Truyen3h.Co

( ĐM/ EDITING ) Sau khi bị bắt phải debut, tôi bỗng dưng nổi tiếng.

14

shilina29

Yến Thời Tuân vốn đã bực bội và táo bạo, phải miễn cưỡng kiên nhẫn lắng nghe nam diễn viên nói lộn xộn, muốn tìm được chút thông tin hữu ích từ đó.

Nhưng nam diễn viên dường như đã bị dọa đến phát điên, chỉ biết lặp đi lặp lại những từ như “thi thể”, “cùng chết đi”, và giọng nói chói tai khó nghe của gã khiến tai Yến Thời Tuân đau nhức.

Yến Thời Tuân cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, giơ tay lên, ngón tay thon dài linh hoạt kết ấn về phía nam diễn viên, tạo ra một ấn phù trấn tĩnh.

Ngay sau đó, tiếng hét chói tai điên cuồng của nam diễn viên đột ngột im bặt, gã trợn trắng mắt, té ngửa ra sau, “Rầm!” một tiếng ngã mạnh xuống đất.

Các nhân viên công tác xung quanh bị nam diễn viên dọa choáng váng giờ mới hoàn hồn, vội vàng chạy lên luống cuống tay chân đỡ gã dậy.

“Anh Yến, bây giờ phải làm sao?”

Giữa sự im lặng căng thẳng, Trương Vô Bệnh không màng đến màn hình chính phát sóng trực tiếp đang mở ngay bên cạnh, lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ từ Yến Thời Tuân.

Yến Thời Tuân rũ mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên chiếc máy quay tùy thân gắn trên vai nam diễn viên: “Trước hết đưa hắn ta đến chỗ nhân viên cấp cứu, cử người trông chừng cùng Liễu Y Y. Chờ hắn ta tỉnh lại nếu còn làm loạn thì cho uống thuốc an thần— đừng để hắn nói nữa, kẻo lỡ lời.”

“Hơn nữa, khi hắn ta vừa ra ngoài, màn hình riêng có mở không?” Yến Thời Tuân khẽ cười: “Cuối cùng cũng có một chuyện tốt.”

Sự việc phát triển đến nước này, ngay cả người chậm hiểu nhất cũng nhận ra sự bất thường.

“Yến tiên sinh.” Một vị khách mời nhìn sang cảnh thảm hại của nam diễn viên, nuốt nước bọt run rẩy hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Cũng có người quan tâm hơn đến lời nói vừa rồi của nam diễn viên: “Anh ta nói đều là thật sao? Bên ngoài thật sự có những thứ đó ư? Vậy chúng ta phải làm sao, đạo diễn, tôi không quay nữa, tôi muốn đi ngay!”

“Anh cứ thử xem.” Yến Thời Tuân giơ tay chống cằm, cười như không cười nhìn người đó: “Có lẽ, lát nữa khi anh quay lại, phòng cấp cứu sẽ có thêm một người nữa.”

Nghe ra ý tứ ẩn chứa trong lời Yến Thời Tuân, người kia rùng mình, im lặng không nói gì nữa.

Đối mặt với những lời thăm hỏi, Yến Thời Tuân chỉ lấy điện thoại ra, tìm kiếm các thẻ liên quan đến chương trình trên mạng xã hội.

Quả nhiên, sau cú sốc do những hình ảnh được quay từ màn hình riêng của nam diễn viên mang lại, chương trình lại một lần nữa dấy lên chủ đề và nhiệt độ thảo luận trên mạng xã hội, và cũng có người đã tải lên bản ghi hình màn hình riêng của nam diễn viên vừa rồi.

Có thể thấy, khi nam diễn viên vừa bước ra khỏi biệt thự, mọi thứ vẫn bình thường.

Nam diễn viên tuy bị thảm trạng của Liễu Y Y làm cho sợ hãi, lo sợ mình cũng sẽ gặp chuyện như Liễu Y Y trong căn biệt thự đầy rẫy quỷ dị này.

Nhưng gã vẫn còn giữ lại lý trí cơ bản nhất, biết rằng nếu cứ thế này mà rời đi, không những sẽ phải đối mặt với việc bồi thường, thậm chí là kiện tụng từ đạo diễn và tổ chương trình vì vi phạm hợp đồng, mà còn để lại ấn tượng không tốt trước màn ảnh cho khán giả, hủy hoại thiện cảm của công chúng.

Vì vậy, nam diễn viên đã mở màn hình riêng của mình, đối diện với ống kính bày ra nụ cười khổ sở đầy uất ức, tố cáo sự áp bức của tổ chương trình đối với các khách mời, hơn nữa còn tự tiện thêm vào các yếu tố kinh dị, giả thần giả quỷ vì lưu lượng chương trình mà không hề báo trước có kịch bản, và vì thế càng dẫn đến việc Liễu Y Y bị thương.

Dưới sự sợ hãi và lợi ích, nam diễn viên đã phát huy kỹ thuật diễn xuất cao nhất một cách vượt trội khiến không ít khán giả chưa xem buổi phát sóng tối qua cùng các fan của gã, đều sinh ra sự đồng cảm với gã, cùng nhau mắng chửi tổ chương trình.

Nam diễn viên nhìn xu hướng bình luận và làn đạn trên giao diện màn hình riêng của mình, hài lòng gật đầu.

Bình luận và làn đạn trên màn hình riêng của gã gần như nghiêng về một phía ủng hộ gã, thỉnh thoảng có vài người vì xem phát sóng trực tiếp màn hình riêng của An Nam Nguyên tối qua mà nghi ngờ thuyết kịch bản, cũng bị fan công kích là thủy quân do tổ chương trình mua, chửi bới ầm ĩ.

Điều duy nhất khiến gã khó chịu là cuộc gọi đến người đại diện của hắn lại không kết nối được, báo hiệu không nằm trong khu vực dịch vụ.

Cái nơi hẻo lánh đáng chết này! Ngay cả tín hiệu cũng không có.

Nam diễn viên thầm cười lạnh, chờ gã rời khỏi Quy Sơn sẽ lập tức liên lạc với người đại diện và đội ngũ xã giao của mình, bất luận là tổ chương trình ngu xuẩn này, hay là Yến Thời Tuân coi thường gã kia, cứ chờ gã trả thù đi!

Cái tên Yến Thời Tuân ngay cả công ty cũng không ký được, lại dám có thái độ đó với gã? Gã nhất định phải làm Yến Thời Tuân biết thế nào là tôn trọng tiền bối và lưu lượng.

Cho dù có một khuôn mặt đẹp trai thì sao? Cuối cùng cũng không có công ty nào muốn.

Gã cứ chờ đến lúc đó, nhìn dáng vẻ Yến Thời Tuân bị fan và dư luận mắng đến suy sụp, ha ha!

Hình ảnh ảo tưởng về khuôn mặt đẹp trai của Yến Thời Tuân khóc lóc thảm thiết chật vật khiến nam diễn viên sung sướng, và cũng làm tan đi cú sốc do cảnh thảm hại của Liễu Y Y vừa rồi mang lại, khiến gã hớn hở ra mặt, nhất thời cũng lơ là sự thay đổi của cảnh vật xung quanh.

Đến khi nam diễn viên cuối cùng đi đến mồ hôi đầy đầu, ngẩng đầu muốn xem còn bao xa nữa mới tới chân núi, thế nhưng phát hiện gã hình như có ấn tượng với hoàn cảnh này.

Cảm giác quen thuộc này khiến gã nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, sau đó gã kinh hãi phát hiện, gã đã đi được nửa giờ, lại vẫn đang ở trên con đường nhỏ xuống núi bên cạnh biệt thự, thậm chí vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy đỉnh nhọn của biệt thự nhô ra từ trong rừng cây!

Chuyện, chuyện này là sao?

Lúc đó mồ hôi nam diễn viên chảy ròng ròng.

Gã cũng không rảnh lo tương tác với khán giả trước màn hình riêng nữa, mà nhanh hơn bước chân chuyên tâm xuống núi, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đầy rẫy quỷ dị này.

Nhưng mà khi gã bắt đầu chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, lại càng kinh hãi phát hiện, mặc kệ gã dùng tốc độ nhanh đến đâu đi được bao lâu, đều chỉ là quanh quẩn trong núi, quay đầu lại vẫn luôn có thể nhìn thấy đỉnh nhọn của biệt thự phía sau!

Mồ hôi trên người nam diễn viên làm ướt quần áo, ngoài tiếng tim đập điếc tai và tiếng thở dốc nặng nề của chính gã, gã đã không nghe thấy bất cứ thứ gì khác.

Bao gồm những tiếng động lạ phát ra từ trong rừng cây hai bên con đường đá phiến, và dưới lớp đất dưới chân.

Và khán giả vốn nghi hoặc vì nam diễn viên đột nhiên im lặng trước màn hình riêng phát sóng trực tiếp, bị hình ảnh cảnh sắc không ngừng lướt qua nhanh chóng làm cho đầu váng mắt hoa, oán giận sao nam diễn viên đột nhiên đi nhanh như vậy.

Đúng lúc này, có người xem tinh mắt đột nhiên phát hiện ở ven màn hình riêng trong rừng cây, đột ngột xuất hiện màu đỏ.

[ Mọi người xem! Kia, đó là cái gì? ]

[ Là người thôn gần đó lên núi chăng. ]

[ Ai làm việc mà mặc đồ đỏ cả người vậy? Tôi nhìn có chút giống cái loại ma-nơ-canh nhựa trong thương trường, loại có tạo hình rất nghệ thuật ấy. Nhưng mà trong núi sâu rừng già này, sao lại có ma-nơ-canh nhựa bị vứt ở đây? ]

[ Không phải! Là người sống, người đó đang động! ]

[ Hình như không phải người sống! Hắn, hắn trông như người bị lột da vậy! Tôi còn nhìn thấy mạch máu, ruột hắn đều rơi trên mặt đất, này, này sao còn có thể đi được!!! ]

[ Trời ơi trời ơi trời ơi!! ]

Nam diễn viên không nhìn thấy làn đạn phát sóng trực tiếp, vội vã lên đường, gã cũng không phát hiện ra màu đỏ nhô ra từ sâu trong rừng cây, mặc cho khán giả có gấp gáp đến đâu cũng không thể nhắc nhở được gã.

“Rầm...”

“Rầm...”

Đầu tiên là tiếng lá cây bị gió thổi rất nhỏ truyền đến.

Sau đó, dưới lớp lá khô và đất mục rơi đầy đất, tầng đất trên dưới phập phồng nhấp nhô, như có thứ gì đó đang tiến lên dưới tầng đất.

Một cánh tay đỏ như máu, đột nhiên chui từ dưới đất lên, chỉ thẳng lên trời.

Điều này giống như một tín hiệu nào đó, khu rừng vốn yên tĩnh, bắt đầu liên tiếp vỡ đất, từ giữa bò ra từng khối thi thể đỏ tươi.

Thi thể mất đi toàn bộ da thịt, tất cả mạch máu và nội tạng đều lộ ra ngoài không khí, có cái thậm chí bị tổn thương nghiêm trọng, nửa người bị băm nát, lộ ra xương trắng bên trong. Cũng có cái bị mổ bụng, ruột rà rớt ra ngoài cơ thể, đung đưa theo sự hành tẩu.

Chúng hành động chậm chạp bò lên từ dưới lớp lá rụng, rũ bỏ bùn đất, từ từ đứng dậy, trong bóng râm của rừng cây từ bốn phương tám hướng, áp sát về phía nam diễn viên vẫn không hề hay biết.

Con đường lát đá xuống núi dường như kéo dài vô hạn, mãi mãi không đi đến cuối.

Khi nam diễn viên lại một lần nữa phát hiện mình lại xuất hiện ở cảnh vật quen thuộc, tựa như bị quỷ che mắt, gã gần như tuyệt vọng.

Gã thở hổn hển ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra một con đường có thể xuống núi.

Chỉ đến lúc này, nam diễn viên mới đột nhiên phát hiện, dưới bóng râm do những tầng lá cây dày đặc trong rừng tạo thành, thế mà có từng đoàn vật thể hình người màu đỏ đang đến gần gã.

Những vật thể hình người đã không còn da đó, kéo lê nội tạng đã bị khô mục và thối rữa trong trăm năm, chậm chạp đưa tay về phía người sống dưới ánh dương quang, khao khát chạm vào sức sống và ánh mặt trời của người sống.

Chúng mở cái miệng đen ngòm, kêu thảm, kể lể, muốn kéo người sống vào thế giới của chúng.

“Đừng... đi...”

“Hãy ở lại đây... Ở bên chúng tôi, cùng nhau, trong bùn đất...”

“Đưa da của ngươi cho ta, cho ta, rời khỏi đây... Đưa máu của ngươi, thịt của ngươi cho ta... Ta muốn, xuống núi... Con của ta, còn ở trong thôn, ta phải về, ta nhất định phải về, vợ ta, con ta...”

“Ngươi, không đi được... Nơi này là mộ địa, nơi này chỉ có mộ địa... Cùng chúng ta ở lại...”

“Đau quá, đau quá, đau quá a... Chân ta đâu, đầu ta đâu...”

“Là thổ phỉ... là thổ phỉ giết ta...”

Những lời quỷ ngữ lẩm bẩm, chồng chất lên nhau vang vọng trở thành tiếng vọng vắng lặng không vong, từng vòng quanh co trong núi rừng.

Chúng kể lể nỗi oán hận và bất cam của mình, dùng những đầu ngón tay đã thối rữa gắng sức vươn về phía nam diễn viên, mặc dù ngay khoảnh khắc chạm vào ánh mặt trời đã bị bỏng rát phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng vẫn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, muốn bắt lấy nam diễn viên.

Âm thanh sắc nhọn của chúng gần như có thể gây tổn thương linh hồn người sống, tiếng khóc than thảm thiết càng làm người ta đau đầu muốn nứt.

Nam diễn viên cổ mắt nỗ lực kinh hãi nhìn chằm chằm những quái vật đỏ tươi đang đi về phía mình, há to miệng lại vì quá sợ hãi mà không phát ra được một từ nào, chỉ có thể phát ra tiếng “hô hô”.

Cuối cùng, khi thứ quái vật đỏ tươi không biết là quỷ hay gì đó, dùng cánh tay xương khô cháy đen do bị mặt trời thiêu đốt bắt được mắt cá chân nam diễn viên, gã cuối cùng cũng phát ra một tiếng hét thảm thiết xé lòng, hình ảnh quỷ dị vượt qua nhận thức và lẽ thường đã đánh tan toàn bộ phòng tuyến tâm lý của gã.

“Ahhhhhh!! Quỷ, quỷ!”

Nam diễn viên trợn trừng mắt, điên cuồng đá văng xương khô trên cổ chân, vừa lăn vừa bò chạy xuống phía dưới, muốn lập tức thoát khỏi những thứ này và rời khỏi cơn kinh hoàng.

Gã không ngừng quay đầu lại trong quá trình chạy trốn, lại kinh hãi phát hiện những thứ đó cũng gập ghềnh đuổi theo.

Hơn nữa, không chỉ có những thứ này.

Đất đai trong rừng cây không ngừng nhấp nhô, từng cánh tay thối rữa đỏ như máu xuyên thấu tầng đất và thời gian mốc meo trăm năm, chui từ dưới đất lên.

Nam diễn viên điên cuồng chạy trốn với sự hoảng sợ và tuyệt vọng tràn đầy, và càng ngày càng nhiều quái vật hình người màu đỏ chui ra từ dưới tầng đất sâu trong rừng, rên rỉ khóc lóc, di chuyển về phía nam diễn viên.

Chúng muốn giữ nam diễn viên lại, kéo người sống vào mộ địa của chúng.

Chúng muốn lột da nam diễn viên, uống cạn máu gã, nhặt lấy cơ thể gã trở thành hình hài của chính mình, thay thế thân phận người sống của nam diễn viên, rời khỏi mộ địa của người chết.

Chúng dùng đôi mắt chỉ còn lại hốc đen ngòm nhìn chằm chằm nam diễn viên đang chạy, chúng mở miệng thối rữa tanh hôi, phát ra tiếng rên rỉ thét chói tai thê lương hơn cả tiếng trước, có máu lệ chảy xuống từ hốc mắt đã bị thối rữa.

Nam diễn viên không ngừng quay đầu nhìn quanh, dưới chân trượt một cái, ngã nhào trên con đường lát đá. Chờ đến khi gã trước mặt đầy sao trời bò dậy, liền phát hiện những quái vật hình người đỏ như máu kia đã thừa dịp gã dừng lại ngắn ngủi mà áp sát tới.

Chúng người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tầng tầng lớp lớp xếp thành từng đống thi thể quanh nam diễn viên, vươn tay, muốn chạm vào máu thịt người sống.

Không thể trốn thoát, giới hạn làm người bình thường trong lòng nam diễn viên, cuối cùng cũng hoàn toàn đứt đoạn.

“Cút! Cút đi ——!!”

Nam diễn viên kêu thảm thiết, tay chân cùng sử dụng theo con đường lát đá chạy trốn không chọn đường.

Và màn hình quay không ngừng lắc lư kịch liệt theo người nam diễn viên, thậm chí thường xuyên trời đất quay cuồng, trực diện những quái vật hình người đỏ như máu kia, thậm chí đối diện với những bộ xương khô hốc mắt đen kịt, khán giả càng kinh hãi và khủng bố, thậm chí có người vì ghê tởm mà liên tục nôn khan.

Khán giả rùng mình, cũng dường như đi theo thị giác của nam diễn viên mà cảm nhận sự đồng cảm, nhất thời không khỏi bị ác ý sâu nặng của quái vật kia ảnh hưởng, kinh sợ đến mặt tái mét.

Tất cả khách mời và nhân viên công tác, sau khi xem xong toàn bộ đoạn ghi hình màn hình riêng của nam diễn viên trong phòng khách theo Yến Thời Tuân, đều lâm vào sự im lặng kéo dài.

Trừ Trương Vô Bệnh, Bạch Sương và An Nam Nguyên ra, các khách mời khác dù sau khi thức dậy đã biết trên mạng xã hội rằng chương trình phát sóng trực tiếp đã xảy ra vấn đề khi họ ngủ, nhưng vì sự kiện Liễu Y Y xảy ra sau đó, trong tình huống gấp gáp, họ chưa kịp xem kỹ các đoạn ghi hình phát sóng trực tiếp tối qua, chỉ vội vàng biết được đại khái từ một số blogger tổng hợp giải trí lớn và các bình luận hot.

Và lúc này, họ trơ mắt nhìn nam diễn viên muốn xuống núi lại trải qua những chuyện ngoài biệt thự, bị dọa đến mặt không còn chút máu, cả người run rẩy gần như không đứng vững.

Trương Vô Bệnh tuy đã sớm hình thành thói quen nghe lời Yến Thời Tuân là có thể sống sót từ khi còn học đại học, nhưng cũng không ngờ nguyên nhân khiến Yến Thời Tuân nói không thể xuống núi, là những thứ này, sắc mặt cậu ta cũng không khỏi trắng bệch.

Còn về Bạch Sương và An Nam Nguyên.

Sau khi chứng kiến cảnh thảm hại của Liễu Y Y sáng nay, nhận ra họ tối qua là nhờ có Yến Thời Tuân mới thoát chết nhiều lần, hai người lúc này đối với Yến Thời Tuân là tâm phục khẩu phục. Khi nhìn thấy đoạn ghi hình, nhận ra sự nguy hiểm của Quy Sơn trước tiên, họ càng ở sát bên Yến Thời Tuân, một bộ dáng an tâm rằng ở bên đại lão là có thể sống sót.

Các nhân viên công tác còn lại càng há hốc mồm, không ngờ mình chỉ đến tham gia một chương trình thực tế du lịch không mấy tiếng tăm, lại có thể gặp phải chuyện thái quá như vậy!

“Vậy, vậy chúng ta thật sự không có cách nào rời khỏi Quy Sơn sao? Giờ phải làm sao, tôi không muốn ở chỗ này, tôi muốn về nhà!” Giọng nói của ai đó thậm chí mang theo tiếng nức nở.

Yến Thời Tuân ung dung khép màn hình lại, khẽ cười nói: “Những người tự tiện rời khỏi biệt thự vào ban ngày, tôi xin cảm ơn các vị trước vì đã cống hiến thêm nhiều tài liệu hình ảnh nghiên cứu tình hình bên ngoài cho tôi, cảm ơn sự hy sinh của các vị vì cứu rỗi những người khác, các vị sẽ mãi sống trong lòng tôi.”

Nghe ra ý tứ không nói rõ của Yến Thời Tuân, người đó lập tức ngậm miệng, không đề cập đến chuyện xuống núi nữa.

Cảnh tượng thảm hại của nam diễn viên quay lại từ bên ngoài, mọi người đều thấy rõ, ai cũng không muốn trở thành người tiếp theo bị quái vật dọa đến tinh thần suy sụp.

“Anh Yến.” Trương Vô Bệnh gọi khẽ Yến Thời Tuân, tuy bị dọa sợ, nhưng là đạo diễn, cậu ta vẫn đang cố gắng duy trì bình tĩnh, chỉ huy cục diện.

“Vết thương của Liễu Y Y trong thời gian ngắn vẫn ổn, nếu thời gian quá dài, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Người kia cũng vậy, nhân viên cấp cứu đã khám cho hắn, ngoài trầy xước và một số vết thương nhẹ khác, vấn đề chủ yếu của hắn là về mặt tinh thần... Không thể mặc kệ hắn tiếp tục thần trí không rõ như vậy.”

Ngay cả khi đã xảy ra chuyện như vậy, Trương Vô Bệnh vẫn không từ bỏ ý định đưa mọi người ra khỏi môi trường nguy hiểm, và tiếp tục làm chương trình.

Yến Thời Tuân liếc nhìn vẻ mặt kiên định của Trương Vô Bệnh: “Nhớ rõ thêm tiền, hiệp ước ban đầu giữa tôi và cậu, chỉ là một gameshow bình thường. Muốn tôi làm thêm việc, vậy phải trả thêm chi phí.”

Anh chán ghét kết giao nhân quả dư thừa với bất kỳ ai.

Trương Vô Bệnh đồng ý ngay lập tức.

An Nam Nguyên bên cạnh nghe xong, cũng nhanh chóng giành lời đáp: “Anh Yến, tôi lập tức chuyển khoản cho anh! Anh nói bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu, tuyệt đối không trả giá.”

Bạch Sương: “Tôi cũng vậy!”

Các khách mời còn lại cũng từ thái độ của mấy người đối với Yến Thời Tuân, dần dần nhận ra Yến Thời Tuân e rằng không đơn thuần chỉ là người bình thường, mà là một đại sư biết chút ít về phương diện kia.

Bất luận trước đây có bao nhiêu coi thường hoặc lờ đi Yến Thời Tuân, hiện tại những người này đều bắt đầu tranh nhau báo giá, hứa hẹn trả lương cao cho Yến Thời Tuân, sợ mình bị từ chối.

Yến Thời Tuân lại không đồng ý với bất kỳ ai, chỉ giơ tay chống đỡ khuôn mặt với đường nét rõ ràng, bình thản ngồi trên sô pha trong phòng khách, không hề sợ hãi những sự kiện nguy hiểm xảy ra và đưa ra ba quy tắc với mọi người.

“Vậy các vị, để có thể rời khỏi Quy Sơn, hãy cố gắng lên—”

“Thứ nhất, ban ngày không cho phép bất kỳ ai rời khỏi biệt thự, ban đêm không cho phép bất kỳ ai mở cửa phòng, rời khỏi phòng.”

“Thứ hai, không cho phép nói ra bất kỳ từ ngữ nào liên quan đến phi khoa học, không được đề cập bất kỳ chuyện phi khoa học nào.”

“Thứ ba, không được tin tưởng những thứ ngoài tổ chương trình trong biệt thự, không được tùy ý ăn uống.”

“Thứ tư...”

Yến Thời Tuân dừng lại, mới trong sự chăm chú căng thẳng của mọi người, thốt ra điều cuối cùng từ khóe môi.

“Hãy tin tưởng chính các vị, đều sẽ rời khỏi Quỷ Sơn, đi về phía Quy Sơn.”

“Bởi vì, tôi đang ở đây.”

Hàng mi dài rậm như lông quạ của anh, che khuất đôi mắt có ánh sáng phấn khích lóe lên một chút.

Như gặp phải chuyện gì đó khiến người ta hưng phấn, Yến Thời Tuân lúc này trông đầy chiến ý và ngông cuồng, dường như ngay sau đó sẽ không hề sợ hãi xông thẳng vào kẻ địch, vui vẻ chiến đấu một trận.

Mọi người vừa rồi còn chìm trong sợ hãi về chết chóc và nguy hiểm, nhìn Yến Thời Tuân đầy tính toán như vậy, cũng không khỏi dâng lên hy vọng.

“Cốc, cốc.”

Nhưng ngay khi sĩ khí mọi người đang dâng trào, tiếng gõ cửa rất nhỏ, bỗng nhiên truyền đến từ bên cạnh phòng khách.

Ông quản gia đứng ở chỗ giao giới giữa phòng khách và nhà ăn, dùng khuôn mặt cứng đờ kia nở một nụ cười giả dối cứng nhắc.

“Các vị khách, bữa sáng có thể bắt đầu rồi.”

Nhận thấy sự đề phòng và từ chối của mọi người, ông quản gia mang theo nụ cười quỷ dị đó, nói: “Xin các vị khách yên tâm, vì sức khỏe của các vị mà trong núi sẽ không có bất kỳ thức ăn nào thích hợp cho các vị khách sử dụng, để phòng những vị khách quá tò mò ăn hỏng bụng, các vị có thể dùng bữa, chỉ có thức ăn do nhà bếp biệt thự cung cấp.”

“Đương nhiên, nếu các vị nghi ngờ, cũng có thể từ chối.”

“Chỉ là... Nghe nói, trải nghiệm bị đói chết khi còn sống sờ sờ, cũng không tốt lắm.”

Nghe ra ác ý không hề che đậy của ông quản gia, mọi người không khỏi rùng mình, đề phòng lùi về sau.

Yến Thời Tuân được mọi người vây quanh lại đút hai tay vào túi, thong thả ung dung đứng dậy.

Khuôn mặt tuấn mỹ của anh tràn đầy sự phấn khích và ngông cuồng tùy ý, nở một nụ cười không chút độ ấm với ông quản gia.

“Nếu là tay nghề của nhà bếp biệt thự, vậy tôi nhất định không thể bỏ lỡ.”

“Hương vị trăm năm trước, quả thực khiến người ta say mê.”

Cách mọi người, Yến Thời Tuân và ông quản gia im lặng đối diện.

Và ông quản gia sau một lúc trầm mặc, lùi sang một bên nửa bước, nhường ra con đường đi đến nhà ăn.

“Vậy mời các vị, đi thôi.”

Không gian không đèn không cửa sổ, là một mảng tối tăm thuần túy, dường như là quái vật mở ra cái miệng lớn đầy máu, đang chờ đợi nuốt chửng con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co