Truyen3h.Co

(Đm/ Editing)Mẹ kế ác độc quá xinh đẹp, phải làm sao bây giờ ??!!!

9

shilina29

Hoắc Thời Dự muốn quẳng hết mọi thứ, NEXT, Linh Cẩu gì đó, kệ mẹ chúng đi chết hết đi. Giờ gã chỉ muốn ở bên vợ nhỏ, muốn dỗ cậu hết giận, chờ Hoắc Ninh khỏe rồi, tâm trạng vợ nhỏ tốt lên để bù đắp cho gã thôi.

Nhưng khi gã mang món quà mà mình tỉ mỉ chọn tới bệnh viện, xa xa trên hành lang đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo buốt xương của Thẩm Yểu Chi:

“Vì Hoắc gia còn hữu dụng với tôi.”

“Cho dù Hoắc Thời Dự có ngoại tình thì cũng chẳng sao cả.”

“Tôi không quan tâm.”

Như có thứ gì đó bùng cháy, nổ tung trong lồng ngực gã. Hoắc Thời Dự tưởng rằng mình gặp ảo giác, cho đến khi lảo đảo bước tới, thấy rõ dung nhan thanh mỹ, nhu lệ của người gã yêu.

Thẩm Yểu Chi không chú ý đến gã, nhìn nhìn Hoắc Chước mà cười chê: “Vậy nên tôi chỉ vì tiền mà thôi, dù cậu làm gì cũng không đuổi được tôi đi đâu, hiểu chưa?”

Nói xong, cậu định đẩy cửa phòng Văn Thiến Thiến.

Giây sau, cổ tay đã bị một bàn tay khác nắm chặt.

Hoắc Thời Dự cao hơn so với cậu nhiều, mỗi khi gã cúi nhìn, mắt đen tràn đầy áp bách, xâm lược, từng bước ép gần giống như núi lở.

“Em đang nói cái gì vậy?”

Sức lực của gã quá lớn khiến cổ tay Thẩm Yểu Chi đau nhức: “Anh… nhẹ thôi.”

Hoắc Thời Dự không chỉ không buông ra mà còn siết chặt hơn: “Anh đang hỏi, em vừa nói gì?”

Thẩm Yểu Chi sao mà dám nhận chứ? Hoắc Chước còn đang đứng bên cạnh. Cậu rũ mi, nhỏ giọng nũng nịu: “Em chỉ muốn đi thăm Văn Thiến Thiến thôi.”

“Không được đi.” Giọng Hoắc Thời Dự lạnh băng, “Về nhà với anh.”

Đôi vai mảnh của Thẩm Yểu Chi run bần bật. Vì sao không được đi thăm? Sợ cậu đối mặt Văn Thiến Thiến à? Cậu còn chưa bước vào cửa phòng, Hoắc Thời Dự đã nổi điên thế rồi. Nhưng… cậu mới là vợ gã mà.

Cậu giãy giụa vô ích, móng tay cào lên mu bàn tay Hoắc Thời Dự thành vệt: “Được, em không vào nữa. Em đi xem Ninh Ninh…”

Hoắc Thời Dự kéo cậu vào lồng ngực mình, giọng càng thêm khàn: “Trong mắt em chỉ có Hoắc Ninh thôi sao?”

Mắt Thẩm Yểu Chi trống rỗng, ngẩng lên: “Xin lỗi, Hoắc Chước cũng là con của em. Tôi không có quên, ông xã, anh đừng giận.”

Chẳng chút chân tình nào, khô khốc lạnh nhạt làm lòng gã băng giá. Hoắc Thời Dự nhớ đến những lời cậu vừa nói, không kìm được mà nghĩ, những ôn nhu, yêu thương trước kia, có phải toàn là giả hay không?

Thẩm Yểu Chi có thể làm mọi thứ, dù là vì mưu đồ mà cưới gã, dù muốn phá tan Hoắc gia, Hoắc Thời Dự cũng không quan tâm. Nhưng nếu cậu không có chút tình cảm nào với gã, Hoắc Thời Dự…

Gã không biết mình sẽ làm gì.

Cổ tay trắng nõn của Thẩm Yểu Chi đỏ ửng. Không hiểu sao, Hoắc Chước lại thấy có chút quỷ dị. Người mẹ kế kiêu ngạo, ác độc trước mặt mình, sao trước Hoắc Thời Dự lại như con rối gỗ ngoan ngoãn?

Hoắc Thời Dự làm gì cậu sao?

Cậu đã ngoan ngoãn nghe lời như thế, sao Hoắc Thời Dự vẫn không chịu vừa lòng? Cậu nhìn qua thật mệt mỏi, buồn bã, Hoắc Thời Dự không thấy sao? Lão già này sao lại nói chuyện hung dữ với Thẩm Yểu Chi như vậy?

Hoắc Chước đột nhiên giật mình một cái.

Không ổn? Sao tự nhiên anh lại đau lòng cho Thẩm Yểu Chi?

Không đúng… chắc tại chú ta giả tạo, làm bộ làm tịch khiến mình nhất thời lú lẫn.

Đồ quỷ kế đa đoan…

“Mẹ.”

Hoắc Ninh chẳng biết từ đâu xuất hiện giữa đám người. Hoắc Thời Dự buông tay, Thẩm Yểu Chi thoát ra, xoa đầu con trai: “Sao con chạy ra? Vào phòng bệnh đi.”

“Ninh Ninh đợi mẹ mãi mà không thấy mẹ về nên ra tìm.” Hoắc Ninh áp mặt vào lòng bàn tay mẹ, “Mẹ trông khổ sở lắm.”

Chỉ cậu con trai út mới yêu thương cậu vô điều kiện, quan tâm tỉ mỉ. Trong lòng Thẩm Yểu Chi có chút chua xót, nắm tay con, cười dịu dàng: “Vậy giờ chúng ta về nhé?”

Hoắc Ninh mừng rỡ, cầu mà không được nắm chặt lấy mấy ngón tay xinh đẹp của mẹ mình, từng bước từng bước đi xa khỏi chỗ này.

Hoắc Thời Dự và Hoắc Chước đứng đối diện nhau. Không biết cả hai trầm mặc bao lâu, Hoắc Thời Dự nói trước: “Mày kêu Văn Thiến Thiến tới đúng không.”

Hoắc Chước trước bố mình luôn lạnh như băng, giờ phút này cũng quay mặt đi khinh khỉnh nói: “Thăm hỏi gia đình thôi mà, làm sao vậy?”

Hoắc Thời Dự nhìn chằm chằm vào hắn. Thằng nhóc sắp gần cao bằng gã rồi, một chó hoang nuôi mãi không chịu ngoan ngoãn, phản loạn, khó thuần. Gã nắm lấy cổ áo Hoắc Chước—dù sao cũng không phải là vợ nhỏ mảnh mai, không cần nương tay làm gì: “Mày muốn chia rẽ tao với mẹ mày phải không?”

Hoắc Chước cười lạnh: “Là do bố tự đa tình thôi, là chính chú ta nói là vì tiền vì quyền rồi còn gì, cần ai chia rẽ chứ?”

“Thì sao?” Hoắc Thời Dự lộ vẻ điên cuồng khiến Hoắc Chước lạ lẫm, “Dù cho em ấy yêu tao đi chăng nữa thì em ấy vẫn là của tao… Cả đời này tao chỉ yêu mình em ấy, em ấy cũng chỉ có thể có tao là chồng mà thôi.”

Hoắc Chước chỉ cảm thấy buồn cười: “Ông cái gì mà chả có, sao lại hèn mọn mà đi làm liếm cẩu? Mày tởm vãi.”

Hoắc Thời Dự muốn đấm cho hắn một cái nhưng lại nhịn xuống, gã không muốn để Thẩm Yểu Chi cảm thấy gã là một con thú hoang. Gã thả Hoắc Chước ra, chậm rãi quay lại, đứng trước cửa phòng Văn Thiến Thiến.

Từng câu chữ lạnh lẽo tuôn ra: “Tay Văn Thiến Thiến là đàn em tao bẻ gãy.”

“Một con ả mưu mô muốn vào Hoắc gia lại còn chuẩn bị thuốc cấm, đã thế lại chạm vào thứ không nên chạm.”

“Bẻ gãy tay ả là cho chút cảnh cáo. Lần sau, tao sẽ trực tiếp nổ súng luôm đấy.”

Hoắc Chước biết gã là kẻ ác trời sinh nhưng không ngờ gã lại làm ra chuyện này: “Ông điên rồi sao, cô ấy chỉ là một người bình thường!”

“Ai chen chân vào tình cảm tao với Chi Chi đều phải chết.”

Hoắc Thời Dự liếc mắt, nghiêng mặt lộ vẻ sát khí âm trầm, giống như quay lại người trong thời thơ bé của Hoắc Chước, một con ác ma cầm súng giữa làn mưa máu.

“Tao nói thế, mày có nghe hiểu không?”

---

Hoắc Chước trở về trường, tâm tình lại càng tối tăm lãnh đạm hơn trước. Hoàng Ích Tân bị hắn làm cho sợ mấy ngày không dám nói chuyện cùng hắn, mãi cho đến khi Hoắc Chước bị giáo viên phạt quét hành lang vì thái độ tệ hại của mình, cậu ta mới xung phong đi cùng.

Hoắc Chước vốn đã ít nói, giờ miệng lại càng như cái bình bị bịt kín. Đại thiếu gia từ đó tới giờ đâu biết quét dọn, dáng người cao to đĩnh bạt cầm chổi chả khác gì cầm xiên tre.

Hoàng Ích Tân muốn bắt chuyện lại không tìm được chủ đề, chỉ có thể một bên quét rác một bên ngó ảnh những người danh nhân của trường học trên hành lang. Lúc đầu cậu ta nghĩ bố của Hoắc Chước chắc cũng quyên không ít tiền, có khi cũng có ảnh trên đấy nhưng tìm mãi chẳng thấy, ngược lại còn bị một tấm ảnh phủ bụi trong kẽ hấp dẫn.

Ảnh chụp không tính là cũ, cũng chưa ố vàng. Chỉ pà nhìn qua như được treo một thời gian rồi bị người gỡ, ném vào góc tối rồi rơi kẽ hở này.

Hoàng Ích Tân nhặt lên lau bụi, nhìn xong, giọng cậu ta có chút run run í ới gọi anh: “Hoắc Chước, mày mau nhìn xem!”

Hoắc Chước chậm rãi đi tới.

Hoàng Ích Tân giơ ảnh chụp dưới ánh sáng: “Mày nhìn xem ai này!”

Ánh đèn rọi vào người ở trung tâm ảnh. Viền mờ là đám người mờ nhạt xung quanh, chỉ có trung tâm mới giữ được chút màu sắc.

Một cậu học sinh trẻ. Cậu mặc đồng phục xanh trắng rộng rãi, ôm bó hồng rực đỏ. Làn gió nhẹ thổi tóc mái làm lộ ra khuôn mặt thanh tú, nụ cười rạng ngời, xinh đẹp rạng rỡ đến nao lòng người.

Cậu trai cười một cách thoải mái mỹ lệ, làm hoa hồng trong tay bị lu mờ. Ai thấy qua cũng khó lòng quên được một người đẹp đẽ, khí chất bừng bừng, ngạo nghễ như cành xuân tươi mới đón ánh nắng, toàn thân rực rỡ sức sống.

Hoàng Ích Tân lẩm bẩm: “Là Thẩm Yểu Chi.”

“Học sinh ưu tú tốt nghiệp khóa 20xx, Thẩm Yểu Chi, chụp ngày 25/6/20xx.”

Chỉ là chữ “học sinh ưu tú tốt nghiệp” bị ai đó bôi nguệch ngoạc xóa đi khiến hơi khó nhận dạng.

“Tao nghe nói anh ấy học trường mình. Một ngôi sao trẻ, thành tích xuất sắc, tướng mạo xuất chúng, gua cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên.” Hoàng Ích Tân nói ra những lời này với vẻ mặt đau lòng, “Sau này không biết sao lại dính phải scandal, không chỉ trường đại học anh ấy đậu mà không nhận học mà trường mình cũng xóa tên của anh ấy.”

Hoắc Chước buột miệng: “Scandal gì?”

Hoàng Ích Tân giật mình vì giọng nói của hắn: “Không rõ lắm… Hình như là bị bao nuôi, chưa cưới đã có thai? Tao không tin. Người ưu tú như thế, sao lại làm chuyện như vậy được…”

Hoắc Chước im lặng hồi lâu: “Sau đó thì sao? Có được minh oan không?”

“Sau chuyện đó, tin đồn chửi bới cũng nhiều mà anh ấy cũng không hoạt động nhiều năm. Sau đấy thì mới chậm rãi bình ổn. Sau khi hiệu trưởng cũ chết, hiệu trưởng mới có thêm tên anh ấy vào danh sách tốt nghiệp nhưng giờ không ai nhớ rõ Thẩm Yểu Chi, khả năng có người từng minh oan cho anh ấy nhưng chẳng ai tin, hay có lẽ là chẳng ai quan tâm.”

Hoàng Ích Tân giơ tấm ảnh kia lên, có chút thổn thức: “Nếu không thấy ảnh, tao còn tưởng tin đồn là giả đấy.”

Nhưng có một điều chắc chắn, người con trai xuất chúng, kiêu hãnh năm đó đã biến mất khỏi tầm mắt công chúng, "chết" ở mùa hè rực rỡ nhất sau khi tốt nghiệp kì thi đại học. Mà Thẩm Yểu Chi sau này, bối cảnh trước đây đều bị xóa sạch mà đúc lại. Cậu là một ngôi sao mới nổi, có một khuôn mặt mỹ lệ, nuôi tóc dài, kết hôn sớm, có chồng nuôi, diễn kịch chỉ để vui chơi mà thôi.

Quá khứ bị ai đó đốt sạch, các tác phẩm thời tuổi trẻ gần như không còn dấu vết. Giờ Thẩm Yểu Chi có kim chủ, ai cũng biết cậu có người chống lưng, cậu là tình nhân, là chim hoàng yến, mà cậu lại mặc kệ chẳng thèm quan tâm, người khác cũng không dám nhiều lời.

Như Hoàng Ích Tân nói, tấm ảnh duy nhất để chứng minh, cũng rơi vào kẽ hở đầy bụi, không ai tìm lại được.

Hoắc Chước nhéo một phần góc ảnh, đôi mắt giống như bị nụ cười rạng rỡ của thiếu niên đâm đau. Trước mắt hiện lên hình ảnh Thẩm Yểu Chi trong góc bệnh viện, nụ cười trống rỗng, gần như chết lặng, chỉ còn lại ôn nhu ngoan ngoãn thuận theo.

Là do chú ta tự bám lấy Hoắc Thời Dự. Tự làm tự chịu, trách ai được cơ chứ.

Chú ta tự…

Mẹ nó.

“Rầm”, Hoắc Chước đấm vào khuôn mặt cười đầy giả tạo của gã lãnh đạo nào đó được treo trên tường.

Hoắc Thời Dự, mẹ nó, ông có phải là người không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co