt dừng lại ở ngực mẹ. Thẩm Yểu Chi bỗng hiểu ra, hai má ửng hồng ngượng ngùng nói: “Không được đâu, Ninh Ninh…”
Chiếc áo len lông cừu bên người rất tôn dáng. Đôi vú đầy sữa tươi phồng lên không ít so với bình thường, bầu vú nhỏ nhắn kiều nộn ban đầu cũng nổi lên thành đôi gò, tạo thành một khe rãnh mờ nhạt ở ngực. Vì cảm thấy khó chịu nên cậu không mặc áo ngực, hai núm vú hơi nhô cao, giống như ẩn giấu hai quả anh đào chín mọng, căng đầy.
Hoắc Ninh nhìn chằm chằm cậu: “Ngực mẹ bị ướt rồi.”
Thẩm Yểu Chi cúi đầu, vải áo len màu trắng gạo quả thực đã ướt một mảng nhỏ, lộ ra vết nước mờ nhạt. Mặt cậu nóng lên, vội vàng quay người đi: “À… Quên mất, quên vắt sữa…”
Thấy còn sớm so với giờ ăn cơm, Thẩm Yểu Chi do dự một chút, lén lút trốn ra góc bếp, lấy máy vắt sữa và bình sữa ra.
Hoắc Ninh "lộc cộc" đi tới, Thẩm Yểu Chi dùng ánh mắt ra hiệu nó tránh ra, nhưng con trai nhỏ lại cố tình không đi. Bất đắc dĩ, cậu đành đỏ mặt vén áo lên một đoạn, cơ thể cũng nhiễm một màu hồng nhạt vì xấu hổ.
Bầu ngực kiều nộn đứng thẳng cứ thế bị giác hút của máy vắt sữa che lại. Thẩm Yểu Chi nằm bò trước bàn, nhìn dòng sữa trắng tinh chảy ra từng chút từ núm vú hồng diễm diễm, nuốt trọn từng vạch trên bình sữa. Tiếng nước tí tách hòa lẫn với tiếng thở dốc bị nén lại của cậu, người mẹ trẻ tuổi gần như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt trong suốt của con trai nhỏ.
Hoắc Ninh nhìn từ góc độ của mình, vừa lúc có thể thấy nửa phần eo nhỏ trắng nõn lộ ra dưới chiếc áo len lông cừu của mẹ. Hõm eo xinh đẹp của mẹ nối liền với đường sống lưng trơn tru, có thể thấy những vết véo và bầm tím nhợt nhạt. Cậu quay lưng vắt sữa một cách vụng về, bầu vú bị máy vắt sữa đè ép, đôi gò bồng đảo cẩn thận được giữ trong tay, dự trữ dòng sữa tươi ngọt ngào cho em bé tương lai.
Hoắc Ninh dán sát bên cạnh anh, cầm bình sữa gần như đã đầy: “Mẹ, con muốn uống cái này.”
“Không được, Ninh Ninh đã là đứa trẻ lớn rồi…”
Ngón tay Thẩm Yểu Chi nắm máy vắt sữa có chút run rẩy. Dòng sữa tươi bị lực hút mạnh mẽ hút ra đối với cậu quá kích thích, bên dưới dường như đã có phản ứng, giữa mông trở nên dính nhớp ẩm ướt.
Mắt thấy bình sữa đã đầy, nhưng ngực dường như vẫn còn căng tức. Cậu gỡ máy vắt sữa ra, núm vú đột nhiên mất đi che chắn phun ra hai cột sữa trắng tinh. Thẩm Yểu Chi kêu lên một tiếng kinh hãi, sữa tươi theo bầu ngực run rẩy uốn lượn chảy xuống, để lại những vệt trắng lấm tấm trên mặt bàn.
Phía sau truyền đến một tiếng ho nhẹ, Thẩm Yểu Chi vội vàng kéo áo xuống, mặt đỏ bừng quay người lại, lại thấy Hoắc Chước và Hoắc Thời Dự đã đứng đó tự lúc nào.
Hai cha con cứ thế nhìn cậu từ xa.
Thẩm Yểu Chi cảm thấy vô cùng xấu hổ, thu dọn bình sữa, cúi đầu đi đến bàn ăn.
Cũng may hai người như thể không nhìn thấy gì, bữa sáng được dọn lên đầy đủ. Hoắc Thời Dự không ngẩng đầu, chỉ trầm giọng mở lời: “Chi Chi.”
Thẩm Yểu Chi nhìn về phía gã.
“Trước kia không phải em không có sữa sao?”
Thẩm Yểu Chi thẹn đến muốn chui xuống đất, ấp úng nói: “Bây giờ… có.”
Hoắc Thời Dự "ừ" một tiếng, có vẻ rất bình tĩnh: “Đúng là có.”
Dừng một chút, “Lại còn không ít.”
Gã quả nhiên đã thấy hết… Hai đầu gối Thẩm Yểu Chi giấu dưới bàn cọ xát vào nhau, muốn tìm cách thoát khỏi cục diện xấu hổ này nhưng không biết phải làm sao. Cậu nhanh chóng liếc trộm Hoắc Chước cầu cứu, nhưng Hoắc Chước chỉ nhìn chằm chằm bộ ngực mềm mại ướt át của cậu với ánh mắt tối tăm, hoàn toàn là một con sói háo sắc sắp chết đói.
Cũng không trách Hoắc Chước được, dáng vẻ mẹ nhỏ vắt sữa vừa rồi quả thực quá gợi tình. Người mẹ kế xinh đẹp dùng áo len cổ cao che đi vết vòng cổ trên cổ, nhưng lại không thể che giấu bầu vú lộ rõ đường cong cùng đôi chân tuyết trắng mềm mại. Hoắc Chước vừa nhìn thấy liền cảm thấy bên dưới bụng nóng rực dữ dội, cả người đều không phải của chính mình.
Muốn uống sữa của mẹ nhỏ.
Muốn đè mẹ nhỏ lên bàn, ăn sạch sẽ cậu.
Muốn tiến vào tử cung đang mang thai của mẹ nhỏ, làm ngực và bên dưới của cậu cùng nhau ướt đẫm.
Hoắc Thời Dự hỏi: “Sắp tới là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta phải không. Em muốn tổ chức thế nào?”
Thẩm Yểu Chi kỳ thực đã gần như quên mất chuyện này, đang định suy nghĩ trả lời, lại cảm thấy có người ở dưới bàn lén lút thò tay vào khe xẻ tà của chiếc váy dài.
Dao nĩa trong tay cậu run lên: “Em vẫn chưa… nghĩ ra. Em, cơ thể em bây giờ có lẽ… không tiện lắm.”
Hoắc Thời Dự liếc nhìn cậu: “Chỉ là ngày kỷ niệm thôi, không làm gì nhiều, không cần lo lắng.”
Gương mặt Thẩm Yểu Chi càng đỏ hơn. Cậu thuận miệng đồng ý, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái. Trong lòng cậu và Hoắc Thời Dự rốt cuộc vẫn còn khúc mắc và oán hận chất chứa, ngày thường làm nũng cũng không muốn, trên bàn ăn lại tỏ ra quá mức trầm mặc nghe lời.
… Mà dưới bàn ăn, đã bất tri bất giác bị con riêng sờ đến giữa mông dính ướt. Quần lót dính sát vào lồn nhỏ nóng ướt, mềm mại ngậm lấy nửa ngón tay, không biết thỏa mãn mà dùng lồn xinh cọ cọ vào đầu ngón tay con riêng, tràn ra từng đợt nước dâm bóng loáng.
“… Vậy cứ định như thế nhé, được không?”
Chồng đang nói gì, Thẩm Yểu Chi kỳ thực căn bản không nghe lọt tai, chỉ có thể dính dính mềm mềm nói một tiếng "được".
Ngón tay Hoắc Chước đã thò vào bên trong quần lót, thuần thục sờ vào bé lồn phì nộn mềm mại, thăm dò vào trong lồn nhỏ khít khao đang đóng mở. Thẩm Yểu Chi oán trách trừng mắt nhìn hắn một cái, đáng tiếc đôi mắt đào hoa hàm chứa sự mị hoặc, nước mắt mông lung sương mù, không những không có lực sát thương, ngược lại khiến Hoắc Chước càng thêm cứng.
Hoắc Ninh trầm mặc ngồi một bên, như thể nhìn ra điều gì, nhưng không mở miệng.
… Bữa sáng vừa kết thúc, Hoắc Chước liền khóa mẹ kế nhỏ vào phòng vệ sinh.
“Ưm…”
Thẩm Yểu Chi nằm bò trước bồn rửa tay, váy dài bị vén lên tận bắp đùi, thịt mông đầy đặn bị con riêng nắm trong lòng bàn tay. Lồn dâm đỏ bừng ướt át co rút phun nước, ngậm lấy con cặc thô tráng của con riêng mà run rẩy.
Hoắc Chước cách lớp áo len lông cừu xoa nắn bầu vú mẹ kế nhỏ, nhìn vết nước đó trên ngực cậu không ngừng mở rộng thấm ướt, thẳng đến kẽ ngón tay cũng nhiễm mùi sữa nhàn nhạt. Thẩm Yểu Chi che cánh môi yêu kiều rên rỉ, co rúm lại xin tha: “Đừng nhéo… Đừng… Ha… Ngực tôi đau quá…”
“Là do sữa mẹ nhỏ quá nhiều.” Hoắc Chước hơi nâng tay lên một chút, đầu ngón tay kéo theo sợi sữa trắng dài, chảy xuống áo len lông cừu khắp nơi, “Vắt một bình vẫn chưa đủ, phải không?”
Thẩm Yểu Chi nằm trong lòng hắn thở dốc không ngừng: “Cậu đều thấy, thấy hết… còn cười…”
“Nhưng không chỉ có tôi thấy, Hoắc Thời Dự cũng thấy.” Hoắc Chước cười càng sâu, “Đôi khi tôi thực sự bội phục định lực của ông ta, vợ làm trò trước mặt người đàn ông khác vắt sữa, ông ta lại còn có thể ngồi yên.”
Hoắc Chước cúi người xuống, thúc mạnh một cái, đâm cho mẹ kế nhỏ rên rỉ ngọt ngào. Thẩm Yểu Chi che chở bụng nhỏ, khóe mắt lấm tấm lệ quang, nắm lấy tay áo con riêng và cắn răng mèo nhỏ: “Cậu nhẹ, nhẹ một chút. Nếu em bé xảy ra chuyện… tôi sẽ không tha cho cậu…”
Hoắc Chước cười nói đã biết, tách hai chân cậu ra, gác lên hông mình. Cơ bắp thân trên tinh tráng căng cứng, nâng mông mẹ kế nhỏ lên "bạch bạch" dập hông. Trong phòng vệ sinh chật hẹp vang lên tiếng động khắp nơi, bầu vú non nớt của Thẩm Yểu Chi lay động tạo thành sóng sữa mê người, ánh mắt tan rã ôm lấy cổ con riêng, giọng run rẩy mắng hắn là đồ sắc lang.
“Mẹ nhỏ còn dám nói tôi?” Hoắc Chước hôn lên chóp mũi hồng hào của cậu, “Cái gì mà cơ thể không tiện? Có phải là lại muốn làm chuyện này với cha tôi không? Ngày kỷ niệm còn nghĩ đến chuyện này, mẹ mới là người dâm dục nhất đấy.”
Thẩm Yểu Chi nức nở, nhưng thịt lồn phía dưới lại không khỏi siết chặt, từng đợt nước dâm tưới lên quy đầu con riêng, bắn ra bọt nước lớn khi thọc vào rút ra.
Lòng bàn tay Hoắc Chước xoa nắn ấn vào bầu vú cậu, tiếng cười càng thêm trầm thấp, từ tính.
“Không cảm thấy rất kích thích sao, mẹ nhỏ?”
“Cha tôi có khi vẫn chưa đi…”
“Có lẽ, ông ta đang nghe ở bên ngoài đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co