{ĐM - END} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời
Chương 12 - Sinh bệnh phát sốt
Editor: Tiểu Tinh Thần
Thấy Kỷ Tịch đứng trước mặt với vẻ tự trách, Cố Tử An vô thức nhìn sang chỗ khác, khẽ nói: "Làm đại gì đó đi."
"Cảm ơn anh Cố." Kỷ Tịch vẫn nhìn hắn, đáp: "Anh nghỉ một lát đi, em sẽ làm xong nhanh thôi."
Cố Tử An gật đầu, bước chân nặng nề tiến về phía sofa. Trên TV đang phát tin tức tài chính, nhưng ánh mắt hắn không kìm được mà liếc về phía nhà bếp.
Bóng lưng Kỷ Tịch trông rõ ràng mệt mỏi, uể oải. Động tác cắt rau cũng không còn thuần thục như thường ngày. Nhìn cậu buồn bã, Cố Tử An cảm thấy lòng mình cũng nặng trĩu.
Dù hắn lo cháy bếp có thể tạo khói độc, gây nguy hiểm, nhưng lúc hắn về, chẳng phải cậu vẫn bình an vô sự sao? Vậy sao vừa nãy hắn lại phản ứng gay gắt như thế?
Nghĩ một lúc, Cố Tử An gọi điện cho quản gia Lý: "Chú Lý, mai nhớ lắp thiết bị báo khói trong bếp."
Quản gia Lý biết Cố Tử An sắp xếp luôn có lý do, liền đáp ngay: "Được thôi!"
Cúp máy, nhưng tâm trạng Cố Tử An vẫn không khá hơn. Hắn cầm ly nước uống một ngụm, rồi đứng dậy định vào bếp với cái ly rỗng.
Vừa đứng lên, điện thoại reo. Nhìn màn hình, hắn thấy là Liễu Ấp. Nếu không có việc quan trọng, Liễu Ấp chẳng bao giờ làm phiền hắn sau giờ làm. Cố Tử An ngồi lại xuống sofa, nhấn nút nghe.
--Kỷ Tịch vứt cái nồi cháy vào thùng rác, lấy nồi mới, xào tôm với đậu bắp. Bỗng cậu nhận ra không có món chính – đồ hấp cũng hỏng hết, giờ chỉ còn cách nấu cơm.
Cậu xào thịt với ngó sen và cần tây, trong khi nồi cơm điện vẫn đang chạy.
Làm hỏng bếp nhà Cố Tử An, Kỷ Tịch áy náy vô cùng. Dù sao cậu cũng đang ở nhờ. Cậu quyết định làm mứt lê mùa thu để Cố Tử An hạ hỏa.
Cậu lấy mấy quả lê từ tủ lạnh, chuẩn bị thêm hai lát gừng và mười quả táo đỏ. Lê được rửa sạch bằng nước muối, cắt hạt lựu, cho vào bát cùng gừng thái lát và táo đỏ bỏ hạt.
Cậu cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn, rồi đổ vào nồi khuấy đều. Sau khi đun sôi, cậu chuyển sang lửa nhỏ. Mứt này cần nấu 45 phút, nhưng cậu tự nhủ tuyệt đối không được ngủ quên lần nữa.
Khuấy nồi theo chiều kim đồng hồ, cậu nghe tiếng "đinh" từ nồi cơm điện.
Kỷ Tịch bưng hai đĩa thức ăn lên bàn, thấy Cố Tử An vẫn đang gọi điện. Cậu quay lại bếp xới hai bát cơm.
Cố Tử An thấy cậu bước ra, vội cúp máy.
Hai người ngồi đối diện nhau, không khí có phần gượng gạo. Kỷ Tịch định nói: "Anh Cố, cái nồi đó thật sự không cứu được, em vứt rồi. Tiền nồi anh cứ trừ vào lương em nhé."
"Không cần." Cố Tử An không muốn nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, chỉ muốn ăn nhanh rồi lên lầu.
"Anh Cố, tối nay ủy khuất anh ăn tạm. Mai em sẽ làm một bữa thật ngon." Kỷ Tịch gắp hai miếng củ cải, nhưng chẳng thấy ngon. Nghĩ đến mứt lê trong nồi, cậu đặt đũa xuống: "Anh Cố, em no rồi. Trong bếp còn món ăn nhẹ đang nấu, anh ăn từ từ nhé, em đi xem trước."
Cố Tử An nhìn dáng vẻ thiếu sức sống và bóng lưng mỏng manh như mèo con của cậu, muốn bảo cậu ăn thêm vài miếng, nhưng ngập ngừng, không nói ra. Ăn xong, thấy Kỷ Tịch vẫn bận rộn trong bếp, hắn thu dọn bát đũa mang vào.
Kỷ Tịch đang khuấy mứt lê, thấy bát đũa thì ngán ngẩm, không muốn rửa. "Anh Cố, bát này..."
"Để tôi rửa." Cố Tử An nhìn cậu, lúc này mới nhận ra điều bất thường. Mặt Kỷ Tịch đỏ bừng. Hắn đưa tay chạm trán cậu – nóng rực. Hắn nhíu mày: "Đừng làm nữa."
Kỷ Tịch đầu óc choáng váng, không hiểu ý hắn: "Hả? Chỉ còn bước cuối là xong. Lần này em canh kỹ, không để cháy nữa đâu."
"Cậu không biết mình đang sốt à? Lần sau đừng ngủ dưới sàn." Giọng Cố Tử An trầm xuống.
Hắn giật thìa khỏi tay Kỷ Tịch, nắm hai cổ tay nhỏ của cậu, tay còn lại tắt vòi nước và bếp ga, rồi bế cậu ra phòng khách.
"Có hơi nóng, chắc bị cảm rồi." Lúc này Kỷ Tịch mới chậm chạp sờ mặt mình, khẽ giãy: "Anh Cố, em không sao. Mứt lê sắp xong rồi, chỉ cần canh lửa chút nữa. Em làm xong rồi đi ngủ, được không?"
Cố Tử An bị cơ thể mềm mại trong lòng cọ qua cọ lại, cảm giác như có ngọn lửa bùng lên trong bụng. Không muốn đôi co, hắn cúi xuống bế cậu lên: "Mứt lê quan trọng hay sức khỏe cậu quan trọng hơn?"
Người bình thường ai lại ngủ quên khi đang nấu ăn? Hắn đã thấy từ đầu Kỷ Tịch không khỏe, vậy mà còn nổi giận với cậu, lại để một người bệnh nấu cơm cho mình.
"Anh Cố, em tự đi được." Bị bế lên không trung, cảm giác lơ lửng khiến Kỷ Tịch theo phản xạ ôm chặt lấy hắn. Qua hai lớp áo, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn. Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, Kỷ Tịch nghĩ mình bệnh không nhẹ, bằng không sao tim đập thình thịch, tai lại nóng ran.
Lớn thế này, cậu lần đầu được một người đàn ông bế trong lòng, hơi ngượng ngùng, vùi mặt vào ngực Cố Tử An.
Cố Tử An bị hai tay Kỷ Tịch ôm quanh eo, hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào ngực. Hắn cảm thấy khó thở, vội bước nhanh đặt cậu xuống sofa. Vậy mà cậu vẫn ôm chặt không buông.
Hắn vỗ nhẹ lưng Kỷ Tịch, giọng không còn lạnh lùng: "Buông tôi ra, để tôi đo nhiệt độ cho cậu."
Kỷ Tịch cảm thấy mặt mình càng nóng, vội buông hắn ra, quay lưng nằm nghiêng trên sofa: "Anh Cố, em toàn gây rắc rối cho anh."
"Cậu biết vậy là tốt." Cố Tử An thở dài. Cậu nhóc đáng thương này đúng là khắc tinh của hắn. Hắn lấy hộp thuốc từ ngăn kéo tủ TV, tìm nhiệt kế, kéo tay Kỷ Tịch, cởi nút áo ngủ đầu tiên của cậu, luồn nhiệt kế vào nách. Vô tình chạm vào ngực cậu, hắn cảm nhận cơ thể nóng ran. "Kẹp chặt, chắc sốt không thấp đâu. Để tôi gọi chú Tần đến xem bệnh."
Kỷ Tịch ngoan ngoãn kẹp nhiệt kế, đầu óc quay cuồng, miệng khô khốc. Cậu to gan nói: "Anh Cố, em khát."
Đối diện giọng nói nhỏ nhẹ như mèo con, Cố Tử An chẳng có sức chống cự. Hắn đứng dậy rót ly nước ấm, đỡ eo giúp cậu ngồi dậy: "Uống đi."
Kỷ Tịch khát khô cổ, uống ừng ực hết ly nước lớn.
Cố Tử An đỡ cậu nằm xuống, lau những giọt nước đọng ở khóe miệng, rồi quay về phòng cậu lấy chăn đắp lên.
Bác sĩ Tần đến, ngồi xổm trước Kỷ Tịch, sờ trán cậu, thốt lên: "Sốt hơn 38 độ rồi. Nhiệt độ cao thế này, phải hạ nhiệt. Đắp chăn dày thế này, định làm cậu ấy sốt đến 40 độ à?"
Cố Tử An thấy bác sĩ Tần gỡ chăn ra, ngượng ngùng lấy nhiệt kế từ nách Kỷ Tịch, đưa cho bác sĩ: "Nào có quá lên như thế."
Bác sĩ Tần xem nhiệt kế: "Quả nhiên 39 độ. Tôi kê thuốc hạ sốt, ngủ một giấc là ổn."
Kỷ Tịch uống thuốc xong thì ngủ thiếp đi. Bác sĩ Tần dặn Cố Tử An vài câu rồi rời đi.
Thấy Kỷ Tịch ngủ trên sofa không ổn, Cố Tử An bế cậu vào phòng. Đang định đặt xuống, Kỷ Tịch bất ngờ ôm cổ hắn, cọ vào cổ hắn, thì thầm bên tai: "Em nhớ nhà quá."
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Đã beta lần 1, 10:09pm giờ ngày 4/06/2025 (theo giờ EST)
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Chương này dễ thương phết (⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝).
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co