[ĐM/HÀI] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên
☪130. Drama cuối cùng lại là chính mình
Dưới ánh mắt chỉ trích của Lộ Đình Châu, Ninh Lạc giả ngơ giả ngốc: "Người chân dài đẹp? Ai vậy?"
Cậu quay đầu qua lại, cố tình nhô đầu nhìn ngó về phía sau, "Người vừa rồi à, đi rồi mà."
Lộ Đình Châu: "Chậc."
Trên mặt anh mang vẻ không vui nhạt nhòa, kéo môi hỏi: "Còn nhìn hả, sao mắt em không mọc trên người cậu ta luôn đi?"
Ninh Lạc nỗ lực nhịn cười, lắc đầu nguầy nguậy, nhịn một lúc cuối cùng không nhịn được nữa: "Phụt."
Lộ Đình Châu khoanh tay tựa vào khung cửa, mắt không rời nhìn cậu mang theo mười phần bất mãn.
Ninh Lạc chịu hết nổi, cười run rẩy đưa tay ôm lấy anh, cằm tì lên ngực anh, tay phẩy phẩy trước mũi: "Lạ ta, hôm nay ăn sủi cảo hả? Sao có mùi nồng vậy?"
"Em mới biết lần đầu à?" Lộ Đình Châu không thèm rút tay ra, không hề có ý định ôm lại, hơi cụp mắt nhìn cậu, "Em ra ngoài nói chuyện gì với cậu ta vậy?"
Núi không đến với ta, ta phải đến với núi. Ninh Lạc cực kỳ tự giác tự phục vụ kéo mạnh tay Lộ Đình Châu ra, ép anh ôm lấy mình, đầu cọ trong lòng anh như một chú chó con cọ lông, kéo dài giọng than phiền: "Còn nói gì nữa, chỉ là bảo anh ta chú ý an toàn thôi. Họ quay phim gián điệp không phải có cảnh nổ sao? Vẫn khá nguy hiểm đấy."
Lộ Đình Châu gật đầu: "Tạm thay mặt bạn anh cảm ơn sự quan tâm của em."
Đúng là có chút bản lĩnh đại sư âm dương trong người.
"Anh đủ rồi đấy, đừng có tìm cớ đề nghị vô cớ," Ninh Lạc dùng chân đá nhẹ anh một cái, đưa ra một ngón trỏ, "Một nụ hôn, xóa sổ."
Lộ Đình Châu thở dài: "Anh trong lòng em chỉ đáng cái giá thấp nhất này, hay người bạn chân dài đẹp của anh không đáng để tăng giá lên nữa?"
Ninh Lạc nghiến răng, lại đưa ra một ngón tay: "Hai nụ. Anh đừng được voi đòi hai bà trưng."
Giây tiếp theo Lộ Đình Châu đã chỉ vào môi mình: "Hôn đây này."
Ánh mắt Ninh Lạc trốn tránh, dưới sự thúc giục âm thầm của Lộ Đình Châu cuối cùng cắn răng, ôm lấy cổ anh bắt người cúi đầu rồi hôn lên.
Hôn xong thì mặt chôn vào hõm cổ Lộ Đình Châu, rất thành thạo giả chết, tai và cổ lộ ra đều đỏ bừng.
Chủ yếu là tấn công cao phòng thủ thấp.
Lộ Đình Châu khẽ cong môi.
[ Chết tiệt, bảo rồi mà, hai người bớt phát cơm chó đi. ]
[ Túm lại lộ ý đồ rồi nhỉ Lộ Đình Châu! Biết ngay cha này không có ý tốt. ]
[ Tôi là loại đồ ngốc gì vậy? Vừa rồi thực sự tưởng họ sẽ cãi nhau. ]
[ Tốt lắm, mặc cả thuần thục thế kia, chắc bình thường chơi kiểu này nhiều. ]
[ Cặp đôi chết bầm, chúng em đều là một phần trong play của hai người à. ]
[ Lâm Ngạn Y nhìn thấy cảnh này chắc tức đến mức tuyệt giao với anh Lộ tại chỗ luôn quá. ]
Hướng Tư Kỳ nhìn Hướng Bốc Ngôn đi vào với sắc mặt u ám thì nghi hoặc: "Em sao vậy?"
Hướng Bốc Ngôn buồn bực: "Đi ngang qua, bị đá hai phát."
Hướng Tư Kỳ: ?
Gã ta nói: "Bảo em đi gọi hai người đó vào ăn cơm mà? Người đâu?"
Hướng Bốc Ngôn lập tức bị chạm đến điểm G, nhảy dựng lên hét lớn: "Họ còn cần ăn cơm sao? Nhìn hai cái ngửi tí mùi là xong!"
Ninh Lạc vừa vào cửa đã nghe thấy câu này, rất không vui, sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu của con cái như trượt lở núi: "Hướng Bốc Ngôn, nếu cậu không biết nói lời hay, tôi cũng hiểu sơ qua vài đường quyền cước."
Hướng Bốc Ngôn tặng cậu và Lộ Đình Châu mỗi người một cái trợn trắng mắt.
"Mau đến ăn cơm."
"Bữa này của chúng ta là được bố thí, mọi người miễn cưỡng ăn đi."
Dù sao ông chủ cũng đã vào tù rồi mà.
Ninh Lạc ngồi xuống nhìn, đầu tiên nhìn thấy cháo gạo trong bát mình: "Đây mà gọi là cháo à? Lõng bõng thế này, tôi xắn quần nhảy xuống cũng không vớt được mấy hạt gạo."
Tiếp đó lại thấy đĩa rau cải thìa: "Nhìn này, đã bảo các cậu quan tâm người già neo đơn mà, những lá non trẻ tuổi ấy không biết đi đâu làm việc rồi. Bận rộn đi, bận một chút tốt mà."
Rồi phát hiện ra món thịt ba chỉ hầm cải trắng vừa bày lên: "Con heo thực tế ghê, thịt mỡ dùng kim khâu lại có thể mặc chống rét ở Bắc Cực. Lớp mỡ chống lạnh tuyệt vời, cãi thế nào được."
Nhìn một bàn thức ăn không có gì ăn được, Ninh Lạc không há miệng nổi.
Cậu nói một câu cả bàn rùng mình một cái như điều khiển bằng giọng nói vậy, câu cuối cùng vừa dứt Tào Cẩn Lưu đã cười ngả nghiêng, thậm chí không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Ninh Lạc vốn thấy miếng mỡ hình vuông lớn đã khó chịu, u ám nhìn cậu ta: "Cười gì?"
Tào Cẩn Lưu lau nước mắt ở khóe mắt: "Anh Lạc, anh không đi tấu nói đúng là một tổn thất lớn cho giới tấu hài."
"Cậu nói đùa gì vậy," Ninh Lạc trăm phần phản đối, "tôi đi tấu nói chẳng phải lãng phí khuôn mặt này sao? Trời không sinh Ninh Lạc, giới bình hoa vạn cổ như đêm dài."
Chu Kiều suýt bị sặc ngụm cháo vừa húp.
Tào Cẩn Lưu lặng lẽ giơ ngón cái lớn cho Ninh Lạc.
Cuộc sống thực sự có hy vọng, mỗi ngày đều được nghe đoạn hài mới.
Đinh Thiệu Ý nghe họ trò chuyện, tai trái vào tai phải ra.
Thằng đần vẫn đang nghe đoạn hài, kẻ thông minh đã nhanh tay gắp hết cải trắng ăn được.
Hướng Bốc Ngôn tức khắc phát hiện ra: "Em gái, em không thể như vậy!"
Hai người lập tức phát động một cuộc đại chiến đũa, anh hùng tranh thiên hạ, đoạt cải thảo.
Rất nhanh họ từ hai vương đối đầu biến thành tam phân thiên hạ, tứ diện Sở ca, ngũ hồ loạn Hoa, lục lục đại thuận.
Chu Kiều nhìn Đinh Thiệu Ý xong lại nhìn về phía Ninh Lạc, mỉm cười: "Em hoạt bát hơn nhiều rồi."
"Ừm ừm." Ninh Lạc tranh thủ ngẩng đầu lên từ mép bát qua loa với hắn ta cho có lệ rồi lại đi giành cải trắng non, chủ yếu là thò đầu là giết ngay, tình hình chiến đấu khá khốc liệt.
Một bữa ăn khiến cậu mệt chết, nằm bẹp trên sofa để Lộ Đình Châu xoa cổ tay cho mình.
Lộ Đình Châu ngồi cạnh bắt lấy cổ tay cậu, nhíu mày hỏi: "Cổ tay em sao thế này? Đau à?"
Ninh Lạc trả lời thành thật: "Giành ăn mệt quá, mỏi."
Lộ Đình Châu buông phắt cậu ra.
Quan tâm dư thừa.
Sau đó bị Ninh Lạc nhào tới, treo trên người anh, đặt tay lên cổ hung dữ hỏi: "Vẻ mặt anh là sao?"
Lộ Đình Châu thuận theo lực của Ninh Lạc nửa ngã trên sofa, đưa tay gãi gãi cằm cậu, cười nói: "Có lẽ là vẻ mặt xem vợ nhà mình làm trò hề."
Ninh Lạc khựng lại, không thoải mái lẩm bẩm: "Không được nói lung tung, ai là vợ nhà anh..." Chữ cuối cùng nói rất nhỏ, nghe kỹ chỉ có thể nghe thấy âm khí.
"Thế à," Lộ Đình Châu nhướng mày cao, véo mặt cậu, "vậy là ai vừa gặp mặt đã gọi anh là xã ơi xã à nào?"
"Aaaaa em có thể giải thích! Em tuổi trẻ thích chút màu mè thì sao... nào?" Ninh Lạc hét đến nửa chừng bỗng phản ứng lại, ngồi thẳng dậy nghi ngờ nhìn anh, "Anh nói em vừa gặp mặt gọi anh là gì cơ?"
Tay véo mặt của Lộ Đình Châu khựng lại, nhắm mắt lại chửi thầm mình ngu, rồi cười nói: "Em không gọi à? Vậy thì có người uống say rồi gọi anh như vậy, không phải em từng nghĩ thế à?"
"Em nói anh đừng quá tự luyến!" Ninh Lạc chết cũng không thừa nhận.
【 Cha này sao đoán trúng phóc vậy nè? Đáng ghét, tuyệt đối không thể để anh ấy biết lần đầu gặp mình đã nghĩ gì, không thì mình thà kéo sợi cay tự treo cổ còn hơn. 】
Cậu muốn quyết tử để bảo vệ hình ảnh thẹn thùng, kiệm lời tốt đẹp của mình trong lần đầu gặp mặt.
Nhưng mà... Ninh Lạc luôn cảm thấy có chút kỳ, nhưng lại không nói được chỗ nào kỳ, chỉ là ở cùng Lộ Đình Châu lâu, mơ hồ cảm nhận anh mất tự nhiên, không nhịn được nhìn anh một lúc.
Lộ Đình Châu buông tay véo cậu ra, chuyển đề tài: "À đúng rồi, tại sao chiều nay em đột nhiên đi tiễn Lâm Ngạn Y?"
Ninh Lạc nói: "Đã bảo là nhắc anh ta chú ý an toàn mà. Nhưng cứ cảm thấy tên đó không để lời em vào lòng... À, anh quen người trong đoàn làm phim họ không? Nhất là nhóm đạo cụ và đạo diễn gì đó, nhắc họ một tiếng, trời hanh vật khô, cẩn thận tai nạn."
Lộ Đình Châu gật đầu: "Được, anh sẽ nói với đạo diễn."
Thực tế anh không chỉ đã nói mà còn liên hệ với công ty an ninh, làm công tác chuẩn bị an toàn tuyệt đối, đảm bảo có thể kiểm tra chính xác trước khi tai nạn xảy ra. Ninh Lạc mãi đến ngày hôm sau mới biết được từ miệng khách hàng, cảm giác kỳ lạ đó lại đến.
Tối qua Lộ Đình Châu thậm chí không hỏi đã gật đầu, vì một câu không đầu không đuôi của cậu mà làm ra động thái lớn như vậy, nhìn sao cũng không phải tính cách bình thường của bạn trai mình.
Dù là hùa theo cậu để vui đùa cũng không đến mức gì cũng không hỏi chứ?
Ninh Lạc vừa chuẩn bị suy nghĩ sâu, chủ tiệm đã ngắt lời: "Hôm nay làm việc cho tốt, tuy gần đây không có lương trả cho các cậu nhưng đây chỉ là khó khăn tạm thời của cửa tiệm, đợi khi ông chủ ra, các cậu xem như có mối giao tình đã cùng ông chủ vượt qua gian khó, ông chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi các cậu, muốn lợi ích gì khi đó cứ nói hết, hiểu chưa?"
Dòng suy nghĩ của Ninh Lạc chuyển đổi liền mạch, khẽ giật khóe miệng.
【 Cháo gạo mấy ngày nay tuy không no bụng nhưng chúng ta có gì? Chúng ta có bánh vẽ của ông chủ! Thêm một con cá tự câu, há chẳng là ngon gấp đôi vượt qua Subway sao. 】*
*Một chuỗi cửa hàng sandwich nổi tiếng
Đinh Thiệu Ý cảm nhận sâu sắc điều này.
Thật kỳ diệu, cảm giác chỉ dùng đến tai nhưng dạ dày lại được lấp đầy khiến người ta phấn khích.
Chủ tiệm phát hiện không ai đáp lại mình, lặp lại lần nữa: "Hiểu chưa?"
Ninh Lạc mỉm cười, làm dấu OK: "Hiểu ạ."
Thực tế cử chỉ là: bắn ông một phát vào trán.
Sự thật chứng minh, khi người ta làm việc thì đầu óc không quay, Ninh Lạc quay đầu là quên luôn chuyện vừa mới nảy mầm, dù sao cũng chẳng phải chuyện lớn, bên Lâm Ngạn Y có Lộ Đình Châu sắp xếp tốt hơn là mình lo lắng bừa.
Còn bản thân Lâm Ngạn Y thì rất không thoải mái.
Sau khi bị vệ sĩ bám sát vài giờ, anh ta cuối cùng phát điên, gọi điện cho Lộ Đình Châu rồi tuôn ra một tràng: "Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy! Tôi sắp phát điên rồi đấy? Cậu biết bây giờ tôi ngay cả quyền đi wc một mình cũng không có không? Tôi đi wc cũng bị ba vệ sĩ của cậu bám sát, tôi là khu du lịch 5A à???"
Người ta khi ự ự rất mong manh đấy? Lâm Ngạn Y hoàn toàn sụp đổ.
Lộ Đình Châu đeo tai nghe bluetooth, vừa tiếp tục mài chiếc nhẫn định tặng vừa nhạt nhẽo nói: "Quả nhiên cậu không đặt lời Tiểu Lạc nói trong lòng."
Lâm Ngạn Y lập tức nắm được trọng điểm: "Vậy là cậu cũng nghe thấy? Trời ơi! Tôi cứ tưởng mình bị thứ gì đó nhập vào, hôm qua vừa mua mấy lá bùa từ đạo trưởng đốt uống nước."
"Bao nhiêu tiền?"
"Gì?" Lâm Ngạn Y nghệt ra, không theo kịp chủ đề nhảy cóc của anh.
"Những lá bùa đó, bao nhiêu tiền?"
"20 vạn một lá."
Lâm Ngạn Y nói xong, nghe rõ từ đầu bên kia truyền đến một tiếng 'chậc': "Khi đó cậu tốt nhất có thể bỏ ra nhiều tiền hơn, tiện thể trả luôn phí an ninh của tôi, tôi sẽ tính lãi thấp hơn cho cậu."
"Quần què gì vậy?" Lâm Ngạn Y nhìn trang cuộc gọi đã ngắt, ghét cay ghét đắng kẻ nói chuyện bí hiểm.
Ngẩng đầu lên đối diện với ba gã đàn ông cao lớn càng ghét hơn, "Lộ Đình Châu rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu tiền, bảo các anh bám sát kiểu gì vậy?"
Đội trưởng vệ sĩ nói: "24 giờ bám sát, ngủ cũng ở cùng."
Lâm Ngạn Y âm u nhìn hắn: "Ngủ cùng giường với tôi à? Anh có tin ngày mai tiêu đề tin tức sẽ là 'Lâm Ngạn Y 4p đêm khuya trong đoàn làm phim' không?"
Đội trưởng nghiêm chỉnh: "Là họ nghĩ quá đen tối! Bốn người thì chỉ làm cái đó thôi sao? Chúng ta không thể tụ tập ăn lẩu nhậu nhẹt à? Sếp yên tâm, tôi nhất định sẽ gọi hơn chục phần đồ ăn mang về rồi mới vào phòng anh, khi đó đây sẽ là bằng chứng trong sạch của chúng ta!"
Lâm Ngạn Y: "..."
Lâm Ngạn Y không muốn nói nữa.
Những người Lộ Đình Châu tìm đều là người gì vậy! Bạn trai thằng cha đó đào tạo ra à?
Mặc dù Lâm Ngạn Y không tin chuyện thấy trước tương lai vô căn cứ này nhưng cũng dưới sự dẫn đầu gây rối của Ninh Lạc và Lộ Đình Châu mà sinh ra chút cảm xúc vi diệu, cùng các vệ sĩ luôn nâng cao cảnh giác.
Kết quả ba ngày sau ở phim trường cảnh nổ, đạo cụ thực sự có vấn đề. Không nổ.
Lâm Ngạn Y ở gần, theo phản xạ định đứng dậy qua kiểm tra, nhưng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nhớ lại câu 'có vẻ là nổ', 'bị hủy dung' mà Ninh Lạc đã nói, động tác đứng dậy dừng lại một giây.
Khoảnh khắc tiếp theo, anh ta bị vệ sĩ chạy tới lôi kéo về phía sau, đạo cụ phát nổ ầm ầm đằng sau anh ta.
"Chuyện gì vậy?"
"Đừng động đậy!"
"Mọi người có sao không??"
Hiện trường trở nên loạn cào cào.
Lâm Ngạn Y xuất hiện tình trạng ù tai trong thời gian ngắn, quay đầu nhìn lại nguồn âm thanh, nửa khắc đồng hồ sau mới hoàn hồn, vải áo sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt từng lớp, giữa mùa hè rùng mình ớn lạnh.
Dù đạo cụ đã được giảm sức sát thương nhưng nếu vừa rồi anh ta đến gần, với khoảng cách đó, mình thực sự sẽ bị hủy dung!
Đội trưởng vệ sĩ thấy sắc mặt anh ta trắng bệch liền hỏi: "Anh vẫn ổn chứ sếp? Không bị thương chứ?"
Lâm Ngạn Y đã hoàn hồn, một tay ôm chầm lấy đội trưởng vệ sĩ, nước mắt nóng hổi suýt rơi xuống.
Sau này anh ta sẽ không bao giờ chửi đám người biến thái này xem mình đi vệ sinh nữa!
Loại sai sót này ở phim trường không thể giấu được, tin tức mọc chân chạy khắp thành phố, trên mạng bị ra sức dìm xuống nhưng mấy đoàn làm phim gần đấy đã biết, kèm theo đó truyền đến bên đoàn chương trình của Tiền Đa Đa.
Lộ Đình Châu biết sớm hơn tất cả bọn họ, nói với chủ tiệm có việc rồi đi tìm Ninh Lạc ở tiệm ẩm thực.
Ai ngờ đến nơi phát hiện không chỉ mình anh, Lâm Ngạn Y không biết đã đến từ lúc nào.
Lâm Ngạn Y xúc động đến rơi lệ, một tay nắm chặt hai tay Ninh Lạc, cầm tay nhìn nhau với đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào lên tiếng: "Đại sư!!"
Hai chữ kêu đến đứt ruột đứt gan như thể là cảnh gặp lại của anh em khác cha khác mẹ, người nghe rơi lệ, kẻ nghe đau buồn.
Ninh Lạc bị anh ta doạ sợ đến tim đập thình thịch: "Anh sao, sao vậy?"
Lâm Ngạn Y nói: "Đại sư, ngài thực sự là Bồ Tát tái thế, phổ độ chúng sinh!"
"Hả?"
"Đại sư, con còn có kiếp nạn nào nữa, xin ngài hãy nói cho con biết, xin ngài đấy!"
"Hả?"
Ninh Lạc tiếp tục mù mờ, nghi ngờ đầu óc anh ta có vấn đề, run rẩy muốn rút tay về.
Bị Lâm Ngạn Y nắm chặt hơn, sợ cậu chạy mất, lời lẽ khẩn thiết: "Con hiểu đạo lý quẻ không reo quẻ miễn phí, 3000 vạn mua một tin tức, thế nào? Hoặc ngài tự mình ra giá!"
Lời từ chối sắp ra đến miệng của Ninh Lạc ực một tiếng nuốt trở lại, ánh mắt nồng nhiệt chưa từng có.
Tuy không biết tại sao người này phát điên nhưng có tiền mà!
Cậu gật đầu lia lịa, mắt không chớp chuẩn bị lấy tiền: "3000 vạn, được, cứ 3000 vạn đi! Anh muốn biết tin tức gì? Em sẽ nói cho anh ngay lập tức."
Lâm Ngạn Y đảo mắt nhìn xung quanh, cực kỳ cảnh giác: "Ngài đừng nói ra, nói ra nhỡ bị nghe thấy thì sao. Ngài cứ như lúc trước, nghĩ trong lòng là được, con có thể nghe thấy."
Ninh Lạc từ từ nổi lên một dấu hỏi: "Nghe gì? Nghĩ thế nào?"
Mí mắt Lộ Đình Châu giật liên hồi, cố gắng ngắt lời Lâm Ngạn Y: "Lâm Ngạn Y! Nếu cậu không có việc gì thì ra ngoài đi, chúng tôi còn phải ghi hình chương trình."
"Chờ lát!" Lần này đến lượt Ninh Lạc phản tay giữ lấy Lâm Ngạn Y, "Em quên mất lúc đó em đã nói gì, anh giúp em nhớ lại xem?"
Lâm Ngạn Y tưởng đây là bài kiểm tra đại sư dành cho mình, cẩn thận chọn lời: "Chính là ngài nói con sẽ bị nổ hủy dung, ừm... còn khen chân con dài đẹp, nói bản thân muốn uống nhiều sữa, cố gắng khiến con bị phong thái của ngài làm choáng ngợp."
Anh ta vừa nói vừa nổi đầy da gà, thực sự không thể tái hiện 100% lời của Ninh Lạc.
Hướng Bốc Ngôn và Tiền Đa Đa vừa đến đã dừng bước chân của mình.
Đinh Thiệu Ý lặng lẽ buông công việc trong tay xuống.
Lộ Đình Châu nhắm mắt lại.
Ninh Lạc...
Tim Ninh Lạc đã ngừng đập.
_____
Nhớ vote cho tui nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co