Truyen3h.Co

{ĐM - END} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời

Chương 51 - Tỏ Tình Thất Bại

callme-3t

Editor: Tiểu Tinh Thần

Đoàn phim sắp xếp phòng ốc cho các diễn viên khá đồng đều, nói chung vị trí và điều kiện đều tương đối vừa phải, ngay cả diễn viên chính Kỷ Tịch cũng không được ưu ái quá nhiều.

Khi Cố Tử An cùng Kỷ Tịch đến khách sạn, vung tay: "Nâng cấp lên phòng tổng thống."

Kỷ Tịch vốn không muốn khác biệt với các diễn viên khác, nhưng nghĩ đến phòng thường ở tầng đông người qua lại, việc Cố Tử An ra vào có thể bị người nhìn thấy và bàn tán không rõ ràng, phòng tổng thống quả thực có tính riêng tư tốt hơn, cậu đành gật đầu đồng ý.

Lúc này, Cố Tử An ôm Kỷ Tịch đang ngái ngủ, cởi quần áo cho cậu rồi đặt vào bồn tắm lớn có chức năng mát-xa tự động.

"A..." Khi cơ thể Kỷ Tịch ngập trong nước ấm pha tinh dầu, cậu khẽ rên thoải mái, mệt mỏi tan biến. Nhắm mắt, cậu thì thầm như mèo con: "Anh, thích quá, dễ chịu thật."

Cố Tử An nhìn qua lớp cánh hoa hồng trên mặt nước, thấy cơ thể trắng ngần mảnh mai của Kỷ Tịch cùng những vết đỏ chi chít. Nuốt nước bọt, giọng khàn khàn, hắn hỏi: "Anh còn chưa vào mà đã dễ chịu thế à?"

Kỷ Tịch mơ màng trong nước ấm, tiếng nước xôn xao vang lên khi cậu nhấc chân lên, thì thào: "Chỉ cần ở bên anh, làm gì cũng dễ chịu. Anh, chân em mỏi lắm, xoa bóp cho em nhé?"

Dù cơ thể cậu mềm dẻo, chịu được nhiều tư thế, nhưng cũng không trụ nổi những động tác quá sức. Người này hưởng thụ rồi thì phải có trách nhiệm chăm sóc sau chứ!

Cố Tử An, trong bộ vest nghiêm chỉnh như sắp dự hội nghị kinh tế quốc tế, nghe vậy lòng hơi xao động. Hắn ngoan ngoãn ngồi bên bồn tắm, tao nhã xắn tay áo, nhìn chằm chằm chỗ mê hoặc kia, vừa mát-xa vừa hỏi: "Quay phim mệt lắm à?"

Kỷ Tịch thoải mái, lười biếng đáp: "Không mệt, có việc làm kiếm tiền, em vui còn chẳng kịp. Gần đây tài khoản em nhiều tiền lắm! À anh, anh vừa về à?"

"Ừ, xử lý việc chi nhánh và vài chuyện khác," Cố Tử An đáp qua loa.

Những việc đó dù rườm rà, hắn xử lý đâu vào đấy. Chỉ có chuyện tình cảm là khiến hắn rối. Gần đây, hắn đã vài lần bộc lộ tình ý, nhưng Kỷ Tịch luôn lảng sang chuyện khác.

Thật ra Cố Tử An không vội, hắn thích cảm giác theo đuổi Kỷ Tịch. Nhưng nhớ đến tối qua lỡ làm rách bao siêu mỏng, hắn hơi chột dạ. Sau đó, Kỷ Tịch ngủ thiếp đi, hắn đã ôm cậu vào tắm rửa sạch sẽ. Hắn biết Kỷ Tịch có thể mang thai, nhưng chắc không thể một lần đã trúng. Dù hắn không thích trẻ con, nếu là con của Kỷ Tịch, hắn lại nghĩ khác. Nhưng vấn đề lớn nhất giờ không phải việc hắn có chấp nhận hay không.

Kỷ Tịch tính tình tốt, không hay so đo, nhưng Cố Tử An dần nhận ra cậu thích tự do, không muốn bị ràng buộc bởi sự nghiệp hay gia đình. Liệu cậu có chấp nhận việc mình có thể mang thai? Một người kiêu ngạo và yêu tự do như cậu, liệu có sẵn lòng vì một người đàn ông mà mang thai mười tháng, vất vả nuôi con?

Cố Tử An lo lắng cả ngày, cuối cùng quyết định việc cấp bách là phải chính thức chinh phục Kỷ Tịch. Hắn thậm chí phân tích lý do thất bại trước đây: ám chỉ không rõ ràng, Kỷ Tịch có lẽ nghĩ hắn đùa; cách tỏ tình quá đơn giản, thiếu lãng mạn.

Hắn tiếp tục mát-xa cho Kỷ Tịch, tay kia mở tủ lấy bó hồng phấn, trong đó giấu hai chiếc nhẫn đôi khắc tên họ. Hơi lúng túng, hắn hít sâu, không dám nhìn thẳng Kỷ Tịch, lắp bắp: "Kỷ Tịch, anh muốn thẳng thắn. Anh thích em từ lâu, luôn nghĩ cách giữ em mãi bên anh. Hợp đồng của chúng ta có thể kéo dài cả đời không? Em có muốn..."

Hắn dừng lại, kìm nén niềm vui, nghĩ rằng nếu là trước đây, Kỷ Tịch đã cắt lời hoặc đá hắn một cái. Nhưng giờ cậu im lặng, có lẽ đang thẹn thùng chờ hắn tỏ tình lớn hơn. Hắn hét lên: "Kỷ Tịch, anh yêu em, em có muốn cưới anh không?" Mắt hắn lấp lánh hy vọng, ngẩng lên nhìn gương mặt hồng hào của Kỷ Tịch... và đôi mắt nhắm chặt.

Kỷ Tịch đã ngủ từ lúc nào, đầu nghiêng, khóe miệng cong nhẹ, còn đọng một giọt nước miếng.

Cố Tử An thở dài, đặt bó hoa sang bên, lấy khăn tắm lớn bọc cậu lại, ôm vào phòng ngủ. Tắm rửa xong, dọn dẹp phòng tắm, hắn nằm bên Kỷ Tịch, định "trừng phạt" cậu vì không hiểu phong tình.

"Anh, anh..." Kỷ Tịch nỉ non trong mơ, khiến Cố Tử An xao động, không kìm được mà "yêu chiều" cậu thêm lần nữa.

Sáng hôm sau, Kỷ Tịch tỉnh dậy, xấu hổ không dám nhìn Cố Tử An. Tối qua cậu mơ một giấc mộng xuân đầy khoái lạc.

---

Hôm sau, cảnh quay là Bạch Tâm bị sỉ nhục, mất kiểm soát cảm xúc, chạy điên cuồng trong mưa. Ở trường quay lạnh vài độ, Kỷ Tịch nhập vai Bạch Tâm, bị mưa nhân tạo xối ướt, quần áo mỏng manh ướt rồi khô, khô rồi ướt.

Bạch Tâm lao qua mưa, từ cửa sau quán bar chạy vào ngõ nhỏ, đột nhiên quỳ sụp xuống, tiếng đầu gối chạm đất vang rõ trong cơn mưa.

"Cắt! Hoàn hảo!" Đạo diễn hô.

Mưa ngừng ngay lập tức.

"Thầy Kỷ, choàng khăn nhanh đi!" Tân Võ nghe đạo diễn hô cắt, lao tới quấn khăn chặt cho Kỷ Tịch, đưa bình giữ nhiệt đựng canh gừng, đỡ cậu vào phòng ấm. "Lạnh lắm rồi đúng không? Vừa nãy đạo diễn đã ưng, sao cậu còn xin quay lại? Trời lạnh thế này, cậu mà cảm, Cố tổng chẳng giết tôi à."

Kỷ Tịch vừa nhập vai, đắm chìm trong thế giới của Bạch Tâm, không cảm thấy lạnh hay đau. Giờ thoát vai, cậu run lên, đầu gối nhức nhối.

Thay quần áo khô, Kỷ Tịch ngồi trên sofa, răng đánh lập cập, uống canh gừng. Nhân viên đoàn phim vây quanh.

Một nhân viên mang hòm thuốc tới, cẩn thận kéo ống quần cậu, thấy đầu gối sưng đỏ, xuýt xoa: "Không sao chứ, thầy Kỷ? Cậu quỳ mạnh thế, tôi nhìn còn đau."

Thợ trang điểm sấy tóc cho cậu, tiện làm tạo hình cho cảnh sau, nhìn cậu từ đầu đến chân, nói: "Thầy Kỷ, cậu liều quá. Nhan sắc này đã hút cả đống fan, tính tình tốt, lại chăm chỉ, diễn xuất thì khỏi chê. Cứ thế này, cậu không chừa đường thành công cho minh tinh khác à?"

Một nhân viên khác dán túi sưởi cho cậu, cười: "Không chỉ minh tinh, biên kịch cũng sắp hết đường. Weibo chính thức của 《Tiên Bảo Truyền Kỳ》 đăng bài rồi, thầy Kỷ còn là biên kịch liên kết nữa. Kỷ bảo bối, cậu lên Weibo xem đi, lại lên hot search rồi."

Kỷ Tịch cười khiêm tốn: "Cảm ơn mọi người khen, ấm hơn cả điều hòa! Tôi hết lạnh rồi."

Tân Võ đưa điện thoại. Kỷ Tịch mở Weibo, thấy tin nhắn WeChat từ Lãnh Ngạn: "Kỷ Tịch, hôm nay tôi vào đoàn, ngay đoàn bên cạnh. Tối gọi Cố tổng ra, cùng ăn bữa cơm."

Kỷ Tịch đáp: "Oke anh Lãnh!"

Trong lòng cậu thắc mắc. Cố Tử An ở đây với cậu, ngoài Liễu Ấp và Tân Võ, không ai biết. Hai người này không tiết lộ hành tung của Cố Tử An, sao Lãnh Ngạn biết?

Cậu nhắn WeChat cho Cố Tử An: "Anh, Lãnh Ngạn cũng quay phim ở đây. Tối anh rảnh không? Cùng ăn bữa cơm nhé."

---

Đạo diễn Quan làm nghề nhiều năm, gặp không ít diễn viên tài năng hoặc liều mạng, nhưng người như Kỷ Tịch – ngoại hình đỉnh cao, có thiên phú, linh khí, lại liều lĩnh – thì hiếm lắm.

Nhìn Kỷ Tịch hơi run vì ngâm mưa lạnh, vị đạo diễn vốn nghiêm khắc giờ cũng xót. Ông không nỡ để cậu bệnh, thường để mọi người làm đến bảy tám giờ tối, nhưng hôm nay mới bốn giờ chiều đã đuổi về: "Tiểu Kỷ, về tắm nước nóng, uống gói Bản Lam Căn, ngủ một giấc. Mai tôi muốn thấy Bạch Sanh khỏe mạnh!"

Chưa để Kỷ Tịch nói, Liễu Phi kéo cậu: "Bản Lam Căn là thuốc trị cảm thời của chúng tôi, giờ tiệm nào bán? Kỷ Tịch, để tôi mách bài thuốc dân gian, uống một lần là khỏi."

Trợ lý Liễu Phi vội cản: "Thầy Liễu, bài của thầy còn cổ hơn Bản Lam Căn! Giờ thầy Kỷ tìm hành tây, rau thơm đâu ra?"

Nhân viên khác nhét túi thuốc cảm vào tay Tân Võ: "Mau đưa thầy Kỷ về."

Như Cố Tử An biết trước, sau vài ngày, từ đạo diễn đến nhân viên, ai cũng quý Kỷ Tịch – kín đáo, khiêm tốn, dịu dàng ngoài đời, nhưng nghiêm túc, tỏa sáng khi quay.

Kỷ Tịch cảm ơn từng người, cùng Tân Võ về khách sạn. Cậu mở điện thoại, thấy Cố Tử An vẫn chưa trả lời.

Lạ thật, bình thường hắn sẽ nhắn lại ngay.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Huhu chương nì chú Cố dễ huông muốn chệt ಥ‿ಥ. 

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co