Truyen3h.Co

{ĐM - END} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời

Chương 23 - Giết người không thành

callme-3t

Editor: Tiểu Tinh Thần

Cố Tử An trở về phòng, nhẹ nhàng nâng cánh tay Kỷ Tịch lên, cẩn thận mặc cho cậu chiếc áo ngủ kiểu sơ mi, chẳng màng đến ánh mắt ngạc nhiên và cái miệng há hốc của thư ký Lý, thậm chí còn tỉ mỉ giúp cậu cài từng chiếc cúc áo.

Kỷ Tịch nhận ra trong phòng khách có người, lập tức cảm thấy hơi ngượng ngùng, vành tai khẽ ửng hồng. Cậu ngẩng đầu, nhỏ giọng nói với Cố Tử An: "Anh Cố, xin lỗi, em không biết nhà có khách."

Bình thường, cậu chẳng ngại trêu đùa Cố Tử An, nhưng làm nũng trước mặt người khác thì cậu vẫn có chút e dè.

Cố Tử An cài xong cúc áo cuối cùng, đưa tay kéo vòng eo nhỏ nhắn của cậu về phía mình, khóe môi nhếch lên nụ cười trêu chọc: "Không sao, đó là thư ký của tôi. Lát ra ngoài tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau."

Kỷ Tịch va vào lồng ngực anh, dù cách hai lớp quần áo vẫn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Cố Tử An, cùng mùi đàn hương dễ chịu trên người hắn.

Ngực hai người kề sát, một người ngẩng đầu, một người cúi xuống, hơi thở gần đến mức hòa quyện vào nhau.

Kỷ Tịch giơ tay, chống lên ngực Cố Tử An, lùi lại một chút để thoát khỏi khí thế áp đảo của hắn, cố gắng trấn tĩnh. Cậu chớp mắt với Cố Tử An, ra vẻ bình thản nhướng mày: "Được thôi."

Cố Tử An vẫn giữ eo cậu, vừa dẫn cậu ra sofa vừa nói với thư ký Lý – người đang ăn cơm chó ngập mồm vì cảnh thân mật: "Thư ký Lý, đây là bạn trai tôi, Kỷ Tịch. Sau này, tầng 60 của công ty, ngoài Liễu Ấp, Kỷ Tịch cũng sẽ được phép lên."

Câu nói này không chỉ khẳng định sự thân mật giữa hai người mà còn công khai danh phận của Kỷ Tịch. Cậu không phải người được bao nuôi, cũng chẳng phải tình một đêm bốc đồng, mà là bạn trai chính thức của Cố Tử An – chủ tịch tập đoàn Mộng An.

Thư ký Lý khẽ cúi người, hai tay đan chặt trước ngực, cung kính nói: "Chào Kỷ tiên sinh, tôi là thư ký của Cố tổng. Cậu có thể gọi tôi là Tiểu Lý."

Kỷ Tịch nhìn Cố Tử An, lễ phép đáp: "Chào anh Lý."

Cố Tử An dùng tay phải khẽ đỡ thắt lưng Kỷ Tịch, giúp cậu ngồi xuống thoải mái hơn. Khi nhìn sang thư ký Lý, ánh mắt hắn trở lại vẻ lạnh lùng, sắc bén như thường lệ: "Vào chuyện chính đi."

Thư ký Lý nhìn Kỷ Tịch, lấy tài liệu từ túi ra, hai tay đưa cho Cố Tử An: "Cảnh sát vừa bắt được nghi phạm Kim Lam. Bà ta khăng khăng nhận hết tội, nói không liên quan gì đến Kỷ Nhiên."

Kỷ Tịch đang được Cố Tử An ôm, tựa vào ngực hắn. Nghe vậy, cậu lập tức ngồi thẳng, kinh ngạc thốt lên: "Kim Lam?"

Kim Lam làm sao biết được hành tung của Cố Tử An? Mục đích của bà ta là muốn gây tai nạn cho Cố Tử An hay cho cậu? Hay là vì cậu từng đến nhà vạch mặt và chế giễu gia đình bà ta? Người phụ nữ này sao lại ác độc đến vậy? Giống hệt tên khốn Cố Cảnh Diệu, liều lĩnh và tàn nhẫn.

Cố Tử An nhận tài liệu, thấy người trong lòng phản ứng mạnh, liền nhẹ nhàng xoa sau gáy cậu để trấn an, động tác dịu dàng và chu đáo.

Nhưng sắc mặt hắn lại lạnh tanh, âm trầm, đôi mắt ánh lên tia sắc bén khiến người ta rùng mình. Hắn lạnh lùng nói với thư ký: "Người phụ nữ này tuy tâm địa độc ác nhưng không đủ khả năng sắp đặt mọi chuyện. Nói tiếp đi."

"Cố tổng nói đúng. Chính Cố Cảnh Diệu đứng sau giật dây, nhưng hắn quá xảo quyệt. Tất cả chứng cứ quan trọng đã bị xóa sạch, cảnh sát không thể khởi tố. Hơn nữa, hắn còn dùng Kỷ Nhiên để uy hiếp Kim Lam, khiến bà ta phải cắn răng nhận hết tội." Thư ký Lý bị khí thế của Cố Tử An dọa đến giọng hơi run, nhưng trong lòng lại thầm khâm phục. Dù là chiến lược công ty hay mưu đồ trong giới kinh doanh, Cố tổng luôn nhìn thấu mọi việc.

Kỷ Tịch lập tức quay sang Cố Tử An, khuôn mặt trắng trẻo tức giận đến đỏ bừng: "Cố Cảnh Diệu đúng là đồ hèn hạ!"

Ban đầu, Cố Cảnh Diệu dùng thù hận và tiền bạc để dụ dỗ Kim Lam. Khi bà ta mắc bẫy, đồng ý dùng xe gây tai nạn cho Cố Tử An và Kỷ Tịch, anh ta lại dùng Kỷ Nhiên – đứa con trai quý báu của bà ta – để khống chế. Dấu vết của anh ta trong vụ mưu sát này đã được xóa sạch.

Nếu thành công hại chết Cố Tử An và cậu, anh ta sẽ ung dung thâu tóm tài sản của Cố Tử An. Dù cả hai may mắn sống sót, anh ta vẫn có thể đẩy Kim Lam ra chịu tội thay, thoát khỏi vòng pháp luật. Đúng như trong truyện, đó là cách hắn hãm hại Cố Tử An.

Cố Cảnh Dật quả là kẻ giỏi công tấn công chuyên phòng thủ, mọi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng.

Cố Tử An đặt tài liệu lên sofa, vuốt ve vành tai Kỷ Tịch, ánh mắt thoáng chút ấm áp: "Không sao, dù là ai, tôi cũng sẽ khiến nó phải trả giá. Đói chưa? Em đi ăn cơm trước đi."

Kỷ Tịch muốn nghe tiếp kế hoạch của Cố Tử An, nhưng hắn đã nể mặt cậu trước thư ký, cậu không thể không biết điều: "Ừ, anh Cố, anh xong việc thì qua ăn cùng nhé."

"Được." Cố Tử An nhẹ nhàng đáp. Khi Kỷ Tịch đứng lên, hắn dùng hai tay đỡ eo cậu, nhẹ nhàng nâng cậu dậy.

Đột nhiên nghĩ gì đó, hắn xòe ngón cái và ngón giữa, dịch ra sau eo Kỷ Tịch, hai ngón cái chạm nhau, đè lên vị trí ngón giữa, nhanh chóng đo thử. Ôi, vòng eo chỉ hơn ba gang tay một chút. Khi buông cậu ra, ánh mắt Cố Tử An bất giác liếc về phía vòng eo nhỏ nhắn ấy.

Kỷ Tịch cười thầm, lúc đứng lên, tay ấn vai Cố Tử An, cúi xuống thì thầm bên tai hắn: "Anh Cố, vừa nãy hơi đau đấy."

Cố Tử An vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhấc chân làm bộ muốn đá vào mông cậu.

Kỷ Tịch cười lớn tránh đi, ngoan ngoãn vào phòng ăn.

Cậu chẳng để tâm ăn gì, suốt bữa cơm chỉ dựng tai nghe thư ký Lý báo cáo đủ thứ với Cố Tử An. Chắp vá một chút, cậu đại khái hiểu được nguyên nhân vụ tai nạn xe.

Tác giả có lời muốn nói:
Ngày đầu sau lễ, các đơn vị bận rộn đủ việc. Xin lỗi vì chương hôm nay hơi ngắn. Đây là bản thảo duy nhất trong kỳ nghỉ bảy ngày của tôi.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Đã beta lần 1, 8:34pm giờ ngày 15/7/2025 (theo giờ EST)

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Chương truyện này ngắn nên edit khỏe ghê haha.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co