Truyen3h.Co

[ĐM/HÀI] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên

☪115. Rượu vang mở ra cần ủ năm phút, còn tôi tỉnh dậy lại phải đi làm luôn

lukuluku0907

Ninh Lạc vô cùng tức giận.

Việc cậu tức giận là một chuyện rất nghiêm trọng.

Khi cậu nổi giận thì trở nên điên cuồng, quên hết tất thảy, không còn biết trời đất là gì nữa, và trên bàn ăn đã nổ ra một trận đại chiến giành thức ăn cực kỳ hoành tráng, cực kỳ ngang tàng, cực kỳ quyết liệt.

Lộ Đình Châu nhìn cậu đơm bát cơm thứ ba, bèn dừng đũa lại: "Em vẫn ăn được nữa à?"

Ninh Lạc rưng rưng nước mắt, và một miếng cơm to vào miệng: "Ngon, thích ăn, anh đừng quản!"

Lộ Đình Châu tất nhiên rất vui vì đồ ăn mình nấu được hưởng ứng nhiệt liệt, nhưng anh càng lo lắng Ninh Lạc sẽ bị đầy bụng vào buổi tối, nên sau khi ăn xong đã xuống lầu đến hiệu thuốc mua một hộp thuốc tiêu hóa.

Lúc trở về liền nhìn thấy Ninh Lạc nằm trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, tư thế hạ táng chuẩn chỉnh, vẻ mặt lộ rõ đau khổ.

Nghe thấy động tĩnh, Ninh Lạc ngẩng đầu cố gắng vặn cổ nhưng chỉ có thể nhìn thấy một góc áo Lộ Đình Châu, thế là chìa tay ra phía anh: "Mua về rồi hả? Đưa cho em mau!"

"Cẩn thận ngã." Lộ Đình Châu thấy tư thế của cậu rất gượng gạo liền tới đỡ rồi đưa thuốc tiêu hoá.

Ninh Lạc vừa nhét thuốc vào miệng vừa rên rỉ: "Em ăn no căng, không nhúc nhích được, bụng khó chịu chết đi được."

Lộ Đình Châu: "Vậy mà lúc nãy còn nhét đồ ăn vào miệng?"

Ninh Lạc ngậm viên thuốc, ú a ú ớ: "Em muốn chuyển nỗi phẫn uất thành sự thèm ăn! Mà anh có thể tự nhìn lại vấn đề bản thân không? Tại sao phải nấu canh vịt củ cải muối, sườn chiên bạc hà, đậu phụ sốt cà chua và rau diếp thơm xào? Nếu anh không nấu thì em đã chẳng ăn."

Lộ Đình Châu gật đầu thuận theo: "Được, lần sau không nấu nữa."

Ninh Lạc trầm mặc hai giây rồi mở miệng: "Xin lỗi anh, em hơi quá vô ơn rồi. Anh cứ coi như em đang nói nhảm đi."

Anh đứng bên cạnh ghế sofa nhếch miệng cười, trong mắt ánh lên nụ cười vụn vặt mà dịu dàng.

Ninh Lạc ngửa đầu nhìn anh từ góc độ chết người, vẫn cảm thấy anh đẹp trai.

【 Ah - Yêu đương quá đã - Được hưởng lợi từ mỹ nam, hihi. 】

Đúng là thắng lợi của một kẻ si cuồng nhan sắc.

Lộ Đình Châu nhướng mày, vỗ vỗ cậu bảo nhích sang bên kia một chút rồi ngồi xuống ghế sofa, để Ninh Lạc nằm lên đùi mình, giúp cậu xoa bụng tiêu hóa, cười nói: "Đừng phẫn uất nữa, em vui vẻ lên đi, nếu ăn thêm nữa thì Hứa Linh lại bắt em giảm cân đấy."

Ninh Lạc như một npc bị kích hoạt từ khóa, nghẹn ngào nói: "Giảm cân, kẻ thù suốt đời của nhân loại."

Ninh Lạc không mập, nhưng nhu cầu cậu phải lên hình, bản thân lại thích ăn, dăm ba bữa lại bị Hứa Linh ra lệnh giảm cân, thường xuyên ăn rồi giảm, giảm rồi lại ăn.

Lộ Đình Châu: "À phải rồi, bưu kiện Hứa Linh mua gửi cho em đã được giao đến, muốn xem không?"

Ninh Lạc suy sụp: "Có gì mà xem, một hộp cafe đen, uống chết em luôn. Thứ này khác với thuốc Đông y duy nhất ở chỗ thuốc Đông y còn có thể thanh toán bằng bảo hiểm y tế."

Tiếng cười vang lên từ đỉnh đầu.

Ninh Lạc xoa xoa tai.

Cậu thoải mái gối đầu lên chân Lộ Đình Châu tận hưởng dịch vụ massage, hừ hừ chỉ huy anh xoa nhích lên chút, dịch xuống một xíu.

Bụng được lòng bàn tay ấm áp mềm mại xoa nắn, lực đạo vừa phải, Ninh Lạc sung sướng nhắm mắt lại, ý thức dần dà mơ hồ, giữa chừng còn ngáp một cái. Cơn buồn ngủ dâng lên, má cọ vào chất liệu vải mềm đổi tư thế khác.

Lộ Đình Châu khẽ suỵt một tiếng, véo da gáy cậu: "Đừng lộn xộn."

Ninh Lạc bị véo đến ngứa ngáy, không nhịn được cười khúc khích, rụt cổ lại né tránh lung tung, nổi lòng trả thù: "Sao, em cứ cựa quậy đấy. Em nhúc nhích một cái cũng không được à?"

Nói xong ôm lấy eo Lộ Đình Châu cọ mạnh, quần áo đều bị cọ xộc xệch.

Lộ Đình Châu căng cứng bụng dưới.

Ninh Lạc cảm nhận được, đưa tay sờ cơ bụng của anh, lưu luyến không rời, lòng bàn tay dính chặt trên đó.

Sau đó tay bị túm chặt, Ninh Lạc bất mãn ngẩng đầu lên liền đụng phải đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, nhiệt độ đáy mắt nóng bỏng.

Ninh Lạc hoảng loạn: "Anh làm gì vậy?"

Đôi môi bị cắn một cái, in lên vết răng mập mờ đầy ám muội.

Hơi thở ấm áp của Lộ Đình Châu theo giọng nói phả vào giữa lông mày cậu, mang theo cảm giác ngứa ngáy nửa thật nửa hư: "Biết rõ còn cố hỏi. Anh đã cảnh cáo em rồi."

Ninh Lạc nghiêng đầu tránh né, đột nhiên cảm thấy cơ bụng cũng không còn hấp dẫn như thế nữa, khóc không ra nước mắt: "Xin lỗi em sai rồi! Sáng mai chúng ta còn phải ghi hình chương trình, mau đi ngủ được không?"

Lộ Đình Châu khẽ mở môi mỏng, thốt ra hai chữ: "Không được."

Sau đó bế ngang cậu lên đi về phía phòng ngủ.

Giữa chừng vẫn không quên dùng đầu ngón tay móc lấy túi nhựa đựng thuốc tiêu hóa, cùng mang vào phòng ngủ.

Ninh Lạc lúc này mới nhìn rõ trong túi nhựa ngoài thuốc tiêu hóa ra, thứ được đựng không phải là thuốc, mà là 'ba con sói.'

Cậu bám vào vai Lộ Đình Châu, nhìn anh xé bao bì, đôi mắt tròn ướt át, cắn môi sưng đỏ trách móc: "Anh mua cái này làm gì? Anh ủ mưu từ trước phải không?"

"Chỉ là muốn bổ sung hàng thôi," Lộ Đình Châu dừng lại, cụp mắt nhìn cậu, "Anh cũng không ngờ tối nay lại dùng đến."

Ninh Lạc ấp úng: "Vậy, vậy, vậy, vậy cũng có thể chưa dùng mà, chúng ta tiếp tục xoa bụng được không? Em chưa tiêu hóa xong."

Cánh tay Lộ Đình Châu ôm chặt lấy eo cậu kéo về phía mình, thân thể áp sát, Ninh Lạc ậm ừ than một tiếng liền bị cắn vào xương quai xanh, làn da ấy bị răng mài nhẹ, khiến cậu nháy mắt căng cứng.

"Xoa bụng quá chậm," giọng Lộ Đình Châu trầm thấp khàn đặc như chiếc lông vũ nhẹ tênh quét qua đầu tim, "chúng ta đổi một cách tiêu hóa khác. Lạc Lạc, em vận động chút đi."

Ninh Lạc còn chưa hiểu rõ mình là số 0 thì vận động thế nào, trước mắt đã trời quay đất chuyển, bản thân ngồi lên người Lộ Đình Châu.

Ninh Lạc: ???

"Không, em không muốn!"

"Thử chút đi." Lộ Đình Châu hôn lên chóp mũi cậu để trấn an rồi hôn xuống phía dưới.

Kế tiếp nhét vào tay cậu một bao bì mỏng, nhẹ giọng nói, "Lạc Lạc, giúp anh đeo cái này."

Ninh Lạc tức chết mất: "...Anh bắt nạt người..."

Bên tai vang lên tiếng cười khàn khàn từ tốn.

...

Lần này Ninh Lạc thực sự khóc, đuôi mắt đỏ hoe, hàng mi dài như lông quạ bị nước mắt thấm ướt, dính vào nhau không ngừng run rẩy.

Một giọt nước mắt lăn qua nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt, chìm vào tóc mai ướt đẫm mồ hôi.

Cậu nức nở lên tiếng, nói một câu thở ba lần, giọng đứt quãng: "Lộ Đình Châu, con mẹ nó, anh không phải là người hu hu hu ư..."

【 Em sẽ không bao giờ sờ múi của anh nữa! Anh là tên khốn, tên vô lại, anh, anh dù sao cũng chẳng phải là đồ tốt! Huhuhuhu. 】

Lộ Đình Châu cười, giơ tay lau nước ở khóe mắt cậu: "Lạc Lạc khóc thêm một lúc nữa đi, anh thích nghe em vừa khóc vừa gọi tên anh."

Ninh Lạc sợ đến mức lập tức ngậm mồm, cắn chặt môi.

-

Lộ Đình Châu vẫn có chút kiềm chế, dù sao ngày mai cũng phải làm việc, không dám quá đáng.

Làm xong ôm Ninh Lạc đi tắm.

Trước 12 giờ đã đi ngủ, còn lành mạnh hơn cả thời gian biểu của Ninh Lạc khi ở nhà một mình.

Nhưng điều đó không ngăn được Ninh Lạc muốn cắn chết anh, trước khi ngủ cố  duy trì ít tỉnh táo cuối cùng, hung tợn đe dọa: "Anh cứ đợi đấy, sau này em cũng sẽ làm anh vừa khóc vừa gọi tên em."

Lộ Đình Châu chưa kịp nói gì, người vừa nói những lời dọa dẫm đã nhắm mắt lại, ngủ tít thò lò.

Lộ Đình Châu: "..."

Anh ngồi trên mép giường cười một lúc rồi cúi đầu hôn lên má Ninh Lạc, giọng nói cũng mang theo nụ cười: "Nếu lúc trước em nói không thích anh, không chừng sẽ có cơ hội nhìn thấy anh khóc đấy."

Còn bây giờ thì, muộn rồi.

Lộ Đình Châu tâm trạng siêu tốt tắt đèn đi ngủ.

-

Sáng sớm 6 giờ, Ninh Lạc bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Cậu trở mình, trùm chăn kín đầu tiếp tục ngủ.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, Ninh Lạc thậm chí đè cả gối lên đầu nhưng tiếng ồn vẫn liên tục chui vào tai.

Cậu tức giận đưa tay đẩy Lộ Đình Châu: "Anh ra xem ngoài kia..."

Đẩy vào khoảng trống.

Ninh Lạc lập tức tỉnh táo, vén gối và chăn lên, từ trong chăn thò đầu ra, cố gắng mở mắt ra một khe nhỏ, ngơ ngác nhìn quanh: "Tên khốn đó đâu rồi?"

"Khụ."Ninh Lạc theo tiếng nhìn lại, thấy Lộ Đình Châu đã ăn mặc chỉnh tề.

Lộ Đình Châu chỉ vào đồng hồ đeo tay: "Anh nghĩ em nên dậy thôi, họ có lẽ đã đến."

Ninh Lạc vừa dụi mắt vừa hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Lộ Đình Châu đáp: "6 giờ."

"6 giờ?!" Ninh Lạc sốc, "Vịt nhà em còn không dậy sớm thế!"

Lộ Đình Châu nhớ đến con vịt Koduck biết hát giọng vịt đực trong phòng ngủ của Ninh Lạc, bây giờ được đặt trong phòng khách nhà mình, khẽ tặc lưỡi.

"Em dậy trước đi, anh ra mở cửa."

Ninh Lạc nhìn anh đi xa, vật vã bò dậy khỏi giường.

Hàng triệu người hâm mộ trên mạng đã tập trung trong phòng phát sóng trực tiếp từ sớm, chỉ đợi phát sóng.

Trên mạng vẫn luôn đồn đại Ninh Lạc và Lộ Đình Châu sống chung, còn thường xuyên bị chụp được cảnh cùng ra vào, nhưng đương sự từ sau lần tài khoản phụ bị lộ thì như đã chết vậy, chọc thế nào cũng không nhúc nhích, hệt con rùa rụt đầu nhát gan. Trên mạng đồn ầm ĩ mà cũng không xuất hiện, khiến đám hóng hớt sốt ruột gần chết.

Tiền Đa Đa không bỏ lỡ bất kỳ một chiêu trò nào, đã thông báo trước hôm nay sẽ đến nhà Lộ Đình Châu bắt đầu phát sóng.

Ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên, hàng vạn bình luận cùng lúc được gửi đi.

[ Chào buổi sáng!! ]

[ Aaaaa đã phát sóng rồi! Phấn khích quá! ]

[ Đây là nhà anh Lộ hả? Thế rốt cuộc bé Lạc có ở đây không? Cho tui một góc máy để biết câu trả lời lẹ đi! ]

[ Đũng Quần sensei, thầy đâu rồi? Thầy nói gì đi Đũng Quần sensei. ]

Cộng đồng mạng đã bị khơi dậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đáng tiếc đương sự đang khó khăn rời giường.

【 Đáng ghét, rượu vang mở ra cần ủ năm phút, tại sao mình tỉnh dậy lại phải đi làm ngay lập tức! 】

Tiền Đa Đa vừa vào đã nghe thấy những lời oán khí ngút trời này, quay sang hỏi Lộ Đình Châu: "Ninh Lạc đâu?"

"Một lát nữa sẽ ra," Lộ Đình Châu để họ vào, "mọi người ngồi trước đi."

Quả nhiên chưa tỉnh! Tiền Đa Đa biết ngay mà.

[ Ý câu này là họ đang sống chung phải không? Phải không vậy?? ]

[ Trời ơi giấc mơ của tôi đã thành hiện thực! Vì giây phút này, tôi muốn cảm ơn ba mẹ, cảm ơn thầy cô, cảm ơn bạn bè, cảm ơn hiệu trưởng... ]

[ Ninh Lạc chưa tỉnh à? Ở độ tuổi này làm sao cậu ngủ được vậy? ]

[ Ninh Lạc to gan, dám để vip tôn quý đợi mình dậy. ]

[ Khả năng sau khi sống chung, việc dậy sớm thực sự khó khăn hơn (châm thuốc). ]

[ ?Nếu tôi học giải tích cũng hiểu nhanh thế này thì tốt biết mấy. ]

[ Tự dưng lại tha thứ cho Ninh Lạc rồi. ]

Nhóm Tiền Đa Đa đi vào phòng khách.

Kết quả là anh ta vừa mới ngồi xuống, một giọng nói lập tức cất lên: "Mày rất giỏi, hát mặt trời mọc, nghèo ha ha, hát mặt trời lặn! Harry Potter cưỡi trên cây chổi bay, só rì só rì!"

Tiền Đa Đa giật mình, bật dậy khỏi ghế sofa, trợn tròn mắt nhìn món đồ chơi bằng bông bên dưới mông mình: "Thứ quái gì thế này?"

"Anh ngồi lên con vịt của tôi rồi." Một giọng nói u oán vang lên.

Ninh Lạc âm u nhìn chằm chặp vào Tiền Đa Đa.

Tiền Đa Đa: "Hở?"

Anh ta quay đầu lại, phát hiện quả thực là một con Koduck màu vàng bị ngồi bẹp đang phát ra những tiếng ca bất khuất cao vút.

Anh ta im lặng một cách quỷ dị, trơ mắt nhìn Ninh Lạc đi tới túm lấy con Koduck ôm vào lòng, giữa những âm thanh ma quái xuyên tai đã ấn nút dừng.

Lúc này đây Tiền Đa Đa đã đồng cảm với cộng đồng mạng.

[ Mình nằm mơ cũng không ngờ rằng thứ này lại xuất hiện trong nhà Lộ Đình Châu. ]
_____

Nhớ vote cho tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co