( ĐM/ EDITING ) Sau khi bị bắt phải debut, tôi bỗng dưng nổi tiếng.
34
Trong hầm rượu tối tăm, lạnh lẽo, đoàn người của chương trình túm tụm lại thành một nhóm.
Một vài nhân viên và khách mời dạn dĩ hơn nắm chặt những chiếc gậy gỗ bẻ ra từ giá rượu đổ nát, miễn cưỡng dùng làm vũ khí che chắn trước người. Mắt họ mở to, sợ hãi nhìn những quái vật hình người đỏ máu, mỗi bước chân đều để lại vết máu, đang tiến lại gần hơn dưới ánh đèn pin lúc sáng lúc tắt.
Họ vung gậy gỗ trong tay một cách hỗn loạn, dùng hết sức lực và lòng can đảm gào thét, muốn dọa lùi những con quái vật này bằng khí thế.
Tuy nhiên, cơ thể run rẩy và giọng nói nghẹn ngào, khàn khàn không thể che giấu được sự hoảng loạn đã không thương tiếc tố cáo họ.
Một bàn tay lạnh lẽo, dính nhớp đột nhiên túm lấy cổ chân của một vị khách mời nam đứng ngoài cùng.
Vị khách đó giật mình, cứng đờ từ từ cúi đầu nhìn xuống.
Anh ta thấy một hình người đỏ máu chỉ còn nửa thân trên, kéo theo ruột gan ngoằn ngoèo bò trên mặt đất, ngẩng mặt lên, từ từ nở một nụ cười máu thịt be bét, giọng nói thô ráp khàn khàn.
“Nuốt máu thịt của ta, để ta trở thành ngươi... Da của ngươi, ta rất thích.”
Vị khách nam kinh hoàng há to miệng, chiếc gậy gỗ trong tay điên cuồng đâm vào con quái vật dưới đất: “A a a a!!!”
Tiếng kêu thảm thiết bất ngờ trong bóng tối, nơi không nhìn rõ vị trí của quái vật, khiến những người vốn đã hoảng loạn càng thêm bàng hoàng, phòng tuyến tâm lý miễn cưỡng duy trì bỗng chốc vỡ òa.
Nhiều người không nghe theo tiếng hét khản cổ của Trương Vô Bệnh nữa mà chen chúc chạy trối chết về phía cầu thang.
Nhưng ngay khi họ vừa bước lên bậc thang, một bàn tay lạnh băng, máu me nhầy nhụa đã túm chặt cổ chân, kéo họ vào giữa đám quái vật hình người đỏ máu khắp nơi.
Họ cố gắng vùng vẫy đưa tay ra cầu cứu, nhưng vẫn không chống lại được lũ quái vật lao đến từng người một, từ từ bị kéo vào giữa bầy quái vật.
Trong một mảng đỏ máu, dần dần chỉ còn lại đôi mắt sợ hãi, tuyệt vọng đang lộ ra.
Những người còn đứng cùng Trương Vô Bệnh cũng không khá hơn là bao. Mặc dù có thể chất đặc biệt, nhưng Trương Vô Bệnh lại không có khả năng bắt quỷ trừ tà như Yến Thời Tuân, không thể bảo vệ mọi người an toàn trong thời khắc nguy hiểm bị bầy quỷ vây hãm.
Liên tục có người bị quái vật tóm lấy, kéo vào bóng tối.
Những người còn lại dù có cố gắng cứu giúp thế nào cũng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội quen thuộc bị những bóng đỏ máu nuốt chửng trong tuyệt vọng.
“Đạo diễn! Đạo diễn mau nghĩ cách đi!”
An Nam Nguyên một tay che chở Bạch Sương đang núp sau lưng, vừa múa may gậy gỗ cố gắng không cho quái vật đến gần, vừa tuyệt vọng kêu lớn về phía Trương Vô Bệnh: “Anh chẳng phải đã quen biết anh Yến từ lâu rồi sao? Ít nhất cũng học được chút gì từ anh Yến chứ!”
Trương Vô Bệnh khóc lóc như một đứa trẻ, vừa cứu người bên cạnh vừa hổn hển gào lên: “Cậu nghĩ đó là bắp cải à! Ai thấy cũng nhặt dễ dàng như thế sao? Tôi đâu có biến thái như anh Yến mà cái gì cũng biết, nhiều lắm thì biết vài câu anh Yến hay dùng...”
Trương Vô Bệnh khóc đến nửa chừng, bỗng nhiên khựng lại.
Cậu ta không biết bắt quỷ trừ tà, nhưng cậu ta đã từng thấy anh Yến bắt quỷ trừ tà rồi! Thậm chí không chỉ một lần, cậu ta đã có hàng chục lần trải nghiệm thực tế, có thể lờ mờ nói ra sự thay đổi cảm giác do một số bùa chú mang lại.
Đúng rồi, trước đây anh Yến đã đưa cho cậu một lá bùa, để phòng ngừa cậu ta chết ở xó xỉnh nào đó bên ngoài!
An Nam Nguyên thấy Trương Vô Bệnh im lặng, lập tức hoảng loạn hét lớn: “Đạo diễn nói gì đi chứ!!!”
Trương Vô Bệnh run rẩy như một cái máy rung hình người, nhưng vẫn cố chống đỡ đôi tay run rẩy lục lọi trong lòng ngực, mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó một cách hỗn loạn.
An Nam Nguyên sắp tức chết: “Đạo diễn, lúc nguy cấp này anh đừng có tự sờ soạng nữa! Sờ nữa là chúng ta chết hết tại đây đấy!”
“Không, không phải.” Trương Vô Bệnh luống cuống giải thích: “Anh Yến trước đây cho tôi một lá bùa, tôi cuộn lại thành hình trụ nhỏ bỏ vào mặt ngọc bội rỗng, hình như là bùa đuổi quỷ, tôi đang tìm nó.”
An Nam Nguyên lập tức mừng rỡ: “Vậy anh mau lên đi.”
Nhưng càng trong tình thế cấp bách, người ta càng dễ mắc lỗi.
Mặc kệ Trương Vô Bệnh tìm thế nào, cậu ta cũng không sờ thấy chiếc ngọc bội vốn dĩ phải đeo trên cổ, lập tức toát mồ hôi hột.
Và vì Trương Vô Bệnh ngừng tấn công, đứng yên tại chỗ không cử động, cậu - vốn dĩ đã giống một khối thịt béo bở trong mắt quỷ hồn - lập tức thu hút sự chú ý của những quái vật hình người xung quanh.
Chúng lặng lẽ bò đến gần Trương Vô Bệnh, rồi bất ngờ lao tới—
Trương Vô Bệnh giật mạnh đứt sợi dây chuyền trên cổ, cầm ngọc bội giơ cao quá đầu, nhắm chặt mắt vì sợ hãi không dám nhìn xung quanh, dựa theo những gì Yến Thời Tuân đã từng làm trong ký ức, hét to lung tung: “Thái Thái Quá Thái Thượng Lão Quân Như Lai Phật Tổ Quan Âm Bồ Tát, nói đều bị ứng, phục phục phục ở muôn phương! A a a phía sau là cái gì, phía sau là cái gì tôi quên mất rồi ôi ôi!!”
An Nam Nguyên vừa mới mừng như điên: “Đạo diễn sao anh lại vô dụng thế!! Điều quan trọng như vậy tại sao lại quên! Mau nhớ lại mau nhớ lại... A a a a chúng nó lại vồ đến rồi!”
Nhưng những con quái vật chỉ khựng lại một lát khi chiếc ngọc bội xuất hiện. Khi Trương Vô Bệnh vừa mở miệng, cảm xúc sợ hãi rõ ràng lúc nãy của chúng liền tan biến sạch sẽ, lại tiếp tục lao tới.
Trợ lý đạo diễn, người đứng cách đó không xa bị sự hỗn loạn bên Trương Vô Bệnh thu hút sự chú ý, khi thấy cảnh tượng này, cũng nhếch môi, lộ ra hàm răng xương trắng bệch, bật cười.
Gần, càng gần.
Mọi người sẽ ăn hết máu thịt của chúng, trở thành vật chứa mới của chúng.
Thân phận người sống và ác quỷ sẽ đổi chỗ. Ác quỷ sẽ giành được thân phận và da người, thay thế người sống đi lại trên dương gian, nuốt chửng người thân bạn bè của họ làm chất dinh dưỡng, lừa dối Quỷ Thần âm sai, để tiếp tục “sống”...
Nhưng ngay lúc này, từ trong bóng đêm vô biên vô hạn bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp, ổn định và đầy từ tính, thong thả phun ra từng câu chữ rõ ràng.
Âm thanh này vang vọng, như chuông như khánh.
“Thái Thượng Lão Quân, Phổ tại Vạn Phương, Đạo vô Bất Ứng, Thuận chi tắc Cát.”
Tất cả quái vật đỏ máu đang lao về phía Trương Vô Bệnh và mọi người trong chương trình đều dừng mọi động tác tại chỗ, sợ hãi run rẩy, muốn trốn thoát nhưng không thể di chuyển.
“Lôi Đình tùy hành, Nghịch chi giả, Hung!”
Chỉ trong tích tắc đó, chiếc ngọc bội được Trương Vô Bệnh giơ cao trong tay phát ra ánh kim quang chói lòa như mặt trời, ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ hầm rượu như ban ngày, mọi bóng tối đều không còn chỗ ẩn nấp.
Tờ giấy bùa màu vàng được cuộn lại và đặt trong ngọc bội rỗng, tự bốc cháy mà không cần lửa, hóa thành một luồng khói trắng lượn lờ bay tán trong không khí.
Khói trắng thay bút, không khí làm giấy. Phù chú được vẽ ra một cách lưu loát, hiện rõ giữa không trung, uy nghiêm trấn áp bốn phương.
Lũ quái vật đỏ máu lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi.
Như thể bị đốt cháy từ bên trong cơ thể, ngọn lửa nhanh chóng biến chúng thành từng quả cầu lửa khổng lồ. Xuyên qua ánh sáng, thậm chí có thể thấy rõ từng mạch máu và cơ bắp trên hình dáng hình người.
Trợ lý đạo diễn, người vẫn lạnh lùng đứng xem ở bên cạnh, dường như cảm nhận được điều gì đó, cũng lộ ra vẻ sợ hãi.
Nó bỏ lại lũ quái vật và những quả cầu lửa đang chất đầy hầm rượu, quay người chạy lên cầu thang, muốn thoát khỏi nơi này.
Nhưng nó vừa chạy được hai bước, toàn bộ biệt thự cùng với hầm rượu bắt đầu rung lắc dữ dội. Tường nhà phát ra tiếng “Rắc!” không chịu nổi tải trọng, những vết nứt lớn nhanh chóng lan rộng, như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào.
Cuối cùng—
“Oành —!”
Tường nhà và trần nhà sụp đổ bắt đầu rơi xuống. Từng khối đá khổng lồ vỡ vụn đập xuống lũ quái vật trong hầm rượu, nhưng lại như có mắt mà tránh khỏi từng người sống trong đoàn chương trình.
Những quái vật hình người đỏ máu và quái vật biến thành quả cầu lửa, không kịp rên rỉ một tiếng, đã bị đá tảng đập nát thành một bãi thịt vụn ngay lập tức.
Trong tiếng sụp đổ ầm ầm, bụi bay mù mịt.
Một đôi chân dài thẳng tắp đi đôi ủng Dr. Martens đen, xuyên qua gạch ngói vỡ và bụi đất cuồn cuộn, vững vàng bước vào cầu thang dẫn xuống hầm rượu từ bức tường bên ngoài.
Chân đó vừa lúc đá trúng trợ lý đạo diễn đang chạy trốn, rồi giẫm lên hắn.
Yến Thời Tuân dùng sức dưới chân, thờ ơ nghiền nát thân thể đỏ máu bị lột da, hư hại này, lập tức khiến trợ lý đạo diễn phát ra tiếng kêu thảm thiết.
“Im đi, cái giọng khàn khàn rách nát của ngươi đừng có hát hò nữa, khó nghe lắm.” Yến Thời Tuân thiếu kiên nhẫn nhấc chân lên, lại nhắm thẳng vào đầu hắn giẫm mạnh xuống, tiếng xương sọ va chạm mặt đất phát ra “Đông!” một tiếng.
Tất cả tiếng kêu thảm thiết của nó lập tức đột ngột im bặt, chỉ còn run rẩy dưới chiếc ủng Dr. Martens của Yến Thời Tuân.
Giống như những người sống bị quái vật đỏ máu bắt giữ trước đó, sợ hãi mà lại tuyệt vọng.
Chỉ là bây giờ, địa vị đã thay đổi. Kẻ nhìn xuống tất cả một cách kiêu ngạo đã trở thành phe người sống.
Ác quỷ bị đạp dưới chân, không dám hó hé lời nào.
Yến Thời Tuân nhìn quanh hầm rượu, thấy vẻ chật vật của mọi người, liền cười nhạo hỏi: “Không thấy nhà sập sao, không đi là chuẩn bị chôn cùng với mấy thứ này à?”
Đoàn người của chương trình, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, bị những bất ngờ liên tiếp dọa choáng váng, lúc này mới dần dần hoàn hồn.
Trương Vô Bệnh và An Nam Nguyên cùng mọi người nghe thấy giọng nói quen thuộc này, ngẩng đầu nhìn theo tiếng, liền thấy Yến Thời Tuân giẫm lên ác quỷ, đứng phản quang trên cầu thang cao.
Ánh sáng xuyên qua bụi bặm, rọi vào hầm rượu từ phía sau Yến Thời Tuân.
Người thanh niên tuấn tú, dáng người cao ráo thẳng tắp, hờ hững nhìn những quái vật đỏ máu từng con một chết đi từ trên cao, vẻ mặt châm chọc, ngông nghênh tùy ý, nhưng cũng mang theo sức mạnh đủ để trấn an mọi người.
Khoảnh khắc đó, Trương Vô Bệnh nghẹn lại, lại khóc òa lên.
“Anh Yến, huhuhu, cuối cùng anh cũng ra rồi, bọn chúng đều bắt nạt em hức..” Trương Vô Bệnh khóc đến mặt đầy nước mắt nước mũi, mở rộng vòng tay chạy về phía Yến Thời Tuân, vẻ mặt dường như muốn ôm anh một cái thật nồng nhiệt.
Nhưng Yến Thời Tuân nhanh nhẹn và ghét bỏ tránh đi.
“Trương Hữu Bệnh, lau mặt cậu đi cho tôi, ôi — ghê tởm chết đi được.”
Hành động giữa Yến Thời Tuân và Trương Vô Bệnh quá đỗi đời thường, không khác gì sự tương tác giữa những người quen biết hàng ngày, khiến những người vốn đang sợ đến ngây người cũng cảm thấy dịu lại chút nào, làm giảm bớt cảm xúc căng thẳng và sợ hãi quá mức lúc nãy.
Bạch Sương thậm chí kích động đến đỏ hoe mắt: “Được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi!”
Yến Thời Tuân một tay xách cổ con ác quỷ đó lên và thẳng tiến dọc theo cầu thang: “Không ngờ các người còn có sở thích chôn cùng với quỷ à? Vậy các người tự chơi đi, tôi không quản nữa đâu.”
“Chậc, sở thích của giới này thật kỳ quái.”
Mọi người lúc này mới như tỉnh mộng, chen chúc chạy theo sau Yến Thời Tuân lên cầu thang. Những người mất ý thức cũng được khiêng đi nhanh chóng cùng nhau thoát thân.
“Oành, rầm —!”
Ngay khi người cuối cùng vừa bước ra khỏi hầm rượu, toàn bộ hầm rượu ầm ầm sụp đổ, bụi đất bay tung tóe.
Nhiều người sợ đến mềm chân. Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, thần kinh được thả lỏng, họ lập tức mất hết sức lực, ngã ngồi ngây ngốc trên sàn phòng khách.
Nhưng An Nam Nguyên lại tinh mắt nhận ra, bộ dạng của biệt thự không còn giống trước khi họ đi xuống hầm rượu nữa.
Cả màu đỏ và màu trắng đều biến mất.
Những dấu vết hiện đại hóa cũng bị xóa bỏ.
Biệt thự dường như đã trở lại dáng vẻ ban đầu một trăm năm trước, xa hoa lộng lẫy, mang nét quý phái của ngày xưa.
Và một bóng hình phụ nữ màu trắng, đang đứng yên lặng trước ghế sofa, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào lưng đoàn người của chương trình.
Mắt An Nam Nguyên lập tức mở to: “Ôi trời! Quỷ kìa! Anh Yến có quỷ kìa a a a cứu mạng cứu mạng!!!”
Đoàn người vừa mới thở phào nhẹ nhõm cũng nhanh chóng nhìn qua, lập tức bị bóng quỷ màu trắng đứng phía sau dọa hồn bay phách lạc.
“Ôi trời!”
Nhưng bóng quỷ màu trắng đó lại không giống như mọi người tưởng tượng, mặt mũi dữ tợn lao đến.
Ngược lại, cô ấy như một người nhút nhát và sợ hãi, vừa lấy hết can đảm xuất hiện đã bị phản ứng của người khác làm cho kinh hãi, lập tức lùi về phía sau, muốn quay lại nơi an toàn của mình, lúng túng đứng yên không biết phải làm gì.
Trong số mọi người, chỉ có Yến Thời Tuân vẫn bình thản đứng tại chỗ.
“Để tôi giới thiệu một chút, vị này là nữ chủ nhân của biệt thự, Tập Sương.”
Sau lời giới thiệu rõ ràng nhưng đầy qua loa đó, Yến Thời Tuân lại quay sang nhìn Tập Sương, giải thích: “Không cần sợ hãi, họ làm vậy vì thích cô đấy, người hiện đại đều thể hiện tình yêu như thế. Cô mà xem buổi biểu diễn hiện đại — cũng giống như rạp hát tuồng Quảng Đông năm xưa của cô, cô sẽ hiểu thôi.”
Yến Thời Tuân tiếp lời: “Khán giả dưới sân khấu đều la hét ‘a a a ôi trời cứu mạng’ một tràng, kêu càng to chứng tỏ càng yêu cô. Giống như họ vừa kêu đó, tôi giúp cô phiên dịch nhé, chính là ý đặc biệt thích cô.”
— Tập Sương sẽ coi tất cả những người tấn công cô về mặt suy nghĩ, hành động là cùng phe với thổ phỉ. Vì vậy, không thể để Tập Sương coi nỗi sợ hãi của mọi người trong chương trình là thuộc về phe thổ phỉ.
An Nam Nguyên: ... Chưa từng nghe thấy.
Mọi người: “???”
Thích quỷ cái gì?
— Thật sự là thích quỷ theo đúng nghĩa đen.
Tập Sương, người vừa muốn lùi bước quay về tầng bốn, lập tức tò mò và ngạc nhiên hỏi: “Thật, thật sao?”
“Một trăm năm sau, quả là một thời đại kỳ lạ, ta không thể tưởng tượng nổi.” Nói rồi, trên khuôn mặt mỹ miều của Tập Sương lại thoáng vẻ ngưỡng mộ: “Nhưng mà, cũng thật tốt. Có thể tự do bày tỏ tình yêu, không cần lo lắng ánh mắt người khác.”
“Cô rất thích?” Yến Thời Tuân hỏi: “Cô cũng có thể có được sự tự do và tình yêu này, chỉ cần cô mạnh dạn hơn một chút, tiến thêm một bước nữa.”
Tập Sương cười chua chát, rũ đôi mắt phượng xuống: “Yến tiên sinh đùa rồi. Giống như ta đây...”
Giống như ta đây, một tội nhân đầy máu tươi, không xứng đáng có kiếp sau.
Vừa nãy, khi Tập Sương đang cuồng nộ, Yến Thời Tuân đã thành khẩn và thuyết phục cô rằng sau khi trả thù, hãy buông tha cho chính mình.
Có lẽ là cảnh tượng Yến Thời Tuân mô tả quá mức lay động lòng quỷ, hoặc có lẽ vì vẻ mặt của anh thực sự quá chân thành.
Lệ Quỷ cuồng nộ, thế mà đã bị thuyết phục.
Trong lúc Tập Sương dao động kịch liệt, cô lại thấy ngón tay Yến Thời Tuân kết Ngũ Lôi Ấn, trực tiếp dẫn sét đánh vào những khối thịt của Chu Thức đang rơi vãi khắp nơi và cố gắng trốn thoát.
Không còn chút kiêng dè nào về việc sẽ phá hủy thế giới ký ức mong manh, hành động của Yến Thời Tuân không còn bị ràng buộc, anh làm theo phong cách ngông nghênh nhưng hiệu quả cao của mình, và hiệu quả thì rõ rệt.
Tập Sương trơ mắt nhìn Chu Thức tan thành tro bụi ngay trước mặt mình. Hồn phách ông ta trực tiếp bị đưa đến nơi phán xét của Quỷ Thần ở Địa Phủ, bị đánh dấu bằng hình phạt sấm sét, e rằng không còn khả năng đầu thai nữa.
Khoảnh khắc đó, sự thù hận đã đè nặng trong lòng Tập Sương suốt trăm năm bỗng trở nên nhẹ nhàng.
Cô không khỏi xúc động nhìn Yến Thời Tuân. Hồn thần quỷ sai đã đồng ý với anh. Cô sẽ buông bỏ thù hận, đi theo Quỷ Sai đến từ Địa Phủ để nhận hình phạt vì đã đọa thành Lệ Quỷ, chờ đợi cơ hội đầu thai sau vài trăm năm nữa.
Theo sự chấp niệm và thù hận của Tập Sương tan biến, tầng bốn — nơi đã bảo vệ cô nhưng cũng giam cầm cô suốt trăm năm — từ từ sụp đổ và tan rã. Biệt thự và Quỷ Sơn cũng rung chuyển dữ dội như động đất.
Lũ thổ phỉ, vì Chu Thức hồn phi phách tán mà bị coi là tòng phạm, cũng phải chịu hình phạt nghiêm khắc, tan thành tro bụi.
Những vết máu trên chiếc sườn xám hoa hồng đỏ máu của Tập Sương từ từ rút đi.
Tập Sương trở lại thành người con gái tinh tế, mỹ miều của một trăm năm trước. Vòng cổ ngọc trai, trâm cài vàng, mái tóc xoăn lượn sóng được búi sau đầu, tà áo sườn xám đung đưa khi cô bước đi.
Lần đầu tiên sau trăm năm, Tập Sương lấy hết can đảm đi xuống tầng bốn, đứng trong phòng khách, hồi hộp và áy náy chờ đợi đoàn người của chương trình, những người đã bị cô lầm tưởng là phe thổ phỉ.
Nhưng khi thực sự đối mặt, cô lại rụt rè.
Sự dũng cảm vừa có lúc nãy tan biến nhanh chóng như sương mai dưới ánh mặt trời.
“Một linh hồn như cô, mặc dù trải qua thống khổ cái chết, nhưng vẫn mang trong mình một phần lương thiện, mới chính là người nên được nhận một cuộc đời tiếp theo.”
Yến Thời Tuân lại nhìn thấu suy nghĩ của Tập Sương, tiếp lời cô chưa kịp nói.
Lời nói đầy khí phách.
Tập Sương ngạc nhiên ngẩng đầu.
Trong Quỷ Sơn tối tăm, âm lãnh, những cây hòe cổ thụ che kín trời, chặn mọi ánh nắng chiếu xuống, tối tăm như đêm.
Sau những rung chuyển dữ dội như động đất liên tiếp vừa rồi, toàn bộ tầng đất đá của ngọn núi đều đứt gãy, cuộn trào, một mảng hỗn độn. Nhiều cây hòe khô héo cũng gãy ngang, đổ xuống, chặn kín lối đi xuống núi.
Lão đạo trưởng không rõ tung tích. Vài vị đạo trưởng còn lại trước khi xảy ra dị động đều đang tìm kiếm ở các vị trí khác trên Quỷ Sơn. Giờ đây, người duy nhất còn sót lại hóa ra chỉ có vị đạo trưởng trung niên kia.
Ông một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay bấm quyết niệm chú, mắt hổ nhìn chằm chằm bốn phía, che chắn cẩn thận cho đoàn cứu hộ phía sau mình.
Các thành viên đội cứu hộ mặt mày trắng bệch, chỉ nhờ ý chí kiên định mới không hành động mất kiểm soát. Nhưng mỗi người đều có thể nghe thấy tiếng thở dốc căng thẳng truyền đến từ nhau.
Từng tiếng thở đều là dư âm của sự tan vỡ thế giới quan.
Trước ngày hôm nay, nhiều người vẫn là những người vô thần kiên định.
Nhưng cảnh tượng một thành viên trẻ tuổi bị kéo sống vào lòng đất ngay trước mắt mọi người vừa rồi, vẫn gây ra chấn động cực lớn cho nhiều người.
Và hiện tại, tầng đất bị mở toang đã phơi bày mọi bí mật của Quỷ Sơn. Những cây hòe gãy đổ đã khiến những hồn ma oan khuất, chết không nhắm mắt, lại thấy ánh mặt trời.
Mỗi tấc đất bị lá khô che phủ đều thấm đẫm máu đen. Từng khối hình người đỏ máu bị lột da được chôn sâu trong đó.
Chúng dường như bàng hoàng trước việc đột ngột được phơi mình dưới ánh mặt trời và không khí, dò xét vươn cánh tay đỏ máu về phía không trung cao vời, những ngón tay co duỗi như thể đang kinh ngạc và không thể tin được rằng mình đang nắm bắt được luồng gió đang chuyển động.
Sau đó, chúng phản ứng lại từ sự kinh hãi và mừng rỡ tột độ. Cơ thể đỏ máu run rẩy, giãy giụa bằng cả tứ chi và bò ra khỏi giữa đất đá. Dây thanh quản tàn phá phát ra tiếng “hô hô”, liều mình lao về phía không trung và gió.
Mặc dù chúng bị ánh mặt trời đốt cháy khô héo ngay khoảnh khắc rời khỏi bóng râm của cây cối, chúng cũng không hối tiếc.
Đoàn cứu hộ há hốc mồm, chưa kịp hoàn hồn từ cú sốc và nỗi sợ hãi, đã nghe thấy tiếng động từ những cây hòe khô héo.
Một khối, hai thi thể... Càng lúc càng nhiều hình người bằng gỗ thoát ra từ giữa cây hòe, bước đi chập chững như trẻ sơ sinh, lảo đảo đuổi theo những quái vật đỏ máu đó. Trên cái đầu gỗ lờ mờ mang hình dáng khuôn mặt người, chúng gào rú giận dữ.
“Quay về, quay về... Trở thành chất dinh dưỡng của ta, để ta lấy lại thân phận làm người.”
Nhưng những quái vật hình người đỏ máu đó lại làm ngơ, mặc dù bị ánh mặt trời đốt thành tro tàn, chúng cũng tuyệt đối không lùi bước nửa bước.
Cuối cùng, tự do...
Cha, mẹ, đứa con bất hiếu cuối cùng cũng có thể xuống núi về nhà...
Thổ phỉ, thổ phỉ giết ta! Cướp máu thịt ta, đoạt thân phận ta, làm ta trăm năm đau khổ lang thang không tìm được đường về nhà. Giờ đây, cuối cùng cũng nhìn thấy trời đất.
Rời đi, rời đi, rời khỏi nơi này!
Đoàn cứu hộ được vị đạo trưởng cảnh giác bảo vệ, trơ mắt nhìn những quái vật hình người đó nhanh chóng hóa thành tro tàn dưới ánh mặt trời. Sau khi gió thổi qua, chỉ còn lại tiếng rít đau khổ xen lẫn vui mừng của những quái vật hình người đó, lờ mờ vang vọng bên tai mọi người.
Đoàn cứu hộ không nhìn thấy, nhưng vị đạo trưởng mở Âm Nhãn thì thấy được. Từng luồng hồn phách thoát ra khỏi cơ thể đã ràng buộc chúng. Màu đỏ máu dần phai đi, quái vật dữ tợn biến thành những người dân chất phác. Họ vẫn mặc trang phục của vài chục năm trước, nhưng nhân gian đã trải qua bao dâu bể, ngôi làng và người thân quen thuộc của họ đã không còn nữa.
Những hồn phách đó cảm nhận được ánh mắt vịn đạo trưởng nhìn về phía họ. Họ mỉm cười thân thiện nhìn lại, gật đầu với đạo trưởng, giống như lời chào hỏi thiện ý giữa những người lạ gặp nhau trên đường.
Sau đó, tất cả đồng loạt quay người, từ xa hành lễ về phía biệt thự trên núi, rồi liếc qua những hình người bằng gỗ đang đuổi theo với vẻ khoái ý khinh miệt, cuối cùng mới mãn nguyện nhắm mắt lại, dần dần tan biến trong không khí.
Từ trong hư không xa xôi, dường như truyền đến tiếng xiềng xích kéo lê trên đất, cùng với những tiếng hô lạnh lùng.
Âm Sai làm việc, người sống, lui tán —!
Vẻ mặt cảnh giác của vị đạo trưởng hơi dịu đi. Ông không ngờ rằng những quái vật dưới lòng đất đó, hóa ra chính là những dân làng qua đường đã chết ở Quỷ Sơn trong lời đồn trăm năm qua. Họ đã bị nhốt trong Quỷ Sơn, không thể rời đi cho đến tận bây giờ.
Cho đến khi có chuyện xảy ra bên trong biệt thự trên núi, điều mà vị đạo trưởng không hiểu rõ, đã khiến Quỷ Sơn nới lỏng sự phong tỏa, và hồn quỷ có thể rời đi.
Còn về những hình người bằng gỗ kia, đạo trưởng chỉ liếc mắt đã nhận ra đó là những hồn quỷ ký sinh trên cây hòe, muốn tìm vật thế thân giả dạng thành người sống. Cây hòe trăm năm đã khô héo, những thứ đã giết hại không biết bao nhiêu sinh mạng trong suốt trăm năm để tẩm bổ cho mình, thậm chí đã hóa ra hình người và khuôn mặt rõ ràng, cũng mất đi vật chứa ký sinh, không thể che giấu Đại Đạo Thiên Địa được nữa, xuất hiện trong tầm nhìn của Quỷ Thần.
Nghe thấy tiếng Âm Sai truyền đến từ xa đến gần, những thứ đó lập tức dừng việc truy đuổi và ngăn cản hồn phách rời đi, quay đầu hoảng loạn tìm đường trốn thoát.
Và trong lòng đất đã không còn quái vật, khuôn mặt của thành viên đội cứu hộ trẻ tuổi bị mất tích trước đó cũng lộ ra.
Sắc mặt vị đạo trưởng nghiêm lại, lập tức không màng đến việc tìm hiểu những chuyện khác nữa, ông nhanh chóng chạy đến, định kéo thành viên trẻ tuổi đó ra khỏi đất đá nặng nề.
Các thành viên khác của đội cứu hộ cũng lập tức hối hả chạy tới.
Sau khi mất liên lạc với mọi người, lão đạo trưởng đã tìm mọi cách để tiến gần về phía biệt thự trên núi.
Trực giác nhạy bén và kinh nghiệm nhiều năm mách bảo ông rằng chìa khóa để cứu những người khác nằm ở biệt thự bị thổ phỉ cướp phá và chiếm đóng một trăm năm trước trong lời đồn!
Tuy nhiên, điều tương tự như những gì lão đạo trưởng đã thấy trong đoạn ghi hình trực tiếp của nam diễn viên bị hoảng loạn tinh thần muốn xuống núi trước đó lại xảy ra.
Một rào cản vô hình chắn ngang đường lên núi của lão đạo trưởng, khiến ông không thể tiếp cận biệt thự một cách thuận lợi.
Vì vậy, khi cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, cảm giác của lão đạo trưởng cũng mạnh mẽ nhất.
Ông râu tóc bạc trắng nhưng tinh thần vẫn quắc thước, lập tức nhìn về phía ngọn núi với ánh mắt sắc như điện, tay bấm quyết niệm chú giữ vững thân hình không chút rung lắc trong cơn chấn động.
Đợi Quỷ Sơn ổn định trở lại, Lão đạo trưởng nhìn xung quanh, lại phát hiện những cây hòe trong rừng đang khô héo trên diện rộng một cách nhanh chóng.
“Quy Sơn, thế mà đang thoát ly Quỷ Sơn...” Lão đạo trưởng kinh ngạc.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà lại có thể khiến Quỷ Sơn, nơi đã khiến các đạo sĩ phải gãy cánh suốt trăm năm, lại một lần nữa hướng về dương gian!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co