Truyen3h.Co

[ĐM] Giăng bẫy

Oneshort

EchAmUong_uwu

23:08 tại khu biệt thự ở Thượng Hải.
Không khí xung quanh toả ra một màu sắc dục, khuôn mặt ửng hồng lên xen vào đôi chút sự hoảng sợ. Trên thân chỉ còn đúng chiếc áo sơ mi được 2-3 cúc áo còn. Phía dưới còn nhấp nhô lỗ nhỏ bị đem đi tẩy rửa sạch sẽ nên giờ trống rỗng, có chút ngứa ngáy. Đôi môi hơi sưng đỏ vì bị người đàn ông trước mặt cắn xé. Đôi mắt ngấn lệ nhìn cảnh tượng xung quang, Yến Thanh Trà không ngờ mình lại bị một người đàn ông "đè".
Sự sợ hãi đang dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh, bỗng người đàn ông kia nhướng mày.
"Sao? Có gan nói chuyện với Tưởng Huệ Nghi mà bây giờ lại sợ hãi?"
"Anh bị ngớ ngẩn ư? Ai nói tôi với cô ấy quen nhau? Anh nghĩ xem đang bình thường tự nhiên bị như này, lại còn được 'vinh hạnh bị đè' bởi ổ kiến lửa như anh. Ai mà không sợ hãi thì thật là 6*."
(*: trâu bò)
Nếu biết bản thân rơi vào con đường này, có ném anh vào chảo dầu anh cũng không dám nói chuyện với cô gái kia. Quay lại mấy tháng trước.
Yến Thanh Trà - sinh viên năm 3 ngành sinh học trường đại học Bắc Kinh.
Ngành Sinh học hướng đến đào tạo cho người học các kiến thức, kỹ năng nền tảng và chuyên sâu liên quan đến từng đối tượng sinh học cụ thể như động vật, thực vật, vi sinh vật... học về cách thức hình thành, phát triển, tiến hóa các thay đổi về hình thái, sinh hóa, sinh lý, trao đổi chất, di truyền, sinh học phân tử... của các sinh vật. Từ đó làm cơ sở để hình thành nên các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học, đưa ra các đề xuất mang tính ứng dụng cao cho ngành Công nghệ Sinh học phát triển.
Lần này đang viết một bàn luận về nghiên cứu loài hoa với thời hạn là 3 tháng. Khi đang lựa chọn giống hoa để làm bài, anh được chị họ giới thiệu một loài hoa khá nhiều đề tài để nghiên cứu 'Hoa anh thảo'.
" Ê nhà nghiên cứu hoa, thử hoa anh thảo xem.Nó có công dụng nhiều lắm đó, phân tích tí là được điểm."
Anh đáp lại: " Ồ, nếu mà 'tí' được điểm như chị nói, em đã lên bằng giáo sư rồi."
Nghe là biết thằng nhóc lại đá đểu mình, nhớ lại giống cây mới mà Yến Thanh Trà nhờ cô tìm đã thấy, cô gào to lên khiêu khích: " Mày thích xoáy chị không? Chị sẽ không nói cho mày biết giống cây mày muốn đang ở đâu đâu."
" Ôi, tiểu nhân cảm tạ tấm lòng của vị tiểu thư, người như là ánh sáng cứu rỗi tiểu nhân vậy, thật là quý hoá quá. Nếu không có ngài, tên đầy tớ tôi đây vẫn tìm được 1 cách dễ dàng nha." Anh nhếch mép trêu chọc người con gái đang mặt đỏ hằm hằm kia.
" Ở cửa hàng hoa Laly cuối phố XX chứ gì. Bạn em vừa bảo đó. Bye người chị yêu dấu". Anh nháy mắt thả tim rồi chạy đi.
"Mày giỏi thì phắn nghe chưa oắt con."
Vừa xuống tầng đã gặp các ông đang chơi cờ, ông lão thấy Yến Thanh Trà xuống liền xã giao vài câu rồi tiếp tục chăm chú vào nước cờ.
———————
Trên con phố tấp nập tràn đầy giai điệu của bài hát mới ra mắt gần đây. Tuy nhiên nó vẫn không khiến Tưởng Huệ Nghi thoải mái chút nào, thầm nghĩ đến Lục Hoắc Duật - đối tượng mà gia đình muốn cô liên hôn để tăng mối làm ăn thương mại.
Trong lần gặp mặt ở quán bar, Lục Hoắc Duật bị đám bạn thân cô bàn tán là có xu hướng tình dục lạ nên gia đình hắn luôn muốn hắn kết hôn và sinh con.
Sinh ra và lớn lên trong sự cưng chiều, nhận đủ tình yêu thương và sự giáo dục từ nhỏ là bản thân mình sẽ trở thành phu nhân giàu sang.
Cô đùa giỡn nói: "Ai có thể thoát khỏi lưới tình của tớ nào? Hahaha tớ sẽ khiến cho anh ấy thay đổi và yêu thương tớ."
Nghe thấy vậy lũ bạn cô đều cười ầm lên. Một người đàn ông bên cạnh là cô này tiếp viên đang bón quả cherry vào miệng hắn.
" Ô Huệ Nghi của chúng ta đúng là cái gì cũng làm được. Chúc mừng sớm trước nhé hahaha."
Một căn phòng đầy tiếng cười của lũ con cháu nhà quyền thế.
Trở lại hoàn cảnh hiện tại, đã hơn một tháng từ khi cô và Lục Hoắc Duật được 2 bên gia đình mong muốn tác thành. Ngày nào cô cũng cố gắng xuất hiện trước mặt hắn, từ việc đưa cơm, hẹn đi tham dự tiệc hay ăn cơm gia đình... Nhưng hắn đều cố ý từ chối và không gặp mặt cô lần nào.
Tưởng Huệ Nghi đã nghĩ một kế liều, lôi một người vô tội vào vòng xoáy này.
Cô sẽ giả bộ hẹn hò với một chàng trai. Hẳn hơn tháng trời, ngày nào cô cũng xuất hiện mà tự nhiên không thấy cô nữa, chắc hẳn Lục Hoắc Duật sẽ nhớ cô và cho người điều tra, xong đó hắn sẽ phát hiện ra vụ việc này, sẽ để ý rồi dần dần yêu cô.
Cô tự cảm thán thấy bản thân mình thật sáng suốt và thông minh. Huệ Nghi bắt đầu tìm kiếm đối tượng thích hợp, chỉ cần là người không phải giàu có và quan hệ rộng để biết về tin tức liên hôn.
Vẫn trong suy nghĩ của bản thân, không để ý bước chân của mình mà đã vào trong một tiệm hoa nhỏ ở cuối phố.
Bên trong là một căn phòng tràn đầy sắc màu của các loài hoa, cô thấy một người con trai đang trao đổi với người bán hàng về một giống cây gì đó.
Cậu trông rất tuấn tú, lại còn khá trẻ chắc hẳn là sinh viên.
Cô bước tới và chỉ thẳng vào mặt Yến Thanh Trà nói: "Có thể giới thiệu cho tôi một loài hoa hot không? Nhưng mà...tôi muốn cậu là người giới thiệu cho tôi."
Yến Thanh Trì nhìn người con gái này đánh giá về hình thức trước mắt: 'Một tiểu thư ngớ ngẩn nhà ai vậy? Nhìn là có vấn đề.'
Với cái miệng hơi thẳng thắn của mình, Yến Thanh Trà không chớp mắt nói: "Tiếc quá quý cô này, tôi không phải là nhân viên cửa hàng nên không thể tư vấn giúp cô. Và đừng chỉ vào người lạ như vậy, rất khiếm nhã."
Quay sang với cô nhân viên, anh nhẹ giọng cười:" Hôm nay làm phiền rồi, anh mang giống cây đi nhé. Lần sau có cơ hội sẽ mời em đi ăn. Tạm biệt"
Nói xong anh liền bước đi không để ý đến người vừa bị anh nói cho tức lộn ruột kia.
Tưởng Huệ Nghi giẫm chân hậm hực trong lòng, 'Dám nói tôi khiếm nhã, cả nhà anh là cái gì chứ? Tôi sẽ chọn anh làm đối tượng để chọc tức Lục Hoắc Duật, anh sẽ phải trả giá.'
Nhanh chóng quay lại bộ mặt dịu dàng mà hỏi cô nhân viên:" Em có biết anh ấy là ai không? Chị muốn xin số điện thoại mà có vẻ làm anh ấy khó chịu rồi."
Cô giả vờ mình hơi buồn sầu mà nói.
Tưởng rằng bản thân sẽ có đáp án mong muốn nhưng câu trả lời lại như gáo nước lạnh dội trên cao làm cô ngã quỵ xuống đất.
" Tiếc quá chị ạ. Em mới thử việc nên chưa biết gì, có vẻ anh ấy rất được mọi người chào đón ạ."
Cô cố giữ nụ cười trên môi rồi chào tạm biệt rời khỏi quán.
Cô quyết kiếm cho ra bằng được thông tin của Yến Thanh Trà. Quả nhiên ông trời cảm thương cho cô nên cho cô gặp lại anh ở trước cổng đại học Bắc Kinh khi đang ở gần đó đợi bạn.
Thấy có vẻ học cùng trường với bạn cô nên liền hỏi:" Kia là sinh viên trường cậu à?"
" Ồ có mắt thưởng thức phết nha. Yến Thanh Trà - thủ khoa ngành sinh học trường tớ đấy. Nhưng mà cậu ta không để tâm ai đâu, cậu có Lục Hoắc Duật rồi mà còn tìm một chàng sinh viên. Gan dạ gan dạ."
"Có đâu, chỉ là ấn tượng thôi."
————
Kể từ lần đó, ngày nào Yến Thanh Trà cũng bị quấy rối công khai trắng trợn bởi Tưởng Huệ Nghi.
Được 3 tuần rồi mà Yến Thanh Trà không rung động gì cả. Cô phải cảm thán cậu ta là một con trâu sắt.
Thầm nghĩ không biết Lục Hoắc Duật có lo lắng cho câu mà điều tra không, nghĩ tới hắn để mắt đến cô thôi mà cô đã hạnh phúc ngàn lần rồi. Cô đã mất công mua chuộc người bên cạnh hắn để nghe ngóng chút mà mãi chưa thấy gì.
Rất nhanh chuyện Tưởng Huệ Nghi theo đuổi một chàng sinh viên Bắc Kinh đã đến tai Lục Hoắc Duật thông qua đám bạn hắn.
Hắn chỉ nói một câu: " Thật mất mặt, cô ta có quyền lợi và địa vị một chút mà liền không từ chút thủ đoạn nào mong tôi rung động. Cũng chỉ là con hề nhảy múa trước bàn dân thiên hạ."
Đám bạn hắn nghe xong liền biết đường ngậm miệng rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
"Lục ca à, nghe nói sinh viên Bắc Kinh kia có sắc lắm nha. Hợp khẩu vị anh lắm, thử không?"
Thì ra xu hướng tình dục lạ mà truyền thông bàn tán về Lục Hoắc Duật là hắn có hứng thú với con trai.
" Nói nhiều vậy có giúp nhà cậu mọc thêm tầng nào không?"
"Mẹ kiếp Lục ca à, bố Lục ơi, bố mà xem xong không chớp mắt thì đêm nay con nhảy lầu cho bố xem."
Nói rồi hắn giơ bức ảnh ra, một người con trai với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt gây ấn tượng sâu sắc với người nhìn.
Lục Hoắc Duật khựng lại chút rồi nhanh chóng trở lại trạng thái hờ hững đáp: "Bình thường."
"Đừng qua mắt huynh đệ của anh, anh vừa khựng lại. Yee em nói mà."
Dần dần, thói quen nhìn thấy chàng sinh viên kia thông qua đám bạn của hắn đã trở nên phổ biến. Hắn thắc mắc không biết cậu có gì mà thu hút đến thế.
Hắn cho người tìm hiểu cậu nhưng lại khiến cho người bị mua chuộc nghĩ rằng hắn đã điều tra Tưởng Huệ Nghi, liền báo cáo lại với Huệ Nghi. Cô phấn khích cho rằng Lục Hoắc Duật thích mình.
Lần đầu tiên là khi Yến Thanh Trà xuất hiện trong một cuộc đấu giá. Bấy giờ hắn mới biết gia đình cậu làm nghệ thuật lâu đời.
Gia đình anh cũng giới thiệu về Lục Hoắc Duật vì lần nào đấu giá cũng đến mua tranh vì ông lão nhà Lục rất thích.
Từ lần quen biết ấy, một sợi dây vô hình đã gắn kết anh với Yến Thanh Trà.
Từ đó, tần suất anh 'vô tình' chạm mặt Yến Thanh Trà dần tăng lên một cách bất ngờ.
Từ sự thắc mắc, tò mò ấy chuyển sang sự thưởng thức một tác phẩm văn chương đầy cuốn hút.
Hắn nhận ra, có vẻ Yến Thanh Trà đã làm hắn say mê lúc nào không hay. Có vẻ như định mệnh và duyên phận đã đưa chúng ta đến với nhau.
Lục Hoắc Duật đã mở lời trước: "Nếu có ai mà khiêu khích giới hạn của tôi, chạm vào đồ của tôi khi không được phép, đe doạ và chửi mắng tôi, khiến tôi tức giận và khó chịu thì sẽ không bao giờ xuất hiện được lần nào nữa. Nhưng nếu là em, tôi cho phép em làm tất cả và...em hiểu chứ? Tôi đợi lời hồi đáp của em."
Hắn không quan trọng cậu có thích hắn không nhưng đời đời kiếp kiếp này cậu là của hắn, của Lục Hoắc Duật này.
Có vẻ sự ghen tuông là một quả bong bay, khi có sự tác động sẽ nổ tung.
Khi thấy cậu đi với Tưởng Huệ Nghi tại trung tâm mua sắm, hắn thoáng phút chốt đã lao đến nhưng rồi bình tĩnh lại, nghĩ rằng cậu sẽ nhắn với hắn về sự việc này. Nhưng đợi mãi, hắn không thấy lời phản hồi về cậu.
Chờ đợi hàng mấy tháng, chưa nhận được lời hồi đáp mà còn thấy cậu với người con gái khác. Hắn tự suy diễn, nghĩ rằng cậu đã động lòng với Tưởng Huệ Nghi.
Hắn không cho phép điều đó xảy ra.
Trong cơn giận dữ, hắn đã cho người mang Yến Thanh Trà đến.
————————
Quay lại bây giờ.
Lục Hoắc Duật cười như một thể hiện sự tức giận của bản thân.
"Tôi đã chờ đợi em sẽ đáp lại tôi nhưng trong khi tôi kiên nhẫn thì em lại đi cùng người con gái khác. Thật đáng buồn, vì em mà dưới này đã không chạm vào bất kì thứ nào".
Vừa nói hắn vừa lấy tay cậu sờ vào chiếc quần âu kia. Thứ to lớn kia đang căng cứng đằng sau lớp quần khiến cậu sợ hãi.
Cậu lắp bắp nói: "Th..thì.tại....tôi chưa biết làm gì.."
"Ồ, vậy thì em phải bù đắp cho bên dưới này chứ? Nó trướng căng đến đau vì em mà?"
Đùa à? Của hắn vừa chạm vào thôi đã thấy rợn người rồi. Cậu ước chừng cũng phải 26cm, to khoảng 4cm.
"Anh có thể bình tĩnh không? To quá tôi không chịu nổi đâu." Cậu dè dặt nói, sợ rằng hắn giận quá làm cậu luôn đấy chứ.
"Ồ."
"Không thử sao biết không chịu được? Nếu em bỏ xưng hô xa lạ kia đi thì tôi hứa sẽ dịu dàng với em."
Lời nói đàn ông là mật ngọt chết ruồi, say một lần sẽ khó thoát ra được.
Thấy cậu có vẻ nghi hoặc, anh lại tiếp tục thổi vào tâm trí cậu những lời dỗ ngon ngọt để cậu đồng ý. Nếu cưỡng ép cậu sẽ khiến cậu ghét hắn mất.
Do dự một lúc lâu, cậu mới chậm chạp tiến lên hôn vào sườn má hắn. Hắn hiểu rõ hành động này, nó là sự cho phép hắn tiến sâu vào bên trong Yến Thanh Trà, là sự đồng ý ngầm cho mối quan hệ của hắn và cậu.
Đến đây, hắn không còn nhịn nổi nữa. Hắn gấp gáp muốn đưa sâu phân thân này vào trong, đút no cậu, khiến cậu không thể nhớ đến ai khác ngoài hắn.
Nhưng vì là lần đầu của cậu, Lục Hoắc Duật cố gắng kìm chế mà giúp cậu.
"Lần đầu tôi sẽ giúp em làm mọi việc. Nhưng tôi mong lần sau sẽ là em chủ động làm và chờ đợi tôi."
Lục Hoắc Duật đổ xuống phía dưới bàn tay một chút gel. Ngón tay chứa gel lành lạnh bắt đầu xuyên vào khai phá bên trong nội bích.
Cảm giác là lạ khiến cậu khó thích ứng mà run nhẹ, co rút chặt lại. Hắn nhướng mép nói: " Mới là một ngón mà em sẽ ăn chặt như này thì tí nữa, dưới đây sao em chịu nổi?"
Cậu không nghĩ một người trầm tính như Lục Hoắc Duật lại có thể nói những lời xấu hổ này.
Bỗng cậu A một tiếng, Lục Hoắc Duật biết mình đã chạm đến tuyến tiền liệt của. Sau đó liền liên tục va chạm vào điểm đó khiến Yến Thanh Trà không nhịn được mà bắn ra.
Cậu cảm thấy mắt mình mờ mịt, mệt mỏi muốn chạy trốn khỏi vụ này và đi ngủ. Nhưng nào hắn tha cho cậu dễ như vậy.
"Tôi có quà cho em."
Từ trong ngăn bàn, hắn lôi ra một hộp gì đó. Nhìn kĩ cậu mới biết rõ, đó là s*x*oy - một quả trứng rung có điều khiển.
Hắn cười cười đáp:" Bây giờ tôi sẽ nhét cái này vào bên trong em rồi đi tắm vậy. Tôi sợ em trốn nên còng em một chút, chịu khó nhé."
Làm xong hắn liền đi vào nhà tắm.
Bên này Yến Thanh Trà đang chật vật với chiếc s*x*oy này. Nó có 5 mức độ, cứ 3 phút thì Lục Hoắc Duật lại tăng thêm 1 mức.
Sau hơn 20 phút tắm, bước ra với chiếc khăn choàng quanh eo. Nhìn người con trai đang say đắm vào trong tình dục mà xuất ra, không nhịn nổi anh liền đến và bắt đầu khai tiệc.
Hắn không rút trứng rung ra mà đưa hai ngón tay vào khuếch đại ra, sau khi cảm thấy đã đủ thì liền đặt phân thân trước hậu huyệt mà từ từ chen vào. Vì quá to mà một chút máu đã chảy ra. Hắn nhìn thấy mà vui sướng, máu xử nam đã làm hắn điên tiết hơn mà gấp rút vào sâu bên trong cậu.
"A....thật khít đấy. Xem cái miệng dưới của em cắn chặt lấy của tôi này. Thèm muốn đến vậy ư?"
Càng đi vào sâu càng đẩy trước trứng rung vào sâu nơi chưa được khai phá khiến cậu giật mình mà rên rỉ.
"Áaaa..đừng, chậm..chút.....đi."
Nhìn thấy người mình yêu nằm dưới thân chìm trong khoái lạc không ngừng rên rỉ còn khiến cho phân thân hắn cương cứng hơn.
Hắn liên tục ra vào rồi bắn vào bên trong cậu. Đến lần thứ 4 hắn mới chịu dừng, nhìn con người nhỏ bé được trải khắp cơ thể những vết cắn và hôn, hậu huyệt chảy ra ít tinh dịch từ cuộc làm tình hơi hung bạo kia.
"Vì là lần đầu nên tôi không quá đáng, không bắt em ngậm con của tôi. Nhưng về sau thì hãy cố gắng mà giữ lấy."
Nói rồi hắn bế cậu vào nhà tắm làm sạch. Đến khi ra ngoài thì giường đã được dọn sạch, hắn đặt cậu lên giường rồi nằm xuống bên cạnh, dựa vào thành giường rồi lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.
"Con không thích phiền phức."
————
Sáng hôm sau, Yến Thanh Trà chợp mắt tỉnh dậy. Không thấy người bên cạnh đâu thầm nghĩ chắc hắn đi làm rồi. Cả người cậu ê ẩn nhưng bị xe tải cán dẹp ra nghìn lần.
Bỗng cửa phòng mở ra, Lục Hoắc Duật bước vào với cốc nước cam.
"Tỉnh rồi?"
"O..Dạ.." Nhớ lại điều hôm qua Lục Hoắc Duật nói thì cậu liền sửa lại xưng hô.
"Thật ngoan."
————
Mối liên hôn giữa hai nhà Lục-Tưởng bị huỷ bỏ. Tiểu thư nhà họ Tưởng liên tiếp mấy lần đến muốn gặp Lục Hoắc Duật hỏi lí do nhưng đều không được liền gào khóc đòi 44 để được gặp Lục Hoắc Duật. Khi gặp lại Yến Thanh Trà thấy được những vết cắn ở cổ, biết được cậu giờ là người yêu hiện tại của Lục Hoắc Duật, cô càng điên tiết hơn. Cô nhiều lần đăng tin dằn mặt nói cậu là tiểu tam.. nhưng trong khi cả Tưởng Huệ Nghi và Lục Hoắc Duật chưa là gì cả, chỉ là hai bên gia đình mong muốn thành đôi. Chỉ có Tưởng Huệ Nghi ngày ngày rêu rao cô là vị hôn thê của Lục Hoắc Duật.
Truyền thông bắt đầu liên tục ra nhiều nguyên nhân nhưng đều bị chèn ép xuống.
Ông lão nhà họ Lục đang mệt với đám tin tức này thì bên kia, Lục Hoắc Duật đang âu yếm Yến Thanh Trà.
Khi đã xác định yêu đương với Lục Hoắc Duật, hắn rất kiểm soát cậu.
Chỉ cần cậu không thông báo gì với hắn thì đêm đêm sẽ bị hắn cày cấy, ép ngậm tinh dịch và phân thân của hắn.
Có một lần, vì thay đổi lịch học mà quên không báo cho Lục Hoắc Duật. Đến 18:07, cậu mới về đến nhà. Nhưng nó tối sầm, người hầu hay quản gia đều đã về phòng. Chỉ có Lục Hoắc Duật ngồi im trầm lặng đợi cậu về.
Nhận thấy bầu không khí bất ổn, cậu liền kiếm cớ muốn tắm để chạy lên phòng nhưng Lục Hoắc Duật đã nhanh một bước mà nhấc cậu lên vai đem lên tầng.
Cậu bị tra hỏi một cách đáng sợ xong còn bị hành một đêm nhừ tử, bên trong phải ngậm lấy nước tiểu và tinh dịch. Để không bị tràn, cậu cưỡng ép đeo thêm 1 dương cụ giả thô cứng rung. Lục Hoắc Duật thật biến thái, không cho cậu tháo ra tẩy rửa mà bắt cậu đeo đi học. 
Từ lần đó, cậu không dám quên thông báo cái gì cho Lục Hoắc Duật nữa. Một tình yêu vừa đủ ngọt bùi đắng cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co