Truyen3h.Co

{ĐM - END} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời

Chương 25 - Trừng Phạt Đúng Tội

callme-3t

Editor: Tiểu Tinh Thần

"Cha, cha bị làm sao vậy...?" Kỷ Nhiên làm sao chấp nhận được Kỷ Chính Tín, người cha ngày thường uy nghiêm, lại cúi đầu trước thằng anh trai vô dụng kia.

"Câm miệng!" Đôi mắt Kỷ Chính Tín u ám, vô hồn. Công ty phá sản, vợ vào tù, sức khỏe ông ta suy sụp, thằng con út thì bất tài. Giờ đây, ông ta đã cùng đường, ngoài việc cầu xin đứa con trai lớn, ông ta chẳng còn cách nào khác.

Kỷ Nhiên đứng bên cạnh, mắt đỏ ngầu, ánh nhìn điên cuồng tràn ngập hận thù, trừng trừng vào hai kẻ đã phá hủy gia đình cậu ta.

Kỷ Chính Tín cố nặn nụ cười, tiếp tục nói với Cố Tử An: "Tôi biết trước đây tôi đối xử với Tiểu Tịch hơi nghiêm khắc, nhưng cũng vì muốn tốt cho nó. Nếu không, hôm nay nó làm sao đủ tư cách đứng cạnh ngài?"

Kỷ Tịch bị lời ông ta chọc tức đến bật cười: "Vậy tôi phải cảm ơn ông thật. Nếu ông đánh tôi thêm vài trận thừa sống thiếu chết nữa, chắc tôi đã thành lãnh đạo quốc gia rồi. Lòng tốt của ông lớn thế, sao không dạy dỗ thằng con cưng của ông đi?"

Cố Tử An toát ra khí thế lạnh lẽo, không thèm liếc Kỷ Chính Tín hay Kỷ Nhiên lấy một cái, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta khi nhắc đến Kỷ Tịch.

Kỷ Chính Tín đối diện ánh mắt sắc lạnh, tàn nhẫn của hắn, lập tức cảm thấy cả người như đóng băng, da đầu tê dại. Ông ta nghiến răng, lại cúi đầu, ra vẻ thảm thiết: "Cố tổng, ngài không biết đâu, hôm qua sau khi hai người rời đi, bọn cho vay nặng lãi đã đến nhà. Chúng in ảnh mẹ Kỷ Nhiên, phát tán khắp khu, gặp ai cũng nói nhà số 1, tòa 7 có Kim Lam nợ chúng năm triệu tiền cờ bạc, khiến hàng xóm cười nhạo. Mười mấy tên thanh niên lực lưỡng cầm gậy sắt đập cửa nhà, thấy chúng tôi không có tiền, chẳng nói chẳng rằng đã đánh cả ba người một trận. Kim Lam và tôi tuổi đã lớn, làm sao chịu nổi đòn roi như vậy?"

"Kim Lam kiêu ngạo nhất là thể diện. Bị bọn chúng nhục mạ, hàng xóm chỉ trỏ, bà ấy nhất thời không nghĩ thông, mới làm chuyện hồ đồ, nảy sinh ý định xấu với ngài và Kỷ Tịch... Cố tổng, tôi xin một yêu cầu quá đáng, nếu cả hai không sao, có thể nể mặt Tiểu Tịch, đừng truy cứu tội nữa được không? Ngài và Tiểu Tịch đều là người làm việc lớn, nếu mẹ Kỷ Tịch mang danh tù nhân, bị đồn ra ngoài, danh tiếng của ngài và Tiểu Tịch cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Kỷ Tịch cười nhạt: "Tội giết người bất thành, dù xử nhẹ cũng từ ba đến mười năm tù. Hả? Bà ta thuê người lái xe tông chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi không những phải tha thứ, mà anh Cố còn phải dùng quan hệ cứu bà ta? Về nhà đắp chăn nằm mơ đi!"

Kỷ Nhiên nghĩ đến mẹ mình bị bắt vì người này, có thể bị kết án tù, cậu ta hoàn toàn mất lý trí. Thấy cha đã hạ mình đến mức này, mà thằng anh trai vô dụng từ nhỏ bị họ sỉ nhục lại bày ra vẻ mặt chế giễu.

Mắt cậu ta đỏ ngầu, tay nắm thành quyền, cả người run rẩy, vung nắm đấm về phía Kỷ Tịch: "Chắc chắn mày xúi bọn cho vay nặng lãi đến! Mày phá hủy cả nhà tao, phá công ty tao, hủy hoại luôn mẹ tao! Tao đánh chết mày, đồ súc sinh!"

Cố Tử An ôm Kỷ Tịch vào lòng, nhanh tay nắm cổ tay Kỷ Nhiên, hất mạnh ra sau. Kỷ Nhiên lập tức lảo đảo, ngã mạnh xuống đất.

Kỷ Chính Tín thấy Kỷ Nhiên mất kiểm soát, chút hy vọng trong lòng ông ta tan biến. Lần này, họ đã hoàn toàn đắc tội vị cứu tinh này. Không biết quản vợ, không biết dạy con, nhà ông ta coi như tiêu tùng. Ông ta như xác chết biết đi, đứng sững tại chỗ.

Kỷ Nhiên gần như sụp đổ, gào thét thảm thiết: "Được lắm, mày dám đánh tao! Mày không cho bọn tao sống yên, tao cũng không để mày sung sướng! Mày muốn làm ngôi sao lớn, muốn nổi tiếng bằng cách bán thân, đúng không? Được, tao sẽ giúp mày. Tao sẽ lên Weibo cho cả thế giới thấy bộ mặt độc ác của mày! Một kẻ không biết liêm sỉ..."

Cố Tử An thả Kỷ Tịch ra, lạnh lùng nhìn Kỷ Nhiên, bước từng bước đến trước mặt cậu ta. Ánh mắt hắn sắc lạnh, tàn nhẫn, giọng nói lạnh đến mức như đóng băng: "Cậu dám không?"

Kỷ Nhiên nhìn người này tiến đến, trong lòng bỗng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Người trước mặt còn đáng sợ hơn đám người cầm gậy sắt đòi nợ. Cả người cậu ta run rẩy, răng đánh lập cập. Nghe ba chữ lạnh buốt ấy, cậu ta đau đớn nói: "Khô... Không, tôi... không dám, tôi không dám nữa!"

Rồi cậu ta quay sang cha, khóc lóc thảm thiết: "Cha, cha mau bán nhà trả nợ cho mẹ đi! Con không còn mặt mũi ở đây nữa. Bọn kia làm con mất mặt quá! Trước đây chúng đi theo con, giờ chẳng ai thèm đoái hoài, còn cười nhạo sau lưng. Giờ con không việc làm, không bạn bè, sống còn ý nghĩa gì nữa..."

Một nữ cảnh sát đi ngang qua, không chịu nổi nữa, lên tiếng: "Trời ơi, đây là ai mà làm loạn trong cục cảnh sát hình sự thế này? Làm chuyện phạm pháp thì phải tự chịu trách nhiệm. Nếu không, pháp luật để làm gì? Còn dọa đăng Weibo uy hiếp người khác, hung hăng không được thì ngồi bệt xuống đất khóc. Đây là thể loại người gì vậy?"

Kỷ Tịch quay lại nhìn Kỷ Chính Tín, thấy ông ta suy sụp không chịu nổi, liền kéo tay Cố Tử An: "Anh Cố, chúng ta vào thôi."

Cậu đột nhiên rất thương nguyên chủ. Đây thật sự là người nhà sao? Cả đời nguyên chủ quá thê thảm, bị người thân ngược đãi, sau lại bị Cố Cảnh Dật hành hạ đến chết. Nếu cậu đã đến đây, phải thay nguyên chủ sống thật tốt cả đời này.

Cố Tử An nhìn kỹ sắc mặt cậu: "Ừ, đi thôi."

Hắn đã cho người sắp xếp để hai cha con này từ nay sống ở nơi khác, không bao giờ xuất hiện trước mặt Kỷ Tịch làm phiền cậu nữa. Hắn biết Kỷ Tịch có lòng tốt, đây là cách bảo vệ lớn nhất hắn dành cho cậu.

Hai người lần lượt làm biên bản. Cảnh sát hỏi Kỷ Tịch thêm vài chi tiết nhỏ về việc hôm qua họ trở về nhà họ Kỷ.

Trong phòng thẩm vấn khác, một cảnh sát nói với Cố Tử An: "Cố tiên sinh, ngoài nghi phạm Kim Lam, tài xế lái xe việt dã gây tai nạn cũng đã bị bắt. Tất cả chứng cứ đều chỉ thẳng vào Kim Lam. Dù manh mối anh cung cấp hướng đến Cố Cảnh Diệu, và trong vụ án mưu sát này, anh ta thực sự có hiềm nghi lớn, nhưng do thiếu chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, theo nguyên tắc nghi tội thì không thể kết án, chúng tôi chỉ có thể thả anh ta. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ mọi hành động của anh ta và công ty anh ta. Chúng tôi không oan uổng người tốt, cũng không bỏ qua kẻ xấu."

Ra khỏi cục cảnh sát hình sự, trên xe về nhà, Cố Tử An nửa ôm Kỷ Tịch. Bàn tay ấm áp như cái lồng nhỏ, dán chặt vào vùng eo bị thương của cậu.

Kỷ Tịch tựa đầu lên vai hắn, cả người nghiêng vào ngực hắn, nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ.

Lần này, nhà họ Kỷ khó mà trở mình. Sau khi Kim Lam ra tù, cũng chẳng gây được sóng gió gì. Còn Cố Cảnh Diệu, Cố Tử An chắc chắn không dễ dàng tha thứ.

Từ khi xuyên vào cuốn sách này, điều may mắn nhất của cậu là gặp được Cố Tử An.

Kỷ Tịch khẽ động lòng, nghiêng đầu nhìn hắn. Người này vẫn mang vẻ lạnh lùng, thờ ơ, nhưng đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được. Đường nét sườn mặt và cằm tạo thành một đường cong hoàn mỹ, trên người tỏa ra mùi hương dễ chịu, khiến người ta bình tâm. Kỷ Tịch nhắm mắt, ngẩng đầu ngửi nhẹ trên cổ hắn.

Hơi thở ấm áp bên tai cùng cảm giác mềm mại khiến nhịp thở Cố Tử An chậm lại. Hắn quay mặt nhìn Kỷ Tịch, đôi môi vô tình chạm vào đôi môi mềm mại, hồng phấn của cậu.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Đã beta lần 1, 8:53pm giờ ngày 15/7/2025 (theo giờ EST)

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Má hôn rồi, hôn rồi kìa aaaaaa.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co