[ĐM/HÀI] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên
☪126. Rất hướng nội ở vị trí làm việc không muốn làm
Chủ tiệm vui mừng khôn xiết vì đã thu nhận được một con lừa chăm chỉ, tiến bộ và hữu dụng như vậy, vỗ vai Ninh Lạc để khích lệ: "Khá lắm, rất giỏi. Nhưng nói đi phải nói lại, một ngày chúng ta không có 8000 giờ."
【 Tôi biết tỏng, tôi đang lừa ông đấy. 】
Ninh Lạc cười rạng rỡ: "Ông chủ thông minh quá, ngay cả kiến thức thông thường này cũng biết."
[ Phụt hahahahahaha! Đây là kiểu lời khen gì đấy? Nghe châm biếm vleu. ]
[ Ông chủ vẫn nhịn được à? Ông không đánh cậu ta sao? ]
[ Lạc cưng, sau này cậu ra khỏi cửa lúc trưa đi, sớm muộn gì cậu cũng gặp quả báo. ]
Chủ tiệm: "Nhưng mà, nói đi phải nói lại."
Ninh Lạc dào dạt nhiệt tình phụ họa: "Ơ? Sao vậy ạ?"
Chủ tiệm nói: "Tuy một ngày không có 8000 giờ, nhưng tôi có thể nén công việc 8000 giờ của cậu vào 8 giờ."
Khoé miệng Ninh Lạc lập tức thõng xuống: "..."
Chủ tiệm cười híp mắt, lại vỗ thêm mấy cái vào vai Ninh Lạc: "Làm tốt nhé chàng trai, tôi trông cậy vào cậu đấy."
Nói rồi, tay chắp sau lưng nghênh ngang đi xa.
Mọi người cười ầm lên.
Người quay phim cầm máy quay vướng víu, nhịn cười rất khổ sở, cư dân mạng thì không có lo lắng đó.
[ Ông chủ, ông dám nói thật luôn hahahahaha! ]
[ @Ninh Lạc, cơn bão mới đã xuất hiện, để cậu cũng nếm thử cảm giác thoải mái khi bị cuộc sống tát một cái vang dội. ]
[ Tôi tin vào định luật bảo toàn năng lượng, công việc này Ninh Lạc đã giúp tôi làm rồi nên tôi sẽ không đi làm nữa! ]
[ Khuyên mọi người đừng xem trực tiếp khi đang họp, sếp đang phát điên vì báo cáo tài chính thì tôi phụt cười thành tiếng, giờ đang đợi trong văn phòng của lão, sau khi lão mắng xong đồng nghiệp sẽ quay qua mắng tôi. ]
[ Cảm ơn câu chuyện buồn của bạn giúp tôi càng vui hơn. ]
"...Gần đây tai bị nghẽn, luôn nghe thấy những lời kỳ lạ," Ninh Lạc vô cảm móc tai, đe dọa Tiền Đa Đa đang xem náo nhiệt, "Cắt đoạn vừa rồi đi."
Tiền Đa Đa với vẻ mặt 'Đừng có mơ', trên mặt treo nụ cười giả tạo, phe phẩy quạt xếp rất đáng đánh: "To tiếng với ai đấy? Khi tôi khoác lớp da này, tôi là ông chủ của cậu đấy. Làm việc cho tử tế vào, không thì hôm nay không có một xu tiền lương. Nghe rõ chưa?"
Khiến Ninh Lạc tức xì khói bảy lỗ.
【 Anh cứ đợi màn giết chóc tối nay đi! Tìm được bằng chứng sẽ báo quan bắt anh. Ông chủ chó chết, lúc đó tôi sẽ đến thăm tù. 】
Tiền Đa Đa mắt điếc tai ngơ.
Ninh Lạc chỉ có thể nhìn khối lượng công việc tăng vọt mà chảy nước mắt hối hận.
"Anh xin lỗi em."
Đinh Thiệu Ý rất bình tĩnh, cô bé đã quen rồi: "Cũng không nhiều lắm, hơn nữa vẫn có giờ nghỉ trưa đã tốt lắm rồi."
Tiền Đa Đa nói: "Em biết an ủi người thật, nhưng thằng này không đáng được an ủi đâu."
"Anh im miệng đi." Ninh Lạc ép Tiền Đa Đa tắt mic, lại liếc nhìn Đinh Thiệu Ý đang bắt đầu bận rộn mấy lần, cứ cảm thấy có điều là lạ.
Cậu nhớ lại người mẫu nhí từng gặp hồi mới vào nghề chụp tạp chí. Cô bé rất nhỏ, nhỏ hơn Đinh Thiệu Ý, nhưng đều ngoan ngoãn ôn hoà như nhau, vô cùng nghe lời phụ huynh và nhiếp ảnh gia, dù một ngày phải thay 400 bộ quần áo cũng không than vãn. Ninh Lạc đã hơn hai mươi, bị hành hạ như vậy cũng không nhịn được nổi giận, đặc biệt muốn quét sạch địa cầu.
Ninh Lạc từng hỏi phụ huynh dạy con như thế nào, ai ngờ có lần từ nhà vệ sinh đi ra, thấy cô bé tức giận không chịu thay quần áo nữa thì bị mẹ đá mạnh, nước mắt cô bé đọng tròn trong hốc mắt mà không dám rơi xuống.
Cậu chợt hiểu tại sao cô bé lại ngoan như vậy.
"Tiểu Thiệu Ý," cậu ngồi xổm bên cạnh Đinh Thiệu Ý, vừa làm việc vừa hỏi cô bé, "em thường làm nhiều việc lắm phải không? Ví dụ như mỗi ngày phải làm vô số bài tập, phải đọc vô số sách, học mấy tiếng đồng hồ các thứ."
Đinh Thiệu Ý ngạc nhiên: "Anh không thế sao?"
Ninh Lạc nghẹn lời: "Anh..."
Đối diện với đôi mắt thuần khiết ngơ ngác không hiểu của Đinh Thiệu Ý, cậu nói: "Có lẽ anh quá ngốc, dù có học cũng vô dụng."
"Anh không ngốc, ai nói anh ngốc?" Đinh Thiệu Ý cau mày, vẻ không hài lòng như thể giây sau sẽ nổi giận quyết chiến với người nói Ninh Lạc ngốc.
[ Lạnh sống lưng! ]
[ Hahaha em xong rồi, mê chữ ê kéo dài quá rồi. ]
[ Ê, các mày không ai càng nghĩ càng thấy ớn à? Câu hỏi ngược của ẻm giống như những việc Ninh Lạc giả định là rất bình thường vậy. ]
[ Thiên tài mà, chắc chắn cũng phải trả giá bằng mồ hôi thôi. ]
[ ??? Nhưng cô bé mới 12 tuổi! Quá nghiêm khắc chẳng phải là đốt cháy giai đoạn sao? ]
[ Các cậu phát hiện ra không, ẻm là người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế + chủ nghĩa hoàn hảo. ]
[ ...Vậy nên, thiên tài là bị ép chín sớm? ]
Khi mọi người nhìn lại Đinh Thiệu Ý đang sắp xếp hàng hóa cẩn thận từng li từng tí, ánh mắt đã khác. Cô bé khác xa với một đứa trẻ cùng độ tuổi.
Trong quá trình ghi hình trước khi Ninh Lạc xuất hiện, cô bé ngồi trên xe buýt giống như một robot nhân tạo được lập sẵn chương trình nhưng lại có thể tạm thời thở mà không biết phải làm gì, lẳng lặng ngồi trên ghế.
Ninh Lạc lấy cớ tới phòng chứa đồ phía sau cửa hàng lấy đồ, nhân lúc không có camera nhắn tin cho Ninh Dương, bảo hắn xem nhà họ Đinh rốt cuộc đang làm gì.
【 Otaku Lạc Mập: Em cứ cảm thấy không ổn. 】
【 Dầu từ cống rãnh đã bán hết không mở bán lại: Chuyện nhà họ Đinh, càng bóc càng có. 】
【 Otaku Lạc Mập: Em cũng nghĩ thế... Mà cái tên WeChat mới của anh là sao! 】
【 Dầu từ cống rãnh đã bán hết không mở bán lại: Đương nhiên là để ăn mừng em dọn ra khỏi biệt thự tìm được tình yêu đích thực không quay lại nữa, gần đây anh vui đến nỗi chất lượng giấc ngủ cũng cải thiện hơn. 】
Ninh Lạc gửi qua một tấm hình 'thật ư, ta không tin'.
【 Otaku Lạc Mập: À, anh Lộ tối qua nói với em, đoàn làm chương trình có thể là cố tình ra đề tiếng Ý để cậu ta đâm vào họng súng, trở thành ngòi nổ cho công chúng nghi ngờ học vị của cậu ta? Em thấy không thể nào, anh, anh thực sự xấu xa thế sao? 】
【 Dầu từ cống rãnh đã bán hết không mở bán lại: Bạn trai em được đấy, có chuyện là kể với em. 】
【 Otaku Lạc Mập: ... 】
【 Dầu từ cống rãnh đã bán hết không mở bán lại: Hôm nay dạy em một mẹo quan hệ công chúng, chủ động nghi ngờ và bị động thông báo, hiệu quả tạo ra hoàn toàn khác nhau. 】
Ninh Lạc đã xác định, anh trai ruột và anh trai mưa mà cậu công nhận hoàn toàn là một loại.
Ranh ma quỷ quyệt, bề ngoài bán cho người quản lý của Đinh Đãng Mậu một ân tình, thể hiện ra bên ngoài sự độ lượng không tính toán hiềm khích trước đây.
Đinh Đãng Mậu khác gì bị bán đến nỗi cầm quần đi cầm cố còn giúp anh ấy đếm tiền đâu?
【 Dầu từ cống rãnh đã bán hết không mở bán lại: Sao em vẫn còn lướt web? Mau đi làm cái việc mài không ra tiền của em đi. 】
Ninh Lạc: "..."
Rất hướng nội ở vị trí làm việc không muốn làm.
Đinh Thiệu Ý ở bên ngoài gọi: "Anh, anh xong chưa?"
Trước mắt Ninh Lạc lại lướt vù vù qua hàng ngàn hàng vạn lý do xin nghỉ, chốt lại: "...Xong rồi, ra đây."
Đúng rồi đấy, cậu sợ, chỉ dám nghĩ không dám làm, sao nào!
Ai mà chẳng là người khổng lồ trong tư tưởng?
Bận bịu cả buổi sáng, Ninh Lạc đã bận đến mức biến thành xác chết trương phình.
Nhìn Đinh Thiệu Ý như một con quay xoay tốc độ cao, xoay mòng mòng trong cửa hàng, Ninh Lạc cứ như đang nhìn thấy hình ảnh nô lệ tư bản của chính mình trong Stardew Valley vừa trồng trọt vừa thu hoạch vừa cho gà ăn vừa vắt sữa vừa xuống mỏ vừa câu cá, ôm lấy lá gan đang âm ỉ đau.
"Đỉnh quá vậy. Em đúng là bậc thầy quản lý thời gian, sau này lên đại học có phải là một tay nắm điểm số, một tay nắm luận văn, một tay nắm thi cấp bốn, một tay nắm giải thưởng quốc gia, một tay nắm chứng chỉ sư phạm, một tay nắm thi thạc sĩ, một tay nắm thi công chức, một tay nắm..."
"Dừng lại," Đinh Thiệu Ý ngắt lời câu thần chú của cậu, "Vậy em chắc có lẽ là một con rết."
Hai chữ 'con rết' chạm đến ký ức xa xôi của Ninh Lạc, cậu lại nhớ đến ý tưởng đen tối mà mình đã phải từ bỏ. Cậu chia sẻ: "Cá nhân anh siêu đề xuất cho rết lai với gà, như vậy anh sẽ có những cái đùi gà ngon nhức nách ăn không hết."
Cậu học theo dáng vẻ của chủ tiệm vỗ vai Đinh Thiệu Ý, giao phó trọng trách: "Nhiệm vụ kết hợp giữa các loài khó khăn này, giao cho các bạn trẻ tương lai như em để chinh phục."
Đinh Thiệu Ý không hiểu nhưng rất thích, cô bé suy tư: "Khá thú vị."
"Nhỉ! Anh đây toàn là ý tưởng." Ninh Lạc rất đắc ý, vui sướng khi tìm được tri âm.
"Nhưng tại sao lại là thế hệ trẻ tương lai? Anh cũng rất trẻ mà."
Ninh Lạc uống một ngụm trà kỷ tử trong bình giữ nhiệt, thở dài: "Lấy gà theo gà lấy chó theo chó, anh đã bị anh Lộ của em đồng hóa, thanh xuân không còn nữa."
Đinh Thiệu Ý cảm thán: "Thật đáng thương."
[ Ninh Lạc! Cậu đang dạy những thứ vớ vẩn gì cho mầm non tổ quốc đấy! ]
[ Anh Lộ của cưng đang cầm dao dài 80m sắp đến hiện trường. ]
[ Được đấy, ai không có mặt thì nấu xói người đó phải không, tôi đã quay video gửi riêng cho anh Lộ. ]
[ @Lộ Đình Châu, sau khi xem xong mà tối nay không có món Lạc cưng xào lửa to là em không chấp nhận đâu. ]
Ninh Lạc rõ ràng cảm thấy lượng khách trong cửa hàng hôm nay tăng đột biến. Chỉ trong buổi sáng, một trong những món đặc sản của cửa hàng là thịt bò khô nướng đã bán được 60 phần.
Môi Đinh Thiệu Ý đã trắng bệch, Ninh Lạc thấy vậy vội đưa cho cô bé một chai nước để nghỉ ngơi: "Đừng làm nữa, mau nghỉ xíu đi. Em quá chăm, thực ra cứ giao cho anh là được. Chiều em cũng đừng làm nữa, phần còn lại anh nhận hết."
Đinh Thiệu Ý nhìn tiến độ của mình thua kém Ninh Lạc: "Không được, phải làm xong. Em đâu làm gì nhiều, toàn là anh làm."
Ninh Lạc được phân công một lao động trẻ em chỉ có thể một mình ôm phần việc của hai người, mệt hơn bất kỳ khách mời nào khác. Cậu nói: "Không làm xong việc cũng không sao, làm được bao nhiêu thì làm, cùng lắm chỉ bị ông chủ mắng một trận thôi mà, ngày mai làm tiếp."
【 Nếu may mắn thì ngày mai sụm nụ rồi sẽ không phải làm nữa, hehe. 】
Đinh Thiệu Ý: "..."
Đinh Thiệu Ý nhíu mày khó chịu: "Như vậy không tốt, phải hoàn thành."
Ninh Lạc nhìn vẻ cứng đầu của cô bé, đoán chừng cô bé đã được nuôi dưỡng thành chứng ám ảnh cưỡng chế phải đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả khi vượt quá giới hạn cũng phải nghiêm túc hoàn thành, nếu không sẽ tự ép bản thân và dằn vặt tâm lý mình.
Cậu đưa ngón trỏ ra, lắc lắc: "Này này, em đừng quá để ý chuyện muỗi này. Trên đời ngoài nỗi đau bệnh tật mang lại cho em là tồn tại khách quan, tất cả những thứ khác đều là đạo đức cưỡng ép. Em cho rằng không quan trọng thì nó chẳng là gì cả."
Đinh Thiệu Ý khẽ phản bác: "Đây không phải chuyện muỗi."
Ninh Lạc dựa vào tủ kính, cậu khá mệt, giọng điệu kéo dài: "Sao lại không phải chuyện muỗi. Em nhớ lấy, trên đời này ngoài sống chết thì không có chuyện lớn."
Đinh Thiệu Ý muốn phản bác nhưng lại không biết phản bác thế nào, nhất thời sững lại tại chỗ, vô thức bắt đầu suy nghĩ về những lời Ninh Lạc nói.
[ Bắt đầu căng rồi, đây có thể là lời từ miệng bé Lạc nói ra á? ]
[ Ý nghĩa sâu sắc quá, không phù hợp với nhân vật của cậu. Gần đây bắt đầu quấy phá giới triết học à? ]
[ Thực ra nhỏ nói đúng phết, trên đời này ngoài sống chết thì không có chuyện lớn]
[ Mặc dù Ninh Lạc lần đầu nói như vậy, nhưng đây chính là nguyên tắc xử lý tình huống của cậu ấy nhỉ, gặp chuyện gì cùng lắm là phát điên một trận, ngày mai lại là một hảo hán. ]
[ Dịch: Chết qua một lần đã thông suốt. ]
[ Nhỏ vậy mà lại là một triết gia trong cuộc sống? Kẻ tài trí giả như ngu dốt? Giả heo ăn thịt hổ? ]
[ Hử? Cậu ta là nhân vật như vậy sao? Thâm tàng bất lộ! ]
Thâm tàng bất lộ Ninh triết học vẫn chưa dựa vào quầy để thâm trầm được bao lâu đã theo một tiếng 'phát cơm rồi' lập tức sáng mắt, co chân chạy ra ngoài.
Chạy 800m kiểm tra thể lực cũng chưa tích cực thế.
Đinh Thiệu Ý vẫn đang giằng co giữa hai luồng tư tưởng hoàn toàn đối lập được nhồi nhét vào đầu, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ninh Lạc đang ngậm một miếng cơm nóng hổi, vừa nhảy chân vừa cố gắng quạt gió bên miệng để hạ nhiệt, lại không nhả ra được, lưỡi trong miệng xào nấu loạn xoạn.
Cô bé hỏi: "Sao vậy anh, cơm này cắn người à?"
Ninh Lạc ai oán nhìn cô bé, nuốt xuống rồi khẩy thức ăn của mình.
Bên cạnh, Tào Cẩn Lưu và Hướng Bốc Ngôn đang xếp hàng chờ lấy cơm hộp bật ra một tràng cười sảng khoái của ngày hôm nay.
[ Vừa nãy ai tâng bốc Ninh Lạc? Gỡ xuống, coi như tôi chưa nghe thấy. ]
[ Ninh Lạc, cậu giả vờ nghiêm túc đúng một phút...]
[ Hai mắt tôi đã tích trữ nước mắt, chuẩn bị như máy nước uống, nước lạnh nước nóng chảy cùng một lúc, kết quả lại là thế này? Chê! ]
[ Theo dõi bé Lạc thật tuyệt, trải nghiệm không đau đớn trạng thái phân liệt vừa khóc vừa cười, thích, kiếp sau vẫn theo dõi, gửi tim. ]
Ninh Lạc hôm qua không có cơ hội lấy cơm hộp, đây là lần đầu tiên đến đây, ai dè phát hiện họ rõ ràng chia thành nhóm anh trai và nhóm em gái, cách nhau một khoảng xa tít.
Cậu chỉ có thể nhìn thấy một nhóm người vây quanh Lộ Đình Châu hình như đang trò chuyện điều gì đó, nhưng làm gì cũng không nghe rõ được.
Lộ Đình Châu có vẻ nhận ra ánh mắt của cậu, ngẩng lên nhìn qua, mỉm cười với cậu.
Chu Kiều cũng nhìn thấy, hỏi: "Chiếc nhẫn anh làm cho em ấy sắp hoàn thành rồi nhỉ?"
Lộ Đình Châu nói: "Còn thiếu chút nữa."
Hướng Tư Kỳ: "Còn thiếu chút nữa? Vậy thành phẩm phải đẹp cỡ nào."
Đinh Đãng Mậu cũng muốn tham gia, nhưng hắn hoàn toàn không chen vào được, đành đứng bên cạnh cười gượng.
Tào Cẩn Lưu thu hết vào mắt, quay đầu nói với Ninh Lạc: "Thầy Lộ chắc chắn đang lên kế hoạch cho nhiệm vụ tối nay, anh ấy nhất định đã lên kế hoạch cả chuyện sau hai giờ ai sẽ canh gác, ai sẽ chụp ảnh, chỉ đợi bắt Tiền Đa Đa tại trận. Chúng ta sẽ không thua chứ?"
Ninh Lạc cố gắng nuốt cá chình cay trong miệng, cũng rất lo lắng: "Hả? Vậy phải làm sao? Thua rồi sẽ không ảnh hưởng đến bữa ăn sau này của tôi chứ?"
Tào Cẩn Lưu: "..."
"Hay thế này," Đinh Thiệu Ý lại là người gánh vác trọng trách, nghiêm túc bảo, "Anh Tiểu Lạc không phải là người yêu của anh Lộ sao? Vậy tối nay anh cứ tìm mọi cách giữ chân anh ấy, tóm lại đừng để trụ cột tinh thần của đội họ xuất hiện. Phần còn lại giao cho chúng em, tuyệt đối không thành vấn đề."
Ninh Lạc thấy cơm trong miệng cũng không còn ngon nữa, lấy đũa chỉ vào mình: "Anh? Em đang nói anh á?"
Đinh Thiệu Ý gật đầu: "Đúng vậy. Nhiệm vụ này dễ phải không?"
Ninh Lạc: "Ừm... nhìn thì dễ, nhưng thực tế rất không đơn giản. Anh chắc chắn không thể lừa được anh ấy."
Hướng Bốc Ngôn tặc lưỡi: "Tại sao phải lừa, dùng cái mà cậu giỏi ấy."
【 Cái tôi giỏi? Tôi còn có thứ gì giỏi sao? 】
Trên đường tan làm, Ninh Lạc suy nghĩ suốt quãng đường về vấn đề này.
Đến khi gần hai giờ sáng, bên ngoài cửa sổ màn đêm sâu thẳm.
Trên hành lang lần lượt vang lên tiếng mở và đóng cửa, có lẽ là những người khác đã hành động.
Cửa phòng của Ninh Lạc và Lộ Đình Châu truyền đến tiếng gõ, Chu Kiều ở bên ngoài: "Anh Lộ xong chưa?"
"Xong rồi. Cậu đi trước đi, tôi ra ngay."
Lộ Đình Châu vốn đang nói chuyện với Ninh Lạc, nghe vậy đứng dậy định đi.
Cổ tay bị Ninh Lạc mắt nhanh tay lẹ nắm chặt lấy.
Ninh Lạc ghi nhớ nhiệm vụ đồng đội giao cho mình, nỗ lực kìm nén lo lắng nhìn thẳng vào Lộ Đình Châu, lắp bắp nói: "Anh có thể, ý là, có thể đừng đi được không?"
【...Quá lộ liễu! Không được, đổi cách khác, sẽ bị nhìn ra mất. 】
Lộ Đình Châu thu hồi nửa bàn chân đã bước ra, hứng thú nhìn Ninh Lạc: "Tại sao không thể đi?"
Ninh Lạc nuốt nước bọt, bật thẳng người dậy, hôn lên cằm Lộ Đình Châu, cẩn thận ngước mắt nhìn anh, chuẩn bị tinh thần đầy đủ mới mở miệng, giọng nói run rẩy ngượng ngùng: "Khuya thế này làm gì có nhiệm vụ chứ, anh có thể làm việc anh giỏi không, như em chẳng hạn."
Cậu nói xong thậm chí không dám nhìn Lộ Đình Châu. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây này, má đã nhuốm một lớp ửng đỏ, nắm chặt cổ tay Lộ Đình Châu hơn.
【 Cái mình giỏi... Mình ngoài việc bán sắc đẹp nói lời đưa đẩy ra thì làm gì có gì giỏi! 】
Sau đó tay trống không, bàn tay thon dài mạnh mẽ ngược lại nắm chặt cánh tay cậu, kéo người vào lòng mình.
Hương gỗ thoang thoảng lập tức quấn lấy, vây quanh mũi Ninh Lạc. Cậu bị nhiệt độ từ lòng bàn tay Lộ Đình Châu làm co người lại, bắt đầu hối hận về sự bốc đồng của mình.
Tay Lộ Đình Châu giữ sau lưng không cho cậu tránh, hai người kề sát không một kẽ hở, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập nhanh của đối phương.
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Ninh Lạc, môi dán vào làn da ấm áp nhẹ nhàng cọ xát, trong giọng nói là nụ cười vụn vặt: "Đúng thật, khuya thế này làm gì có nhiệm vụ chứ."
Tầm nhìn của Ninh Lạc vừa vặn có thể thấy được cằm Lộ Đình Châu và một chút môi mỏng nhạt màu đang hơi cong lên. Bên dưới là cổ thon dài hoàn toàn lộ ra, gân xanh xuyên qua làn da trắng lạnh, theo giọng nói, yết hầu trượt lên rồi trượt xuống.
Ninh Lạc không thoải mái cựa quậy thân mình: "Em hối hận rồi... anh có thể coi như chưa nghe thấy không?"
Lộ Đình Châu dễ đàm phán bất ngờ: "Thế em gọi một tiếng chồng đi."
Ninh Lạc khuất nhục rưng rưng nước mắt, ngoan ngoãn mềm mại gọi, ngọt ngào dẻo quẹo như một miếng bánh mochi: "Anh xã ơi."
Lộ Đình Châu 'ừm' một tiếng, khóe miệng cười sâu hơn: "Anh xã nói không được."
Kế đến không cho Ninh Lạc thời gian phản ứng đã cạy môi cậu hôn lên.
Ninh Lạc chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ bất mãn.
Nhưng rất nhanh, ngay cả chút âm thanh này cũng bị nuốt vào bụng, chỉ còn tiếng thở gấp run rẩy.
Cùng với giọng nói khàn đặc ngập ý cười của Lộ Đình Châu: "Tiểu Lạc không được kêu nhé... sẽ bị camera bên ngoài phát hiện đấy."
_____
Nhớ vote cho tui nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co