Truyen3h.Co

( ĐM/ EDITING ) Sau khi bị bắt phải debut, tôi bỗng dưng nổi tiếng.

18

shilina29

Yến Thời Tuân đã từng kiểm tra nhà bếp khi mới bước vào biệt thự.

Lúc đó nhà bếp tuy bày biện dụng cụ nấu nướng từ trăm năm trước, giữ lại phong cách và thói quen từ trăm năm trước, nhưng lại cửa sổ sáng sủa, chảo sắt lớn bốc hơi nóng và gia vị nguyên liệu nấu ăn trên bệ bếp, không thứ gì là không tràn đầy dấu vết sinh hoạt.

Nhưng hiện tại, nhà bếp lại xám xịt giăng đầy mạng nhện và tro bụi.

Khoảnh khắc Yến Thời Tuân mở cửa, toàn bộ bụi bặm lẫn với mùi mốc meo ẩm ướt ập thẳng vào mặt, liếc mắt nhìn vào tận cùng nhà bếp, không có nửa điểm nguyên liệu nấu ăn, càng không có dấu vết hay sinh khí của con người.

Rõ ràng không lâu trước đây, ông quản gia mới từ trong nhà bếp mang bữa sáng ra cho mọi người, nhưng chỉ cách mấy giờ, nhà bếp liền trở nên rách nát tả tơi, ngay cả nồi đúc bằng sắt cũng bị ăn mòn rỉ sét, nứt vỡ một nửa trên bếp lò, hoàn toàn không giống như có thể được sử dụng.

Bàn tay Yến Thời Tuân đỡ lấy cánh cửa nhà bếp căng thẳng.

Anh từ trong nhà bếp, đã nhận ra một luồng cảm xúc rõ ràng khác biệt so với ông quản gia hoặc người phụ nữ kia.

Khác với tình cảm oán hận độc ác của những thứ trong biệt thự, hơi thở còn sót lại trong nhà bếp, nghiêng về sự quan tâm và tiếc nuối của một người mẹ.

Giống như đang dịu dàng mà thương tiếc nhìn đứa con gái mình nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn.

Lo lắng cô thiếu thốn quần áo thức ăn, lo lắng cô không chăm sóc tốt bản thân, lo lắng cô sẽ bị người khác ức hiếp... Thậm chí, cho dù  ô gặp phải kẻ xấu công kích nguy hiểm đến tính mạng, cũng muốn bất chấp an nguy bản thân không chút do dự nhào qua, dang rộng hai tay che trước mặt cô, muốn bảo vệ cô.

Tựa như gà mẹ che chở gà con.

Mặc dù đối mặt là chim ưng hung tàn.

Thần trí Yến Thời Tuân có một khoảnh khắc hoảng hốt.

Ánh sáng từ phía sau anh chiếu vào nhà bếp vốn tối tăm, làm kinh động một mảng bụi bặm, cũng khiến câu chuyện cũ được mở ra.

Anh dường như nhìn thấy, người vú em lớn tuổi tay chân nhanh nhẹn xử lý nguyên liệu nấu ăn trong nhà bếp, mặt đầy vui vẻ chuẩn bị cơm canh cho tiểu thư và “cô gia” của mình, trong miệng còn lẩm bẩm nhắc đến “cô gia” đến, tiểu thư liền vui vẻ.

Dường như so với bản thân vú em, tiểu thư được nhìn lớn lên từ nhỏ càng thêm quan trọng.

Thậm chí còn nặng hơn cả mạng sống của chính bà.

Nhưng cơm canh lạnh rồi lại hâm nóng, đèn dầu cháy hết vài lần, người vú em ngồi trong nhà bếp bỗng nhiên tỉnh giấc từ cơn mơ nhỏ, nhưng trước sau vẫn không chờ được “cô gia”.

Trên bầu trời đêm có tạp âm do máy bay trực thăng mang đến, ánh lửa trong thành phố xa xôi chiếu sáng nửa bầu trời, tiếng kinh hô và tiếng kêu thảm thiết vẫn truyền đến trong núi ngoài thành, khiến lòng người hoảng loạn.

Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đội thổ phỉ chạy trối chết trong đêm tối, biệt thự trong rừng cây lộ ra ánh sáng, thu hút sự chú ý của nhóm người vừa đói vừa mệt này.

Ánh mắt bọn họ lóe lên ánh sói hung tàn, nhanh chóng nhào vào biệt thự, giết sạch thợ làm vườn và người trông nom đến ngăn cản, xông vào biệt thự.

Nghe thấy tiếng động, người vú em hoảng hốt đứng dậy từ nhà bếp, chạy ra ngoài định tìm kiếm tiểu thư của mình...

— So với gió bấc, mặt trời càng có thể khiến người sống buông lỏng phòng bị.

Thấy vẻ mặt Yến Thời Tuân bắt đầu thả lỏng, thứ gì đó trong nhà bếp cho rằng mưu kế của mình đã thành công, vừa muốn thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng, tất cả hình ảnh trong ảo giác đột nhiên im bặt.

Đôi tay thon dài của Yến Thời Tuân nhanh chóng kết ấn ở phía trước, xông thẳng về phía nhà bếp. Mà anh hơi rũ đầu, không nhìn rõ thần sắc bị những sợi tóc rủ xuống che khuất.

Huyền Binh Đấu Pháp, Hàng Ngũ Cương Thường.

Ngũ hành lưỡng nghi sinh sôi không ngừng trong pháp ấn, tuần hoàn qua lại, sinh ra lực lượng cường đại có thể kinh sợ chư tà.

Phù văn được niệm trong lòng Yến Thời Tuân hóa thành từng chữ vàng, bay tán trong không khí, nhanh chóng thành hình trong pháp ấn, bỗng nhiên hóa thành trận pháp khổng lồ dũng mãnh đánh tới phía trước, từ trước người Yến Thời Tuân cho đến sâu trong nhà bếp, như thế trận thiên la địa võng, không thể chạy thoát.

Thứ gì đó muốn thừa dịp Yến Thời Tuân thất thần mà nhào tới, phát ra một tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn, đột nhiên tiến lên tán loạn, bất chấp sự đau đớn dữ dội do bị phù văn bỏng rát mang lại, dùng hết toàn lực muốn rời khỏi nhà bếp.

Yến Thời Tuân chậm rãi nâng lên đôi mắt đen lạnh lẽo, nhìn về phía góc nhà bếp.

“Tâm ý của ngươi, ta biết rồi. Nhưng âm dương cách biệt, bất kể là ngươi hay tiểu thư của ngươi... đều đã sớm bị lãng quên từ trăm năm trước. Cố chấp lưu lại thế giới người sống, chỉ biết tăng thêm ưu sầu vô ích.”

Giọng nói anh bình tĩnh, không có chút sợ hãi nào như thứ kia dự đoán.

Nhưng khác với thế công hung mãnh và lưu loát của pháp ấn trong tay Yến Thời Tuân, lời nói của anh không hề có lực công kích, càng giống như đang dùng góc độ của một người trí giả bình tĩnh đứng ngoài cuộc, khuyên bảo người đáng thương đang ở trong mê cục không muốn nhìn rõ sự thật.

“Cho dù hận, cho dù không buông xuống được thì có thể làm được gì? Chi bằng rời đi.”

Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong nhà bếp trống không không thể lay chuyển Yến Thời Tuân, anh chỉ nói: “Sự phẫn nộ của ngươi vây khốn kẻ thù, đồng thời cũng vây khốn chính ngươi, từ đó mê mang lang thang ở Quỷ Sơn, không biết lối ra.”

“Nếu ngươi lựa chọn buông bỏ chuyện cũ, muốn nghênh đón nhân sinh mới, cũng không cần lo lắng... Nhân quả báo ứng, tuần hoàn không ngừng. Ta cam đoan với ngươi, ác quả mà mọi người đã gây ra, dương gian không phán âm phủ phán. Kẻ giết người, tất chịu muôn vàn khổ sở.”

Ngón tay linh hoạt kết ấn của Yến Thời Tuân đột nhiên buông lỏng, trận pháp tiêu tán vào trong không khí.

Anh nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, bàn tay thon dài làm tư thế mời.

Dường như đang chờ đợi ai đó đến nắm lấy tay anh.

“Ngươi muốn rời khỏi nơi này sao?”

Không.

Không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co