Truyen3h.Co

{ĐM - END} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời

Chương 67 - Kỷ Tịch mang thai

callme-3t

Editor: Tiểu Tinh Thần

Kỷ Tịch không còn chút ký ức nào về việc mình đã trả tiền thế nào, hay làm sao cầm túi tiện lợi đựng que thử thai rời khỏi tiệm thuốc.

Cậu căng thẳng thần kinh, vội vã đi bộ thêm gần hai mươi phút, mới từ xa nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu của mình.

Kỷ Tịch kéo vành mũ thấp xuống, chuẩn bị nhân lúc đám fan canh gác ở cửa không để ý để lên xe thay bộ quần áo khác.

Bộ quần áo dùng để "phạm tội" này, sau này tuyệt đối không thể mặc lại, và Tần Võ cũng không được mặc nữa.

Cậu giơ cổ tay nhìn giờ, chỉ đi mua một cái thuốc mà mất cả tiếng đồng hồ. Việc đi bộ nhanh trong thời gian dài và trạng thái căng thẳng khiến cậu cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Nhưng cũng chẳng còn thời gian để ngủ trưa nữa, thay quần áo, chuẩn bị một chút là phải bắt đầu làm việc.

Kỷ Tịch siết chặt hộp que thử thai trong túi, nghĩ phải giấu kỹ thứ này trước. Nếu để Tần Vũ hay Trình Linh tìm thấy, không những cậu trăm miệng cũng không biện minh được, mà danh tiếng nửa đời của thầy Kỷ chắc chắn cũng không giữ nổi!

Chỉ có thể đợi đến tối về khách sạn, lén kiểm tra thôi.

Cầu trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng để trúng thưởng! Một người đàn ông như cậu mà mang thai, sau này làm sao còn mặt mũi gặp ai nữa!!

Tất cả đều tại tên khốn Cố Tử An đáng chết này! Chỉ biết sướng bản thân, còn những chuyện khiến người ta lo lắng hoảng loạn này, hắn ta chẳng chịu được chút nào thay cậu.

Kỷ Tịch hồn vía lơ lửng, vừa nghĩ vừa tính toán, cúi đầu, cũng chẳng nhìn đường cẩn thận.

Đột nhiên, cậu va phải một người đi ngược chiều, đụng mạnh vào nhau.

Cậu theo bản năng định xin lỗi trước, "Xin..." Vừa mua que thử thai xong, cậu còn sợ hãi bị nhận ra, mới thốt một chữ đã vội ngậm miệng, hạ giọng, cúi đầu tiếp tục, "...lỗi."

Không đợi đối phương đáp lại, cậu lách sang bên, định bước nhanh rời đi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tay Kỷ Tịch bị ai đó nắm chặt, không nói không rằng kéo cậu về phía một chiếc xe sang đang đậu ở gần đó.

Lúc này cậu mới cảm thấy không ổn, cơ thể phản ứng trước, giãy giụa muốn lùi lại.

Cố Tử An nhìn cậu như chú thỏ con bị giật mình, bất đắc dĩ lên tiếng: "Là anh."

Kỷ Tịch vội kéo khẩu trang xuống, ngẩng đầu ngạc nhiên vui mừng: "Anh, sao anh rảnh đến đây được?"

Cố Tử An kéo cậu vào xe, những bức bối trong lòng khi gặp được người mình ngày đêm mong nhớ gần như tan biến. Đặc biệt là ánh mắt lấp lánh niềm vui của Kỷ Tịch khi nhìn thấy hắn, khiến trái tim hắn rung động.

Nhưng không hiểu sao, Cố Tử An lại muốn làm nũng, muốn người này dỗ dành mình một chút. Dù sao trên Weibo, fan đã gán ghép Kỷ Tịch với cả chục bạn trai, còn hắn – người chính thức – thậm chí chẳng được nhắc tên.

Thế là Cố Tử An kìm nén niềm vui lớn lao trong lòng, giả vờ lạnh nhạt hỏi: "Vừa nãy em đi đâu?"

Rõ ràng đại gia Cố chỉ đang giận dỗi muốn làm nũng, nhưng có lẽ vì quen uy nghiêm và cao ngạo, hắn vẫn chưa thành thạo kỹ năng làm nũng với người yêu.

Hơn nữa, Kỷ Tịch đang hoảng loạn vì chuyện có thể mang thai, chẳng còn tâm trí đâu mà phân tích ẩn ý trong giọng nói của Cố Tử An. Trong tai cậu, câu hỏi của anh đầy vẻ chất vấn.

Sắc mặt Kỷ Tịch lập tức tối sầm, niềm vui gặp Cố Tử An cũng bị dập tắt hoàn toàn. Cậu bực bội đáp: "Ở phim trường ngoài quay phim thì em còn làm gì được nữa?"

Cố Tử An không nhận được lời an ủi dịu dàng như mong đợi, lại nghe giọng điệu không mấy thân thiện của Kỷ Tịch, hắn sững người. Liên tưởng đến những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng về bạn trai của Kỷ Tịch, câu nói này của cậu sao nghe giống lời chột dạ của kẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

Hắn nhìn Kỷ Tịch toàn thân căng thẳng, trầm ngâm, suy nghĩ lan man.

Kỷ Tịch thấy Cố Tử An ngồi cách xa mình, không như mọi khi vừa gặp đã ôm ấp thân mật, đến một cái ôm cũng không có. Tay cậu trong túi bất giác siết chặt, hộp que thử thai bị bóp méo, phát ra tiếng sột soạt.

Trong lòng cậu dâng lên cảm giác tủi thân và chua xót nhè nhẹ. Cậu cúi đầu, không nhìn Cố Tử An, bực tức nói: "Anh lo cho bản thân anh là được rồi, quản em làm gì? Em muốn đi đâu thì đi."

Cố Tử An vội vã từ thành phố B đến đây, vừa đến cổng phim trường đã thấy bóng dáng quen thuộc mà hắn ngày đêm nhớ nhung từ hướng khác đi tới.

Lúc đó hắn không nghĩ nhiều, nhưng giờ nhìn Kỷ Tịch ăn mặc cải trang, vừa rồi đi đường còn lén lút, bên cạnh không có cả trợ lý lẫn quản lý, Cố Tử An không thể không nghĩ nhiều.

Hèn gì gần đây Kỷ Tịch lạnh nhạt với hắn, ngay cả khi gọi video cũng thờ ơ. Hóa ra quả nhiên là đi cặp kè với gã đàn ông khác.

Cố Tử An chỉ nghĩ đến việc Kỷ Tịch lén lút cười với người đàn ông khác, bí mật gặp gỡ, thậm chí làm những chuyện thân mật hơn, tay chân hắn lập tức lạnh toát. Ngực hắn như bùng lên ngọn lửa hủy diệt, cơ thể vừa nóng rực vừa lạnh buốt, dày vò hắn từng giây.

Hắn cảm giác mình sắp nghẹt thở, như có hàng ngàn con kiến gặm nhấm trong xương tủy, nuốt chửng hắn.

Cố Tử An mặt mày trắng bệch, hai tay siết chặt lớp da ghế, cố kìm nén để không bật ra câu hỏi gã đàn ông đó là ai. Đầu óc hắn hỗn loạn, im lặng kỳ lạ một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói, khàn khàn ra lệnh cho tài xế: "Lái xe, về khách sạn."

Kỷ Tịch giật mình tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn Cố Tử An: "Khoan, em sắp phải quay phim rồi, anh đừng làm lỡ việc của em."

Nếu cậu thật sự mang thai một cách kỳ cục, có lẽ Cố Tử An cũng sẽ coi cậu như quái vật. Hơn nữa, hắn ghét trẻ con, biết đâu hắn thích đàn ông chính vì không muốn có con, vậy mà lại vớ phải một người đàn ông dễ mang thai.

Cố Tử An lạnh nhạt với cậu, không chấp nhận đứa trẻ, thậm chí cắt đứt quan hệ, cậu đều không quan tâm.

Điều quan trọng là nếu mang thai, một hai năm tới cậu sợ là không thể quay phim. Không có phim, không có thu nhập. Số dư tài khoản ngân hàng của cậu vừa dùng để trả hết tiền mua một căn biệt thự nhỏ. Kỷ Tịch vốn định nhận thêm một bộ phim truyền hình, dùng thù lao để trang trải học phí và cuộc sống.

Giờ thu nhập tiêu tan, lại thêm một "con thú nuốt vàng" phải nuôi.

Hiện tại chỉ còn trông vào khoản thù lao cuối cùng của 《Song Sinh》. Cậu sợ nếu tự ý nghỉ làm, khoản thù lao này cũng đi tong, nên vài ngày quay cuối cùng này, dù thế nào cậu cũng phải hoàn thành trọn vẹn.

Thấy thái độ của Kỷ Tịch, Cố Tử An càng tức giận. Hắn ra lệnh cho tài xế đang lo lắng ngoảnh lại: "Lái xe, nhanh!"

Sự hoảng loạn và bất lực suốt nửa ngày của Kỷ Tịch cuối cùng tìm được chỗ trút. Cậu đỏ mắt, gào lên: "Cố Tử An, anh bị điên à!"

Cố Tử An thầm nghĩ, đúng, anh bị điên, điên vì không thể rời xa em. Dù em đã làm gì với gã đàn ông đó, em cũng đừng hòng rời khỏi anh.

Hắn dịch mông lại gần Kỷ Tịch, ôm chặt cậu đang hét tài xế dừng xe, đôi mắt sâu thẳm tối tăm khó lường.

Kỷ Tịch vốn đã mệt lắm rồi, vừa được Cố Tử An ôm vào lòng, hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến cậu bản năng thả lỏng. Cậu tựa vào hõm cổ Cố Tử An, mềm mại oán trách: "Anh, anh phát điên gì thế." Giây tiếp theo, như bị bỏ thuốc mê, cậu nghiêng đầu, ngủ thiếp đi.

Cố Tử An bị tiếng "anh" nhẹ nhàng này làm trái tim mềm nhũn. Thấy cậu giãy vài cái rồi tựa vào lòng mình bất động, hắn càng thêm xót xa.

Cúi đầu nhìn, hóa ra nhóc con này đã ngủ say.

Cố Tử An nhìn gương mặt gầy gò và giấc ngủ không yên của cậu, cảm giác tự trách và hối hận dâng trào. Cậu quay phim đã mệt thế này, vậy mà hắn còn làm cậu thêm phiền lòng.

Hắn điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái cho Kỷ Tịch, cũng không định đưa cậu về phim trường quay phim nữa. Mệt thế này, quay cái gì chứ. Dù sao anh là nhà đầu tư, anh nói là được.

Khi Kỷ Tịch tỉnh lại lần nữa, cậu phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường êm ái của khách sạn. Giấc ngủ này dường như thoải mái hơn mọi khi. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng: "Tỉnh rồi? Em có đói không?"

Kỷ Tịch lúc này mới nhận ra lý do thấy thoải mái – cậu đang ôm Cố Tử An như bạch tuộc, ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn.

Cậu vùi đầu vào lòng Cố Tử An, giọng ngái ngủ: "Anh, mấy giờ rồi?"

Cố Tử An cằm chạm vào đỉnh đầu mềm mại của cậu, giơ cổ tay xem giờ, đáp: "Chín giờ tối."

"Anh," Kỷ Tịch bật dậy, vẻ tủi thân lộ rõ trên mặt, "Em đã nói chiều phải quay phim, em không xin nghỉ, đạo diễn Quan chắc lo chết mất, chị Lim không tìm thấy em cũng lo lắng lắm. Anh đến chỉ tổ làm rối."

Cố Tử An cử động cánh tay đã tê rần vì bị Kỷ Tịch gối, cười khẽ: "Anh xin nghỉ cho em rồi. Em mệt thế này, còn quay gì nữa. Nếu anh không đến, em định tiếp tục vắt kiệt sức mình thế này à?"

Hắn không chỉ xin nghỉ cho Kỷ Tịch, mà còn hứa với đạo diễn Quan bù gấp đôi chi phí tổn thất do việc nghỉ quay. Đạo diễn Quan vốn không gấp mấy ngày này, lại có thêm khoản phí hậu kỳ, nên khá vui vẻ.

Kỷ Tịch tìm một lúc mới nhớ ra điện thoại để quên trên xe bảo mẫu. Dù sao nghỉ làm đã thành sự thật, giờ nói gì cũng vô ích.

Ngủ đủ, tâm trạng cậu tốt lên, cảm thấy giữa lịch trình công việc nặng nề mấy ngày qua, hiếm hoi nghỉ một buổi lại khá sảng khoái. Cậu mềm mại tựa lại vào lòng Cố Tử An, nhưng miệng vẫn bướng bỉnh phản bác: "Em có mệt đâu."

Có mỹ nhân trong lòng, Cố Tử An đã quên sạch chuyện gã đàn ông kia. Hắn véo mũi Kỷ Tịch, cười: "Ngủ như heo con, nằm trong lòng anh bảy tám tiếng không động đậy, còn nói không mệt?"

Kỷ Tịch nhìn gương mặt đẹp trai hoàn hảo gần trong gang tấc, ngửi mùi hormone nồng đậm, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực hắn, mặt bất giác đỏ lên.

Cố Tử An không chịu nổi vẻ ngượng ngùng non nớt của cậu dù bị trêu bao lần, cúi xuống hôn.

Kỷ Tịch cũng đã lâu không gặp Cố Tử An, cũng nhớ nhung khao khát hắn. Cậu lập tức đáp lại, mềm mại như rắn.

Cuộc vận động kịch liệt khiến vòng eo săn chắc, cặp mông tròn trịa của cậu phủ một lớp mồ hôi mỏng. Dưới ánh đèn vàng ấm, làn da trắng sáng lấp lánh như mật ong, khiến Cố Tử An mê đắm dù chết cũng cam lòng.

Cố Tử An mang chút ý trừng phạt, đến tận ba giờ sáng mới buông người trong lòng đã mệt đến mất tri giác, ôm chặt hôn tới tấp. Hắn bế Kỷ Tịch vào phòng tắm, tỉ mỉ lau sạch, mặc áo ngủ mềm mại thoải mái, rồi đẩy xe đồ ăn ngon của khách sạn tới, từng miếng dỗ cậu ăn.

Kỷ Tịch ngủ no chiều nay, tối dù bị Cố Tử An hành năm sáu tiếng, cơ thể sảng khoái vượt qua mệt mỏi, chỉ là bụng đói. Dù cơ thể và ý thức không muốn động, nhưng khi cảm nhận món ăn thanh đạm Cố Tử An đút, cậu vẫn ngoan ngoãn nuốt hết.

Ngày hôm sau, Kỷ Tịch tỉnh lại lần nữa vì bị người phía sau làm tỉnh.

Cậu nắm chặt tay Cố Tử An đặt trên eo mình, giọng ngọt ngào oán trách: "Anh, anh nghỉ chút được không... ư... hà... anh..."

Cố Tử An vừa hành động vừa xoay cằm cậu để hôn. Sau một nụ hôn dài sâu, hắn nhìn đuôi mắt đỏ hoe của cậu, cười khẽ: "Bảo bối, giờ đã bốn giờ chiều. Anh nghỉ hẳn mười hai tiếng rồi!"

Cơ thể Kỷ Tịch vốn đang lơ lửng trên mây, tận hưởng khoái lạc ngất ngây. Nhìn sợi tơ bạc vẫn nối môi hai người, cảnh tượng dâm mỹ khiến tim đập thình thịch. "Anh," cậu run rẩy gọi, chủ động thè lưỡi, dâng lên đôi môi đỏ mọng, "Muốn nữa."

Cố Tử An cảm giác da đầu căng lên, pháo hoa nổ tung trong đầu, từ xương cụt đến tứ chi đều tê dại. Khi hôn lên môi Kỷ Tịch, tay hai người đan chặt vào nhau.

Mọi nơi có thể hòa quyện đều gắn bó chặt chẽ, như thể ngày tận thế cũng không thể chia cắt họ.

Ăn, ngủ, làm tình – ba ngày qua, hai người cuộn trong căn phòng tổng thống xa hoa, cách biệt thế giới, lặp lại ba việc này.

Đến chiều ngày thứ ba, Kỷ Tịch giật mình tỉnh giấc, muộn màng nhớ ra mình còn một việc quan trọng chưa làm. Rồi cậu lại nghĩ đến một chuyện nghiêm trọng hơn – mấy ngày nay Cố Tử An dường như không dùng bao, vì cậu mơ hồ nhớ mỗi lần xong, khi vào phòng tắm vệ sinh, Cố Tử An đều dùng tay móc thật lâu.

Kỷ Tịch thầm chửi Cố Tử An khốn kiếp. Nếu que thử thai cho kết quả không mang thai, cậu phải lập tức ra tiệm thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp!

Cậu chống đôi chân mềm nhũn, khó nhọc xuống giường, định lấy chiếc áo khoác vàng sậm đựng que thử thai trên sofa. Đúng lúc này, điện thoại Cố Tử An trên tủ đầu giường phát ra tiếng "đing đong".

Kỷ Tịch sợ làm lỡ việc của Cố Tử An, gọi một tiếng "Anh," nhưng Cố Tử An không động đậy. Không biết hắn mơ gì mà khóe môi cong lên, cười ngọt ngào.

Cậu không nỡ đánh thức Cố Tử An đang mơ đẹp, với tay lấy điện thoại, định xem trước. Nếu không có gì quan trọng, đợi anh tỉnh rồi xử lý.

Mở điện thoại, Kỷ Tịch không để ý tin nhắn WeChat nhấp nháy trên cùng, mắt dán chặt vào giao diện Weibo.

Một tài khoản truyền thông giải trí nổi tiếng đăng một tin tức gây sốc:

"Sốc! Người giàu nhất thành phố B - Cố Tử An đến thăm đoàn phim, bạn trai Kỷ Tịch ba ngày ba đêm không xuất hiện ở phim trường!"

Thời gian đăng bài là sáng nay. Từ 80 vạn lượt chia sẻ và 140 vạn bình luận, Kỷ Tịch lờ mờ nhận ra cơn bão trên mạng kinh khủng thế nào.

Cậu run rẩy nhìn xuống khu vực bình luận đã mở sẵn.

"Hahaha tôi vô tình xem hồ sơ của chủ bài, hóa ra là truyền thông thuộc tập đoàn Mộng An. Đại gia Cố đích thân ra trận tuyên bố chủ quyền Kỷ Tịch à!"

"Hahaha xin hỏi đại gia Cố thấy câu 'dù đàn ông trên thế giới chết hết cũng không đến lượt Cố Tử An' thì bóng ma tâm lý lớn cỡ nào."

"Hahaha sao tôi lại ngửi thấy mùi ngọt ngào nồng nặc từ bài Weibo chua loét này? Truyền thuyết đại gia Cố âm hiểm độc ác, ghen tuông lại trẻ con thế này à! Hahaha cặp này yêu quá!"

"Tôi chỉ muốn biết đại gia Cố có 'vần' Milkshake ba ngày không! Xin đại gia đừng nương tay, 'vần' mạnh vào! Tôi muốn viết 10 vạn chữ fanfic nóng bỏng cho hai người!"

"Hahaha tôi chỉ muốn biết Lãnh Ngạn có bị đại gia Cố phong sát chưa? Xin đại gia nương tay, chỉ cần đánh bể đầu chó của anh ta, ném xuống sông cho cá ăn là đủ rồi."

"Chắc đại gia Cố và Kỷ Tịch không ngờ mình bị công khai theo cách này đâu!"

...

Kỷ Tịch đại khái hiểu vì sao Cố Tử An ngủ mơ còn cười.

Cậu tức tối ném điện thoại Cố Tử An vào thùng rác, khóe môi vô thức cong lên thành nụ cười mà chính cậu không nhận ra.

Cậu run tay, chân mềm nhũn, lấy hộp que thử thai từ túi áo trên sofa.

Cậu chậm rãi đi vào phòng tắm.

Cậu ngồi xổm cạnh bồn cầu, xé hộp đã méo mó, cau mày lấy que thử thai giống nhiệt kế. Rõ ràng là vật vô tri, vậy mà nóng đến mức cậu suýt không cầm nổi. Cậu kìm chế xung động muốn ném nó vào bồn cầu, đỏ mặt lật qua lật lại xem mãi, vẫn không hiểu cách dùng.

Kỷ Tịch chưa từng mơ đến ngày mình ngồi xổm cạnh bồn cầu nghiên cứu que thử thai. Cậu xấu hổ đến mức ngón chân cũng ửng hồng, căng thẳng co lại.

Cậu ôm ngực, lo lắng toát mồ hôi, cuối cùng tìm thấy tờ hướng dẫn trong hộp. Vài dòng chữ đơn giản, vậy mà cậu đọc đi đọc lại mấy lần mới hiểu cách thao tác.

Đang đổ nước tiểu vào khe, Kỷ Tịch đột nhiên nghe tiếng động từ phòng ngủ, tim cậu đập mạnh.

Nếu bị Cố Tử An bắt gặp cậu đang thử thai, chắc anh sẽ đăng ngay bài Weibo "Sốc! Sau khi Cố Tử An thăm đoàn, bạn trai Kỷ Tịch bí ẩn mất tích." Dù Cố Tử An không đuổi cậu đi, cậu cũng chẳng còn mặt mũi gặp hắn, chỉ muốn cắt cổ cho xong.

Sợ Cố Tử An vào, cậu vội duỗi chân chặn cửa phòng tắm, không cẩn thận kéo căng cơ đùi và chỗ nào đó phía sau, đau đến mức "hít" một tiếng dài.

Dù đầu óc mấy ngày nay không minh mẫn, động tác tay cậu vẫn nhanh nhẹn. Đổ đầy khe, cậu ném hướng dẫn và các thứ vào thùng rác cạnh bồn cầu.

Ôm que thử thai quyết định số phận nửa đời sau, Kỷ Tịch tựa sau cửa phòng tắm, thầm cầu trời khấn phật.

Không biết bao lâu, có thể một phút, cũng có thể năm tiếng, que thử thai hiện một vạch đỏ. Kỷ Tịch vừa thở phào, thì vạch đỏ thứ hai xuất hiện với tốc độ sét đánh, hủy diệt mọi hy vọng!

Kỷ Tịch dụi mắt, hai vạch. Dụi nữa, dụi đến mức mắt lấp lánh nước, mở ra vẫn hai vạch.

Trước khi chuyện xảy ra, cậu cầu nguyện, do dự, lo lắng, hoảng loạn, sợ hãi, bất lực.

Nhưng khi điều đáng sợ nhất thực sự xảy ra, Kỷ Tịch lại bình tĩnh lạ thường. Cậu nhìn bộ pajamas trên người, nhanh chóng mở cửa phòng tắm, siết chặt que thử thai, bước ra ngoài.

Mắt Kỷ Tịch nhìn chằm chằm người đang ngủ say trên giường. Góc nghiêng và đường nét cằm của hắn gần như hoàn hảo. Gương mặt vốn sắc sảo giờ vì nụ cười mà dịu dàng hơn. Nhiệt độ phòng vừa phải, chăn chỉ đắp hờ trên bụng Cố Tử An. Từ góc nhìn của Kỷ Tịch, cậu thấy được cơ ngực và cơ bụng gợi cảm nhưng không phô trương.

Kỷ Tịch sờ bụng phẳng lì của mình, nghĩ rằng người đàn ông trên giường là cha của đứa bé trong bụng, mắt cậu không khỏi cay xè.

Cậu dời mắt đi, nhanh chóng thay quần áo, lấy ít tiền mặt từ túi Cố Tử An, nhẹ nhàng mở cửa, không chút do dự rời đi.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Mang bầu chạy hêhê.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co