PHẢI CHĂNG
Trong phòng làm việc của tập đoàn thứ tư cả nước, Khang thị.
Một nữ nhân viên cầm tớ báo chạy hớt ha hớt hải vào phòng làm việc.
"Ê này này, đã ai đọc báo sáng nay chưa?"
"Báo gì?" Cậu nhân viên trẻ tuổi trong phòng đang đánh máy thì ngừng tay lại, ngả đầu ra ghế hỏi.
"Vẫn chưa. Sao, có tin gì hot hả?" Một cô nàng khác cầm lấy tờ báo trên tay cô gái vừa mới chạy vào phòng, giở ra xem thử.
"Lại chẳng hot quá đi chứ, mọi người đang truyền tai nhau ầm lên kia kìa. Sao mấy người cập nhật tin tức chậm thế."
"Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Nói nhanh nhanh lên xem nào." Một bà cô nhiều chuyện sốt ruột cứ giục cuống cả lên.
"Thì là chuyện của con trai chủ tịch Khang đã đính hôn chứ sao, mới mấy hôm trước còn độc thân thế mà bây giờ lại, haiz"
"Thật hả? Cậu Khang đã vị hôn phu rồi sao. Là ai mà tốt số thế không biết."
"Thì ngoài cô Vương bên tập đoàn đối tác làm ăn với chúng ta, thì còn ai được nữa. Đúng trai tài gái sắc, đứng cạnh nhau thật xứng đôi, ghen tị thật."
"Lại một cuộc hôn nhân nhằm mục đích chính trị nữa sao. Trời ạ, cái đất nước này đúng là thực dụng quá rồi."
"Nhưng nghe nói cậu Khang từng không chấp nhận cuộc hôn nhân này cơ mà. Sao bây lại thay đổi 180° thế này."
Cậu nhân viên giật lấy tờ báo chăm chú đọc, ngẩng đầu lên nói:
"Ai mà biết được. Có khi quen nhau một thời gian rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay."
"Cũng phải, gia đình hai bên đã sắp xếp hết rồi, làm sao mà thay đổi được. Dù sao cũng lợi cho cả hai bên, tội gì mà không đồng ý."
"Nhưng mà kể ra cũng tội cho cậu Khang, ai đâu tự dưng đang yên đang lành lại phải chịu sự sắp đặt của chủ tịch và phu nhân, bị bắt phải lấy người mình không yêu thì còn gì khổ bằng."
"Bình thường cậu Khang hay qua lại với nhiều người không rõ ràng, tại cậu ấy có mấy khi nghiêm túc trong chuyện tình cảm bao giờ đâu. Vậy mà bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, không biết cậu ấy chịu đựng sự thật này kiểu gì."
"Đúng thật, không biết cậu Khang nghĩ gì nữa."
Cách đó không xa, đằng sau chỗ góc khuất của bức tường, có một bóng người đứng đó, hắn đã đứng đó đủ lâu để có thể nghe hết được cuộc nói chuyện của mấy cô nhân viên văn phòng.
Hắn biết bọn họ đang bàn luận về "chuyện đấy". Ai trong cái đất nước này lại không biết đến cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối của con trai chủ tịch Khang Nhậm cơ chứ.
Khang Hoa, con trai của chủ tịch tập đoàn lớn thứ 4 cả nước, sinh ra đã được ngậm thìa vàng, được hưởng một cuộc sống đầy đủ hơn bất kì ai. Không những vậy, cả ngoại hình cùng tính cách đều thuộc tuýp người mà hàng ngàn cô gái đều mơ ước. Nên cũng dễ hiểu vì sao hắn lại kết hôn với thiên kim tiểu thư danh giá của Vương gia, Vương Hà An.
Nhưng ai biết được đằng sau cái hào nhoáng, lịch lãm kia là cả một bí mật động trời. Khang Hoa là gay, đúng vậy, cậu chỉ thích con trai.
Vậy thì tại sao, tin tức về việc đích hôn của con trai chủ tịch Khang Nhậm lại đang truyền rộng khắp cả nước?
Việc này, nếu muốn tìm hiểu sâu xa, hẳn chỉ có cậu và Trình Hi là hắn mới biết.
Tại sao hắn lại biết?!
Đương nhiên là vậy, vì trước khi chuyện này xảy ra, hai người đang quen nhau. Và nói chính xác hơn thì, bọn họ từng là người yêu.
Yêu cậu, hắn cũng khổ nhiều, việc hai người quen nhau nói ra cũng chẳng ai biết. Dù suốt ngày cứ phải trốn tránh giấu diếm hết người này đến người kia, hắn cũng chịu. Khi ở chỗ đông người thì phải tỏ ra không quen biết, cùng lắm chỉ ở mức nhân viên-sếp, không được ở một mình với nhau quá lâu, những cử chỉ thân mật cũng phải cực kì hạn chế.
Vì cả hai đều biết, nếu không như thế mà bị ai đó phát hiện ra hai người đang quen nhau thì sẽ gặp rắc rối lớn, nhất là cậu.
Hai người chính thức trở thành người yêu cũng đã được 5 năm. Bỏ qua rào cản về tuổi tác cùng xuất thân, lúc ban đầu, hai người đến với nhai chỉ vì tình yêu. Cậu yêu hắn và hắn cũng yêu cậu, chỉ cần hai người họ luôn tin tưởng nhau thì ai nói gì cũng không quan trọng.
Thời gian trôi qua, hai người dần trưởng thành, họ đều có trách nhiệm của riêng mình. Tình yêu cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.
Lại nói, cậu sinh ra trong môi trường như vậy nên việc phải thừa kế sản nghiệp gia đình là không thể tránh khỏi. Kể cả khi còn trẻ người non dạ, cậu có thể nói với hắn là cậu không hề để ý đến chút tài sản vô vị đó.
Nhưng thời gian có thể thay đổi tất cả, cậu dần trưởng thành, suy nghĩ cũng chín chắn hơn, biết thế nào là đúng, là sai. Dù cậu yêu hắn nhiều đến mấy thì cậu cũng không đành lòng vì hắn mà chịu từ bỏ tương lai của mình.
Hắn thông cảm cho cậu, hắn hiểu, là một người đàn ông ai chẳng có ước mơ, hoài bão, nếu kẻ nào mà không biết suy nghĩ cho tương lai thì thật không đáng mặt đàn ông. Không những vậy, nếu gặp phải trường hợp như Khang Hoa thì đấy cũng là điều dễ hiểu.
Trình Hi cũng không phải kẻ thiếu suy nghĩ, hắn cũng không muốn vì mình mà cuộc sống của cậu bị ảnh hưởng. Nên nếu được, hắn chỉ mong có thể là một phần nhỏ trong cuộc sống của cậu, không cần nhiều chỉ cần cậu luôn nhớ đến hắn là tốt lắm rồi.
Vì cậu, cái gì hắn cũng chịu, chỉ cần cậu còn chịu cùng hắn ở một chỗ thì hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng hắn chỉ không ngờ, cái việc mà hắn luôn lo sợ lại đến quá sớm.
Hai người chia tay, là cậu chủ động nói trước.
Hắn bị sốc. Hắn không biết bản thân lúc đó có khóc hay không, tâm trạng hắn rối bời lắm, hắn không nghĩ được gì.
Lúc đấy, trong vô thức hắn lại nhớ lại khoảng thời gian trước, về cái ngày hai người còn yêu. Rồi hắn lại nhớ lại, cái ngày mà cậu nói ra những lời cay nghiệt đó.
Hắn tự hỏi, liệu lúc nói chia tay, cậu có nhớ đến lời hứa của hai người.
Nếu đã biết trước sẽ có kết cục này, vậy thì tại sao cậu luôn hứa này nọ với hắn.
Cậu từng hứa sẽ cho hắn nhà cửa tiền bạc địa vị này nọ, nhưng hắn nói hắn không cần, hắn biết vì cậu yêu hắn nên mới mong muốn bù đắp, nên hắn chỉ nhận cho cậu vui.
Cậu còn hứa sẽ cho hắn mọi thứ hắn thích nhưng bản thân hắn cũng không cần đến chúng, bởi lẽ những thứ vật chất ấy không là gì đối với hắn. Lúc đấy hắn đã nghĩ, chẳng phải điều mà hắn mong muốn nhất đã có được rồi sao, được người mình yêu cũng yêu mình, đó đã là cả một điều may mắn.
Cậu không biết, điều hắn muốn là chỉ cần cậu sẽ ở bên hắn mãi mãi, cậu sẽ ôm hắn những lúc hắn buồn và cười với hắn khi hắn vui, nhưng tại sao.
Tại sao cậu không chịu hứa với hắn những điều tương tự như thế?
Cậu chỉ luôn trông mong những thứ xa xỉ mà hắn không muốn, mà lại bỏ qua những điều đơn giản như kia. Thậm chí nhiều lúc hắn cũng muốn nói ra những suy nghĩ của mình nhưng hắn sợ, sợ nếu như mình nói ra lại trở thành gánh nặng cho cậu thì sao. Hắn đã từng này tuổi rồi, ở cái tuổi này đáng nhẽ hắn phải đã có nhà có địa vị có một mái ấm luôn chờ hắn trở về, nhưng hắn vẫn chờ cậu.
Nhưng rồi sao, điều mà hắn mong muốn nhất cũng chẳng có được, cậu vẫn là chọn cách rời bỏ hắn.
Để bây giờ cậu ta lại bỏ lại hắn ở đây, nơi mà hai người có biết bao nhiêu kỉ niệm gắn liền với họ, cậu đi để lại hắn một mình ở đây.
Nhìn mọi người trong phòng làm việc đang vui vẻ bàn tán, hắn chỉ biết cười khổ.
Thậm chí khi đấy, cậu còn không cho hắn thời gian suy nghĩ mà cứ tự tiện làm theo ý mình, cậu đi cũng nhẹ nhàng lúc cậu bước vào cuộc đời hắn.
Cậu lại bỏ lại hắn một mình trong nỗi đau khổ, cô đơn dằn vặt. Hắn khinh! Hắn tự hỏi, chẳng lẽ hắn chưa từng tồn tại, bao lâu nay là gì của cậu, là nhân viên của cậu ta, đồng nghiệp, hay bạn giường...
Ai chẳng biết, cậu từ bé đã sống trong một gia đình danh giá, cái nhiệm vụ phải thừa kế gia tài là hết sức quan trọng, cậu luôn phải sống cho mọi người chứ không được sống cho bản thân cậu.
Khi hắn còn đang đi nhà trẻ thì cậu đã phải học làm sao để nhân chia cộng trừ các phép tính. Khi hắn mới vào lớp 1 thì cậu đã chuẩn bị thi để vào được những cấp 2 có tiếng, sao cậu có thể học nhanh như vậy. Còn nữa, khi lên cấp 3, ở cái tuổi nửa ông nửa thằng này thì ai chẳng chơi bời lêu lổng và tất nhiên hắn cũng thế, tội gì không vui vẻ, trong khi hắn đang vui chơi đàn đúm với bạn bè thì cậu lại ngồi nhà để đọc hết tủ sách toàn sách kinh doanh. Lúc hắn còn đang vật lộn với kì thi đại học thì cậu đã vi vu khắp thế giới để đàm phán công việc với các công ty đối tác bên nước ngoài.
Khi hai người quen nhau, hắn vẫn không thể hiểu nổi cậu, cậu vẫn giữ cách sống của mình. Đến tận lúc bấy giờ hắn mới nhận ra rằng cậu luôn đi trước hắn vài bước và hắn luôn tụt lại phía sau.
Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, hắn nhớ từng lời từng chữ cậu nói.
Câu mà cậu nói mà hắn nhớ nhất là " Trình Hi, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau chứ?!"
Khi cậu gọi tên hắn, cậu đã cười, một nụ cười ấm áp ánh mắt đầy sự tin tưởng vào một điều quá sức viển vông, hắn đã nghĩ vậy. Nghe như một lời hứa nhưng lại đầy sự hoài nghi, sự không chắc chắn về tương lai có lẽ đã làm ảnh hưởng đến tâm trí cậu lúc đó.
Khi đấy vì đang bận xem TV mà hắn cũng chỉ trả lời qua loa, "Em đừng nói mấy lời hoài nghi như vậy, không phải chúng ta vẫn đang ở bên nhau sao."
Cậu không nói gì, chỉ cười dịu dàng với hắn, rồi khẽ ngả đầu ra sau sô pha xem tiếp chương trình đang dở dang.
Từ sau lần đó, cậu không còn hỏi hắn những chuyện như thế nữa.
Phải chăng khi ấy hắn nên trả lời cậu ấy, nhưng dù có trả lời là có hay không thì đối với hắn lúc đó cũng không quan trọng, vì bên cạnh hắn vẫn còn cậu, vẫn còn cái ôm rộng siết chặt hắn vào lòng. Hắn đã không màng đến tương lai, chỉ trực nhìn vào cái hiện tại trước mắt mà suy nghĩ, chẳng quan tâm mai sau sẽ như thế nào.
Ngu ngốc! Trong khi cậu thì luôn nhìn xa trông rộng, luôn nghĩ cho tương lai, luôn luôn đi trước một bước thì hắn lại chỉ biết quan tâm xem bản thân mình sẽ hưởng thụ cái thực tại này như nào, hắn chỉ biết ích kỉ nghĩ cho mình mình. Và hắn chỉ có thể hiểu ra mọi chuyện khi cậu nói chia tay, lúc đó hắn đã hiểu, rốt cuộc từ đầu đến cuối, cậu cũng chỉ biết nghĩ cho tương lai, nghĩ cho mọi người mà quên mất bản thân mình.
Phải chăng, khi hỏi hắn câu đó, cậu đã biết trước hai người sẽ không có tương lai. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn hi vọng rằng,đâu đó trong trái tim cậu vẫn có chỗ cho hắn nhưng tâm trí cậu lại không chấp nhận điều đó, rốt cuộc khi phải đứng giữa việc công và việc tư thì đương nhiên là cậu sẽ đặt việc công lên hàng đầu. Vì tập đoàn mà cha cậu đã cất công gây dựng lên, vì sự hiếu thảo đối với cha mẹ mà cậu hi sinh cả hạnh phúc của bản thân.
Cũng dễ hiểu thôi, hẳn hiểu cho cậu, nếu là hắn thì hẳn hắn cũng sẽ làm vậy thôi. Vậy mà mặc dù cậu biết hai người chia tay không phải do cậu, cậu vẫn cố nhận hết mọi lỗi lầm về mình không để chừa lại cho hắn chút nào.
Chẳng lẽ cậu không thấy yêu hắn là sai trái sao? Nếu biết vậy sao cậu còn yêu hắn, cậu không thấy điều đó là quá vô vọng hả, liệu hai người đàn ông ở cùng một chỗ với nhau thì mọi người sẽ nghĩ gì, thậm trí hai người còn không ở cùng một đẳng cấp, sao hắn có thể dám với cao đến thế.
Mà không biết, sau khi chia tay, liệu cậu có hối hận không? Hối hận vì đã chịu từ bỏ tính hướng thực của bản thân, hối hận vì đã bỏ hắn, và hối hận vì đã yêu hắn...
Trình Hi thì hối hận lắm, vì sao hắn không níu giữ cậu lại mà lại để cho cậu đi. Vì sao hắn không quan tâm đến cậu nhiều hơn, hắn nên nói ra suy nghĩ của mình.
Khi nghĩ là về quãng thời gian hai người bên nhau, cậu sẽ nghĩ gì?
Hắn tiếc nuối, hai người bên nhau được có một quãng thời gian ngắn, tuy chưa hiểu hết nhau nhưng tình cảm là thật lòng. Bỏ qua những điều ước viển vông thì còn lại tất cả đều là thật, họ không lừa dối nhau dù chỉ là một chút, tất cả tình cảm đều xuất phát từ hai phía cậu yêu hắn và hắn cũng yêu cậu, nhưng hình như nếu nhìn kĩ lại thì có lẽ tìnhcảm hắn dành cho cậu có lẽ ít hơn một chút. Cậu còn nhớ hắn không? Hay đã quên lâu rồi.
Tất cả những câu hỏi cứ vang vẳng trong đầu hắn, khiến hắn không thể nào hiểu được.
Không biết bao lần hắn vì nghĩ đến chuyện này mà khóc, hắn khóc không phải chỉ vì hắn buồn mà còn vì chính sự ích kỉ của bản thân, hắn hận chính mình.
Một con người ích kỉ không đáng được yêu thương...
Ở ngoài cửa sổ, mưa rơi ngày càng nặng hạt.
Phải chăng ông trời đang khóc thay cho số phận của hai con người...
Cập nhật lại, một vài chi tiết đã được thêm bớt.
*** Hết ***
- Yui -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co