[ĐM | EDITING] TRƯỜNG CAN HÀNH - MAREY
CHƯƠNG 11
Editor: Lily
---
Ngoài thành Tây Kinh có một ngọn núi tên là Minh Lục Sơn. Một phú thương đã mua đất ở đây để xây dựng một biệt phủ Lục Minh Cư ở lưng chừng núi, dùng làm nơi nghỉ chân cho các thiếu gia, tiểu thư thế gia đến du ngoạn.
Phương Khách Bắc cùng Hạ Chu Đảo và những người khác đã từng đến đây chơi. Văn Cung Ảnh còn có chút giao tình với chủ Lục Minh Cư, mỗi lần bọn họ đến Minh Lục Sơn đều không cần báo trước, chỉ cần bước vào sân là sẽ được mời vào hậu viện.
Chủ của Lục Minh Cư tên là Nhạc Nghiêu, thuở nhỏ gia cảnh bần hàn, mười mấy tuổi đã theo người trong thôn ra biển đánh cá rồi bặt vô âm tín, mãi mười mấy năm sau mới xuất hiện trở lại. Kẻ nghèo hèn năm xưa giờ đã trở thành một thương nhân giàu có bậc nhất.
Lần đầu tiên Phương Khách Bắc gặp hắn là ba năm trước, khi đó y vừa tròn mười lăm tuổi. Hạ Chu Đảo lớn hơn y hai tuổi, nói muốn dẫn y đi hiểu sự đời, liền kéo Phương Khách Bắc đến Lục Minh Cư.
Lục Minh Cư rất nổi tiếng ở Tây Kinh, không chỉ vì nó tựa lưng vào Minh Lục Sơn để đến đây có thể ngắm cảnh đẹp, thả diều, mà còn vì Lục Minh Cư rất lớn và có nhiều thứ để chơi.
Thế nhưng Phương Khách Bắc lại không mấy thích Lục Minh Cư cho lắm, thậm chí nhìn Nhạc Nghiêu cũng không thuận mắt lắm. Cảm giác này rất kỳ lạ, Phương Khách Bắc không nói rõ nguyên nhân, cũng không thể sắp xếp suy nghĩ, chỉ là theo bản năng tránh đến Lục Minh Cư.
Vậy mà bây giờ Viên Vãn Hành lại dẫn y đến đây.
Lục Minh Cư vẫn như thường lệ, người ra vào tấp nập, có người ngồi uống trà tán gẫu và cũng có người đứng xem tạp kỹ, khu vực kể chuyện cũng chật kín người, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vỗ tay.
Phương Khách Bắc đi phía sau Viên Vãn Hành, y thấy hắn thành thạo vòng qua các gian hàng đi vào trong, hoàn toàn không giống người lần đầu tiên đến, ngược lại trông như một khách quen của Lục Minh Cư?
"Viên Vãn Hành." Phương Khách Bắc gọi tên hắn, dừng lại hỏi, "Ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Không phải đi thả diều sao?"
Viên Vãn Hành cũng dừng lại, nhẹ giọng giải thích với y, "Đúng là đi thả diều, nhưng phải đến đây lấy một thứ trước đã."
"Thứ gì?"
"Tạm thời chưa thể nói, giữ bí mật một chút." Viên Vãn Hành chớp chớp mắt, cười nói, "Lát nữa em sẽ biết thôi."
Phương Khách Bắc không quen Viên Vãn Hành thế này. Vì có người khác ở gần đó nên y không muốn cãi nhau với Viên Vãn Hành, như vậy thật khó coi.
Thế là Phương Khách Bắc "à" một tiếng, tựa vào cột không chịu đi nữa. Dù sao y đồng ý ra ngoài cũng là vì cảm thấy mình đã chạm vào nỗi buồn của Viên Vãn Hành. Giờ đây Viên Vãn Hành dường như đã không còn bận tâm, thì tất nhiên Phương Khách Bắc cũng không muốn làm khó mình, phải chiều chuộng Viên Vãn Hành trong mọi chuyện nữa.
Đặc biệt là Lục Minh Cư này, Phương Khách Bắc thậm chí còn không muốn bước chân vào.
Phương Khách Bắc im lặng lại làm Viên Vãn Hành hiểu lầm thành một ý khác. Hắn cho rằng Phương Khách Bắc đang giận hắn vì hắn giữ bí mật, trong thoáng chốc có cảm giác thời gian bị xáo trộn, cứ như thể bọn họ đã quay về quá khứ.
Viên Vãn Hành không giữ bí mật nữa, định nói thật với Phương Khách Bắc. Nhưng hắn còn chưa kịp mở lời thì phía sau bỗng truyền đến một giọng nam, "Hẹn giờ Tỵ gặp, giờ Thân ngươi mới đến, chẳng lẽ là ỷ vào ta tính tình tốt nên cố ý trêu đùa ta sao?"
Đó là Nhạc Nghiêu. Nhờ Văn Cung Ảnh mà Phương Khách Bắc từng may mắn được Hạ Chu Đảo mời vào nội trạch, khi đó Nhạc Nghiêu cũng bộ dạng này, lời nói của hắn rất ngả ngớn, hoàn toàn không có vẻ trầm ổn của người đã quá tứ tuần.
Phương Khách Bắc bĩu môi, không muốn nhìn Nhạc Nghiêu lắm, y dứt khoát quay đầu đi.
Nhạc Nghiêu đến gần hơn mới phát hiện thiếu gia nhỏ của Phương phủ cũng ở đây. Hắn nhớ dáng vẻ Phương Khách Bắc vài lần trước đến đây, nên lúc này nhìn thấy Phương Khách Bắc có chút ngạc nhiên. Nhạc Nghiêu khi đó còn tưởng Phương Khách Bắc sẽ không đến Lục Minh Cư nữa chứ.
Viên Vãn Hành không để ý đến bất ổn giữa hai người, đợi Nhạc Nghiêu đến gần, hắn trước tiên xin lỗi vì đã thất hẹn, xong việc mới hỏi về mục đích chuyến đi của mình.
"Đã làm xong từ lâu rồi, chỉ chờ ngươi đến lấy thôi." Nhạc Nghiêu đưa chiếc hộp đựng đồ ăn xách tay cho Viên Vãn Hành, mỉm cười nói, "Nghe hạ nhân nói ngươi đến, ta liền xách đồ ra đây."
Ánh mắt Nhạc Nghiêu chuyển sang Phương Khách Bắc, khách sáo hỏi thêm một câu, "Phương công tử có muốn vào trong viện ngồi không?"
Lục Minh Cư rất lớn nhưng Nhạc Nghiêu không sống ở đây. Hắn sống ở Lục Minh Các phía sau Lục Minh Cư, từ đây đi qua cũng không xa.
Phương Khách Bắc không thèm nghĩ ngợi đã từ chối, "Không đi." Rồi quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn Viên Vãn Hành, bực bội nói, "Trời sắp tối rồi còn đi thả diều nữa không? Không đi thì về."
Y giận Viên Vãn Hành đã nói nhiều lời với Nhạc Nghiêu, càng bực mình vì mình lại nhất thời mềm lòng nên mới đồng ý lời mời của Viên Vãn Hành, nếu không giờ đây cũng không cần phải gặp Nhạc Nghiêu rồi.
Thế nhưng Nhạc Nghiêu nghe Phương Khách Bắc nói vậy thì khẽ "chậc" một tiếng không nặng không nhẹ, như thể đang cười y.
Viên Vãn Hành không biết giữa hai người có xích mích gì, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì hắn ít nhiều cũng đoán được họ không hợp nhau, nên cũng không muốn nán lại lâu.
Viên Vãn Hành đưa một xâu tiền cho Nhạc Nghiêu, thanh toán xong liền kéo Phương Khách Bắc đi ra ngoài. Ai ngờ chưa đi được mấy bước, Phương Khách Bắc đã chủ động gọi tên hắn, chỉ là giọng điệu nghe rất khó chịu, "Ngươi đưa tiền cho hắn làm gì?"
Đây hẳn là nói về chuyện vừa rồi, Viên Vãn Hành giơ chiếc hộp đựng đồ ăn cho Phương Khách Bắc, giải thích, "Hắn giúp ta làm đồ ăn, tất nhiên ta phải đưa tiền cho hắn."
Phương Khách Bắc tuy không lo ăn mặc, mỗi tháng tiêu hết tiền lại tìm mẫu thân để xin, nhưng điều này không có nghĩa là Phương Khách Bắc không biết gì cả, y ít nhiều cũng biết một vài điều.
Chẳng hạn như Viên Vãn Hành đã trả quá nhiều tiền.
"Đồ ăn ở Lục Minh Cư vốn dĩ đã đắt hơn bên ngoài, đây lại là do đích thân Nhạc Nghiêu làm, khó tránh khỏi phải trả thêm tiền." Viên Vãn Hành nói, "Đợi lên đến đỉnh núi em thử xem hương vị thế nào."
Thức ăn của Lục Minh Cư quả thực ngon hơn hầu hết các tiệm ăn ở Tây Kinh. Phương Khách Bắc tuy không thích Lục Minh Cư nhưng không thể không thừa nhận điểm này. Mà Nhạc Nghiêu đã đi khắp nam bắc nhiều năm, luyện được một tay nghề nấu ăn tuyệt hảo, những người từng ăn đồ hắn làm, không ai là không nhớ nhung.
Chỉ tiếc là Nhạc Nghiêu vào bếp hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng. Nếu tâm trạng tốt, không tốn một xu cũng có thể ăn được đồ hắn làm. Nhưng nếu tâm trạng không tốt, ngươi có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không mời được hắn.
Vậy là hôm nay Nhạc Nghiêu tâm trạng tốt, nên mới đáp ứng Viên Vãn Hành sao?
"Ngươi biết hắn làm gì mà lại bảo ta ăn?" Phương Khách Bắc cãi lại Viên Vãn Hành, "Vạn nhất thứ này hoàn toàn không ăn được thì sao?"
Viên Vãn Hành dám mời Nhạc Nghiêu thì nhất định biết tay nghề của hắn. Vì vậy, lúc này nghe Phương Khách Bắc nói vậy, hắn không những không tức giận mà thậm chí còn hơi muốn cười, "Là ngó sen nấu mật hoa quế, ta thấy em có vẻ thích ăn, nên ta đã nhờ Nhạc Nghiêu làm một ít này."
Cái gì vậy? Phương Khách Bắc chưa từng nghe tên này, nhưng trực giác y mách bảo không ngon chút nào, dù sao ngó sen và hoa quế đặt cạnh nhau thì nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.
"Ta không muốn." Phương Khách Bắc mặt tối sầm lại làu bàu, "Nghe tên đã thấy không ngon, ngươi còn tốn nhiều tiền mua, Lục Minh Cư kiếm tiền từ những kẻ ngốc như ngươi đấy."
Ngày đó mẫu thân y nói thật với y về chuyện con dâu từ bé, còn đặc biệt nhắc đến gia thế của Viên Vãn Hành, nói rằng phụ thân hắn chữa bệnh tốn không ít tiền, mà Viên gia lại sống bằng nghề nông, đến lúc thành thân chắc chắn không thể lo liệu được bao nhiêu tiền.
Vậy mà bây giờ Viên Vãn Hành lại chi nhiều tiền như vậy để mua một thứ không ngon chút nào, quả thực là kẻ phá gia chi tử!
"Em cứ nếm thử trước nào." Từ Lục Minh Cư đến đỉnh núi không xa, trong lúc hai người nói chuyện đã đến đỉnh núi. Viên Vãn Hành tìm một đình mát, mở hộp đồ ăn đưa đũa cho Phương Khách Bắc, "Nếu nếm thử mà vẫn không ngon, vậy sau này việc chi tiêu ta đều nghe theo em."
Phương Khách Bắc không hiểu Viên Vãn Hành đang cố chấp chuyện gì, y đã nói rõ ràng như vậy mà hắn vẫn không hiểu, lẽ nào hắn thực sự là một kẻ ngốc sao?
Nhưng đã đến bước này, Phương Khách Bắc cũng lười tranh cãi với Viên Vãn Hành, nhận lấy đôi đũa kẹp một miếng ngó sen ăn, mặt y vẫn xụ xuống, chuẩn bị cười nhạo Viên Vãn Hành.
Nhưng Phương Khách Bắc hối hận rất nhanh. Bởi vì miếng ngó sen ăn ngon ngoài dự đoán.
Phương Khách Bắc không giữ được vẻ mặt của mình, cảm thấy mình lại bị Viên Vãn Hành lừa một vố rồi, y nắm chặt đũa không buông, cũng không nhìn Viên Vãn Hành. Nhưng Viên Vãn Hành tinh tường đến mức nào chứ, vừa nhìn thấy Phương Khách Bắc như vậy đã đoán được nguyên nhân, tức thì ý cười trong mắt càng rõ.
"Thế nào? Có phải rất ngon không?" Viên Vãn Hành nén cười, "Ngon thì ăn nhiều một chút, ta còn mua một ít bánh ngọt khác, trưa nay em cũng chưa ăn gì, cứ lót dạ trước đi."
Nói xong Viên Vãn Hành liền lần lượt lấy đồ trong hộp ra, lại như biến ảo mà lấy ra một ấm nước, mở nắp đưa tới, "Khát thì uống nước."
Phương Khách Bắc: "..."
Phương Khách Bắc rất khó chịu, y cảm thấy mình trước mặt Viên Vãn Hành chẳng khác nào một con khỉ nhảy nhót, có lẽ Viên Vãn Hành đang cười thầm trong bụng đấy.
"Ngươi mang theo ấm nước từ khi nào?" Phương Khách Bắc cúi đầu, giọng cực nhỏ, "Sao ta không thấy."
Viên Vãn Hành mỉm cười, "Em đoán xem."
"Thích nói hay không thì tùy, ta không thèm tò mò đâu." Phương Khách Bắc dùng đũa chọc mạnh vào đĩa, vừa kẹp một miếng ngó sen ăn vừa lườm nguýt Viên Vãn Hành.
Viên Vãn Hành thật sự bị vẻ đáng yêu của Phương Khách Bắc làm cho bật cười, hắn che môi cười thành tiếng, bắt chước Phương mẫu để gọi y, "Tiểu Bắc."
"Đừng gọi ta như thế!" Phương Khách Bắc chưa từng bị người ngoài gọi như vậy, mặt y đỏ bừng lên, thẹn quá thành giận nói, "Ai cho ngươi gọi ta như vậy?"
Còn Viên Vãn Hành coi như không nghe thấy, tiếp tục nói, "Có ai từng khen em đáng yêu chưa?" Viên Vãn Hành cười một tiếng, giọng rất dịu dàng, "Ta thấy em rất đáng yêu."
Câu nói này tác động quá lớn đến Phương Khách Bắc, vì vậy y không ăn ngó sen nữa, như một con mèo bị dẫm phải đuôi, hung dữ nhìn Viên Vãn Hành, "Không được nói ta đáng yêu!"
Phương Khách Bắc trừng mắt nhìn Viên Vãn Hành một cái thật dữ, thầm nghĩ, dáng vẻ y thế này sao có thể là đáng yêu? Nếu muốn khen thì phải khen tuấn lãng chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co