{ĐM - END} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời
Chương 3 - Huyết Khí Phương Cương
Editor: Tiểu Tinh Thần
Kỷ Tịch khập khiễng theo quản gia vào phòng khách. Dù không lộng lẫy như nhà Cố Cảnh Diệu, nhưng nơi này toát lên vẻ sang trọng, tinh tế, phẩm vị hơn hẳn. Nhà Cố Cảnh Diệu trông như kiểu nhà giàu mới nổi, thật đối lập.
Lão quản gia từng là thân tín của ông ngoại Cố Tử An – Đàm Lương Tuấn. Giống ông Đàm, ông mang vẻ thanh cao, kiêu ngạo. Dù đối với Cố Tử An có tình cảm vượt xa chủ tớ, ông không nỡ thấy hắn cô đơn, lạnh lùng nhiều năm. Nhưng bộ đồ của thằng nhóc trước mặt quá quái, ông thắc mắc sao Cố Tử An quen được người này, lại còn dẫn về nhà.
Khi đi ngang hai chậu hoa trà, mắt Kỷ Tịch sáng lên: "Chậu Mười Tám Học Sĩ và trà mai này chăm tốt thật."
Lão quản gia ngạc nhiên liếc nhìn: "Cậu biết à?"
Kỷ Tịch nhìn chậu còn lại: "Nhưng tiếc cho chậu Lục Giác Đỏ này ghê."
"Sao thế?" Lão quản gia thích nhất chậu Lục Giác Đỏ này, nhưng gần đây lá cây vàng úa, ông lo lắm. Thấy thằng nhóc này có vẻ rành, ông tiện miệng hỏi: "Cậu hiểu về cây à?"
Kỷ Tịch cười nhẹ: "Cũng không rành lắm. Nhưng Lục Giác Đỏ khác với hoa trà thường, nó thích ánh sáng mạnh, cần nhiều nắng hơn, không hợp chỗ nửa râm nửa sáng."
Lão quản gia nửa tin nửa ngờ, nhưng thái độ với Kỷ Tịch không còn lạnh nhạt như trước, dẫn cậu đến sofa: "Tôi đi chuẩn bị phòng, cậu ngồi đây chờ một lát."
"Cảm ơn, cứ gọi tôi Kỷ Tịch." Kỷ Tịch cắn răng ngồi xuống sofa. "Cho hỏi, nhà có cồn đỏ không?"
"Bị thương à? Để tôi gọi bác sĩ gia đình." Quản gia định nói vào bộ đàm, nhưng đầu bên kia đã lên tiếng: "Tử An đã báo tôi rồi, tôi đang pha thuốc, đến ngay."
Quản gia kinh ngạc. Cố Tử An tự mình báo chuyện nhỏ thế này sao?
Ông cẩn thận quan sát Kỷ Tịch. Có lẽ cuộc trò chuyện vừa rồi đã phá vỡ định kiến, ông thấy cậu diện mạo xuất chúng, dù quấn chăn vẫn tự nhiên, khí chất bất phàm.
Liếc thấy cặp đùi trắng lộ ra từ góc chăn, ông mơ hồ đoán: chắc Cố Tử An không kìm được, ăn sạch người ta ngoài kia rồi. Thanh niên huyết khí phương cương, cũng dễ hiểu.
Bác sĩ Tần đến nhanh, đặt hộp thuốc lên bàn trà, lấy cồn và nước cất ra, để thùng rác cạnh đó, nửa quỳ bên Kỷ Tịch, xử lý vết thương, rồi tiêm một mũi uốn ván.
Lão quản gia thăm dò: "Cậu Kỷ ở đây bao lâu, để tôi chuẩn bị đồ dùng cá nhân."
Kỷ Tịch nghĩ ngợi: "Chắc vài tháng."
Quản gia và bác sĩ Tần nhìn nhau. Quản gia nắm tay, hai ngón cái ngoắc nhau. Bác sĩ Tần hiểu ý, nháy mắt cười. Hai ông bạn già ăn ý ngầm: Cố Tử An luôn kén chọn người yêu, bạn đời lại càng không thể qua loa. Thằng nhóc này chắc chắn là nhân tài kiệt xuất.
Lão quản gia hỏi tiếp: "Cậu Kỷ năm nay bao nhiêu?"
Kỷ Tịch: "23."
Bác sĩ Tần: "Cậu Kỷ làm nghề gì?"
Kỷ Tịch: "Diễn viên."
Lão quản gia: "Anh Kỷ thuộc chòm sao gì?"
Kỷ Tịch: "... Song Ngư."
Lão quản gia: "Tử An là Ma Kết, Song Ngư với Ma Kết hợp nhau 99%!"
Bác sĩ Tần: "Cậu với Tử An đúng là trời đất tác hợp."
Cố Tử An vừa xuống lầu: "..."
Liễu Ấp: "..."
Kỷ Tịch: "..."
Cố Tử An mặt âm trầm ngồi xuống sofa đối diện Kỷ Tịch.
Lão quản gia vội xoay người chuồn.
Bác sĩ Tần vội xách hộp thuốc chạy mất.
Liễu Ấp: "Chuyện lớn như việc cậu có bạn trai, sao không báo trợ lý một tiếng?" Nói xong, thấy không khí không ổn, vội chuồn luôn.
Cố Tử An bưng tách trà, nhấp một ngụm, giọng không lớn nhưng đầy uy: "Đừng mơ hão."
Kỷ Tịch cúi mắt, nhỏ giọng: "Em biết phận mình, không dám trèo cao." Hừ, dù tôi thích đàn ông, cũng không chọn một tên đoản mệnh đáng thương.
Quản gia dọn phòng xong, mang đôi dép bông rộng: "Trên tủ đầu giường có nút bấm, cậu cần gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào."
"Cảm ơn!" Kỷ Tịch xỏ chân vào dép bông, kiễng chân đứng dậy: "Anh Cố, em về phòng trước."
"Được." Cố Tử An nhìn bóng lưng gầy gò, khập khiễng của cậu, thoáng trầm tư.
Kỷ Tịch xem xét phòng ngủ. Giữa phòng là giường lớn, bàn làm việc, sofa, TV đầy đủ. Trên giường có bộ đồ ngủ và quần lót mới.
Cậu thong thả vào phòng tắm, rửa mặt, vứt cái chăn và bộ đồ hầu gái mất mặt đi, mặc đồ ngủ sạch sẽ, lúc này mới thấy sảng khoái.
Kỷ Tịch ngồi trên giường, mở ba lô, lấy túi tài liệu. Bên trong có hai tờ giấy bằng ngôn ngữ nước ngoài. Cậu nhớ trong truyện, vốn khởi nghiệp của Cố Cảnh Diệu không sạch sẽ.
Hồi đại học, cậu học một ít ngoại ngữ, may mắn trùng với ngôn ngữ của hai tờ giấy này.
Tài liệu nói về lợi nhuận và giá cả hàng buôn lậu, nhưng có nhiều thuật ngữ chuyên ngành và tên địa lý, cần tra cứu từ điển để dịch kỹ.
Kỷ Tịch chụp ảnh tài liệu, lưu vào album khóa mật mã trên điện thoại, cẩn thận cất giấy tờ dưới nệm.
Có cái này, cậu không sợ Cố Cảnh Diệu uy hiếp. Nhưng để đánh bại anh ta, chỉ cái này e là chưa đủ.
Cậu mở trình duyệt điện thoại, tra thông tin Cố Tử An.
"Cố Tử An, đại gia số một thành phố B, 27 tuổi, chủ tịch tập đoàn Mộng An, ngành giải trí, dịch vụ ăn uống, bất động sản..."
Kỷ Tịch: ... Biết người này khí chất bất phàm, nhưng sao từ ông chủ nhỏ lại thành đại gia số một nhanh thế?
Cậu vừa nghĩ vừa lục ba lô, tìm được một chứng minh nhân dân, hai thẻ ngân hàng và 156 tệ tiền mặt.
Dù được đại gia số một cưu mang, cậu không thể dựa vào hắn nuôi mãi. Phải nhanh chóng tìm việc, tự lực cánh sinh.
Cậu định xem điện thoại để tìm hiểu vòng bạn bè của nguyên chủ, thì màn hình nhấp nháy: "Dì Kim."
Chẳng phải mẹ kế độc ác của nguyên chủ sao? Chắc Cố Cảnh Diệu còn cay cú, lôi bà ta ra trút giận. Cậu nhận điện thoại: "Alo."
Giọng một người phụ nữ chói tai vang lên: "Kỷ Tịch, không phải đã thỏa thuận rồi sao? Sao mày dám chuồn khỏi nhà Cố tổng? Chuồn rồi thì lấy đâu ra tiền từ Cố tổng? Cha mày đang nằm viện chờ tiền cứu mạng, mày làm vậy là muốn cha mày chết à? Quay về xin lỗi Cố tổng ngay, nói ngọt chút, tài nguyên của hai đạo diễn điện ảnh vẫn là của mày. Nghe lời, nằm trên giường, nhắm mắt chịu đựng chút là xong. Bao trai muốn leo lên giường Cố tổng, ai dám khinh mày?"
Kỷ Tịch: "Giờ tôi được một ông trùm khủng hơn Cố Cảnh Diệu để ý, đang bận hầu hạ anh ta. Nhưng tôi chỉ dì cách này: cho con trai dì đi đóng phim, bảo nó nằm giường Cố Cảnh Diệu mà chịu đựng, tiện thể kiếm tiền cứu cha nó. À, mà Cố Cảnh Diệu chắc gì đã thèm nó."
Mắng xong, cậu cúp máy cái rụp. Đường đường là giảng viên khoa biểu diễn, tức tí có sao đâu. Cứ để Cố Cảnh Diệu và nhà họ Kỷ đấu đá vài ngày, vài hôm nữa cậu sẽ tự đi gặp "dì Kim" và ông bố phế vật của nguyên chủ.
Cố Tử An vừa lên lầu, vô tình nghe được toàn bộ: ...
---
Liễu Ấp làm việc nhanh, một giờ sau gọi cho Cố Tử An: "Tử An, cậu minh tinh cậu để ý bị mẹ kế đẩy cho Cố Cảnh Diệu. Lần này cậu không sợ Cố Cảnh Diệu làm ầm à?"
Cố Tử An: "Dù sao gần đây cũng khá rảnh rỗi."
Liễu Ấp: "Oa! Hào môn tình tay ba! Kích thích ghê!"
Cố Tử An: "... Gửi thông tin thu thập được cho tôi."
Liễu Ấp: "Hiểu rồi! Cậu tính tuần sau, đại thọ 80 của bà Cố, mang người cướp từ tay Cố Cảnh Diệu đến, chọc tức cả Cố Cảnh Diệu lẫn bà Cố, đúng không?"
Cố Tử An mở tài liệu, thấy thân thế thê thảm của Kỷ Tịch, giống kiếp trước của mình, nhớ lại lời Kỷ Tịch vừa nói, nhíu mày: "Ý hay."
Liễu Ấp oán giận: "Bà già hồ đồ đó cả đời mê muội, tăng xông máu chết sớm cho rồi. Không coi trọng cháu đích tôn vừa đẹp trai vừa tài năng như cậu, lại đi cưng thằng phế vật Cố Cảnh Diệu. Tiệc sinh nhật chủ yếu là mở đường cho nó kinh doanh. Dù cả nhà họ Cố bênh nó, thì sao? Cậu chẳng phải hơn nó cả đống à! Dì trên trời chắc cũng mừng lắm."
Nghe nhắc đến mẹ đã mất, Cố Tử An tối mặt: "Cậu biết tại sao mẹ tôi đặt tên tôi là Tử An không?"
Liễu Ấp: "Hài vọng cậu bình an? Nhưng tôi thấy lạ, dì hồi đó là thiên kim nổi tiếng nhất thành phố B, cưới cha cậu nghèo rớt, chỉ cầu con trai bình an thôi sao?"
Cố Tử An cười lạnh. Kẻ hại chết ông ngoại và người của hắn, lại đi thương xót một cô gái yếu đuối? Sao có thể để bà già đó chết sớm? Bà ta chết, bí mật về cái chết bất ngờ của mẹ hắn e là mất đi một nhân chứng. Nếu không vì muốn tìm chứng cứ, làm sáng tỏ sự thật, an ủi linh hồn mẹ trên trời, Cố Tử An đã không để nhà họ Cố ung dung đến giờ.
---
Hôm sau, sợ Cố Tử An đi làm, Kỷ Tịch dậy sớm, rửa mặt, khập khiễng ra phòng ăn. Quả nhiên thấy Cố Tử An đang ăn sáng. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính, rơi trên người hắn, làm gương mặt lạnh lùng thêm phần dịu dàng.
Kỷ Tịch cân nhắc cả đêm, quyết định gác bỏ tự trọng và thể diện, ra sức nịnh vị đại gia số một này.
Cố Tử An ăn uống ưu nhã, không thèm liếc Kỷ Tịch.
Kỷ Tịch ngồi đối diện, đánh bạo làm bộ đáng thương: "Anh Cố, anh cho em vay ít tiền được không? Hoặc giới thiệu cho em ít tài nguyên cũng được."
Cố Tử An lạnh lùng: "Tôi được lợi gì?"
Kỷ Tịch nghiêng đầu: "Em trả lãi đầy đủ. Ngoài ra, em giúp anh chọc tức Cố Cảnh Diệu."
Cố Tử An khẽ động lòng, tò mò xem cậu còn chiêu gì.
Kỷ Tịch tiếp: "Mỗi lần hai ta xuất hiện trước mặt anh ta, anh ta sẽ phát điên một lần. Loại sĩ diện như anh ta sao chịu nổi bị cắm sừng? Anh ta điên, bà nội anh ta còn điên hơn."
Cố Tử An ngẩng đầu, đối diện đôi mắt trong veo, đẹp đẽ của Kỷ Tịch, nhíu mày: "Làm bạn trai tôi, tôi trả lương cho cậu." Kiếp trước, Cố Cảnh Diệu cướp hết thứ thuộc về hắn. Kiếp này, hắn sẽ cho nó nếm mùi bị cướp lại.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Đã beta lần 1, 12:33am giờ ngày 28/04/2025 (theo giờ EST)
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co