{ĐM - END} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời
Phiên Ngoại 1
Editor: Tiểu Tinh Thần
Sau khi hoàn tất bộ phim《Song Sinh》, Cố Tử An lập tức đưa Kỷ Tịch đến bệnh viện phụ sản tư nhân tốt nhất ở thành phố B. Dù việc nam giới mang thai khá hiếm, bệnh viện vẫn có kinh nghiệm xử lý những trường hợp tương tự, bác sĩ kiến thức sâu rộng, nên mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy thai nhi được bốn tuần, hiện chỉ nhỏ bằng hạt táo. Tình trạng của cả cha và con đều ổn, chỉ có Kỷ Tịch hơi mệt mỏi quá độ và có dấu hiệu thiếu máu nhẹ.
Bác sĩ cuối cùng dặn dò người nhà một cách ý nhị: "Phản ứng mang thai ở nam giới khác với nữ giới, cần chú ý đáp ứng kịp thời nhu cầu của người mang thai."
Cố Tử An nghĩ, dù phản ứng có khác, cũng chỉ liên quan đến thay đổi thể chất, vóc dáng hay tâm lý. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chăm sóc Kỷ Tịch như tổ tông, liền nghiêm túc cam kết với bác sĩ: "Cậu ấy cần gì, tôi đều đáp ứng!"
Bác sĩ gật đầu, một lúc sau chỉ nói: "Giữ sức."
Cố Tử An không hiểu ý tứ sâu xa của bác sĩ, chỉ nghĩ là dặn hắn chăm sóc Kỷ Tịch cẩn thận. Dù cảm nhận được lời bác sĩ có ẩn ý, nhưng vì có việc quan trọng hơn, hắn không hỏi thêm.
Gần đây, quốc gia vừa sửa luật hôn nhân, cho phép kết hôn đồng giới, khiến mọi người phấn khởi. Ra khỏi bệnh viện, Cố Tử An kéo Kỷ Tịch thẳng đến Cục Dân chính, nửa đùa hỏi: "Milkshake, mình đi đăng ký kết hôn nhé?"
Kỷ Tịch nép vào người Cố Tử An, xoa bụng, bĩu môi đáp: "Em thế này rồi, chẳng phải mặc anh muốn làm gì thì làm sao."
Thực ra, cậu vui lắm. Khi hai người giơ giấy đăng ký chụp ảnh, cậu chỉ muốn nhiếp ảnh gia chụp cả trăm tấm từ mọi góc độ. Trong ảnh, Cố Tử An bảnh bao với vest giày da, phong thái đĩnh đạc, còn Kỷ Tịch mặc đồ trang trọng, toát lên vẻ thanh tú của thiếu niên. Chẳng ai ngờ được, chàng trai tuyệt mỹ này đang mang thai.
Cố Tử An ôm Kỷ Tịch, nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào. Gần đây, hắn đã sắp xếp xong công việc ở tập đoàn Mộng An, trở thành vị chủ tịch chỉ cần ở nhà ngồi rung đùi chỉ tay năm ngón, hắn sẽ chỉ tham gia làm việc vào các quyết sách lớn và cuộc họp quan trọng. Cuộc sống giờ đây đã đủ đầy với gia đình nhỏ.
Sau khi hoàn thành phim, Kỷ Tịch ngủ hai ngày liền, sống như cá mặn: ăn có người đút, ngủ có người dỗ, rửa mặt có người bế. Sau đó, nhân lúc sức khỏe tốt, cậu quay hai quảng cáo cao cấp đã nhận trước đó.
Cố Tử An tôn trọng công việc của Kỷ Tịch, chỉ cần đảm bảo hậu cần tốt nhất. Khi kết thúc quảng cáo thứ hai, Kỷ Tịch thấy Cố Tử An đứng đợi ở hậu trường, liền lao vào lòng hắn, nhưng vừa mở miệng đã nôn khan.
Cố Tử An vội đỡ cậu, ôm eo mảnh khảnh, nhận cốc nước từ trợ lý Liễu Ấp, vừa vui vừa xót: "Mệt lắm đúng không?"
Kỷ Tịch không thấy mệt. Quảng cáo đồng hồ cao cấp này nhẹ nhàng hơn đóng phim nhiều, chỉ cần nhảy vài đoạn vũ đạo theo chủ đề và tạo dáng đẹp là xong. Cậu uống vài ngụm nước từ tay Cố Tử An, dịu đi cảm giác trào ngược, rồi ngẩng đầu nói: "Anh, sao cứ thấy anh là em lại muốn nôn."
Liễu Ấp bật cười: "Vậy vừa hay, để tôi kéo Cố tổng đi chỗ khác!"
Liễu Ấp đến nhắc Cố Tử An về cuộc họp quan trọng ở nước ngoài, kéo dài ba ngày. Cố Tử An đá nhẹ Liễu Ấp, chẳng thèm nhìn, bế Kỷ Tịch đi ra ngoài, dịu dàng hỏi: "Quyết định chưa? Đi cùng anh hay ở nhà đợi?"
Kỷ Tịch nép vào vai hắn, vẫy tay với Liễu Ấp, ngoan ngoãn đáp: "Không đi."
Thực ra, cậu muốn đi cùng, nhưng nghĩ lại, Cố Tử An sẽ bận họp cả ngày, không có thời gian bên cậu. Quan trọng hơn, cậu hiện giờ ngồi xe hay máy bay đều chóng mặt, nôn khan nặng hơn, đi lại vất vả không đáng. Cậu cảm thấy mình gần đây càng ngày càng bám Cố Tử An, chỉ cần không thấy là nhớ, thấy rồi lại muốn ôm ấp, hôn hít.
Vừa được Cố Tử An bế lên xe, Kỷ Tịch ngồi luôn lên đùi hắn, nép sát vào ngực, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt hắn, giọng mũi nũng nịu: "Chồng ơi, ôm em chặt vào."
Cố Tử An nghĩ cậu không nỡ để hắn đi công tác, mỉm cười, siết chặt vòng tay, hôn lên môi cậu. Nụ hôn kéo dài khiến Kỷ Tịch gần như ngạt thở, nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ, muốn nhiều hơn nữa.
Nụ hôn ướt át kéo dài đến tận cửa nhà. Cố Tử An vừa hôn vừa trêu: "Thôi nào, sao cứ như trẻ con thế. Anh về sẽ mua quà cho em, được không?"
Kỷ Tịch cười khúc khích: "Ba ơi, anh chính là món quà em muốn nhất."
Cố Tử An đỏ mặt, tim đập thình thịch vì câu đùa của cậu. Quản gia Lý đã chờ sẵn ở cửa, thấy Cố Tử An bế Kỷ Tịch xuống xe, vội bước tới. Ông vui vẻ nói: "Tiểu Tịch về rồi? Chụp quảng cáo mệt không? Bé con có quấy không? Đầu bếp hôm nay làm mấy món thanh đạm, nhưng tôi dặn làm thêm món đậm đà vì Tiểu Tịch thích thế. Bé con quan trọng, nhưng người lớn cũng phải ăn ngon."
"Cảm ơn chú Lý, Tiểu Bình Quả hôm nay ngoan lắm." Kỷ Tịch ngượng ngùng, muốn giãy ra khỏi vòng tay Cố Tử An nhưng không được, đành vùi mặt vào ngực hắn.
Cố Tử An thuê vài đầu bếp Michelin, thay phiên nấu các món bổ dưỡng cho Kỷ Tịch. Hắn bế cậu suốt, đút cơm, rồi bế vào phòng tắm chính để tắm rửa, gội đầu cẩn thận.
Kỷ Tịch nằm trên giường êm ái, cầm cuốn sách, nói với Cố Tử An đang sấy tóc cho mình: "Anh, không cần sấy nữa, đi tắm đi."
Cố Tử An vuốt tóc cậu, thấy tóc đã khô, mỉm cười: "Được, anh tắm nhanh đây."
Nhìn Cố Tử An vào phòng tắm, Kỷ Tịch cầm sách nhưng chẳng đọc được chữ nào. Cậu cả người nóng ran, chỉ có ôm ấp và hôn hít của Cố Tử An mới làm cậu dễ chịu. Gần đây, vì cậu mệt mỏi và hay nôn khan, Cố Tử An không dám động vào cậu. Nghe tiếng nước trong phòng tắm, nhìn bóng dáng mạnh mẽ của Cố Tử An qua kính mờ, Kỷ Tịch run rẩy, càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng vứt sách, vừa nhìn hắn vừa tưởng tượng.
Khi Cố Tử An quấn khăn tắm bước ra, hắn thấy Kỷ Tịch nằm trên giường, thân hình mảnh mai ửng hồng, lưng trắng mịn, mông tròn trịa, đôi chân thon dài – như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Lo cho Tiểu Bình Quả, hắn gần đây luôn kiềm chế, chỉ ôm hôn Kỷ Tịch rồi tắm nước lạnh. Nhưng cảnh tượng này khiến hắn khó lòng chịu nổi.
Đang định quay lại phòng tắm, Kỷ Tịch nghe tiếng động, nghiêng đầu nhìn hắn, mắt ửng đỏ, ánh nhìn mê ly. Cố Tử An thấy rõ yết hầu gợi cảm của cậu chuyển động. "Anh, lại đây," giọng Kỷ Tịch như rượu mạnh, làm Cố Tử An ngây dại.
Hắn bước nhanh tới, kéo khăn tắm, ôm lấy cậu, hôn say đắm. Kỷ Tịch sợ anh lại dừng ở ôm hôn, vùi mặt vào cổ anh, đỏ mặt thì thầm: "Anh, em sẵn sàng rồi." Lo hắn từ chối, cậu vội nói thêm: "Nhẹ thôi, không sao đâu."
Lời này như thuốc kích thích, khiến Cố Tử An không thể nghĩ ngợi, chỉ muốn đáp ứng mọi mong muốn của cậu. "Không thoải mái phải nói với anh," hắn dịu dàng hôn cậu, nhưng sự chậm rãi ấy lại như tra tấn cả hai.
"Anh, nhanh lên..." Kỷ Tịch chống người, quay đầu, ánh mắt ướt át nhìn hắn. Cố Tử An không chịu nổi, mắng yêu "Tiểu yêu tinh", rồi chiều theo ý cậu.
"Chồng ơi, anh tuyệt quá..."
"A... Chồng ơi, không được..."
Không biết bao lâu sau, cả hai cùng trải qua khoái cảm mãnh liệt, căn nhà mới yên tĩnh. Cố Tử An hôn lên trán Kỷ Tịch, lo lắng hỏi: "Có khó chịu chỗ nào không?"
Kỷ Tịch vẫn đang đắm chìm trong khoái cảm, cảm thấy ngay cả triệu chứng nôn khan cũng giảm bớt. Cậu thoải mái, cố ý ôm cổ hắn, rầu rĩ: "Hình như vẫn hơi khó chịu."
Cố Tử An hoảng hốt, tự trách mình chiều cậu quá, vội hỏi: "Khó chịu đâu? Gọi bác sĩ Tần đến nhé?"
Kỷ Tịch cắn tai hắn, thì thầm: "Phía sau còn ngứa, muốn nữa."
Cố Tử An toát mồ hôi lạnh, đánh nhẹ vào mông cậu: "Đồ hư hỏng, không biết xấu hổ à." Hắn nghĩ cậu không nỡ để hắn đi công tác, nên chiều cậu cả đêm. Đến sáng, khi Kỷ Tịch kiệt sức ngủ say, hắn mới chợp mắt hai tiếng.
Trước khi đi, hắn hôn khóe môi cậu: "Milkshake, anh đi đây, ở nhà ngoan nhé."
Kỷ Tịch mơ màng đáp, lật người ngủ tiếp. Cố Tử An dặn dò quản gia Lý kỹ lưỡng, từ giờ ăn đến việc bác sĩ Tần theo dõi sức khỏe cậu.
---
Kỷ Tịch ngủ đến chiều, tỉnh dậy thấy cơ thể nhẹ nhõm, chỉ hơi đau nhức. Nhớ lại đêm qua, cậu xấu hổ không dám nói chuyện với Tiểu Bình Quả. Quản gia Lý nhận ra cậu hôm nay tươi tắn, hỏi: "Tiểu Tịch, có phải Tiểu Bình Quả không quấy, hôm nay trông cậu tốt lắm."
Kỷ Tịch quay mặt, cắn môi, không dám nói lý do, chỉ đổ cho Cố Tử An: "Chắc tại Cố Tử An không ở đây làm phiền. Chú không biết anh ấy bình thường lải nhải thế nào đâu."
Quản gia Lý đồng cảm: "Đúng là lải nhải. Không dám tưởng tượng sau này cậu ta già sẽ thế nào. Tiểu Bình Quả khổ rồi, có ông bố lẩm bẩm thế này."
Kỷ Tịch đỏ tai, gật đầu.
Cố Tử An lúc này vừa xuống máy bay ở nước ngoài, dù ngủ trên máy bay, hắn vẫn lo lắng. Trong cuộc họp, hắn lén mở ứng dụng camera phòng ngủ, nhưng không thấy Kỷ Tịch, chỉ thấy giường gọn gàng. Lo cậu mệt sau đêm qua, hắn nhắn tin hỏi, tay run run.
Kỷ Tịch nhanh chóng trả lời: "Ngủ đến chiều, đang trồng hoa với chú Lý. Anh họp mà rảnh thế?"
Cố Tử An: "Cơ thể ổn không?"
Kỷ Tịch: "Ổn, tối nay ăn nhiều hơn một bát, không nôn."
Cố Tử An kinh ngạc, còn đủ sức tập yoga? Hắn thở dài, nghĩ mình sắp 30 mà yêu đương vẫn làm xao nhãng công việc, huống chi bọn trẻ. Hắn quyết định nhờ Liễu Ấp mua sách về cách giúp con vượt qua tuổi dậy thì, để bảo vệ Tiểu Bình Quả.
Tối đó, Kỷ Tịch ăn khuya với quản gia Lý, đi dạo vườn hoa, rồi lên giường đầy mùi Cố Tử An. Càng nhớ hắn, cậu càng không ngủ được. Đêm qua dường như chữa được mệt mỏi, cậu lăn lộn trên giường, lấy áo ngủ của Cố Tử An trải dưới người, ôm gối hắn, tưởng tượng hắn ở bên.
Càng nghĩ, cậu càng khó chịu, muốn Cố Tử An tiếp tục làm những gì đêm qua. Không có hắn, cậu tự giải tỏa. Lúc đó, Cố Tử An trong phòng họp lén mở camera, thấy cảnh Kỷ Tịch khiến hắn sốc: cậu nhắm mắt, cắn áo ngủ, cơ thể ửng hồng, run rẩy, một tay vuốt ve, một tay đưa ra sau.
Cố Tử An vội tắt màn hình, tim đập thình thịch, vội nhắn Liễu Ấp: "Về nhà ngay."
---
Kỷ Tịch mơ màng cảm nhận một vòng tay ấm áp. Ngửi mùi quen thuộc, cậu vui vẻ trong mơ, lẩm bẩm: "Chồng ơi, em nhớ anh lắm!"
Cố Tử An hôn khóe môi cậu, trêu: "Nhớ chồng cái gì nhất?"
Kỷ Tịch cười ngây ngô, thẳng thắn: "Nhớ chồng hôn em, ôm em, làm em, mạnh một chút."
Cố Tử An nổi hứng trêu: "Chồng làm sướng hơn hay tự làm sướng hơn?"
Kỷ Tịch nhíu mày, ôm chặt hắn: "Của chồng cơ, ngón tay nhỏ quá, không sướng."
Cố Tử An như bị sét đánh, hình ảnh từ camera hiện lên, kết hợp với dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, hắn không kiềm chế được. Cả hai hòa quyện, tận hưởng khoái cảm.
Khi kết thúc, Kỷ Tịch tỉnh táo, kinh ngạc ôm hắn: "Anh, anh đi ba ngày, tính ba lần một ngày, anh phải bù em chín lần. Không, tính cả hôm nay, mười hai lần."
Cố Tử An: "..."
Cố Tử An: "Giờ anh lên máy bay về, kịp không?"
Kỷ Tịch không cho anh rút lui. Từ sáng đến trưa, khi quản gia Lý gõ cửa nhắc ăn trưa, cả hai vẫn đang say sưa bên cửa sổ, giữa khung cảnh hoa cỏ. Kỷ Tịch ngại ngùng, thì thầm: "Anh, mạnh chút, lần này xong... mình ăn cơm."
Cố Tử An trêu: "Bảo chú Lý đợi đi."
Kỷ Tịch nũng nịu: "Chồng..."
Cố Tử An gọi to: "Chú Lý, đợi chút!"
Sau khi tắm rửa, hắn ôm Kỷ Tịch thương lượng: "Hai ngày một lần nhé, làm nhiều hại sức khỏe. Em mệt lắm đúng không?"
Kỷ Tịch trợn mắt: "Em không mệt, chỉ cơ thể hơi mệt thôi. Tinh thần em tốt lắm!"
Nhưng cậu cũng cảm thấy cơ thể mình có gì đó khác thường, hứng thú cao hơn, và sau khi 'làm' thì sức khỏe tốt hơn. Cố Tử An, sau chuyến bay dài và hai lần 'chiến đấu', mệt rã rời. Hắn nhận ra Kỷ Tịch ăn ngon hơn, không còn nôn khan.
Đột nhiên, hắn nhớ lời bác sĩ: "Phản ứng mang thai ở nam giới khác nữ giới, cần đáp ứng nhu cầu của người mang thai." Hắn lôi Kỷ Tịch đến bệnh viện, hứa: "Milkshake ngoan, về anh thưởng."
Kỷ Tịch sáng mắt: "Thật không? Mấy lần? Không phải một lần chứ?"
Cố Tử An gõ đầu cậu: "Một hòn đảo tư nhân!"
Kỷ Tịch la lên: "Tài xế, quay xe về!"
---
Tại bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong, nhìn Cố Tử An đầy ẩn ý: "Cha con bình thường. Tôi kê thêm thuốc."
Cố Tử An lo lắng: "Thuốc gì? Vợ tôi sao thế?"
Bác sĩ: "Cho anh. Bổ thận."
Cố Tử An: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
Bối cảnh này thật sự quá hấp dẫn, tôi thậm chí còn muốn viết thêm về thể loại ABO.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Muahaha cười sặc luôn á, chú Cố ráng ăn uống 'bổ thận' vô nhá.
-Huhu xin lỗi các nàng ta đăng trễ nha, hôm qua chiều cái nó cúp điện nên ta hong có wifi để edit á. Xin lỗi nhèo nhèo nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co