Truyen3h.Co

{ĐM - END} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời

Chương 6 - Kỷ Tịch Toàn Năng

callme-3t

Editor: Tiểu Tinh Thần

Liễu Ấp nhớ ra một chuyện khác: "Tử An, trong công ty từ trên xuống dưới đều đồn rằng bộ phim này được chuẩn bị riêng cho Giang Lục. Cậu ấy vừa gặp tôi để hỏi về chuyện này."

Giang Lục ngay từ khi debut đã ký hợp đồng với công ty giải trí Mộng An. Hiện tại, y là nam nghệ sĩ nổi tiếng nhất công ty, ngoại hình điển trai, diễn xuất tốt, từ lâu đã ngưỡng mộ Cố Tử An.

Cố Tử An: "Ừ."

"Ừ là sao?" Liễu Ấp nhìn thái độ của Cố Tử An, hơi sốt ruột. "Vẫn để Giang Lục đi thử vai à?"

"Chuyện này để đạo diễn Quan quyết định." Cố Tử An ném một tập tài liệu lên bàn trước mặt Liễu Ấp. "Kế hoạch thu mua này là gì đây? Giá phải giảm thêm 20%."

"Lại ép giá nữa à? Cậu đúng là Diêm Vương, xuống tay ác thật..." Liễu Ấp đối diện với ánh mắt lạnh băng của Cố Tử An, lập tức ngậm miệng, ấm ức ôm tài liệu đi ra ngoài.

Nghe tiếng gõ cửa, Cố Tử An tưởng Liễu Ấp quay lại, không ngẩng đầu, đáp: "Vào đi."

"Cố tổng." Giang Lục đẩy cửa bước vào.

Cố Tử An nhíu mày, vẫn cúi đầu xem tài liệu. Cảm giác Giang Lục tiến lại gần từng bước, hắn càng thấy khó chịu.

Giang Lục đến bên bàn, chăm chú nhìn người đàn ông hoàn mỹ trước mặt, trong lòng mơ mộng: "Cố tổng, tôi nghe nói đoàn phim《Song Sinh》bắt đầu tuyển vai. Tôi muốn thử sức với vai nam chính. Công ty có thể đề cử tôi đi thử vai không? Tôi chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng."

Cố Tử An lạnh lùng phun ra hai chữ: "Cút đi."

Giang Lục mất hai ngày để lấy hết can đảm đẩy cánh cửa này, vậy mà chỉ nhận được phản ứng lạnh như băng.

Người được vô số người hâm mộ nâng niu, giờ phút này gạt bỏ lòng kiêu hãnh, uất ức nói: "Cố tổng, tôi đã cố gắng hết sức, sao anh vẫn không thèm nhìn tôi thêm một chút?"

Cố Tử An mất kiên nhẫn, nhấn nút gọi bảo vệ trên bàn, giọng vẫn không chút cảm xúc: "Đây là lần đầu."

Ai trong công ty cũng biết, khu văn phòng của Cố Tử An là lãnh địa riêng, cấm người ngoài vào, trừ trợ lý và thư ký. Ai vi phạm điều cấm kỵ của Cố Tử An, lần đầu sẽ bị cảnh cáo, lần thứ hai sẽ bị đuổi khỏi công ty.

Giang Lục hốt hoảng: "Cố tổng, tôi sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần tôi giành được cúp Ảnh đế, tôi sẽ được đến gần anh hơn."

Hai bảo vệ bước tới, mời Giang Lục rời khỏi văn phòng.

Cố Tử An ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Giang Lục bị dẫn đi, bất chợt nghĩ đến Kỷ Tịch. Không biết cậu nhóc này có tham vọng đoạt cúp Ảnh đế hay không.

Nghĩ đến Kỷ Tịch, hắn khó tránh khỏi nhớ đến Cố Cảnh Diệu. Tối qua, hắn dẫn người của anh ta đi, với tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ có chiêu trò gì đó.

---

Nhà cũ nhà họ Cố.

Quản gia chắp tay trước ngực, hơi cúi người, cung kính nói: "Cố tổng, đã tra hỏi hai vệ sĩ. Họ đều nói không thấy bất kỳ tài liệu nào, cũng không lấy gì từ nhà họ Cố. Chắc chắn là Kỷ Tịch đã trộm. Tối qua, cậu ta lên xe của Cố Tử An. Nếu tài liệu rơi vào tay Cố Tử An, sẽ bất lợi cho ngài và công ty."

Cố Cảnh Diệu tựa vào sofa, vẻ mặt hung ác độc địa: "Thằng khốn Kỷ Tịch nghĩ rằng bám được Cố Tử An là có thể một bước lên mây sao? Nhưng mà, cậu ta với Cố Tử An đúng là trời sinh một cặp, toàn lũ đê tiện!"

Quản gia nhìn sắc mặt Cố Cảnh Diệu, cẩn thận nói: "Vậy giờ chúng ta làm gì?"

Cố Cảnh Diệu chẳng thèm để tâm: "Thứ bị mất là tài liệu gốc chưa dịch. Văn bản tiếng Java, cả nước này chẳng mấy ai hiểu. Hơn nữa, tài liệu từ đầu đến cuối không nhắc đến tên tôi hay công ty, có gì phải sợ? Dù Cố Tử An có lấy được thì sao? Nếu hắn trong sạch, hắn kiếm được nhiều tiền như vậy à?"

Quản gia ngập ngừng: "Nhưng..."

"Đừng nói nữa." Cố Cảnh Diệu ngắt lời.

So với tài liệu, điều khiến anh ta tức đến không chịu nổi là thằng khốn trên giường mình lại đi thông đồng với Cố Tử An. Hai người hợp sức chơi anh ta một vố. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, anh ta chắc chắn sẽ thành trò cười độc nhất ở thành phố B!

Nếu không khiến cặp đôi gian phu dâm phụ này nếm chút đau khổ, anh ta nuốt không trôi cục tức này!

---

Đoàn phim《Song Sinh》nhanh chóng gửi kịch bản cho Kỷ Tịch. Người đại diện Lâm Tân kéo cậu giải thích cả buổi.

Cuối cùng ứng phó xong với Lâm Tân, Kỷ Tịch tìm một phòng trống trong công ty.

Từ năm năm tuổi, cậu đã bị mẹ ép học piano. Lên trung học và đại học, cậu luôn là người độc tấu piano trong tiết mục cuối của các buổi tiệc.

Ngón tay thon dài vừa chạm phím đàn, âm thanh thanh nhã của piano vang lên từ đầu ngón tay. Cậu chơi xong bài Thư gửi Elise, rồi tiếp tục bài Ánh trăng. Đàn xong, cậu đóng nắp đàn, nhìn bộ vest phẳng phiu trên người, quyết định về nhà Cố Tử An trước, thay bộ đồ thoải mái để thư giãn.

Hôm nay đi lại nhiều, lòng bàn chân hơi đau. Nghĩ đến ngày mai đi thử vai, cậu không cố sức, nhờ vệ sĩ lái xe.

"Anh Trương," gần đến siêu thị ở cổng khu dân cư, cậu gọi vệ sĩ, "Chân tôi hơi bất tiện, anh xuống mua giúp tôi ít nguyên liệu nấu ăn được không?"

Nếu nhờ chú Lý nấu cơm cho mình, cậu hơi ngại. Dù Cố Tử An nói sẽ thu tiền thuê nhà, điện nước và đồ ăn của cậu, nhưng tóm lại, cậu vẫn là ăn nhờ ở đậu.

Vệ sĩ hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý.

---

Xe lái thẳng vào sân biệt thự. Vào nhà, cậu thấy ghi chú của quản gia Lý để lại, nói ông có việc ra ngoài, cơm đã nấu xong để trong tủ lạnh, tối muộn mới về.

Vệ sĩ xách túi lớn túi nhỏ vào bếp: "Cậu Kỷ, để đồ hết vào tủ lạnh đúng không?"

Kỷ Tịch đi theo: "Anh để đó là được, tôi sẽ dọn."

Dọn xong, cậu thay đồ ở nhà, tùy tiện nấu bữa trưa lấp đầy bụng.

Dưới bàn trà, cậu phát hiện bình trà trắng thượng hạng, không khách sáo, pha một tách. Hương trà thơm ngát tỏa ra, cậu ngồi trên sofa xem kịch bản.

Nhân vật chính của 《Song Sinh》 là Bạch Sanh, một giáo viên piano toát lên khí chất cấm dục, rất được học sinh yêu mến và có nhiều người ngưỡng mộ.

Em trai của anh, Bạch Tâm, làm việc ở một quán bar chỉ mở vào ban đêm, là vũ công hàng đầu của quán.

Họ chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc trước bạn bè. Cho đến một ngày, Bạch Tâm vì dùng thuốc ngủ quá liều mà ngất ở cửa nhà vệ sinh quán bar. Tần Dao, người thầm thích Bạch Sanh, phát hiện và kịp thời đưa cậu đến bệnh viện, cứu được một mạng. Sau đó, cô kinh hoàng phát hiện Bạch Sanh và Bạch Tâm thực ra là một người, mắc chứng rối loạn đa nhân cách.

Hóa ra, Bạch Sanh từ nhỏ yêu thích nhảy múa, nhưng cha mẹ nuôi cho rằng con trai nhảy múa quá nữ tính, lớn lên không có tương lai, mất mặt. Họ dùng cách sỉ nhục và ép buộc để bắt anh học piano.

Sau khi thoát khỏi cha mẹ nuôi, Bạch Sanh kiếm sống bằng piano và nhảy múa để giải phóng bản thân.

Nữ chính Tần Dao biết được tuổi thơ bị ngược đãi của Bạch Sanh, đưa anh đi gặp bác sĩ tâm lý, thuyết phục anh uống thuốc. Cuối cùng, Tần Dao dùng tình yêu của mình để giải thoát trái tim Bạch Sanh.

Xem xong kịch bản, Kỷ Tịch nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều. Cậu đứng dậy vào bếp, vừa chuẩn bị bữa tối vừa suy ngẫm kịch bản.

Nhìn tủ lạnh đầy ắp, cậu quyết định nấu món canh vịt hầm măng khô trước.

Cậu ngâm măng khô trong nước, lấy nửa con vịt rửa sạch, cho vào nồi nước lạnh cùng rượu, hành, gừng. Nước sôi thì hớt bọt, cho măng khô đã ngâm vào, ninh nhỏ lửa hai tiếng là ăn được.

Khi canh xong, cậu xào thêm hai món rau, chiên một đĩa trứng gà cho bữa tối. Dù ăn nhờ ở đậu, cũng không thể bạc đãi dạ dày mình ٩(ˊᗜˋ*)و.

Phòng khách rộng, trải thảm mềm, cậu bật nhạc trên điện thoại, nhảy vài đoạn vũ đạo ở khoảng trống trước sofa.

Nhảy xong, cậu nằm bệt xuống sàn một lúc. Nghĩ chú Lý không có nhà, Cố Tử An tan làm cũng muộn, cậu ngồi dậy cởi áo ướt mồ hôi. Nghe tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu, đúng lúc chạm mắt Cố Tử An.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Đã beta lần 1, 10:12pm giờ ngày 29/04/2025 (theo giờ EST)

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Tự nhiên ta có hứng edit một bộ truyện về ẩm thực hay đầu bếp gì gì đó,....hừm, ta chắc chắn sau này sẽ tìm một bộ mà edit (•̀ᴗ•́)و ̑̑, còn bây giờ thì ~.~. thôi vậy, còn mấy bộ trong bản thảo ta còn chưa thầu xong đâu.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co